[Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký] Chương 5 (hoàn chính văn)

Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký

Chương 5

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mười sáu tháng mười, trời quang.

Hai người chúng ta một đường thong thả ung dung, cuối cùng cũng tới Hãm Không đảo, lên đảo rồi, con chuột bạch nói muốn dẫn ta đến một nơi bí mật của hắn, đi dọc theo con đường nhỏ ven bờ sông một hồi lâu, đi tới một sân vườn nhỏ được bao phủ bởi  một thảm cỏ xanh đậm và những khóm cỏ lau rậm rạp bao xung quanh, ở giữa có một gốc phong rất lớn, lá phong ửng đỏ giữa những nhành hoa lau trắng nhạt, thật sự là rất đẹp.

Con chuột bạch kia kéo ta xuống ngồi dưới tàng cây, lại mò mò tìm một vò rượu nhỏ chôn dưới cây đưa cho ta uống, sau một trận quanh co mất cả nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mèo con à, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi không nên kích động nha, kỳ thật mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là: Thành-thân.”

“Thành thân? À, tốt lắm . . .”

Ngây người một hồi lâu, cuối cùng ta cũng phục hồi tinh thần trở lại, “Ai muốn thành thân?”

“Ngươi đó.” Chuột bạch nhỏ cười xấu xa.

“Với ai?”

“Với ta.”

“À . . .” Là chúng ta . . . chờ tí!!! Hắn vừa nói cái gì???!!!

Ta ngẩng đầu nỗ lực trừng to mắt nhìn chuột bạch, “Ngươi nói cái gì?!!!”

“Ta là nói”, con chuột kia bày cái bộ dáng như sợ ta nghe không hiểu, chậm rãi nói: “Chúng ta quay về Hãm Không đảo lần này, kỳ thật là để thành thân. Ta, và ngươi, hai ta sẽ thành thân.”

À . . . thành thân sao . . . Ế, chờ tí đã, hắn vừa nói cái gì nhỉ??? Ta sẽ thành thân? Cùng với hắn??

Ta, Ngự miêu Triển Chiêu, sẽ cùng hắn, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, hai chúng ta hai nam nhân, Sẽ – Thành – Thân?!!!!!

. . . Không đúng . . .  Nhất định là có gì sai ở chỗ nào . . .  Ta đang nằm mơ . . .  Nhất định là do hôm nay dậy sớm quá . . . Không, nhất định là ta còn chưa tỉnh ngủ . . . Không được, ta phải ngủ tiếp mới được . . .

Ai! Đau quá đi!!! Ta nhảy dựng lên, nhìn sang thấy con chuột bạch kia đang cười tươi rói đứng bên cạnh mình, nhìn lên trời vẫn như thế, cây phong vẫn không thay đổi, bãi cỏ vẫn như cũ, cỏ lau vẫn cứ là cỏ lau. Oài, ta không có nằm mơ.

Những dòng suy nghĩ chạy qua như điện xẹt trong đầu ta, nhớ lại tình hình quỷ dị ở Khai Phong phủ trong thời gian gần đây, ngay tức thì, ta hiểu ra. Xem ra tất cả mọi người đều biết, và tất cả đều hùa lại gạt ta!!!

Khoan đã, còn nữa!!!

Ta ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười với con chuột: “Nhóm ca ca và tẩu tử của ta cũng biết đúng không?”

“Đó là đương nhiên”, con chuột bạch kia cười đến tít cả mắt, “cho nên bọn họ mới đến khảo tra ta đó, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy bọn họ thích ta bao nhiêu. Cho nên bọn họ cũng đều rất tán thành việc hôn nhân này.”

Giang Trữ bà bà cùng Lô đại tẩu là người ngoài, hướng về phía chuột bạch là bình thường, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng nhóm Khai Phong phủ vốn là đám người có tiếng e sợ thiên hạ bất loạn, có làm chuyện này cũng còn dễ đoán đi, nhưng mà sáu vị ca ca cùng sáu vị tẩu tử rốt cuộc là người phe nào? Sao lại có thể không nói không rằng đem em trai cưng của mình đi bán như thế chứ!!!!

Được. Tốt lắm.

Nếu như không đem bọn họ chỉnh đến ##, hai chữ Triển Chiêu trong tên ta cứ thế đảo ngược lại đi.

Chờ đó cho ta!!!!!

Thế nhưng, hiện tại . . .

Ta quay đầu lại, nhìn con chuột bạch đang trưng cái vẻ mặt cười tươi lấy lòng.

Bạch Ngọc Đường!!!!

Người khác gạt ta đùa giỡn ta coi ta ngu ngốc thì cũng coi như không tính đi, nhưng ngay cả ngươi cũng dám đối xử với ta như vậy à???!!!

“Ách . . . Cái này . . . Mèo con . . .” Thấy sắc mặt ta không ổn, chuột bạch cẩn thận dè chừng cười gượng gạo.

“Chuyện quan trọng thế này, vì sao ngươi không nói với ta?” Ta cố gắng tạo vẻ mặt ôn hòa hỏi.

“. . . Ta sợ người . . . mất hứng . . .” Khó có được lúc con chuột bạch luôn mang vẻ mặt thẳng thắn khí hùng kia phải lắp ba lắp bắp, “Mèo con . . . cái này . . . Ta là thật sự thích . . . ta sợ ngươi . . .” Hắn nói lắp một hồi, đột nhiên phắt một cái ngẩng đầu rống ta vào mặt ta: “Ai bảo con mèo ngốc nhà ngươi lại trì độn tới trình độ này?! Nếu như ta không nhanh chóng tóm ngươi lại không chừng ngày nào đó ngươi bị người ta lừa mất đi ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra nữa là!!! Ngươi cho là ta thích chơi trò lén lút hãm hại lừa gạt ngươi thành thân sao? Còn không phải là vì ngươi sao? Mèo ngu! Mèo ngốc! Mèo đần! Mèo đầu gỗ!!!”

. . . Hắn vậy mà vẫn còn hùng hồn tới mức độ này sao???

Ta lại cười, cười tủm tỉm nhìn con chuột bạch, “Cho nên ngươi mới áp dụng phương thức này, cùng với mọi người lừa gạt ta?”

Con chuột kia đổ mồ hôi đầy người, nụ cười trên mặt đã muốn bị phá vỡ, nghe thấy cô nói của ta thì thoáng cái đã kêu oan thảm thiết: “Sao có thể được chứ?? Ta sao có thể lừa ngươi? mèo con ngươi cũng biết ta rất tôn trọng ý kiến của ngươi và luôn tìm cách nói cho người, cái này thật sự là . . . Ta sợ ngươi sẽ bị người khác bắt cóc, cho nên mới chạy tới Triển gia cầu hôn, kết quả là cha mẹ ngươi nói bắt buộc phải làm như vậy . . .  Không thì sẽ không đáp ứng . . . Cho nên . . .” Lúc này hắn chột dạ liếc mắt nhìn ta một cái rồi không nói gì cúi đầu xuống.

Cha mẹ ta???

Ta có thể hiểu được. Khẳng định là do bà mẹ biến thái của ta bày trò. Từ lúc bà ấy sinh được cả bảy thằng con trai thì luôn muốn tìm một nam nhân dễ nhìn rước về nhà làm con rể/con dâu để bà ấy được thỏa lòng ngắm tổ hợp đẹp mắt của hai mỹ nam, kết quả là cả sáu vị ca ca của ta đều rước về sáu vị mỹ nữ tiêu chuẩn, tuy rằng bà ấy cũng rất là hưởng thụ cái lạc thú được sáu người con dâu hiếu thuận chăm sóc, nhưng xem ra mục tiêu ban đầu vẫn không thay đổi, cho nên, có thể tưởng tượng ra cảnh lúc con chuột bạch này chạy tới của nói “Ta muốn cùng nhi tử của hai vị thành thân, mong hai vị tiền bối đồng ý gả hắn cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố và chăm lo cho hắn được hạnh phúc”, bà mẹ của ta nhất định là kích động đến phát cuồng rồi. Đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, hết thất vọng một lần rồi lại thêm một lần, cuối cùng nhi tử cũng đã mang tới tin tốt cho bà rồi. Bà ấy nhất định là sợ ta chạy mất cho nên phải tỉm cách bắt giữ ta lại, thôi cái này cũng có thể hiểu. Thế còn lão cha của ta thế mà cũng có thể tán thành sao? Nước chui vào óc rồi sao? Hay là bị bà mẹ của ta la mắng ép buộc? Chờ một chút, vừa rồi con chuột bạch vừa nói gì nhỉ? Phải như vậy thì mới . . . chơi mới thích??? Bà mẹ ta luôn luôn biến thái có tiếng thì dễ hiểu thôi, còn lão cha ta vì thích đùa nên mới ra tay đẩy con trai mình hố tử á?? Cho dù muốn trả thù thì cũng không cần phải tuyệt tình thế chứ??? (Triển papa ở một bên cười đắc ý, ai bảo ngươi từ nhỏ đến lớn hại ta liên miên, lúc này không báo thù thì chờ đến bao giờ?)

Được. Được lắm. Thật sự là quá được.

Lão cha cùng lão nương, còn có sáu ca ca sáu tẩu tử, nhớ kỹ cho ta!!!

Được rồi, còn cả cái tên hoàng đế cố ý chạy tới hạ thánh chỉ muốn ta đến Hãm Không ở hai tháng! Ngươi nói ngươi là thân quý khí chí tôn, thế sao một tí tôn nghiêm cũng không có thế, loại chuyện nhàm chán này mà ngươi cũng làm? Xem ra bình thường ta quá ngoan hiền nên ngươi mới nghĩ là ta dễ bắt nạt? Chờ đó cho ta!!!

Nhìn chằm chằm con chuột bạch, ta cười đến ôn nhu cực điểm, Nói như vậy, mọi thứ đều đã được định sẵn rồi đúng không? Lúc ngươi cố tình chậm chạp trên đường thì ở Hãm Không đảo này có đúng là đã chuẩn bị giăng đèn kết hoa rồi đúng không? Phụ mẫu ca ca tẩu tử nhà ta, rồi người ở Khai Phong có phải là đã đến đây rồi đúng không? Nói tóm lại là tất cả đều đã chuẩn bị tốt chỉ chờ hai ta bái đường?”

“Hắc hắc . . . Mèo con ngươi thật thông minh nha . . .” Chuột bạch cười đến khổ cực, mồ hôi cứ như nước chảy ròng ròng trên mặt.

Quả nhiên, bọn họ đều đang chờ xem kịch vui nhỉ? Chờ xem cái cảnh khôi hài khi nhìn thấy hình dáng ta mờ mịt bị tha đi bái đường? Giỡn chơi à, Triển thất thiếu gia ta đây vậy mà có thể dễ dàng bị người khác xoay vòng vòng thế sao?

Nhìn chằm chằm con chuột bạch mặt đầy lo sợ, ta lại càng cười thêm sáng lạn.

“Ta nói, Ngọc Đường à,” ta cười rất dịu dàng, “ngươi có phải cũng giống như bọn họ, rất chờ mong xem ta làm trò cười như một thằng ngốc mơ mơ hồ hồ bị người ta kéo đi xoay vòng cùng ngươi bái đường đúng không?”

“Mèo con ngươi đừng oan uổng người tốt nha!!!” Chuột bạch kêu lên thảm thiết, “Nếu như vậy vì sao ta lại nói với ngươi sớm hơn mà không cứ im đi trực tiếp lừa người vào tròng?”

. . . Ừm . . .

Nói như vậy cũng đúng . . . Lại nói tiếp bao nhiêu người như thế mà cũng chỉ có mình hắn nói sớm với ta chuyện này, tính ra hắn cũng còn có lương tâm/

Ừm . . . Như vậy, ta lại cười tiếp, “Ngươi thật sự muốn cùng ta thành thân? Ngươi cưới ta sao? Dù sao ta cũng không lấy chồng đâu.”

“Ách . . . Cái này . . . Mèo con, chúng ta cưới lẫn nhau đi . . . cưới lẫn nhau được không?”

Hừ, nghĩ đẹp quá nhỉ. Nếu như đến lúc đó ta đồng ý cùng hắn bái đường, mặt mũi và tôn nghiêm của ta để ở đâu đây? (Đao mỗ thở dài, Chiêu Chiêu nè, sao ta tưởng ngươi tức giận đến quên cả xấu hổ rồi?)

“Bạch Ngọc Đường”, ta thoáng cái đã giận tái mặt, “nói cho ngươi hay, cái trò hề này, ta tuyệt đối không tham gia, nếu như ngươi muốn đi, xin cứ tự nhiên.”

“Mèo con!!!! Một người thì bái đường kiểu gì???” Chuột bạch lần thứ hai kêu thảm.

“Vậy, ngươi muốn bái đường cùng ta?”

“Đương nhiên!!!!!”

Ta lại cười, chậm rãi nói: “Ta không đi.”

“Mèo con ~~~~~~” Chuột bạch suy sụp, đáng thương kêu lên, đột nhiên lại hưng phấn đứng bật dậy, ôm lấy cổ ta, “Mèo con, hay là chúng ta bỏ trốn đi!”

. . . Lén . . . bỏ trốn . . .???

. . . Ừm. . . Tuy rằng nghe rất quỷ dị, có điều để cho cái đám người kia sau một trận bày vẽ ngồi chờ trong trống vắng cũng không tệ. Có nên giả vờ rời đảo rồi lén trốn đâu đó nhìn biểu tình bọn họ không nhỉ?

Ta đang suy tính về đề nghị vừa rồi, con chuột kia đột nhiên lại ngăn lại, “Mèo con, không nên không nên! Cha mẹ ngươi đều ở đây! Bọn họ liệu có tức giận không nhỉ?”

Ta sợ à?

“Bao đại nhân nữa?”

Ta lại hừ một tiếng.

“Ác . . . Hoàng đế cũng ở đây. . .”

Hừ, ta thèm vào! Dù sao ta lại chưa có đồng ý, chuyện đó sao có thể liên quan tới ta? Hắn hạ thánh chỉ lung đem bán Ngự tiền hộ vệ ta đây, ta còn lý do gì phải trung tâm bán mạng cho hắn chứ?

Nhấc chân rời đi.

“Mèo con không nên nha!!!” Chuột bạch lại tiếp tục kêu thảm thiết. “Ngươi không nên đi a, ông nội ngươi tính sao bây giờ???”

Trời . . . Cái gì . . . Ông nội . . . của ta. . .?????????????????

Trời ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ!!!!!! Sao cả tên đại ma đầu đó cũng xuất động rồi? Làm sao bây giờ??? Từ lúc ta còn nhỏ ông ta đã từng nói nhất định phải tự mình thắt vạt áo cưới cho ta vào hôn lễ, nếu như đến lúc đó mà chạy là chết thảm rồi ==|||||||

Ông nội!!!!!!!! Ông nhất định phải bức con đây chết sao???!!!

Ghê tởm, là tên nào chết tiệt dám lôi cả lão ma đầu kinh khủng kia đến đây? Tốt nhất là đừng nên để ta biết được!!!

Nhưng mà, bây giờ phải làm gì bây giờ?. . . Quên đi, trước hết tạm thời cứ ở trên đảo, ngoan ngoãn chờ ông nội đi khỏi thôi.

Có điều . . .

“Định vào ngày nào?”

Nhìn thấy vẻ mặt hết hy vọng của ta, chuột bạch liều mạng kiềm nén nét cười trên mặt, “Thời gian định hôn lễ, là ba ngày sau.”

Ba ngày? Được.

Ta lại quay người rời đi.

“Mèo con ngươi đi đâu vậy?” Chuột bạch vội vàng đuổi theo.

“Tương Dương.” Ta cũng lười quay đầu lại.

“Không phải đâu??!!!” Chuột bạch lại kêu thảm: “Vì sao bây giờ lại muốn đến đó chứ??? Chúng ta về đảo không phải là để thành thân sao???”

“Còn những ba ngày nữa không phải sao? Ta cam tâm tình nguyện muốn ‘tiện đường’ đi xem cái Trùng Tiêu lâu, ngươi mất hứng thì không cần đi cùng nữa.” Ta mới không ngốc tới độ ở lại trên đảo để cái đám hỗn đãn chế giễu đâu.

“Nhưng . . . nhưng mà . . . Mèo con . . .” Chuột bạch thấy mặt ta không tốt, muốn nói cái gì lại không dám nói, chỉ có thể đuổi theo.

“Chúng ta thật sự cần đi Trùng Tiêu lâu sao?”

Có phiền không vậy, ta muốn đi thì ngươi quản được sao?! Không cho ngươi theo nữa!

“Này . . . Mèo con, ta cùng ngươi đi Trùng Tiêu lâu, ngươi sau đó trở về thành thân cùng ta được không?” Chuột bạch không sợ chết hỏi.

Quá phận rồi nha, biết rõ là có ông nội ở đây ta không dám làm bậy, không về lại Hãm Không đảo thì chết à? Bực rồi nha, chí ít cũng phải để hắn chờ vài ngày đã chứ.

Không nghĩ tới từ trong đám cỏ lau, một nữ hài ăn mặc kỳ quái đột nhiên nhảy ra, cản đường đi của chúng ta.

Nữ hài này ăn mặt giống như phong cách Ba Tư, cổ tay lẫn mắt cá chân đều đeo chuông vàng, bên hông đeo một con dao nhỏ rất đẹp, khăn che kín cả mặt nên không nhìn ra được tướng mạo. Không thể nào? Hẳn là không có vai diễn nào trong truyện có hình dáng thế này cả, tác giả đang định giở trò gì đây?

“Nhìn cái gì vậy, bản tiểu thư chính là tác giả đây!” Nữ hài kia rất là đắc ý mở miệng.

Xỉu rồi đó, tác giả nhảy vào chính văn, vụ này trước giờ chưa có à nha.

“Không phải chứ, ngươi vô đây làm gì?” Chuột bạch dẫn đầu làm khó dễ, chắc là muốn thay ta đem toàn bộ cơn tức dồn trong người ném ra ngoài.

“Ta ấy hả? Đương nhiên là tới ngăn cản hai người!” Nữ hài kia hùng hồn chỉ vào bọn ta, “Trùng Tiêu lâu với hai người vốn bát tự tương khắc, theo như n truyện văn ghi chép lại thì các ngươi đến Trùng Tiêu lâu đều là lành ít dữ nhiều, mà xét thấy phong cách văn của cái truyện này thì bi kịch là không được phép xảy ra! Cho nên, bản tiểu thư tuyệt đối không để các ngươi đi Trùng Tiêu lâu đâu!!!”

Làm cái gì vậy, có tác giả như vậy sao???

Ta càng muốn đi ngươi quản được sao? Là tác giả thì hay lắm à?

Không thèm để ý tới nàng làm gì cho mệt, nhấc chân rời đi.

“Đừng mà!!! Chiêu Chiêu ngươi không thể đi a!!!” Nữ hài đó hoàn toàn không có hình tượng nắm lấy tay ta. (Đao mỗ: Nắm được tay Chiêu Chiêu rồi! Ta có chết cũng không tiếc nữa ~~~ Tiểu Bạch: Ngươi tự tìm chết rồi. Đá-ing ~~~~)

Dừng chân lại, ta quan sát nữ hài miễn cưỡng cố nhón chân cao đến vai ta, rốt cuộc cô nàng này đang nghĩ cái gì đây nhỉ, thật là. (Chiều cao của Đao mỗ a ~~~~ Ai oán a ~~~~)

Chuột bạch xông lên đẩy tay cô nàng kia ra, dựng thẳng hết cả lông mao trừng mắt lườm lườm.

Ừm, xem ra cô nàng này không muốn ta đi Trùng Tiêu lâu, gấp đến thế này. Như vậy thì, được.

Ta lại cười, chậm rãi nói: “Nói chung, nếu như không lấy được minh thư, ta tuyệt đối sẽ không trở lại thành thân. Ngươi tự tính đi.”

Nữ hài kia ngây người ngẩn ngơ, cười, “Ông nội ngươi đang ở trên đảo chờ ngươi đó.”

Hứ, lấy ông nội ta ra uy hiếp hả?

“Còn những ba ngày mà đúng không?”

“Thế nhưng, thời gian ba ngày không thể thay đổi được đúng không?”

“Cũng ngoài ý muốn thôi, mà thật ra ta cũng không cần thiết phải đi.” Ta nhàn nhã nhìn nữ hài kia đang gần muốn khóc, công nhận biểu tình cô nàng này cũng phong phú quá nha.

“. . .” Nữ hài đó trừng ta liếc mắt, sau đó cúi đầu suy tư, bày cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn rất đã mắt. Ta thậm chí có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô nàng thay đổi thế nào: ta muốn lấy minh thư rồi mới quay về đảo -> lấy minh thư rất nguy hiểm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng -> bởi vì văn phong của cô nàng không thể đi theo hướng bi kịch -> bi kịch là không có khả năng -> nhưng ta đi Trùng Tiêu lâu là tất nhiên -> cho nên —

Nữ hài lo lắng nửa ngày, rốt cuộc ngẩng đầu rống to: “Được, minh thư để ta đi lấy!!! Hai người các ngươi quay về đảo thành thân cho ta!!!”

Chuột bạch ở một bên xem kịch, nghe được nữ hài kia nói như vậy thì cái cằm cũng như muốn rớt luôn.

Ừ, ta biết mà. Tuy rằng dùng phương pháp này hãm hại một nữ hài thì đúng là không quá đạo đức, nhưng mà, ai bảo cô ta hại ta trước làm gì?

Ta lại cười, “Phải, vậy cảm tạ rồi, chúng ta ở trên đảo chờ tin tốt của cô.” Lôi chuột bạch bỏ đi.

“Ai, Mèo con . . . nhưng mà . . .” Chuột bạch vừa đi vừa quay đầu nhìn nữ hài, “Để cô nhóc con đó đi một mình được không? Trùng Tiêu lâu không phải rất nguy hiểm sao?”

“Ngươi ngốc à, tác giả thì sao chết được?” Mắng hắn một câu, thật không chịu nổi, sao hắn càng lúc càng ngốc thế nhỉ?

“Đúng nha, Mèo con thật thông minh.” Chuột bạch không quên lấy lòng.

“Nhanh lên một chút đi!” Ta dùng sức túm con chuột ngóc đi nhanh. Quả nhiên đi được không xa, chợt nghe từ xa xa phía đám cỏ lau truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rống to: “Triển Chiêu ngươi cũng dám hãm hại tác giả!!!!”

——— Tiểu phân kết thúc ———–

Lời cuối sách:

Bởi vì tác giả bị diễn viên hãm hại phải đi đến Tương Dương trộm minh thư, cho nên cuộc vui đại hỉ của hôn lễ trên Hãm Không đảo tác giả không thể tận mắt thấy, nên cũng không còn cách để cung cấp thông tin cho chúng độc giả. Sau đó nhờ vào sự quyết tâm không sợ hy sinh mạng sống cùng tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp, tác giả đã lén lên đảo thực hiện một vài cuộc phỏng vấn và đã thu nhập được không ít thông tin, cuộc hôn nhân lần này nhờ có sự xuất hiện của đại BOSS là Ông nội Triển gia đích thân tới hiện trường nên mọi chuyện đã được tiến hành thuận lợi, bạn Mèo biểu hiện cực kỳ là nhu thuận, bởi thế mà ai ai cũng mừng. Về phần chi tiết đêm động phòng, các trưởng bối tuy rằng đều là ác nhân nhưng vốn cũng khá khoan dung nên cũng không ai nhẫn tâm đi nháo động phòng, tất cả những người ở bên ngoài phòng như là người nhà Triển gia, huynh đệ nhà họ chuột cùng băng đảng của Khai Phong phủ, sau khi đã kiểm điểm hành vi không đứng đắn và không để ý đến phong phạm bậc trưởng bối khi lén mò vào phòng tiểu bối của vị Triển papa bất lương, nên cái gì cũng không thấy được, ngược lại còn phải nhận lấy mỗi người một đôi mắt gấu mèo do đứng rình bên ngoài cửa.

Trong hai tháng đó, ngoại trừ đương sự đang hưởng thụ tuần trăng mật, những người còn lại đương nhiên là ai ở đâu thì về làm việc ấy. Mà, dựa theo kết quả điều tra của tác giả sau khi thâm nhập thì, trong hai tháng này tất cả mọi người đều có những cử chỉ dị thượng, có thể được miêu tả chi thiết như sau:

1/ Hoàng đế: Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi hồi cung thì tâm tình đặc biệt khó chịu, dễ xúc động đánh chém người, cả triều đình từ trên xuống dưới nội ngoại công thần gì đó đều không sao tránh được. Chẳng những cả Bát hiền vương, lão cha vợ Bàng thái sư cộng cả Bao đại nhân hết thảy đều bị trúng đạn ở triều, mà ngay cả một trong những bà vợ của hắn là Bàng phi cũng không may mắn thoát được nạn, bị vắng vẻ mấy tháng liền, trúng đạn rồi còn ăn mắng. Triều đình trên dưới thấp thỏm không thôi, chư quan rủ nhau đi mua lại tin tức từ nội thị, căn cứ theo bao nhân chứng trong nội cung ngày đêm nhìn trộm, rốt cuộc cũng nghe được hoàng đế trong đêm nằm nói mơ liên hồi: “Mèo thối chết tiệt, ngươi cả gan dám mắng trẫm, còn dám uy hiếp trẫm . . . Hoàng đế ta không chịu nổi a . . . Dạ minh châu của ta ơi . . . Băng ngọc như ý của ta ơi . . .” Vân vân, mọi việc như thế. Chuyện này truyền tới các quan, ai ai cũng mù mờ chẳng hiểu gì, nhưng mà cũng biết là thiên uy khó dò nên không dám manh động.

2/ Triển gia, bởi vì ngay cả diễn viên chính cũng sợ vị đại BOSS ông nội Triển gia, cho nên ngài ấy là người duy nhất may mắn thoát nan. Triển mama tuy rằng thích đùa, nhưng diễn viên chính của chúng ta vốn là người thiện lương, lại theo chủ nghĩa “Mẫu thân là vĩ đại nhất”, “Hảo nam không cùng nữ đấu”, cho nên cũng không có tính toán gì. Vì vậy, Triển papa đáng thương trở thành vị trưởng bối duy nhất bị hãm hại. Tình huống cụ thể thì không rõ, nhưng nghe nói trong thời gian hơn cả nửa năm thư phòng của Triển papa bị chìm trong nước, toàn bộ danh thi danh họa cất giấu trong đó đều bị dội nước, các bình lư hương đều bị nứt ra, tranh vật sơn mài đều bị phá hỏng, ngay cả món bảo bối đá san hô đỏ cao tới ba thước cũng bị đứt gãy mà phải chờ rất rất rất lâu mới khôi phục lại được. Đương nhiên, vì sự buồn bực cực độ của hắn mà dẫn đến vấn đề riêng tư của vợ chồng trong gia đình bị ảnh hưởng, đó là điều mà diễn viên chính không thể khống chế, nên coi như không quan hệ tới diễn viên chính. Về phần sáu nhi tử còn lại của Triển gia, sinh ý riêng mà họ phụ trách đều bất ngờ phát sinh những tai nạn hay sự kiện đặc biệt đẫn đến sự dằn vặt về dung nhan, khiến cho nguyên cả một năm sau đó cả đám hối hả tiều tụy gần như muốn thổ huyết, mà trong một năm đó bọn họ không có về nhà, tại nên hiện tượng sáu vị phu nhân Triển gia vò võ ở nhà một mình. Vì vậy khi bọn họ đã có thể về đến nhà, thì toàn bộ Triển gia hoàn toàn bị bao phủ trong một biển đại dương rộng mênh mông. (Đại dương = nước biển = có vị mặn = nước mắt của các phu nhân =)))))

3/ Khai Phong phủ: Bao đại nhân thì bị hoàng đế nhắm bắn, tuy nhiên dựa theo chủ nghĩa tuân thủ pháp luật “Đã phạt rồi thì không cần phạt thêm” của diễn viên chính thiện lương chính nghĩa, cho nên Bao đại nhân may mắn thoát được một kiếp (Bao mỗ hắc tuyến-ing, cái gì gọi là thoát được một kiếp? Ngươi thử xem mỗi ngày vào triều đều bị hoàng đế lôi ra trước mặt mọi người bắn bom xem?!!!). Công Tôn tiên sinh thì nghe nói là phải thanh lý một đống hỗn loạn trong phòng hồ sơ, lại còn thêm một đống dược liệu bị xáo trộn trong vòng hai tháng, mệt đến muốn giết người. Tứ đại môn trụ thì chạy đôn chạy đáo trong thành Biện Lương mất hai tháng để xử lý mấy trăm vụ kiện thiên kỳ bát quái. Lấy tiêu chí “nhiều chuyện là quốc bảo” của thành Biện Lương từ đường lớn đến hẻm nhỏ, bách tính cứ thế vây lại xem đó là chuyện vui, bởi vậy mà toàn bộ Biện Lương thành tràn ngập bầu không khí sung sướng sinh động, trị an xã hội cũng nhờ thế chuyển biến tốt đẹp.

4/ Hãm Không đảo: Theo như bảng tường trình của mọi người cho biết, bạn Miêu cũng không hề trình diễn vở kịch “Ngự Miêu đại náo Hãm Không đảo” như phim truyền hình lúc tám giờ, ngược lại, hắn luôn bày ra hình tượng hoàn mỹ nhất của một vị công tử “Ôn lương như ngọc”, cử chỉ ưu nhã, dáng cười ôn hòa, đối nhân xử thế thì lễ độ. Mà, cái kẻ hoàn toàn không hề để ý tới hình tượng là lại bạn Chuột bạch, bộ dáng tệ nhất chính là bị tổn thương nặng nề, thần tình cổ quái, mặt xanh xao, vành mắt thành màu đen, ấn đường xám xịt, oán khí tận trời, cho nên, cảnh tượng xung quanh hắn như bị bão tố quét qua, người ngã ngựa đổ, trừ Triển Chiêu là người duy nhất may mắn tránh khỏi. Mà kỳ quái chính là, dù các vị huynh trưởng tẩu tử hỏi kiểu gì thì con chuột bạch này cũng thà cắn đứt lưỡi chứ không chịu mở miệng. Vì vậy mà Hãm Không đảo phải chịu đựng bầu không khí có áp suất thấp chết người tròn hai tháng, cho nên khi hai tháng kỳ hạn mà thánh chỉ ban đã hết, toàn bộ người trên đảo tích cực ủng hộ hai người họ nên “về nhà thăm phụ mẫu”. Sau khi cả hai rời khỏi Hãm Không đảo, lúc dọn dẹp gian nhà của cả hai, mọi người phát hiện trên giường có những hai bộ đệm chăn chất đống lung tung, trong đó có một bộ còn có thêm một lớp bông dầy, mà bên phía dưới lớp đệm thì dính đầy bụi xám. Giống như . . .  đám tro ở lô hương hay rớt xuống sàn nhà ở thư phòng ngay sát cạnh phòng ngủ . . . .

5/ Khác: Bởi vì ngay lần đầu giao tranh tác giả đã bị bại dưới tay con mèo giảo hoạt nào đó mà phải liều cái mạng nhỏ đi cướp minh thư về, để lại trong lòng tác giả đáng thương một vấn đề tâm lý, đó là về sau không bao giờ dám đến gần mèo nửa bước, cho nên, bài phóng sự này xin được kết thúc ở đây, không có phần tiếp theo, cảm tạ mọi người đã đọc.

.

.

.

———- Hoàn chính văn ————-

5 responses

  1. windyhoang

    thanks 2 nàng, chúc Bạch Thử Hắc Miêu năm mới có nhiều niềm vui, bỏ qua mọi vụn vặt, thành công trong cuộc sống. còn phiên ngoại nữa nhỉ, hồi đọc qt ta còn chịu không nổi không biết đến khi đọc bản edit của nàng có chịu được không.
    p/s Bạch Thử à mọi quyết định của nàng ta đều tôn trọng nhưng dù sao ta vẫn hy vọng vào một ngày đẹp zời nào đó nàng sẻ quay trở lại bởi những người edit TM như 2 nàng bây giờ rất hiếm và rất quý. Năm mới vui vẻ

    10/02/2013 at 9:56 am

  2. Trẫm chỉ xin lập lại câu cũ :” vô cùng rất ba chấm !”
    P/s: trẫm cực kì muốn gặp vị đại BOSS Triển gia gia – Triển đại ma đầu có thể khiến Miêu nhi ngoan ngoãn thành thân rồi mới…trả thù sau >”< !!!

    10/02/2013 at 6:07 pm

  3. meomeo

    Chúc Bạch thử hắc miêu năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, cung hỉ! Hihi….^_^.
    Em miêu đã chính thức đổi họ rồi…*vỗ tay* ….*clap clap clap*…

    10/02/2013 at 6:52 pm

  4. Tiểu Lạc

    … năm mới vui vẻ nha ca ca tỷ tỷ *cúi lạy theo truyền thống dập đầu xuống gối* đọc đoạn cuối tự dưng cảm thấy có gì đó mờ ám, và theo đầu óc trong sáng của muội đây thì tro trên chăn là để che giấu “máu gà” :”>

    10/02/2013 at 8:29 pm

    • Oan cho anh nó quá, thật ra tro là do Thử ca phải vác chăn đệm qua thư phòng ngủ nên mới vậy đó =)))))))))))))

      11/02/2013 at 1:01 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s