[Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký] Chương 2

Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký

Chương 2

Editor: Tiểu Bạch Thử

Mì lạnh bánh bột lọc xuyên bắc: Vốn ban đầu chỉ là món bánh bột lọc lạnh trong nước dùng cay, sau đó cho thêm mì ướp lạnh với thịt + trứng vào thành một món mì lạnh mới, cực ngon, và cũng cực cay ~~~~~

.

.

.

Mùng ba tháng bảy, trời đẹp

Phía đông có một án tử nhỏ, bởi vì buồn chán cho nên ta mới đến tra. Chẳng qua đã chết một người, mà đối với Khai Phong phủ thì như vậy đương nhiên là tiểu án. Nam tử bị giết mở trừng mắt nằm trên đất, trên mặt còn đọng lại một biểu tình phẫn nộ cùng kinh ngạc. Gọi sai dịch đi khắp phố tìm người đến nhận xác, không ngờ được khổ chủ đúng thật là đã tới, ôi nữ nhân ngốc này, ngay cả mặt còn chưa nhìn qua mà đã khóc thảm thiết nói trượng phu chết thảm, ừm, xem ra đúng là chết rất thảm. Đặt câu hỏi điều tra rồi thêm một chút giọng điệu hâm dọa, ngay tức thì nữ nhân ngốc không biết tự bào chữa kia đã lộ ra tung tích là bản thân cùng gian phu mưu sát chồng, làm ta cảm thấy có chút vô vị. Lại nói tiếp, nữ nhân thật sự là một sinh vật đáng sợ, vì một chữ ái mà cái gì cũng làm được (Đao mỗ: Quan điểm này không phải là lập trường của ta nhé!), haiz, xem ra ta cứ nên nghĩ đến việc độc thân cả đời đi.

Đối phó với án tử xong rồi, nhưng mà cái bao tử thì ta chưa có đối phó với nó. Đói quá đi ~~~~~~ Trên đường trở về nội thành, cư nhiên phát hiện bên cạnh đường mới mở một quán ăn vặt của Tứ Xuyên, ta lập tức chạy vọt vào trong. Năm ngoái tới Thục Trung tra án, cái món mì lạnh bánh bột lọc xuyên bắc vừa cay lại vừa tê làm ta ăn muốn phát nghiện luôn, quay về Khai Phong vẫn nhớ nó muốn chết, đại ca nói sẽ giúp ta tìm công thức, chính là vừa đi xong là không thèm về nữa, chỉ cho một con bồ câu mang về cho ta một lá thư sáu chữ lớn rồng bay phượng múa “Thử gian nhạc bất tư quy” (Ở đây vui lắm không muốn về nữa). Haiz ~~~ Tình huynh đệ của hắn rốt cuộc đã bay đi đâu mất rồi vậy hả???

Mì lạnh mì lạnh mì lạnh ^^ Quả nhiên có a!!!! Nước mắt lưng tròng ~~~~ Ăn xong món mì lạnh bánh bột lọc cùng một ít đồ chua giòn tươi mới làm ngon miệng đậm đà hương vị Tứ Xuyên, lại thêm một miếng dưa hấu ướp lạnh, thật là thỏa mãn mà ~~~~ thần tiên có muốn đổi vị trí với ta, ta cũng không cho.

Được rồi, hình như cái miệng của con chuột bạch kia cũng kén chọn lắm, mua một ít về cho hắn nếm thử, dù sao cũng không đắt. Ừm, mua thêm một quả dưa về ướp lạnh để đến tối ăn đi. Uống rượu là phong nhã, nhưng trời nóng thế này mà uống rượu thì dễ nổi nóng lắm, cho nên, vẫn cứ ăn dưa là tốt nhất.

Tối hôm nay, hẳn là sẽ có trăng tròn đẹp nhỉ?

.

.

.

Mùng tám tháng tám, ngày đẹp, cũng chẳng có việc gì mới mẻ.

Từ cái lần mua thức ăn đêm cho con chuột bạch kia ăn sướng miệng kia, sau đó ta đều thường xuyên phải mua cùng một món ăn về cho hắn ăn đêm. Thật là, ăn nhiều thứ như vậy hắn không thấy phiền à? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắc một chuột một mèo bò lên mái nhà ăn mì lạnh và đồ chua là một chuyện rất kỳ quái hắn không biết sao.

Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao lại có lòng dạ thanh thản mỗi đêm thảnh thơi ăn khuya trong khi Khai Phong phủ rõ ràng bận rộn như vậy hả? Đó là vì ta đang nghỉ ngơi, nghỉ bệnh đó. Nói chính xác thì, là được nghỉ phép để chữa thương. Vốn dĩ ta rất ít khi thụ thương, cũng không giống như người đời cứ tưởng tượng rằng ta thụ thương là phải không động đậy không nhúc nhích, dù sao cũng là một Nam hiệp tiếng tăm lẫy lừng, bình thường cứ hay thụ thương như thế cũng quá mất mặt rồi không phải sao? Nhưng lần này là bởi tình huống đặc thù, cho nên mới bị thương. Ta dự đoán quả không sai chút nào, cái con chuột bạch thù dai kia bắt ta nằm trên giường tới nửa tháng, còn tuyên bố có hắn ở đây thì cái gì cũng không cần ta quản, nếu như đại thiếu gia hắn làm xong nhiệm vụ trở về mà không thấy ta nằm trên giường thì nhất định sẽ hủy luôn cái Khai Phong phủ, cho nên toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới trong Khai Phong cứ thế mà chăm chăm trông chừng không cho ta ra ngoài, cả cái vị đại phu tiên sinh thù dai kia nữa, ông ta quả nhiên đem chuyện hủy mái nhà của con chuột bạch tính lên đầu ta, thật sự kê cho ta mấy cữ thuốc liền, mà cữ nào cũng đắng không thể tả được, còn thật sự ép ta nằm trên giường đến nửa tháng, thật muốn làm ta muốn chết vì chán rồi. Cái con chuột bạch đầu sỏ kia tra xong án tử trở về, vừa nhìn thấy ta thì cười tươi như hoa, nói cái gì ta đã hồi phục gần hết rồi nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, đương nhiên hoạt động một chút là có ích, mà nhiều quá lại không được, cho nên, cái công việc đi mua đồ ăn vặt ở tiệm ăn Tứ Xuyên kia, vừa dễ dàng vừa nhàn nhã lại có thể vận động gân cốt, ngay tức thì được ném lên đầu ta. Hơn nữa mua càng lúc càng nhiều, hiện nay đã mua bằng lượng ăn cho cả một tiểu điếm rồi, ta hoài nghi không biết có phải toàn bộ cái phủ Khai Phong này đều gọi mua đồ ăn vặt về không nữa. Ế, thế lẽ nào ta là lạc đà chở hàng à? Có đúng là mọi người đã thật sự bỏ quên đầu bếp của Khai Phong phủ rồi không thế?

Rốt cuộc cũng mua đồ xong rồi, khí trời hôm nay cũng thật lạ, không nóng như mọi hôm, tuy rằng đã hoàng hôn. Ế, góc tường đằng kia sao lại có mấy kẻ lén lút ngồi chồm hổm ở đó vậy? Không phải có người lại muốn làm gì Khai Phong phủ sao? Lặng lẽ đến gần, thì ra là tứ đại môn trụ Trương Triệu Vương Mã, ngồi xổm trên mặt đất thành một vòng làm quái gì thế nhỉ? Cũng ngồi xổm xuống lặng lẽ nghe lén, kết quả thật khiến ta xém chút nữa té ngã ngửa.

Trương Long: “Nói các ngươi hay, từ ngày hôm qua chuột bạch kia trở về, ta lại nhìn thấy hắn ôm một bình rượu lớn cười không ngừng, cười đến mức lưng ta muốn rét run luôn, các ngươi nói xem hắn có khi nào mua rượu ở bên ngoài đến đổ lên người Triển đại nhân trả đũa không a?” (Trương Long ngươi là người tốt @_@)

Triệu Hổ: “Khẳng định đúng vậy! Hắn đã lâu không dụ Triển đại nhân quá chén rồi. Nhất định là nghiện lại nữa rồi!!” (Ta té xỉu mất thôi! Còn có cả nghiện???)

Vương Triều: “Ai, các ngươi nói xem, lần này khả năng Tiểu Bạch có thể đem chuốc cho Triển đại nhân quá chén có mấy phần? Hắn ta dường như đã lâu không làm vậy rồi, huống hồ hiện tại thân thể Triển đại nhân còn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn sẽ không độc ác như vậy chứ?” (Nếu như Tiểu Bạch là Vương Triều @_@)

Mã Hán: “Ai nha, có phiền không vậy! Các ngươi rốt cuộc có muốn cược hay không? Ta ra hai lượng bạc, cược rằng Tiểu Bạch trong vòng hai ngày sẽ đi dụ Triển đại nhân uống quá chén!” (Mã Hán ngươi là người sao?!!!)

“Ta ra năm lượng cược ba ngày!”

“Ai nha, với tính cách của hắn chờ không lâu được như vậy đâu! Ta cá là ngay ngày hôm nay! Ba lượng!”

“Ta cá là . . . . Này, các ngươi nói xem có khi nào hắn ta không dám không?”

“Xời, đồ đầu heo! Ngươi đã nhìn thấy dáng dấp của con chuột bạch kia lúc bế Triển đại nhân uống say khướt thế nào chưa? Mặt cười tươi roi rói hơn cả hoa, hắn thật cam lòng bỏ qua cơ hội này sao?”

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Được, được lắm. Ta cắn răng cười, nếu tứ đại môn trụ này chán sống tới vậy, ta sẽ thành toàn cho bọn họ.

Một giọng nói trong veo, mang theo một dáng cười ôn hòa, nhưng ẩn thêm vẻ ngạo mạn, cắn rằng gằn từng chữ nói: “Ta ra mười hai lượng, cược hắn ta không dám!”

“Được được, đưa bạc đây!” Triệu Hổ đưa tay ngẩng đầu, động tác thành thạo cực kỳ.

Tam đại môn trụ còn lại cũng cùng nhau ngẩng đầu, sau đó, ta liền thấy bọn họ nhất nhất đồng loạt bày ra một vẻ mặt rất đáng yêu.

Giờ thì ta đã hiểu vì sao Công Tôn tiên sinh và con chuột bạch kia thích khi dễ người khác rồi.

Thật sự là quá ~~~~~~~ đã ~~~~~ nha ~~~~~~~~

.

.

.

.

.

Ta có muốn chen mỏ vô bình luận cũng không nổi nữa, bà tác giả bà ấy chen giùm ta rồi. Đúng là phải có một cái đầu như bà tác giả này mới viết được một cái truyện bựa ra hồn =)))))))))))))))))))))))

Toàn bộ chữ trong ngoặc là của tác giả hết nhá. Ta vô can!!!!

6 responses

  1. Tem~
    Đúng là cái truyện này nó tăng độ bựa từ từ =.=lll
    Mà muội cũng muốn coi cảnh Tiểu Bạch bế Tiểu Miêu đang say khướt vào phòng ~😄

    04/09/2012 at 4:21 am

  2. Lam

    Từ cái lần mua thức ăn đêm cho con chuột bạch kia ăn sướng miệng kia, sau đó ta đều thường xuyên phải mua cùng một món ăn về cho hắn ăn đê,.

    Non ton chạy zô. Ố kìa, vc mèo sơn lại nhà ^ 3 ^

    04/09/2012 at 9:30 am

  3. Ui cái truyện nè!!! Ui cái bụng của ta!!!
    Từ lúc đọc ta cứ đập bàn đập ghế liên hồi àk!!! Cười chết ta mất!!!
    Muốn tội nghiệp Triển ca vụ bị biến thành con lạc đà mà ko cóa nổi!!!
    Thú thiệt là cũng chẳng cmt nổi nữa, ta té!!!

    04/09/2012 at 9:17 pm

    • Cẩn thận té, nhà ta mới lau, trơn lắm, té dập mông đừng mắng vốn bọn ta à

      07/09/2012 at 10:26 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s