[Huyết dạ dị văn lục] Chương 7 – Lộ xỉ

Huyết dạ dị văn lục

Chương 7 – Lộ xỉ

(Nhe răng)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Dực bước vào phòng hóa trang của Lavinia, không hổ là diễn viên chính, gian phòng rất ư là xa hoa, có thiết bị âm thanh cao cấp còn có giường lớn, một dãy phục trang lộng lẫy tráng lệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn khiến hoa cả mắt. Đứng trong phòng nhìn xung quanh một lát, cuối cùng, đường nhìn của Triển Dực rơi xuống trên bàn trang điểm.

Trên bàn trang điểm có một bình hoa, trong bình hoa hồng đã sớm héo úa. Điều này có chút không hợp lý, lẽ nào Lavinia đã lâu không vào phòng này thay đồ rồi sao? Trông hình dạng của bảo vệ ở ngoài cửa hình như không biết là hôm nay cô ta sẽ không tới, không có ai đến thay hoa đúng hạn sao? Nhìn lại đống hoa tươi để đầy góc tường, xem ra không phải là không nhớ thay . . . . mà là Lavinia không muốn đổi hoa mới, vì sao lại phải giữ lại một bó hồng héo tàn như vậy?

Triển Dực mở ngăn kéo ra tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm được một ngăn tủ bị khóa, dễ dàng cạy khóa tủ ra, thứ bên trong, khiến cậu có chút bất ngờ.

Trong ngăn kéo là một chiếc tủ lạnh bỏ túi, mở tủ lạnh ra, bên trong có mấy chai dán kín, dịch thể màu đỏ bên trong hình như là máu nhân tạo. Lavinia là vampire, thường ngày sử dụng máu nhân tạo cũng không có gì lạ, kỳ quái là, đây chỉ là những chai máu bình thường thôi, cũng không phải đồ vật gì quý hiếm, vì sao cần cho vào trong ngăn kéo khóa lại?

Triển Dực lấy ra một chai, nhẹ nhàng lắc lắc —— máu vốn mang màu đỏ tươi, biến thành sắc phấn hồng nhàn nhạt.

Hơi nhíu mày, Triển Dực đã biết được việc chất gây nghiện xuất hiện trong gan của Lavinia là từ đâu tới, thì ra là từ trong những thứ đồ uống này đây.

Có điều . . . . . Việc này ngoại trừ chứng minh Lavinia có sử dụng chất gây nghiện, cũng không có bất cứ manh mối gì giải thích cho cái chết của cô ta cả.

“Cốc cốc cốc.”

Lúc này, có tiếng đập cửa truyền đến, nhẹ nhàng mà nho nhỏ, dường như rất lo sợ dè dặt.

Triển Dực khẽ nhíu mày, chỉ nghe đã có một giọng nói trẻ con cách một cánh cửa truyền đến, “Vinia? Vinia, cô đã về rồi sao?”

Triển Dực nhận ra tiếng đập cửa là từ nơi khác truyền đến, đi tới vỗ vỗ phía sau hàng quần áo, phát hiện thì ra còn có một cánh cửa phía sau. Cậu kéo thanh cửa ra, mở cửa.

Trước cửa, một bé gái đáng yêu khoảng năm sáu tuổi đang đứng ở đó. Cô bé mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, mái tóc vàng xoăn, đôi mắt to màu xanh lam nhìn Triển Dực đang mở rộng cửa, có vẻ rất giật mình.

Ngẫu nhiên trên tay bé gái lại ôm một con búp bê tinh xảo giống như người thật, là hàng thủ công đắt tiền, một lớn một nhỏ, trông như hai chị em.

Nhìn thấy Triển Dực mở rộng cửa, gương mặt bé gái hiện ra vài phần kinh ngạc, có điều vẫn nhìn chằm chằm cậu, bởi vì từ lúc cô bé lớn lên tới giờ, còn chưa từng gặp qua một người nam nào đẹp như thế.

Triển Dực ngồi xổm xuống, đối diện cùng cô.

Bé gái lập tức ngượng ngùng giấu mặt phía sau búp bê.

Lại nghe Triển Dực hỏi, “Cô bao nhiêu tuổi?”

Cô gái nhỏ nháy mắt mấy cái.

“Năm mươi tuổi sao?” Triển Dực lạnh giọng hỏi, “Giả vờ cái gì.”

Vẻ ngượng ngùng trên mặt bé gái mất đi, híp mắt nhìn Triển Dực, vừa phồng má lên oán trách, “Đáng ghét quá đi!”

Triển Dực sở dĩ hỏi như vậy, là vì cậu đã nhìn ra được đứa trẻ này là một hỗn huyết.

Hỗn huyết cùng Vampire đều có một thời kỳ sinh lý đình trệ đặc thù, có thể chiếm tới hơn 70% tuổi đời của họ.

Phần lớn thời gian đình trệ này đều dừng tại độ tuổi đẹp nhất khi bọn họ khoảng hơn mười, hai mươi tuổi, cũng giống như nhân loại thường nói, thanh xuân bất lão. Chỉ là, thời kỳ đình trệ không bị khống chế bởi ý chí bản thân, 80% bình thường sẽ dừng lại trong vòng 20-30 tuổi, còn 15% sẽ dừng lại ở lứa tuổi trung niên, 4% sẽ dừng lại ở tuổi về già, ngoài ra 1% còn lại, thì dừng ở độ tuổi trẻ con.

Vì vậy sẽ xuất hiện tình huống một kẻ năm, sáu mươi tuổi, nhưng lại bị giấu trong thân xác của một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Những người như vậy sẽ trở thành vampire lùn. Tỉ lệ tồn tại của hỗn huyết lùn lại càng thấp hơn, bởi vì sinh mệnh của hỗn huyết không dài được như vampire. Nếu là vampire, sớm muộn cũng sẽ có ngày trưởng thành, nhưng hỗn huyết thông thường không đợi được lớn lên thì đã qua đời.

“Tôi là Sophia, cậu là vampire sao?” Sophia thu hồi dáng vẻ bé gái nhỏ đáng yêu, thành thạo nâng váy lên bước vào phòng Lavinia, nhìn xung quanh, “Cái con tiểu tiện nhân kia đâu rồi? Không phải đã chạy đi rồi chứ.”

Triển Dực quay đầu lại nhìn cô ta, “Chạy?”

Sophia ôm búp bê trèo lên trên một cái ghế ngồi xuống, “Cậu là ai vậy? Diễn viên khiêu vũ mới tới sao? Ông chủ có thể tìm được một mặt hàng tốt như cậu đây à?”

Triển Dực đứng lên, hỏi, “Lavinia gần đây có gặp người nào đặc biệt không?”

“Người nào sao?” Sophia nâng mặt lên suy nghĩ một chút, “Hồi trước ông chủ có kêu ả ta đi phục vụ một người khách, lúc trở về Vinia trông giống như phát tài lớn rồi vậy, trông đắc ý hẳn lên. Sau đó cô ta luôn thần thần bí bí, cũng không cùng chị em bọn tôi gặp gỡ nhiều nữa. Lần này thì đắc ý lắm rồi, có thể đi tham gia tiệc tối của gia tộc Raymond . . . . . Xem chừng sau khi trở về sẽ không thèm nhận mặt quen với bọn tôi nữa!”

“Người khách kia là ai?”

“Tôi vì sao phải trả lời cậu a.” Sophia híp mắt nhìn Triển Dực, “Cậu là ai vậy? Sao hỏi nhiều thế?”

Triển Dực lấy ra một tờ tiền đưa cho cô a, “Hỏi cô cái gì, cô nói cái đó.”

Sophia vui mừng nhận tiền, gật đầu, “Không thành vấn đề. Người khách kia tôi không nhận ra, tôi cùng Vinia quen biết nhau từ nhỏ, cô ta âm thầm nói cho tôi biết, người đó là một nhân vật tai to mặt lớn. Cô ấy nghĩ ban đầu đến chỉ để khiêu vũ hay làm việc gì khác, song người nọ lại cực quái, chỉ là muốn một chút máu của Vinia mà thôi.

“Máu?” Triển Dực suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, “Lavinia có đúng là có sử dụng chất gây nghiện không?”

Sophia không hề hấn gì mà nhún vai một cái, “Đúng a, chúng tôi ít nhiều gì cũng sử dụng để có thêm chút hứng thú mà giúp vui chứ.”

Triển Dực hỏi câu cuối cùng, “Nếu như cô ta đột nhiên đã chết, cô nghĩ ai sẽ là người có khả năng giết cô ta, vì sao?”

Sophi ngây dại, một lát sau hiểu được, suy nghĩ một chút, đưa tay, “Chút tiền kia thiếu.”

Triển Dực đưa cho cô gấp đôi.

Sophia cất tiền, đứng lên, nhỏ giọng ghé sát nói với Triển Dực, “Ông chủ!”

Triển Dực nhớ tới người nam vận tây trang ngoài cửa

Nhướng mi nhìn Sophia, ý hỏi —- why?

Sophia híp mắt cười rộ lên, “Lúc cậu nhìn người thì trông rất đẹp trai nha.”

“Ít nói nhảm.”

“Được rồi được rồi.” Sophia không chút hứng thú nói tiếp, “Bởi vì Vinia hình như yêu người khách kia rồi!” Sophia tấm tắc hai tiếng lắc đầu, “Đây chính là tối kị a!”

Triển Dực nhíu mày, đây là đầu mối mà cậu thiếu.

“Lần cuối tôi gặp Vinia là hôm trước, cô ấy hình như trông rất tiều tụy, còn nói một câu kỳ quái với tôi.” Sophia lại nhìn xung quanh một chút, dùng thanh âm cực thấp nói, “Cô ấy nói, ‘Hoa hồng phải sống trong chai, sau khi héo tàn, mong sao có thể cùng cái chai ấy đốt thành tro, chiếu vào trong vườn hoa hồng, ít nhất có thể khiến hắn mỗi ngày liếc mắt nhìn tôi’. “

Không đợi Triển Dực hiểu rõ ý tứ, Sophia đã nói một câu, “Hôm nay cậu chưa từng gặp tôi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu.” Nói xong, liền thoát đi bằng cửa sau sát vách, thuận tiện khóa cánh cửa đó lại.

Triển Dực nghĩ tới lời Sophia vừa nói, đường nhìn bất giác dừng lên trên khóm hoa hồng héo tàn cắm trong bình hoa trên bàn. Bỏ hoa ra, nước trong bình đã cạn khô, Triển Dực nhẹ nhàng lắc lắc, nghe được tiếng “cùm cụp cùm cụp” rất nhỏ từ trong bình truyền đến.

Triển Dực quyết định đem bình và cả hoa mang đi, bước ra cửa chính, tiện tay cầm theo một chiếc áo choàng đen khoác ngoài bình hoa trên tay, mở cửa ra . . . . . . Thì đã thấy một người đứng ngay cửa.

Đứng ở ngay cửa chính theo dõi cậu, chính là người nam mặc tây phục vừa nãy.

Thấy Triển Dực ra ngoài, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, cười hỏi, “Cậu trông giống như không thay quần áo, không hợp sao?”

Triển Dực cũng không hoảng loạn, mặt vẫn không một biểu tình nhìn hắn, khuôn mặt hoàn mỹ không chút thiếu sót từ trước đến nay luôn là câu trả lời tốt nhất, bách thí bách linh (Trăm lần thử trăm lần linh nghiệm)

Người đàn ông tây phục vẫn bị hấp dẫn như cũ, chậm rãi tới gần, nhìn chiếc áo choàng màu đen cuộn trên tay cậu một chút, khóe miệng nhếch, hạ giọng hỏi, “Biểu diễn ảo thuật sao? Khách của tôi, không có đến chỉ để xem ảo thuật đâu.”

Triển Dực ngẩng đầu, hai tròng mắt xanh nhạt như nước biển nhìn thẳng đối phương, không lùi lại mà tiến tới, dùng thanh âm trầm hơn hỏi hắn, “Vậy bọn họ tới là để xem cái gì?”

Dáng cười trên mặt người nam kia càng thêm tươi hơn, nhìn mỹ nhân gần ngay trước mắt, đưa tay lên nhẹ cởi một chiếc cúc áo sơ mi trên người Triển Dực, ngón tay chậm rãi kéo dọc xuống theo viền áo, chiếc cúc thứ hai bung ra, hô hấp cũng gấp gáp thêm vài phần, “. . . Ít nhất . . . Phải thế này.”

Triển Dực không nhúc nhích, dường như cũng không lưu ý đến ánh mắt cực nóng đang dán chặt lên cổ và xương quai xanh của mình, hỏi lại, “Như vậy là đủ rồi?”

“Đương nhiên còn thiếu, nếu như lại có thể . . . . .” Ngón tay của hắn tiếp tục kéo xuống, đầu ngón tay khẽ gẩy bỏ đi chiếc cúc thứ ba, đang muốn tiếp tục cởi bỏ phía dưới, bỗng lại ngây ngẩn cả người . . . . .

“Lại có thể thế nào?” Triển Dực kiễng chân, ghé sát lỗ tai hắn hỏi, “Không tiếp tục?”

Người nam vận tây trang cứng ngắc tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy trên bờ ngực trắng như tuyết, bên dưới đường cong uyển chuyển phập phồng . . . . . Bất ngờ hiện ra một vết giống như là vết phỏng mang hình chữ thập . . . . . Hay là một cái bớt đỏ như máu?

Trông phần da tái nhợt của vết phỏng, không hiểu sao lại mang theo một thứ cảm giác nóng bỏng như mang theo lửa bên trong, trên đời này, chỉ có một loại người có được dấu hiệu này từ ông trời ban tặng. Đó là minh chứng cho thấy sự tồn tại của người đó giống như một cây thánh giá đối với Vampire, là kiếp nạn không thể nào tránh né!

Người đàn ông vận tây trang vừa nhấc đầu lên, đã thấy màu đen đập vào mặt mình. Triển Dực cầm chiếc áo choàng đen chặn trước mặt hắn, đưa tay cách một lớp vải nhung đen bắt gọn lấy mặt hắn, bên tai đã có thể nghe được tiếng kính mắt vỡ vụn. Nhưng hiển nhiên đối với vampire mà nói, một tí thương tích này chỉ là món khai vị mà thôi.

“Rầm” một tiếng, Triển Dực một tay nện tên đàn ông kia liên hồi trên tường, xương cốt cứng rắn của hắc huyết tộc bị sức mạnh cực lớn của Triển Dực đẩy mạnh ép lên tường mà không chút cố sức nào. Máu đỏ tươi theo mặt vải nhung đen chảy xuống đất, cộng với thể xác đã có chút biến hình, tất cả đều bị lớp vải màu đen che kín.

Triển Dực nhìn đồng hồ đeo tay một chút, dù sao như vậy là có thể khiến tên hắc huyết này ngất khoảng năm phút đồng hồ rồi. Vì vậy, cậu đưa tay lấy chiếc áo choàng đen lại, xoay người đi về hướng sáng nhỏ ở đầu bên kia lối đi hẹp.

Không nhìn thấy tên hắc huyết phía sau, đang từ cảnh máu thịt lẫn lộn, từng chút một khôi phục lại thân thể của chính hắn.

Lối đi nhỏ hẹp đó là dẫn ra sàn nhảy.

Đám người đang trông ngóng mong đợi đứng giữa sân nhảy trông không khác chi một lũ quỷ múa loạn, rất nhiều kẻ đều biết được hôm nay có khách quý đặc biệt đến biểu diễn, nhất là với tiếng nổ vừa nãy, đã đem toàn bộ sự chú ý của mọi người hướng về ngay cửa lối đi nhỏ dẫn đến sàn.

Khi tất cả còn chưa chuẩn bị tâm lý thật chu đáo thì trong nháy mắt, một thân hình màu đen cao và thanh mảnh nhanh chóng bước ra, hai ba bước nhảy lên chính giữa sàn nhảy.

Sau một thoáng im lặng, đoàn người nhìn rõ được hình dạng của người vận đồ đen đứng ở nơi cao nhất kia, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô hòa cùng ánh đèn biến màu mơ hồ như đồng thời bùng nổ, tỏ ra điên cuồng cực độ.

Triển Dực đứng trên cao, cúi đầu nhìn những sinh vật của máu giãy dụa bên dưới sàn nhảy, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm xấu xí không gì sánh được. Cậu một cước đá bay một kẻ qua chiếc bàn đánh bóng bàn hình trụ, một tên vampire đang cố gắng chạm đến người cậu.

Đôi chân dài màu đen không có chiếc áo khoác ngoài ngăn trở, cho thấy một cước đá này là vô cùng tự nhiên . . . . . Mùi máu tươi từ tên vampire bị đá bay tràn ngập trong không khí, khiến lũ ma quỷ bên dưới hoàn toàn chìm trong bể điên cuồng, âm nhạc ngày càng mãnh liệt, đạt đến mức độ mà trái tim của con người hầu như không thể chịu đựng được, những chiếc ranh nanh sắc nhọn của đám vampire đều lộ hết ra ngoài.

Dưới khán đài, Khải đỡ trán . . . . . Triển Dực giỏi nhất chính là một chiêu này, nhìn cái gì không vừa mắt là cứ trực tiếp đá bay đi luôn.

Triển Dực ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa, trong một mảnh đêm đen, dễ dàng thấy được mạt trắng đặc biệt từ Bạch Vũ.

Cậu hướng về phía cửa hơi ngoắc đầu, ý bảo . . . . đi vào trong đó chờ. Với một động tác nhẹ nhàng từ cổ, màu đen nổi bật dưới ánh sáng đèn sáng muốn vỡ tung, vẽ nên một độ cong đẹp mắt, dẫn tới một loạt tiếng hít sâu.

Ngoại trừ đứng bất động tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm của Bạch Vũ vẫn nhìn thẳng suốt vào Triển Dực, Khải và Mục Tát cũng thấy được nhắc nhở của Triển Dực.

Mục Tát vẫn còn rất sợ Bạch Vũ, trốn ở phía sau Khải mà hướng về phía trên sàn, nhưng lại nhịn không được mà hét chói tai, “Nha! Dực Dực đẹp hết sảy! Mấy tên tầm thường xoàng xĩnh so với cậu ấy kém xa!”

Khải không nói gì, một tay túm chặt lấy Mục Tát kéo đi về hướng cửa, “Đi!”

“Đi chỗ nào?” Mục Tát vẫn còn đang ở bên ngoài tình huống hiện tại, vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

Đúng lúc này, trong lối đi nhỏ, người nam vận tây trang chạy ra. Hơn một nửa khuôn mặt hắn hãy còn máu, nhưng xem ra ý thức đã khôi phục, chỉ vào Triển Dực đang đứng giữa sân khấu, quát gọi thủ hạ, “Bắt lấy hắn!”

Triển Dực quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn khôi phục xem ra rất nhanh, cười nhạt một tiếng.

Triển Dực có thể là không cố ý quay đầu lại mà cười, nhưng khóe miệng nhếch lên lại mang theo một lực sát thương lớn đến kinh người. Đám vampire đã mất đi khống chế, không biết là do xuất phải từ bản năng hay do vẻ ngoài xinh đẹp quá mức mê người, đám đông gào lên nhào đến phía trước, chen chúc nhau đến chật ních.

Dưới sự hỗn loạn chừng đó, thủ hạ của người đàn ông mặc tây phục kia cũng không sao tới gần được.

Triển Dực thấy tình hình cũng không sai biệt lắm, nâng tay ném chiếc áo choàng đen ra, nhún người nhảy vọt ra ngoài, chiếc áo choàng mở tung ra rơi xuống trên đầu mấy tên vampire đang chen lấn nhau trong sân nhảy. Sau đó lại thuận thế nhảy tiếp, dễ dàng đi ra khỏi đám người kia, kéo theo Bạch Vũ còn đang đứng ngơ ngác ở chỗ đó, chạy ra bên ngoài.

Mục Tát cùng Khải đã ra tới cửa, khởi động mô tô đứng chờ.

Nhưng lúc này, trong quán bar vang to tiếng chuông cảnh báo, một vòng hàng rào sắt lập tức hạ xuống.

Một đám người vận đồ đen xuất hiện tại cửa, chặn lối đi lại.

Ngay lúc Triển Dực đang định vung tay mở đường máu lao ra ngoài, thì cảm giác Bạch Vũ vừa bị mình lôi kéo đột nhiên chắn lên phía trước mình.

Hắn một cước đá bay một tên vampire chặn đường, lực va đập quá lớn, khiến cả tên vampire cùng cánh cổng lớn bằng kim loại bị đánh bay.

Khải cùng Mục Tát ăn ý đồng loại cúi đầu, tránh khỏi cánh cửa sắt rít gió bay qua, mặc cho cánh cửa lớn đó rơi trên đường lớn không bóng người cách đó không xa, tuyết trắng tung lên bay loạn khắp bầu trời.

Tiếng nổ ầm vang thật lớn khiến đám chân tay này đều sửng sốt một chút, ngay lúc đó trong nháy mắt, thân ảnh màu trắng từ bên người lướt qua, mang theo một luồng gió quái dị, rét lạnh đến thấu xương.

Bạch Vũ hít sâu một hơi, nở nụ cười, cũng không biết là do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài hay do vị máu tanh tạo thành, hắn cảm thấy mình như đột ngột thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, năng lực tà ác lao nhanh trong máu . . . . . . Dáng cười của hắn lúc này chỉ có thể dùng những từ tà ác yêu dị mà hình dung đến, mà mấy tên vampire bị hắn nhìn thẳng thì ôm chặt ngực, trong nháy mắt bỗng cảm giác như hít thở không thông, nỗi sợ hãi dồn dập kéo đến không thể nào ngăn chặn.

Bạch Vũ bắt lấy một tên đuổi theo, nhấc hắn lên xé toạc cổ hắn ngay trước mặt. Bên trong đôi mắt đỏ như máu là sự dữ tợn gấp trăm lần so với Vampire, bầu không khí ngập máu hòa cùng tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng quát tháo hỗn độn, làm xáo trộn những bước nhảy của đoàn người.

Hơi thở tàn nhẫn trong phút chốc tràn ngập từ những chiếc răng nanh lộ ra khi Bạch Vũ hé miệng. Đám vampire lần đầu tiên vì khí tức của một người mà sợ đến mức cả người run lẩy bẩy không thể nào nhúc nhích, đây là một loại sợ hãi dựa vào bản năng mà hình dung, tựa như đàn ngựa vằn trên thảo nguyên Châu Phi thất kinh khi nhìn thấy đàn sư tử . . . . . . . .

“Này!”

Đúng vào lúc khoảnh khắc máu chuẩn bị chảy, Triển Dực đột nhiên nắm trụ lấy Bạch Vũ đang có phần quá tay.

Bạch Vũ hơi ngẩn người, vẫn duy trì tư thế cắn người mà quay đầu lại nhìn, không ngờ Triển Dực vung tay hung hăng đánh vào đầu hắn một chưởng, “Bốp” một tiếng, “Anh là chó à, há miệng lớn như vậy làm gì, ngậm lại!”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, dáng vẻ kiêu ngạo bỗng chốc ngay tức thì tiêu biến thành mây khói, bản thân hắn cũng có chút buồn bực, thuận tay xoa xoa đầu, trong vòng ba giây từ một con sói hung tợn đang nhe răng chuẩn bị cắn nát con vật còn sống liền biến thành một con chó lớn bị ăn đòn. Vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh không dính tí máu nào, Bạch Vũ phiền muội, “Dực Dực thật là bạo lực quá đi!”

Triển Dực một tay túm lấy cổ áo của Bạch Vũ ném lên xe mô tô, theo sau là tên vampire vướng chân vướng tay vừa bị đá cho văng mất nửa cái mạng lúc nãy. Triển Dực cũng leo lên mô tô, đưa bình hoa và hoa giao cho Bạch Vũ còn đang gãi đầu, để hắn ôm giùm.

Tên đàn ông mặc tây phục lúc này mới đuổi tới, máu tươi trên mặt đã sớm không còn, chỉ là dấu vết xấu xí hãy còn chưa kịp xóa bỏ. Hắn ta hiển nhiên là tức giận đến cực điểm, nhe răng trợn mát đuổi tới cửa, nhưng nhìn thấy lại là Triển Dực đang vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng hất lên trên trán, môi khẽ mấp máy, để lại một chữ ‘bye~’ dựa theo cử động của miệng khi phát âm.

‘Vèo’ một tiếng, họ biết mất giữa trời đêm đen tối, không còn chút tung tích.

.

.

.

.

.

Thiệt tình mới thấy Lông đồ cổ oai được chút xíu đã bị mất mặt trở lại.

Có ai thấy cảnh pé Cánh cản chồng giống ở đâu không?

28 responses

  1. Giống cháu Bạch ngăn cháu Triển đi giết bạn Ben???

    Xin lỗi đầu tôi giờ toàn Thiếu Bao với SCI ;__;

    29/03/2012 at 4:53 am

    • Sao cô lại so sánh kiểu đảo lộn công thụ như vậy chứ ~~~

      Cô không thấy cái cảnh này nó giống cảnh CT mỹ nhân ngăn cản Cẩm kỳ cạch đang chuẩn bị chém giết hai con chuột mèo ở vụ 2 sao????

      29/03/2012 at 11:18 pm

      • *bóp cổ* này thì ky-cạch *dẫm đạp*

        không giống =)) Ta thấy Công Tôn nhà SCI rất chi là nghe lời chồng (hay nói cách khác là vợ chồng nghe lời nhau *hí hí*), chả quản bao giờ. Lần đó là không cố tình ;))

        Sau này có cả tin đồn Cẩm có gian tình với yêu-nghiệt-đại-nhân, dùng tiền nhà đi tiêu linh tinh, mấy thằng nhỏ thì rất thắc mắc mà không dám hỏi, còn bạn Công Tôn thì trưng ra cái mặt ngây thơ ơ-tiền-ảnh-kiếm-thì-ảnh-tiêu-liên-quan-gì-tới-tui cơ mà =)))

        Tui khá thích cái tên Lông-lăng-xăng~~
        *và phản đối tuốt tuột mấy cái so sánh Cẩm nhà tui là cún!!!!*

        30/03/2012 at 3:33 am

        • Còn không giống Cún bự á??? Thì tôi công nhận Cẩm ca là sói đi, nhưng cũng không thể phủ nhận những lần mà chế độ Cún-bự-mode-one của ảnh chứ, ngay cả Dương Dương còn nhìn thấy kìa =))))

          31/03/2012 at 4:40 pm

  2. “Tỉ lệ tồn tại của hỗn huyết lùn lại càng thấp hớn…” ~ hơn
    “…cô ta lặng lẽ nói cho tôi biết…” ~ ta nghĩ để “âm thầm” nghe thuận hơn đó Chuột ơi

    Màn pé Cánh ngăn anh Lông làm ta té ghé quá. Gì mà “trong vòng ba giây từ một con sói hung tợn đang nhe răng chuẩn bị cắn nát con vật còn sống liền biến thành một con chó lớn bị ăn đòn”, lại còn nhõng nhẽo với vợ “Dực Dực thật là bạo lực quá đi!”.

    29/03/2012 at 7:52 am

    • Đã sửa, thanks nàng, hì hì ~~~

      Anh Lông càng lúc càng mất mặt, cứ ngầu được lên tí xíu là ngay tức thì lại bị hạ bệ dìm hàng vô tận luôn ~~~

      29/03/2012 at 11:19 pm

  3. Bạn Lông trong phút huy hoàng đã bị bạn Cánh tạt cho gáo nước lạnh, hình tượng suất vốn hiếm hoi mới xuất hiện, chỉ một câu của bạn Cánh đã mất luôn =)))

    29/03/2012 at 8:48 am

  4. Tuyết Lâm

    Cảm ơn nàg rất nhìu!!

    (tks trước xem sau, nàg thôg củm >”<)

    29/03/2012 at 11:57 am

  5. aaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. sao một thời gian biệt tích nàng đã quay lại và chơi nguyên 2 chương thế này à, càng ngày càng nhiều bí ẩn xuất hiện nga, anh Lông đồ cổ sắp bị phanh phui thân thế rùi,,, 😀

    mà sao riêng ta thấy cảnh Cánh mỹ nhân ngăn cản Lông đồ cổ giống cảnh Sách mỹ nhân quản Bạch đại ca vậy, hay do cái ví von với con gì đó vừa to vừa xù lông vừa quẫy quẫy đuôi nhỉ….

    29/03/2012 at 2:04 pm

    • Lông đồ cổ còn lâu mới bị phanh phui, bé Cánh bị phui trước ~~~

      Đúng đúng, nàng cũng thấy cái màn cản chồng giống của mỹ nhân với Cẩm đại ca đúng hông ~~~

      29/03/2012 at 11:23 pm

  6. Biet tich hoi bi lau
    Sau do nguoi quay lai
    Tung mot leo 2 chuong …=.=
    Thuc su ta chiu het noi roi , ta yeu nang qua di ><

    29/03/2012 at 6:38 pm

  7. Diệm nhi

    Một phút huy hoàng của Lông đồ cổ đã bị một câu của Cánh cục băng làm cho tan tành mây khói~
    Nhưng mà sao ta thấy cái này hơi giống Cẩm Sách trong SCI.

    29/03/2012 at 8:01 pm

    • Thêm một người nữa cùng phe, bắt tay nào chiến hữu, rõ ràng vừa có nét của TM, vừa có nét của Cẩm Sách đúng không???

      Dù rằng Cẩm ca siêu ngầu, không tưng tửng lăng xăng chạy tung tăng nói ba lăng nhăng như con chó lông trắng này =))))))

      29/03/2012 at 11:25 pm

  8. Sức mạnh của Lông đồ cổ thật là đáng sợ nha~~~~ 1 cú đá bay cả cửa, mà Cánh cục băng chỉ cần chặn 1 cái là Lông đồ cổ từ Lông đại gia xuống Lông đồ cổ liền, anh thật là sợ vợ quá đi

    29/03/2012 at 10:31 pm

    • Ta thật muốn đặt tên lại cho anh là Lông lăng xăng quá đi ~~~~

      29/03/2012 at 11:27 pm

      • ảnh lại tiếp tục xuống 1 bậc nữa rồi, ta nghĩ nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đặt nữa thì ảnh sẽ không còn là Bạch huyết tộc cấp cao nhất nữa đâu. haha

        30/03/2012 at 12:21 pm

        • Ảnh vốn dĩ đã bị xuống cấp từ lâu rồi, ta chẳng qua là giúp khán giả nhìn rõ hơn cái mẹt bị xuống cấp của ảnh thôi =))))

          31/03/2012 at 4:42 pm

          • haha, anh trong mắt fangirl giờ không còn là gì nữa rồi. =))

            31/03/2012 at 5:15 pm

  9. burdens

    Đàn ông con giai mà sợ vợ… lol

    30/03/2012 at 12:08 am

    • Thế nàng muốn bọn họ không sợ vợ à??? =))))

      30/03/2012 at 1:45 am

      • burdens

        chịp… hình tượng Macho điển hình thế này mình ko ham =)) chỉ có Cánh mỹ nhân ham thôi

        31/03/2012 at 2:33 am

  10. Tiểu Lạc

    Chậc, Cánh mỹ nhơn nha, sau này muốn cản chồng thì chỉ cần thoát y rồi mỉm cười là được, đừng có đánh vào đầu, ngủ lâu đầu óc đã mụ mị rồi bây giờ còn bị đánh coi chừng hại não lắm à nha = =+

    30/03/2012 at 12:23 am

    • Đang ở ngoài đường thoát y kiểu gì giờ, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Cho nên đánh là tốt nhất =))))

      30/03/2012 at 1:47 am

  11. Chính thức chào mừng nàng trở về (cũng như chào ta đã ngoi lên mặt đất) sao thời gian chiến đấu “oanh liệt” *ném bom, chọi “lụi” đạn*, chào đón hoành tráng dzậy được chưa nàng *cười khải ái*

    Hình tượng anh Lông đồ cổ…haizzzaaa… 1 phút 30 giây sao trôi nhanh thế

    Mễ nhơn của ta *lau máu*, máu vẫn tiếp tục chảy với cái cảnh mễ nhơn nhếch nhếch ngón tay chào từ biệt

    P/s: vừa đọc vừa nhìn hình mỹ miêu và bạch ca….ta không còn máu để sống a, đành phải truyền mạnh bà thang sống qua ngày…Ôi khổ cho cái thân mê zai đẹp *hức hức*

    31/03/2012 at 10:26 pm

    • Chết rồi, mỗi cái hình đầy mùi ngược đã đủ để cô Phiphi mất máu, thế lỡ tôi đăng hình xôi thịt thì sao đây?????

      À mà cô sinh nhật ngày mấy nào? Tôi tìm được một cái đoản cực kỳ hợp với cô, cô không nói là tôi ém hàng à ~~~

      31/03/2012 at 11:03 pm

      • nàng iu, sinh nhật ta vừa qua dzồi, trên nick ta ghi dzõ à *bỉu môi*

        31/03/2012 at 11:38 pm

Leave a reply to Ximun Cancel reply