[Huyết dạ dị văn lục] Chương 9 – Nhật ký

Huyết dạ dị văn lục

Chương 9 – Nhật ký

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Dực sau khi đọc xong bản báo cáo về án kiện, ký một nét, rồi đưa cặp tư liệu cho Lam Lạc đang đứng một bên cau mày không nhẫn nại được mà sốt ruột.

Lam Lạc nhận lấy tài liệu, “Tôi đây bắt người đi.”

. . . . . . . . .

Nửa canh giờ sau, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Triển Dực kéo cổ áo của chiếc áo khoác đen lên cao, chậm rãi đi trên con đường lớn không một bóng người, trời sao nhân tạo dưới đêm tuyết này trông có vẻ có chút dư thừa, hoa tuyết rơi xuống được ánh đèn rọi sáng, trộn lẫn cùng với ánh sao, tạo nên một ảo giác rằng khắp bầu trời đầy sao đang giáng hạ, hiệu quả thật khó có thể miêu tả kỹ được.

Bạch Vũ vung hai đôi chân dài bước đi, theo phía sau Triển Dực, cố ý không đuổi theo, mà chọn một góc nhìn tốt ở phía sau thưởng thức bóng lưng hoàn mỹ trong trời tuyết trắng bay loạn, cùng với vạt áo màu đen khẽ bay trong gió, thật sự rất hợp với hình ảnh Triển Dực khi đang lặng lẽ dạo bước . . . . . . Dưới mắt Bạch Vũ xem thấy, từ khi hắn tới thành phố phức tạp này, đây là bóng đêm đẹp nhất.

. . . . . . . . .

Quay ngược thời gian về trước một ít, trở lại vườn hoa hồng.

Triển Dực đem quái vật sau khi nghe được từ ‘Lavinia’ mà không lê được bước chân trở về cảnh cục, sau khi tiến hành quá trình kiểm tra, nguyên nhân phát bệnh của người này được chẩn đoán chính xác, liền đưa vào phòng bệnh cách ly tiếp thu trị liệu.

Mục Tát cùng các chuyên gia y học đã phân tích xong chứng bệnh của người này, rất đơn giản, hắn bị tiêm máu của thi cổ tử và xích lượng vào cơ thể, khiến máu bị biến chất, do đó sản sinh biến dị dẫn đến việc mọc ra thêm hàm răng cổ quái, tập kích con người, tình hình cực kỳ nguy cấp, có thể bỏ mạng mất cứ lúc nào.

Mọi người còn tìm kiếm được ở vườn hoa một ít thiết bị thí nghiệm, cùng một cái lồng sắt. Thí nghiệm đáng sợ ngay tại khu vườn hoa hồng xinh đẹp này tạo nên một sự đối lập thị giác mãnh liệt.

Trong phòng thí nghiệm, có để báo cáo số liệu thực nghiệm cùng một ít công thức nghiên cứu khá kỹ càng. Thì ra có người ở đây đang nghiên cứu cách cải biến máu của con người, mục đích nghiên cứu là để tìm ra phương pháp khiến cho bản thân con người sở hữu năng lực hùng mạnh, nhưng lại không trở nên bạo lực giống như xích lượng.

Chỉ là khi điều tra được đến đây, Triển Dực nhận được chỉ thị, đưa án tử chuyển giao cho Lam Lạc, để anh ta thông qua mạng liên lạc riêng mà truy tìm hung phạm, với lý do vì “liên quan đến vampire cấp cao, tương đối nhạy cảm”, không thể tiến hành công việc như bình thường.

Vì vậy, Triển Dực kết thúc công việc của một ngày, trở về nhà.

Bạch Vũ theo sau được một đoạn đường, bước nhanh đuổi lên trước, tìm cách trò chuyện, “Quái vật kia rồi sẽ bị xử lý như thế nào?”

“Cứu được tốt rồi sẽ thả đi, giám thị chặt chẽ, cứu không được thì vì đạo làm người mà hủy diệt.” Triển Dực không nhanh không chậm mà trả lời.

“Thân phận người kia không phải đều đã tra ra rồi sao?” Bạch Vũ tò mò, “Là người làm vườn của vườn hoa đó đúng không? Hắn bề ngoài mỗi ngày đều chuyển hoa tặng cho Lavinia, cậu đoán xem hai người bọn họ có thể nào có cảm tình với nhau không? Sau đó người làm vườn này bị biến chuyển thành dạng không giống người, cho nên Lavinia mới tìm cách cứu hắn?”

Triển Dực không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết có nghe thấy câu hỏi hay là không

“Có điều vì sao Lavinia lại muốn dùng loại dược này nhỉ?” Bạch Vũ nghiêng mặt, “Còn nữa a, vì sao lại muốn rút máu của cô ta?”

Triển Dực khẽ nhíu mày, “Anh thật lắm lời.”

“Người thường thỉnh thoảng muốn nói chuyện thì cứ nói thôi, còn có thể rèn luyện hoạt động của cơ mặt.” Bạch Vũ tiến lại gần một chút, áo khoác màu trắng cố tính sượt qua vạt áo khoác đen của Triển Dực, quay đầu lại nhìn thấy hai vạt áo cùng bị gió thổi tung bay mà vương víu cùng nhau, khóa miệng vung cao lên vài phần, “Thỉnh thoảng cũng nên có một chút hài hước cùng sự hiếu kỳ.”

Triển Dực đáp lại một câu không hề hấn gì, “Dù sao người cũng đã chết rồi.”

Bạch Vũ nheo mắt lại, “Chậc chậc, thật vô tình quá nha.”

Triển Dực cười nhạt một tiếng, “Vampire còn biết nói tình nghĩa sao?”

Bạch Vũ đưa vai cọ cọ vai cậu, “Lavinia vì sao lại uống thứ thuốc đó?”

“Anh đi mà hỏi cô ta vì sao lại uống thuốc.” Triển Dực xoay mặt lại nhìn đôi mắt tím nhạt của Bạch Vũ, “Vấn đề này bản thân nó đã rất nực cười.”

Bạch Vũ lại càng không hiểu được, “Vì sao lại nực cười?”

“Cô ta dùng thuốc đã là trường kỳ, việc vũ nữ uống mấy loại thuốc này là cực kỳ phổ biến, lý do cũng đa dạng, từ đàn ông đến gia đình, rồi nợ nần chưa trả hay trống rỗng buồn chán tịch mịch, thậm chí mất đi vật cưng, có lẽ một chút niềm vui trên đời cũng không có, hỏi đến thì có ý nghĩa gì?” Cặp môi Triển Dực ngậm lại sau một hồi phun ra một câu nói dài, “Anh hỏi kẻ nghiện vì sao dùng thuốc chẳng lẽ không thấy buồn cười sao? Anh quản được cô ta vì sao uống thuốc à.”

“Vậy cậu nghĩ điểm quan trọng là ở đâu?” Bạch Vũ mang vẻ mặt cao thâm, “Thì ra mồm mép của cậu cũng khá lưu loát.”

Triển Dực có chút không nhẫn nại, nhìn về phía tòa cao ốc đang phát sáng lộng lẫy ở bên cạnh, “Điều khả nghi không phải vì sao cô ta lại uống thuốc, mà là vì sao một kẻ nghiện lại muốn đem thuốc của mình khóa lại, ổ khóa của con người đối với huyết tộc mà nói thì hoàn toàn không có ý nghĩa, vậy làm thế để làm gì?”

Bạch Vũ ngẩn người, gãi đầu, “Đúng nha, vì sao vậy?”

“Hoa hồng phải sống trong chai, sau khi héo tàn, mong sao có thể cùng cái chai ấy đốt thành tro, chiếu vào trong vườn hoa hồng, ít nhất có thể khiến hắn mỗi ngày liếc mắt nhìn tôi”, Triển Dực lẩm bẩm, “Đó là di ngôn của Lavinia.”

“Đúng rồi.” Bạch Vũ gật đầu, “Những lời này nói rõ Lavinia thích người làm vườn kia, tôi không có đoán sai a.”

Khóe miệng Triển Dực hơi cong lên vài phần, giống như đã đề cập đến một chút hứng thú, hỏi Bạch Vũ, “Nếu như có một ngày, anh yêu một con người, vậy sẽ có cảm giác gì? Anh nghĩ đó là vinh hạnh của con người đó, hay là bất hạnh? Là bản thân anh có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, hay là bản thân anh đang trèo cao?”

Bạch Vũ buông lỏng tay, cằm hất lên vài phần ngạo mạn mà ưu nhã, “Có được tình yêu của tôi, như vậy chẳng khác nào được trời ban ân sao?”

Triển Dực mang vẻ mặt “quả nhiên là thế” mà cười nhạt, “Theo ý của tôi, vampire hoàn toàn không có tư cách để yêu nhân loại.”

Bạch Vũ khẽ nhíu mày, “Vì sao vampire không có tư cách để yêu nhân loại?”

Triển Dực dừng cước bộ lại, bước đến gần Bạch Vũ, trong con ngươi màu lam tràn đầy sự trào phúng, “Con người mười tám tuổi thành niên, cho dù sống đến một trăm mười tám tuổi, cũng chỉ có một trăm năm, trong một trăm năm đó, những năm tháng thanh xuân mỹ mạo coi như là từ mười tám đến ba mươi tuổi, cũng chỉ có hai mươi năm.”

Bạch Vũ gật đầu, “Cho nên mới nói là đẳng cấp thấp.”

Triển Dực coi thường, “Anh mới là đẳng cấp thấp hơn.”

Bạch Vũ mở to mắt, chỉ vào bản thân, “Cậu nói tôi thấp hơn? Tôi rõ ràng là đứng đầu chuỗi huyết thống . . . . .”

“Vậy thì sao? Chẳng qua sức ăn lớn hơn một chút mà thôi.” Triển Dực không hề hấn gì vừa nói vừa lấy găng tay từ trong túi tiền ra đeo vào, nhẹ nhàng mà chọt chọt trước ngực của Bạch Vũ, “Hai mươi năm của nhân loại là độc nhất vô nhị, so sánh qua lại, hai mươi năm của vampire lại không đáng một đồng, bất cứ thứ gì vô hạn, đều chưa bao giờ đáng giá để quý trọng.” (Ta cảm giác hình như pé Cánh đang đá xoáy vụ Lông ca ăn chực không trả tiền =)))))

“A.” Bạch Vũ cũng cười, méo mặt nhìn Triển Dực, “Người vì không thể trường sinh bất tử nên mới nghĩ thời gian rất trân quý.”

Triển Dực cũng không thèm tiếp tục cùng hắn khua môi múa mép, tiếp tục đi về phía trước.

“Ê.” Bạch Vũ đuổi theo, “Cậu còn chưa nói, vì sao Lavinia lại đem khóa cất thuốc của mình lại?”

“Tự ti.”

“Tự ti?” Bạch Vũ không hiểu được.

“Cô ta không muốn để người làm vườn kia thấy hình dạng mình dùng thuốc, cũng không muốn để thuốc làm cho bản thân rối loạn, đánh mất thời gian ở bên người làm vườn.” Triển Dực nói xong cũng không biểu hiện tâm tình gì, “Đó là một loại biểu hiện cho thấy cô ta muốn cai nghiện.”

“Woa, đại não của cậu quả nhiên có cấu tạo không giống với người bình thường nha . . . . .” Bạch Vũ mang vẻ mặt cảm khái vỗ tay một cái, “Sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi chứ? Một vampire vì con người mà cai nghiện là một biểu thị cho thấy đã yêu người kia? Không buồn nôn sao?”

Triển Dực không để tâm mà nhếch mi, “Với một vampire mà nói, Lavinia đúng thật là ngoại tộc.”

Đang nói chuyện, điện thoại rung chuông một tiếng, là Khải gọi tới. Sau khi nối cuộc gọi, Khải báo cho Triển Dực biết tiến triển của vụ án —— đã bắt được hung thủ, chủ mưu án kiện lần này là người sở hữu vườn hoa, cũng là người đã tấn công Lavinia để lấy mẫu máu của cô ấy, một con người có mang gen BN, tên là Antique. Antique là một nhà sinh vật học, muốn tự thay đổi máu của bản thân, muốn bản thân mình trở bên hùng mạnh, có thể sử dụng linh hoạt năng lượng của xích lượng và chính mình, không cần phải vì không khống chế được năng lực hoặc chết đi. Hắn điều tra sách cổ đồng thời làm thí nghiệm máu, trước dùng động vật, thấy thực nghiệm được một ít thành công, có thể khiến cơ thể mình càng thêm phát triển, hành động nhanh nhẹn, có thể tấn công và chế phục được cả hồng huyết. Nhưng mà dần dần, thực nghiệm trên động vật đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, vì vậy mới muốn dùng nhân loại để thử một chút . . . . . Bởi thế hắn đã chọn ngay người làm vườn tuổi hãy còn trẻ ngay trong vườn hoa của mình. Không ngờ rằng, thực nghiệm thi cổ tử lại xảy ra một số điều ngoài ý muốn, người làm vườn biến dị, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên phải giam lại. Không ngờ Lavinia lại tìm tới, đồng thời thừa lúc hắn không có trong phòng thí nghiệm, trộm đi tư liệu thí nghiệm của hắn . . . . . Cho nên hắn mới giết Lavinia để diệt khẩu.

Triển Dực cúp điện thoại, “Xem ra Antique kia là một người chịu tội thay.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Bạch Vũ không hiểu được nguyên do

“Nếu chỉ là vấn đề của ông già kia, vì sao Lavinia không trực tiếp báo án? Mà chỉ đi trộm tài liệu ghi chép, giấu kín trong bình hoa . . . . . . Hơn nữa, máu của Lavinia bị rút ra không hề được tìm thấy.”

“Quan tâm đến cô ta nhiều như vậy làm gì.” Bạch Vũ cười hì hì chọt chọt vai của Triển Dực, “Chúng ta đi tìm một chút việc gì vui làm đi được không?”

Triển Dực không để ý tới hắn, gọi điện hỏi Phương Húc, tìm được địa chỉ của Lavinia, ghé qua.

. . . . . . . .

Mở cửa căn hộ của Lavinia ra, trong phòng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, không giống nhà của một kẻ nghiện.

Triển Dực vào trong nhà tìm kiếm, Bạch Vũ đút hai tay vào túi rầu rĩ theo vào bên trong, dẩu miệng ngồi đợi trên chiếc sofa hảo hạng.

Triển Dực chăm chú tìm đầu mối ở các góc phòng, Bạch Vũ buồn chán hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng, một quyển sổ viết tay trên bàn trà đã hấp dẫn hắn. Cầm lên đọc thử, phát hiện ra đó là sổ nhật ký của Lavinia.

Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười, trên đời có một vampire ngu ngốc tới mức đi viết nhật ký à, vậy không phải muốn viết tới mấy thùng lận sao? Có điều nghĩ lại cũng thấy đúng —— hồng huyết dù sao cũng thấp hơn một bậc.

Mở sổ nhật ký ra, quả nhiên là đầy mệt mỏi cùng nhàm chán lâu năm, mỗi ngày vòng đi vòng lại chỉ có khiêu vũ cùng hút máu, không kinh sợ không vui vẻ, thảo nào nghiện thuốc, tuy là vampire nhưng Lavinia này hình như bị mắc chúng trầm uất một chút. Thẳng đến trang cuối cùng, Bạch Vũ hơi cau mày lại . . . . . . Nói như thế nào nhỉ, bỗng cảm thấy ngay cả chữ viết đều có vẻ vui mừng hẳn lên.

Lavinia bắt đầu một đoạn dài chỉ để miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của người làm vườn mỗi khi hắn đến đưa hoa, cẩn thận từng chi tiết, đặc biệt mỗi lần đến đưa hoa đều rất hồi hộp, nói với hắn cười vài câu, lỗ tai hắn sẽ hồng lên

. . . . . . . .

Bạch Vũ nhìn kỹ, đến cuối cùng, có một đoạn văn khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Lavinia đã viết như thế này:

‘So với thứ tình yêu không hề đáng giá của vampire, tình cảm của anh ấy càng thêm sạch sẽ và cũng thật trân quý. Tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy ở tôi bất kỳ hình dáng xấu xí nào khác, những gì anh ấy tặng cho tôi từng chút từng chút một, tôi đều muốn cẩn thận cất giữ và bảo quản. Tôi không muốn dùng thuốc, tôi muốn mình bảo trì được thanh tỉnh, muốn được trân trọng mỗi một ngày vui sướng, chờ đến khi anh ấy chết đi, tôi có thể mỗi ngày vừa đọc nhật ký, vừa chậm rãi tưởng nhớ anh.’

Lật sang trang tiếp theo, phía sau nhật ký đều đã bị xé đi, Bạch Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Dực không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh hắn, đưa tay cầm lấy nhật ký. Có điều cậu ta cũng không quan tâm đến nội dung của nhật ký, chỉ là nhìn một chút về ngày của những trang trước những đoạn bị xé. Sau đó đưa nhật ký đến trước mặt Bạch Vũ, “Ngửi một chút, nhớ kỹ mùi của con người này, lần sau gặp phải nhớ nói cho tôi biết.”

Bạch Vũ nhướng mày, “Sao cậu biết xé nhật ký là một con người?”

Triển Dực nhìn hắn, cảm thấy sự tò mò của hắn thật đáng ghét, cái gì cũng hỏi, bất quá vẫn nhẫn nại mà trả lời, “Vampire sẽ trực tiếp thiêu hủy bản nhật ký này, sẽ không lưu lại phần trước nhiều như vậy.”

Bạch Vũ há hốc mồm, cũng không nói gì, ghé sát vào ngửi ngửi, sau đó sờ cằm, “Ế? Cái mùi này hình như tôi đã từng ngửi qua.”

“Ở chỗ nào?”

“Không nhớ rõ nữa, hình như là trong quán bar thì phải . . . . Ê, cậu đi đâu vây?” Bạch Vũ thấy Triển Dực xoay người đi ra ngoài, cho rằng cậu ta đến quán bar, “Tôi cũng đi, tôi đang thấy đói bụng đây.”

“Về nhà ngủ.” Triển Dực cũng không nặng không nhẹ bỏ lại một câu, đem sổ nhật ký thu được cất vào trong áo khóa, về nhà, thật sự là buồn bực vì mất giấc lắm rồi.

Trong phòng khách, Bạch Vũ vốn bị bố trí ngủ ở sofa đang ôm gối đầu không hiểu vì sao, nâng cằm lướt mạng mua sắm, mua một đống lớn sách nói về tình cảm nhân loại về . . . . . Mà nói cũng kỳ quái, vậy mà số lượng tiểu thuyết tình yêu thật sự có rất nhiều, hơn nữa đa số người mua lại là vampire

Bạch Vũ quệt miệng ngồi coi một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, “Sự phát triển quan hệ giữa vampire và nhân loại ngày càng đi theo hướng quỷ dỉ . . . . .” (Đừng đọc ngôn tình, đọc đam mỹ đi anh, anh thấy hết quỷ dị liền à ~~~)

Mỗi ngày sau đó, Bạch Vũ bắt đầu mê muội trong tiểu thuyết, mỗi ngày ngoại trừ việc ôm bình máu lâu lâu nói với Triển Dực rằng tôi muốn ăn ở ngoài, đều cắm cúi đọc tiểu thuyết.

Triển Dực tiếp tục lo chuyện của cậu ta, án tử của Lavinia giai đoạn cuối bị bỏ qua, Lam Lạc không có phương hướng điều tra tiếp phía sau, cứ thế định tội danh hung thủ cho Antique mà kết án. Triển Dực đối với anh ta hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào, bất quá cũng không nói thêm điều gì, bí mật hoạt động của vampire nhiều vô số, bỏ một chuyện cũng không vấn đề.

Buổi chiều hôm nay, Triển Dực đang ngồi uống cà phê lật xem một phần tư liệu hồ sơ vụ án mới được đưa tới, Mục Tát đột nhiên đi đến nói, “Dực Dực, có người tìm cậu.”

Triển Dực ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa là một người trạc hai mươi tuổi, một thanh niên có khuôn mặt thanh tú, ngoại trừ có chút gầy và xanh xao, cũng không có gì không ổn. Triển Dực nhìn anh ta một hồi thì nhận ra, đây chính là người làm vườn bị biến dị lần trước.

Sau khi trải qua trị liệu cùa Mục Tát cùng những người khác, anh ta đã khỏi hẳn, có điều cần phải được theo dõi chặt cẽ, kỳ theo dõi là chừng ba năm.

Anh ta tới là muốn nói lời cảm ơn cảm ơn với Triển Dực, cũng là dựa theo di nguyện của Lavinia, nhận di vật của cô ấy.

. . . . . . . .

Lại nói Bạch Vũ, sau khi khó khăn đọc hết đống tiểu thuyết, lần đầu tiên từ trước đến giờ hắn cảm thấy có một cảm giác lãng phí thời gian, quả nhiên nói nhân loại đến cái thí cũng không thể tham khảo. Hắn thay đổi một thân quần áo mới đẹp dẽ, chuẩn bị tới trung tâm an ninh quấy rầy Triển Dực.

Đi qua một công viên xanh rậm rạp thật lớn, tâm tình của Bạch Vũ cũng theo lá cây rơi đầy vương vãi trên mặt đất, thật sự rất không tồi.

Cũng may nhân loại làm công tác bảo vệ môi trường đã hóa nghiện, trong khu vực thành thị thì hơn 50% bị rừng rậm bao phủ, phần lớn rừng rậm thuộc công viên thì có tới N loại, không khí tươi mát, mang theo sự dồi dào của độ ẩm lạnh.

Bạch Vũ lúc đi qua bờ sông, thì thấy dưới gốc cây huyết dong cực lớn, có một người tuổi hãy còn trẻ, hình như đang chăm chú đọc sách.

Bất giác ngừng cước bộ lại, điều hấp dẫn hắn, không phải là cây huyết dong kia, lại càng không phải là người thanh niên nọ, mà là cuốn “sách” trong tay người thanh niên, quyển sách đó hắn biết, là cuốn sổ nhật ký của Lavinia

Quan sát cẩn thận người thanh niên kia, Bạch Vũ thậm chí đã quên mất ngũ quan của anh ta, chỉ nhìn thấy một phần chuyên chú trong ánh mắt anh ta, cùng với hình dạng cẩn thận chăm chút mỗi khi lật một trang giấy. Ánh mắt của anh ta làm Bạch Vũ không hiểu sao lại nghĩ tới bàn tay của học sinh nhỏ mới đi học, vuốt ve từng chữ cái, tha thiết, lưu luyến như thế.

Bạch Vũ nhìn thêm một lát, tiếp tục đi về phía trước, không hiểu sao cảm thấy đống tiểu thuyết ngôn tình đều kém cỏi quá mức, hắn đọc nguyên cả tuần lễ, cũng không thấy được một đoạn thâm tình nhìn nhau, không sao bì được với chỉ nửa phần ý nghĩ yêu thương trong ánh mắt người kia.

Mua một ly kem cỡ lớn trên xe bán thức uống lạnh tại cửa trung tâm an ninh, Bạch Vũ cầm ly kem đi về phía trước, mới múc một miếng bỏ vào miệng, chợt nghe trên bầu trời “vèo” một tiếng.

Hắn ngẩng đầu lên, một vệt sáng trắng xẹt qua trên bầu trời xanh nhạt, chiếc mô tô của Triển Dực nhanh chóng rời tòa nhà an ninh, đi về phía khu nhà máy ở phía tây nam.

Loáng thoáng, có thể nghe được tiếng chuông cảnh báo từ bên trong trung tâm an ninh —– xem ra lại có xích lượng bị phát hiện rồi.

Bạch Vũ cầm ly kem, tựa người vào một cây đèn đường đứng đờ ra, bên cạnh vang lên tiếng xe máy. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Khải đeo một chiếc túi lớn màu đen trên lưng rồi tới bên cạnh hắn.

Bạch Vũ cùng anh ta đứng đối diện nhau.

Khải vung tay, ném một thứ gì đó cho hắn.

Bạch Vũ đưa tay chụp lấy, là một chiếc chìa khóa điện tử.

Có chút khó hiểu.

Khải đưa tay chỉ chỉ phía sau, “Dực đưa cho anh.” Nói rồi, khởi động xe đuổi theo Triển Dực.

Bạch Vũ lần theo phương hướng mà ngón tay anh ta chỉ nhìn qua, nở nụ cười ——- bên cạnh bồn hoa, là một chiếc mô tô phi hành màu trắng tuyệt đẹp, cái này nhìn rất oai nha . . . . . .

Sải bước đến bên mô tô, Bạch Vũ tiến đến trước chiếc gương chiếu hậu chỉnh sửa mái tóc trắng tuyết ngắn một chút, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng hôn lên bề mặt thấu kính lạnh băng, “Đây đúng là một thứ đáng ngạc nhiên, đã bao lâu không xuất hiện rồi?” (Câu này ta chém, ta không rõ nghĩa lắm)

.

.

.

.

.

Lảm nhảm về cái xe của Lông ca nào ~~~ Tìm mãi mới được cái ưng ý

22 responses

  1. Chương này… là một trong những chương tôi ghét nhất của Huyết dạ.
    Dù không biết có ản tình gì đằng sau, nhưng lời nói của bạn Dực làm t khó chịu.

    btw, cũng có thể là mình sủng công~

    Thích quyển nhật ký, và cái xe =))))

    01/04/2012 at 12:43 pm

    • Ái dà, tôi lại có suy nghĩ ngược lại với cô, tôi lại không thích cái suy nghĩ “ta là nhất, có được tình yêu của ta là nhất” của anh Vũ ~~~ mặc dù pé Cánh hơi khó chịu nhưng tôi lại thấy cái suy nghĩ của bé Cánh hóa ra lại hợp với tôi ~~~

      Hay tại vì tôi ngược cô, tôi là sủng thụ???

      01/04/2012 at 12:50 pm

      • ah không, chỉ là tôi không nghĩ ý của Vũ thực sự là như thế. Tôi nghĩ bạn ấy nói “mình là nhất” cũng chẳng khác bạn Cẩm nói mình là nhất là mấy, bạn ấy tự hào (và tự kiêu) vì khả năng của mình, vì ‘ông đây giỏi ông có quyền kiêu’, chứ không hẳn là vì dòng máu hay thân phận, kiểu vậy~ (sủng-công-mode-on). Với lại bạn ấy cũng hay cợt nhả nữa~

        Chỉ là, nếu bạn ấy thực sự như thế, thì lời nói của bạn Dực hurt my feelings~~~ *chuckle*

        01/04/2012 at 5:37 pm

        • Nếu chỉ là kiểu “ông đẹp ông giỏi ông có quyền” thì tôi không nói, tại vì lúc thanh minh bạn Vũ thanh minh bằng câu “tôi là người đứng đầu chuỗi huyết thống . . .” (bản raw nó ghi là chuỗi thức ăn), cho nên tôi mới nghĩ vậy ~~~

          Anyway, hai bạn thay phiên nhau hurt fangirl’s feeling ~~~

          02/04/2012 at 10:44 pm

  2. Bạn Cánh đúng là sủng bạn Lông thật, bạn Lông chỉ cần ” Dực Dực, ta muốn cái này, cái kia” là bạn ấy chiều ý hết. Ngẫm lại đã 9 chương rồi mà bạn Lông ngoài ăn ké và quấy rối bạn Cánh ra thì cũng chưa sủng bạn Cánh một lần nào cho ra hồn hết trơn.
    Ta cũng thích cái xe wa

    01/04/2012 at 1:21 pm

    • Tôi ngờ cái truyện này là thụ sủng công ~~~

      01/04/2012 at 7:11 pm

    • Hình như đến tận chương 24 hiện nay ta vẫn chưa thấy chữ sủng của anh Lông đâu cả ~~~

      02/04/2012 at 10:39 pm

  3. cái này là thụ sủng công thiệt sao ta, anh Lông đồ cổ mới mè nheo tí là mua cho rồi. mà cái xe là ai mua cho ta, anh Cánh hay anh Khải =]]]]]

    anh Lông à, anh còn tự hào khoe đc là mình đứng đầu chuỗi huyết thông sao, nhìn anh có khác nào con cún siu bự của anh Cánh đâu =]]]] Chừng nào anh mới sủng anh Cánh đây, chg 9 zồi đó, ngoại trừ mấy lần cứu ẻm ra thì còn lại toàn mè nheo thôi

    thích em Honda ah, em này giá khoảng $15.000 Mắc wớ đi

    01/04/2012 at 2:49 pm

    • Đương nhiên là pé Cánh mua cho rồi, Khải còn đang mặt ngờ nghi hoặc anh Lông kìa ~~~

      Mà nàng đọc chỗ nào ở 9 chương đầu có đoạn anh Lông cứu pé Cánh vậy, 9 chương đầu nào đã có gì đâu ~~~~

      02/04/2012 at 10:41 pm

  4. Lông đồ cổ đã hiểu thế nào là yêu rồi. bây giờ là quá trình Lông đồ cổ theo đuổi Cánh cục băng a~~~. mà nói thế nào chứ ta có cảm giác Cánh cục băng cực kỳ sủng Lông đồ cổ nha. mua cho ảnh cái xe đẹp đến thế mà.

    01/04/2012 at 8:28 pm

    • Giời, Lông đồ cổ vốn đã mang danh xưng là sủng vật của Cánh cục băng rồi mà ~~~ cho nên pé Cánh phải sủng ảnh thôi ~~~~

      02/04/2012 at 10:49 pm

  5. phong hu nu

    CAi nay .. giong het kieu cua Duc mi nhan nha , hai chiec xe den trang , hai nhan vat cung den trang . . .lam ta nho den Hac Bach song sat trong csi . . . .
    Co dieu , sao Bach vu Giong dang duoc …bao duong wa dzay ? Con duoc mua cho ca chiec xe that oach nua

    02/04/2012 at 8:13 am

    • Cái xe hoàn toàn khác với của pé Cánh nha, cái của pé Cánh là Yamaha TMD 900 black, còn cái của bạn Lông là Honda DN final white, cái Yamaha của pé Cánh cũng có màu trắng, nhưng khi cho màu trắng vào lại hầm hố quá, mà nó chỉ sơn trắng một nửa, một nửa màu đen, nên ta mới phải tìm con xe khác thuần trắng như con Honda này ~~~

      02/04/2012 at 10:53 pm

  6. Hai người, hai cuộc sống, hai quan niệm về tình yêu. Hảo thú vị~

    Chuyện gì cũng dễ dàng quá sẽ rất chán =]]

    02/04/2012 at 7:56 pm

    • Gật gù, chính xác a, đó cũng là lý do ta không cuồng TM của Nhã, vì nó bằng phẳng quá ~~~

      02/04/2012 at 10:54 pm

  7. ta thương mỹ nhân quá… cái anh Lông đáng ghét này đến bao giờ mới hiểu được tâm trạng của mỹ nhân đây, chẳng bù cho đôi mèo chuột bên kia, cứ liếc mắt với cả chỉ tay là hiểu hết trong đầu đang nghĩ gì…xì..

    mà tên này, lớn đầu già nhất hội mà cứ lẽo đẽo léo nhéo bên cạnh mỹ nhân là sao???? mà mỹ nhân ác khẩu thế mà chiều anh nó đến vậy… đúng là mỹ nhân thật tốt bụng mà…. nhưng được cái anh già cũng chịu nghe lời em, cho dù anh có kiêu ngạo có quá tự hào dòng máu của anh bao nhiêu….

    xì xầm… lảm nhảm…

    03/04/2012 at 2:17 pm

    • Đừng trách anh ấy tội nghiệp, anh ấy cách thế hệ pé Cánh những 1500 năm, ngay cả bà nội pé Cánh là Vampire lớn tuổi nhất mà còn đọ không nổi, cái thời của anh Lông còn là thời Nam Tống, còn trong chủ nghĩa phong kiến, mà thời đó Vam với con người còn chưa biết đến nhau nhiều, đương nhiên về vấn đề quan hệ hay xã hội thì anh Lông không hiểu biết nhiều, anh ấy cứ đem con người như đám vam cấp thấp mà so sánh thôi, từ từ anh ấy hiểu biết nhiều rồi sẽ quay lại sủng pé Cánh mà ~~~~

      Mà nàng cũng đừng so với cặp Thử Miêu kia, cặp chuột mèo tâm ý tương thông ngay từ lần hai lần ba gặp nhau là chỉ của Nhã thôi, còn trong nguyên tác chẳng cãi nhau đánh nhau liên miên, không thì làm sao có Đạo tam bảo với Nháo Đông Kinh chứ ~~~~ Với lại hai bạn Chuột Mèo là tuổi ngang nhau, còn hai bạn Lông Cánh bên này cách nhau khéo phải hơn 1500 tuổi (bởi 1500 năm trước anh Lông khéo cũng phải trưởng thành rồi, tức là cũng phải ít nhất 20-30 tuổi)

      03/04/2012 at 2:44 pm

  8. Lời vàng ý ngọc của Pé Cánh làm ta thương tâm quá *ôm tim*

    Sau khi ngốn hết cái đống NT và TT thì Lông đại ca mới phát hiện chân lý là mình phí phạm thời gian vô cùng, haizzaa, phải chi ngay từ đầu anh nghe lời “xúi dại” của Tiểu Thử đọc ĐM là ổn dzồi ==))))

    Ta ấn tượng với chiếc xe nha

    Có phải Nhã Nhã định thay đổi phong cách tình cảm giữa công và thụ hem ta, những truyện trước mấy anh công đều sủng thụ đặt lên bàn thờ luôn, kỳ này thì Cánh mễ nhơn lại chiều chồng quá mực…đây gọi là đổi gió a ==)))))

    04/04/2012 at 12:24 am

    • Từ từ, đọc truyện Nhã chúng ta phải từ từ bĩnh tĩnh, rồi sẽ đến ngày anh Lông sủng bé Cánh (Trừ khi bé Cánh là công *rùng mình*)

      04/04/2012 at 1:14 am

      • Sau một đêm vất vả cực lực hao tổn công lực thiên phú, ta lại suy tư ra thâm ý của Cánh mễ nhơn khi mua xe cho chồng===> ẻm muốn chồng tông chết hết đám Vam (pé Cánh thiệt là cao thâm)

        04/04/2012 at 10:06 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s