[Huyết dạ dị văn lục] Chương 6 – Huyết mâu

Thi cử xong hết rồi, còn report thôi, nhưng chìm trong bóng tối lâu quá nên giờ tranh thủ up chương mới cho bà con ~~~
Nói thật chứ đến cuối chương này ta mới thấy được một chút hình ảnh của một vampire Bạch huyết tộc hoàn mỹ hùng mạnh số một, chứ từ đầu tới giờ nhìn không khác chi con cún con nhí nhảnh hơn cả cá cảnh mà còn thích chạy lăng xăng bám chủ =)))))

Huyết dạ dị văn lục

Chương 6 – Huyết mâu

(Đồng tử máu)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Vũ thỏa mãn thay y phục chỉnh tề, đi tới cửa, chỉ thấy Triển Dực đứng dưới đèn đường, nhìn tầng tuyết trắng mỏng trải trên đường, không biết đang suy nghĩ điều gì, con ngươi màu băng lam rất đạm rất nhạt, thật giống như đại dương trong suốt, không có ôn độ, cũng không có cảm tình.

“Cái này là đèn đường hả?” Bạch Vũ đi tới bên người Triển Dực, ngẩng mặt nhìn một loạt những cột đèn ở ven đường đang phát sáng, “Có điều nhìn bên ngoài không có người đi đường trên mặt đất, để những thứ này có ích lợi gì?”

Triển Dực không trả lời, thấy anh ta đã thay đồ xong rồi, hai tay liền đút túi, đi về phía các khu phố hỗn loạn phức tạp.

Bạch Vũ đuổi theo, đế giày dưới chân dẫm lên mặt đất một nửa là băng một nửa là tuyết, tạo nên tiếng băng vỡ “răng rắc răng rắc”, xem chừng nghe rất là đã.

Triển Dực hỏi anh, “Bọn họ ở đâu?”

Bạch Vũ cũng sờ sờ mũi, hỏi, “Mùi gì thơm vậy?”

Triển Dực không sao hiểu được, máu của xích lượng biến chủng không phải rất thối sao? Sao lại thơm được?

“Bên kia!” Bạch Vũ chỉ ngón tay vào một cửa hàng ăn vặt cách đó không xa, “Tới đó ăn một bữa không?”

Triển Dực chặn anh ta lại, “Anh không phải vừa mới ăn xong rồi sao?”

Bạch Vũ nhếch khóe miệng, “Tôi đói bụng đã được một nghìn năm rồi.”

Triển Dực không rảnh cùng người này vui đùa, nhưng Bạch Vũ đã chạy ra giữa lòng đường cái không một bóng người qua lại, dùng chân đá bay những bông tuyết trắng trên đất, để lại một chuỗi dấu chân.

Triển Dực cau mày nhìn hắn ta.

Bạch Vũ đứng giữa lòng đường chỉ tay về cậu, “Con người, mau qua đây hầu đại gia ăn cơm, không thì đại gia đây sẽ ăn ngươi . . . . Bộp”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Dực đã ném một quả cầu tuyết qua, đập trúng ngay mặt Bạch Vũ.

Không thèm để ý tới Bạch Vũ đang lau mặt, Triển Dực tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Vũ đi theo phía sau, vừa đi vừa nắm lấy đai lưng áo khoác ngoài của Triển Dực, “EQ của cậu thấp quá đó nha, con người! Trong sách có nói, nếu được thì nên thả lỏng thư giãn, như vậy đối nhân xử thế sẽ dễ dàng hơn! Bộp . . . . .”

Một quả cầu tuyết thứ hai đập ngay mặt

Bạch Vũ nề nếp lại, quệt miệng đi theo phía sau, cảm thấy Triển Dực thật không tình thú chút nào, khó hiểu.

Hai người cứ như vậy, một đen một trắng, một trước một sau, một im lặng một vui thích bước đi trên con đường thưa thớt người qua lại.

Bạch Vũ cảm thấy buồn chán, đi lên trước một chút, khom lưng xoay mặt lại, muốn nhìn thử xem Triển Dực có đúng là vẫn như cũ không chút biểu tình trên mặt hay không.

Chỉ là, vẻ mặt của Triển Dực khiến hắn có một loại ảo giác, cậu ta không giống như là chưa từng suy nghĩ điều gì, mà giống như là đang nghĩ một việc gì đó đến xuất thần, cho nên mới không trả lời.

“Hố ga!” Bạch Vũ đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước.

Triển Dực không dừng bước, cũng không nói gì mà liếc anh ta một cái

“Chậc.” Bạch Vũ có chút thất vọng, bắt chước hình dạng đút hai tay vào túi của Triển Dực, “Tôi còn tưởng cậu đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm.”

Đuôi lông mày đẹp của Triển Dực nhẹ nhàng giương lên cao vài phần, Bạch Vũ ngẩn người, đáng tiếc là biểu tình kia cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi,  hắn không kịp chộp lấy tâm tình đó.

“Tôi ngửi được mùi rượu!” Bạch Vũ hưng phấn nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện ven đường có không ít các quán bar rất đẹp, “Đã lâu không uống rượu rồi!”

“Ban ngày họ không mở cửa, phải đợi tới khi trời tối đen.” Triển Dực xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ vô cùng chật hẹp, nhà lầu hai bên cũng tả tơi, Bạch Vũ đứng ở ngoài đường do dự, dường như không có chút tình nguyện nào đi vào chỗ này.

Triển Dực quay đầu lại nhìn hắn, “Anh nếu thật muốn uống rượu, tôi dẫn anh đi.”

Bạch Vũ lập tức mặt mày rạng rỡ, chạy theo tới, cảm thấy tuyết ở dưới chân càng lúc càng dày thêm một ít, vừa quan sát bốn phía, vừa hỏi Triển Dực, “Phong cách ở đây cùng khu phố lúc nãy rất khác nhau a.”

“Ừ.” Triển Dực gật đầu, “Tuổi thọ của người càng lúc càng dài, vampire có thể sống thật lâu, phần lớn mọi người tương đối hoài cựu, nên các kiến trúc của các thời đại khác nhau đều có thể tìm được, có điều kiến trúc thời đại của anh thì có thể không còn khu nào bảo tồn.”

“Không hề gì.” Bạch Vũ thật ra cũng không thất vọng, “Tôi cũng sớm không nhớ rõ thời đó có bộ dạng thế nào nữa.”

Triển Dực rẽ vào một khúc quanh, xuất hiện một cửa hàng bán lẻ trước mắt, bên trong là một bà lão ngồi ngay ngắn, mặt nhiều nếp nhăn, trong tay ôm một con mèo đen.

Triển Dực lấy một ít tiền đưa cho bà, nói, “Mua bình rượu.”

Bà lão cúi đầu, run lẩy bẩy từ trong quầy hàng lấy ra một cái chai màu xanh.

Triển Dực không nhận lấy, “Muốn chai màu đỏ.”

Da mặt già cỗi khô khốc của bà lãocăng lên, hếch mí mắt lên nhìn trộm Triển Dực, đưa tay, thanh âm già nua nói, “Giá gấp hai.”

Triển Dực bỏ tiền ra đưa cho bà.

Bà lão nhận lấy tiền, lấy ra một chai rượu màu đỏ.

Triển Dực ném cho Bạch Vũ, tiếp tục đi về phía trước

Bạch Vũ nhận lấy chai rượu có chút khó hiểu, mở nắp chai ra, mừng muốn chết luôn . . . . . Thì ra là máu, còn mang theo vị rượu, cực kỳ mới mẻ. Hắn vừa uống “rượu” vừa đi theo phía sau Triển Dực, tiểu quỷ này xem ra cũng không phải là không có nhân tình.

Lúc này, Triển Dực dừng bước, tới gần một căn nhà lầu nhỏ, cậu mới lấy địa chỉ mà Phương Húc đưa ra, ngẩng đầu nhìn biển số nhà ở tầng hai . . . . giống nhau.

Chỉ là lúc cậu vừa định lên lầu, Bạch Vũ đột nhiên kéo cậu lại, cùng lúc đó chợt nghe “Bùm” một tiếng, hỏa diễm màu xanh bất chợt bùng lên, cả căn nhà tan rã trong biển lửa, nhưng lại không thấy khói mù bay ra.

Triển Dực nhíu mày, lại thấy phía trước cách đó không xa, có mấy người vội vã đi ra từ con ngõ nhỏ phía sau nhà, đi lên một chiếc xe màu đen có rèm che. Dẫn đầu là một người mặc tây phục, trông rất cao to lịch sự, nhưng lại mang kính râm nên không rõ tướng mạo. Phía sau là hai kẻ khác mặc đồ đen, trong tay cầm theo hai thùng nhiên liệu.

Xe đi về phía trước, “vèo” một tiếng không còn tung tích. Nhìn lại ngôi nhà lầu nhỏ, toàn bộ biến mất, trên mặt đất ngay cả một chút vết tích cũng chưa từng lưu lại. Không bao lâu sau, đám tro cháy trên mặt đất cũng bị tuyết trắng bao trùm, giống như chưa bao giờ tồn tại trên đời vậy.

Bạch Vũ chọc chọc Triển Dực đang nhíu mày, “Người đàn ông vừa nãy là hắc huyết.”

Triển Dực nhíu mày, kỳ thực người thường rất khó có thể nhìn thấy hắc huyết.

Khải là bởi vì muốn thoát khỏi sự vụ của gia tộc nên chọn làm cảnh sát, Lam Lạc là vì muốn mang Khải trở về mới đến làm cảnh sát . . . . . . Ngoại trừ hai người này ra, muốn nhìn thấy hắc huyết ngoài những nơi xa hoa là một chuyện rất khó khăn. Khu vực này, là nơi tụ tập cũng những người thấp kém nhất khu bảy, hắc huyết vì sao lại mang theo người đến nơi đây để thiêu hủy nơi ở của xích lượng, chẳng lẽ chuyện lần này có sự tham dự của hắc huyết bên trong?

Nhưng mà, hiện tại toàn bộ đầu mối có được đều bị đốt quách rồi, còn muốn tìm nữa thì khó càng thêm khó. Quán bar có rất nhiều, muốn tra qua từng quán một, cũng không có khả năng.

“Dực!”

Lúc này, cách đó không xa, Khải đuổi theo

Triển Dực có chút khó hiểu, “Sao anh lại tới đây? Nơi cung cấp bom đã tìm được rồi sao?”

Khải nhún vai, “Có một nơi bán thứ đó có giấy phép kinh doanh hợp pháp, nhưng khi tôi tới đó, một trận lửa lớn đã đem thiêu rụi cái tiệm đó rồi.”

Triển Dực trầm mặc, lại là lửa . . . . Hủy thi diệt tích sao?

Khải nhìn thời gian một chút, hỏi, “Tiệc đêm nay cậu có đi không? Sinh nhật bà nội đó a!”

Triển Dực ngẩng đầu nhìn Khải một lúc lâu, đột nhiên hỏi, “Anh nghĩ thử, hắc huyết có thể cảm thấy hứng thú với xích lượng hay không?”

Khải giật mình, “Xích lượng có giá trị gì đối với vampire sao?”

Triển Dực không hỏi gì nữa, kèm theo một câu, “Tùy tiện hỏi thôi.”

“Vậy đêm nay . . . . .”

“Bàn sau đi.” Triển Dực nói xong, vẫy vẫy tay với Bạch Vũ đang đứng dựa tường lại, “Đi.”

Bạch Vũ đuổi theo, “Buổi tối ăn cái gì?”

Triển Dực nhíu này, “Anh ăn chưa đủ no sao?”

Bạch Vũ cười xấu xa, “Vậy thì phải xem là ăn cái gì.”

Khải nhìn hai người đi xa, chân mày cau lại, có lẽ vẫn chưa minh bạch thân phận của Bạch Vũ. Hơn nữa anh cũng có chút lưu ý, Triển Dực vì sao lại hỏi hắc huyết có hứng thú với xích lượng hay không?

. . . . . . . .

“Người kia thầm mến cậu à?”

Quay trở lại, Bạch Vũ nhiều chuyện hỏi Triển Dực

Triển Dực ngẩn người, “Anh nói Khải?”

“Ừ.” Bạch Vũ gật đầu

Triển Dực buồn cười, “Bọn tôi có quan hệ huyết thống, anh ta vẫn đối xử với tôi như em trai.” (Khó tin lắm ~~~)

“À . . . . .” Bạch Vũ gật đầu, “Người của gia tộc hắc huyết sao? Thì ra trong hắc huyết tộc cũng có loại người trung hậu như vậy sao? Thật sự là ngàn năm khó gặp.”

“Chính xác.” Triển Dực nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

“Cậu xem ra rất ghét hắc huyết tộc.” Bạch Vũ thử thăm dò hỏi

Triển Dực dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, “Tôi ghét tất cả vampire.”

Bạch Vũ chớp chớp mắt.

Triển Dực vẫn lãnh đạm như cũ, “Có điều ghét nhất là hắc huyết, cho nên tất cả người có thể đánh hạ hắc huyết, tôi đều cho rằng người đó có ưu điểm.”

Bạch Vũ cười quàng tay qua ôm vai cậu, “Không nên nghiêm túc như vậy, kỳ thực ưu điểm của tôi có rất nhiều, không bằng chúng ta giao lưu giao lưu chút đi.” (Phương thức giao lưu của anh . . . fufufufufu . . . ai mà không biết chứ.)

Triển Dực chụp lấy tay hắn vất ra, leo lên mô tô ngồi, đang mang mũ bảo hiểm thì cảm thấy phía sau Bạch Vũ cũng ngồi xuống, thuận tiện ôm lấy thắt lưng mình, “Vừa nãy thân thích của cậu nói muốn đi cái gì tiệc tối vậy? Tiệc tối đó có thức ăn ngon không? Tôi cũng muốn đi.”

Triển Dực nhíu mày nhìn anh ta, “Anh đang làm gì vậy? Anh không phải biết bay sao.”

“Đói đến mức không động đậy được rồi!” Bạch Vũ ôm lấy thắt lưng cậu làm trò, “Bằng không cậu cho tôi cắn một miếng.”

Triển Dực bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khởi động xe, phía sau, Khải đuổi theo, “Dực! Đã xảy ra chuyện!”

Triển Dực quay đầu lại nhìn anh.

Khải chạy tới trước mặt cậu, “Phương Húc báo vừa xảy ra án mạng.”

Triển Dực nghe xong nhíu mày, “Đã chết người nào?”

“Một diễn viên múa.” Khải nói, “Tên là Lavinia, hình như cũng nổi tiếng.”

Triển Dực gật đầu, giống như có chút ấn tượng, “Cô ta chết thế nào?”

“Mất máu quá nhiều.”

Triển Dực ngẩn người, “Vampire giết chết cô ta sao? Vậy không có quan hệ tới xích lượng?”

“Vấn đề là, bản thân Lavinia đã là hồng huyết rồi.”

Triển Dực cau mày, “Vampire bị hút máu?”

“Cái này là băng ghi hình.”

“Còn quay được băng ghi hình?” Triển Dực kinh ngạc

“Nói đến cũng trùng hợp, có chút quan hệ với chúng ta. Lavinia là một trong những khách quý biểu diễn tại bữa tiệc đêm nay của chúng ta, cho nên cô ấy ở trong khách sạn của gia tộc Raymond. Cô ấy trước đó có nói gần đây có người theo dõi mình, cho nên mới lắp đặt camera.”

Triển Dực nhìn băng ghi hình, Bạch Vũ cũng ghé qua xem cùng, thì thấy lúc Lavinia đang tắm, có một người nam mặc đồ đen từ cửa sổ đột nhập vào phòng cô ta. Chờ lúc Lavinia đi ra, người đàn ông đó tập kích cô ta từ phía sau, vặn gãy cổ cô ấy. Đây được xem là một trong các cách tấn công vampire hữu hiệu nhất, vặn gãy cổ có thể gây một cơn choáng tạm thời cho vampire. Nhưng xương của vampire rất cứng phản ứng lại càng linh mẫn, con người cơ bản không thể làm được thủ pháp này, trừ phi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoặc là xích lượng.

Camera đã kịp bắt được gương mặt của người đàn ông mặc đồ đen kia . . . . . Mặt dưới bị che đi bởi khẩu trang đen, đôi mắt có ánh sáng màu đỏ.

Trên thực tế, thông qua camera là cách phân biệt dễ dàng nhất giữa vampire và xích lượng. Đôi mắt của vampire là màu đỏ trời sinh, cho nên trên màn hình sẽ hiện lên hai vết lốm đốm từ mắt. Mà của xích lượng lại là màu đỏ do sau này tạo thành, bởi vậy trên màn hình quay lại sẽ là hai điểm sáng đỏ. Người đàn ông tập kích Lavinia này, trăm phần trăm là một xích lượng!

Lúc Lavinia đang trong cơn choáng, xích lượng từ trong ba lô lấy ra một thiết bị lấy máu, rút ra toàn bộ máu của Lavinia, dẫn đến sự tử vong của cô ta. Hung thủ chứa máu của cô ta trong một cái bình lớn, từ cửa sổ đi ra ngoài, toàn bộ quá trình phạm tội được ghi hình lại hoàn chỉnh.

. . . . . . . . . . .

Sau đó, Triển Dực mang theo Bạch Vũ và Khải cùng nhau đến hiện trường, khách sạn cao vót trong mây hết sức xa hoa, trong căn phòng VIP nằm trên tầng bảy mươi, thi thể của Lavinia nằm trên mặt đất, trắng bệch không có huyết sắc, nhưng được bảo tồn nguyên vẹn.

Bên cạnh thi thể, Lam Lạc phe phẩy đầu, “Đáng tiếc nha, là một mỹ nhân.”

“Hiện trường này không quan hệ gì đến anh.” Triển Dực mang bao tay vào thì thấy Lam Lạc vận một thân lễ phục dạ hội cao cấp màu xanh đang đứng đó.

“Lavinia là khách quý của gia tộc Raymond, chết trong khách sạn của gia tộc bọn ta, lại bị một tên loài người đê tiện . . . . .” Nói rồi, Lam Lạc nhìn Triển Dực một chút, “Không có ý đó, khụ khụ, không ngờ lại bị con người giết chết, tôi đương nhiên muốn đích thân điều tra rõ ràng!”

“Náo nhiệt như vậy?”

Lúc này, ngoài cửa Mục Tát cầm theo hòm thuốc đến, anh ta là đến khám nghiệm tử thi. Liếc mắt nhìn thấy người kia hết sức chỉnh tề thì cười rộ lên, “Khách sạn của gia tộc Raymond không phải có tiếng là an toàn nhất sao? Vậy mà bị một con người bò lên trên đây giết chết khách mời mà còn hoàn toàn không biết gì . . . . . Có tiếng không có miếng nha.”

Lam Lạc nhìn Mục tát đang nói mát, biết là anh ta đại khái vừa nghe được những lời mình vừa nói, cho nên mới ra mặt giúp Triển Dực.

“A, anh đã ở đây!” Mục Tát liếc mắt nhìn thấy Bạch Vũ đang khoanh tay đứng ở một bên nhìn thi thể của Lavinia trên mặt đất, vội vàng chạy đến chào hỏi, “Tôi là Mục Tát, anh tên gì? Là gì của Dực Dực vậy?”

Bạch Vũ nhìn anh ta, “Bạch Vũ, Dực Dực là honey của tôi!”

“Nha a!” Mục tát rất nể mặt mà hét lên một tiếng, Triển Dực đuổi Bạch Vũ ra ngoài, “Đừng làm loạn hiện trường, tất cả những người không liên can mau ra bên ngoài chờ!”

Bạch Vũ quay sang Triển Dực, sờ sờ cái mũi của mình, ý bảo cậu —– có mùi!

Triển Dực hơi sửng sốt, chẳng lẽ xích lượng kia mang virus B.N. biến dị?

“Cô ả này dùng loại thuốc gì vậy?” Bạch Vũ nắm mũi, “Mùi vị cũng lạ lại kỳ quặc.”

Mục Tát lấy ống tiêm ra, tiến hành kiểm tra lá gan của Lavinia, kết quả cho thấy khiến anh lấy làm kinh hãi, “Cô ta dùng đường khối hoa hồng.”

“Đó là cái gì?” Bạch Vũ hiếu kỳ, “Ngửi thấy mùi cũng không tệ.”

Mục Tát kinh ngạc liếc Vũ, “Anh không biết sao, đường khối hoa hồng là cách gọi phổ thông, tên khoa học kêu là CX201, là một loại chất gây nghiện, cấm sử dụng.” (Đừng đi tra cái thuốc này, ta mò cả ngày rồi)

“Còn nữa!” Mục Tát mang vẻ mặt bát quái nhỏ giọng nói cho Bạch Vũ, “Loại thuốc này đều là dùng để tăng tình thú đó, xem ra cái cô Lavinia này, có sở thích đặc thù hoặc là nghề nghiệp đặc thù.”

“Có lẽ chỉ là người bị hại thôi.” Lam Lạc xen mồm vào

“Không đâu.” Mục Tát lắc đầu, “Nồng độ tương đối cao a, vừa nhìn đã biết là dùng trường kỳ.”

Triển Dực lạnh như băng nhìn Lam Lạc, “Đúng là rất thích hợp làm khách quý của gia tộc Raymond.”

Lam Lạc co rút khóe miệng, chỉnh lại nơ cài một chút, “Nếu là xích lượng làm, vậy giao cho mấy người.” Nói xong, chuẩn bị ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Triển Dực tìm được trên bàn một chai rượu đỏ cùng hai ly rượu, còn có một cây giá cắm nến, “Gia tộc Raymond vốn ham mê lợi nhuận, hẳn là sẽ không tung một số tiền lớn chiêu đãi một vũ giả, đúng là đưa cô ta đến đây giúp vui cho ai phải không? Người nào vậy?”

Khóe miệng Lam Lạc giật giật, nhún vai, “Cơ mật thương nghiệp.”

Lam Lạc hiển nhiên không muốn tiếp tục liên lụy trong việc này, anh ta đi ra ngoài thuận tiện kéo Khải theo, “Đi! Thay quần áo, đêm nay chú mày chủ trì làm lễ của hậu bối.”

“Tôi muốn tra án.” Khải rút tay ra.

“Chú . . . . .” Lam Lạc bị chọc cho tức chết, nhưng Khải đã tự quay lại đi kiểm tra vật phẩm tùy thân của Lavinia rồi.

Lam Lạc thở dài, liếc mắt trừng Triển Dực, xoay người đi ra ngoài.

“Dực, cậu xem thứ này.” Khải từ trong chiếc túi xách xa xỉ của Lavinia đặt trên giường, lấy ra một thẻ khóa điện tử, đưa qua.

Triển Dực nhận lấy chìa khóa, chỉ thấy hình vẽ bên trên chìa là một tòa nhà, nhìn rất quen mắt . . . . . . . .

“Chúng ta vừa mới gặp qua.” Bạch Vũ đưa tay cầm lấy chìa khóa, chỉ vào hình vẽ hỏi Triển Dực, “Có nhớ không? Đối diện cái hẻm nhỏ kia là tòa nhà này.”

Triển Dực nghĩ tới, đây hẳn là một quán bar . . . . . . . Không biết có quan hệ gì với án tử hủy thi diệt tích vừa rồi không nữa.

“Đây là quán bar rất nổi tiếng ở C2 đó.” Mục Tát nói với Triển Dực, “Rất nhiều công tử vampire đến đây vui chơi, có điều khách thông thường là cầm thẻ vàng thẻ bạc, còn loại thẻ điện tử này chỉ có nhân viên mới có, tôi từng đến đó xem múa . . . . . Lavinia chắc là múa ở chỗ đó. Chậc chậc, thật là cởi mở nha!”

Triển Dực nâng nắm tay đặt bên mép, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bạch Vũ tiến lại gần nhìn, thấy cậu ta vô ý thức cắn ngón cái, không hiểu sao lại nghĩ rằng một người nghiêm túc đi làm động tác này quả thật rất đáng yêu.

Đang ngắm rất chăm chú, Triển Dực đột nhiên đảo mắt, đôi mắt băng lam đối diện cùng hắn, hỏi, “Anh có thể múa hay không?”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, lắc đầu.

“Hát thì sao?”

Bạch Vũ tiếp tục lắc đầu.

Triển Dực nhíu mày, “Một điểm để dùng cũng không có, chỉ biết mỗi ăn chực cơm.” (Ôi mất mặt quá Lông đồ cổ ơi ~~~)

Bạch Vũ hứng chịu một cơn đả kích cực lớn, ôm ngực oán niệm nhìn Triển Dực.

Triển Dực suy nghĩ một chút, xoay người đi ra ngoài.

Khải cùng Mục Tát ngơ ngác nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.

Bạch Vũ đứng khoanh tay cũng đi theo, tâm nói để xem con người nhà ngươi muốn dằn vặt ta những gì nào . . . . . .

Tới cửa quán bar, tất cả theo dòng người đi vào, bên trong từ lâu đã cực kỳ náo nhiệt

Bạch Vũ phát hiện biểu tình của Khải và Mục Tát lúc này không giống nhau, Khải cau mày, Mục Tát thì hưng phấn đến mức mắt phát đỏ, nhịn không được hỏi Triển Dực đang mặt vô biểu tình bên cạnh, “Kế tiếp muốn làm gì?”

Triển Dực không lên tiếng, tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã phát hiện ra lối đi nhỏ thông tới hậu đài, có hai vampire cao to đang đứng gác.

Mục Tát hưng phấn tìm một vị trí tốt ngồi xuống, gọi hai ly máy đến chuẩn bị xem náo nhiệt

Bạch Vũ thì nghĩ bốn phía ồn vô cùng, ầm ầm oanh oanh.

Triển Dực lấy chìa khóa ra, đi về lối nhỏ kia, cậu muốn đi đến phòng chuẩn bị của Lavinia xem có đầu mối gì hay không.

Chỉ là cậu vừa tới cửa, đã bị hai bảo vệ chặn lại.

Bảo vệ hỏi cậu, “Anh là người nào? Hậu đài chỉ có nhân viên mới có thể đến.”

Triển Dực xuất trình thẻ khóa của Lavinia.

Hai vảo vệ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự.

“Làm sao vậy?”

Lúc này, một người từ trên lầu chậm rãi bước xuống.

Hai bảo vệ vội vàng cúi đầu, “Ông chủ, anh ta cầm thẻ khóa của Lavinia.”

“Hử?” Người nọ đảo mắt nhìn Triển Dực, “Lavinia đâu? Cô ấy là diễn viên chính của tôi.”

Triển Dực và Bạch Vũ đều khẽ động trong lòng ——- người mặc một thân tây phục xám cùng áo gile này, phía sau là hai người mặc đồ đen, chính là những kẻ vừa nãy phóng hỏa căn nhà lầu nhỏ kia.

Người nọ có lẽ mang kính áp tròng bên trong, thấu kính màu trà nhưng cũng không thể ngăn được đôi đồng tử màu đen của hắn quan sát Triển Dực từ trên xuống dưới.

“Cô ấy bị bệnh.” Triển Dực mặt không đổi sắc, “Tôi đến thay ban cho cô ấy.”

“Ha ha.” Người nam mặc tây trang nở nụ cười, “Lavinia là nữ đó.”

Triển Dực theo dõi hắn một hồi, cởi áo khóa ném cho Bạch Vũ ở phía sau, đi tới gần người nam kia, vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn, “Tôi không được sao?”

Mục Tát cầm chặt lấy tay Khải che miệng ngăn lại tiếng thét chói tai, “Nha nha! Dực Dực thật dụ người nha!”

Khải không nói gì mà hỏi ông trời, Triển Dực đúng thật là cái gì cũng có thể làm được.

Cặp mắt của người đàn ông vận tây trang đã hoàn toàn không thể rời khỏi gương mặt của Triển Dực, hít sâu một hơi, lộ ra dáng cười đầy tán thưởng, “Đương nhiên được rồi, so với cô ta thì còn hơn nhiều lắm . . . . . .” Nói rồi, khoát tay chặn lại đối với hai người bảo vệ

Hai bảo vệ giúp cậu mở rộng cửa, Triển Dực đi vào, người nam vận tây phục mỉm cười, “Tôi rất mong chờ biểu diễn của cậu.”

Triển Dực không để ý đến hắn, đi vào hậu đài, tìm được phòng hóa trang của Lavinia, vào phòng, đóng cửa.

Sự hưng phấn của Mục Tát đã yên tĩnh lại một chút, thấy Bạch Vũ vẫn đang đứng phía trước chắn đường nhìn như đầu gỗ, liền tiến lên hỏi hắn, “Haiz, anh có muốn ngồi một lát không? Dực Dực tra được đầu mối thì chắc là sẽ đi ra thôi.”

Nhưng Bạch Vũ không nhúc nhích.

Mục Tát hiếu kỳ, ghé sát vào thấy nhìn, chỉ thấy Bạch Vũ đang yên lặng nhìn Triển Dực vừa đi vào bên trong lối đi kia, đôi mắt vốn mang màu tím nhạt, đang dần biến đỏ . . . . . . (Chết, ghen rùi ~~~)

Mục Tát từ nãy đã hoài nghi huyết thống của Bạch Vũ, nói là vampire, thì vampire không có màu trắng hay mắt tím, nếu nói là con người, thì con người sao có thể có hình dạng như vậy chứ?

Mà màu sắc hai đồng tử của Bạch Vũ dần dần biến đỏ, Mục Tát mở to mắt . . . . . Bản thân anh cũng mang mắt màu đỏ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy màu đỏ như vậy! Trong đôi mắt của Bạch Vũ dường như có một dòng máu nóng đang xuôi dòng, sâu thăm thẳm không thấy đáy, giống như một biển máu vậy. Mục Tát không biết nên hình dung thế nào, đôi mắt này, khiến anh có chút sợ, hình như sẽ bị túm vào trong đó rồi chết đuối, biến mất vĩnh viễn . . . . . .

Mà ngay khi anh còn đang thất thần, Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười.

Song song khi khóe miệng nhếch lên, hàm răng sắc nhọn cũng lộ ra, sau đó hai mắt chuyển lên trên người Mục Tát, đối diện!

Thanh âm trầm thấp truyền đến, phảng phất như đang lẩm bẩm, “Vốn cho rằng không có việc gì, không nghĩ rằng sẽ thú vị như vậy . . . . . Con người quả nhiên vĩnh viễn không khiến cho người ta thất vọng.”

Khải đang uống rượu, chỉ thấy Mục Tát đột nhiên ôm chặt đôi mắt của mình quay mặt đi, “Nha a!”

“Anh đang làm gì vậy?” Khải cứng ngắc nhìn anh ta.

“Thật đáng sợ thật đáng sợ!” Mục Tát ôm đầu run rẩy.

Khải lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng này của anh ta, không giống như mấy lần trước giả vờ, mà là sợ thật sự? Cái gì có thể dọa cho Mục Tát sợ thành như vậy? Anh nghi hoặc ngẩng đầu, thì thấy gương mặt nhìn nghiêng đang mang dáng cười của Bạch Vũ, mà tất cả những vampire khác đi qua người hắn cũng đều bất giác mà lạnh run lên

Dưới ánh đèn lấp lánh tại quán bar hỗn độn, Bạch Vũ nổi bật với làn da thuần trắng cùng tóc trắng như tuyết, hơn nữa hai tròng mắt màu đỏ lại mang theo một luồng khí yêu dị.

Khải bỗng nhiên chú ý tới trên tay hắn, đeo một chiếc nhẫn gắn một viên bảo thạch màu đỏ, Khải hơi sửng sốt, nhìn kỹ Bạch Vũ . . . . . Nếu như tóc của hắn dài ra, đổi thành một mái tóc màu trắng dài qua thắt lưng thì sao?

Khải đột nhiên nhớ tới khi còn bé, ông cố cho anh xem qua một quyển sách cổ. Trên sách có một bức tranh, tóc dài thuần trắng cùng trường bào thuần trắng, đeo một chiếc nhẫn gắn bảo thạch màu đỏ tên là “Huyết chi hải dương” (hải dương máu), hai tròng mắt đỏ máu sâu thăm thẳm không thể nào nhìn thẳng vào.

Anh còn nhớ rõ, ông cố già nua nói với anh, đây là thần minh của vampire, là huyết thống tối cao Bạch huyết tộc. Là sự tồn tại tàn bạo nhất, tà ác nhất và khiến kẻ khác sợ hãi nhất!

.

.

.

.

.

Ngoài lề chút, bây giờ xin trích một đoạn tám bựa trên fb về đề tài đặt nickname cho các anh giai của Nhã (chủ yếu là TM)

….

Helia: *đập bàn* Yêu cầu cô Thử ghi chép đầy đủ những lần chị Nhã “trượt tay” để lộ bản chất TM của cp này để a e tiện theo dõi =))))))) Ngoài ra khuyến khích bà con gọi TM của Nhã là Lông kì thị và Cánh cục ngu để khẳng định lập trường =))))))))))))

Thử:*Sặc nước trà* Lông kì thị và Cánh cục ngu???
*bò lăn ra cười* Tôi phải đi thông báo cho mọi người biết cái sự kết hợp cp cực chuẩn này =))))))

Yu: Gọi Lông kì thị ta tâm đắc hết sức, nhưng gọi em Cánh là cục ngu có phũ quá không =))))

Helia: ……………… Thế Cánh Cục tác là dc chứ j? Hợp tình hợp cảnh hợp giống nòi =))))))))))))))

Med: …………… hợp, tôi đồng ý Cánh cục tác =))

Thử: Cánh mỹ nhân đâu đến nỗi là cục tác chứ, bé nó chiều chồng lắm, chỉ hơi chảnh với người ngoài chút thôi ~~~

Helia: ‎……… Cục gạch, Cục ngu, Cục kít, Cục tác, có ngần đấy cục nàng cứ chọn đi =)))))))))))))

Thử: Ta nghĩ nên gọi là cục băng

Helia: *vỗ tay nhiệt liệt*
Thế là quyết nhá. Kí giấy nổ sâm panh luôn =))))))))))))))

Thử: Rồi, chương mới tôi sẽ tung cái biệt hiệu mới này ~~~
Khổ, cái tên Lông đồ cổ và Cánh mỹ nhân mỹ miều tôi cất công đặt cho 5 chương đầu giờ đã bị thay bằng hai cái tên khác bựa hơn ~~~ *chấm nước mắt*

Med: … Lông đồ cổ thì giữ lại đi, tôi thích cái đó, Cánh mỹ nhân thì không ổn, Cánh cục băng đi~

Helia: R, dc. Gọi là có phân biệt, Kì thị vs Cục ngu trademark QHTH vậy =))))

Med: ………. hay… Cánh cục cằn đi =))))

Helia: Hay để Cánh mỹ miều th cũng dc, cho xoắn =))))))))))))))

…..

Và sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định từ nay nickname của cp Huyết dạ Lông x Cánh sẽ là:

Về Lông, nếu ngầu thì là Lông đại gia, tụt hạng thì là Lông đồ cổ  =))))

Còn phần Cánh, lạnh lùng thì gọi là Cánh cục băng, còn khủng bố thì gọi là Cánh cục cằn

Vỗ tay nhiệt liệt nào bà con*= =)))))

Cuộc tám thật ra còn tiếp tục, và về nickname của SCI, bà con ai hứng thú thì mời vào đây nghía thử =))))

Med đâu, sao cô còn chưa tung biệt danh SCI lên cho bà con chiêm ngưỡng cái nào~~~

29 responses

  1. coi từ đầu đến cuối, *sặc nước* cái biệt danh thật …. cơ mà ta đồng ý 2 tay 2 chân luôn là lông đồ cổ và cánh cục băng.
    Mà lông đồ cổ thật là mất hết uy nghiêm rồi, bị em nó nói cho 1 câu thật đau lòng, chẳng được tích sự gì chỉ biết có ăn, anh thật là mất mặt quá đi.

    26/03/2012 at 9:26 pm

    • Ta biết ngay là cái đoạn biệt danh phải làm mọi người sặc nước mà =)))

      Lông đồ cổ sẽ còn mất mặt dài dài, cho nên ta thấy thật ra cái nick Lông kì thị cũng xứng với ảnh lắm =)))

      26/03/2012 at 10:22 pm

      • ta có đọc sơ qua QT rồi nên cũng công nhận ảnh thật hợp vs cái nick lông kỳ thị mà mấy nàng đặt. kể cả cái nick của Cánh cục băng là Cánh cục cằn nữa. rất hợp đó chứ.

        26/03/2012 at 10:48 pm

  2. Hức, ta ko muốn cục ngu, cục băng, cục cằn đâu. Trả lại biệt danh Cánh mỹ nhơn đi T^T~. Dã man quá!!!!

    26/03/2012 at 9:42 pm

    • Thì chừng nào ẻm ra dáng khoe đẹp thì gọi là mỹ nhân, nhưng ta thấy gọi Cục băng với Cục cằn nghe hợp mà nhỉ =))))

      26/03/2012 at 10:23 pm

      • Tiểu Lạc

        Có một ngày nào đó mấy người sẽ thành cục đá, để cho Cánh mỹ nhơn giẫm đạp =”=

        26/03/2012 at 11:40 pm

  3. *ôm ôm* Tiểu Bạch iu dấu, nàng đã trở lại ta nhớ nàng wa đi chụtttttttttttttttttttt

    26/03/2012 at 10:40 pm

  4. Tôi sợ cái hội dìm hàng của các cô lắm. Nếu mấy anh mà có tồn tại thật thì chỉ sợ đội mộ sống lại rồi lăn ra ngủm tiếp vì quá đau tim rồi.
    Bàn về mấy cái tên thì ta lỡ trót iu cái tên Lông đồ cổ và Cánh mỹ nhân rồi, không thay lòng đổi dạ gọi tên khác được * lấy khăn trấm nước mắt*
    ~~~~~~
    Khổ thân Lông đồ cổ, bị em Cánh vạch trần bản chất ăn chực không thương tiếc đến nổi phải ôm tim đau đớn không thôi ( còn ta đọc tới khúc đó thì cười vật vã). Tính cách của anh Lông đồ cổ rất hợp ý ta à nha, công phu thay đổi tính cách của ảnh cũng rất vượt trột, ta thích ta thích😀

    26/03/2012 at 10:57 pm

    • Cái tên của Lông đồ cổ đâu có thay đổi mấy đâu, có tên của pé Cánh kìa =)))))

      Thiệt tình Lông đồ cổ đến bây giờ mới show hàng một chút gọi là uy nghiêm, nhưng ngay sau đó liền bị cái tính bă lăng xăng của ảnh phá hết hình tượng =))))))

      26/03/2012 at 11:37 pm

  5. burdens

    Cô ơi, làm sao giờ, từ chương 21 bọn tàu nó đã VIP mất tác phẩm rồi. Làm sao để đọc được đây?????

    26/03/2012 at 11:31 pm

    • Thì tìm trang khác coi, có mấy trang update free mà, nhưng sẽ chận hơn trên Tấn Giang một ít.

      26/03/2012 at 11:39 pm

  6. Med đây Med đây~~ *ôm đầu*

    Du Long chúng ta có cháu Triệu Xanh và Công Tôn Măng… Hay còn gọi là couple Nồi Măng Xanh…
    Quỷ Hành chúng ta chốt sổ Bạch-kỳ-thị và Triển-cục-ngu. Tên cố định, mang tính chất cách mạng của Series tên nhà Nhã…
    SCI, kiếp sau của cái bọn trên kia *chỉ*, phiên bản hiện đại của lũ chúng nó, chúng ta có couple chính Bạch-Tuộc và Triển-cục-cưng. Công Tôn mỹ nhân a.k.a Đông Phương mỹ nhân gọi tắt là Mỹ nhân, cái tên Cẩm-kỳ-cạch tôi, lấy danh nghĩa là beta không quyền hành của SCI, không duyệt!!! *gào gào*
    Bạch lão đại trở thành Bạch-thoát-xác, Tước gia tạm thời chưa có tên…
    Huyết dạ, phiên bản huyền huyễn của cái lũ kia *chỉ*, có Lông-đồ-cổ, hay Lông-đại-gia, và, đi theo truyền thống nhà họ Triển-một-cục”, chúng ta có Cánh-cục-băng, hay lúc thăng hoa thì thành Cánh-cục-cằn~~

    Btw, tôi thấy Triển-cục-băng tương đối hợp với Khải Thiên đại thúc nhà SCI~~

    27/03/2012 at 3:22 am

    • Tuyết Lâm

      mấy… mấy cái biệt danh này, nàng đặt sao mà…”ba trấm” thế >”<

      nhưng nghe rất hay nha *giơ ngón cái*

      27/03/2012 at 9:45 am

    • @Med: Ta thấy Cẩm kỳ cạch hay mà, đúng chứ bộ, có sai chỗ nào đâu =))))

      Nhưng tui công nhận tui rất là ưa cái cp nồi Măng Xanh =))))

      Riêng vụ Triển cục băng ~~~ Ta phản đối, Triển papa của người ta là băng lãnh mỹ nhân, bề ngoài băng giá nhưng bên trong cũng rất ôn nhu, chả qua không biết cách thể hiện, không phải cục băng, phản đối!!!!

      @Tuyết Lâm: Nàng không biết chứ mấy cái nick này cô Med chỉ chế cái nồi Măng Xanh thôi, nhưng ban đầu cô ấy chế là Lam Chúc – Trúc Xanh – Cháo Xanh (aka cháo mốc =))))))), bây giờ thành Măng Xanh =)))))

      27/03/2012 at 8:54 pm

      • Cô vẫn còn nhớ đám cháo mốc đó sao =)))

        Btw, cảm ơn đã cho hàng nhà tôi vào list ;))

        27/03/2012 at 9:48 pm

        • Giời, vụ ấy có gì phải cảm ơn ~~~ Đã là hàng BC đồng nghiệp thì tôi ném vào hết ~~~

          Vụ cháo mốc, làm sao có thể quên được mối tình nghèo khổ đến mức phải ăn cháo mốc chứ =))))

          27/03/2012 at 9:50 pm

          • nghèo thế còn gì, tới nhà cũng phải xin năm bạn chuột bán giá rẻ cho cái đảo mèo bên cạnh, dắt dây cả đại gia đình mấy chục người tới sống =))))

            Ờ… tiện thể, nhà tôi chuẩn bị có hàng mới… Bàng Sách…

            27/03/2012 at 9:57 pm

          • Tiểu Lạc

            Nước miếng của ta phun có thể dìm mấy người chết chìm đó = =+ Ta ghét chơi dơ lắm nhưng luôn sẵn sàng để giành lại danh dự đã bị các cục cưng tự mình bôi nhọ T”T

            28/03/2012 at 7:48 pm

          • Các cục cưng tự dìm hàng bản thân mình mà, bọn ta chỉ làm mỗi việc là chỉ rõ hơn cái sự tự dìm hàng ấy thôi ~~~

            29/03/2012 at 3:57 am

  7. Diệm nhi

    hahahahahaha ta cười đến đau bụng luôn rồi! thiệt là pó tay.com với cái màn đặt nick name. Nhưng mà ta thiệt thấy thích cái tên Lông đồ cổ và Cánh cục băng😄

    27/03/2012 at 10:13 am

    • Mỗi lần cái hội TM tụ họp tám bựa trên face là y như rằng có chuyện hay để xem và cười =))))

      27/03/2012 at 9:06 pm

  8. Dẫn đều là một người mặc tây phục, trông rất cao to lịch sự => Dẫn đầu

    trên mặt đất ngay cả một chút vết tích cũng chư từng lưu lại => chưa từng

    Khu vực này, là nơi tụ tập cũng những người thấp kém nhât khu bảy => thấp kém nhất

    Lam Lạc hiển nhưng không muốn tiếp tục liên lụy trong việc này, anh ta đi ra ngoài thuận tiện kéo Khải theo => hiển nhiên

    “Chú . . . . .” Lam Lạc bị chọc cho tức chết, nhưng khải => Khải

    => Lông đồ cổ lúc đầu như con cún bám chủ~ thiệt mất mặt hết sức~~~ may mà khúc sau thì *hắc hắc* ngầu quá là ngầu…

    cho ta xoắn chút~ tài sản của Lông đồ cổ có mỗi cái nhẫn là bán được tiền – còn lại toàn ăn nhờ ở đậu nhà Cánh cục băng thì ‘đại gia’ đâu ra a???

    27/03/2012 at 9:07 pm

    • Giời ơi lắm sạn thế này, tệ quá, cám ơn nàng đã chỉ dùm, ta đã sửa.

      Còn phần Lông đại gia, nàng không thấy đám vampire đang sợ run đó sao, cần thì Lông đồ cổ tìm nhà tên nào giàu giàu trừng mắt dọa sợ tí là đám vam sẵn sàng hai tay dâng tiền cho ảnh ngay ấy mà ~~~

      27/03/2012 at 9:15 pm

  9. Lạc Yên

    Cái lý do “tôi đã ngủ mấy trăm năm” của anh Lông và Lam Minh bên vũ dạ thực chất vẫn chỉ là sự ngụy biện cho cái sự tham ăn của mấy ảnh thôi thì phải =3=

    Và đoạn cuối là đoạn chị Nhã kéo lại cái hình tượng đã bị dẫm đạp của anh Lông đồ cổ để anh ngầu một chút chăng =)))) Cơ mà bằng mấy cái “tên thân mật” kia thì cái sự ngầu nó cũng bay biến hết rồi =)))

    “một lão bà ngồi ngay ngắn” có mấy chỗ dùng lão bà ấy, mình nghĩ là bà lão thì hợp hơn nhỉ🙂

    28/03/2012 at 11:35 am

    • Ôi cám ơn nàng đã gợi ý, cái từ gốc trong raw ghi là lão nữ nhân, ta thì cứ hiểu nó là bà già, nhưng để bà già thì nghe kỳ quá, thế mới đổi thành lão bà, sao ta lại không nghĩ tới từ bà lão nhỉ????

      Chương 7 ảnh tiếp tục ngầu, và ngay tức thì cái sự ngầu lại biến mất trong nháy mắt =))))

      29/03/2012 at 3:55 am

  10. Ta nghĩ cái biệt danh *Lông tự kỉ* phù hợp với sự mất mặt dài dài của a ah nha. ^^

    28/03/2012 at 4:01 pm

    • Lông tự kỉ à????

      Ta thấy trình ông Lông này chưa đủ tính là tự kỉ, dù rằng cũng bệnh lắm rồi =))))

      29/03/2012 at 3:56 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s