[Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký] Chương 4

Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký

Chương 4

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mùng hai tháng chín, trời cuối cùng cũng âm u rồi.

Từ hôm mười sáu tháng tám, sau vụ bức họa gảy cầm bắt đầu lan truyền dữ dội khắp kinh thành, không cần tới phiên ta xuất động thế lực của Triển gia, con chuột bạch kia đã nhanh tay điều động một số lượng người ngựa cực lớn từ Hãm Không đảo đến quét khắp kinh thành, thanh trừ tất cả những bức họa tồn tại. Bất ngờ bị một đám người đoạt mất đồ nên không ít kẻ giậm chân ai oán, nhưng mà biểu hiện của con chuột bạch kia so với bọn họ lại càng thêm oán hận, ngày nào cũng theo sát bên người ta nhưng chả nói câu nào, cái mặt nhìn lạnh tanh như đá cuội, vừa có người định lại gần bắt chuyện với ta nói hay vân vân là toàn bộ lông mao trên người con chuột đó dựng đứng hết lên. Giờ thì hay rồi, từ hôm đó trở đi mỗi lần ta nổi hứng ra ngoài tuần nhai là có ngay một tên bảo kê giải cứu mỗi khi bị cả đám người rảnh rỗi chạy đến vây quanh. Khuôn mặt tên bảo kê đó không lạnh như băng thì cũng khó chịu cực kỳ, cứ như ta nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc không trả ấy. Hơn nữa, từ hôm đó hắn cứ luôn tìm cách không cho phép ta đi tuần nhai! Gì kỳ cục vậy, bị người vây quanh soi mói là ta mà! Ta là người bị hại mà!!! Hắn sao lại không tìm cách che mắt lại tất cả dân chúng kinh thành lại đi mà lại đi cấm ta???

Lại nói nữa, dân chúng kinh thành này cũng quỷ dị không kém, cũng không phải chưa từng gặp qua ta lần nào, cần quái gì mà phải làm lớn chuyện lên như thế? Ngay cả các đại thần cũng thật là, khoảng cách xa như thế mà cứ thấy bóng ta lại lại xông lên bắt chuyện, hoàn toàn không để ý người ta có chịu nổi hay không. Lẽ nào tất cả mọi người ở chốn kinh kỳ này đều bị bệnh hết rồi à???

Mà đáng trách nhất chính là, từ hôm qua ta bị con chuột “luôn tự cho mình là đúng” kia cấm cửa!!! Mỗi lần ta chỉ vừa định ra ngoài là hắn lại đứng chặn lại không cho ta đi, đã vậy tối đến lại trèo lên giường ta, lý do là “Đối với con mèo con tối ngày trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi, đương nhiên phải giữ cho chặt, nếu không chả biết bị người khác bắt cóc đi lúc nào đâu.” Ta điên mất thôi, hắn thử đi hết cả con đường lớn Khai Phong này mà hỏi đi, xem cái tên Bạch thiếu gia “Phong lưu thiên hạ chỉ mình ta” tối ngày trêu hoa ghẹo nguyệt là tên nào? Đã thế nhá, ngay cả Tứ trụ, Công Tôn tiên sinh rồi cả Bao đại nhân, cũng nhất trí đồng ý quyết định của hắn, nói ta tạm thời không nên xuất môn!!! Đám Tứ trụ và Công Tôn tiên sinh từ xưa đã có tiếng là cái loại khoái chí vui vẻ khi người gặp họa, đúng chuẩn e sợ thiên hạ bất loạn, làm chuyện này cũng coi như dễ tha thứ đi, nhưng mà Bao đại nhân trước giờ luôn giữ mình trong sạch sao bây giờ cũng nhảy vô tham gia mấy trò vui đường ngang ngõ tắt thế này???

Không còn thiên lý nữa rồi!!!!!!

Gryaaaa~~~~~~~~~~~~ Có ai không làm ơn đến thả ta ra ngoài đi?!!!

Này mấy tên giết người cướp của cường đạo thổ phỉ thích khách không sợ chết ơi!!! Các ngươi đang làm gì vậy hả??? Đi ra ngoài vài phút thì sẽ chết người sao???

.

Mùng mười tháng chín, mưa nhỏ

Quỷ dị! Tình hình gần đây thật sự rất là quỷ dị!!!

Con chuột bạch nhỏ kia vẫn áp dụng cái phương pháp dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm theo dõi ta, kể cả việc tối đến thì nhất nhất phải ngủ lại trên giường ta. Giờ thì ta cũng quen rồi, tuy rằng đi ra đường ai ai cũng nhìn chòng chọc chỉ trỏ vào người ta, nhưng gặp phải cái khuôn mặt lạnh lẽo muốn chém người của con chuột bạch kia là tất cả đều tự động tự giác bảo trì cự ly nhất định với ta, nhờ thế mà ta được thanh tĩnh không ít, cho nên đây không phải nguyên nhân của việc quỷ dị. Cái chỗ mà ta thấy nó quỷ dị, đồng thời khiến cả người ta luôn có cái cảm giác toàn bộ lông tơ trên người đều dựng thẳng lên, chính là cái bầu không khí bao phủ toàn bộ Khai Phong phủ này!

Đúng vậy!!!

Trước đây mọi người nhìn thấy ta đều cười, đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng gần đây nụ cười đó bỗng trở nên cực kỳ quỷ dị, ánh mắt cũng thế, mang theo cái suy nghĩ đầy ám muội khó hiểu. Trong phủ từ Tứ trụ cho đến đám sai nha bên dưới bỗng nhiên rất hay tụ tập lại tám chuyện rì rì rầm rầm, nhưng cứ nhìn thấy ta là chạy tán loạn như chim vỡ tổ, trên mặt luôn giữ vẻ cười như không cười, hỏi thì bọn họ chả chịu nói, chỉ bày ra cái bộ dạng phải giữ kín bí mật. Công Tôn tiên sinh mỗi lần nhìn thấy ta đều híp mắt cười, Bao đại nhân và phu nhân là càng thêm kỳ lạ, biểu tình như vừa vui mừng vừa không muốn, người nào không biết khéo sẽ nghĩ rằng hai người họ sắp phải gả con gái về nhà chồng.

Quỷ dị nhất chính là, dù ta tra hỏi thế nào đi nữa, chả ai chịu nói cho ta biết, bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ!!!

Hôm nay ta rốt cuộc chịu không nổi nữa mà tóm lấy kẻ già nhất trong Tứ trụ cũng là kẻ ngốc nhất, Triệu Hổ, lôi ra tra hỏi, hắn vậy mà lại bày vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta nói: “Ngài thật sự cái gì cũng không biết sao?”

Ta %$#@*&, biết thì ta còn hỏi hắn sao?

Thấy vẻ mặt ta chả tốt tí nào, hắn vội vàng nói, “Ngài cùng con chuột bạch kia . . . cái này, hắc hắc, đại nhân ngài tự mình đi hỏi hắn đi.” Sau đó hắn vèo một phát trốn mất biệt. Quái thật, lúc đi bắt phạm nhân sao không thấy khinh công của hắn tốt như vậy nhỉ?

Chuột bạch sao? À, ta hiểu rồi, nhất định là con chuột này ở sau lưng ta nói bậy gì đó. Vì vậy ta quyết định đi bắt con chuột đó lại, không ngờ hắn đã kịp chạy không còn bóng dáng!

Làm gì vậy trời?!! Sao lúc nào cũng chỉ có mình ta bị vùi trong một đống lời đòn khó hiểu mà lại không một ai tới giải thích cho ta chút nào vậy?!!!

.

Hai mươi tám tháng chín, mưa to rồi.

Con chuột bạch kia biến mất những mười lăm ngày rốt cuộc cũng đã trở về vào hôm hai mươi lăm, khiến cho ta đây vốn vẫn đang bị vây trong trạng thái phiền muộn gần sát biên giới muốn nổ tung liền trở nên cực kỳ vui vẻ, cảm giác như được hô hấp trong bầu không khí mới mẻ (Chiêu Chiêu à, Tiểu Bạch không có ở bên người buồn bực thế sao?), kết quả thật không ngờ, hắn ta cũng y như mấy kẻ trước!!! Cả ngày đứng cùng đám hạ nhân nha dịch trong phủ nho nhỏ rì rầm bàn tán gì đó, vừa nhìn thấy ta liền bày vẻ mặt “Ngươi đừng hỏi, cái gì ta cũng không nói” rồi cười cười chạy mất.

Ừm . . .  thật ra cũng có điểm không giống. Hắn luôn mang hình dáng như muốn nói gì đó với ta, nhưng khi ta hỏi lại cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, sau đó lại vòng vo đổi trọng tâm câu chuyện. Ta gặng hỏi thì hắn lại cười ha ha mất tự nhiên. Mỗi tối lại trèo lên giường ta, điểm này thì chả thay đổi. Nhưng ta đang lúc bực mình, liền giận dữ đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đá hắn ra khỏi phòng, không ngờ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại phát hiện ra hắn đang ôm cứng ta trên giường. Ơ thế hóa ra hắn bị mộng du à?

Chịu hết nổi rồi. Ta thật sự là chịu không nổi nữa rồi!!! Không có ai cho ta một lời giải thích hợp lý là ta xách kiếm đi giết người đấy!!!

Ngay đúng lúc ta bực bội tới mức chuẩn bị cầm Cự Khuyết đi giết người thì người nhà ta đến.

Người nhà ở đây, chính là chỉ sáu vị ca ca từ lão đại đến lão lục cùng các tẩu tử, ta là lão Thất trong nhà. Chuyện gì xảy ra vậy, ngay cả lão đại bất lương luôn luôn đóng đô ở Thục Trưng không chịu đi đâu cũng đến sao, trời sập rồi à?

Càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ không hề để ý gì đến ta, mà chăm chăm nhằm vào con chuột bạch kia. Bọn họ phát huy đầy đủ những sở trường đặc biệt của riêng họ, ở tất cả các phương diện từ nhỏ đến lớn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tiến hành khảo tra triệt để con chuột bạch, giống như muốn ủy thác trọng trách gì cho hắn ấy. Nhưng mà, vẫn như cũng không ai chịu hé mồm nói cho ta biết họ rốt cuộc đang làm cái gì!!!

Ta muốn giết người rồi!!!

.

Mùng ba tháng mười, trời đẹp

Ra ngoài vài ngày tra án tử, trở về Khai Phong thì phát hiện bầu không khí lại thay đổi. Người nhà của ta dường như đã thành bằng hữu tốt với con chuột bạch kia, các ca ca thì cứ cùng hắn kề vai sát cánh thân thiết muốn chết, ngay cả các tẩu tử vừa nhìn thấy hắn đã cười đến tít mắt, cái này cũng chưa tính là lạ nhất, ta vừa vào phòng là liền bị các nàng kéo qua đứng cạnh con chuột bạch, sau đó cả sáu vị chị dâu đứng nhìn hai chúng ta từ trên xuống dưới từ trái sang phải, vừa nhìn vừa cười, cuối cùng đại tẩu, tam tẩu và tứ tẩu bỗng dưng khóc thút thít, càng quỷ dị hơn là ngay cả Bao phu nhân cũng thế. Mấy vị ca ca cùng Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh đứng ở một bên thì bày vẻ mặt cảm khái. Thật là, đến tột cùng bọn họ đang hát xướng vở nào vậy?!!

Đúng lúc ta muốn hỏi, thì không ngờ tới bên phía con chuột bạch kia, Giang Trữ bà bà cùng Lô đại tẩu cũng chạy tới, hai người vừa thấy mặt ta liền lôi kéo ta qua săm soi rồi cũng cười tít mắt, vẻ mặt y chang mấy vị tẩu tử của ta khi nhìn con chuột bạch kia. Chảy mồ hôi đầy người rồi, quỷ dị quá đi. Bọn họ là đang có mưu đồ gì đây???

Ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, thì lại càng có nhiều chuyện ta không ngờ tới xảy ra. Tên hoàng đế kia tới.

Hôm nay là ngày gì mà Khai Phong phủ lại náo nhiệt thế này nhỉ?

Biểu hiện của hoàng đế cũng kỳ quái như vậy, vừa vào cửa là liền kéo Bao đại nhân cùng tất cả người hai nhà Triển Bạch cùng con chuột qua một bên tụm năm tụm ba buôn dưa lê gì đó, sau đó hoàng đế lại chạy qua, ta nhìn thấy mắt hắn hơi ướt ướt chớp chớp lóe lóe, dường như muốn khóc, có vẻ khổ sở, nhưng vẫn cười nói cho ta hai tháng nghỉ phép, cũng không chờ ta hỏi nguyên nhân, đưa thánh chỉ cho ta rồi ôm mặt bỏ đi. Ta mở thánh chỉ xem, gọi cả ta lẫn con chuột bạch đến Hãm Không đảo nghỉ hai tháng. Làm gì vậy, coi như là nghỉ phép thì cũng đừng có ban luôn địa điểm được không? Dù muốn chỉ định nơi nghỉ ngơi thì sao lại chọn chỗ này, ta van ngươi đó Hãm Không đảo cũng chả phải thắng địa nghỉ phép gì đó, cũng không phải danh thắng cổ tích, sao lại cứ nhất định ném ta ra đó?

Rất nhiều vấn đề ta muốn hỏi, nhưng chờ ta đọc xong thánh chỉ thì cả căn phòng vừa nãy đầy ắp người giờ đã vắng tanh, chỉ còn mỗi con chuột bạch mang vẻ mặt kích động muốn chết nhào qua ôm cổ ta, sau đó hôn tới tấp. Hừ, thật là, lại bị hắn đánh lén rồi. (Đao mỗ: Chiêu Chiêu, cái gì gọi là “lại”, ngươi bị đánh lén bao nhiêu lần rồi? Tiểu Bạch: Ai cần ngươi lo!!! Chuyện của nhà ta, ngươi quản làm gì? Bị Tiểu Bạch đá bay ~~~)

.

Mùng bốn tháng mười, trời mát, có gió nhẹ, thích hợp xuất hành.

Dù thế nào đi nữa, có thánh chỉ hoàng đế ở đây, cho nên ta phải xuất phát đi Hãm Không đảo. Kỳ quái là chờ lúc ta sáng sớm chuẩn bị sửa soạn rồi bước ra cửa thì toàn bộ hai nhà Triển Bạch đã biến mất tăm, Bao đại nhân cùng phu nhân, còn cả Công Tôn tiên sinh mọi người ra tiễn ta cùng chuột bạch lên đường, trên mặt bọn họ đều mang biểu tình vừa mừng rỡ vừa không muốn. Ta lạy mấy người, ta chỉ đi có hai tháng thôi, cũng không cần bày ra vẻ mặt tiễn con gái về nhà chồng được không?

Chuột bạch dường như rất kích động, dọc đường đi mặt cười sáng rực rỡ, một đường nắm tay ta dung dăng dung dẻ nhàn hạ. Nghĩ lại từ khi hắn đến Khai Phong phủ quậy phá ta, gì thì gì cũng khó có được thời gian nhàn hạ thế này, trong lòng bỗng mềm xuống, thôi cứ kệ cho hắn nắm tay đi chơi, dù sao có những hai tháng nghỉ cơ mà.

Nhưng mà, buổi tối ở khách điếm, hắn rõ ràng đã bỏ tiền bao cả một tiểu viện, vậy sao còn muốn trèo lên giường ta nằm vậy?

Kệ đi, dù sao cũng quen rồi. Hơn nữa, có hắn nằm bên cạnh, thật sự là ấm áp hơn một tí. (Cười tủm tỉm, Chiêu Chiêu à, ngươi đỏ mặt cái gì?)

.

.

.

Còn một chương nữa là hết chính văn.

4 responses

  1. Hề hề bé mèo ngốc bị dụ về nhà chuột bạch lưu manh r >w<~

    08/02/2013 at 3:06 pm

  2. meomeo

    về Hãm Không đảo hai tháng.????. con mèo chính thức bị con chuột tính kế bắt đi rồi….*vẫy khăn tạm bjệt*…
    và…
    hớn hở…chap sau có H. ta dự trữ máu rồi. hóng mong chờ nga.

    08/02/2013 at 3:50 pm

  3. Coi chương này, trẫm chỉ có một câu muốn phát biểu thui :” quá ba chấm rồi ! Chuyện cấm túc Miêu nhi với chuyện che mă’t toàn bộ người của kinh thành mà cũng so sánh ngang nhau được sao ??? Là che mă’t toàn bộ người của kinh thành đó !!!

    10/02/2013 at 5:18 pm

  4. Ai nha, lão Hoàng đế nha, có cần xúc động như vậy ko =)). Tiểu Bạch Thử cũng thật dễ thương! Mong chương cuối của các tỷ!

    24/03/2013 at 2:09 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s