[Huyết dạ dị văn lục] Chương 3: Thuần bạch vũ dực

Lông đồ cổ đã xuất hiện, với hai màn không thể hoành tráng hơn ~~~

Huyết dạ dị văn lục

Chương 3: Thuần bạch vũ dực

(Cánh chim thuần trắng)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Dực lúc này đã tới cửa đường tàu điện số mười ba, cổ áo da màu đen kéo rất cao, che đi nửa khuôn mặt của cậu, tháo mũ bảo hiểm xuống, Triển Dực hướng tới cầu thang tại sân ga đi xuống, thuận tiện tháo bỏ găng tay.

Vừa bước vào đường tàu điện ngầm, cậu khẽ nhíu mày . . . . . Bởi vì nơi này có một mùi thập phần quái dị.

Cảnh viên phụ trách cảnh giới đang khám nghiệm hiện trường, bất chợt thấy một nam tử vận đồ đen đẹp tinh xảo cao ngất đi ngang qua bên người mình, đều nhịn không đường tròn to hai mắt nhìn. (Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ~~~)

“Triển Dực?”

Người phụ trách xử lý án kiện lần này, là một cảnh tham, đồng nghiệp với Triển Dực tại trung tâm an ninh, tên anh ta là Lam Lạc. Lam Lạc có một mái đầu màu xanh thẫm, người cao khoảng chừng gần một mét chín, nhìn qua thì giống như là người mẫu, ăn mặc cũng rất chú trọng. Đôi đồng tử đen không thấy đáy cho thấy rõ anh ta mang huyết thống cao quý của hắc huyết tộc. Anh ta nhìn thấy Triển Dực thì nhíu mày, “Không phải đâu, đây là một vụ đặt bom, cũng có quan hệ đến xích lượng sao?”

Triển Dực không để ý tới anh ta, kiểm tra chung quanh.

Lam Lạc khóe miệng giật giật, “Cậu lại không đếm xỉa tới tôi, cậu cái tên nhân loại này . . . . “

Vừa mới dứt lời, Khải ở phía trên chạy xuống.

Chiều cao của Khải cũng xấp xỉ bằng Lam Lạc, lúc đi lướt qua bên cạnh Lam Lạc, Lam Lạc định cùng anh chào hỏi mấy câu, bất quá cũng bị Khải bỏ qua một bên, khiến anh ta bực bội nghiến răng.

“Đừng đi vào.” Khải nắm lấy cánh tay Triển Dực, thấp giọng nói, “Xét nghiệm máu đã có rồi, cấp mười, có khả năng là biến dị rồi.”

“Biến dị?” Trên mặt Triển Dực khó có được lúc xuất hiện một chút biểu cảm, “Trước đây chưa từng xảy ra.”

“Cho nên nói tên này lợi hại!” Nói rồi, Khải đi xung quanh nhìn một chút, “Mùi gì mà ngửi khó chịu quá vậy?”

“Có mùi sao” Các cảnh viên phụ trách khám tra chưa từng ngửi thấy được, hai mặt nhìn nhau.

“Mùi vị không tồi.”

Lúc này, Lam Lạc tiến lên cười, nhìn Khải một chút, “Có điều không phải là chú ngửi được mùi, mà là cảm giác được, là bản năng a . . . . . Chỉ là loại cảm giác này chú đã quên đi lâu lắm rồi mà thôi.”

Khải hơi sửng sốt, nhăn mi lại, anh biết đây là cảm giác gì rồi! Đúng như lời Lam Lạc nói, đây là vị đạo đã lâu rồi anh không cảm nhận được, đã sớm quên đi nói rồi —– là sợ hãi.

Khải ngạc nhiên không ngớt, vampire sợ hãi là do bản năng cảm nhận được, bọn họ thông thường cũng không vì sự cường đại của đối phương mà có cảm giác sợ hãi, ngoại trừ tử vong ra, hoặc sự khác biệt đẳng cấp của huyết thống tạo thành. Nhưng hắc huyết tộc đã là huyết thống tối cao nhất rồi, vì sao lại còn cảm giác được sự sợ hãi?

“Có người.” Triển Dực rút súng ra, bên trong là đạn lỏng gây tê xích lượng, theo hướng đường tàu ngầm bị sạt lở mà chạy vào bên trong.

“Này! Triển Dực!” Khải sốt ruột, nhưng Triển Dực từ trước đến nay không để ý tới người khác, thích độc lai độc vãng, anh cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là rút súng chạy theo vào.

Lam Lạc hơi cười cười, nghĩ thấy có chút thú vị, lại cũng theo đi vào trong.

Mặc dù theo ánh mắt của người ngoài nhìn vào, ba người họ chỉ là “vèo” một tiếng, đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Triển Dực một đường đi về phía trước, cảm giác vị đạo càng ngày càng nồng liệt, là vị đạo khó ngửi của máu, đã có chút dậy mùi.

“Lúc này không phải là sợ hãi cái gì rồi a.” Lam Lạc đuổi kịp Khải, “Hình như là máu của người chết.”

“Máu người chết cũng không thối thành như vậy!” Khải lắc đầu . . . . chỉ thấy Triển Dực ở phía trước đột nhiên ngừng bước, cúi đầu nhìn bên chân.

Khải đi tới bên cạnh cậu ta, chỉ thấy có một cái hang đen ngòm thật lớn, mà nằm ở ngay miệng hang, là hai cổ thi thể.

Vị thối là từ hai thi thể này tỏa ra, máu hiện ra một màu đỏ tía quái dị, từ hình dáng quái dị bị bóp méo từ thi thể, có thể thấy hai người chết đi đều là xích lượng. Biến dị lần này tương đối lợi hại, Khải nhớ kỹ, một là tên lần trước thoát khỏi tay bọn họ, một tên khác, ăn vận như kẻ vừa đặt bom hôm nay.

“Hai người bọn họ hình như là bị vặn gãy cổ a.” Lam Lạc ngồi xuống, cũng thấy là khó tin tưởng được, ngẩng đầu nhìn Triển Dực, “Cậu đoán xem có phải là trượt chân ngã chết không?”

Triển Dực nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thi thể.

Khải cũng thấy quái lạ, bởi vì hoàn toàn không ngửi thấy được vị đạo tương tự nào của vampire!

Triển Dực bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, đưa tay chỉ về hướng hang động bên kia . . . . . Chỉ thấy trên mặt đất đầy bụi, bất ngờ có một chuỗi vết chân. Đó là vết chân của nhân loại, xem cỡ chân thì hẳn là một nam giới trưởng thành, dựa theo khoảng cách bước chân, người nọ vóc dáng hẳn là rất cao!

Khải cùng Lam Lạc liếc mắt nhìn nhau, hai người vẫn như cũ không ngửi được bất luận khí tức dị dạng nào khác! Là cái gì đã lưu lại vết chân? Người? Hay là vampire?

Triển Dực đi theo vết chân, cuối cùng, dừng lại ở một ngã rẽ, bên trong là đường hầm tối om. Triển Dực trong nháy mắt ngẩng đầu lên, thấy phía trước có bóng người chợt lóe qua, vội vàng đuổi theo vào trong.

Khải đuổi theo cũng không kịp, qua các ngã rẽ ngoằn nghèo, Triển Dực đã biến mất trong đường hầm tối tăm.

Triển Dực đuổi theo bóng người quẹo được mấy vòng, bóng người lại biến mất. Cậu nhíu mày, động tác người nọ cư nhiên còn nhanh hơn cả vampire, hơn nữa lại không lưu lại bất cứ mùi vị gì . . . . . Ngay lúc cậu đang hoang mang, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm trầm thấp, “Cậu muốn ngửi thấy vị đạo nào sao?”

Triển Dực cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại, thì một cánh tay trắng tuyết đã chặn lại ôm lấy eo cậu, cậu vô thức xoay tay lại đánh trả lại một cú bằng khủyu tay, nhưng người phía sau lại tránh được, sau đó một mảnh tóc trắng như tuyết chảy dài trước ngực cậu, kèm theo một trận cười nhẹ, “Vận khí của ta cũng không tệ lắm.” (*chọt chọt* ôm eo nha ~~~)

Nương theo giọng nói mà cúi đầu, Triển Dực bỗng cảm thấy cổ áo da bị kéo xuống, sau đó từ bên cổ truyền đến một trận đau nhức, xúc giác cảm nhận được hàm răng sắc nhọn đang xuyên thấu làn da, đặc biệt rõ ràng.

Một cơn choáng váng bắt đầu xông lên, Triển Dực lại cảm thấy được máu trong cơ thể mình đang dâng trào kéo lên vùng cổ bị cắn, cơ thể mất máu khiến cậu hoa mắt ngất vựng, trong nháy mắt không sao suy nghĩ được.

“Hử?”

Trước khi ý thức tiêu tan, Triển Dực chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng sượt qua hai gò má mình, hình như có người đang nhẹ nhàng giúp cậu liếm đi vết thương ở cổ.

“Xin lỗi, không biết được rằng cậu là hắc kiếp.”

Bộ não của Triển Dực trong nháy mắt lại thoáng thanh minh trở lại, mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một khuôn mặt chưa bao giờ gặp qua. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đẹp màu tím nhạt. Tóc trắng như tuyết dài phủ kín mặt đất, giống như màn tuyết dày phủ bên ngoài trời, thuần trắng.

“Cậu thật là giúp tôi một đại ân rồi, mượn y phục dùng một chút, lần sau trả lại cậu, tôi là Bạch . . . .”

Cảm giác choáng váng hoa mắt ngày càng thêm mãnh liệt, khiến Triển Dực trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe được nửa câu nói đầu, bạch? Cái gì bạch?

. . . . . . . .

“Dực!”

Triển Dực cảm giác được có sự lay động kịch liệt, cậu vốn còn hãy choáng đầu, nhịn không được đá một cước qua.

Khải né được một cước của cậu ta, không nói gì, người này té xỉu rồi mà vẫn còn mang khuynh hướng bạo lực à?

Anh và Lam Lạc vừa đuổi tới, thì thấy được một cảnh tượng quỷ dị trước mắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá Triển Dực té xỉu trên mặt đất, áo khoác của cậu ấy cũng không còn nữa. Khải kiểm tra đại thể một chút, Triển Dực không bị thương gì, có điều sắc mặt tái hơn một chút, không phải bệnh thiếu máu lại tái phát nữa chứ?

Đỡ trán ngồi xuống.

Triển Dực còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra, cậu hẳn là bị một tên vampire tập kích rồi, đối phương hút máu của cậu . . . . . Cậu vô thức sờ soạng cái cổ của mình. Nhưng mà kỳ quái chính là, trên cổ một tí vết trầy cũng không có! Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Nhưng mà ấn tượng của loại xúc cảm khi bị cắn khắc rất sâu, cậu cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua một vampire nào cường đại như thế.

“Cậu có nên giải thích một chút cho bọn tôi hay không?”

Lam Lạc bỗng nhiên ngồi xổm xuống, chỉ chỉ mặt đất.

Triển Dực chống tay xuống đất muốn đứng lên, bỗng cảm thấy bắt được vật gì đó, mềm mại, còn trơn xuôi theo tay . . . . . .

Cúi đầu nhìn, Triển Dực nhất thời ngây dại, chỉ thấy trên mặt đất nơi mình nằm, đều bị phủ kín bởi tóc trắng dài. Hình như có người đem tất cả tóc của hắn cắt bỏ xuống . . . . . Nhìn lại một chút, chí ít phải dài hai ba mét, sao lại có người có thể để tóc mọc dài như vậy?

Trước mắt, hình ảnh người nọ lại hiện lên ——— đôi mắt màu tím nhạt, tất cả chỗ khác đều trắng như tuyết . . . . .  Giống như tuyết, trắng mà sạch sẽ. (Trong đầu ta giờ đang hiện rõ hai chữ “khiết phích”, dù không biết đúng hay không)

“Cậu không sao chứ?”

Khải vỗ vỗ Triển Dực còn đang xuất thần, để cậu thanh tỉnh lại.

Triển Dực ngẩng đầu, còn một chút váng đầu, bất quá hẳn là không có gì trở ngại, vì vậy đứng lên.

“Vừa nãy . . . . . .” Khải muốn hỏi chuyện gì xảy ra.

“Mang thi thể xích lượng về, tóc cũng mang về luôn.” Triển Dực không nhiều lời thêm, xoay người đi ra.

Khải bất đắc dĩ ngồi xổm xuống thu nhập tóc.

Lam Lạc bước lại gần, “Ai, cậu ta tính tình thật sự rất là nóng nảy, vậy mà chú cũng có thể chịu được cậu ta.”

Khải thu hồi đống tóc, “Cậu ấy là thủ trưởng của tôi.” Nói xong, liền đi ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Lam Lạc bỗng nhiên gọi anh lại, rút lấy một sợi tóc trắng thật dài từ trong tay anh ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, mày nhăn lại, “Kỳ quái a . . . . .”

“Kỳ quái cái gì?”

“Đây không phải tóc của nhân loại.” Lam Lạc ngược lại thu hồi dáng cười trên mặt, nghiêm túc hiếm thấy, “Tôi không ngửi được mùi gì cả!”

Khải cầm lấy cả mớ tóc dài lên, ngửi ngửi, cũng thấy có chút bất an không hiểu được —– không bình thường a!

Ra khỏi trạm tàu ngầm, sau khi Khải an bài mọi việc ổn thỏa rồi, chỉ thấy Triển Dực từ trong cửa hàng tiện lợi ở đối diện đi ra, cầm trên tay một chai nước đường glucose. Tuy rằng nhân loại cùng vampire đã chung sống hòa bình rồi, nhưng vampire đôi khi cũng sẽ không khống chế được cắn con người một chút, đương nhiên sẽ không đến mức tử vong, nhưng những lúc đó nhân loại sẽ cần bổ sung một nước đường glucose, cho nên tất cả cả cửa hàng tiện lợi đều có bán đầy đủ. (Cửa hàng tiện lợi thật ra cũng một dạng giống tạp hóa, nhưng sẽ mở 24/7 và cung cấp những đồ dùng hàng ngày, thức ăn nhanh, v..v… ngoài ra còn có thể trả tiền các dạng phí công cộng, như hóa đơn điện thoại, vé máy bay, tiền viện phí từ xa . . . bất cứ khi nào cần, giống như 7-Eleven, năm 2009 có nghe nhắc là sẽ cho 7-eleven du nhập vào Việt Nam, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì)

“Cậu lại choáng đầu?” Khải chỉ chỉ phía sau, “Tất cả thứ kia đều đã thu hồi lại.”

Triển Dực gật đầu.

“Nếu như khó chịu thì sao cậu không trở về nghỉ ngơi một chút đi?” Khải nhìn đồng hồ một chút, “Giải phẫu cùng kiểm tra cũng cần thời gian.”

Triển Dực suy nghĩ một chút, “Anh bảo Phương Húc giúp tôi tra thử, các vùng lân cận đường tàu điện này có lịch sử như thế nào?”

“Lịch sử?”

“Đi tra trước đi, càng tỉ mỉ càng tốt.” Nói xong, Triển Dực leo lên xe, về nhà.

Khải nhìn chai nước glucose còn lại một nửa trong tay mình, bất đắc dĩ nhìn trời, chuẩn bị trở lại.

Tại cửa trạm tàu điện ngầm, Lam Lạc còn ngồi xổm bên bồn hoa, giơ sợi tóc trắng nhìn mà đờ ra.

“Có đầu mối gì không?” Khải hỏi anh ta.

“Không biết, trở về hỏi ông già một câu, biết đâu sẽ có đáp án.” Lam Lạc thu sợi tóc lại, đứng lên, “Thế nào? Quay về cảnh cục hả? Có muốn cùng anh hai đi uống chén trà không?”

Khải lên mô tô, “Miễn đi.”

“Tôi nói này, thái độ của chú em đối với tôi hoàn toàn khác với Triển Dực một trăm tám mươi độ a, tôi mới là anh hai ruột của chú đó, cậu em trai nhỏ của gia tộc Raymond ơi!” Lam Lạc chọc chọc vai Khải.

Khải đội mũ bảo hiểm lên, “Vì vậy, hỏi được đầu mối gì thì nói cho tôi biết!” Nói xong, lái xe đi.

Lam Lạc tức giận đến giậm chân —— cha mẹ mình sao lại đi sinh ra cái tên tiểu hài tử quái gở như vậy chứ!

Triển Dực về tới căn hộ của mình, mở cửa ra thì thấy còn có chút choáng, nằm lên sofa một cái liền ngủ mất.

Cậu cũng không biết mình ngủ đã bao lâu, thẳng đến khi bị tiếng động trong TV đánh thức.

TV ba chiều không biết lúc nào đã bật lên, đang tranh cãi rất ầm ĩ, hình như đang phát kịch truyền hình. Bên cạnh còn có tiếng cười, cùng với thanh âm răng rắc răng rắc.

Triển Dực mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc áo khoác da màu đen đắp trên người mình. Cậu sửng sốt, chậm rãi di động đường nhìn, lại thấy trên bàn có một lon coca và hai gói khoai tây chiên . . . . . . Nền văn minh của nhân loại đã trải qua bao nhiêu năm thì hai loại đồ ăn thức uống này vẫn không thay đổi.

Tầm mắt lại di chuyển, trên chiếc sofa nằm nghiêng ngay bên cạnh cậu, là một người đang ngồi, vừa cười vừa xem TV, cầm trong tay một gói khoai tay chiên (Ba gói rồi đó, không sợ mập à???)

Người nọ tuổi có vẻ còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi ba, cao gầy, mặc một chiếc áo sơmi mày trắng cùng quần âu, trên chân là một đôi dép lê màu trắng đong đưa qua lại. Tóc ngắn màu trắng có vẻ rất tùy hứng, ngũ quan như bức tượng điêu khắc ba chiều, hai tròng mắt màu tím nhạt . . . . . .

“Là anh?” Triển Dực đứng phắt dậy, nhìn người nọ . . .

Đối phương thấy cậu tỉnh, cho cậu một dáng cười tươi, vỗ vỗ tay phủi bột khoai tây chiên, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm cơm cho tôi ăn đi, cái bếp ở phòng bếp tôi không dùng được.”

“Anh là ai?” Triển Dực cảnh giác, “Vào đây bằng cách nào?”

“Tôi đã nói là tới để trả lại y phục cho cậu a.” Người nọ nói, đưa tay chỉ chỉ đầu, “Đầu còn choáng hay không?”

Triển Dực lúc này mới kinh giác — không bị choáng! Không có đạo lý a, lần này mất không ít máu như vậy, … ít nhất … phải chóng mặt đủ nửa tháng mới chuyển biến tốt hơn được.

“Nấu cơm.” Người nọ giục, “Tôi đói bụng, cậu không làm đồ ăn là tôi ăn cậu đó!”

Triển Dực nhíu mày, “Anh không phải là nhân loại?”

Đối phương nâng cằm Triển Dực lên quan sát trên dưới, “Cậu đoán xem?”

Triển Dực đứng lên, rút súng ra bắn hắn một phát . . .

Chỉ là đạn bắn thủng sofa, người nọ cũng biến mất. Cảm giác được phía sau có khí tức, Triển Dực cấp tốc xoay người, chĩa súng vào trán người nọ . . .

“Phản ứng rất nhanh, không hổ là hắc kiếp.” Người nọ thản nhiên sờ sờ cằm nói, “Lại nói tiếp, tôi trước đây chưa từng gặp qua hắc kiếp, không ngờ thật sự có thật trên đời, quả nhiên đẹp như trong ghi chép.”

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Cậu vừa rồi nói tôi không phải người rồi, bây giờ lại hỏi tôi là người nào là sao?”

Triển Dực cũng không có kiên nhẫn cùng kẻ này cãi lộn, thu súng lại, “Vậy anh cút đi, tôi không rảnh để nhiều lời vô ích với anh.”

Người nọ cười ngồi xuống, tiến qua gần một ít, thấp giọng nói, “Tôi là Bạch Vũ, tôi đành trông cậy cả vào cậu, cậu phải cung cấp chỗ ăn ở cho tôi.”

“Dựa vào cái gì?” Triển Dực buồn cười, thì ra người này gọi là Bạch Vũ.

Bạch Vũ nắm tay nâng cằm, Triển Dực chú ý tới trên ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhẫn ruby cũ kĩ, tuy rằng rất cũ, nhưng lại mang một cảm giác quý báu dị thường. Viên đá quý màu đỏ sáng bóng nổi bật trên gương mặt trắng bệch, trông có vẻ tà ác, yêu dị . . .

Triển Dực lại một lần nữa xác định, người này tuyệt đối không phải nhân loại, anh ta thuộc chủng tộc nào?

“Tôi có thể giúp cậu làm một chuyện.” Giọng nói của Bạch Vũ hạ thấp xuống vài phần, mang theo một cổ lực hấp dẫn khó hiểu, “Bất luận là chuyện gì!”

Triển Dực trầm mặc trong chốc lát, nghiêng người qua, cũng nâng cằm, mặt đối mặt với hắn.

Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Triển Dực gần ngay trước mắt, chỉ thấy môi cậu hé mở, nói ra ba chữ, “Cút khỏi đây.”

.

.

.

.

.

Màn xuất hiện cực kỳ là hoành tá tràng của Lông đồ cổ, mở đầu là ôm eo, sau đó cắn cổ hút máu, rồi liếm vết máu, lấy áo đổi tóc làm tin, tiếp theo là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đòi ăn chực một cách quang minh chính đại, rồi đòi ăn thịt Cánh mỹ nhân trực tiếp chỉ sau hai lần gặp mặt, và cuối cùng là màn tự nguyện làm osin cho Cánh mỹ nhân =)))))

Bất quá chương này có một vấn đề, ta nhớ là Lông đồ cổ xuất hiện từ 1500 năm trước, vậy áo sơmi quần âu với dép lê anh lấy từ đâu, ảnh cũng không có tiền? Chả lẽ anh đi ăn trộm???

Nhân tiện ta ngoài lề tí, nói về mắt tím nhạt của Lông đồ cổ thì ở người thường có thể xảy ra, tuy rất hiếm nhưng ít ra xác suất nhiều hơn mắt băng lam của Cánh mỹ nhân. Dạng sắc tím tự nhiên trên mắt con người hiện giờ có các màu tím nhạt, violet nhạt, violet đậm, xanh violet đậm, xanh violet nhạt và màu tím đất vừa mới phát hiện. Đa phần rất hiếm khi trẻ sinh ra đã mang mắt tím, thường là sinh ra với mắt xanh lam hoặc xanh lục, sau đó khoảng 4,5 tuổi sẽ đổi màu dần dần và thành vĩnh viễn. Màu mắt tím còn mang theo một hiện tượng nữa, đó là mi kép, hay còn gọi là mi phụ, tức là hàng mi mắt trên sẽ có hai lớp mi xếp chồng lên nhau chứ không phải một, như vậy thường sẽ rất hay có những biến chứng như mi phụ mọc sâu trong tuyến mí hay mọc xiên dễ đâm vào tròng tử . . . tuy nhiên rất may là biến chứng cũng lại rất hiếm.

Mắt của Elizabeth Taylor là mắt xanh violet đậm, không phải mắt tím thuần đâu, bà ấy cũng có mi kép, nhưng không có biến chứng. Còn cái vụ tròng mắt tím thuần thì . . . một là photoshop, hoặc là dùng kính sát tròng tím có độ pha 35-40% là xanh pha với phần đỏ còn lại, vì màu của kính sẽ hợp với ánh sáng và màu từ mắt thật để tạo đúng màu tím thuần với tỉ lệ xanh:đỏ là 50:50.

Lại ngoài lề tiếp, đây là hai cái nhẫn ruby mà ta thấy rất hợp với cái nhẫn trong truyện, vì sắc đỏ của nó sẫm mà bóng, rất là yêu dị XD ~~~ ta ưng cái thứ hai hơn, chỉ là trông nó có vẻ hiện đại quá ~~~

37 responses

  1. Trẫm lại đc tem X3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngươi thật năng suất nha tiểu thử X3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    17/02/2012 at 12:07 am

    • Uy, họ Bạch xấu xa, vừa gặp đã ăn đậu hũ tiểu Triển của bổn tọa >”<

      17/02/2012 at 12:11 am

    • Ố ồ, lại thêm một bệ hạ nữa, năm con rồng nên nhiều bệ hạ quá ~~~

      Mà họ Bạch ăn đậu hũ họ Triển, đó là lẽ trời rồi ~~~

      17/02/2012 at 12:17 am

      • *lăn lộn* vừa gặp đã ăn đậu hũ trai nhà lành. Hạnh kiểm xấu >__<

        17/02/2012 at 12:23 am

        • Đấy không phải hạnh kiểm xấu, mà là tranh thủ lợi dụng thời cơ tạo ấn tượng trong lòng độc giả và mỹ nhân, còn ấn tượng gì thì tùy người =)))

          17/02/2012 at 12:28 am

  2. Tiểu Lạc

    Tem~~~ ???

    Cái cảnh cắn cổ đó… thật là “tối” = =+ có cảm giác như lời thoại khác thì hành động sẽ có một nghĩa khác… Bậy bạ quá bậy bạ quá nha XD *vùng vẫy* nửa khuya mà còn để người ta nhìn mấy cảnh này nữa XD

    17/02/2012 at 12:10 am

    • Cảnh đó chỉ “tối” cấp độ 1 thôi, tại đầu óc quá “trong sáng” của muội nên nó thành cấp độ 10 đấy chứ, sao lại trách ca ca ~~~

      17/02/2012 at 12:18 am

  3. Tiểu Lạc

    Sát!!! giành tem mất rồi T^T ta cắn ngươi tử!! T^T vậy để ta hạ xx dược mang ‘zai’ về ngắm vậy *rón rén*

    17/02/2012 at 12:14 am

    • Quả không hổ danh là muội muội ta, không com thì thôi, chứ đã com thì rất chi là . . . . *biết điều ngậm miệng lại*

      17/02/2012 at 12:20 am

      • Tiểu Lạc

        Rất chi là sao? = =+ có muốn bị “hạ dược” luôn ko? muốn loại nào đẻ muội liên hệ hí hí ^v^

        Muội rất chi là trong sáng nhưng thật sự đối với người trong sáng như muội thì cảnh đó rất là “căng thẳng”

        18/02/2012 at 12:27 am

        • Cho nên muốn không căng thẳng thì phải đen tối vào ~~~ =))))

          18/02/2012 at 12:34 am

  4. Ta đang thắc mắc lý do vì sao Lông đồ cổ lại xuất hiện sau 1500 năm không hình bóng (chỉ là lời đồn), không lẽ anh ngửi ngửi hít hít được mùi mỹ nhân Cánh *cười tủm tỉm, mắt sáng rực*

    Màn cắt tóc làm tin thật là hoành tráng

    Ta có cảm giác anh Lông là loại thử bỉ nhất trong các truyện của Nhã Nhã

    17/02/2012 at 12:47 am

    • Lý do mà Lông đồ cổ vì sao sau 1500 năm mới tái xuất thì vẫn còn là một bí ẩn, do Nhã tỷ chưa nói, tuy nhiên ở chương 5 hay 6 gì đó, Lông đồ cổ nói là do ảnh đi tìm cái nhẫn bị đánh rơi, sau đó ngủ quên =)))))

      18/02/2012 at 12:15 am

  5. èy, trẫm phải nhấn mạnh với nàng 1 điều : dù trong nhà nàng có bao nhiêu “vua” ghé thăm đi chăng nữa, nhưng Hôn Quân thì chỉ có mỗi mình trẫm thôi đóa nhoe >”< !!! *liếc mắt đưa tình*
    P/$: hôhô trẫm thích màn "chào hàng" siêu hoành tráng của bác Lông đồ cổ nga, cắt tóc làm tin thì ok nhưng mà để lại cho Cánh mỹ nhân đến những mấy met tóc thì…hết y' kiến luôn *cười té ghế*

    17/02/2012 at 1:32 am

    • Cho đến bây giờ thì duy chỉ có Bạch đại ca với Lông đồ cổ là xuất hiện hoành tráng nhất đó ~~~

      18/02/2012 at 12:15 am

  6. Vừa há hốc mồm định xem cảnh hót thì bạn Cánh đã quăng ra ba chữ “Cút khỏi đây” rầu =o=. Ôi cánh mỹ nhân ơi, i nớp u xô mứt =o=.

    17/02/2012 at 7:38 am

    • Miệng nói vậy thôi, chứ sau đó Cánh mỹ nhân cũng đồng ý vàp bếp nấu mì, bỏ tiền bao Lông đồ cổ mua quần áo mới với xe mô tô nữa cơ mà, đổi lại là khi mọi người ngạc nhiên hỏi, Cánh mỹ nhân đã rất oai phong trả lời: “Sủng vật!” =)))))

      18/02/2012 at 12:17 am

  7. burdens

    Ta hỏi một chút, mắt màu tím và màu xanh lá (xanh lá thuần túy như mắt thằng Harry Potter á, không phải màu xanh lá pha đâu) thì cái nào hiếm hơn? Ta nhớ đọc được đâu đó là mắt màu xanh lá là hiếm nhất mà.

    17/02/2012 at 9:43 am

    • Mắt xanh lá không phải hiếm nhất, mắt xanh lá thuần theo tỉ lệ pha màu lam : vàng = 50 : 50 mới hiếm, chứ gen xanh lá còn trội hơn gen màu xanh lam. Còn mắt tím là đột biết gen, còn hiếm hơn nữa.

      Thật ra gen của màu mắt rất rắc rối, nó không chỉ tổng hợp một lượng gen lớn ở các nhiễm sắc thể khác nhau, và thêm các yếu tố khác như biến dị, sắc tố mắt như iris . . . Có ba màu mắt chính, là nâu, xanh lá và xanh dương. Thứ tự độ trội của gen cũng theo thứ tự nâu > xanh lá > xanh dương, tức là màu đậm trội hơn. Tuy nhiên ngoại trừ mắt màu nâu thuần là nhiều ra, hai màu xanh lá và xanh dương hầu như hiện diện ở mắt người ở các sắc pha khác nhau, đa phần là nhạt hơn, hoặc có trộn với nâu để tạo các màu như hazel . . . Màu mắt đen thật ra là dark hazel, còn màu xám thật ra là màu light blisher.

      Màu tím, màu đỏ nâu là hai sắc tố dị biến, màu tím là biến dị từ gien xanh dương hoặc nâu, còn màu đỏ nâu là biến dị từ nâu hoặc xanh lá.

      NÓi tóm gọn thế này, trên thế giới có khoảng 60% người có màu mắt nâu và các sắc độ khác nhau của nâu (như xám, màu đất, nâu đen, hạt dẻ, hổ phách, dark hazel . . .), 20% có màu mắt liên quan đến xanh lục (xanh hazel, lục ngọc, xanh lá thuần, . . .), 15% có màu mắt có liên quan đến xanh dương (xanh đậm, da trời, . . . ) và 5% còn lại là các màu biến dị.

      Còn về chi tiết sự di truyền và thay đổi màu mắt như thế nào, nếu muốn biết thì một là nàng tự tìm hiểu, hai làm lên ya ta nói cho nghe XD

      18/02/2012 at 12:27 am

      • burdens

        Hồi xưa ta cứ bấn cái hiện tượng 2 mắt dị sắc ý. Mỗi mắt 1 màu hoặc ngay trong 1 mắt đã có 2 màu khác nhau ấy.

        22/02/2012 at 12:02 am

  8. Pearl

    Chẹp, mấy cái màn *show hàng* của bác Lông đồ cổ làm ta “xúc động” quá!!!! =))

    Thank for sharing!!! *ôm hôn*

    17/02/2012 at 11:03 am

    • *ôm hôn* Không có chi, mong là các nàng thích đọc.

      Lông đồ cổ đây mới là ra mắt thôi, còn lắm trò lắm ~~~

      18/02/2012 at 12:29 am

  9. Yu trong sáng

    Lẽ ra ổng vừa quang minh chính đại xuất hiện thì không nên nói thế này, nhưng mà… Lông đồ cổ vô sỉ quá đi, Nhã đại đã lên một tầm cao mới, Lông đồ cổ vô sỉ và biến thái ngay từ lần đầu ra mắt, thích ghê T_____T
    [Tuy là ổng làm chuyện mất mặt quá, tỏa mị lực rù quyến Cánh cục cưng mà ẻm trơ ra như đúng rồi :))) ]

    Iêu nàng Bạch Thử à~~ *vẽ tim*
    ♥♥♥

    17/02/2012 at 1:56 pm

    • Yêu nàng ~~~ *chuuuu* . . .

      Cánh mỹ nhân này bạo lực lắm, còn lạnh hơn Bạch Bạch gấp mấy trăm lần, Lông đồ cổ không vô sỉ sao ăn đậu hũ em nó được chứ ~~~

      Cấm vẽ tim lên m*ng ta nha ~~~

      18/02/2012 at 12:31 am

  10. Lông đồ cổ mặt dày wa ha 😀

    17/02/2012 at 2:57 pm

    • Mặt dày vậy thì đại bác bắn cũng phải sợ, như vậy tình địch mới biết đường mà rút lui =))))

      18/02/2012 at 12:32 am

      • thực ra Cánh mỹ nhân vốn rất ghê gớm rùi ( bằng chứng là wa từng đó năm, dù rất nhiều người mê nhưng có ai dám cả gan đến gần anh í đâu).
        Nhưng người xưa có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lông đồ cổ vừa mạnh hơn mà mặt wa dày, nên dù không muốn, Cánh mỹ nhân cũng phải giơ tay đầu hàng. Trên đời này muốn mặt dày như Lông đồ cổ thì cũng khó lắm =)))))))

        18/02/2012 at 11:47 am

  11. Hay lam nga !
    Bach Vu xuat hien roi , anh y dung la nhe nhu soi long to !!!
    Vua ra mat da hien ro la mot ten vo si bi oi , sao ma nguoi ho Bach ai cung *** the nhi ?

    17/02/2012 at 8:14 pm

    • Tam chủ tử bên tam thê tứ thiếp cũng họ Bạch mà đâu đến nỗi thế đâu ~~~

      18/02/2012 at 12:32 am

      • Em chua doc truyen do nen hoan toan khong ro !
        Nhung ho Bach cua Nha ty ty thi toan la *** rhoi =.=

        19/02/2012 at 8:53 pm

        • Bạch Bạch bên Du Long Quỷ Hành đâu có *** đâu . . . cả anh Bạch Xá nữa ~~~

          20/02/2012 at 9:28 pm

  12. My nhan that lanh lung… dang yeu qua… con lao gia kia moi gap da chung to do sac lang cua minh roi…

    nhat kien chung tinh… ha…???

    18/02/2012 at 5:10 am

    • Nhất cật chung tình thì có, mới xuất hiện chưa gì đã hút máu con người ta rồi ~~~

      20/02/2012 at 9:25 pm

  13. phong hu nu

    chua gi ma da an dau hu cua nguoi ta nha . !!!
    dam toi tan nha luon nha !
    mat sieu day nha nha

    31/03/2012 at 7:34 pm

  14. Diên Lam

    nhưng người phía sau lại tráng ( tránh) được

    18/06/2012 at 11:49 am

Leave a reply to Tiểu Bạch Thử Cancel reply