Latest

Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn

Gần bốn năm rồi mới lại mò lên ~~~

Update một chút xíu, nhiều truyện quá. Mọi người nếu thấy thiếu thì vào bổ sung nha.

Read the rest of this page »

[Mê Mộng] Chương 1

Cái dự án từ thuở nào, thôi thì tranh thủ đăng nếu không có chương mới vậy a ~

Mê Mộng

Chương 1

Au: Ôn Nhu Tiểu Tuyết

Trans: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Ngô đồng vũ tế (Mưa rơi ruộng ngô đồng)

Tiệm tích tác thu thanh (Từng giọt tí tách như tiếng hát mùa thu)

Bị phong kinh toái (Bị gió thổi bay vỡ vụn)

Nhuận bức y câu (Thấm ướt đẫm làn áo dính sát thân)

Tuyến niểu huệ lô trầm thủy (Mềm mại tựa đóa hoa huệ trầm nước)

Du du tuế nguyệt thiên nhai túy (Năm tháng dài đằng đẵng, say giữa đất trời)

Nhất phân thu (Mỗi một mùa thu)

Nhất phân tiều tụy (Lại thêm tiều tụy)

Thùy năng thuyết đắc thanh, tương tư thị thập yêu tư vị. (Ai có thể nói rõ, tương tư có vị gì)

Nhất tập bạch y, tại thu phong lý phiêu dật. (Một thân áo trắng, phấp phới giữa gió thu)

Nhất song minh mâu, dĩ một hữu liễu trượng kiếm thiên nhai đích hào khí. (Một đôi mắt sáng, đã không còn khí thế của bậc kiếm khách anh hào)

Na ác trứ họa ảnh đích tiên trừng đích thủ chỉ, phủ trú điêu linh đích phi hoa. (Tay nắm Họa Ảnh, nhẹ nhàng đón lấy bụi hoa tàn)

Vi phong thập cốt, khinh hàn xâm y. (Gió buốt tận xương, thồi lạnh vào tâm)

Vi thập yêu, vi thập yêu. (Cái gì là yêu, cái nào là yêu)

Na phong lưu thích thảng đích kiểm thượng, vi hà như thử đích lạc mịch. (Một thân phong lưu phóng khoáng, lại cớ sao cứ cô đơn.)

.

Ánh nắng mùa thu, mềm nhẹ phủ lên tuấn dung của y, ánh dương quang này, khiến tâm hắn bỗng chợt rung động.

Suy nghĩ của hắn, theo ngọn gió thu bồng bềnh giữa trời.

Thân ảnh lam sắc kia, giống như ánh dương quang giữa trời thu xanh, ấm áp nhưng không sáng bức người, êm dịu lại mang theo một tia thanh trí. Lướt qua giữa không trung, phiêu dật như thế, thanh thoát như thế, khiến tâm hắn rung động. Thân ảnh kia, từ đó về sau, cứ như vậy mà cố chấp khắc sâu vào lòng hắn.

Thế nhưng, vì sao hắn là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, vì sao người kia lại là Ngự miêu Triển Chiêu?

Lần thứ hai gặp mặt, là trước những ánh đao phong loạn rơi. Hai thân ảnh, một trắng một xanh, đồng dạng thoăn thoắt bay trên không trung, đan xen với những làn đao loạn. Hắn bẻ gãy một mũi đao hung độc, xoay người, ngoái đầu nhìn lại, đã thấy mạt lam kia đang đứng đối diện mình. Nhìn gương mặt tuấn dật đó, bờ mi dài rũ xuống, đôi mắt trong như suối, bờ môi mỏng ửng hồng, hắn, một lần nữa, đánh mất tâm mình.

Hắn cùng bốn vị ca ca, mang theo đứa trẻ mới sinh nho nhỏ kia về tới Hãm Không đảo. Hắn ngồi ngay tại bờ đảo đờ người ra ngắm mặt nước xanh biếc. Các ca ca trêu hắn rằng có phải đang nhớ tới vị Mẫn cô nương mạnh mẽ xinh đẹp kia không. Thật không? Thật không? Chẳng lẽ là đúng? Nhưng vì sao khi nhìn thấy thân ảnh màu lam xuất hiện thì sự vui sướng lại trào dâng? Tâm tư rối loạn khiến hắn hít thở không thông, làm hắn bất an không ngừng.

Hắn ngồi trên ngọn cây nhìn thân ảnh Triển Chiêu bay lượn trên những làn nước gợn, thân ảnh của y, phản chiếu trên mặt nước gợn sóng xanh biếc, như một đóa sen thanh khiết nở rộ, thanh dật như thế, lỗi lạc như thế. Hắn không biết bản thân hắn ngồi ở nơi đây quan sát trận chiến, là bởi vì muốn sự đam mê võ luận, hay là vì muốn nhìn thân ảnh màu lam kia. Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn như cũ chăm chú, cố chấp bám theo từng động tác nhỏ của thân ảnh linh hoạt kia.

Ánh lửa bùng lên từ Hãm Không đảo, vang lên giọng nói lãnh khốc của Đồ Thiện, “Tất cả, đều là mưu kế của Triển hộ vệ.” Tâm của hắn, vì sao lại đau thế, như hàng ngàn hàng vạn mũi châm cắm vào.

Trên mặt Bạch Ngọc Đường lộ ra một tia cười khổ, đúng vậy, vì sao nhỉ, lẽ nào đau đớn lúc đó, chỉ là bởi vì, hắn đã cùng Triển Chiêu kề vai chiến đấu một ngày một đêm mà nảy sinh luyến tiếc sao? Một cơn buồn bực trỗi dâng trong lòng hắn. Triển Chiêu, Triển Chiêu, vì sao cái tên này lại khắc sâu trong đầu hắn như vậy, vì sao thân ảnh cao ngất trầm tĩnh kia, vẫn như phiêu động trước mắt hắn.

Một hôm nọ, cũng không hiểu là vì lý do gì, lần đầu tiên hắn động thủ với các ca ca kết nghĩa của hắn. Hắn không biết mình tức giận là vì đại ca bị thương, hay là vì vị Mẫn cô nương kia phải chịu oan sâu như núi? Nếu như là bởi vì thương thế của đại ca, lẽ nào thương thế có thể trị khỏi bằng đao kiếm, nếu như là vì Mẫn cô nương kia, vì sao lúc cô nương ấy rời khỏi đây, hắn lại để nàng tùy ý rời đi?

Bạch Ngọc Đường vô thức vuốt ve cánh hoa mỏng rơi trong gió, chuyện xưa hồi về, tựa như cánh hoa nhẹ rơi trên tay, mà ngón tay đang vuốt ve cánh hoa kia, giống như đang vuốt đi nỗi đau trong tâm hắn. Hắn thở dài, lại chìm vào trong những hồi ức.

Nhìn thần tình Triển Chiêu lo lắng tìm Mẫn cô nương vừa rơi xuống nước ở khắp nơi, hắn không nói rõ được đây là tư vị gì. Cước bộ của hắn, cũng không tự chủ được mà bước theo sau Triển Chiêu, hắn không để ý tới những hiểu lầm mà nhóm huynh trưởng dành cho Triển Chiêu. Thế nhưng, nhìn thấy Triển Chiêu vì vị cô nương kia mà lộ ra thần tình lo lắng, trong lòng hắn, bỗng có một cảm giác chua chát nói không nên lời. Hai người, đi tìm cho tới khi sắc trời tối đen. Buổi tối trong rừng cây, trầm tĩnh như nước, ánh trăng non xuyên qua bóng cây um tùm chiếu xuống thân hình nhanh nhẹn của Triển Chiêu, khiến tâm hắn bỗng trở nên phóng đãng không cầm chế được, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự yên lặng tới như vậy. Một tiếng động dị dạng bỗng vang lên từ sâu trong rừng cây. Cho tới bây giờ, hắn cũng không minh bạch được, vì sao hắn ngay cả nghĩ cũng không cần, đã vội vàng đứng chắn ở trước mặt Miêu nhi.

Lẽ nào vào lúc đó, trong tâm của ta, đã như vậy khát khao có thể bảo hộ con mèo kia sao?

Chỉ đáng trách là, Miêu nhi không bao giờ để cho hắn bảo hộ y, y luôn mang một vẻ mặt ôn hòa mà kiên định, không bao giờ thay đổi, liên tục cự tuyệt hắn. Hắn đương nhiên biết, Triển Chiêu, là không muốn hắn bị quan phục bó buộc. Triển Chiêu, là không muốn hắn vì y mà mạo hiểm. Thế nhưng, Miêu nhi, ngươi cũng biết, vì ngươi, ta thà rằng không cần tự do, ta tình nguyện vì ngươi mạo hiểm.

Bạch Ngọc Đường thất thần rảo bước dọc theo bờ đê. Gió nhẹ thổi bay những cánh hoa tàn, rơi trên tà áo trắng không nhiễm một hạt bụi của hắn. Nhìn tán hoa đỏ trên nền áo trắng, tựa như vải băng trắng trên cổ tay Triển Chiêu, chầm chậm rỉ máu.

“Đồ Thiện tiếp chỉ.”

Kình phong thổi tung vạt quan phục đỏ thẫm trên người Triển Chiêu, đôi tay y run lên cầm chặt lấy thánh chỉ cứu mạng. Tuy rằng mặt không biến sắc, nhưng y lại đang cực lực cố chống đỡ thân thể vốn đã muốn ngã xuống.

Nhìn bóng lưng Đồ Thiện đã xa dần, Triển Chiêu rốt cuộc ngã xuống. Nâng dậy thân người đã lộ ra nét thanh gầy, lòng hắn đau khôn xiết.

Đứng ở ngoài phòng, nghe Triển Chiêu không để ý bản thân đang trọng thương mà đã muốn dẫn theo Mẫn cô nương hồi kinh, nghe Triển Chiêu và vị Mẫn cô nương kia ôn tồn cười nói, sắc mặt Bạch Ngọc Đường dần trở nên ảm đạm. Lẽ nào ngươi cứ như vậy không thương tiếc thân thể mình sao? Lẽ nào ngươi cứ như vậy nóng lòng rời đi sao? Hắn nói không rõ mình là đang oán giận, hay là đang đố kỵ.

Không, không thể, tại sao lại có đố kỵ, lẽ nào ta là đang ăn dấm với Mẫn cô nương sao? Bạch Ngọc Đường chợt dừng bước, vì sao ta sẽ nghĩ như thế, vì sao ta lại nghĩ như thế? Không, không phải, ta chỉ là đang ăn dấm với con mèo kia, ta… ta thích là Mẫn cô nương. Ta bám theo Triển Chiêu, cùng hắn đến Khai Phong, cũng là vì… chỉ là… ta không muốn để cho hắn và Mẫn cô nương ở cùng một chỗ thôi. Nhưng, nhưng vì sao, vì sao hàng đêm xuất hiện trong mộng của ta, không phải là Mẫn cô nương, mà là thân ảnh phiêu dật màu lam kia? Vì sao niềm vui hay sự giận dữ của hắn đều ở trên người con mèo vừa đáng yêu lại đáng hận kia? Ánh mắt của người đó, luôn sáng ngời như vậy, khi tức giận sẽ sắc bén như lưỡi đao, khi mỉm cười lại như làn gió xuân thổi nhẹ, mang hơi ấm vào lòng. Khóe môi Bạch Ngọc Đường cong lên. Nhưng nụ cười đó, lại dần dần trở nên chua xót.

Dưới nắng hè chói chang, Triển Chiêu một mình đứng lặng một bên. Trường bào màu lam cùng đai lưng sắc trắng, hiển lên rõ ràng dưới ánh mặt trời. Y đưa lưng về phía Ngũ thử, bóng lưng kiên cường như ngọc thụ, lại mang theo một nét cô tịch nhàn nhạt. Vết thương nặng còn chưa lành khiến thân hình của y nhìn qua thật gầy.

Mẫn cô nương đi tới bên người Triển Chiêu.

“Xin lỗi.”

Triển Chiêu khẽ cười, cười đến vân đạm phong khinh. “Triển mỗ đang ở công môn, chịu oan uổng còn thiếu sao, nếu như việc nào cũng để trong lòng, chẳng phải đã sớm tức chết.”

Tâm Bạch Ngọc Đường không khỏi đau xót. Hắn quay đầu lại nhìn nụ cười nhạt của Triển Chiêu, ánh mắt toát lên vẻ thương tiếc. Nhìn y như vậy, thật đúng là không thể không giận.

Bạch Ngọc Đường thở dài: Miêu nhi, Miêu nhi, vì sao tất cả khổ tâm và ủy khuất, ngươi cho tới bây giờ đều không chia sẻ với bất cứ ai?

.

Một đạo kình lực từ bên trong cỗ kiệu thần bí bắn ra, ngực Bạch Ngọc Đường đau nhói, máu tươi phun tung tóe trên nền bạch y trắng tuyết. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy hắn, một Triển Chiêu luôn luôn tỉnh táo thế nhưng cũng vọng động. Luồng kình khí hung hiểm hơn từ bên trong kiệu bắn ra, vì thế, đánh trúng ngực Triển Chiêu.

“Triển Chiêu!”

Ôm lấy người đã ngất đi, Bạch Ngọc Đường lòng đau đớn, hắn như nổi điên lên mà xông vào Khai Phong phủ.

Hắn nhẫn cái đau trước ngực, lo lắng nhìn người kia vẫn mãi nằm trên giường không tỉnh.

Y là mèo, ta là chuột, chúng ta coi như bất thế lưỡng lập, nhưng, vì sao tâm ta lại vì y mà đau đớn. Ta thà rằng, người chịu thương nặng kia, là ta.

Y nằm trên giường, nhắm nghiền mắt mê man, bên dưới đôi mày khẽ nhăn là làn mi thật dài, bởi vì thân đang trọng thương, sắc mặt y cũng nhợt nhạt thiếu sắc, cánh môi mỏng cũng đánh mất vẻ hồng nhuận, tái dần. Một cỗ thương tiếc từ đáy lòng dâng lên, hắn không tự chủ được mà đưa ngón tay ra, khẽ vuốt ve gò má ưu mỹ mà dễ vỡ. Làn da quang khiết thanh lương, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho hắn cả kinh, ta đang làm cái gì? Y, y là một nam nhân mà.

Trên giường, làn mi dài nhẹ run lên, đôi mắt đang nhắm nghiền chầm chậm mở.

Hắn có chút hốt hoảng rút tay về.

“Cái gì mà Nam hiệp Triển Chiêu chứ, nhìn ngươi bây giờ nằm trên giường chẳng khác gì một đống bùn nhão.”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi không nên giậu đổ bìm leo, khinh người quá đáng!”

“Khi dễ ngươi thì sao nào? Dù sao đi nữa ngươi bây giờ là một con mèo bệnh, ta thích khi dễ ngươi thế nào thì cứ thoải mái mà làm thôi!” Hắn nằm trên người Triển Chiêu, ngón tay chọc chọc ngực Triển Chiêu, cảm giác mềm mềm khiến lòng hắn không khỏi rung lên. Hắn giấu giếm, pha trò nói “Ngươi bây giờ, chẳng những là một con mèo bệnh, mà còn là một con mèo chết, mèo nát, mèo cụt —”

Miêu nhi trừng to hai mắt, dùng sức gượng người dậy, trên mặt mang theo biểu tình giận dữ không nguôi, có lẽ chỉ có ở trước mặt Bạch Ngọc Đường, y mới không thể khống chế được tâm tình của mình.

“Thế nào? Ngươi nghĩ đánh ta à? Lại đây a, lại a?” Hắn vẫn như cũ bưng bộ mặt cười tươi rói đến đùa con mèo nhỏ

Tay Miêu nhi bỗng mềm nhũn, rồi cả người ngã xuống giường.

Nhìn khuôn mặt y tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hắn bỗng sợ hãi, vội vàng ôm lấy đôi vai gầy yếu. “Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh!” Hắn lớn tiếng hô gọi liên tục.

Mãi đến khi Công Tôn tiên sinh nói rõ cho hắn biết, Triển Chiêu không sao, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, không sao giấu nổi vẻ tươi cười trên mặt, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân của hắn. Những ngày đó, hắn nửa bước cũng không rời đi, hắn không biết là do mình không thể rời đi, hay là căn bản hắn không muốn rời đi. Khi hắn đỡ lấy thân hình thon gầy ôm vào lòng mình, hay khi hắn đem chén nước đặt bên làn môi mỏng của người kia, tự đáy lòng hắn luôn sẽ có một cảm giác hạnh phúc.

Hắn cũng không phải muốn nghe trộm Mẫn cô nương cùng Miêu nhi nói chuyện, nhưng mà, chân của hắn lại cứ không nghe lời mà hướng về phía cửa.

Bên trong phòng một ân cần hỏi một dịu dàng đáp, cư nhiên khiến hắn có cảm giác chua xót. Gặp quỷ rồi, mới nghe xong vài câu quan tâm mà con mèo chết kia đã cố chống đỡ muốn xuống giường rồi. Hắn nghe được hơi thở của Miêu nhi thay đổi, càng lúc càng dồn dập, từng cử chỉ hành động, từng hơi thở của y, tựa như cái rễ của cây trong lòng hắn, điều khiển hỉ nộ ái ố của hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn mặt nước xanh trong, trước mắt như lại hiện lên thân quan phục đỏ của người kia.

.

Một sợi dây thừng rắn chắc, cột hai cổ tay vào với nhau. Tay trái của hắn, tay phải của Miêu nhi. Đoạn thời gian này, mỗi khi hắn nhớ lại, đều có một cảm giác ngọt ngào xen lẫn khổ sở.

Những ngày đó, hắn cả ngày chỉ có thể cùng ăn cùng ngủ còn Miêu nhi đang trong quan phục đỏ, hắn thích nghịch ngợm vừa kéo kéo sợi dây trên cổ tay, nhìn Miêu nhi – vốn đối với bất cứ ai đều tao nhã khiêm tốn, nổi giận với hắn. Khi Miêu nhi giận dỗi, y rất hay quay đầu đi mím môi nhìn hướng khác. Nhìn biểu tình bất đắc dĩ cùng khó chịu của con mèo nhỏ kia, tự đáy lòng hắn liền dâng lên một loại tâm tình hài lòng.

Đứng tại bên vách đá không còn đường lui, bọn họ từng tuyên thệ đồng ý kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Cả hai không nói gì nhìn nhau, thả người nhảy xuống. Nếu như khi đó, tất cả cứ như vậy kết thúc, chắc là ngày hôm nay hắn cũng sẽ không lại khổ sở hay phiền não nữa.

Phía dưới vách núi là một nhánh sông trong rộng, Triển Chiêu từ dưới nước đứng lên, quan bào đỏ thẫm bởi vì ngâm nước, dán chặt lên thân thể thanh gầy của hắn. Dính hơi nước, hai mắt Triển Chiêu cũng vì thế mà vương một tầng sương, đôi môi mỏng cũng vì nước sông lạnh mà có chút run rẩy, tựa như một đóa hoa đang chậm nở. Đầu óc hắn trong phúc chốc hóa trống rỗng, tay hắn cũng không bị khống chế mà nắm chặt lấy bàn tay của người kia. Mặt của y, lần đầu tiên hắn có thể kề sát với đôi mắt mờ sương, sóng mũi nghiêm thẳng, cánh môi duyên dáng. Bạch Ngọc Đường thậm chí có thể cảm giác được cả hơi thở của Miêu nhi đang phà vào mặt hắn, mang theo khí lạnh nhàn nhạt, khiến tâm hắn trở nên mềm nhũn.

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi, ngươi làm gì?” Một nét đỏ sắc ửng lên trên gò má tái nhợt.

“Ui, đỏ mặt rồi, ta nói Miêu nhi à, ngươi đỏ mặt cái gì? Hai đại nam nhân, có chỗ nào cần ngượng ngùng?” Hắn lấy vẻ trêu đùa cười cợt che giấu đi ngọn sóng cuộn trào mãnh liệt trong lòng.

Đúng vậy, da mặt của Triển Chiêu, luôn mỏng như vậy, tựa như một chú mèo con nhạy bén. Khi ngươi muốn đến gần nó, nó luôn nhanh nhẹn chạy thoát thân, nhưng làm cho người ta không chạm tới được, là tâm tư thiện biến của nó. Hắn luôn đoán không được, dưới bề ngoài ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm lễ độ của Triển Chiêu, rốt cuộc có chút nào lo lắng đối với hắn hay không.

Bạch Ngọc Đường dùng sức lắc đầu, buồn cười, Cẩm Mao Thử ta phong lưu phóng khoáng, sao có thể vì một nam nhân mà buồn bã đau thương. Hắn là mèo, ta là chuột, chúng ta trời sinh cừu địch, là một kiếp oan gia. Thế nhưng, vì sao mấy ngày này, mặc kệ là khi ăn hay ngủ, trước mắt của ta đều không ngừng hiện lên thân ảnh thanh liên phiêu dật xuất trần kia. Vì sao, tâm… sẽ không còn có thể như trước tiêu sái vô kỵ?

.

.

.

P/S: Nói thẳng ra, đây là một thiên truyện review lại THNN 94, chỉ là… khổ, đọc truyện này mà nhớ khuôn mặt anh Tôn thử kia đúng là cực khó cảm động =))))

[Thử Miêu] Nhị đại Khai Phong phủ P1

Lâu lắm mới quay lại, coi như bây giờ ổn định công việc mới dám mò lên. Tình hình hiện nay ta dự kiến 5-7ng/ chương nhé.

[Thử Miêu] Nhị đại Khai Phong phủ

P1

Tác giả: Huyền Kazumi

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Read the rest of this page »

Đóng cửa nghỉ dưỡng, xin hẹn gặp lại vào một ngày không xa!!!!

Lẽ ra nên post cái này lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp, ngại quá!!!

Nói ngắn gọn, Mèo bận làm việc, Chuột bận học để chuẩn bị tốt nghiệp, hai vợ chồng bây giờ đang người túi bụi ở Á Châu người lặn lội nơi đất Ý, cho nên việc tái hợp hay hỗ trợ hay phụ giúp điều hành cái động này trong tương lai gần là không thể, nhất là khi có một người đã về hưu non nên toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu con mèo này ||||

 

Động vẫn như cũ mở cửa tự do cho mọi người, chỉ có điều tất cả hố đang đào dở xin được để trống một thời gian, bà con ai ghé qua chơi chỉ cần đừng đem đồ đi bỏ xứ là đủ rồi, bọn ta cũng không đòi hỏi gì thêm, comment thì nếu có, ta xin cám ơn và xin lỗi vì giờ đây không rep được cho từng người được nữa. Mục download sẽ vẫn cứ để trống, toàn bộ pass sẽ được bỏ hết nên bà con cứ tự nhiên. 

Khi nào về được nhất định sẽ báo, cám ơn tất cả mọi người dù trong thời buổi thị phi loạn lạc vẫn luôn giúp đỡ cái động chuột mèo bỏ hoang này. 

Mừng ngày 1/6 ~ Kết quả cuộc thi Hoa Khôi Bé Bi ~

Đã có kết quả ~~~ Và thật bất ngờ khi … Xanh Xanh của chúng ta bị hạng nhì lẫn ba hạng mục ~~~ Ta còn tưởng Xanh Xanh được hạng nhất ít nhất hai hạng ‘tạo dáng’ với ‘cười đẹp’ nhất chứ ~~~
Cục ngu quả không hổ danh cục ngu, chôm hết hạng nhất những ba hạng mục ~~~

Beedance07

*Chỉnh mic, thắt nơ~* Vâng thưa quý khán giả thân mến, sau một tháng tranh sắc và bầu chọn đầy sôi nổi, hôm nay, nhân ngày 1/6 – cũng chính là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi ~ Host Bee tui xin được công bố kết quả cuộc thi Hoa Khôi Bé Bi ~

View original post 1,060 more words

[DLTN-QHTH-(SCI?)] Cuộc thi Hoa Khôi Bé Bi

Ngâm dấm gần cả năm giờ mới đưa cho nàng Bee, báo hại nguyên cả năm nàng ấy cứ chạy theo đòi hàng ta suốt, giờ coi như trả hết nợ.
Cố tình chọn nhà Bee là chủ nhà cuộc thi, nhưng mà thấy cái động này trống quá nên thôi cứ reblog lại một cái cho nhìn đỡ trống =))))))))

Beedance07

*Bee: Khụ *chỉnh mic* Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cuộc thi Hoa Khôi Bé Bi do Bạch Thử đại gia bày đầu cùng một đám fan gờ hội Thử Miêu hú hí góp vui. Đầu tiên, Bee vô cùng vinh dự khi được chọn làm nhà host cho chương trình này. Đây là một chương trình tuyển chọn và đăng quang nhan sắc cùng độ manh của các baby đã qua sự tuyển chọn gắt gao của hội đồng ban giám khảo kiêm các nhà truy tìm tài năng trẻ cho cuộc thi cho những vai diễn trong Du Long – Quỷ Hành *ver mini/ baby/ luyến đồng/ Lòng mama bao la tình papa mênh mông… Xin quý vị cho một tràng pháo tay ~~~

Ok, tiếp theo xin các vị hãy tập trung theo dõi lên sân khấu để chào đón sự hiện diện…

View original post 7,551 more words

Chương trình đặc biệt – Phỏng vấn Thất Ngũ đầu năm phần 2

Nhân dịp lễ tình nhân, ném quả pv này lên coi như quà mừng Tết + Valentine luôn một thể, dù nó chả có tí lãng mạn ngọt ngào nào cả =))))))))) Hú hồn may là post kịp trước khi quan 15/2 =))))))

Phỏng vấn Thất Ngũ kỳ 1 (bonus)

Tước – Diệp ver phu phu

.

.

.

Chít: Vài canh giờ nghỉ giải lao đã xong, và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng trở lại với phần tiếp theo của chương trình phỏng vấn Thất Ngũ với version đặc biệt: “phỏng vấn phu phu nhà rắn”.

Mèo: Đúng như tên chương trình đã nói, xin mời hai vị khách phỏng vấn của chúng ta lên sàn!!!!!!!! Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho Tương Dương Vương – Triệu Tước và Liêu Vương – Gia Luật Triều Phong.

Chít: Ế, mới hôm qua còn đang là vương gia, sao giờ thành Liêu Vương rồi?

Mèo: Cô Helia nói ông Diệp đã thành Vương rồi, thôi thì năm con rắn nhượng bộ ông ấy một tí, cho lên làm Vương luôn, coi như . . . mới nối ngôi.

Chít: Nhưng nếu vậy ông ấy thành rồng béng rồi chứ có còn là rắn đâu?

Mèo: Này nhá, chỉ có Hoàng đế là rồng thôi, mà Vương chưa phải Hoàng đế, nên ông Diệp vẫn kiếp rắn thôi. Không nhiều lời! *Quay sang hai vị khách rắn* Mời hai vị an tọa để chúng ta bắt đầu chương trình.

———————————-

Read the rest of this page »

Chương trình đặc biệt – Phỏng vấn Thất Ngũ đầu năm!!!


Phỏng vấn Thất Ngũ kỳ 1

Tước – Diệp ver bình thường

.

.

.

Chít: Xin chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi Bang Thử Miêu của chúng ta mới có dịp xôm tụ như thế này kể từ vụ “Xử án Bạch Ngọc Đường” hai năm về trước. Thể theo thông lệ hàng năm là cứ đến năm mới phải có cái gì mới, Tết con rồng năm ngoái chúng ta đã được hân hạnh *xem lén* (khụ khụ ==) quyển nhật ký của Tống triều Hoàng đế Triệu Trinh, nickname Tiểu Long, và năm nay để đổi mới không khí, Hội đồng nhân dân Thử Miêu đã quyết định tổ chức một chương trình phỏng vấn các nhân vật của Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, với lần phát sóng đầu tiên sẽ vào ngày Mùng 3 Tết Quý Tỵ, tức là hôm nay.

Mèo: Và như đã nói, vì chương trình mở màn vào năm Tỵ tức năm con rắn, cho nên nhân vật được phỏng vấn cũng sẽ là người có tuổi hoặc nickname là Rắn. Chương trình này được tổ chức và tài trợ bởi Thử Miêu động với sự tham gia và góp sức của tất cả thành viên hội Thử Miêu bô lão. Đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện của một MC mỹ nhân, đó là ta, Tiểu Hắc Miêu, nickname Mèo đen đáng yêu và sự có mặt của Tiểu Bạch Thử, nickname Chít với vai trò bảo kê kiêm sai vặt kiêm chân chạy việc. =))))))))))))

Xin chào tất cả bà con cô dì chú bác, à không, xin chào tất cả nam thanh nữ tú trai xinh gái đẹp đã tụ họp về đây để tham dự chương trình đặc biệt “Phỏng vấn Thất Ngũ” lần thứ nhất. Nhân vật khách mời đầu tiên của chương trình này, cũng là nhân vật được phỏng vấn đầu tiên của chương trình, xin giới thiệu hai vị vương gia họ rắn của Thất Ngũ hội: TƯƠNG DƯƠNG VƯƠNG – TRIỆU TƯỚC và LIÊU QUỐC VƯƠNG GIA – GIA LUẬT TRIỀU PHONG aka DIỆP TRIỀU PHONG!!!!

Không để mất thêm thời gian quý báu của quý vị nữa, Mèo đen tôi đây xin chính thức tuyên bố, chương trình bắt đầu! Bật nhạc!!!!!!

Ten tèn ten ten tén tèn ten ~~~~ (nhạc Ai là triệu phú)

————————-

Read the rest of this page »