[Thử Miêu] Thường Hoàn

Đây là truyện gốc của Thử tình vô kế khả tiêu  trừ, như đã nói ở cái Vĩ thanh, Tiểu Tuyết ban đầu viết Thường Hoàn, sau đó, dưới áp lực của độc giả vì cho rằng truyện có vẻ hấp dẫn nhưng lại thiếu tình tiết đầu đuôi cao trào vì chỉ là đoản văn, nên Tiểu Tuyết đã chỉnh sửa lại vài ý và phát triển thành một bộ trung thiên dài 9 chương và vĩ thanh, sau đó qua nhiều bàn tay post lại khác nhau mà nó biến thành 27 chương và vĩ thanh, chính là Thử tình vô kế khả tiêu trừ =)))))))))))))))))

Theo yêu cầu của số đông, ta làm luôn cái đoản này, nhưng có lẽ vì 90% nội dung không thay đổi lắm với Thử tình, nên những ai đã đọc Thử Tình có lẽ sẽ thấy hơi nhàm😄.

[Thử Miêu] Thường Hoàn

(Hoàn trả)

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Tuyết

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mọi việc đều bắt đầu từ một mùa hè.

Tất cả đều rất đột ngột, nhưng cũng đã đủ để nhấn chìm cả cuộc đời của Triển Chiêu.

Ánh mặt trời ngày hè mang theo sự oi ả, khiến người ta mang một loại ảo giác bị nhấn chìm trong ánh hoàng kim, tất cả đều thuần một ánh vàng, cái cảm giác bị ngợp trong màu vàng oi ả nhưng đầy quyến rũ này giống như đang chìm vào hồi ức, chầm chậm tiến tới, phủ kín toàn bộ không gian lẫn sinh mệnh của Triển Chiêu.

.

Trời buổi chiều không có lấy một ngọn gió, cái nóng chảy dài thấm vào người, Bạch Ngọc Đường không thích ngồi máy lạnh, anh thích ngồi ở hành lang, lưng tựa vào cây cột trắng khắc hoa, nghiêng mặt qua, là có thể nhìn thấy cả một vườn hoa dành dành trắng như tuyết nở rộ, khóm dày khóm thưa, những đóa hoa trắng noãn mang chút ánh lục nhạt, chút mảnh mai trốn trong những bóng cây cao um tùm, tỏa ra từng làn hương nhàn nhạt dễ chịu. (Dành Dành – Gardenia là một loài hoa thuộc chi hoa nhài núi, cũng có nơi nhầm nó là nhài núi, tuy nhiên dành dành có cánh hoa lớn hơn về kích thước cũng như số cánh hoa và mùi hương sâu hơn.)

Hương thơm này khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy như có một tia mát lạnh chảy tràn cơ thể.

Lúc này, hắn thấy, từ trong bụi cỏ xanh rất xa kia, một bóng người bước ra.

Nơi này là cấm địa của Bạch Ngọc Đường, nói cách khác, trừ phi Bạch Ngọc Đường đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, kể cả bốn người anh trai của anh. Bọn họ cũng đều biết, cái cậu em trai tuấn tú này có bề ngoài giống như ánh sao mùa thu vào buổi đêm, nhưng tính tình thì lại cực kỳ bạo lực chẳng khác lửa mùa hạ, hắn nói không được, vậy thì là không được, ai cũng không được. (Ngắm sao vào đêm mùa thu và đêm mùa đông là rõ nhất, cho nên mới có câu ánh sao mùa thu)

Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại

Người kia bước đi cũng không quá nhanh, nhưng rất bình ổn, không giống như là đang dạo bước ở hoa viên của Bạch Ngọc Đường, mà giống như đang đi trên sân nhà của bản thân vậy. Nhãn thần của Bạch Ngọc Đường luôn luôn rất tinh tường, dưới ánh dương quang rực rỡ chói lòa, anh rất nhanh đã phát hiện, người thanh niên này hai tay trống không, nhưng vóc người trông dẻo dai như một con báo đen đang săn mồi, lúc người đó bước đi thì rất thả lỏng, hoàn toàn mang hình dáng của một người đang nhàn nhã dạo chơi, nhưng Bạch Ngọc Đường từ trông bầu không khí đã ngửi thấy một tia nguy hiểm. Anh cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi yên một chỗ, nhìn người kia đến gần, càng lúc càng gần.

Thẳng cho đến khi người đó đứng ở đối diện anh, dùng đôi mắt rất sáng nhìn anh, Bạch Ngọc Đường vẫn không đứng lên, đôi mắt đó, cư nhiên lại khiến cho Bạch Ngọc Đường như cảm nhận được sự tức giận của đóa hoa dành dành, không đẹp tới mức mỹ lệ, nhưng lại nho nhã phóng khoáng mà cũng thật thanh cao.

“Cậu là ai?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩng đầu lên, những lọn tóc đen có chút dài như vết mực nhẹ loang trên cây cột hoa trắng như tuyết, kết hợp với bộ y phục thuần trắng, khiến Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn có vài phần giống với bức tượng khắc vị chủ thần trong thần thoại Hy Lạp cổ.

“Triển Chiêu.” Thanh âm của người kia cũng giống như hương vị của hoa dành dành, thoang thoảng nhưng lại cứ cuốn người ta vào.

“Triển Chiêu?” Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường hơi nhíu lại một chút, trong đầu bắt đầu tìm kiếm không ngừng cái tên này trong ký ức, sau đó nở một nụ cười mỉm: “Nhớ lại, tôi đã từng nghe qua tên của cậu. Là đội trưởng đội hình sự đúng không? Bạch Ngọc Đường tôi đây là một thương nhân quy củ chấp pháp, Triển đội trưởng có phải là đã đi nhầm chỗ rồi không?”

“Không hề, tôi chỉ muốn biết, lòng của anh vốn là được làm bằng gì thôi.” Triển Chiêu lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên bệ tường hành lang, người thanh niên đã tặng cho cậu rất nhiều thương tâm và đau đớn, nhưng mà, cậu thật không ngờ, Bạch Ngọc Đường kia, thoạt nhìn lại là một mỹ thiếu niên không nhiễm ô uế nơi trần tục.

“Lòng?” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời phá lên cười, lúc anh ta cười, rất kiêu ngạo, rất càn quấy, mang theo nhiệt độ của vầng thái dương trên đỉnh trời.

Triển Chiêu đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn dáng cười tươi kia, dáng cười này hẳn là nên khiến cậu thống hận, cậu nên chán ghét, nhưng rất kỳ quái, cậu lại chỉ có một chút mê muội.

Sau khi cười xong, Bạch Ngọc Đường an tĩnh trở lại: “Tôi không có tâm.” Anh đứng lên, đi qua hành lang vào trong

“Vậy anh có biết Nguyệt Hoa vì anh mà chết hay không.”

Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại, chỉ cầm theo một đóa hoa nở rộ lưu luyến nhìn, “Nguyệt Hoa là ai? Phụ nữ của Bạch Ngọc Đường này nhiều lắm, xin thứ lỗi cho tôi nhớ không ra.”

Không biết vì sao, anh rất muốn nhìn thấy hình dạng Triển Chiêu tức giận.

“Ngươi không phải là người.”

“Đúng.” Bạch Ngọc Đường trả lời rất ngắn gọn. Anh tiếp tục đi vào trong.

Triển Chiêu đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, trong đôi mắt trong veo kia hiện lên một tia thống khổ, Nguyệt Hoa, đây là người mà em hy sinh mạng sống cho đấy, đáng giá sao? Tay cậu hơi năm lại, rồi lại buông thõng xuống, đột nhiên cậu giống như một con báo săn đã phát hiện ra con mồi xoay người nhảy qua bờ hành lanh phóng vào bên trong, vọt tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, nhanh như chớp tung một quyền hướng đến mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dường như đã sớm ngờ tới việc Triển Chiêu sẽ làm như vậy, anh nhạy bén tránh về bên trái, nắm đấm của Triển Chiêu sượt qua gò má anh, không ngờ vẫn mang theo cái nhói cay nóng. Anh xoay tay lại chặn đứng quyền thứ hai của Triển Chiêu đánh tới.

“Triển Chiêu, cậu đừng tưởng rằng vì cậu là đội trưởng đội hình sự mà có thể ở chỗ này dương oai!” Bạch Ngọc Đường trầm mặt xuống.

Cổ tay mềm dẻo của Triển Chiêu giống như rắn mà chuyển hướng sang ngực của Bạch Ngọc Đường, rồi giãy tay ra, sau đó chớp thời cơ đấm một cú thật mạnh vào mà bên trái của anh ra, thân thể Bạch Ngọc Đường bị đánh trật đi, văng người vào cây cột, anh tàn bạo nhìn Triển Chiêu, bên môi bỗng có một vị đạo mặn mặn tanh tanh, máu tích lại bên khóe môi, nhìn qua tựa như nhụy mai đỏ chót giữa những cánh hoa trắng muốt.

Anh nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, Triển Chiêu đang dùng thứ ánh mắt chứa đầy những đau đớn khó nói thành lời trừng anh.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nở nụ cười, “Nói cho cậu hay, cái cô nàng Đinh Nguyệt Hoa kia, căn bản chỉ là một cô ả ngu ngốc tham tiền.”

“Câm miệng!” Triển Chiêu rống lên một tiếng.

“Cậu càng thương cảm, đổi lại là một cô ả rõ ngu lại đần độn tham lam chỉ đáng vứt đi!”

Triển Chiêu tàn bạo nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt sáng ngời kia bắt đầu dần ảm đạm xuống, Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu vì sao, trong lòng dường như có chút nhói đau.

Triển Chiêu đứng thẳng người, “Vô luận như thế nào, bởi vì ngươi, cô ấy mới phải chết, Bạch Ngọc Đường, cả hai chúng ta đều minh bạch, ngươi căn bản chẳng phải thương nhân bình thường, cho nên, tôi sẽ từng giờ từng phút theo dõi cả nhà họ Bạch các người.”

“Tùy cậu.” Bạch Ngọc Đường bâng quơ nói.

Triển Chiêu trực tiếp lướt qua người Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài. Nỗi đau trong lòng khuếch tán đi đôi phần.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của người nọ, cảm thấy khó hiểu, anh không biết vì sao anh lại có một thứ tình tự không rõ ràng đối với cái người đầu tiên có can đảm đánh vào mặt anh một cái như vậy.

Đinh Nguyệt Hoa, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, chẳng qua chỉ là một trong hàng tá những ả đàn bà tham lam trong cuộc đời anh, nếu như không phải vì Triển Chiêu, có lẽ, cái tên Đinh Nguyệt Hoa này đã sớm biết mất trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường.

Nhưng đối với  Triển Chiêu mà nói, đó lại là một cái tên rất quan trọng. Bọn họ từ thanh mai trúc mã mà cảm mến nhau, từ mến nhau đến đính hôn, sau đó, Bạch Ngọc Đường ngẫu nhiên xuất hiện. Đối với Triển Chiêu, Nguyệt Hoa là người khác giới đầu tiên và duy nhất mà cậu thân thuộc sau mẹ mình, thế nhưng không ngờ, cái tên Nguyệt Hoa, từ nay về sau lại trở thành vết cắt sâu trong cuộc đời của Triển Chiêu. Thì ra, tình cảm mà cậu hết sức vun đắp và tận lực duy trì trong cả chục năm, lại không đấu nổi với một lần tương phùng cạnh chai rượu vang dát vàng. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn cho rằng, dù không thể kết tóc se duyên, cậu sẽ vẫn có thể yêu thương chiều chuộng Nguyệt Hoa như lúc nhỏ, làm một người anh trai tốt và chúc phúc cho hạnh phúc cô em gái duy nhất, cho đến khi, cậu nhận được tin Nguyệt Hoa qua đời.

Nhưng mà Bạch Ngọc Đường đã định trước là không bao giờ bị nắm giữ bởi bất kỳ người phụ nữa nào, Đinh Nguyệt Hoa, trong mắt anh, cũng những người con gái khác không có gì khác biệt.

Mặc dù, Triển Chiêu đã từng quý trọng cô ấy như vậy.

.

Triển Chiêu dành phần lớn thời gian của mình để điều tra về Bạch Ngọc Đường.

Nhưng mà, tất cả cũng không có chút tiến triển nào.

Bạch Ngọc Đường vẫn không có cử động đặc thù nào cả. Anh ta dường như thật sự giống như lời anh ta tự nói, là một thương nhân bình thường, nhưng mà, Triển Chiêu biết, anh ta không phải.

.

.

.

Một năm qua đi, lại đến một mùa hè mới.

Mùa hè năm nay vẫn rất nóng, là cái loại nóng khô khốc khiến người ta muốn phát rồ.

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ ngồi trên bờ hành lang, nhìn đóa hoa dành dành màu trắng, mỗi một đóa, đều giống như đôi mắt của Triển Chiêu. Triển Chiêu, vì cái gì mà cái tên này không hề bị phai mờ như rất nhiều cái tên khác?

Anh vừa nhận được khoảng năm mươi mối làm ăn.

Có chút buồn chán mở cặp hồ sơ ra, bên trong chỉ là một tờ giấy rất bình thường, giấy trắng, nhưng lại có biết bao nhiêu tên, sau khi xuất hiện trên tờ giấy trắng này, sinh mặng của bọn họ rồi sẽ vĩnh viễn tan biến trong tay anh. Đối với loại cuộc sống như thế này, Bạch Ngọc Đường không thể nói thích, nhưng cũng chẳng thể nói là chán, anh chỉ có chút mệt mỏi.

Trên giấy hiện lên một cái tên quen thuộc, quen đến mức khiến cho đôi mắt của Bạch Ngọc Đường có chút mặn và xót.

Triển Chiêu.

Triển Chiêu? Cậu ra bất quá chỉ là một cảnh sát hình sự nho nhỏ? Vì sao lại có người muốn giết cậu ấy? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng, anh là sát thủ, anh chỉ cần quan tâm đến giết người, không cần lý do. Tay bất giác nắm chặt lại, đem tờ giấy bóp nát trong lòng bàn tay.

Một trận gió oi bức thổi qua, hương dành dành thoang thoảng tan vào trong gió, những lọn tóc đen của Bạch Ngọc Đường cũng theo hướng gió may tung bay.

.

Nửa đêm rồi, nhưng Triển Chiêu vẫn không ngủ được, cậu đã lâu rồi mà chưa ngủ được yên giấc hôm nào. Chỉ cần nằm xuống giường, toàn bộ mệt mỏi rã rời bỗng nhiên biến mất. Trong bóng tối, đôi mắt cậu mở to, nhìn ánh sao sáng bên ngoài cửa sổ, ánh sao đó rất giống đôi mắt của một người, có điều không phải là Đinh Nguyệt Hoa, mà là Bạch Ngọc Đường, cái người mà cậu hận nhất.

Cửa sổ mở ra, cậu mệt chết đi được, hai tháng gần đây, cậu không ngừng chạy tới chạy lui lo xử lý mấy vụ án buôn thuốc phiện. Thuốc phiện, đó luôn là thứ khiến Triển Chiêu căm hận nhất. Vụ án xem chừng tiến triển rất ổn thỏa, nhưng cậu phát hiện ra không ít đầu mối giá trị kéo vụ án hướng về những hướng khác, hay là, phía sau những vụ án này còn có một băng nhóm nào đó điều khiển.

Cậu không biết mình lúc nào đã ngủ thiếp đi, nhưng cậu biết bản thân cậu là vì một thứ thanh âm kỳ quái vang lên đánh thức. Thanh âm này, rất nhỏ, nhỏ tới mức dù là trong đêm đen tĩnh lặng cũng rất khó nghe được, nhưng với sự nhạy bén từ nghề nghiệp đặc biệt của Triển Chiêu, cậu có thể nghe ra được đó là tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ.

Đôi mắt Triển Chiêu chợt lóe sáng một chút, thân người cậu như căng cứng, ngay trong khoảnh khắc cậu phát hiện ra điều lạ mà nhảy lên, thì một vật gì đó cứng cứng lại lạnh như băng đặt ngay trên huyệt thái dương của cậu.

Vật này đối với Triển Chiêu rất quen thuộc, chỉ là, hướng nhắm lại là ngay chính thái dương của cậu chứ không phải kẻ địch, đây đúng là lần đầu tiên.

Bất chợt, cậu ngửi thấy trong không khí có mùi hương hoa dành dành thoang thoảng.

Mùi hương này làm cậu nghĩ ngay đến một người —– Bạch Ngọc Đường.

“Bạch Ngọc Đường!” Cái tên bật ra khỏi miệng.

Người cầm súng dường như run lên một chút, hắn khẽ kêu lên: “Chú năm?” Sau đó, ngón tay khẽ cong lại.

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Dừng tay!”

Một trận gió thổi qua, là cơn gió màu trắng, giống như một luồng u linh hiện lên giữa ban đêm, thổi tới bên cạnh Triển Chiêu.

Một thứ gì đó ươn ướt chảy xuống mặt Triển Chiêu.

“Chú năm, chú điên rồi à!”

Triển Chiêu có chút ngơ người không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn, người vừa đỡ súng cho cậu chính là Bạch Ngọc Đường. Trong bóng đêm, anh ta vẫn mặc một thân phục trang màu trắng, tựa như ánh trăng non lẻ loi đang lờ mờ chiếu qua cửa sổ, một thứ màu sắc có chút cô quạnh.

“Em không có điên, em chỉ không cho các anh giết cậu ta.” Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nói, “Cậu nói không sai, tôi căn bản chẳng phải thương nhân chân chính gì đâu, tôi chờ cậu tới bắt tôi.”

Trong bóng đêm, Triển Chiêu dường như thấy được sắc đỏ thẫm giữa làn sắc trắng mờ.

Cậu đưa tay lên mặt lau lau, thứ đó là một chất lỏng, ẩm ướt, dính dính, lại mang theo vị đạo tanh tưởi khó chịu.

Bạch Ngọc Đường đi về phía cửa sổ, “Anh hai, trả tiền lại cho người ta, sinh ý này, chúng ta không làm.”

Trong bóng tối người kia nhìn Bạch Ngọc Đường, trên gương mặt lộ ra một tia cười khổ, “Chú năm, vì sao?”

“Không vì sao, chỉ là em nợ cậu ta.” Bạch Ngọc Đường vươn tay nắm lấy song cửa.

Một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, “Chẳng ai muốn thiếu nợ anh đâu.”

Là giọng của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường vội vàng xoay người qua, trừng mắt nhìn Triển Chiêu, gương mặt của Triển Chiêu, vẫn như cũ trong như làn nước dưới ánh trăng, còn vương trên đó vết máu của anh.

.

Gần sáng hôm sau, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mới ngủ. Anh ta ngủ rất say, rất quen thuộc, giống như đây chính là nhà của anh ta vậy. Triển Chiêu nhìn gương mặt của Bạch Ngọc Đường, lúc anh ta ngủ, thần tình sao lại đơn thuần như vậy, không nhiễm một hạt bụi, thật khó để làm cho người khác có thể ghét hận.

Cậu cuộn tấm chăn dính đầy máu lại, bật hột quẹt.

Ngọn lửa bùng lên, mang theo ánh sáng hoàng kim sáng bừng cả góc phòng như muốn nuốt lấy làn vải trắng dưới ngón tay Triển Chiêu.

Cậu mời anh ta ở lại một đêm cũng không phải là giả. Cậu cũng không biết vì sao mình lại phải ở chỗ này chiếu cố Bạch Ngọc Đường, chỉ là vì, anh ta cứu cậu một mạng ư? Triển Chiêu đứng ngây người trước cửa sổ, nhìn làn xe đông dần như nước chảy trên đường cái.

Tâm tình, rối như tơ vò.

Không biết là ai đã từng nói qua, ái và hận, thật sự chỉ cách nhau có một đường chỉ mảnh.

Sắc trời trở nên sáng sủa hơn, rồi lại dần dần ảm đạm lắng xuống.

Triển Chiêu vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cậu nhìn bóng đêm đang dần dần thay thế ánh mặt trời. Đã qua một ngày rồi sao. Cậu không thể quay đầu lại, cậu sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh của người con gái đang mỉm cười hãy còn ở trên tường kia.

“Không ngờ rằng cậu lại là kẻ si tình tới vậy.”

Cậu vội vàng quay đầu lại.

Chẳng biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, đôi mắt của anh ta đã khôi phục lại vẻ sáng rực đầy sức sống, đầu nghiêng qua nhìn một khung ảnh nhỏ. Đó là bức vẽ của một người thiếu nữ, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi tâm tình người vẽ hay không, mà nụ cười của người con gái đó lại tràn đầy sự ưu thương.

“Có điều, bức tranh này đâu phải là do cậu dựa vào hình dạng thật của cô ta mà vẽ đúng không?”

Triển Chiêu không nói một lời nào đi lướt qua, đem khung tranh lật lại, giấu mặt tranh vào tường.

Bạch Ngọc Đường dường như căn bản không chú ý tới tình tự dị dạng của Triển Chiêu, tiếp tục nói rằng: “Cái đó, là dáng cười của cậu mới đúng.” Ánh mắt của anh chuyển lên gương mặt của Triển Chiêu.

“Anh đã tỉnh, vậy mời đi khỏi đây ngay.” Triển Chiêu lạnh lùng nói, “Lúc này đây chúng ta huề nhau.”

“Huề nhau? Không phải đâu, cậu nên hiểu rõ mọi chuyện, tôi là vì cứu cậu nên mới biến thành cái dạng này.”

“Tôi rất rõ mọi chuyện, người đến giết tôi, là anh em của anh.”

Bạch Ngọc Đường thay đổi tư thế, bình thản tựa người lên chiếc đệm màu xanh lam, không ngờ rằng Triển Chiêu lại là một người rất chú ý chăm chút mọi việc, chí ít phòng ngủ của cậu ta khiến anh cảm thấy rất thư thích. “Như vậy không phải là tôi nợ cậu càng thêm nhiều sao? Nếu như cậu thật không muốn tôi nợ cậu thêm điều gì, thì càng không thể đuổi tôi đi, chí ít tôi ở chỗ này, cậu càng thêm an toàn thôi.”

“Triển mỗ còn không tệ hại tới độ cần một sát thủ tới bảo vệ mình.”

“Dù sao tôi cũng sẽ không đi đâu cả, nếu như cậu nhất định phải đuổi tôi đi, không ngại thì cứ ôm tôi ra ngoài, có điều ~~~” Bạch Ngọc Đường mang thần tình ám muội nhìn Triển Chiêu, bên môi nở một dáng cười ranh mãnh: “Một người đàn ông ôm một người đàn ông, cậu nói có thể khiến người khác có suy nghĩ sâu xa hay không?”

“Vô vị!” Triển Chiêu băng lãnh đáp trả, mặt không hiểu sao nóng lên một chút, cậu quay mặt đi, không, không được để cho Bạch Ngọc Đường nhìn thấy có chút dị dạng nào.

Bạch Ngọc Đường cảnh giác nhìn chăm chú vào từng biến hóa nhỏ trên mặt Triển Chiêu, từ trong sâu thẳm, đôi mắt anh nhất thời như muốn bùng nổ hỏa quang.

Triển Chiêu đứng bên tường một hồi, cầm lấy áo khoái đi ra ngoài.

“Này, cậu phải nhanh trở về đấy nha, nếu như tôi bởi vì không có ai chăm sóc mà chết ở chỗ này, cậu khéo sẽ vì tôi chết đi mà không kịp trả ơn, đúng không?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, đắp chăn kín người, nhắm hai mắt lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Bạch Ngọc Đường liền vội vàng dậy khỏi giường, nhưng bởi vì đụng phải vết thương trước ngực, nhíu nhíu mày. Anh đi tới bên giường, đem bức tranh trở mặt lại, nhìn hình người con gái mang nụ cười ưu thương, lẩm bẩm nói: “Một người đàn ông tốt như Triển Chiêu, cô cư nhiên không biết quý trọng, lại còn đòi hỏi, thật sự là ngu không ai bằng. Nhọc công cậu ta còn ở đây đau khổ nhớ thương cô.” Thuận tay cầm lấy một cây bút và tờ giấy vẽ trên bàn, bắt đầu đặt bút họa.

.

.

.

Gió đêm thổi qua mặt Triển Chiêu, cái nóng gay gắt khó chịu ban ngày đã giảm đi, khiến đầu óc có chút hỗn loạn của Triển Chiêu đã thanh tỉnh thêm một ít, cậu có lúc thật khó tin được rằng, bản thân mình để cái tên kia ở tại nhà của mình, ngay trước bức họa của cô ấy, mà ngủ lại một đêm. Mà bản thân cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy! Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì cậu không muốn nhận ơn tình của Bạch Ngọc Đường thôi sao? Hay là thật sự, hận ý trong lòng cậu không nặng nề như cậu nghĩ? Một cơn khó chịu trào dâng. Triển Chiêu châm một điếu thuốc, bực mình hút sâu một hơi, làn khói mờ mờ bay lên, đầy vẻ ảo vọng, không thể chạm vào, càng không thể bắt lấy. Cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn đốm lửa nhỏ chập chờn trong làn khói nửa thật nửa ảo.

Đêm dần hạ xuống, cái bóng cô đơn của Triển Chiêu trải dài trên con đường nhỏ. Nhiều lần rồi, cậu từng nắm tay Đinh Nguyệt Hoa dẫn cô về nhà qua con đường này, hai cái bóng của hai người gần sát nhau, giờ đây chỉ còn một, loại mất mát này, cậu từng cho rằng nó sẽ đau đến tận xương, nhưng không ngờ nó lại càng ngày càng giảm đi. Đúng vậy, khi nghe được tin đó, cậu không đau tới mức tê tâm liệt phế như cậu vẫn tưởng, mà nó cứ giảm dần, để thay bằng sự tiếc thương. Sự thay đổi này, khiến Triển Chiêu không khỏi có chút trầm mê trong bối rối. Bởi chính cậu cũng không thể nói rõ vì sao lại có loại tâm tình đó tồn tại.

Đến gần rồi, càng lúc càng gần, ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn ấm áp trên lầu cao, chỉ cảm thấy như có sự bi thương lạc lõng đâu đó bên trong sự ôn nhu tràn đầy.

Một cái bóng đen chợt lóe qua cửa sổ, cắt đứt suy nghĩ của Triển Chiêu, trong lòng cậu không khỏi rùng mình.

Cậu không trực tiếp chạy về nhà, mà trèo lên cây nhảy qua khung cửa sổ.

Một thanh âm vang lên, dường như là tiếng thủy tinh vỡ nát trong phòng khách.

Triển Chiêu không chút nghĩ ngợi chạy xộc vào.

Dưới ngọn đèn mờ, Bạch Ngọc Đường đứng hiên ngang giữa căn phòng. Dưới chân anh ta là một người đàn ông mặc đồ đen. Giống như Triển Chiêu suy nghĩ, cái lọ thủy tinh vỡ ra ngay trên đầu người nọ.

“Đã trở về?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ có vài phần đắc ý.

Triển Chiêu không nói lời nào nhặt những mảnh vở thủy tinh dưới đất lên, tay có chút run run.

“Này, lẽ nào đối với tên này, cậu không có một chút cảm thấy hứng thú nào sao?” Bạch Ngọc Đường không mấy vui vẻ hỏi lại.

Triển Chiêu đứng dậy, “Ai đánh vỡ đồ của tôi?”

“Cậu có lầm không, tôi là một người bị thương, tay lại không tấc sắt, không đánh vỡ đồ này đồ nọ thì sao có thể chế ngự hắn ta?”

Triển Chiêu oán hận nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh quá mức khiêm tốn rồi? Với công phu của anh, căn bản không cần tới cái đó mà?”

Người dưới chân Bạch Ngọc Đường động đậy một chút, lại bị Bạch Ngọc Đường tàn bạo đá một cước, “Cậu nói không sai, có điều, cái đó là tôi vứt cho cô ta, cô ta lại đem tặng cho cậu, thế thì có ý nghĩa gì? Vỡ là tốt rồi, nếu cậu thích, tôi tặng cho cậu một chiếc xe có chứng nhận đàng hoàng.”

“Câm miệng!”

Anh ta cho rằng cậu là ai? Có thể không kiêng nể gì đi trúng mũi tên ái tình trước một kẻ như anh ta ư?

Hai đôi mắt sắc bén đều phát ra tia lửa, đối diện nhìn nhau.
Triển Chiêu đưa tay chộp lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại thuận thế ngã lên người Triển Chiêu, “Thế nào, muốn đỡ tôi về phòng?” Vẻ mặt của anh ta toát lên vẻ ám muội nói không nên lời.

“Nhà ngươi đi chết đi!” Triển Chiêu tàn bạo trả lời, một cước đá văng cái cửa ra, không hỏi han nhiều mà đẩy Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Nụ cười trên gương mặt Bạch Ngọc Đường biến mất, anh ôm lấy vai phải, có chút dính tay lại ẩm ướt, hình như là máu, hai hàng mày ngài nhướng lên, lộ ra một vẻ thờ ơ lại khổ ải.

Không biết qua bao lâu, cửa bỗng nhiên hé mở một chút, ánh sáng của đèn bên trong chiếu lên mặt Bạch Ngọc Đường, khiến Bạch Ngọc Đường vô thức chớp chớp nheo mắt lại, nhưng bên môi lại nở một nụ cười.

Nhìn nét cười tỉnh bơ như không, Triển Chiêu bỗng cảm thấy có chút tức giận, “Vì sao lại không nói cho tôi biết, anh lại bị thương?”

“Thương tôi rồi?”

“Ít giả vờ đi. Tôi cũng không muốn anh chết ngay tại cửa nhà tôi, ảnh hưởng tới danh dự của tôi!” Triển Chiêu trả lời, vươn một tay ra. Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ đứng yêu không cứ động.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên đi tới trước vài bước, mới chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Bạch Ngọc Đường.

“Anh làm sao vậy?”

Thân thể Bạch Ngọc Đường loạng choạng, rồi bất tri bất giác ngã xuống trên vai Triển Chiêu.

Cởi y phục của Bạch Ngọc Đường ra, đập vào mắt là một vết rạch thật sâu, từ vai trái kéo dài xuống trước ngực, còn chồng lên vết đạn bắn lần trước, mang theo màu đỏ tiên diễm như đóa hoa xuân.

Nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi, trong Trong không khí lảng vảng mùi máu tanh, hòa cùng hương dành dành thoang thoảng trên người Bạch Ngọc Đường, làm Triển Chiêu không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cũng là lúc anh ta đang ngồi giữa vườn dành dành kỳ nở rộ. Ngón tay vừa băng vết thương vừa chạm nhẹ nửa thân trần của hắn, một cảm xúc khó hiểu như bắt đầu trỗi dậy trong lòng, Triển Chiêu vội vàng quay đầu đi, áp chế sóng ngầm trong tâm mình lại.

Yêu là một thứ gì đó rất kỳ quái, nó, chính là vào khoảnh khắc chúng ta không cảnh giác, vào khoảnh khắc mà những sự phòng vệ của bản thân chúng ta với xung quanh không còn, đột ngột xuất hiện.

Cúi đầu, nhìn dung nhan Bạch Ngọc Đường trong sự yên lặng, hồn nhiên tựa như một đứa trẻ, đã từ lâu cậu không nhìn thấy thần tình đó trên mặt bất cứ ai rồi, đừng nói tới trên gương mặt đầy những khát khao tham vọng của người con gái kia.

Triển Chiêu giống như bị đầu độc, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường.

Trên lưng bỗng nhiên trở nên căng thẳng, chỉ chớp mắt cậu đã bị Bạch Ngọc Đường kéo vào lòng, trên môi nóng lên, Triển Chiêu hít một hơi khí lạnh, định giãy dụa, nhưng bỗng nhiên cả người không còn sức lực, cậu không sao hiểu được, rõ ràng một giây trước Bạch Ngọc Đường còn đang trọng thương muốn chết đi, vậy khí lực mạnh mẽ này là từ đâu mà tới, đôi bàn tay cầm giữ cổ tay cậu như làm bằng thép, cứng rắn lại ghì chắc lại. Cơ thể cả hai quay vòng, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ghì chặt dưới thân, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho Bạch Ngọc Đường gặm cắn đôi môi của mình. Nụ hôn của Bạch Ngọc Đường mang đầy vẻ mê hoặc nói không nên lời, ôn nhu rồi nhiệt liệt, hắn càn rỡ cắn mút bờ môi Triển Chiêu, thẳng cho đến khi hơi thở Triển Chiêu có chút gấp gáp hẳn lên, bờ môi Bạch Ngọc Đường di chuyển dần lên vành tai Triển Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ hồng. Một cảm giác chua xót lại ngứa ngứa theo chỗ đó khuếch tán, khiến Triển Chiêu trở nên sợ hãi, cả người mềm oặt xuống.

“Chiêu ~” Bạch Ngọc Đường thì thầm như thở dài.

Triển Chiêu như bị một gáo nước lạnh dội tỉnh từ trong cơn mơ, cậu đẩy Bạch Ngọc Đường ra, vội vàng bật dậy khỏi giường. Cậu đứng bên giường, không biết nên nói lời nào với cái kẻ đang nằm trên giường hiện giờ như thế nào.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới mới thở dài mà nói nhỏ: “Cậu biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã cảm thấy tôi yêu cậu mất rồi, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế bản thân được.”
Triển Chiêu có chút chật vật, lại thêm chút tức giận nhìn Bạch Ngọc Đường hét lên, “Anh, anh đừng có quá phận!”
Nhưng trong giọng nói lại như mang theo cái gì đó thẹn thùng trong tình cảm mãnh liệt.

Bạch Ngọc Đường chỉ cười, nhìn Triển Chiêu, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu.
“Cậu hẳn đã biết, là ai muốn giết cậu?”
Triển Chiêu yên lặng châm một điếu thuốc, làn khói mờ sương lượn lờ quanh biểu tình của anh, khẽ gật đầu.
“Cậu có biết là hình dáng cậu lúc hút thuốc trông rất gợi cảm lắm không?” Bạch Ngọc Đường nhìn hai ngón tay thon dài cầm điếu thuốc mang theo làn khói nhạt, hòa cùng làn khói từ bờ môi mỏng tan ra trong không gian, trông đầy nét ưu nhã cùng tịch mịch.
Triển Chiêu run lên một chút, dụi tàn thuốc vào gạt tàn màu xanh ở đầu giường, “Ngủ đi, ngày mai mời rời khỏi nơi này.”
Ngày mai?
Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Tôi không phải đã đem tặng cậu tên sát thủ kia để cậu thẩm vấn đó sao?”
Triển Chiêu cầm cái gối bị một dao xé toạc vứt xuống đất, mở tủ lấy một cái mới, đắp một cái chăn cho Bạch Ngọc Đường, “Tôi nói rồi, anh ngủ đi, việc này không quan hệ tới anh.”

“Sao lại không liên quan đến việc của tôi? Tôi thế mà lại lưu người sống, thiếu chút nữa bị chém chết, lưu người sống, đó không phải sở trường đặc biệt của tôi.” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, dường như có chút bất bình với chuyện này: “Cậu có biết là cậu đắc tội ai rồi không? Có vài vụ án không phải chỉ một cảnh sát trưởng nho nhỏ như cậu quản được, bọn họ có quan hệ mật thiết với cấp trên của cậu, cậu làm việc với bọn cấp trên thối nát, có chỗ nào tốt chứ.”

“Ngủ!” Triển Chiêu dường như rất không bình tĩnh mà tắt đèn

Trong bóng tối Bạch Ngọc Đường không an phận hỏi:” Cậu xác định là không muốn tôi ôm cậu ngủ?”

“Anh đi chết đi!” Triển Chiêu tàn bạo trả lời.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng

Nhưng mà, một đêm vô sự thế lại trôi qua.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đã bị Triển Chiêu lôi từ giường đứng dậy, “Tôi đưa anh trở về.”

“Nhưng mà ~~~~”

“Nhưng nhị cái rắm!” Triển Chiêu lần đầu tiên không thèm để ý hình tượng mà văng tục.

“Ế, chửi tục rồi sao? Cái này không giống tác phong của cậu thì phải?” Bạch Ngọc Đường kề mặt gần mặt Triển Chiêu, mùi hương, hơi thở trên người hắn, ấm áp, mang theo hương nhài thoang thoảng, nhè nhẹ phả tới trên mặt Triển Chiêu, khiến nhiệt độ trên mặt Triển Chiêu tăng cao.

“Tôi có nên cho rằng tất cả những hành động của cậu từ hôm qua đến giờ là rất quan tâm đến an nguy của tôi không vậy?” Bạch Ngọc Đường nói nhỏ

“Tôi chỉ là không muốn để cho người khác giết anh thôi.” Triển Chiêu nhàn nhạt trả lời.

Ngoài cửa truyền đến những tiếng động rất nhỏ, nhưng Triển Chiêu đã nhạy bén phát hiện, “Có người.” Cậu nhẹ giọng nói, kéo Bạch Ngọc Đường nấp ra phía sau cửa.

Bên ngoài truyền đến một tiếng nói qua loa: “Triển Chiêu, chúng tôi là đặc công, anh bị nghi ngờ đang chứa chấp sát thủ quốc tế, xin hãy đi cùng chúng tôi.”

“Triển đội trưởng, mong anh không chống cự!”

Giọng nói của Bạch Ngọc Đường vang lên ở sau vành tai Triển Chiêu: “Tôi nên nói thế nào đây? Cậu sẽ không ngốc tới mức buông tay chịu chói chứ hả?”

“Triển Chiêu, đừng nghĩ tới những động tác võ thuật đẹp mắt hay mánh khóe gì hết, nơi đây đã bị chúng tôi bao vây rồi.”

Triển Chiêu lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại, thấp giọng nói: “Bọn họ có thể sẽ lập tức ném mấy loại đạn khói vào rồi ngay tức khắc xông vào, anh có thể phải cử động mạnh đấy.”

Bạch Ngọc Đường tỉnh bơ cười cười: “Tí vết thương này, theo tôi thấy thì chả tính là bao đâu mà cậu lo!”

“Được, tôi đếm một, hai, ba, chúng ta từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài, ngoài đấy có một gác thang nhỏ, chúng ta từ các thang đấy trèo lên mái nhà.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Một

Hai

Ba

Hai bóng người vọt ra, cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị phá bung ra, một vật gì đó được quăng vào, khói mù lập tức tràn khắp căn phòng.

Triển Chiêu gắt gao nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường chạy lên mái nhà trên gác thang cót két.

Đạn xé gió bay xẹt qua bên tai họ.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người, rút một cây súng nhỏ trong tay áo ra, Triển Chiêu vội vàng chộp lấy cổ tay anh ta, đoạt lấy cây súng trong tay Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường, anh định làm gì?”

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn lại: “Tôi chưa từng nhẫn nhịn tới mức này, đưa khẩu súng cho tôi!”

“Không được náo loạn! Đi mau!”

“Cậu không đưa thì tôi sẽ không đi!”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn đám người đuổi theo ở phía sau, thật là không sao hiểu được, cái tên đáng ghét này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ, ngay lúc nguy cấp thế này mà lại nổi tính tình nóng nảy trẻ con.

“Không cho phép anh nổ súng, không thì tôi sẽ đầu hàng chịu trói đó!” Triển Chiêu tàn bạo trừng Bạch Ngọc Đường, đem trả khẩu súng lại cho anh ta.

Bạch Ngọc Đường nhìn cây súng trong tay một lát, rồi bỗng nhiên bắn lên trời một phát đạn.

Triển Chiêu kinh hãi, khi ngẩng đầu nhìn thì liền thấy một chùm sáng trắng cực kỳ chói mắt như bùng nổ trên cao

Bạch Ngọc Đường vội nắm tay cậu ta kéo lên trên mái nhà.

“Triển Chiêu, đừng nên chạy nữa, cậu không có đường lui đâu.” Từ phía sau truyền đến một giọng nói làm Triển Chiêu chấn động.

Cậu do dự trong giây lát, rồi quay đầu nhìn

Trên mái nhà gió thổi rất mạnh, mạnh tới mức như muốn xé nát thân thể thon gầy của Triển Chiêu.

Trước mắt, là một người thanh niên mặc thường phục, vóc người anh ta rất cao, rất thanh tú, một khuôn mặt khiến Bạch Ngọc Đường cảm giác như đã từng quen biết.

“Triển Chiêu, cậu nghe tôi nói, tôi biết cậu là bị vu oan, chỉ cần cậu giao Bạch Ngọc Đường ra đây, tôi nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan cho cậu.”

Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng đau xót, ánh mắt của anh ta và của Đinh Nguyệt Hoa, giống nhau như đúc.

“Triển Chiêu, chẳng lẽ cậu đã quên em gái tôi chết thế nào rồi sao? Bạch Ngọc Đường là một tên ác ma giết người vô số, cậu đừng để bị hắn lừa gạt cho u mê.”

Bạch Ngọc Đường lộ vẻ mặt đã hiểu, đi về phía trước một bước: “Tôi biết rồi, anh chắc là người anh trai làm đặc công của cô nàng Đinh Nguyệt Hoa đúng không?” Bạch Ngọc Đường thờ ơ ung dung mỉm cười, chuyển hướng sang Triển Chiêu, “Sao? Cậu có muốn giao tôi ra để lập công không?”

Có muốn hay không?

Dáng cười của Bạch Ngọc Đường, trông cực kỳ ung dung tự tại, nhưng lại làm cho tâm Triển Chiêu càng thêm nhức nhối.

“Triển Chiêu, cậu đứng yên đó đi.”

Người thanh niên đó giơ tay lên, trong lòng bàn tay nắm chặt một khẩu súng lục, “Bạch Ngọc Đường, giờ chết của ngươi tới rồi.”

Bạch Ngọc Đường vẫn nở một nụ cười chẳng đáng gì: “Đúng vậy, phần tử nguy hiểm cực độ Bạch Ngọc Đường, vì chống lại lệnh bắt mà bị đánh gục tại chỗ. Xin cứ tự nhiên.”

Người thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, giơ súng lên, ngón tay trỏ cong lại.

Giữa không gian vang lên một thanh âm xé trời.

Súng đã nổ

Trên môi người thanh niên kia cong lên một nụ cười đắc thắng của thù hận.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước ngực như vừa bị chạm nhẹ trong khoảnh khắc, cả người ngã ra phía sau, chân phải của anh vội vàng co lại trụ vững trên mái nghiêng, hai tay giang ra đỡ lấy một thân hình nặng nề ngã vào trước ngực anh.

“Chiêu, cậu điên rồi đấy à!”

“Tôi chỉ là không muốn nợ anh thêm thôi.”

“Đồ ngốc!”

Bạch Ngọc Đường khẽ mắng một tiếng, tiếng gió ào ào gào thét bên tai bất chợt như bị xé rách, tiếng cánh quạt to dần, rè rè át đi những tiếng hô hoán của đám người đuổi theo, anh ôm chặt lấy Triển Chiêu, nhảy xuống nắm lấy sợi dây đu thả từ chiếc trực thăng mới đến.

Tôi sẽ không chết, và cậu cũng không được phép chết ở đây!

.

Một năm sau, vào một buổi chiều.

Triển Chiêu ngả lưng trên chiếc ghế dài ven bờ hồ.

“Chiêu, nhìn xem đây là cái gì.”

Một bức họa được đưa tới trước mặt cậu, khung tranh thủy tinh nhìn cực kỳ quen mắt, sắc mặt Triển Chiêu thoáng đượm buồn: “Anh nói hôm nay có việc quan trọng cần đi gấp, là đi lấy cái này sao?” Đây chính là khung tranh họa Đinh Nguyệt Hoa treo trên tường nhà cậu một năm trước.

“Đừng có tức giận, trước qua đây xem đi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, cầm lấy khung tranh lật mặt chính lại nhìn, mặt chính của khung tranh, không còn là người con gái đã từng khiến cậu đau khổ thương tâm nữa, mà là một người thanh niên mặc y phục trắng sáng ngời có một đôi mắt sâu thăm thẳm cùng dáng cười thờ ơ không chịu bó buộc bởi bất cứ thứ gì.

“Anh? Lúc nào vẽ vậy?”

Bạch Ngọc Đường ngồi trở lại bên người Triển Chiêu, vòng tay qua ôm lấy vai Triển Chiêu, “Chính là vào cái buổi tối cậu bỏ tôi đi đâu đó. Cậu nói xem, cậu nợ tôi nhiều như vậy, thế định trả nợ kiểu gì đây?”

“Ai nợ anh?” Triển Chiêu đẩy cái tay không an phận của Bạch Ngọc Đường ra.

“Này, vô tình thế sao? Lần trước nếu tôi không bắn tín hiệu cầu cứu, gọi anh hai lái trực thăng tới cứu chúng ta thì bây giờ cậu đã chầu diêm vương rồi.”

“Tôi không phải cũng đã cứu anh rồi đó sao? Huề nhau.”

“Huề nhau cái gì? Tôi cứu cậu những ba lần đó! Triển Chiêu, cậu sẽ không phải là một tên vong ân phụ nghĩa đó chứ!”

“Vậy còn việc anh làm tôi mất việc mất nhà thì sao? Còn đoạt cả người trong lòng của tôi nữa?”

“Người trong lòng! ~~~~ Cậu, cậu, cùng lắm thì tôi lấy thân ra trả cho cậu là được chứ gì!”

“Ai cần cái thân của anh? Tôi với anh huề nhau không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh, mà có tha thứ cũng chưa chắc tôi tiếp nhận cái vai trò tình nhân của anh à.” Triển Chiêu lạnh nhạt nói.

Im lặng không lời đáp lại, Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy biểu tình bĩu môi ủy khuất lại còn ảo nảo, không khỏi phì cười, đưa ngón trỏ lên điểm nhẹ mũi Bạch Ngọc Đường: “Được rồi, Ngọc Đường, đại ân của anh, coi như tôi đã nhớ kỹ, tôi sẽ tha thứ toàn bộ mọi chuyện, còn cái vấn đề tình ái thì, phải chờ xem biểu hiện của anh thế nào đã, có đủ làm tôi động lòng hay không.”

Bạch Ngọc Đường ngay tức thì cười tươi, mắt sáng rực: “Tức là tôi còn cơ hội đúng không? Có thật không?”

Có thật không?

Đương nhiên thật.

Thâm tình nhìn nhau cười.

Gió nhè nhẹ thổi qua

[HOÀN]

.

.

.

Đọc xong chắc mọi người hiểu vì sao hủ dân nằng nặc đòi Tiểu Tuyết viết lại cái đoản này rồi ha, vì bao nhiêu điều bí mật còn chưa gỡ ra hết, lỏng lẻo quá, mà hơn hết là phút cuối hai bạn Thử Miêu còn chưa hoàn toàn chính thức thành đôi, dù rằng bé Miêu đã ưng rồi nhưng vẫn còn làm giá lắm. Cho nên, ta cũng ủng hộ, cái đoản này nên viết lại.

Nếu ai chỉ mới đọc cái đoản này, ta xin đưa lời khuyên chân thành là chuyển sang đọc luôn bộ Thử tình vô kế khả tiêu trừ cho nó đầy đủ trọn vẹn hơn, chí ít gạo cũng đã nấu thành cơm =))))))))))))))))))))))

26 responses

  1. Công nhận là nó…. đoản….

    03/09/2012 at 2:49 pm

    • Đoản mà, chỉ có 4 chương thôi, cỡ 5, 6 chương tôi mới ném vào cái trường thiên làm từng chương một =))))))))))))))))

      Mà nói thật chứ Tiểu Tuyết có bao giờ biết đến hai chữ “viết ngắn” đâu, y chang bà Nhã, một chương chỉ có từ 3,4 ngàn từ trở lên. Cái Thử tình bản gốc có 9 chương thôi à, bị chia lại thành 27 chương đó ~~~~ Đến khổ.

      03/09/2012 at 3:30 pm

      • Đừng nhắc Nhã :(( Edit thì còn đỡ, lúc đọc audio mới đến khổ ;A; Mà cái chương SCI nó còn đỡ rồi đó😥

        03/09/2012 at 3:34 pm

        • Nhã dạo này lại chăm Long đồ án rồi, bỏ rơi Lông Đồ Cổ với SCI, mà nói thật chứ ta bỏ SCI từ lúc nào chả nhớ nữa, ra tới chương mấy rồi cô?

          03/09/2012 at 3:36 pm

          • SCI có bị bỏ nhiều lắm đâu, Lông Đồ Cổ mới bị rớt đó. SCI ra 15.22, thêm một nửa cái phiên ngoại (hơi bị nhạt nhẽo).

            03/09/2012 at 3:46 pm

          • Mãi chưa hết vụ 15 hả????

            Còn Lông đồ cổ đúng là bị cho ra rìa, vậy cũng có cái hay là ta cứ tà tà mà chạy theo đuôi, nhưng có cái dở là ta đang lo có khi nào bà ấy cho drop luôn không =))))))))))))))

            03/09/2012 at 5:24 pm

          • chả Drop đâu =)) (chắc thế) vì nó bắt đầu vào giai đoạn nghiêm túc mà.
            đang sợ SCI bà drop ;A;

            03/09/2012 at 5:54 pm

          • SCI bả dám drop sao? Dù sao Huyết dạ mới đào chưa lâu, bà ấy có drop cũng không đến nỗi, bả mà drop SCI là bị dân tình ném bom luôn chứ khỏi ném đá nữa à ~~~

            03/09/2012 at 9:01 pm

          • Lam

            Nhà cô Med tới hết vụ thứ 6 roài :”>

            03/09/2012 at 4:05 pm

          • Nhà Med Lu thì ta coi xong từ lâu rồi, ta nói là nói bản raw ấy ~~~ Ta đọc xong vụ 13 là ta stop luôn, rối với dài quá, lại thêm . . . nản =)))))

            03/09/2012 at 5:25 pm

  2. skyofwinter

    hazz!!! dạo này hai tỷ…hơi bị lười nga~~~
    mãi ms có cái gì đó gọi là mới ^^

    03/09/2012 at 4:17 pm

    • Chủ yếu là ta lười, ta đang nợ ngập đầu đây, quà cho bao nhiêu người, khổ vậy đó, thông cảm đừng ném đá ta tội nghiệp ~~~

      03/09/2012 at 5:25 pm

      • skyofwinter

        muội nào dám a ~~ chỉ mong hai tỷ chiếu cố tới cái Nguyệt lão tý là muội mừng rồi *khóc*

        03/09/2012 at 5:27 pm

        • Nguyệt lão á ~~~ *Chỉ mặt con mèo* Hỏi nó á, ta vô can *huýt sáo làm lơ*

          03/09/2012 at 5:42 pm

          • skyofwinter

            TT.TT dù sao cũng là phu nhân của tỷ mà *níu áo* tỷ tỷ ~~~~
            tỷ phận làm phu quân thì phải có trách nhiệm lấy cây chọc mông hối thúc tỷ ấy chớ *khóc*

            03/09/2012 at 6:23 pm

          • Ngoan đừng khóc, ca ca đây cũng muốn lắm nhưng mà lỡ lấy cây chọc mông nó là bị nó đuổi ra phòng khách ngủ đó *òa khóc*

            03/09/2012 at 8:59 pm

  3. *quay mông* qua ngày 15 rồi mà cô vẫn cho mọi người ăn chay là sao hử….
    *nhào vào ôm hôn Tiểu Bạch* vẫn là tôi iu cô nhất, tuy là ăn chay nhưng ngọt tận tim nha

    03/09/2012 at 8:52 pm

  4. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  5. aaaa, anh Thử bên này thật lưu manh quá đi…. nhưng mà em kết, chứ ăn chay như kì thị hoài chắc em suy dinh dưỡng trầm trọng thôi (nói vậy chứ vẫn mê hình tượng kì thị chết đi đc *thẹn thùng*)

    05/09/2012 at 9:08 pm

    • Hình tượng Kì thị mạnh thật ~~~

      07/09/2012 at 10:28 pm

      • Chết mê Thử Miêu cũng là một phần cái hình tượng cục ngu và kì thị ấy =)) Hảo phối đi =))

        08/09/2012 at 12:03 am

  6. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  7. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  8. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  9. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s