[Huyết dạ dị văn lục] Chương 8 – Thi cổ tử

Huyết dạ dị văn lục

Chương 8 – Thi cổ tử

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Thuận lợi về tới trung tâm an ninh, Triển Dực đưa hoa trong bình giao cho Mục Tát, còn bình hoa thì đưa cho Phương Húc.

Mục Tát thông qua phân tích đặc tính của hoa, xác định được vườn hoa nơi sản xuất giống hoa hồng này. Các vườn hoa tại Khu bảy phần lớn đều tập trung tại khu nông trường phía nam, mỗi một vườn hoa đều có mật mã sinh vật của riêng vườn đó, nên cũng rất dễ tra tìm.

Phương Húc đem bình hoa đi chụp X quang, phát hiện mặt trong bình là một lớp thành bình kép, bên trong lớp thành kép rỗng ruột, có cất giấu một chiếc đĩa mềm cực nhỏ. Sau khi lấy ra, liền đem đi đọc các dữ liệu bên trong.

Mọi người vốn cho rằng, có thể là một phần tài liệu hoặc là các đoạn băng ghi hình gì đấy, nhưng hình ảnh khi đưa ra máy chiếu ba chiều lại khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Bên trong chiếc đĩa mềm được cất dấu cẩn thận ấy, là mô hình xương sọ của một người, ba chiều đều có, tạo một hình lập thể hoàn chỉnh. Xem qua kích cỡ cùng kết cấu cơ bản, đây hẳn là xương sọ của nhân loại, điều duy nhất khác biệt ở hộp sọ này chính là khung hàm răng lại cực kỳ lạ lùng.

Thông thường mà nói, hộp sọ của con người và vampire khác nhau ở ngay bộ khung hàm răng. Hàm răng của vampire nhìn chung đều nhọn, răng nanh nhọn mà lại dài, nhưng thường ngày đều lui về bên trong lợi, chỉ lúc hút máu thì mới nhô ra. Cả con người cùng vampire đều chỉ có một bộ hàm răng, nhưng hộp sọ trước mắt này lại có những hai bộ hàm. Một bộ hàm thì nguyên bản là răng của nhân loại, sinh trưởng ở bên trong, còn hàm răng bên ngoài lại là răng nanh sắc nhọn, số lượng so với hàm răng bình thường như nhau, không thể co duỗi, cảm giác giống như đây là khoang miệng của cá mập vậy. [1]

Triển Dực nhíu mày nhìn hộp xương sọ, “Đây là cái gì vậy?”

“Có thể nào là thiết kế nhân vật trò chơi không?” Phương Húc nâng cằm quan sát tỉ mỉ, “Làm rất giống thật nha.”

“Nếu là thiết kế trò chơi vậy phải giấu đi bí mật như vậy làm gì?” Khải nghĩ thấy không hợp lý

“Giống hoa kia còn chưa có đầu mối?” Triển Dực hỏi Mục Tát.

Mục Tát lắc đầu, “Chỉ tra được vị trí của vườn, là một khu phố trồng hoa nhỏ chuyên trồng hoa hồng, tại nông trường được đánh số 115. Hoa hồng của bọn họ không chấp nhận đặt mua cũng không ý định buôn bán.

Khải cảm thấy kỳ quái, “Vậy bọn họ trồng hoa để đem đi tiêu thụ ở đâu?”

“Bề ngoài giống như là chủ vườn tự trồng để tặng người.” Nói rồi, Mục Tát nhún vai, “Bởi vì không có kinh doanh buôn bán, đây chỉ là một khu vườn hoa tư nhân, nên chúng ta cũng không có cách nào để vào khám xét.”

Triển Dực nhìn thời gian một chút, “Vậy thì lén đi vào thôi.”

“Quá mạo hiểm rồi.” Khải ngăn cản cậu, chỉ là chưa nói xong, chợt nghe Bạch Vũ chầm chậm nói một câu, “Muốn đi thì đợi đến tối đi, thứ này chỉ có buổi tối mới dám ra ngoài.”

Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Vũ đang ngồi ngáp trên chiếc ghế xoay, hai tay thả trên tay ghế, nâng quai hàm nhìn hộp sọ đang hiện hình nổi trong không trung.

Triển Dực nhíu mày, “Anh biết đây là cái gì?”

Bạch Vũ nghe được câu hỏi của cậu, ngược lại có chút bất ngờ, “Mấy người chưa thấy qua?”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Loại này gọi là thi cổ tử.” Bạch Vũ đưa tay chọt chọt một chút cái xương sọ, phát hiện ra tất cả hình ảnh đang hiện đều có thể xuyên tay qua, vì vậy lại rút ngón tay ra mà chòng chọc nhìn, trông có vẻ rất mới mẻ.

“Thi cổ tử là thứ gì?” Khải nhịn không được hỏi Bạch Vũ

“Ừm . . . . .” Bạch Vũ năng cằm, “Làm sao để giải thích cho mấy người hiểu đây nhỉ . . . . . Thí dụ như nói về con người, nếu như lúc phụ nữ mang thai mà gặp điều bất trắc, vậy thì thai nhi cơ bản là chết ngay trong bụng mẹ, đúng không?”

Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu.

“Nhưng vampire thì sẽ không như vậy.” Bạch Vũ nói xong nhưng lại không tập trung, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng tập trung đường nhìn xuống một cái ly trên bàn Triển Dực, đưa tay với lấy, nói với Mục Tát hãy còn đang cố gắng trốn đằng sau Khải để không bị Bạch Vũ nhìn thấy, “Có cái gì uống không?”

Mục Tát dè dặt từng li từng tí nhận lấy cái ly, mở tủ lạnh lấy rót một ly máu nhân tạo, cung kính dâng lên, Bạch Vũ vừa nhận lấy xong, anh ta liền “vèo” một tiếng chạy ngay về phía sau lưng Khải.

Bạch Vũ uống một ngụm, cảm thấy có thể miễn cưỡng tiếp thu, vì vậy tiếp tục chậm rãi nói, “Nếu với người mẹ là vampire mang thai đến tháng thứ 13 còn chưa sinh, như vậy đó là trường hợp sinh khó, nói là khó sinh, cũng có nghĩa là lúc nào đứa trẻ ra đời sẽ không chắc chắn.

“Có ý gì?” Triển Dực không hiểu rõ lắm

“Nói đúng hơn là, phụ nữ mang thai rất có khả năng vì sinh khó mà chết, nhưng thai nhi trong cơ thể sẽ vẫn tiếp tục sống sót. Người nhà thì không biết, cho nên đem chôn cả thi thể người mẹ cùng thai nhi xuống đất. Cứ như vậy qua khoảng non nửa năm, thai nhi sẽ phá bụng mẹ chui ra, những đứa trẻ thế này không thể nhìn ánh mặt trời, có người nói nó chính là trạng thái sơ khai của vampire, hung mãnh khát máu không gì sánh được. Hai bộ răng cùng tồn tại là sự biểu hiện đặc trưng không tốt lành ở bọn họ, có thể gọi họ là dã thú của vampire.”

“Nhưng vì sao nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn chưa thấy qua?” Khải không giải thích được, “Loại việc này có xác suất rất thấp sao?”

“Bởi vì có mổ đẻ a.” Mục Tát mở miệng, “Bây giờ nếu là phát hiện sinh khó thì chỉ cần trước mổ lấy đứa bé ra, như vậy sẽ không dẫn đến trường hợp tử vong cho thai phụ, lại càng không dẫn đến trường hợp thai nhi bị biến dị.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy có lý

“Sức sống cực mạnh của thai nhi vampire là thứ kinh khủng nhất trên thế giới, chuyện này tất cả vampire đều biết.” Triển Dực hơi lạnh giọng lên tiếng, “Không ai lại ngu ngốc đem thai nhi vampire cùng cả cơ thể mẹ mà mai táng cả.”

“Nói như vậy là có người cố tình làm như thế?” Phương Húc nhíu mày, “Tàn nhẫn vậy sao?”

“Lực sát thương của thi cổ tử rất mạnh sao?” Triển Dực hỏi Bạch Vũ, “Chỉ cần phải hy sinh hai vampire để thực hiện?”

“Chính vì không đáng nên mới kỳ quái.” Bạch Vũ cũng cười, “Cậu thật sự nghĩ hàm răng nhiều thì lợi hại hơn sao? Nếu như nói đến vampire, chúng ta cũng biết hồng huyết uống máu thì thành sói, vậy thì thi cổ tử bất quá chỉ là một con bồ câu phát điên. Không quá khó đối phó so với một con người bình thường, huống chi bọn họ không có tư duy, động não một chút là có thể tiêu diệt bọn họ rồi.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Nói đi nói lại, là một vampire biến dị không phát dục hoàn toàn a.” Phương Húc cau mày, “Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Vậy vì sao lại muốn cất giấu tin tức của hộp sọ này?”

“Có điều xương hộp sọ này thật sự có chút quái lạ a.” Mục Tát lẩm bẩm, “Hình như quá giống với của con người, lại trông có chút khác so với vampire.”

Tất cả mọi người nhìn anh ta, “Khác nhau chỗ nào?”

“Xương cốt của vampire cứng hơn, hơn nữa tỉ lệ hẳn là không bất cân đối như vậy, và điều quan trọng nhất là hai bộ hàm răng này giống như là một bộ vừa sinh ra đã có, còn một bộ hàm thì giống như là vừa mọc ra không bao lâu!”

Một câu nói của Mục Tát, khiến tất cả mọi người có một chút lơ mơ, không giải thích được, “Vì sao lại nói thế?”

“Nếu như là trời sinh đã có hai bộ răng, thì quai hàm không hẳn đã phát triển đầy đủ phù hợp, hơn nữa vị trí bộ răng cũng có khả năng bị hướng vào bên trong. Nhưng hàm răng của người này trưởng thành lại tương đối tốt, thoạt nhìn giống như là một người nam không quá hai mươi tuổi, đột nhiên một thêm một bộ hàm nhọn chồng ra bên ngoài.”

“Không có khả năng.” Bạch Vũ lắc đầu, “Hơn nữa tôi chưa từng thấy qua có thi cổ tử nào sống được tới hai mươi tuổi.”

“Vì sao?” Tất cả mọi người đều khó hiểu, “Vốn sinh ra đã kém cỏi lại còn chết trẻ?”

Bạch Vũ không biết nói gì nhìn mọi người, “Không phải đã nói là chúng nó không có lý trí mà chỉ có dùng bản năng gặp người là cắn rồi sao, từ trong bụng mẹ đi ra thì mới bao nhiêu tuổi? Đã sớm bị người ta cầm gậy đánh bậy mà chết rồi.”

“Vẫn là nên đi xem.” Triển Dực nghe xong, quyết định trong đem đến xem mọi chuyện tột cùng ra sao.

Khải dường như còn muốn ngăn cản, nhưng không có cơ hội, anh cũng biết Triển Dực chưa bao giờ nghe lời người khác khuyên.

Bạch Vũ uống xong đồ uống, tiến đến trước mặt Triển Dực, “Tôi cũng đi, để tôi lái thử chiếc xe của cậu thế nào?”

Triển Dực nhíu mày nhìn hắn, “Anh có bằng lái sao?”

Bạch Vũ chớp chớp mắt nhìn, nghiêng đầu qua, tặng cho Triển Dực một dáng cười tươi, “Bằng lái là cái gì?”

“Cưỡi mô tô cần phải trải qua huấn luyện rất nghiêm ngặt!” Phương Húc trả lời giúp, “Tốc độ của loại mô tô này đạt được đến tốc độ âm thanh, lại chạy trên không, vạn nhất lỡ đụng vào cao ốc hay người đi đường thì sẽ xảy ra chuyện.”

Bạch Vũ gật đầu, tựa hồ là hiểu rõ, sau đó lại níu lấy Triển Dực nói, “Tôi cũng muốn có một chiếc, Dực Dực mua cho tôi một chiếc màu trắng đi!” (Ta bắt đầu không phân biệt được ai công ai thụ rồi ~~~ Chả lẽ bộ này là thụ sủng công?)

Triển Dực không nói gì, vung tay ném tư liệu lại, Bạch Vũ đã đi bộ ra ngoài ngồi lên mô tô rồi.

Khải cũng đi theo, vừa hỏi Triển Dực, “Dực, hắn không phải chính là . . . . .”

Triển Dực nhìn anh một cái, “Trong lịch sử của hắc huyết tộc có ghi chép qua sao?”

Khải trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, “Hắn ta thật là . . . . . .”

“Anh nghĩ thật thì là thật.” Triển Dực nhìn anh ta một lát, “Nghĩ không phải, thì đó cũng sẽ là không phải.”

Nói xong, đi về hướng bãi đỗ xe, phía trước, Bạch Vũ đã sớm ngồi trên mô tô nhìn mới mẻ mà sờ qua sờ lại.

Khải đi lên trước vài bước, trầm giọng hỏi Triển Dực, “Cậu vì sao lại lưu hắn ta bên người? Không giống tính cách của cậu.”

Triển Dực không trả lời, hai tay đút túi đi về phía trước.

“Bởi vì hắn so với hắc huyết tộc thì mạnh hơn rất nhiều sao?” Khải thấp giọng hỏi, “Mạnh hơn nhiều đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ vampire?”

Dưới chân Triển Dực dừng lại, đứng tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại nhìn anh, “Vậy thì thế nào?”

“Dùng hắn để báo thù?” Khải thử thăm dò hỏi.

Triển Dực đột nhiên nở một nụ cười, “Hắn dù lợi hại, vẫn là vampire?”

Khải ngơ ngác nhìn cậu, “Đúng vậy . . . . . . .”

“Anh hẳn là biết rõ.” Triển Dực quay đầu tiếp tục đi về phía trước, “Tất cả vampire, tôi đều căm ghét.”

Khải bất đắc dĩ thở dài, cùng đi theo sau.

“Triển Dực.”

Lúc này, trên hành lang phía sau, Lam Lạc đột nhiên xuất hiện, vài bước đuổi theo, “Án tử tra thế nào rồi?”

Triển Dực không để ý đến anh ta, nhìn Bạch Vũ đang ngồi trên xe máy, vậy mà đã cho xe khởi động được, lơ lơ lửng lửng giữa không trung, xem ra kiểm soát tay lái cũng không tệ lắm.

Bạch Vũ vỗ vỗ ghế sau, ý bảo Triển Dực lên đây.

“Này.” Lam Lạc thấy Triển Dực không để ý tới mình, nhíu mày đuổi theo, “Tôi nói . . . . . “

Thế nhưng Triển Dực đã đội nón bảo hiểm, vỗ Bạch Vũ, “Đi.”

Bạch Vũ lập tức hưng phấn mà đạp xe chạy, vèo một tiếng, không còn hình bóng.

Lam Lạc tức giận, đặt mông ngồi lên ghế sau mô tô của Khải, “Đuổi theo cho tôi!”

Khải nhíu mày nhìn anh ta, “Anh đi làm gì?”

“Hiện tại người chết ở khách sạn nhà chúng ta!” Lam Lạc gõ gõ cái nón bảo hiểm của Khải nhắc nhở, “Chú cũng là người của gia tộc Raymond nha, hôm nay tôi sớm đã bị bà con cười cho tức chết! Tên Triển Dực kia vậy mà còn không thèm đếm xỉa tới tôi.”

Khải nói thầm một câu, “Cậu ấy không để ý tới anh cũng không phải ngày một ngày hai rồi . . . . .”

Lam Lạc giữ lấy cái nón của Khải mà cố sức đập đập gõ gõ, “Chú không biết lớn nhỏ thế nào à, có đi hay không?!”

Khải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khởi động xe, đuổi theo bọn Triển Dực. (Ta thấy hai người này làm anh em thật là phí của mà ~~~ lẽ ra họ sẽ làm nên một cp khá thú vị)

Không như Triển Dực sở liệu, Bạch Vũ cho xe chạy ở tốc độ cao nhất, đụng ngang trúng dọc, cũng may cho hắn có thiên phú cao, dù không lập tức không chế được, vẫn phi bay như thường.

Triển Dực cũng không quản hắn, để hắn tùy tiện đụng tòa nhà này hay va phải người đi đường, tựa hồ như tỉnh bơ chẳng thèm quan tâm đến.

Bạch Vũ ban đầu cũng có chút buồn bực, nhưng rất nhanh hiểu được, phát hiện ra những người sử dụng loại xe phi hành ở tầng trên cao này đều là vampire, Triển Dực người này . . . . . thật là thú vị.

Rất nhanh đã đến được vườn hoa kia.

Triển Dực xuống xe, phía sau Khải và Lam Lạc cũng theo tới.

Lam Lạc hãy còn đang bị nghẹn cục tức ban nãy, lúc này mới tháo nón bảo hiểm xuống đi đến trước mặt Triển Dực, “Cậu tới vườn hoa này để làm gì? Án tử kìa, án tử! Cậu đừng có vì thấy người chết là vampire nên qua loa cho xong chứ a . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Dực đưa tay trực tiếp đẩy cái mặt anh ta qua một bên, không thèm nhìn mà tiếp tục đi vào trong vườn hoa.

Trong nháy mắt, ngay khi cậu định bước vào bên trong vườn hoa, Bạch Vũ đột nhiên một tay kéo cậu lại qua một bên.

Cùng lúc đó, chợt nghe thấy “phụt” một tiếng, một viên tròn màu đỏ gì đó ném ra, không nghiêng không lệch, vừa lúc đập trúng cả người Lam Lạc. Lam Lạc cúi đầu nhìn, vùng xung quanh lông mày đều bị vắt cao vót —– chỉ thấy trên bộ âu phục cao cấp dính đầy nội tạng cùng ruột máu me đầm đìa . . . . .

Liền sau đó, chợt đến một tiếng gầm rú, một bóng người vọt ra.

Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng Lam Lạc nhanh hơn, tâm tình anh ta lúc này cực kỳ tệ, đưa tay ôm trụ đến thân ảnh đang lao tới kia, bóp lấy cái cổ giơ lên giữa không trung mà nhìn . . . . .  Mới phát hiện đây là một người, miệng đầy máu, hàm răng dài nhọn dữ tợn mọc trồi ra bên ngoài.

Lam Lạc thoáng cái không phản ứng, cau mày, “Vật gì vậy, xích lượng?”

Triển Dực bất thình lình đẩy anh ta ra.

“Này . . . . . .” Cả người Lam Lạc lảo đảo ngã về một bên, tay cũng buông lỏng. Người nọ lấy tốc độ cực nhanh thoáng cái nhảy lên chạy ra ngoài, dường như là muốn chạy trốn.

Chính lúc này, chợt nghe Triển Dực đột nhiên mở miệng, dùng thanh âm trầm thấp nói, “Lavinia . . . . . .”

Người nọ bỗng nhiên dừng bước, tựa hồ có chút chần chừ, quay đầu lại nhìn Triển Dực.

Mọi người lúc này đều thấy rõ dáng vẻ của hắn, từ con mắt cho đến ngoại hình, rõ ràng chỉ là một con người bình thường, chỉ là vì sao lại mọc thêm một bộ răng?

Khải thấp giọng nhắc nhở Triển Dực, “Cấu tạo giống với hộp xương sọ kia.”

Bạch Vũ tựa người trên cây cột thủy tinh ở cửa vườn hoa, khoanh tay nhìn, cảm thấy có chút không đúng, “Hắn không phải thi cổ tử.”

“Vậy hắn là cái gì?” Khải hỏi, một bên Lam Lạc đang cầm khăn tay lau đống máu trên người, “Thối muốn chết, là máu của người chết . . . . . .”

Mọi người ở đây khi quan sát quái vật kia, thì song song, hắn cũng nhìn chằm chằm mọi người, cúi đầu kêu lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Triển Dực, tựa hồ như đang hỏi chuyện.

Triển Dực nhìn hắn, từ trong túi tiền lấy chiếc đĩa mềm ra, mở toàn bộ hình ảnh bên trong lên, cho hắn xem qua hộp sọ, “Lavinia chính là muốn tìm thứ này đúng không? Cả bí mật vì sao anh biến thành như vậy, còn cả phương pháp có thể chữa trị cho anh nữa, có phải  thế không?”

Khải và Lam Lạc nghe đến đó đều ngẩn người, liếc nhau, có chút không rõ vì sao Triển Dực lại đột nhiên nói như vậy.

Khóe miệng Bạch Vũ cũng hơi nhếch lên vài phần, vuốt cằm nhìn đôi mắt của Triển Dực. Đôi mắt màu xanh băng nhạt, lúc nhìn con người, rõ ràng so với khi nhìn vampire thì có độ ấm hơn một ít, dù cho người kia đã mất đi hình thái của một con người bình thường . . . . . Vẫn là câu nói kia, Triển Dực thật sự là một tồn tại thú vị.

.

.

.

[1] Hàm răng cá mập có nhiều lớp răng xếp từ ngoài vào trong như trong hình, ở đây ta cứ tưởng tượng cái hộp sọ có hai lớp răng thôi, một bộ hàm răng đều của người bên trong, bên ngoài là bộ hàm răng nhọn của vampire

.

36 responses

  1. Tui like cái bài này của cô ah =)))

    30/03/2012 at 3:34 am

  2. ta like cho nàng… vì cái thở dài thườn thượt này… và cũng vì cái sự hớ thật to của ta… hầy…….

    vẫn được hôn đấy chớ… hắc hắc hắc….

    dù sao thì….đại gia đã về thì cũng chuẩn bị cơm đãi khách trông nhà hộ cho ấy nhỉ….

    với lại..

    Bạch ngũ gia cũng nhiều tiền mừ…

    mấy màn xôi thịt chả cá có tốn bao nhiêu đâu….

    .

    .

    .

    đói a~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    30/03/2012 at 4:42 am

  3. Buồn hông, đi nhậu đê~

    30/03/2012 at 5:37 am

    • Buồn lắm, buồn ghê lắm, buồn ngủ tới mức không muốn rời giường, nên không đi nhậu được =))))

      31/03/2012 at 4:40 pm

      • Rứa tôi đành nhậu 1 mình vậy~

        31/03/2012 at 6:23 pm

      • *mắt mở trắng trợn*

        nương a, khai mau, tối qua làm gì mà giờ này còn ko rời nổi giường *huýt sáo*

        31/03/2012 at 10:17 pm

        • *cốc đầu* nàng còn giả vờ ngây thơ chong xáng nữa, là vận động quá độ, người mệt mỏi nên không rời nổi giường hỉu chưa =)))))))))))

          31/03/2012 at 10:50 pm

          • *chớp tập 2*

            thế à

            *e thẹn*

            người ta là zai nhà lành đâu hỉu sự đời như mấy nàng a *chớp tập 3*

            31/03/2012 at 11:47 pm

        • Thì tôi edit truyện để dành cho ngày 1/4 chứ làm gì ~~~

          @Vy: Cô dám nghĩ bậy cho tôi vậy sao, vợ tôi chưa về tôi dám vận động với ai???

          31/03/2012 at 10:57 pm

          • …..ai bít đâu à….. *huýt sáo*

            31/03/2012 at 11:48 pm

  4. Lam ta cu tuong la co chuong 8 ….
    Du sao cung co len nang nha

    30/03/2012 at 7:44 am

  5. *ôm ôm* Tiểu Bạch xinh đẹp thật là vất vả.
    Đánh cái tựa đề này có mệt lắm hông Tiểu Bạch, uống trà đà nè, ăn hạt dưa hông, để ta gọi gà rán Kentucki đến cho nàng ăn tẩm bổ lấy sức post nốt phần phía dưới cái tựa này nhé 😀

    30/03/2012 at 8:36 am

    • Nói tóm lại cô Vy chỉ mong tôi mau post cái phần cuối, post xong thì cô đòi tiền đồ ăn hả??? =)))))

      31/03/2012 at 4:41 pm

      • *nhìn trời* đúng là ko kiếm được miếng ăn nào từ Tiểu Bạch mà.

        31/03/2012 at 4:51 pm

  6. Diệm nhi

    Rầm*té xỉu* like cho cái màn lừa tềnh này của nàng. làm ta cứ tưởng là có chương mới, ai ngờ…… T~T

    30/03/2012 at 8:53 am

  7. Lạc Yên

    cái này, quả thực làm người ta đứng hình mà (⊙_⊙)

    1/4 sớm sao nàng :))

    30/03/2012 at 5:58 pm

  8. Nguyên cái Hố wá mạng

    30/03/2012 at 10:48 pm

  9. lọt hố nặng rồi
    mới nhìn cái tựa đề là tự hỏi sao nàng năng suất thế, vậy mà mở ra …. haizzzzz
    sao nàng nỡ để ngày 1 tháng 4 đến sớm thế ah

    30/03/2012 at 10:55 pm

  10. Pearl

    ai lai kit~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi cái màn lừa tình không còn gì để nói =))

    30/03/2012 at 11:17 pm

  11. lon ton cahỵ vào
    1s 2s 3s 4s 5s 6s………
    đứng hình toàn tập….

    31/03/2012 at 5:41 pm

    • Người thứ mười bị lọt hố ~~~~~ Hô hô hô *Cười khả ố*

      31/03/2012 at 5:48 pm

      • ta nghĩ ko chỉ 10 người đâu, còn nhìu nữa cơ, có điều là ko lên thông báo lọt hố thôi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

        31/03/2012 at 7:46 pm

        • Ở đây là ta tuyên dương 10 người dũng cảm lên báo rằng mình lọt hố =))))))

          31/03/2012 at 9:01 pm

  12. *đi tới, ngó trái, nhìn phải, liếc ngang, lườm dọc*

    *roẹt* …. *tra kiếm vào vỏ*

    Mời bà con xem hình ảnh nude của Tiểu Bạch Thử *cười khả ố*

    31/03/2012 at 10:16 pm

    • *rút máy ảnh* *tách* *tách*
      Hình khỏa thân của Tiểu Bạch đây, ai mua không, bán rẻ đại hạ giá đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

      31/03/2012 at 10:51 pm

    • Tình hình là ta chịu khó kéo sớm ngày 1/4 để đúng ngày ta sẽ post truyện, đỡ cho mọi người sau một ngày bị gạt lại còn bị đứng hình, nhưng xem ra lòng tốt của ta đã bị bỏ phí, có những kẻ cố tình phá hoại thanh danh trong sạch của họ nhà chuột ta, cho nên . . .

      E hèm, ta quyết định, 1/4 không post luôn, nghỉ một tuần luôn, cho hai cô biết mặt *hờn dỗi cong đuôi bỏ đi*

      31/03/2012 at 11:00 pm

      • *níu áo Tiểu Bạch* đừng mà Tiểu Bạch, ta biết lỗi rồi mà, nàng đừng làm như vậy, ta đau lòng lắm, ta đi tìm ván giặt đồ quỳ lên đây, hay là ta đi úp mặt vào tường

        31/03/2012 at 11:10 pm

      • Bới, bới, bới này con chuột kia, ngươi dám giở trò lật lộng gian manh vu oan giá họa cho người hiền nổi danh như ta ư, tội ngươi đáng xử seo đây ??????

        Vy đúp, xử nàng ấy đi, ta quay phim làm kỷ niệm *hắc hắc*

        31/03/2012 at 11:51 pm

  13. “Tốc độ của loại mô tô này đặt được đến tốc độ âm thanh, lại chạu trên không, vạn nhất lỡ đụng vào cao ốc hay người đi đường thì sẽ xảy ra chuyện.”
    lại chạy trên không chứ Tiểu Bạch iu dấu * tung bông* *tung hoa* cuối cùng ta cũng tìm được một lỗi bé xíu của Tiểu Bạch hehe

    01/04/2012 at 1:01 pm

  14. Hàm răng của vampire nhìn chung đều nhọn, răng nanh nhọn mà lại dài, nhưng thường ngày đều lui về bên trông lợi =>>>> bên trong

    ta sợ anh Lông đồ cổ wá rồi, ảnh nhỏng nhẻo thấy sợ lun. Dám cái này là thụ sủng công thật nha =]]]]]]] (đó h ta mới đọc 1 bộ thụ sủng công duy nhất là Liễm diệm cầm hoan)

    Cái hố nàng đào hum trước làm ta té đau wá đi, đền tiền thuốc men đi

    01/04/2012 at 2:20 pm

    • Đã sửa rồi, thank nàng ~~~

      Vụ bồi thường, ta không đền, ai bảo đi đứng không cẩn thận để bị lọt hố làm chi ~~~~

      02/04/2012 at 10:40 pm

  15. Lạc Yên

    hôm trước định nói nhưng lại quên mất ==” liệu chị Nhã có viết huynh đệ văn không, hai bạn Lam Lạc và Khải bắn hint tứ tung ấy =)

    bạn Cánh nhìn thế nào cũng thấy là đang dung túng cho bạn Lông hết ấy =)) Nên là bạn Cánh tồn tại thì từ “thú vị” không diễn tả hết được đâu à =)))))

    nhìn cái hàm cá mập thật hoành tráng vậy mà trước giờ cứ nghĩ là chỉ có một lớp thôi, chắc do mấy cái phim khoa học viễn tưởng. _ __||

    01/04/2012 at 7:52 pm

    • Nhã tỷ hình như không thích viết về huynh đệ văn, ngay cả Đại Đinh với Tiểu Đinh bên SCI bắn tim chói lọi mà tỷ ấy vẫn nói là tình anh em bình thường, chắc bên này Khải với Lam Lạc cũng chung số phận =)))) Thật đáng tiếc 😦

      Cái hàm cá mập, hồi xưa coi phim Hàm Cá mập ta cũng tưởng có một hàm răng sắc và nhọn thôi, ai dè giờ đi tra mới biết, tất cả loài cá mập đều có ít nhất là hai lớp răng, riêng cái hình này thì là cá mập nhám, có 6-7 lớp răng lận ~~~ Khiếp, thế thì hỏi làm sao mà con mồi không bị cắn nát ~~~

      02/04/2012 at 10:47 pm

  16. Diên Lam

    Thụ sủng công, thụ sủng công.

    29/05/2012 at 10:03 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi