[Thử Miêu] Nhị đại Khai Phong phủ P1

Lâu lắm mới quay lại, coi như bây giờ ổn định công việc mới dám mò lên. Tình hình hiện nay ta dự kiến 5-7ng/ chương nhé.

[Thử Miêu] Nhị đại Khai Phong phủ

P1

Tác giả: Huyền Kazumi

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Lời tác giả: Đầu tiên ta phải thanh minh, cái này tuyệt đối không phải sinh tử văn! Tuyệt đối không phải!!!!!!!!

Nhưng ta, vẫn như cũ, không xác định được văn này có phạm quy hay không, cái này không phân rõ ràng lắm. Cho nên nếu như ban quản trị thấy nó thật sự trái với quy định, xin đừng khách khí, cứ trực tiếp khóa lại là được!!!

Văn này chẳng qua là dựa vào một giấc mộng kỳ quái của ta mà viết thành thôi.

Thử Miêu đương nhiên vẫn là Thử Miêu của chúng ta, tuy rằng ta có dùng một ít tình tiết và nhân vật trong phần hậu tục của ‘Cẩm Thử Ngự Miêu’, nhưng phần chính văn lại tuyệt đối không dính gì . . . Cho nên EG chẳng qua là cần bối cảnh và hoàn cảnh khác mà thôi. *nhìn trời…*

Đương nhiên Bạch Tứ thiếu gia của chúng ta chính là Tiêu Tiểu Bạch đáng yêu, không còn cách nào khác, hắn quá dễ thương mà . . . . Còn tân Triển Chiêu Ngự Miêu kia chính là Lữ Miêu Miêu. Ta rất là thích hình dáng ngốc ngốc của Lữ Miêu Miêu . . . Lại nhìn trời . . . (Cặp nhi tử này trong văn không phải là CP, cho nên thỉnh các vị độc giả thiện lương hãy chờ đợi mối quan hệ của bọn họ . . . )

(Tiêu Tiểu Bạch là Bạch Ngọc Đường của Tiêu Ân Tuấn còn Lữ Miêu Miêu là Triển Chiêu của Lữ Lương Vĩ, cả hai đều trong Tân Bao Thanh thiên 1995. Đây là hình tượng Miêu Thử khá nổi trên truyền hình, ngược lại với Thử Miêu của Tôn Hưng x Tiêu Ân Tuấn)

.

.

.

Chuyện kể rằng vào một năm nọ, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một nhân tài mới.

Đó là một thanh niên tên Triển Chiêu.

Trên giang hồ có rất nhiều người tên là Triển Chiêu, đương nhiên hắn không có khả năng là người duy nhất. Giống như khi hắn còn bé đã từng nghe kể về một hiệp khách là Nam hiệp Triển Chiêu, sau đó đến làm hộ vệ Khai Phong phủ, được hoàng thượng
khâm thưởng danh hào Ngự Miêu.

Thế nhưng vị Nam hiệp Ngự Miêu Triển Chiêu này mười tám năm trước bỗng đột nhiên mai danh ẩn tích, cùng biến mất còn có Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, một trong Ngũ Thử của Hãm Không đảo danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ.

Lời đồn trên giang hồ còn rất nhiều, có người nói bọn họ quyết chiến một trận trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng cả hai cùng mất mạng. Cũng có người nói hai người họ đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa, cả hai cùng nắm tay nhau du ngoạn giang hồ.

Kỳ thực tất cả đều không đáng tin. Thứ nhất, trên đỉnh Hoa Sơn có một ngôi miếu thờ, tại đó đèn nhang hưng thịnh, ai sẽ lại ở nơi nhiều người như vậy quyết đấu rồi chết? Thứ hai, từ mười tám năm trước đã không còn người nào trên giang hồ gặp qua hai người họ, vậy sao có thể là ngao du giang hồ?

Vị Triển Chiêu mới này không hiểu, kỳ thực hắn có rất nhiều điều không hiểu. Đừng để ý chuyện hắn cũng gọi là Triển Chiêu, cho dù số người tên là Triển Chiêu có nhiều hơn đi nữa thì cũng không có khả năng đều có bộ óc y như vị Nam hiệp kia.

Có điều ngày hôm nay người thanh niên Triển Chiêu này muốn làm một đại sự, một chuyện liên quan đến đại sự cả đời hắn. Hắn muốn đi đầu nhập vào Khai Phong phủ, học tập Triển Nam hiệp năm đó ra sức vì nước, bảo vệ thanh thiên Bao đại nhân. Hắn tự nhận tài học của mình coi như là mười năm có dư, muốn hộ vệ thanh thiên cũng coi như đủ khả năng. Huống hồ, nghĩ đến việc chính mình cũng trùng tên Triển Chiêu, hẳn là Bao đại nhân cũng không đuổi hắn đi nhỉ?

Vì vậy cậu chàng Triểu Chiêu, tuy rằng chỉ mới hai mươi bảy tuổi nhưng vô cùng chững chạc lại thành thục này quyết định lên đường đi Đông Kinh.

Bao đại nhân lúc này đang ở trong thư phòng uống trà, Công Tôn Sách cũng ngồi một bên cầm sách ngủ gật.

“A Sách.” Bên kia không hề phản ứng.

“A Sách?” Vẫn như cũ không tí động đậy.

Bao Chủng đặt chén trà xuống, “Công Tôn tiên sinh, thăng đường thẩm vấn!”

“Khi nào?” Công Tôn Sách bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bao Chửng. Nhưng thấy trên khuôn mặt đen của người kia lộ ra vài nét cười, ngay tức thì cả người bốc hỏa. “Quấy nhiễu người ta đang trong mộng đẹp, ngươi thấy chơi vậy vui lắm sao?”

Bao Chửng đưa một chén trà mới qua, “Ta ngồi một mình quá buồn chán mà. Chỉ là muốn nói chuyện với ngươi một chút, nhưng mà gọi thế nào ngươi cũng không thèm tình. Bởi vậy ta đành phải ra hạ sách kia mà!”

Nhấp một ngụm trà, lắc đầu. “Ta nói Bao Chửng à, chúng ta cũng đã hơn năm mươi rồi, ngươi không thể thông cảm mà tha cho một lão nhân ngày ngày xem hồ sơ như ta một chút sao?”

“Đúng vậy! Chúng ta đều già rồi. Cho nên ta mới muốn cùng người trò chuyện nhiều một chút. Nếu là Triển hộ vệ cùng Bạch tướng quân còn ở đây, không biết sẽ náo nhiệt hơn biết bao nhiêu!” Trong ánh mắt của Bao Chửng hiện lên vài phần nhớ nhung cùng buồn rầu.

“Mỗi người đều có sinh hoạt của riêng mình, năm đó lúc để cho bọn họ rời đi, ngươi không phải rất là thoải mái sao?” Công Tôn Sách cũng bắt đầu tưởng niệm.

“Chuyện năm đó còn nói làm gì. Ta không thể để ngươi bồi ta một đời, lại còn bắt cả hai người họ cùng bồi ta một đời. Huống chi bọn họ là người giang hồ, bên ngoài càng thích hợp với bọn họ hơn ở đây. Chỉ là không biết mười tám năm qua bọn họ sống thế nào!”

“Bạch gia sản nghiệp lớn như vậy, Bạch Ngọc Đường còn có thể bỏ đói Triển hộ vệ của ngươi được sao? Ngươi yên tâm đi, bọn họ chắc chắn tốt hơn so với ngươi nghĩ trong trong đầu. Mà nói mới nhớ, bọn họ nay cũng phải bốn mươi có hơn rồi nhỉ?” Công Tôn Sách bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi thành người trung niên, vừa nghĩ đến hình ảnh cả hai có nếp nhăn và ria mép, ông bất giác cười ra tiếng.

“Ngươi cười gì vậy?” Bao Chửng hỏi

“Ta đang suy nghĩ xem Triển hộ vệ của chúng ta nếu có râu sẽ trông như thế nào.”

Bao Chửng suy nghĩ một lát, cũng tự mình bật cười. “Có điều Bạch Ngọc Đường, không biết có râu rồi thì có thể nhìn thành thục hơn chút nào không.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn Sách đáp lời

“Ngoài. cửa có một thanh niên tên Triển Chiêu cầu kiến!” Người nói chuyện rất là uể oải, giống như là chưa tỉnh ngủ vậy.

Triển Chiêu? Thanh niên? Bao Chửng cùng Công Tôn Sách hai mặt nhìn nhau, vội vàng đứng lên. “Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán, mau chuẩn bị trà đem tới phòng khách, mời Triển Chiêu vào đây.”

Bốn người đứng bên ngoài vô lực trả lời một tiếng “Dạ!” Sau đó vừa đi ra cổng vừa lầm bầm.

“Dựa vào cái gì mà ta gọi là Trương Long?”

“Ngươi cho là ta thích cái tên Mã Hán à?”

“Tuy rằng ta cũng họ Triệu, nhưng ta cũng không muốn gọi là Triệu Hổ đâu!”

“Ta về nhà cũng không dám kể lại với mẹ rằng Bao đại nhân đổi tên ta thành Vương Triều đó.”

“Haizzz…” Bốn người đồng thanh thở dài.

Bao đại nhân, quả nhiên là không hề muốn quên mấy người kia.

Ba năm trước đây, tứ đại giáo úy Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán rời đi, Khai Phong phủ liền chiêu mộ bốn vị giáo úy mới. Thành thật mà nói, Bao đại nhân không hề để ra một ngày nào để ghi nhớ tên thật của bọn họ, cứ luôn miệng kêu Trương Long Triệu Hổ thế này, Vương Triều Mã Hán thế kia. Công Tôn Sách cũng an ủi của giảng giải vô số lần, cuối cùng bốn thanh niên trẻ tuổi cũng chỉ biết vô lực nhìn nhau và thỏa hiệp với sự chấp nhất của Bao thanh thiên. Thôi kệ đi . . . Dù sao ở Khai Phong phủ thì đây cũng chỉ là một danh hiệu, chỉ cần lão bà cùng hài tử ở nhà biết mình tên gì là đủ . . . Cuộc sống và công việc . . . đôi khi có vài việc bất đắc dĩ như thế đó.

Triển Chiêu đi vào phòng khách, quả thật là ngỡ ngàng không thôi trước thịnh tình của Bao đại nhân, trong lòng dấy lên một tia cảm kích không nhỏ. Quả nhiên là thanh thiên! Lòng thầm cảm khái, trên mặt cũng lộ rõ vẻ chờ mong và khẩn trương.

Bao Chửng và Công Tôn Sách vội vàng thay đổi xiêm y chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đó rồi mới xuất hiện tại phòng khách.

Triển Chiêu vừa nhìn đã nhận rõ được ai là Bao đại, khuôn mặt đen cùng vầng trăng trên trán, trong thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai. Vì vậy hắn vội vàng quỳ xuống thi lễ, “Thảo dân khấu kiến Bao đại nhân!”

Bao Chửng cho rằng bản thân hoa mắt, nhưng ông tin là mình không có. Tuy rằng năm mươi có hơn, nhưng ông tự nhân mắt mình không choáng tai cũng không lãng, vẫn anh minh cơ trí như xưa.  Bọn họ không phải nói có Triển Chiêu cầu kiến sao? Người kia là ai? Một thân hắc y, tuy là sạch sẽ chỉnh tề, nhưng nhìn cỡ nào cũng không phải vị Triển hộ vệ phong hoa tuyệt đại năm đó, không, phải nói là vị hộ vệ khiêm khiêm quân tử ôn nhu như ngọc năm đó a!

“Ngươi là?”

Đồng dạng ngốc lăng còn có Công Tôn Sách, ông vuốt nhẹ râu, chăm chú đánh giá người thanh niên kia. Bọn họ ở Khai Phong phủ lâu năm như vậy, ông có thể tự hào với bản lĩnh nhìn người cực chuẩn của mình. Trước không quan tâm việc cậu ta tên gì, nói chung đây là một kiếm sĩ hiệp nghĩa bừng bừng võ nghệ cao cường.

“Thảo dân tên Triển Chiêu. Ngưỡng mộ thanh danh thanh thiên của Bao đại nhân từ lâu, nên muốn đầu nhập vào phủ Khai Phong ra sức làm việc vì bách tính!” Triển Chiêu rất thẳng thắn nói sự thật, hơn nữa thái độ cũng cực kì thành khẩn.

“Ngươi cũng gọi là Triển Chiêu?” Thì ra là một thanh niên muốn dấn thân vào quan trường. Cũng đúng, thiên hạ to lớn, bao nhiêu người trùng tên trùng họ, người ta sao có thể không được phép lấy tên Triển Chiêu! Nghĩ tới đây, Bao Chửng cực kỳ thất vọng.

“Thảo dân cũng mang tên là Triển Chiêu. Không phải muốn ăn theo danh hào Nam hiệp, chỉ là đây là tên mà phụ thân đặt khi vừa chào đời.” Triển Chiêu rất sợ Bao đại nhân nghĩ rằng hắn là kẻ đầu cơ trục lợi, liền vội vàng giải thích.

Công Tôn Sách lắc đầu cười, “Ngươi yên tâm, không ai hoài nghi ngươi cả. Cho dù là Triển hộ vệ còn ở Khai Phong phủ hắn cũng sẽ không để ý việc có người cùng tên với mình đâu.”

Triển Chiêu đỏ mặt, quả nhiên người ở Khai Phong hòa ái hơn hẳn so với những người nơi khác.

Chợt nghe Bao Chửng lại hỏi: “Triển Chiêu, ngươi muốn ra sức vì triều đình sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Thảo dân muốn ra chút sức lực vì Bao đại nhân, vì bách tính trăm họ.”

Bao Chửng gật đầu. “Nói rất hay! Năm đó Triển hộ vệ cũng nói với bản phủ như vậy! Đã thế, ngươi cứ ở lại Khai Phong phủ. Ngày mai theo bản phủ vào triều diện thánh!”

Công Tôn Sách vốn định ngăn cản, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không phản đối. Người thanh niên này không phải người xấu, hơn nữa Bao Chửng ngay cả bốn vị giáo úy cũng không muốn đổi tên gọi, huống chi là lại có một Triển Chiêu mới xuất hiện nói muốn làm hộ vệ cho hắn. Thôi thì để hắn sống trong hồi ức mấy ngày nữa đi!

Mà nói cũng hay, vị hoàng đế Triệu Trinh này của chúng ta cũng không giống một vị hoàng thượng bình thường.

Mười tám năm trước từ lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ quan rời đi, hắn cũng là ngày đêm cảm thấy hổ thẹn. Chắc là vì hắn làm hoàng thượng không tốt nên hai người họ mới bỏ đi. (là vì anh cứ dòm ngó con mèo nên con chuột phải cướp nó đi =))))

Bởi vậy khi nghe nói Khai Phong phủ lại xuất hiện một Triển Chiêu, hắn lập tức lên tinh thần liền. Cũng không thèm để ý việc hiện tại long thể không khỏe, nhất nhất phải đi xem Triển Chiêu biểu diễn công phu mới được.

Công Tôn Sách lắc đầu, “Vị này chả lẽ lại cũng là già rồi nên hoài cựu sao?”

Triển Chiêu cực kỳ nghiêm túc biểu diễn tài nghệ cho hoàng thượng xem. Triệu Trinh lúc này cứ như hài tử, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng hai mươi năm về trước. Nhớ về năm đó Triển Chiêu kia cũng một thân hồng y phấp phới, tóc dài bay trong gió, từng chiêu thức đều giống nhưng một bức tranh khắc vào lòng hắn. Vị thanh niên này đúng là không thể so với Triển Chiêu năm xưa, nhưng võ công lại rất tốt. Đương nhiên, vị hoàng thượng này của chúng ta cũng không hiểu cái gì gọi là võ nghệ, hắn chỉ là thấy nó đẹp liền cho là tốt vô cùng. Càng hơn nữa vị Triển Chiêu năm đó võ công thiên về sự tinh tế và kỹ xảo, mà vị hôm nay lại là dùng công phu thiên về sự chân thật, nhìn qua liền thấy sự bất đồng.

“Thật quá tốt! Quả thật giống với Ngự Miêu của trẫm vậy!” Triệu Trinh những lời này không riêng gì tán thưởng, cũng giống như thời gian đảo ngược lại, khiến hắn không tự chủ được mà thốt lên những lời năm cũ.

Cảm giác được thời gian đảo ngược không chỉ mình hắn, Bao Chửng vội vã kéo Triển Chiêu quỳ xuống. “Thần tạ chủ long ân!” Thật hoài niệm! Thật dễ nghe! Hoàng thượng, ngài thật sự rất hiểu tâm tư của vi thần!

Triệu Trinh sửng sốt, hắn lập tức muốn mắng Bao Chửng một trận, nhưng ngẫm lại liền mặc kệ. Cần gì chứ, đều lớn tuổi nhưng vậy rồi, không phải chỉ là một năm hai vạn lượng bạc cùng một cái tên thôi sao? Triển Chiêu kia đã đi được tám năm, trẫm cũng đã tiết kiệm được những mười tám năm lương bổng, cũng chẳng qua là lại “nuôi” thêm một con mèo nữa thôi. Có điều lúc này trong lòng Triệu Trinh thầm nghĩ, “Ta có nuôi thêm một con mèo cũng không có gì. Chỉ là ngàn vạn lần đừng có thêm một con chuột chạy đến cướp con mèo của Trẫm!” Hắn không phải là không muốn có thêm Bạch Ngọc Đường làm công, mà là nếu như không có Bạch Ngọc Đường, hiện tại Triển Chiêu có thể vẫn còn đang ở Khai Phong, vẫn còn mang kiếm đi tuần trong cung, rồi cùng hắn chơi vài ván cờ đi? Haiz! Già rồi, không ngờ chỉ có thể nghĩ đến chơi cờ thôi!

“Triển Chiêu. Trẫm bây giờ phong ngươi vì Ngự Tiền Tứ Phẩm Đái Đao Hộ Vệ, nhậm chức tại Khai Phong phủ. Nếu tương lai lập công, Trẫm nhất định sẽ khen thưởng!” Thôi cứ đơn giản đi theo tên Bao Hắc tử kia đi.

Triển Chiêu mừng rỡ. Hắn vốn cho là mình đến Khai Phong phủ trước làm tiểu nha dịch, sau đó dựa vào tài năng dần dần lập công, nào nghĩ đến Hoàng thượng và Bao đại nhân đây cũng quá rộng rãi rồi. Quả thật là đem mình như Nam hiệp đối đãi! Vì vậy trong lòng cảm động, nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, cũng phải liều mạng vì Hoàng Thượng và Bao đại nhân tận trung! (Bé Miêu 2 thật ngây thơ, đã bị hai tên hồ ly lừa rồi ~)

Vì thế, lại thêm một Ngự Miêu Triển Chiêu ra đời.

.

Khai Phong thành lại nghênh đón một buổi sáng rực rỡ.

Tin tức lại có thêm một vị Triển đại nhân truyền khắp toàn thành, dân chúng ngày hơm nay đều dậy sớm, ai cũng muốn nhìn xem vị Triển hộ vệ mới này có dáng dấp ra sao.

Một đám nữ nhân đứng ở đầu phố nhìn, tụ lại một chỗ tám chuyện.

“Không biết Triển đại nhân mới này có anh tuấn bằng Triển đại nhân năm xưa không!”

“Ai biết được! Có điều nếu là Bao đại nhân đề cử, vậy chắc không sai đi?”

“Haiz! Năm đó nếu không phải ta đã thành thân, nhất định phải gả cho Triển đại nhân! Người kia vừa dịu dàng lại thiện lương, tuyệt đối là nhất đẳng trượng phu đó!”

“Ngươi xong rồi! Ngươi không sợ nhà ngươi sẽ lột da ngươi ra à?”

“Hắn á? Cho hắn tám mươi cái lá gan cũng không dám!”

“Hắn là không dám. Nhưng nếu lời này để Bạch đại nhân nghe được, ta xem ngươi là có tám mươi cái lá gan cũng sẽ sợ!”

“Haiz! Không nói thì thôi, nhắc đến vẫn là Triển đại nhân mệnh khổ! Nhịn nhiều năm như vậy, không chỉ không tìm được một khuê nữ như hoa như ngọc cưới làm vợ, lại bị con chuột bạch kia cướp về. Thực sự là buồn cười!”

“Bạch đại nhân lại làm sao? Chỗ nào không xứng với Triển đại nhân? Hai người bọn họ rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi!”

“Thôi đi! Có người đến. Đừng tính toán mấy chuyện năm xưa nữa. Mặc kệ là Triển đại nhân hay là Bạch đại nhân, hai người bọn họ rốt cuộc có ở cùng một chỗ hay không ai cũng không thấy được. Nghe gió thì là mưa, chỗ nào nhiều chuyện như vậy!”

Triển Chiêu lướt qua trên đường, mỉm cười như gió xuân.

“Tạm được! Có điều vẫn là không bằng Triển đại nhân năm xưa!”

“Nhưng vẫn là một thiếu niên anh tuấn a!”

“Đó là phẩm vị của ngươi à? Nếu ngươi đến Khai Phong từ mười năm trước, nếu ngươi nhìn thấy được Triển đại nhân năm xưa, cũng sẽ không bao giờ đặt hai chữ *anh tuấn* cho người khác nữa đâu.”

“Bạch đại nhân! Bạch đại nhân chẳng lẽ không xứng với hai chữ anh tuấn?”

“Ta mặc kệ ngươi!”

Vì vậy, Triển Chiêu còn đang không rõ vì sao mình vừa xuất hiện thì nhóm nữ nhân này đã cãi nhau ỏm tỏi, chỉ đành biết đi nhanh chân tránh đám nữ nhân tra tra này . . .

.

Nhoáng một cái, nửa năm trôi qua.

Nửa năm, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn.

Chỉ là nói so với chạy bằng chân đương nhiên sẽ nhanh hơn, đương nhiên những lời dồn đã rơi vào tai người hầu Bạch Tinh của Kim Hoa Bạch gia sơn trang, kẻ đang bất kể mọi thức chạy thục mạng.

“Tứ thiếu gia. Ngài đừng nóng giận. Nghe nói hiện tại Khai Phong phủ xuất hiện một Triển Chiêu, hoàng thượng không chỉ phong hắn vì tứ phẩm hộ vệ, lại còn ban cho hắn danh hào Ngự Miêu!”

Bạch thiếu gia chớp mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xuất hiện sát khí. “Hắn *-#– (%(*—– không muốn sống à! Cái tên này, danh hào này là có thể tùy tiện dùng sao?”

“Tứ thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận. Chuyện này chúng ta cũng không dám cùng người khác nói, bất quá giấy không gói được lửa. . . Vạn nhất . . .”

Bạch thiếu gia hừ một tiếng, “Bản thiếu gia ta phải đi Khai Phong phủ một chuyến. Không lột da con mèo giả xưng Triển Chiêu kia ra, bản thiếu ta không phải là Cẩm Mao Thử!”

“Tiểu tổ tông của ta! Ngài không nên nói như vậy! Chuyện này nếu bị lão gia biết, lúc đó đến phiên tiểu nhân bị lột da đó!” Bạch Tinh thiếu chút nữa thổ huyết, Sớm biết thì đã không lắm miệng!

“Chuyện này ngươi không cần xen vào! Đối phó với một tên tiểu bối đi lừa đảo kiểu này, bản thiếu không cần phí nhiều sức. Ngươi biết ta là ai không? Ta đây đường đường là con trai của hiệp khách, là huynh đệ của kiếm khách!”

“Dạ dạ dạ! Ngài là người số một thiên hạ! Nhưng nếu ngài xảy ra chuyện gì, các vị lão gia quay về sẽ chôn sống ta đó!” Bạch Tinh càng nghĩ càng thấy sợ.

“Bớt nói nhảm! Ngươi mau đưa cho bản thiếu gia ta ngân phiếu năm nghìn lượng. Hành trình đi Khai Phong lần này ta nhất định phải đi. Ngươi yên tâm đi! Chờ ta giải quyết xong con mèo giả kia rồi sẽ lập tức quay lại. Cha mẹ hiện tại không có nhà, sẽ không phát hiện đâu!” Bạch thiếu gia tương đương tự tin, hơn nữa còn là phi thường tự tin!

“Tiểu tổ tông!!!!!!!!!!!!” Bạch Tinh nhanh muốn ngã quỵ rồi!

“Nhanh đi! Tin hay không bản thiếu đem chuyện ngươi uống trộm rượu thuốc của biểu ca nói cho hắn biết?” Bạch thiếu gia mặt mỉm cười, gương mặt cực kỳ ngây thơ. Nhưng chả ai ngờ là âm điệu dịu dàng như vậy lại khiến Bạch Tinh sợ đến mức muốn che mặt chạy trốn.

“Ta đi. Ta đi lấy còn không được sao!” Trời xanh a! Vì sao Tứ thiếu gia giống hệt Tam lão gia mà tính tình lại kém nhiều như vậy? Ngọc Hoàng đại đế ơi! Ngài ngàn vạn lần muốn phù hộ Tứ thiếu gia nhà ta được bình an vô sự, trở về nhà trước khi nhị vị lão gia trở vè, bằng không tiểu nhân khó giữ được tính mạng a! Ta đây trên có mẹ già tám mươi, dưới có nhi tử bảy tuổi cần ta nuôi, ngài nhất định phải phù hộ cho ta!

.

.

.

Vâng, Thử Miêu đời G đã đi về hưu, Miêu F1 xuất hiện và kéo theo đó là Thử F1 cũng bò ra lộ diện.

Theo Tiểu Long thì Miêu lương một năm là 2 vạn, tức là một tháng Miêu nhi được lĩnh tới 1667 lượng bạc. Vậy là không ít tí nào. Lương bác Bao chắc chắn cao hơn vì bác Bao tam phẩm, lại còn là quan văn. (Đời Tống Văn > Võ)

Vấn đề là, 50 lượng là cho một nhà dân hai miệng ăn sống no đủ cả NĂM. Lương bác Bao và Miêu nhi như vậy, tính nhẹ cũng coi như 4 vạn lượng một năm, nuôi cả phủ Khai Phong là quá DƯ DẢ, thế nào mà để đến mức phải bán Miêu nhi cho Thử ca liên tục vậy cà? =))))))))

Còn Tiểu Long, ta chỉ đành biết chia buồn cho ca, có Mèo thì phải có Chuột, anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa =))))))))))

8 responses

  1. Jellemi

    Sao truyện này nó yêu vậy? ;000

    21/09/2015 at 10:20 pm

  2. Trời ơi hố Thử Miêu aaaaaa. Hu hu hóng chương :”)

    22/09/2015 at 3:55 am

  3. Quắn quéo hết cả lên.
    Sao mà nó cứ bị manh thế này . @_@
    *vẫy vẫy* nay ta kiếm được ổ của nành, toàn thử miêu, trời ạ phấn khích ứ chịu nổi.
    Ta mang lương thực thực phẩm đến cắm trại ở nhà nàng luôn nhá!

    22/09/2015 at 11:58 am

    • Cắm trại lâu ngày đấy, nếu nàng chịu được, cứ tự nhiên =)))))

      25/09/2015 at 8:31 pm

  4. Mừng cô tái xuất giang hồ.bung lụa,rải hoa.đợt này vk ck cô cùng tái xuất hả.truyện này iêu thế.bưng lều quay về nhà cô.^^

    22/09/2015 at 8:21 pm

    • Mình tôi thôi, con chuột còn đang lặn ngụp ở châu Phi =))))

      25/09/2015 at 8:32 pm

  5. Mừng bạn quay trở lại ~~~

    24/01/2016 at 10:03 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s