[Bất nguyện tương tín] Chương 16

Đây là chương ta thích nhất trong truyện này, lần đầu lúc đọc truyện ta đã khóc khi đọc tới chương này ~~~ Đây cũng là chương dài nhất =))))

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 16

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Rời Tụ Nghĩa sảnh, lại nói đến Giang Trữ bà bà cùng Lô phu nhân đi tìm Bạch Ngọc Đường.

Dọc đường đi, cả hai người đều lo lắng không ngừng, thân là nữ nhân, cả hai đều biết, tình cảm này không phải là loại sự tình nói quên liền quên nói nhớ sẽ nhớ, đã từng khắc cốt minh tâm như vậy thì sao có thể đơn giản chỉ một ngày là chìm trong quên lãng, nếu đem sự đau đớn thống khổ giấu vào trong lòng không thể thổ lộ cùng ai, một ngày nào đó, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ không thể chịu đựng được nữa, lúc đó Bạch Ngọc Đường sẽ trở thành như thế nào, hai người thật không dám suy nghĩ tiếp.

“Lão phu nhân, Đại phu nhân.” Nhìn Giang Trữ bà bà cùng Lô phu nhân đến, Bạch Phúc vội vã hành lễ.

“Bạch Phúc, con ta đâu?” Giang Trữ bà bà hơi gật đầu, hỏi

“Hồi lão phu nhân, thiếu gia còn ở trong phòng an giấc, chưa tỉnh dậy.” Bạch Phúc cung kính đáp lại.

“Ừ, Bạch Phúc ngươi cứ lo việc của ngươi đi, ta cùng Tú Tú đi xem là được rồi.” Giang Trữ bà bà mang theo Lô phu nhân đi đến phòng Bạch Ngọc Đường, trong lòng tràn đầy lo âu, bình thường giờ này Bạch Ngọc Đường đã thức dậy từ lâu rồi, nhưng bây giờ lại vẫn còn ngủ . . . .

“Oa nhi.” Giang Trữ bà bà cũng không chờ người bên trong lên tiếng trả lời, tự đẩy cửa phòng đi vào.

Khi Giang Trữ bà bà cùng Lô phu nhân đi vào phòng ngủ Bạch Ngọc Đường thì suýt chút nữa đã kêu lên đầy sợ hãi.

Người nằm trên giường chính là Bạch Ngọc Đường, không sai, nhưng mái tóc dài mượt nguyên bản đen như bóng đêm đã hóa thành tuyết trắng . . . . . Trong một đêm, mái tóc đen của hắn đã hóa bạc.

Lô phu nhân run rẩy đưa hai tay che miệng lại, tránh để bản thân không kiềm được mà hét lên, thân thể hơi lay động, suýt nữa đã không đứng vững được.

Trong mắt Giang Trữ bà bà khó nén được khiếp sợ, đứa con trước giờ luôn luôn cao ngạo không sao sánh được nay giờ lại vì tình mà tóc biến tuyết trắng, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn tràn đầy thương yêu.

“Oa nhi . . . . .”

Giang Trữ bà bà nhìn đôi mắt đen thẳm của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt vô cự nói lên sự đau khổ còn lớn hơn cả cái chết, một vết thương sâu không sao nói được.

Bạch Ngọc Đường từ lúc Giang Trữ bà bà đẩy cửa vào đã mở mắt ra rồi, hắn nhìn thấy trong mắt nãi nương cùng đại tẩu tràn đầy sự khiếp sợ cùng yêu thương . . . . .  Nghi hoặc nương theo đường nhìn của hai người họ mà tìm kiếm, không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng cầm một lọn tóc trên vai mình lên, mái tóc dài nguyên bản đen huyền giờ đây đã thành một mảnh tuyết trắng.

“A . . . . Ha ha ha . . . . Ha ha ha . . . . . .” Bạch Ngọc Đường giống như phát hiện ra được một chuyện gì rất nực cười, điên cuồng cười to, nhưng trong tiếng cười chứa đậm không biết bao nhiêu sự châm chọc cùng bi ai.

“Oa nhi . . . . . .”

“Lão Ngũ . . . . .”

Hai nữ nhân nhịn không được hai mặt nhìn nhau, hai người họ trăm triệu lần không ngờ sẽ gặp phải tình cảnh này, bên tai nghe rõ mồn một tiếng cười thê lương của Bạch Ngọc Đường, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng.

“Ha ha ha . . . .  Thật sự là quá buồn cười rồi, thật sự là quá đáng để cười rồi . . . . .” Bạch Ngọc Đường siết chặt mảnh tóc bạc trong tay, cười điên cuồng không ngừng, “Ta đây đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, vậy mà lại giống y như một tiểu nữ tử, vì tình, mà tóc đen bạc trắng chỉ sau một đêm, nực cười, thật sự là quá nực cười rồi . . . . . . Ha ha ha ha . . . .”

Lô phu nhân nhịn không được nhào tới ôm lấy Bạch Ngọc Đường ai thiết kêu lên: “Không nên như vậy . . . .  Lão Ngũ, đừng như vậy . . . . . . Đừng giấu ở trong lòng, nói ra đi, mang khổ sở đau đớn ra nói cùng đại tẩu đi, nói ra rồi, trong lòng sẽ tốt hơn . . . . .”

“Oa nhi . . . . .” Giang Trữ bà bà cũng thập phần đau lòng, bà đã sớm coi Triển Chiêu như chính hài tử của mình, mất đi Triển Chiêu bà làm sao có thể không đau cho được, nhưng bây giờ bà thế nào cũng không thể dự đoán được, tình cảm của Bạch Ngọc Đường lại sâu như vậy, bà sợ hãi, liệu ông trời có định lấy nốt đứa con này của bà hay không?

Mà Bạch Ngọc Đường chỉ lộ ra một mạt cười tự giễu chính mình, nói: “Nói ra? Nói ra thì làm sao? Không nói ra, thì sẽ ra sao? Sự thật vĩnh viễn đều là sự thật.”

Vì tình mà tóc bạc trắng sau một đêm, nếu nói hắn đã quên Triển Chiêu thì đúng là quá mức già mồm cãi láo.

Giang Trữ bà bà trầm mặc một hồi lâu, bỗng chốc, bà trợn tròn đôi mắt phượng quát lớn: “Tiểu thỏ tể tử (nhóc thỏ con) kia, ta không nhớ rằng bản thân mình có một đứa con vô dụng như vậy, Ngự Miêu chết rồi thì Triển Chiêu trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng chết luôn rồi sao? Tiểu tế tử (đứa con nhỏ) của ta a, đừng để cho bi thương trói buộc ngươi lại.”

Bạch Ngọc Đường không đáp lời, hắn biết, những lời Giang Trữ bà bà nói hắn đều minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một việc khác.

Khe khẽ thở dài, Giang Trữ bà bà sau một phen kinh sợ mới quyết định đem mọi điều mọi người vừa thảo luận nói cho Bạch Ngọc Đường.

“Oa nhi . . . . Vừa rồi chúng ta cùng các huynh trưởng của ngươi đã quyết định rồi.” Dừng lại một chút, cho đến khi Bạch Ngọc Đường đối diện thẳng mắt nhìn bà mới lại mở miệng: “Chúng ta quyết định đem hài tử Triển Chiêu về cố hương của hắn an táng.”

Nghe thế, cả người Bạch Ngọc Đường chấn động, lý trí nói cho hắn biết, như vậy mới là quyết định tốt nhất, nhưng, hắn không có biện pháp kiềm chế được tâm tình, hắn không thể kiềm chế được cơn thủy triều đang dậy sóng trong lòng.

Nhìn hình dạng thống khổ của Bạch Ngọc Đường trước mắt, trong lòng Giang Trữ bà bà cũng không đành lòng, thở dài một hơi rồi nói: “Đến nhìn hắn lần cuối đi . . . . . Để không còn tiếc nuối . . . . . .”

Sau khi nói xong liền mang theo Lô phu nhân cùng nhau ly khai, để Bạch Ngọc Đường ở lại một mình.

.

“Đến nhìn hắn lần cuối đi . . . . . Để không còn tiếc nuối . . . . .”

Tiếng bước chân ly khai của Giang Trữ bà bà xa dần, Bạch Ngọc Đường vẫn như trước ngồi trên giường.

Miêu nhi . . . . .

Miêu nhi . . . . . Mất đi ngươi . . . . có lẽ ta đã không còn là ta nữa, nhưng, ta sẽ hảo hảo sống trên đời này, ngươi từng nói ngươi muốn đi đại mạc, ta sẽ dẫn hồn phách ngươi cùng đi, ngươi muốn thủ hộ thanh thiên, ta sẽ thay thế ngươi bảo hộ ông ấy, ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa, ta sẽ giúp ngươi làm . . . . Đợi đến khi ta đem tất cả những chuyện ngươi muốn làm hoàn thành rồi, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ vui vẻ mỉm cười với ta đúng không?

Bạch Ngọc Đường nhìn ra bầu trời bên ngoài, màu xanh của bầu trời ngoài kia vẫn đẹp như vậy, mà màu xanh thuộc về Bạch Ngọc Đường đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này rồi, hai mắt vô hồn khô khốc chua chát nhìn mảnh trời xanh rờn, nhưng . . . . .

Chảy không ra được, nước mắt . . . . . . .

.

.

.

.

.

*Sụt sịt* Khổ, ngồi edit cái chương này mà lại đi nghe cái bài I will always love you với bài When you believe của Whitney Houston, sầu lại càng thêm sầu, tiêu hơn nửa hộp khăn giấy rồi.

*Sụt sịt rút khăn* Đây là lần đọc thứ hai rồi mà vẫn không kiềm được nước mắt ~~~ Ta còn có thể ngồi khóc chứ Thử ca là không còn nước mắt để khóc nữa :(((((

Tiện thể spoil luôn chương sau:

“Để Miêu nhi . . . . . . quay về cố hương đi . . . . .”

Vậy là Thử ca đã chịu buông xuôi để bé Miêu xuống mồ bình an ~~~~

23 responses

  1. Trẫm lại đc tem X3~~~~~~~~~~~~~~
    Chuột thối, sao lại cứ như vậy buông xuôi Miêu Miêu của trẫm TT^TT

    18/02/2012 at 12:13 am

    • Tiểu Lạc

      Ta. hận. ngươi. = =+

      18/02/2012 at 12:17 am

    • Trượt tem nên hận hả muội ???

      18/02/2012 at 12:33 am

      • Tiểu Lạc

        Mất 2 cái tem 2 lần 2 ngày liên tiếp, chỉ kém chưa tới 1p… = =+ lâu lâu mới ko đọc chùa TT^TT *cạp*

        18/02/2012 at 10:55 pm

  2. *Gãi gãi đầu*
    Hơhơ, phải chăng là do trẫm “long thể bất an” kéo theo tâm tình kok được tốt hay sao ây’, chứ khi đọc chương này trẫm…kok nhịn được cười !!!
    Ak quên, để trẫm đoán cái HE như thế nào nhé, từ đầu truyện đến giờ trẫm vẫn chưa cho y’ kiến. Nếu thực sự Bạch huynh quyết định an táng Miêu nhi thì trẫm đoán có lẽ tác giả viết tiếp cuộc tình của họ ở kiếp sau tương tự như “Ta muốn năm’ tay nguơi” ây’… Còn kok thì sẽ là Bạch huynh suy nghĩ thông suốt, cùng “Miêu nhi năm’ tay dạo bước giang hồ, vĩnh kok tương phụ” dù Miêu nhi kok còn nhưng Bạch Ngọc Đường còn và tình yêu của Thử dành cho Miêu vẫn còn…Chờ cho đến ngày hai người họ có thể ở cùng nhau và “năm’ tay người nhập mộng thiên thu” … Đây cũng là HE nga (_ _”
    p/s : tự nhiên trẫm lên cơn phởn đó mà !

    18/02/2012 at 3:38 am

  3. *dây thần kinh đứt phựt* Thôi xong, Med đã hưng phấn quá mà chết não…

    Chậc, nam nhân như vậy mới là nam nhân ta thích, bi thương thì vẫn bi thương, nhưng vẫn đứng lên mà sống, điên cuồng mà sống, giãy giụa vùng vẫy thế nào cũng phải giữ mình sống tiếp. Sống tới hoàn thành tâm nguyện rồi mới từ bỏ.

    Dù mục đích cuối cùng có là “đi tới chỗ ngươi”, nhưng vẫn không để phải hối hận điều gì, thứ gì cần làm, làm được vẫn làm. Giỏi lắm Ngọc Đường a~~

    *thứ ta muốn khi đọc ngược Thử nói riêng và ngược công nói chung chính là như vậy :’) Chính là quá trình đấu tranh tới quằn quại của người ta, rồi thấy người ta từ vũng lầy tưởng như không thoát nổi, khó nhọc mà đứng lên :’)*

    Vẫn là hưng phấn~~

    18/02/2012 at 4:00 am

    • Tôi biết ngay cái đoạn ngược này sẽ có người đọc xong phát rồ vì quá đã mà ~~~ Tiện thể ta đã tìm được hai cái BE, cô muốn làm dần cho cô hay đợi đúng SN làm cho máu nào???

      20/02/2012 at 9:23 pm

      • làm dần rồi đợi tới SN t post đi :”>

        Mà…. tranh TM của t đâu ;___:

        21/02/2012 at 2:12 am

        • Tôi gửi rồi mà ~~~

          Tôi còn tưởng cô không thích tranh tôi vẽ nên im lặng từ hồi đó đến giờ ~~~

          21/02/2012 at 7:50 pm

          • hông thấy a😮

            21/02/2012 at 8:19 pm

  4. Bach Ngoc Duong… ta yeu nguoi, ta thuong nguoi nhat truyen nay… roi nguoi se duoc hanh phuc, se duoc o ben Mieu nhi…
    .
    .
    .
    ..

    =.=!! ta ko viet duoc vietkey… Bach Thu dai gia thu loi cho ta nghen… ham roi

    18/02/2012 at 5:09 am

    • Lần đầu tiên có người nói thương Thử ca, trước giờ toàn thương Miêu nhi hông à ~~~

      20/02/2012 at 9:24 pm

      • người đã chết ko thể cứu lại được nàng à… dù sao Miêu nhi tự nguyện…và để lại cuộc đời cô đơn đầy đau khổ cho Ngọc Đường…

        21/02/2012 at 5:37 am

  5. …nếu đem sự đau đớn thống khổ giấu vào trong lòng không thể thổ lộ cùng a ~ là “ai” phải không nàng?

    Ây, nước mắt Bạch Bạch chảy cạn rồi. Đau thương đến kiệt quệ rồi = =!. Cơ mà bây giờ Bạch Bạch đi làm người mẫu đại diện cho Omo được rồi đấy, trắng từ đầu đến chân =”=.

    18/02/2012 at 6:57 am

    • Ok. ta đã sửa ~~~

      Người mẫu đại diện cho Omo thì . . . để Lông đồ cổ đi có vẻ hợp hơn ~~~ Chứ Bạch ca đâu thiếu tiền để đi làm người mẫu

      20/02/2012 at 9:25 pm

  6. lovelymouse

    Thương quá, nhất là cái đoạn Thử ca nói sẽ hoàn thành hết tâm nguyện của Miêu nhi, rồi sau đó sẽ đi tìm Miêu nhi,”ngươi sẽ vui vẻ mỉm cười với ta đúng không?”->bật khóc luôn đây

    ta đi làm hình nhân bà tác giả đây

    18/02/2012 at 7:38 am

    • ta đi làm hình nhân với nàng

      18/02/2012 at 8:47 am

    • Làm vô ích thôi, ta bỏ cả ngày nguyền rủa khi đọc chương này mà có ăn thua đâu, đã vậy bà ấy lại còn sáng tác thêm một cái kết BE riêng cho những ai khoái ngược nữa chứ

      20/02/2012 at 9:26 pm

  7. *loạng choạng đi vào *vậy là cuối cùng Miêu nhi của ta ko sống lại thật sao * thất thiểu đi ra*

    18/02/2012 at 8:52 am

  8. kochousama11

    *rào rào* ta khóc ngập lụt nhà nàng luôn gòi Tiểu Bạch Thử ui. Ta có một trái tim rất íu đuối và mỏng manh~ đây lại là lần đầu tiên ta đọc 1 cái truyện ngược tàn bạo như vầy. T.T

    18/02/2012 at 11:21 am

    • Thì đã nói ngay từ đầu là ngược thử tàn tâm rồi mà ~~~

      20/02/2012 at 9:27 pm

  9. Lại Nhược Thủy

    ngược rất hay……….hahahahaha……………..

    17/10/2013 at 9:24 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s