[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 6 – Baroque

Ghét phải nói điều này nhưng cái bản raw của ta down về hình như là bản đã cắt phần 18+, cho nên ở trong vụ 6 có mấy đoạn ‘sắc dụ’ bị cắt, phiền bà con ai thích thì vào coi lại, thật ra cũng chả 18+ lắm đâu, chỉ hơi hơi ám muội thôi ~~~ Nhưng nếu mọi người ăn chay đã lâu năm thì vào coi lại ăn chút nước xương để lấy sức =))))))

Vụ án 6 – Baroque

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Đợi đến khi An Cách Nhĩ xuống lần thứ hai thì Mạc Phi đã bày biện món ăn xong cả, hai người vừa định ngồi xuống dùng bữa, thì thấy có một chiếc xe ngừng ngoài cửa . . . . .  Là xe của Oss.

An Cách Nhĩ cau mũi nói, “Hắn ta là tới ăn chực cơm!”

.

.

.

Chương 1 – Bạo lực chi mỹ (Cái đẹp của bạo lực)

.

Ba mươi giây rất ngắn, cầm đồng hồ bấm giây đếm tới ba mươi, chẳng qua chỉ là vài cái chớp mắt,  đừng nói là ba mươi giây. Coi như là ba mươi phút, ba mươi ngày, thì có thể làm sao? Vẫn như cũ, chẳng qua là một thoáng chớp mắt. Thế nhưng ba mươi giây ở trước cửa câu lạc bộ này, đối với An Cách Nhĩ và Mạc Phi mà nói thì lại là ba mươi giây không giống bình thường, bởi vì hắn là người chủ động, đủ để có thể khiến cả hai có phần rung động.

An Cách Nhĩ vẫn như cũ cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy tay Mạc Phi vòng qua thắt lưng mình, bản thân thì nhắm mắt lại, toàn bộ trước mắt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn có thể cảm thấy được ánh sáng đỏ rực từ phía trước, hai bờ môi chạm vào nhau, Mạc Phi chu đáo dẫn dắt hành động của cậu, hoàn toàn chiếm thế chủ động trong ba mươi giây, chờ đủ ba mươi giây, Mạc Phi mới thả cậu ra, đến nỗi khi nụ hôn chấm dứt lúc An Cách Nhĩ được thả ra rồi vẫn không rõ cái hôn là đã được ba mươi giây hay chưa, mà cậu cũng không biết được . . . . Đối với việc của Mạc Phi làm, đầu óc của An Cách Nhĩ vẫn cứ là trống rỗng, bất luận là Mạc Phi nắm cằm cậu không để cho tay cậu phản kháng, tay anh ta ghì chặt sau lưng cậu, đầu lưỡi thì tách môi cậu rồi tiến vào trong khoang miệng, còn có hơi thở phả vào chóp múi khiến người ta cảm thấy có chút bất an, cả người bị áp về phía anh ta bởi sự sung mãn mang theo tính xâm lược.

An Cách Nhĩ từ việc không rõ ràng rồi chuyển thành thuận theo cái hôn gần như hiếp bách của Mạc Phi . . . cùng một chút ngây thơ không giúp được gì, mà chính điểm này lại là điểm mê người nhất.

Mạc Phi kết thúc nụ hôn dài xong, mới thả tay ra khỏi người An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ lúc này mới mở mắt, mù mờ nhìn Mạc Phi.

Hai người không nói gì liếc mắt nhìn nhau, Mạc Phi thu hồi đường nhìn, giương mắt nhìn bảo kê bên cạnh một chút.

Bảo vệ nhún nhún vai, ý bảo bọn Mạc Phi có thể tiến vào, vừa định đưa tay sờ An Cách Nhĩ một tí, thế nhưng Mạc Phi giơ tay chặn hắn ta lại, liếc một cái giống như cảnh cáo, tay bảo vệ kia liền rút tay về, ngầm hiểu cười xấu xa với Mạc Phi, “Hảo tiểu tử, chú mày số đỏ đó a.”

Mạc Phi đưa tay nắm lấy đầu vai An Cách Nhĩ, tay kia đút vào trong túi quần jean, nói với An Cách Nhĩ, “Cố gắng tỏ ra thân mật với tôi một tí, và đừng để đi lạc.”

An Cách Nhĩ quay sang, liếc mắt nhìn Mạc Phi, đưa tay sờ sờ cằm.

Mạc Phi cũng nhìn cậu ta, thấy khóe miệng của An Cách Nhĩ dường như mang theo chút tiếu ý, bất đắc dĩ quay đi vuốt tóc, có chút không biết nên nói gì.

Hai người vào quán bar, không ngoài sở liệu khiến cho không ít người chú ý. Mạc Phi thật sự rất là không thích cái bầu không khí ầm ĩ ở trong quán bar thế này, đánh nhau nhiều nhất cũng là ở chỗ này, không biết vì sao, khi nghe được mấy loại âm thanh ồn ào ở đây anh lại cảm giác muốn đánh người nữa. Hôm nay có An Cách Nhĩ ở bên cạnh, Mạc Phi nghĩ bản thân anh có thể còn khống chế được, nhưng thật sự là anh muốn sớm trở về dãy hành lang trưng bày kia . . . . .

“Anh làm sao vậy?” An Cách Nhĩ cảm giác được Mạc Phi có chút bất thường, “Không thích nơi tranh cãi ầm ĩ sao?”

Mạc Phi nhún nhún vai, “Cậu cũng không thích sao?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Tôi không có cảm giác gì đặc biệt, rất ít khi tôi tới những nơi thế này.” Đang nói chuyện thì hiếu kỳ quan sát xung quanh.

“Bọn họ ở chỗ này để làm gì?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.

“Uống rượu, nói chuyện phiếm, an ủi lẫn nhau . . . . . . tìm bạn giường.” Mạc Phi nói xong, ghé lại gần bên tai An Cách Nhĩ nói, “Nhớ kỹ đừng uống bất cứ thứ đồ uống nào.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi thấy người kia vừa thả một viên thuốc vào ly nước của người bên cạnh.” Vừa nói, vừa liếc mắt về quầy bar.

“Trò cũ rồi.” Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói với An Cách Nhĩ, “Cậu muốn kiểm tra cái gì? Kiểm tra xong thì nhanh đi thôi, nơi này loạn.”

“Ừm.” An Cách Nhĩ nhìn quanh một chút, phát hiện khắp nơi đều là người, phần lớn đều ở sàn nhảy, còn có ở quầy bar uống rượu . . . . Ở vách tường cách đó không xa có một chỗ rẽ, nơi đó ánh sáng rất u ám, thế nhưng dường như cũng có người, nên định đi đến xem.

“Chờ một chút.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ lại, “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không qua chỗ đó.”

“Vì sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi.

“Nơi đó hẳn không có thứ cậu muốn tìm.” Mạc Phi thấp giọng nói.

“Anh biết chỗ đó là gì?” An Cách Nhĩ hiếu kỳ.

“Khụ.” Mạc Phi nhún nhún vai, “Phần lớn bố cục trong các quán bar đều không khác nhau nhiều lắm.”

Trong mắt An Cách Nhĩ xem chừng vẫn còn có chút không tin, còn có phần tò mò, suy nghĩ một chút liền đi qua, “Ta mau đến đó xem.” Nói rồi, liền chạy về phía góc tường đó.

“Haiz.” Mạc Phi vội vàng theo sau, thế nhưng dòng người đông đúc đã cản trở anh không ít, làm anh chậm chân hơn so với An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ chạy tới góc tối đằng kia, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Bên trong đó có nhiều bức mành mỏng được treo lên làm rèm cửa, An Cách Nhĩ nhìn kỹ thì thấy được dưới ánh đèn đỏ hồng quỷ dị bên trong, ẩn trong bóng tối, là những thân thể nam lõa lồ không chút che đậy. Bọn họ ở nơi đó quấn lấy nhau, những hình thái khác nhau, trong không khí tràn ngập sự dâm mỹ cùng vị tanh của tinh dịch trong mùi xạ hương lảng vảng, còn có những tiếng gầm nhẹ vừa mang chút thống khổ lại thêm phần vui thích từ cổ họng thoát ra.

An Cách Nhĩ hiếu kỳ nhìn chăm chú, tò mò tìm hiểu về cái gọi là thú vui của nam thể ở trạng thái nguyên thủy nhất, giống như đang thưởng thức một loại nghệ thuật tinh khiết ở một góc nhìn lớn vậy. Sau đó liền bị người túm trở lại.

“Ừm . . . . ” An Cách Nhĩ lại càng hoảng sợ, cho đến khi thấy người kéo mình chính là Mạc Phi, “Nhìn chăm chú như vậy, coi chừng người ta tưởng cậu là biến thái!” Mạc Phi dở khóc dở cười nói.

An Cách Nhĩ lại liếc mắt nhìn lại góc đó, nhỏ giọng hỏi Mạc Phi, “Anh làm sao biết nơi đó là cái nơi để làm này nọ và vân vân vậy?”

Mạc Phi thờ ơ nói, “Đã nói đa số quán bar đều có bố trí như nhau.”

“À, thiếu chút nữa đã quên mất anh trước đây làm công ở rất nhiều nơi.” An Cách Nhĩ hiểu được, suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy anh trước đây có từng giống như bọn họ không?”

“Tâm thần à.” Mạc Phi nhíu mày, “Không sợ bị nhiễm bệnh sao?”

“Vậy bọn họ thì sao?” An Cách Nhĩ dường như đối với trọng tâm câu chuyện này cảm thấy rất hứng thú, “Bọn họ không sợ bị nhiễm bệnh à?”

Mạc Phi có chút vô lực, nói, “Này, cậu không phải là muốn tra án tử sao, mau tra đi, điều tra xong rồi thì chúng ta mau đi thôi, ở đây tối tăm rối loạn lắm.”

“À.” An Cách Nhĩ lại nhìn xung quanh một lát, hỏi Mạc Phi, “Anh không phải đối với mấy nơi này rất quen thuộc sao? Nếu như có  tổ chức xã hội đen ở đây thì nó sẽ được phân bố ở nơi nào?”

“Xã hội đen ở mấy nơi thế này thì nhiều lắm, hoặc là ở bãi đỗ xe ngầm buôn bán thuốc, hoặc ở lầu hai mở phòng và vân vân, cùng lắm thì có một lầu ba, là nơi để điều khiển tổ chức hoặc cho mở các sòng bạc.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói, “Cái hội mà cậu nói kia, phỏng chừng cũng là tổ chức cá nhân, hẳn là sẽ không phô trương rêu rao ra ngoài.”

“Vậy chúng ta lên lầu nhìn?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi thở dài, ôm lấy An Cách Nhĩ đi qua khỏi góc tối, tới đầu cầu thang, đưa vài tờ tiền mặt cho một tên to con cầm một chùm chìa khóa lớn đứng canh ở đầu cầu thang, nói, “Hai tiếng.”

Tên to con kia liếc con mắt đầy vẻ ám muội nhìn An Cách Nhĩ, cười xấu xa đưa một cái chìa khóa cho Mạc Phi, “Phòng 212, hai tiếng đủ sao hả anh đẹp trai? Nếu là tôi thì phải làm cậu ta tới mười hai tiếng, không thì tiếc lắm.”

Mạc Phi lạnh lùng liếc trắng mắt tên kia, ôm An Cách Nhĩ lên lầu.

“Cái gì mà hai tiếng với mười hai tiếng?” An Cách Nhĩ tò mò hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn trời thở dài, nói, “Đừng hỏi nữa.”

An Cách Nhĩ có chút bất mãn, Mạc Phi dường như biết rất nhiều chuyện mà mình không biết à! (Cho nên cưng mới phải làm vợ, mà làm vợ kiểu cưng thì chỉ khổ Mạc ca ~~~)

Lên đến lầu hai, thấy ngay trước mắt là một dãy hành lanh gấp khúc rất dài, hai bên đều có những cánh cửa phòng được sắp xếp khá gần nhau, bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội . . . . . Mặt sàn ở trên này dường như có chút rung rung, cảm giác như nó gần như không chống đỡ nổi.

An Cách Nhĩ lập tức minh bạch đây là chỗ để làm cái gì, rồi tính hiếu kỳ lại nổi lên, ghé nhìn thoáng qua một phòng chỉ khép hờ ngoài cửa, chỉ thấy trong phòng có hai người đang kịch liệt triền đấu trên giường, tiếng kêu rung trời động địa, tràn ngập vui thích cùng dã tính.

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm định tiếp tục nhìn, liền bị Mạc Phi lôi đi, mở cửa phòng 212 ra, nhét vào trong, đóng cửa lại, “Cậu thật sự đúng là cái gì cũng dám nhìn a!”

An Cách Nhĩ vỗ vỗ vai Mạc Phi, “Này có cái gì, tôi là họa sĩ mà, còn cái gì chưa thấy qua chứ! Tôi còn từng xem qua phẫu thuật bộ phận sinh dục nam . . . . . Ô.” Nói còn chưa dứt lời đã bị Mạc Phi che miệng lại, “Cậu đổi trọng tâm câu chuyện đi được không!”

Sau đó, hai người kiểm tra trong phòng một chút, ngoại trừ mấy thứ bảo hiểm có n kiểu dáng cùng các loại đồ dùng tình thú ra, không có bất cứ đầu mối nào có quan hệ với hội Night Carnival.

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, “Lẽ nào không có vấn đề gì sao?”

“Có khi nào kí hiệu chẳng qua chỉ là vô tình trùng khớp không?” Mạc Phi hỏi.

“Ừm . . . . . .” An Cách Nhĩ suy nghĩ một lát, hỏi, “Còn có chỗ nào khác không? Chỗ mà chúng ta còn chưa nhìn qua ấy.”

“Có lẽ là ở mặt sau ngõ đi.” Mạc Phi nói, “Mấy quán bar như thế này đều có cửa sau, xong việc rồi thì có thể đi ra bằng cửa trước hay trực tiếp bằng cửa sau cũng được.”

“Vậy chúng ta đi đến cửa sau?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói, “Cửa sau thường sẽ có mấy tên đã cắn thuốc hay những tên đã say mèm rồi đó.”

An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, như là đang hỏi, “Tiếp đó thì sao?”

Mạc Phi cũng lười giải thích với cậu ta, dù sao người này ngay cả một chút ý thức về nơi nguy hiểm cũng không có, liền đơn giản kéo tay cậu ta, đi ra ngoài.

Quả nhiên, đi hết dãy hành lang dài thì xuất hiện một cánh cửa lớn, phía dưới là một cầu thang đi xuống tối đen như mực.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đi dọc theo bờ cầu thang xuống dưới, bước hết bậc cầu cuối cùng, là đến cửa sau của quán bar. Ra khỏi cửa đi vào trong con hẻm nhỏ âm u, chỉ thấy vỏ chai rượu chất thành từng đống bên tường cũng những hộp giấy rác đầy trên đất.

Đi chưa được mấy bước sẽ thấy có mấy tên nghiện ngồi ở một bên nuốt khói nhả sương, còn có một ít người mặc trang phục quái dị đang mời chào khách nhân, nam có mà nữ cũng có.

An Cách Nhĩ đối với cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua này nảy sinh một sự hiếu kỳ nồng đậm, nơi này có rất nhiều yếu tố mỹ thuật không đồng dạng với nhau.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ mở to đôi mắt, không khác gì một con thỏ hiếu kỳ nhìn khắp nơi xung quanh, liền nghĩ nên kéo cậu ta đi ngay. Mới ra đầu ngõ, chỉ thấy trước mắt có hai người đi đến, là hai tên tóc vàng mặc áo ba lỗ, vóc dáng cao to. Đến khúc quẹo thì bọn họ mặt đối mặt với Mạc Phi, Mạc Phi chú ý thấy hai người họ nhìn chằm chằm vào An Cách Nhĩ, có chút lo lắng, liền ôm lấy An Cách Nhĩ mau đi nhanh.

An Cách Nhĩ còn đang muốn nhìn hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên . . . .  “A!”

Mạc Phi nghe An Cách Nhĩ kêu một tiếng, xoay mặt nhìn, thì thấy An Cách Nhĩ quay đầu lại nhìn tên tóc vàng kia, nói với Mạc Phi, “Hắn vừa mới sờ tôi.”

Mạc Phi chau mày, lúc này, cảm giác ở phía sau cũng có người tiến tới, là một tên tóc vàng khác.

“Người anh em.” Một tên đánh tiếng thương lượng, “Mỹ nhân này là do cậu lừa tới? Bao nhiêu tiền thì có thể nhượng cho tôi?”

An Cách Nhĩ giật mình nhìn Mạc Phi, Mạc Phi liếc cậu một cái —— gây rắc rối rồi!

An Cách Nhĩ rất là bất mãn.

Lúc này, Mạc Phi thả An Cách Nhĩ qua, vẫy vẫy tay với tên tóc vàng kia, như là muốn nói cho hắn ta biết.

Tên kia vui tươi hớn hở bước tới, không nghĩ tới vừa đến gần, Mạc Phi đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp một cước vào háng của tên nọ.

“Ui . . . .” Người nọ đau đến mức kêu lên, ôm bụng quỳ xuống, đầu gối Mạc Phi hất lên húc một cái mạnh vào cằm hắn, trong nháy mắt, miệng người nọ đầy máu.

Tên còn lại cùng An Cách Nhĩ đều ngơ người, mà tóc vàng phản ứng lại đầu tiên, móc ra một con dao găm từ trong người định xông lên, Mạc Phi sớm đã có chuẩn bị, chụp lấy một vỏ chai rượu trên mặt đất, xoay người lại đập mạnh một cái xuống đầu hắn.

“Choang” một tiếng, chai rượu vỡ vụn, người nọ ngã sấp xuống, một đầu đầy máu.

Mạc Phi thấy hai người đã ngã, đầu tiên là tung một cước đá vào cái miệng đầy huyết của tên tóc vàng đầu tiên, sau đó lại cầm cái ghế xếp cũ nát bên cạnh thùng rác, hung hăng đánh mạnh vào hai người nằm trên đất.

Hai tên kia bị Mạc Phi đánh cho đễn nỗi gào khóc thảm thiết.

An Cách Nhĩ vừa quay lại nhìn hình dạng Mạc Phi đánh người, thì kinh ngạc thán phục trước độ dài cơ thể và tư thế của anh ta, khi phục hồi tinh thần lại nhìn kỹ, hai người kia chỉ còn lại có nửa cái mạng.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ vội vàng tới kéo anh lại.

Mạc Phi sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua hai tên kia đang nằm lăn trong vũng máu, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, thầm mắng bản thân lại bắt đầu điên rồi, An Cách Nhĩ sẽ không bị dọa sợ đấy chứ . . . . . Nghĩ vậy liền quay đầu lại, chỉ thấy An Cách Nhĩ kéo kéo cánh tay anh, nghiêm túc nói, “Đánh trên người thôi, đánh vào đầu dễ tai nạn chết người.”

Mạc Phi không nói gì, ném cái ghế qua rồi lôi An Cách Nhĩ xoay người chạy nhanh, lao ra khỏi ngõ nhỏ mà chạy về chỗ xe đang đậu trước cửa quán bar, phát máy cho xe chạy. Xe chạy được một đoạn xa rồi, Mạc Phi mới cẩn thận quan sát An Cách Nhĩ, muốn nhìn một chút xem biểu tình của cậu ta như thế nào, chỉ thấy An Cách Nhĩ không có lấy một phần ghét bỏ hay sợ hãi, ngược lại còn có vẻ hưng phấn, khuôn mặt tràn đầy biểu tình như muốn nói thật quá tốt.

.

.

.

Chương 2 – Công chính dữ đạo đức (Công bằng và đạo đức)

.

Mạc Phi lái xe đưa An Cách Nhĩ về hành lang trưng bày, thẳng đến khi cả hai vào nhà đóng cửa lại, Mạc Phi mới thở phào nhẹ nhõm, tâm nói vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng, cũng may An Cách Nhĩ cái gì cũng không hiểu, nói không chừng là đã bị mình dọa cho sợ run, vậy thì công việc này coi như anh cũng không làm tiếp được nữa . . . . . . . Bản thân anh lại rất thích hành lang trưng bày này, cũng rất muốn ở lại bên người An Cách Nhĩ.

Lại liếc mắt sang quan sát An Cách Nhĩ, Mạc Phi ngồi xuống sofa, cũng gần tới chín giờ tối rồi, tới giờ ngủ của An Cách Nhĩ, quả nhiên, chỉ thấy cậu ta cởi áo khoác, ngáp một cái, lên lầu tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.

Mạc Phi ngồi ở sofa, nghe tiếng nước chảy ào ào khi An Cách Nhĩ  tắm ở phòng tắm trên lầu, tâm tình nóng nảy thoáng cái đã thư hoãn đi không ít, cùi đầu nhìn đôi tay mình một tí, trên tay còn vương một chút máu, có phần loang lổ, là do lúc nãy bị bắn lên. Mạc Phi cúi đầu, hồi tưởng cảm giác xung động đánh người vừa nãy, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi chính mình . . . . . Trong khoảng thời gian vừa qua sống cùng với An Cách Nhĩ đã sớm muốn quên bản thân là ai rồi . . . . . quả nhiên thiên tính thì không cách nào xóa bỏ được sao?

Ngồi đã một lúc lâu nhưng vẫn cảm thấy tâm không tĩnh lại được, cuối cùng, Mạc Phi cầm lấy điện thoại, quay một dãy số mà tâm đã thuộc lòng, ngồi nghe tiếng chuông đổ ở đầu bên kia, Mạc Phi mới cảm giác lòng mình từ từ bình tĩnh trở lại.

“A lô?” Điện thoại bên kia bật máy, vang lên một giọng nữ ôn nhu mà bình thản, mang theo một chút cảm giác đã có tuổi, kiên trì hỏi vài lần, thấy không có hồi âm, cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng một hồi lâu rồi thấp giọng nói, “Gần đây trời lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào.” Nói xong thì khe khẽ thở dài, cúp máy.

Mạc Phi sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, ở trên lầu, An Cách Nhĩ tắm rửa xong lau tóc đi ra thì nhìn thấy Mạc Phi đang ngồi ở sofa ngơ ngơ ngác ngác. An Cách Nhĩ tựa vào tay vịn ở hành lang nhìn một hồi, hỏi, “Mạc Phi, còn chưa ngủ sao? Tắm rồi ngủ thôi.”

“. . . . . À ừ, được.” Mạc Phi chỉnh đốn tâm tư lại một chút, đứng lên chạy đi tắm. Mở vòi sen chảy ào cả nửa ngày, tình cảm ấm áp giống dòng nước ấm khiến Mạc Phi tìm lại được tri giác, âm thầm thở dại, mình đúng là vô dụng thật, đã hơn cái tuổi thiếu niên lông bông rồi, nhưng mãi không thể khống chế được tính tình, một ngày nào đó lỡ lửa giận bốc lên thật chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ nữa đây.

. . . . . .

Mặc áo ngủ vào, lắc lắc mái đầu, có phần ủ rũ đi ra khỏi phòng tắm, thấy cửa phòng ngủ của An Cách Nhĩ đã đóng lại thì liền quay về phòng của mình, đột nhiên thấy cánh cửa phòng vẽ của An Cách Nhĩ hơi hé ra.

Mạc Phi như ma xui quỷ khiến bước qua bên đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mà bước vào. Đi vào phòng vẽ tranh, Mạc Phi tiện tay bật đèn lên, trong nháy mắt cả căn phòng rực sáng, Mạc Phi sửng sốt . . . . . Ngay ở trên giá vẽ dựng ở giữa phòng vẽ là bức tranh mới nhất của An Cách Nhĩ, trong tranh là một người thanh niên khỏa thân đứng nghiêng người, ánh mắt giống như lơ đãng nhìn ra bên ngoài lớp vải sơn dầu, dáng người có tỉ lệ rất chuẩn, chỉ là đầu hơi cúi xuống, lọn tóc ẩm ướt . . . . . còn ánh mắt của người đó, thì lại mang theo nét u buồn mờ mịt nhàn nhạt.

Mạc Phi cẩn thận ngắm nhìn một lúc lâu, người trong tranh chính là anh, gương mặt này anh đã thấy rất nhiều mỗi khi soi gương, chỉ là trong cảm nhận của anh, anh cảm thấy hình tượng của mình không nên vô hại mà lại ưu sầu thế này, ít nhất phải mang một vài nét hung ác mới đúng.

Mạc Phi ngồi xuống sàn, mắt ngắm bức họa tới mức muốn ngơ người, cũng không biết đã qua bao lâu, chợt nghe có người ở cửa thấp giọng nói, “Dáng vẻ của anh, giống như một con chó con bị lạc nhà.”

Mạc Phi sững sờ, xoay mặt lại, thì thấy An Cách Nhĩ đang khoanh tay đứng tựa ở mép cửa nhìn mình.

Hai người nhìn nhau một lúc, Mạc Phi hỏi, “An Cách Nhĩ . . . ..  cậu còn chưa ngủ sao?”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, đưa tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Đi ngủ.”

Mạc Phi đứng dậy đi theo An Cách Nhĩ ra tới bên ngoài hành lang, đứng ở cửa do dự một chút, đến khi nhìn thấy An Cách Nhĩ ở trong phòng vẫy vẫy tay với mình thì đi theo vào.

“Đóng cửa, tắt đèn.” An Cách Nhĩ bước thẳng tới giường, Mạc Phi đóng cửa lại, tắt đèn, đi đến giường, sau đó thì nằm xuống bên cạnh An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi hãy còn mở to mắt nằm đờ ra bên cạnh, liền nói khẽ với anh ta, “Ngủ đi.”

Mạc Phi chậm rãi nhắm mắt lại, một thoáng mệt mỏi tràn khắp người, dần dần tiến vào mộng đẹp . . . . . . .

. . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Mạc Phi bị một hồi tiếng chim hót đánh thức, anh mở mắt, tối hôm qua cảm giác ngủ rất say, nhìn qua đồng hồ treo tường một chút, mới có sáu giờ. Hẳn là hôm qua anh ngủ rất thoải mái đi, nhớ tới đó, bỗng cảm giác cánh tay mình như bị cái gì đó chặn lại, cúi đầu nhìn thì thấy An Cách Nhĩ bọc người trong chăn, nằm gối đầu lên tay mình.

Mạc Phi sững sờ, cả người An Cách Nhĩ đều nằm gọn trong lòng anh mà ngủ, Mạc Phi đương nhiên biết buổi tối An Cách Nhĩ ngủ là bất động, hay nói cách khác, đây là do chính anh ôm cậu ta vào lòng?

Đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, Mạc Phi nhẹ nhàng rút cánh tay phía dưới đầu An Cách Nhĩ ra, xuống giường đi xuống làm điểm tâm sáng. Còn về cái loại tâm tình tối hôm qua, đột nhiên không còn nghĩ tới nữa, giống như vừa làm một giấc mộng. Mạc Phi cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó ngồi xổm trước máy giặt, nhìn đống đồ bẩn cuồn cuộn quay trong nước . . . . .

Lúc này thì chuông cửa vang lên . . . . Ai lại đến sớm thế này nhỉ?

Mạc Phi có chút khó hiểu, chỉ thấy có một nhân viên chuyển phát nhanh đứng trước cửa, tay bê một cái thùng lớn, thấy Mạc Phi bước ra thì vẫy tay với anh, gọi lớn, “Chuyển phát nhanh.”

Mạc Phi mở cửa, hỏi, “Của ai vậy?”

“À . . . .” Nhân viên chuyển hàng nhìn cái bọc bên ngoài một chút, nói, “Là của một người tên An Cách Nhĩ.”

Mạc Phi gật đầu, tiếp nhận kiện hàng rồi ký tên nhận hàng, suy nghĩ về món đồ bên trong thùng hàng đó, cảm giác có chút nặng, Mạc Phi bê thùng hàng đặt lên bàn chờ An Cách Nhĩ dậy rồi mở sau, còn bản thân thì vội vàng đi làm điểm tâm.

An Cách Nhĩ nằm trên giường càng lúc càng thấy lạnh, rốt cuộc cũng tỉnh giấc, nhìn lại . . . .  thấy Mạc Phi nằm bên cạnh đã biến mất. Ngồi dậy vuốt cằm ngẫm nghĩ, thân người Mạc Phi rất ấm, nếu mùa đông cùng nhau ngủ thì nhất định rất thoải mái. (Em nó đã nhận ra được cái công năng sưởi ấm đặc biệt của anh, và bắt đầu lên kế hoạch câu dẫn =)))))

Mặc xong quần áo rồi rời giường, An Cách Nhĩ giơ tay che miệng ngáp lên ngáp xuống lắc lư đi xuống lầu, đúng lúc Mạc Phi đang bày đồ ăn ra bàn, nói với An Cách Nhĩ, “Có hàng chuyển phát cho cậu đó.”

An Cách Nhĩ ngồi xuống bên cạnh nhìn trừng mắt nhìn chằm chằm cái thùng, nói, “Mạc Phi, cái thùng đang chảy máu.”

Mạc Phi nghe thấy thì sửng sốt, đi tới nhìn thử, thì phát hiện dưới đáy thùng . . . . có vết máu.

Dời toàn bộ đồ ăn trên bàn gọn sang một bên, Mạc Phi nâng cái thùng lên nhìn qua một lượt, thì thấy dưới đáy thùng là một vũng máu, là từ trong thùng qua cái khe nhỏ chảy ra ngoài.

“Bên trong là vật gì vậy?” Mạc Phi nhìn lướt qua tên và địa chỉ người gửi, chỉ thấy đều bỏ trống, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết bên trong là gì không?”

An Cách Nhĩ nhíu nhíu mày, “Không biết.”

Mạc Phi cầm cái kéo qua, nhẹ nhàng cắt đứt lớp băng dán bên ngoài, sau khi mở thùng ra nhìn, cả hai đều không khỏi cau mày lại.

Bên trong thùng, là hai cái đầu người đang chảy máu đầm đìa, làm Mạc Phi cả kinh tới mức thiếu chút nữa vứt cả kéo, nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ thì nhìn chằm chằm vào hai cái đầu người một lúc lâu, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, là hai người tối hôm qua.”

Mạc Phi nhìn kỹ thì nhận ra —– quả nhiên là hai tên tóc vàng ở chỗ hẻm tối trêu chọc An Cách Nhĩ bị anh đánh cho đau nặng.

“Tại sao có thể như vậy?” Mạc Phi có chút khó hiểu, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Chi bằng báo cảnh sát trước được không?”

“Ừm . . . . .” An Cách Nhĩ nhíu mày gật đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào hai cái đầu như cũ.

Không bao lâu sau, Oss mang theo nhân viên vội vã chạy đến, lúc vào nhà thì nhìn thấy An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đang ngồi trên sofa bên cạnh bàn trà húp cháo, mà tên bàn thì để một cái thùng mở toang, bên trong là hai cái đầu người.

Oss cảm thấy hình ảnh có chút quỷ dị, nói, “Hai người có dùng hai tên này để làm đồ ăn không đấy?”

An Cách Nhĩ có chút chán ghét liếc anh ta một cái, nói, “Oss, ngươi thật khiến người ta phát ghét.”

Oss nhìn hai cái đầu người, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu lại đắc tội ai rồi?”

An Cách Nhĩ lẳng lặng ăn cháo không nói lời nào, Mạc Phi đem chuyện tối hôm qua bọn họ tới quán bar Baroque, sau đó gặp hai tên này trêu chọc An Cách Nhĩ ở hẻm nhỏ, rồi bản thân anh xử hai tên đó thế nào tóm tắt lại cho Oss nghe.

Oss nghe xong thì nhíu mày, trừng An Cách Nhĩ, “Tôi không phải đã nói với cậu rằng đừng đi tra chuyện của Black JK rồi sao?”

An Cách Nhĩ buông chén cháo đã ăn sạch sẽ xuống, ưu nhã rút khăn tay ra lau miệng, nói, “Ừ, anh đúng là đã nói qua, nhưng vì sao tôi phải nghe lời anh?”

“Cậu . . . . ” Oss đối với An Cách Nhĩ luôn luôn là không có biện pháp, chỉ có thể liếc trắng mắt lại, chỉ có thể hỏi mấy nhân viên giám định đứng bên cạnh, “Chuẩn bị tốt cả chưa?”

“Rồi.” Một nhân viên trả lời Oss, “Cảm giác có chút giống với mấy án kiện trước.”

“Án kiện?” Lỗ tai của An Cách Nhĩ rất thính, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì ngẩng đầu nhìn Oss.

“Hai người tối hôm qua chính là đến cái quán bar Baroque đúng không?” Oss hỏi, “Là quán bar tụ tập của dân đồng tính đúng không?”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi.

“Không sai biệt lắm.” Mạc Phi gật đầu.

“Sau đó An Cách Nhĩ bị người ta đùa giỡn?” Oss hỏi.

Mạc Phi lại gật đầu, bị An Cách Nhĩ trừng đến trắng cả mắt.

“Trước cũng đã có hai án tử như vậy.” Oss nói, “Ba tháng trước, tại một con hẻm phía sau quán bar tên là Blues (ở đây là dòng nhạc Blues chứ không phải Blue – xanh dương đâu nhé), có một thiếu niên bị người cưỡng bức, sáng hôm sau, cậu ta nhận được một kiện bưu phẩm, bên trong chính là cái đầu của tên đàn ông đã cường bạo cậu ta đêm qua.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, có chút giật mình.

“Còn có một vụ ở tháng trước, có một nữ sinh bị người bắt nạt ở bên ngoài quán bar Omer . . . . Có điều được người phục vụ cứu kịp thời, sáng hôm sau, nữ sinh đó cũng nhận được đầu của đám đàn ông bắt nạt cô ta.”

“Nữ sinh?” An Cách Nhĩ có chút nghi hoặc.

“Omer là quán bar của dân đồng tính nữ.” Oss nói xong, nháy mắt mấy cái với hai người, “Lúc tôi tra án có ghé qua . . . . bên trong thật là nhiều mỹ nữ.”

An Cách Nhĩ lại ném cho anh ta một ánh nhìn ghét bỏ, hỏi, “Án tử đã lâu như vậy rồi sao còn chưa phá được?”

“À . . . .” Oss lắc đầu, “Không dễ phá, chứng cứ và tư liệu đều không đủ, không có người hiềm nghi. Về phương diện khác, là bởi vì đương sự không chịu cung cấp đầu mối, bọn họ đều cho rằng người kia là anh hùng vì họ báo thù, là đang giữ gìn trị an trong vùng, nếu như cảnh sát chúng ta hữu dụng hơn một tí thì sẽ không cần người ngoài hỗ trợ, hay nói chác khác cảnh sát chúng ta hẳn không phải đi bắt biến thái làm bậy mà là đang đi bắt một người anh hùng trừng trị biến thái.”

“Ừm.” An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Nói rất có đạo lý.”

“Có đạo lý cái rắm.” Oss bĩu môi, “Nếu tất cả đều vậy thì thế giới chả phải đại loạn rồi còn gì, chúng ta là dùng pháp trị xã hội! Nếu cái gì cũng đều do cá nhân giải quyết thì còn cần cảnh sát làm quái gì?”

“Oss.” An Cách Nhĩ cầm tách hồng trà Mạc Phi pha cho cậu nhấp một ngụm, nghiêm túc nói, “Anh phải thừa nhận, thế lực bóng tối là thứ nhất định phải tồn tại . . . . . Thế giới này có rất nhiều góc âm u mà ánh mặt trời chiếu không tới, mà nơi nào thì trật tự cũng đều cần duy trì, đó cũng là nguyên nhân vì sao đại đa số đều mong có một Spiderman hay Batman tồn tại, đó là đại biểu cho sự thoát ly khỏi luật pháp, rất có hiệu suất, đổi lại càng thêm sự chính trực công bằng.”

“Sau đó thì sao?” Oss dở khóc dở cười nhìn cậu, “Cái người chính nghĩa kia đưa tới cho cậu hai cái đầu người, thế án tử này cậu có muốn điều tra hay không?”

An Cách Nhĩ nhấp một ngụm trà, có chút bất mãn nói, “Điều tra.”

Mạc Phi đứng lên thu dọn bàn ăn, nhân viên kiểm nghiệm sau khi lấy đủ thủ chứng cũng rời đi. Oss ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, thấy Mạc Phi đang bận rộn trong phòng bếp, thấp giọng hỏi An Cách Nhĩ, “Cái cậu trai trẻ bên cạnh cậu, cậu biết rõ cậu ta không?”

An Cách Nhĩ sửng sốt, nhìn Oss giây lát, “Anh đang nói Mạc Phi?”

“Ừ.” Oss đưa một phần văn kiện cho An Cách Nhĩ, “Tôi từng tra qua thử, cậu có cần xem không? Cậu ta cũng có thể coi là người không thể trông vẻ bề ngoài, là phần tử bạo lực nổi danh K thị đó.”

An Cách Nhĩ cũng không nhận lấy văn kiện, chỉ nhấp trà, thản nhiên nói, “So với những tư liệu mà anh có được từ trong máy tính, tôi tin tưởng trực giác cùng phán đoán của chính tôi hơn.”

Nói xong, buông tách trà xuống, lớn tiếng gọi Mạc Phi ở phòng bếp, “Mạc Phi, đừng chuẩn bị trà cho Oss, chúng ta một lát nữa sẽ ra ngoài.”

“À . . . . .” Mạc Phi cất chén bát lên kệ ổn rồi lau tay, lên lầu thay quần áo.

.

.

.

Chương 3 – Mạc Phi đích sinh hoạt (Cuộc sống của Mạc Phi)

.

“Đi chỗ nào?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Ừm . . . . .” An Cách Nhĩ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời thật không tệ, lên tiếng, “Đi dạo quanh thôi.”

“Hả?” Mạc Phi có chút giật mình nhìn cậu, hỏi, “Cậu không phải đi tra án tử sao?”

An Cách Nhĩ quay lại nhìn anh, cười nói, “Gấp cái gì? Công việc chỉ có thể chiếm một phần ba nhân sinh mà thôi.”

Mạc Phi có chút muốn phì cười, đi qua mở cửa xe, hỏi An Cách Nhĩ, “Công việc chiếm một phần ba, vậy hai phần ba khác là gì?”

“Công việc chiếm một phần ba, sau đó đến ái tình chiếm một phần ba, phần cuối cùng giữ lại nghỉ ngơi.” An Cách Nhĩ nhún vai, “Anh dồn sức cho hai phần ba nhân sinh, không có lý do gì không cho mình nghỉ ngơi một chút, đúng không?”

“Nhìn không ra đó.” Mạc Phi thắt dây đai an toàn vào, nói, “Tôi còn nghĩ rằng cậu phân nửa là tra án, phân nửa là nghệ thuật.”

“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ xua xua ngón tay nói, “Tra án chỉ là một cách làm đẹp sinh hoạt của tôi thôi, còn nghệ thuật là sinh kế xuyên suốt cuộc đời của tôi.”

Mạc Phi suy nghĩ một lát, hỏi, “Thế ái tình là cái gì?”

An Cách Nhĩ chỉnh tư thế ngồi một chút, chọn một góc dựa thoải mái, nói, “Ái tình là thứ có thể được bảo tồn lâu dài trong đời người, cũng là thứ tốt đẹp nhất.”

Mạc Phi cho xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ, ngoại trừ khóe miệng hơi cong lên, thật sự là nghĩ không ra nên dùng biểu tình gì để ứng đáp lại lời An Cách Nhĩ vừa nói . . . . Người này, là một tổ hợp hỗn loạn giữa khô khan và lãng mạn, nói như thế nào nhỉ, chỉ có thể hiểu rằng cậu ra cực kỳ cổ quái đến mức không biết dùng từ nào để tả thôi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Đã nói là tùy tiện dạo quanh rồi.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi phát hiện ra mỗi chuyện anh làm đều cần phải có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ ràng, nếu không thì anh sẽ không an tâm.”

Mạc Phi dở khóc dở cười, nói, “Đường ở đây tôi không rành mà.”

An Cách Nhĩ gật đầu, sờ sờ cằm, nói, “Vậy đến nơi mà anh rành đường đi, tỷ như thành phố anh sống trước đây chẳng hạn.”

Mạc Phi sửng sốt, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Nhà của tôi?”

“Ừm.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi đã dẫn anh đi gặp bà nội tôi rồi, nếu như anh không dẫn tôi đi gặp người nhà của anh, như vậy tôi bị thiệt rồi.” (Anh đã ở rể nhà em mà em chưa về ra mắt nhà chồng, vậy là sai với luật pháp =)))))))))))

Mạc Phi có chút do dự, nói, “Không có gì hay để xem đâu, tôi không hợp với gia đình.”

An Cách Nhĩ xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật một chút, nói, “Tôi chỉ là muốn nhìn xem nơi anh ở hồi xưa như thế nào mà thôi, người ta có chút hiếu kỳ mà.” (Cái giọng này là do ta đang phởn, thông cảm ~~~)

Mạc Phi suy nghĩ một chút, liền đổi đầu xe, chuyển hướng đến đường cao tốc ra ngoài thành phố S, nói, “Tôi trước đây ở thành phố K, cách nơi này cũng khá xa.”

“Không vấn đề.” An Cách Nhĩ nói, “Chúng ta có thể trở về vào ngày mai, hai ngày không làm việc hẳn sẽ không bị chết đói, Oss chắc cũng sẽ không bị đuổi việc, mà S thị cũng sẽ không bị tội phạm hủy diệt.”

Mạc Phi bật cười, hỏi, “Vì sao lại đột nhiên muốn đến chỗ tôi ở ngày xưa?”

An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, nói, “Tôi muốn tìm xem rốt cuộc là cái gì khiến anh khổ sở như vậy.”

Mạc Phi sửng sốt, sau đó, đưa tay vào túi quần rút điếu thuốc ra, nói, “Cũng không phải là khổ sở.”

An Cách Nhĩ chống tay lên cửa xe nhìn động tác của anh ta, hỏi, “Vậy đó là gì?”

Mạc Phi ngậm điếu thuốc, rút bật lửa trong túi ra điểm lửa, nhưng không hút, chỉ ngậm đó, để khói thuốc bay lơ lửng, thản nhiên nói, “Tôi đã sớm không còn sống khổ nữa.”

An Cách Nhĩ kéo cửa kính xe xuống hơn chút nữa, vừa hưởng gió, vừa có chút cố chấp nói, “Rõ ràng là khó sống đến vậy.”

Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lái xe . . . . . Sau đó trên đường đi, hai người cũng không nói gì, Mạc Phi không nói có lẽ vì muốn chuyên tâm lái xe, còn An Cách Nhĩ thì lại lặng yên ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Bởi vì xuất phát sớm nên lúc đến thành phố K thì còn chưa đến trưa, theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, Mạc Phi vừa lái xe vừa giới thiệu các nơi cho cậu ta biết, “Chỗ này là quán bar mà trước đây tôi từng làm thêm . . . . . Đằng kia là công trường mà tôi từng dọn gạch vỡ . . . . Còn có chỗ kia là trường trung học đã từng đến . . . . Cái đó là băng ghế mà tôi từng đến ngủ trưa trốn học ở hoa viên trường . . . . phía trước là một quán vằn thánh nhỏ nhưng rất ngon . . . . .”

An Cách Nhĩ vẫn hơi tựa người vào cửa xe lẳng lặng nghe, chỉ thấy xa xa có một nhà thờ nho nhỏ, liền hỏi, “Vậy còn nhà thờ kia thì sao? Anh có từng đến đó chưa?”

Mạc Phi thản nhiên nói, “Tôi không tin vào tôn giáo.”

An Cách Nhĩ nhìn anh, “Lần trước lúc anh vào nhà thờ thật giống như có chút bài xích, là người vô thần sao?”

Mạc Phi nhún nhún vai, “Không thể nói rõ được.”

“Vậy anh việc gì phải bài xích nhà thờ?” An Cách Nhĩ dường như đã tìm được điểm mấu chốt nào đó, rất là hứng thú truy vấn tới cùng.

Mạc Phi cho xe chạy đến gần nhà thờ, cách cửa chính khoảng bốn, năm mươi mét, nhìn cánh cửa sắt khép hờ, nói, “Khi còn bé bố mẹ từng mang tôi tới đây sám hối.”

“Sám hối?” An Cách Nhĩ hỏi, “Một đứa trẻ con thì cần sám hối cái gì?”

“Đánh người bị thương.” Mạc Phi cũng không giấu diếm, thành thật kể chuyện, “Tôi hình như có chút khuynh hướng bạo lực, giống như tối hôm qua vậy, một khi bị kích động là không dừng lại được.”

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Tối hôm qua bọn họ có dao, nếu anh không đánh bọn họ thì bọn họ sẽ làm hại anh, hơn nữa sai cũng ở bọn họ đầu tiên, vậy thì có chỗ nào là khuynh hướng bạo lực?”

Mạc Phi mỉm cười, nói, “Lúc người khác không chọc tới tôi, thì tôi cũng chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác.”

“Vậy anh là người bình thường.” An Cách Nhĩ hỏi, “Cần chi phải sám hối chứ?”

Mạc Phi nhìn chằm chằm vào dấu thánh giá trên đỉnh nhọn của nhà thờ một chút, nói, “Hồi đó vị mục sư nhà thời nói cho bố mẹ tôi biết, tôi là hài tử bị ác ma chiếm được, là Lucifer – đứa trẻ bị thượng đế ruồng bỏ, không thể đi vào giáo đường.”

An Cách Nhĩ vắt chân qua, cười nói, “Anh không phải là Lucifer . . . . Lucifer yêu thượng đế nhưng lại ghét nhân loại, anh thì hoàn toàn ngược lại.”

Mạc Phi sau khi nghe An Cách Nhĩ nói xong, mi mắt hơi rũ xuống, rồi cho xe rời khỏi nhà thờ, giọng nói có phần mang lỗi, “Cậu chỉ có thể ở trong xe nhìn thôi, tôi cũng không thể xuống xe, ở vùng này tôi khá nổi danh, xuống xe sẽ dẫn đến không ít phiền phức đâu.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ cười, “Vậy anh muốn qua đêm ở đâu?” (Cái câu này rất là mờ ám đấy nhé An An ~~~)

Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói, “Tôi biết một chỗ qua đêm rất tốt.” (Câu này cũng mờ ám không kém đâu Mạc ca ~~~)

“Bây giờ còn chưa có đến đêm.” An Cách Nhĩ chưa chịu buông tha Mạc Phi, “Mang tôi đến xem nhà anh đi.”

Mạc Phi quay mặt lại nhìn cậu ra, thấy An Cách Nhĩ cười tủm tỉm, “Anh cũng rất muốn về xem mà đúng không?”

“Đã lâu rồi chưa về.” Mạc Phi do dự một chút, cho xe quay đầu, chạy qua một con đường nhỏ chật hẹp ồn ào, ngừng lại tại cửa của một khu nhà ở nhỏ, dụi lửa trên điếu thuốc, nói với An Cách Nhĩ, “Ở chỗ này chờ đi.”

Thoáng cái trời đã qua trưa rồi trời dần sập tối, An Cách Nhĩ ngồi ở trong xe nhìn thấy bố mẹ của Mạc Phi, thấy cả em trai anh ta, còn có một ít hàng xóm, cùng những người bạn học hồi còn bé đã từng đánh nhau với Mạc Phi nữa.

Cho tới khi chừng được năm giờ chiều, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Đều nhìn hết rồi, thỏa mãn chưa?”

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn anh ta, “Vậy còn anh? Có hài lòng hay không?”

Khóe miệng Mạc Phi cong lên một nụ cười, cho xe quay đầu lại, đi qua một con đường nhỏ khác, nói, “Tới chỗ tôi sống trước đây ở tạm  đêm nay đi.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, đột nhiên nói, “Đúng rồi, tôi biết người tặng đầu người tới là ai rồi.”

Mạc Phi thiếu chút nữa một cước đạp phanh lại, có chút không biết nên nói gì mà nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu đừng có đột ngột đem cái loại chuyện này nói ra được không?”

An Cách Nhĩ nhún vai, “Vừa nãy khi Oss nói về vụ án là tôi đã biết.”

“Ai vậy?” Mạc Phi hiếu kỳ, “Sao cậu lúc nãy không nói luôn?”

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, nói, “Nếu như xuất phát từ luật pháp và đạo đức, tôi nghĩ hẳn là nên bắt hắn ta lại, nhưng nếu xuất phát từ tư tâm, thì tôi nghĩ việc hắn ta tồn tại cũng không phải là chuyện gì không tốt.”

“Là cái kiểu người thi hành công lý duy trì trật tự thế giới ngầm như cậu nói ấy à?” Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói, “Nhưng hai cái tên tóc vàng kia tội cũng không đáng chết . . . . .  Tuy rằng thật sự rất ghê tởm.”

“Nói không chừng người nọ cũng là không thể khống chế tình cảm của chính mình đi?” An Cách Nhĩ nói, “Gặp phải loại chuyện này thì cũng sẽ không cách nào khống chế được cơn giận dữ, giết người, đem cái đầu của bọn đó tặng cho người bị hại, cho nên tôi quyết định để cho Oss những hai ngày tự lùng bắt hắn, nói không chừng hắn có thể thừa dịp này chuồn mất.”

Lúc này, xe đã dừng lại bên cạnh một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, cảm giác như một ngõ đường nhỏ phía sau công xưởng, trước mắt là bức tường gạch đỏ nhuốm màu xưa cũ, bên cạnh là một cái thang sắt dẫn lên lầu.

“Xuống xe đi.” Mạc Phi mở cửa xe, nói với An Cách Nhĩ, “Có thể có chút đơn sơ.”

An Cách Nhĩ xuống xe, đi theo Mạc Phi đi lên cầu thang sắt đơn giản, trên lầu ba, có một cánh cửa sắt màu xám. Mạc Phi vươn tay mò tìm trên tường một chút, rút một viên gạch trên tường, bên trong có một cái động. Anh đưa tay vào sờ sờ, lấy ra một cái chìa khóa, rồi đem đặt viên gạch lại chỗ cũ, dùng chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối như mực, Mạc Phi bật công tác đèn ở trên tường . . . . . lập tức phòng trở nên sáng sủa hẳn lên.

“Vào đi.” Mạc Phi vươn tay kéo An Cách Nhĩ vào phòng, đóng cửa lại.

“Anh ở chỗ này?” An Cách Nhĩ hiếu kỳ đánh giá gian phòng . . . . . Đây là một gian phòng không quá nhỏ, khoảng năm mươi mét vuông, đồ dùng trong nhà đầy đủ, tuy rằng đều rất cũ rồi, nhưng rất có cảm giác của nhà, hiện tại nhìn qua thậm chí còn có chút phong cách nữa. Bốn vách đều là tường gạch, cảm giác rất có nghệ thuật, góc tường có một vách tường ngăn, là phòng tắm và toilet, trên tường có một cửa sổ nhỏ hình vuông, trên bàn có một cái lò vi sóng.

“Nơi này thật không tồi.” An Cách Nhĩ nhìn chăm chăm vào một cái quạt điện cũ kỹ, vuốt cằm, hỏi, “Là anh tự tìm sao?”

“Cũng không phải.” Mạc Phi tháo mấy thứ bên trong lò vi sóng ra rửa tại bồn nước, “Lúc tôi làm công trong quán bar, là một ông lão trông cửa cho tôi, ông ấy trước đây làm việc ở bên trong công xưởng này, căn phòng này là nơi mà ông ấy vẫn thường ở, đồ dùng cũng là ông ấy sắm. Sau đó khi công xưởng này đóng cửa, nợ ông ấy tiền lương hưu, ông ấy bảo không cần, chỉ cần một căn phòng ở nhỏ đây là được. Sau này khi ông ấy rời đi thì cho tôi thuê căn phòng này, ba ngàn đồng một năm.”

“À . . . . .” An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Vậy vì sao lại có nước với điện?”

Mạc Phi bật cười, “Cậu cũng biết về thường thức à (những kiến thức thường nhật), cũng biết cuộc sống cần nước với điện sao?” (Mất mặt quá An An ơi ~~~)

Thấy Mạc Phi chế nhạo mình, An Cách Nhĩ bất mãn, Mạc Phi vội vàng nói, “Ông ấy là một thiên tài, ông ấy lấy trộm nước và điện ở mấy vùng phụ cận khu công xưởng này, có thể tùy tiện dùng mà còn không mất tiền.” Đang nói chuyện, Mạc Phi mở ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh ra, tìm kiếm một hồi, lấy ra một bao mì gói cùng một bọc thịt hun khói ra, hỏi An Cách Nhĩ, “Chỉ có mấy thứ này thôi, ăn mì có được hay không?”

“Ừ.” An Cách Nhĩ ngồi xuống giường, nhìn qua đống sách ở đầu giường một chút, là một vài cuốn tạp chí, có chút giật mình trước sở thích của Mạc Phi, hỏi, “Đều là tạp chí địa lý?”

Mạc Phi dùng lò vi sóng đun sôi nước, rồi cho mì vào nồi, “Ừ, tôi thích ngắm mấy hình ảnh phong cảnh đẹp.” Rất nhanh, mì được luộc chín rồi thì mùi hương cũng bắt đầu tỏa ra, An Cách Nhĩ đi qua, nhìn nước trong nồi sôi sùng sục bốc khói nóng, còn những sợi mỳ thì quay vòng vòng trong nồi nước. Mạc Phi bỏ những gói gia vị vào, đồng thời cũng cắt một ít thịt hun khói bỏ vào trong. Ngẩng đầu, thì thấy An Cách Nhĩ ngồi ở bàn, hai tay nâng cằm nhìn nồi mì đang sôi, từ bên trên nhìn xuống, khuôn mặt của An Cách Nhĩ gần như bị bao phủ trong làn khói từ nồi nước, nhu hòa nói không nên lời.

“Chỉ có đũa không có chén.” Mạc Phi từ trong cái rổ gần đó lấy ra hai đôi đũa, nói, “Ở đây có mình tôi, cho nên đều trực tiếp ăn từ trong nồi luôn.”

An Cách Nhĩ nhận lấy cái đũa, gắp mì, hỏi, “Anh trước đây không dẫn ai tới đây sao? Bạn gái cũng không sao?”

Mạc Phi nhún nhún vai, cầm đũa gắp mì ăn, nói, “Tôi ưa ở một mình hơn, ở gần những người khác làm tôi không được tự nhiên.”

“Thế sao?” An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, “Vậy còn tôi?”

Mạc Phi thổi thổi mì nóng, nói, “Ừm, cậu khá tốt.”

An Cách Nhĩ cho mì vào miệng, nhai nhai, nói, “Thật khó ăn.”

Mạc Phi nuốt mì trong miệng xuống, Lát nữa tôi đi mua bánh mì cho cậu.”

“Không cần.” An Cách Nhĩ cố chấp tiếp tục ăn mì, vừa ăn vừa nói, “Khó ăn.” (Khó ăn nhưng là đồ chồng em nấu =)))))))))

.

.

.

Chương 4 – Nhất tuyến chi cách (Một đường ngăn cách)

.

Một nồi mì được hai người ăn sạch sẽ, Mạc Phi đứng dậy rửa nồi, còn An Cách Nhĩ thì ngồi ở trên giường cầm gói mì nhìn tới nhìn lui, dường như có phần nghi hoặc.

“Làm sao vậy?” Mạc Phi hỏi cậu.

“Hừm . . . . . Mì gói thật sự là một thứ khá thú vị.” An Cách Nhĩ nói.

“Mì gói thì có gì mà thú vị?” Mạc Phi bật cười, lau khô tay rồi đi tới.

An Cách Nhĩ suy nghĩ một lát, nói, “Đây là một thứ không những giá rẻ mà bất cứ chỗ nào cũng đều có thể mua được.”

“Ừ.” Mạc Phi đi đun nước, rót hai ly nước nóng ra, đưa cho An Cách Nhĩ, “Chỉ có nước trắng thôi.”

“Ừm.” An Cách Nhĩ cầm ly nước nóng hầm hập nói, “Có vài thứ dù không phù hợp thẩm mỹ cũng hoàn toàn không thích nó, nhưng lại muốn tiếp cận với nó, người thật sự là một loại động vật không có cách nào hoàn toàn nắm rõ được, anh có thể tưởng tượng được rằng gấu trúc cả đời chỉ ăn lá trúc thôi không?”

Đã sớm làm quen với việc An Cách Nhĩ sẽ suy nghĩ lung tung, Mạc Phi ngồi ở bên cạnh cậu uống nước, chỉ nói, “Ăn mì sẽ khát nước, uống nhiều nước chút đi.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ tiếp tục gật đầu, đem ly nước uống hết.

Mạc Phi nhìn đồng hồ treo tường một chút, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu có muốn tắm hay không? Có nước nóng, nhưng phòng tắm tương đối đơn giản, chỉ có mành che thôi, hơn nữa một lần tắm nếu quá hai mươi phút thì nước sẽ lạnh, phải tắt đi mở lại.”

An Cách Nhĩ có chút khó hiểu nhìn Mạc Phi, hỏi, “Vì sao?”

Mạc Phi nhún vai, Bởi vì đây là bình khí than, kiểu dáng này rất cũ rồi.”

An Cách Nhĩ nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, nói, “Tôi không có đồ thay.”

Mạc Phi đứng lên mở ngăn tủ áo, tìm bên trong một chút, nói, “Cậu mặc đồ của tôi được không? Sẽ khá rộng.”

“Có màu đen không?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi lắc đầu, nói, “Chỉ có áo sơ mi trắng với quần jean thôi, mặc được không?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Mặc.”

Cầm quần áo đưa cho An Cách Nhĩ, Mạc Phi đi qua kéo mành lên, mở nước nóng ra, thử chút độ nóng, rồi kéo mành lại, lúc này, An Cách Nhĩ đã bỏ áo khoác ngoài ra, đi qua.

“Phải nhanh nha.” Mạc Phi nói, “Không sẽ lạnh cóng đó!”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu.

Mạc Phi vô thức đi lòng vòng quanh đó, nghe thấy tiếng động từ đồ đạc phía sau, tiếp đó là thanh âm tiếng mành bị kéo giật lại.

Mạc Phi lúc này mới đi vòng lại, thấy An Cách Nhĩ ở bên trong đã bắt đầu tắm rồi, anh cũng đến bên giường nằm xuống xem tạp chí.

Mắt nhìn cây kim đồng hồ trên tường đang chạy . . . . thẳng đến khi được hơn chín phần thời gian, Mạc Phi ngồi dậy định nhắc nhở An Cách Nhĩ đã đến giờ rồi, nhưng cùng lúc đó vòi nước trong phòng tắm cũng được đóng lại.

Mạc Phi thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã quên năng lực quan sát kinh người của An Cách Nhĩ, vậy thì chắc việc nhẩm tính thời gian cũng không kém đâu ha? Lại hỏi, “An Cách Nhĩ? Lạnh hay không?”

“Không sao.” An Cách Nhĩ trả lời, “Mạc Phi, mang quần áo qua đây cho tôi.”

Mạc Phi cúi đầu nhìn qua, thấy bên giường có một bộ quần áo để đó, liền cầm lên đi qua.

An Cách Nhĩ đang ở bên trong lau khô nước trên người và trên tóc, Mạc Phi không kéo mành che lên, chỉ cầm quần áo đưa vào bên trong, nhưng An Cách Nhĩ lại không nhận lấy, chỉ nói, “Mạc Phi, khăn mặt lau không được phần lưng.”

Mạc Phi lúc này mới nhớ tới, trên tường phòng tắm ở nhà An Cách Nhĩ có gắm một cái máy sấy lớn, tắm xong không cần lau người, chỉ cần đứng xoay người trước máy sấy hai vòng là cơ thể sẽ được sấy khô, tóc cũng được sấy khô phân nửa.

Nghe An Cách Nhĩ nói vậy, Mạc Phi cũng không biết nên thế nào, hỏi, “Vậy . . . . làm sao bây giờ?”

“Anh lau hộ tôi đi.” An Cách Nhĩ nói.

“Ách . . . . .” Mạc Phi do dự giây lát, chợt nghe An Cách Nhĩ giục, “Mau lên, tôi lạnh.”

“À ừ.” Mạc Phi cầm quần áo để sang bên cạnh, vén mành che lên . . . .

Phía sau mành che, trong màn hơi nước nóng mờ ảo, là thân người xích lõa của An Cách Nhĩ, thoạt nhìn có chút mờ nhạt, nhưng thấy rõ được màu da trắng nõn hiếm thấy.

Chắc là vì ăn mỳ gói nhiều quá rồi đi, Mạc Phi cảm thấy miệng có chút khô, rũ tầm mắt xuống không nhìn An Cách Nhĩ, nhận lấy khăn mặt lau người cho An Cách Nhĩ.

Từ cổ, xuống vai, rồi lại qua hai bả vai, xuống phần xương sống . . . . bờ eo thon gầy, cùng với . . . .

Mạc Phi cảm thấy tim đập có chút nhanh, cổ họng cũng có chút khát, cúi đầu tiếp tục lau . . . .  Đôi chân của An Cách Nhĩ cũng khá dài, đầu gối lẫn bàn chân đều thon đẹp dị thường.

Mạc Phi không dám nhìn thêm nhiều, sau khi lau xong thì đi ra ngoài lấy quần áo vào đưa cho cậu ta mặc, An Cách Nhĩ giơ hay tay ra, “Mặc cho tôi.” (Sắc dụ ~~~~~)

Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ cũng nhìn anh, hai con ngươi trong trẻo sáng sủa, không có lấy một tí tạp chất nào. Mạc Phi hiểu rõ, người này chỉ là lười biếng, còn nữa, là sự tín nhiệm đối với anh . . . . Cậu ta trước đây có đúng là cũng tin tưởng những trợ thủ khác như thế này hay không? Mạc Phi cảm thấy mình suy nghĩ hơi quá xa rồi, liền lắc lắc cái đầu, mặc quần áo cho An Cách Nhĩ, đầu tiên là mặc áo sơ mi vào. Bởi vì vóc người An Cách Nhĩ so với anh nhỏ hơn rất nhiều, nên cái áo sơ mi của anh cũng trở nên rất rộng, sau khi mặc vào thì vạt áo dài thả xuống che đi bộ vị khiến người khác ngượng ngùng kia, Mạc Phi cũng thả lỏng được một chút, bắt đầu cài nút áo cho cậu ta.

Thấy hai tay áo dài lắc lư lắc lư, Mạc Phi nhẹ nhàng xắn hai cánh tay áo lên đến cổ tay An Cách Nhĩ, rồi lại tiếp tục cài hết số nút còn lại.

Tiếp đó là mặc quần . . . .

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, giống như muốn hỏi —– quần cũng muốn tôi mặc cho?

An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn anh, chen chân vào, “Nhanh lên, lạnh muốn chết à.”

Mạc Phi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải cầm quần mở khóa kéo ra, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm chân An Cách Nhĩ lên, xỏ vào ống quần, sau đó đi ra phía sau An Cách Nhĩ, co chân cậu ta lại để kéo hết phần ống quần lên, rồi lại xỏ chân còn lại vào quần. Sau đó, Mạc Phi kéo lưng quần lên. Hai bàn tay vô tình chạm qua hai bắp đùi của An Cách Nhĩ, cảm giác trơn mịn, chầm chậm lên dần. Lưng quần rất rộng, Mạc Phi đi vòng qua phía trước, khóa dây kéo quần cho An Cách Nhĩ, hai mắt không thể tránh được nhìn qua vùng bụng nhỏ phẳng mịn của An Cách Nhĩ, còn có phần rốn giữa bụng hơi lõm xuống . . . . Chỉnh kéo xong quần cho An Cách Nhĩ rồi, nhưng Mạc Phi vẫn không dám thở ra bình thường.

Cuối cùng, Mạc Phi ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ cúi đầu nhìn bộ y phục xồng xềnh, vỗ vỗ vai Mạc Phi, nói, “Anh không có quần lót à?”

Mạc Phi sững sờ, giờ mới nghĩ đến, có lẽ vì mình quá căng thẳng đi, nên chỉ mặc cho An Cách Nhĩ mỗi cái quần jean rộng thùng thình. Cũng may Mạc Phi nhanh trấn tĩnh lại, nói, “Đồ của tôi tương đối rộng, cậu mặc không vừa đâu.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, vung bàn chân vẩy vẩy nước, Mạc Phi tìm xung quanh, cũng không có cái dép nào dư để cậu ta đổi, đành vòng tay bế cậu ra lên, đi về phía giường.

An Cách Nhĩ thế nhưng lại thấy như vậy tương đối thoải mái hơn, cũng thích thú để Mạc Phi lao lực một chút.

Sau khi đặt An Cách Nhĩ nằm xuống, Mạc Phi mở rộng chăn ra đắp cho cậu, sợ cậu ta lạnh, lại tìm một chiếc áo lông của mình trong tủ đắp lên trên chăn.

Sau đó Mạc Phi cầm y phục, đi vào trong mành, thay đồ ra, tắm.

Chưa vội bật nước nóng, Mạc Phi cởi quần áo ra trước, thì phát hiện ra cái nơi xấu hổ kia đang có phản ứng.

Mạc Phi chống một tay vào tường, nghĩ xem không biết mình có phải bị bệnh rồi hay không? Chỉ nhìn An Cách Nhĩ khỏa thân thôi mà cũng có thể cứng lên được rồi. Nhưng mà dáng vẻ của An Cách Nhĩ lúc nãy vừa hiện lại trong đầu là chỗ đó lại càng thêm nóng lên nữa.

Mạc Phi bật vòi nước, để cho dòng nước nóng xả sạch khắp người, nhân tiện tự mình giải quyết vấn đề luôn.

Mạc Phi cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù còn khá là tự ái, chưa có thử qua với phụ nữ hay vân vân, nhưng mà anh trước đây vẫn tính là không có hứng thú với đàn ông, dù là một người có tính cách như An Cách Nhĩ, chắc cũng không đến nỗi bị bẻ cong đâu . . . . Chỉ là, cái cảm giác này rốt cuộc là thế nào đây?

Càng nghĩ tới An Cách Nhĩ, Mạc Phi liền cảm thấy bản thân mình có vấn đề càng nghiêm trọng, nhớ tới hai con ngươi trong suốt không hề có tạp chất của cậu ta làm cho Mạc Phi càng cảm thấy việc mình có phản ứng thật hơi hạ lưu, nhưng mà chả hiểu sao đôi mắt đó chỉ làm cho anh thêm hưng phấn. Động tác của Mạc Phi kịch liệt hơn, theo tiếng nước chảy rào, khoái cảm cũng dần tăng lên.

Chính lúc này, đột nhiên anh nghe thấy An Cách Nhĩ ở trên giường gọi một tiếng, “Mạc Phi.”

Tâm Mạc Phi bỗng trống rỗng, một cảm giác hưng phấn khoái ý không hiểu từ đâu trỗi lên . . . . . Hít sâu một hơi, Mạc Phi cúi đầu, nhìn thấy dấu vết trắng đục trên vách tường . . . .

“Hả?” Ổn định lại hơi thở, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Có chuyện gì sao?”

An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Hai mươi phút chưa? Nước lạnh rồi đúng không?”

Mạc Phi lúc này mới phản ứng lại, sau khi khôi phục lại cảm giác mới phát hiện, nước xả vào người mình từ lâu đã lạnh băng rồi.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỉnh táo lại, Mạc Phi xả nước lạnh ào ào vào người, rồi đưa tay khóa vòi nước lại, một chút cũng không cảm thấy lạnh, nhanh nhẹn lau khô người rồi thay áo ngủ vào, sau đó đi ra bắt đầu tìm thứ gì đó.

“Anh tìm cái gì vậy?” An Cách Nhĩ hỏi, nhỏ giọng nói, “Tôi có chút lạnh.”

“Lạnh sao?” Mạc Phi từ trong thùng đồ lấy ra một cái máy sấy rất cũ, còn có một chiếc máy sưởi nhỏ, đi tới bên giường.

“Làm khô tóc rồi ngủ tiếp.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ lại, dùng máy sấy sấy khô tóc cho cậu, máy sưởi mở từ nãy đã bắt đầu có hơi nóng, chỉ tiếc máy quá nhỏ nên chỉ có thể khiến cho bên cạnh cực nóng mà không thể làm ấm ở chỗ xa hơn.

Mạc Phi để An Cách Nhĩ ngủ bên giường ngoài, như vậy có thể gần máy sưởi một tí, đóng cửa tắt đèn, nằm xuống.

Ngủ được một lát, liền cảm giác An Cách Nhĩ chọc chọc mình.

“Hử?” Mạc Phi mở mắt nhìn cậu, trong bóng tối, con ngươi của An Cách Nhĩ đặc biệt trong trẻo, mặt ngẩng nhìn anh, nói, “Tôi lạnh muốn chết.”

Mạc Phi vươn tay ra, để cậu ra nằm gối lên cánh tay mình, An Cách Nhĩ cảm nhận được độ ấm từ người Mạc Phi, cả người liền chui rúc vào lòng anh, cọ cọ một hồi thì dựa vào ngực Mạc Phi, dường như cảm giác ổn rồi thì từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mạc Phi lấy tay ôm An Cách Nhĩ vào lòng, có chút lo lắng lát nữa mình có phản ứng . . . . Thế nhưng cúi đầu nhìn dung nhan An Cách Nhĩ khi ngủ, an tĩnh, trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì lộ ra một vài nét trẻ con nhàn nhạt.

Tận lực ôm chặt lấy cậu, Mạc Phi muốn đem toàn bộ độ ấm trên người mình chuyển cho An Cách Nhĩ, đây là một người chỉ cần mưa là sinh bệnh, vậy thì khi lạnh chắc cũng sẽ ngã bệnh.

. . . . . . . .

Hai người cứ như vậy qua một đêm, nửa đêm về sau An Cách Nhĩ cũng không lạnh nữa, một là nhờ tác dụng của máy sưởi, nhưng quan trọng nhất là . . . . Mạc Phi là một người rất ấm áp đó nha.

Sáng sớm hôm say, Mạc Phi tỉnh lại, sợ rằng khi mình ngồi dậy thì An Cách Nhĩ sẽ bị lạnh, cho nên không dám động, nhưng cánh tay thật sự là bị tê cả rồi. Bất đắc dĩ, Mạc Phi vẫn là nên rút tay lại, quả nhiên An Cách Nhĩ tỉnh lại, giương mắt nhìn anh.

“Tỉnh?” Mạc Phi hỏi.

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu nói, “Chúng ta về đi, đi bắt hung thủ.”

Mạc Phi gật đầu, hỏi, “Tối hôm qua không phải cậu nói không muốn bắt hắn sao? Cậu nghĩ hắn kỳ thực là người tốt?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Cũng không phải hắn ta là người tốt . . . . Kỳ thực người tốt hay người xấu, cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ thôi.”

Mạc Phi khó hiểu, hỏi, “Nói vậy là sao?”

An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc Phi, hai ánh mắt đối diện nhau, cũng cách nhau khá gần, An Cách Nhĩ đưa tay sờ sờ cằm của Mạc Phi, nói, “Giống như nói, người khác nghĩ anh là ác ma, nhưng tôi lại nghĩ anh rất dịu dàng.”

.

.

.

Chương 5 – Đồ tể đích chính nghĩa (Tên đồ tể của chính nghĩa)

.

Mạc Phi nhìn đôi mắt đẹp đến lạ thường của An Cách Nhĩ trước mặt mình, đôi đồng tử trong veo, cả người mang theo sự tĩnh lặng và cảm giác mềm mại, lời nói ra, đi sâu vào trong tâm Mạc Phi.

Có đôi khi, một câu nói có thể thay đổi cả một con người, ít nhất, đó là cảm giác của riêng Mạc Phi, trước khi nghe được những lời này của An Cách Nhĩ, khi anh là Mạc Phi của ngày xưa, nếu như nghe thấy câu nói này thì dường như chẳng thể nào nghĩ đến đó là anh. Trong suy nghĩ của Mạc Phi, anh hẳn là một kẻ hung tàn, một đứa con bạo lực, tội lỗi, không thể sống chung. Nhưng câu nói của An Cách Nhĩ như một cái đinh găm vào ngực anh, khiến anh bỗng chợt nghĩ, hình như kỳ thực anh cũng không phải như vậy, anh chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ như vậy, chỉ là người khác cố tình áp đặt suy nghĩ đó vào anh mà thôi . . . . . .  Anh cũng có mặt dịu dàng, anh nhớ người nhà của mình, không chủ động gây thù và anh cũng có thể chăm lo cho người khác . . . . . . Anh cũng không phải nhất định trục xuất chính mình đi một nơi nào đó rất xa, anh có thể thường xuyên trở về thăm người thân của mình, có thể thỉnh thoảng gọi điện để trò chuyện với bố mẹ.

Trong nháy mắt, Mạc Phi như hiểu được lý do mà An Cách Nhĩ muốn cùng anh trở về, có lẽ, người trước mắt anh đây, chỉ là muốn tìm một thời cơ tốt để nói một câu, nói cho anh biết một lý do, để anh có thể không sống khổ trong dằn vặt.

An Cách Nhĩ sờ sờ cái cằm lún phún râu của Mạc Phi, thu tay lại sờ sờ cằm mình, rất nhẵn, lại đưa tay qua sờ cằm của Mạc Phi, dường như cảm thấy hứng thú với việc đó. (Tui sẽ cho đây là trạng thái câu dẫn ~~~)

Mạc Phi nhìn chằm chằm vào An Cách Nhĩ, cái người ngồi ở trước mắt hoàn toàn không hay biết rằng một câu nói của cậu ra mang đến biết bao nhiêu xúc cảm cho mình, vươn tay qua ôm cậu ta vào lòng một chút.

Lúc buông tay ra, Mạc Phi có chút xấu hổ, nhưng nhìn lại An Cách Nhĩ thì chỉ thấy khóe miệng cậu ta có chút cong lên, cười mỉm.

Mạc Phi giật mình, anh đột nhiên cảm thấy không hiểu được An Cách Nhĩ, cái dáng cười tươi này của An Cách Nhĩ, làm cho anh cảm giác như là bản thân thật sự hoàn toàn không rõ vì sao lại ôm cậu, hoặc là nói . . . . cậu ta lại thật ra hiểu được?

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn chăm chăm vào hai mắt An Cách Nhĩ, một lúc lâu sau mới hỏi, “Cậu rốt cuộc là tất cả đều biết, hay là cái gì cũng không biết?”

An Cách Nhĩ sửng sốt, suy nghĩ một chút, liền cười cười với Mạc Phi, nói, “Tôi biết những cái cần biết, không biết những cái không nên biết đến.” Nói xong, chọn một góc nằm thoải mái, gối đầu lên cánh tay Mạc Phi, “Ngủ thêm nửa tiếng nữa hãy dậy, sau đó quay về S thị, gọi cho Oss một tiếng, nói là đi bắt hung thủ.”

“Ừ . . . . đúng rồi!” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Hung thủ là ai vậy?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ giây lát, nói, “Mấy án tử ở quán bar này đều có hiện trường khác với bình thường, điểm khác biệt rõ nhất chính là việc nó xảy ra ở ngõ nhỏ phía sau quán bar.”

“Ừm.” Mạc Phi gật đầu.

“Thời gian cũng khác biệt.” An Cách Nhĩ hỏi, “Anh không phải từng làm thêm ở quán bar sao? Thường thì dạng người nào có thể xuất hiện ở ngõ sau các quán bar khác nhau nào?”

Mạc Phi bất ngờ, nói, “Là nhân viên làm thêm! Thời gian kinh doanh của mỗi quán bar đều khác nhau, thời gian thuê nhân viên làm việc cũng khác nhau không kém, đặc biệt là cái việc như thu dọn vỏ chai, tôi trước đây, cứ vài tiếng lại làm thêm ở một quán bar khác trong ngày.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Muốn chặt một cái đầu người xuống thì thật không dễ . . . . . Dùng dao nhỏ thì rất tốn sức, dùng búa hay rìu thì vết chém lại không sắc như vậy.”

“Vết chém thật sự rất phẳng.” Mạc Phi nói, “Hơn nữa vì sao mãi đến khi đưa đến nhà người thụ hại thì máu mới chảy ra, còn trước đó thì không?”

“Là do bị lưỡi dao chuyên dụng chém.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Máu không chảy ra, có lẽ chính là bởi vì trước đó ở trạng thái đông lạnh, lúc nhiệt độ trở lại bình thường mới chảy ra, mặt khác, vẫn không ai tìm được thi thể.”

“Người nọ đã đem thi thể xử lý hết rồi? Có lẽ hắn ta có nơi để xử lý thi thể khiến không ai có thể phát hiện.” Mạc Phi nhíu mày.

“Lúc chúng ta vào bên trong quán bar, có một quầy bán Hamburger với sườn rán.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Mạc Phi, anh có tin là mùi hương của thịt người khi nướng lên giống với mùi vị của thịt nướng bình thường không?”

Mạc Phi nghe thấy thì trợn tròn mắt, cảm giác không thể tin được, há to miệng nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu là nói . . .?”

“Theo tôi thấy, có thể tra thử xem đống Hamburger cung cấp cho quán bar kia là lấy từ chỗ nào tới, mà người đưa hàng có phải là cũng làm thêm ở chỗ bọn họ hay không.” An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Hung thủ kia, có lẽ chỉ là một đứa trẻ thôi.”

“Đứa trẻ?” Mạc Phi giật mình.

“Ừ, ý của tôi là, đại khái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đi.” An Cách Nhĩ nói, “Trẻ con là một loại hình mẫn cảm nhất và cũng thuần túy nhất về mặt tình cảm, hơn nữa, hình dáng đứa bé này chắc cũng không tệ lắm.”

“Cậu là nói, hắn là dùng chính bản thân mình để dẫn dụ những kẻ kia rồi giết chết họ?” Mạc Phi hỏi.

“Nếu hắn đủ cường tráng, vậy thì lúc bọn ác nhân kia gây họ đã chạy ra giúp đỡ rồi, nhưng vì không phải vậy, nên mới phải đợi sau khi sự việc chấm dứt mới đem lũ người đó giết chết . . . . Hành vi sát nhân của hắn ngoại trừ là vì chính nghía, còn có một phần lớn là từ nhu cầu xuất phát từ bản thân hắn.”

“Nhu cầu của bản thân?” Mạc Phi nhíu mày, “Cậu muốn nói, hắn ta giết những người đó, chỉ là để thỏa mãn chính mình?”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Oss thật sự là quá lười rồi, kỳ thực có một phương pháp rất đơn giản lại có thể dụ hung thủ lại.”

Mạc Phi suy nghĩ một lát, hỏi, “Ý cậu là tại cùng thời gian và địa điểm, phái người đến diễn một tiết mục bắt nạt người yếu thế?”

“Đúng.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Có điều, hung thủ này hẳn là tương đối nguy hiểm.”

“Hắn ta không phải vì chính nghĩ hay sao? Sẽ không giết người vô tội chứ?” Mạc Phi thắc mắc.

“Đồ tể của chính nghĩa sao?” An Cách Nhĩ xua xua ngón tay, nói, “Anh có biết con người mạnh nhất lúc nào không?”

Mạc Phi lắc đầu.

“Họa sĩ khi cầm bút vẽ là mạnh nhất, đầu bếp ở phòng bếp là mạnh nhất.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Một tên đồ tể nếu như cầm dao mổ tại lò sát sinh, vậy thì muốn bắt giữ hắn cần một đội quân đủ mạnh mới được.”

Nằm thêm một lúc lâu, Mạc Phi  với An Cách Nhĩ mới rời giường, An Cách Nhĩ lười thay quần áo, mặc luôn một thân lòa xòa, đi chân trần để Mạc Phi ôm vào trong xe. (Lười đến thế thì chịu rồi ~~~)

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ nhìn ra bức tường gạch đỏ ở ngoài cửa xe, nói với Mạc Phi đang ngồi bên cạnh, “Tôi thích ở đây, sau này rảnh rỗi chúng ta trở lại đây đi.”

Mạc Phi gật đầu, cho xe nổ máy, nói, “Được, có điều lần sau phải nhớ mang theo áo ngủ.”

An Cách Nhĩ mỉm cười, chỉnh góc ngồi cho thoải mái, dựa vào lưng ghế, cho chân chui vào trong ống quần.

Mạc Phi cho xe quay về, thuận tiện bấm gọi cho Oss, nói muốn bàn về án kiện.

Oss tiếp nhận điện thoại, chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết anh ta mệt đến cỡ nào.

Mạc Phi đem suy luận của An Cách Nhĩ nói qua sơ lược, Oss sau khi nghe xong thì liền ra lệnh cho người đi điều tra, còn mình thì dậm chân mắng An Cách Nhĩ liên hồi, “Tôi biết ngay là cậu ta khẳng định có đầu mối, nhưng không chịu nói cho tôi hay, hại tôi cả tối hôm qua bị sếp dần cho một đêm! Người này thật quá không phúc hậu rồi.”

Ở đầu bên kia Oss liên mồm xả giận với Mạc Phi, cũng không để ý tới Mạc Phi đang lái xe, lại còn để chế độ loa ngoài, cho nên An Cách Nhĩ nghe thấy hết toàn bộ, bất mãn nói vào điện thoại, “Oss, đó là tại nhà ngươi còn ngốc hơn con heo!”

Oss hoảng hồn cúp máy ngay tức thì, tâm nói ai bảo anh ta cũng quá nghẹn khuất rồi, cho nên không còn cách nào khác là đành oán giận sau lưng thôi.

Đợi đến khi Mạc Phi cho xe chạy đến đường cao tốc, cũng gần về tới thành phố S rồi thì Oss gọi điện tới, nói là bọn họ đã tra được, cả ba quán ba đều lấy hamburger và sườn lợn rán từ một cửa hàng thịt tư nhân. Người đưa hàng tới là một công nhân lao động phổ thông, hắn ta còn làm thêm luôn ở quán bar, giúp quán quét dọn vệ sinh khu phố phía sau và thu nhặt vỏ chai, thời gian hắn ta làm việc vừa vặn khớp với thời gian án tử phát sinh. Oss đã chuẩn bị một tiểu đội cảnh sát đến cửa hàng thịt ở vùng ngoại ô để bắt người rồi.

Oss hỏi bọn Mạc Phi có muốn đi hay không, An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Không đi.”

Mạc Phi cúp máy, lái xe chạy về hành lang trưng bày, hỏi An Cách Nhĩ, “Vì sao không đi?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một lát, nói, “Không có gì hay để xem, kết quả cuối cùng khẳng định là sẽ bị bắn chết.”

Mạc Phi im lặng một hồi lâu, hỏi, “Không có khả năng bắt sống sao?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, hỏi, “Anh nghĩ xem, lá gan của sát nhân có phải rất lớn hay không?”

Mạc Phi có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào, lên tiếng, “Ừ, hẳn là thế đi.”

“Kỳ thực lá gan của bọn họ rất nhỏ.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Tôi trước đây có cùng Oss đi bắt vài tên cuồng sát . . . . . Bọn họ đều như thiếu mất cảm giác an toàn, nên cần đến cái phương thức chi phối số phận của người khác làm việc chứng minh họ có năng lực bảo hộ cho riêng mình.”

Mạc Phi yên lặng.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Kỳ thực khuynh hướng bạo lực của anh, cũng chỉ là biểu hiện của việc bảo vệ chính mình, tôi nghĩ nhất định là có nguyên nhân, chứ anh không phải là người trời sinh bạo lực.”

“Nguyên nhân dẫn đến . . . .” Mạc Phi nhíu mày.

“Nếu có thể tìm được nguyên nhân gây ra, là có thể biết được thứ gì đã khiến anh có xung động phòng ngự như vậy.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Như vậy là anh có thể khống chế được bản thân, có điều, theo ý tôi thì hiện tại anh khống chế được không tồi rồi.”

“Lúc tôi ở phòng vẽ của cậu thì sẽ không có cảm giác xung động đó!” Mạc Phi nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh cậu vẽ, tôi liền có một thứ cảm giác bình lặng, cho nên mới bất giác bước vào bên trong phòng vẽ.”

“Ừ . . . .” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng xoa xoa cằm mình, gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu suy tưởng.

Sau khi hai người về tới hành lang trưng bày, An Cách Nhĩ chạy lên lầu thay quần áo, Mạc Phi vào phòng bếp làm cơm. Rất nhanh An Cách Nhĩ đã thay lại một thân trang phục thường ngày đầy ưu nhã đi xuống, ngồi xuống bàn, vắt chân xem báo.

Cũng rất nhanh, đường nhìn của An Cách Nhĩ đã từ tờ báo bay tới phòng bếp, thấy Mạc Phi đang rán sườn lợn với xào rau, An Cách Nhĩ buông tờ báo xuống, cầm tách hồng trà lên vừa nhìn vừa uống, nhìn đã một hồi, liền xoay người lên lầu vẽ tranh.

Đợi đến khi An Cách Nhĩ xuống lần thứ hai thì Mạc Phi đã bày biện món ăn xong cả, hai người vừa định ngồi xuống dùng bữa, thì thấy có một chiếc xe ngừng ngoài cửa . . . . .  Là xe của Oss.

An Cách Nhĩ cau mũi nói, “Hắn ta là tới ăn chực cơm!”

Mạc Phi có chút dở khóc dở cười, quả nhiên, Oss vừa chạy vào trong nhà, câu đầu tiên đã hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi à, còn đồ ăn không vậy?”

Mạc Phi vào trong phòng bếp bới một chén cơm cho anh ta, Oss vừa ngồi xuống đã cầm đũa thoải mái ăn, vừa ăn vừa tán thưởng, “Woa . . . . . Tay nghề này, nếu như mở quán ăn ở ngoài thì tốt rồi, vậy thì vấn đề cặp lồng cơm trưa của tôi đã được giải quyết.”

“Nhà ngươi tới làm gì?” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Oss.

Oss cầm đĩa rau qua nói, “À, tôi là tới nói cho hai cậu biết, cái tên hung thủ kia đã bị bọn tôi bắn chết rồi, còn cứu được một người, có người nói là do tên này tối hôm qua ở một ngõ nhỏ bắt nạt người, sau đó bị hung thủ đưa tới đây, có điều tên kia đã bị chặt đứt mất một cánh tay.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ cùng nhíu mày, cảm giác thấy vị đồ ăn có chút quái quái.

“Ai!” Oss hoàn toàn chưa nhận ra, chỉ nói tiếp, “Cái tên hung thủ thật đúng là con mẹ nó biến thái, hắn ta làm việc ở cửa hàng thị, vốn dĩ chỉ là làm việc đơn giản, có điều cả nhà ông chủ đều để cho hắn ta chặt thịt, cho nên hắn mới lăng trì mấy tên kia làm thịt đem bán, mấy người khách ở quán bar nếu như biết được thịt họ ăn là thịt người, vậy là có chuyện cực hay rồi.”

“Hắn vì sao lại giết người?” An Cách Nhĩ hỏi.

“À . . . .  Tôi có hỏi một chút mấy hộ dân ở vùng phụ cận cửa hàng thịt đó.” Oss nói, “Bọn họ nói tên công nhân đó vốn là do ông chủ hàng thị nhận nuôi, từ nhỏ đã không bao giờ tức giận, nghe nói ông chủ còn hay hành hạ cậu ta nữa . . . . một đứa trẻ đáng thương a.”

An Cách Nhĩ gật đầu, buông bát cơm xuống, thấy Mạc Phi cũng ăn xong rồi, liền xoay mặt nhìn Oss. Oss đang gắp miếng sườn rán thứ hai, bởi vì vụ án mà anh ta vừa nói nên cả An Cách Nhĩ lẫn Mạc Phi đều không đụng tới sườn rán.

“Oss.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Sườn rán này là đem từ quán bar hôm đó về.”

“Khụ khụ . . . . .” Oss bị sặc một trận, ôm ngực ho khan, Mạc Phi vội vàng đưa một ly nước qua cho anh ta, Oss liền cầm ly nước uống ùng ục cạn cả ly mới nuốt trôi được miếng ăn trong miệng, thở phì phò nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Là mua ở chợ đó, anh cứ ăn đi.”

Oss nhìn An Cách Nhĩ với vẻ mặt đầy bất mãn.

An Cách Nhĩ đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống, cười nói, “Mua ở chợ cũng không thể khẳng định được nguồn gốc xuất xứ, một cửa hàng bán thịt thì không cần thiết chỉ có một hộ khách duy nhất . . . . Then chốt là, tôi ngửi thấy mùi giống nhau.”

Oss sững sờ nửa ngày, che miệng lao ra ngoài, ngồi chồm hổm xuống góc tường nôn mửa điên cuồng.

Mạc Phi cau mày gắp một miếng sườn rán lên ngửi, không thấy mùi lạ gì cả, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “An Cách Nhĩ, là thật hả?”

An Cách Nhĩ nhướng mày, cười xấu xa, “Lừa hắn ta đó, ai bảo phá đám người ta ăn cơm làm chi.”

Mạc Phi lắc đầu, có chút thương cảm nhìn Oss đang nôn đến trời quay đất lộn ở ngoài cửa.

.

.

.

.

.

Đã cảnh báo rồi nha, ai mà lỡ vừa ăn thịt lợn vừa coi truyện nôn ra ráng chịu ~~~ Mà nói thật ta thấy Mạc ca mới thật là tên biến thái, đã biết trước là cái thịt hamburger với sườn rán là có vấn đề rồi, vậy mà vẫn cứ làm món sườn rán, rõ ràng còn rau xào kìa, cùng lắm nấu thêm món nào khác, như rán đại mấy quả trứng với hành cũng được mà ~~~~

Nhân tiện, bà con thấy đọc nguyên cả vụ thế nào, có vừa ý không, nếu không thích thì ta quay lại phương thức cũ, cứ post từng chương một thôi ~~~~

42 responses

  1. Lam

    Dê mèo trong đêm :”3

    Cứ post vậy đi, tôi ủng hộ cô hết mình. Chắc học theo cô. Ít thời gian nên ko làm kiểu liên tục được, cứ up kiểu cà thọt ko đều bà con dễ quên lắm. Dồn lực chơi 1 cú rồi lặn tiếp😄

    22/10/2012 at 12:37 am

    • Không được dê bạn mèo, mông bạn mèo đau lắm rồi ~~~

      22/10/2012 at 12:46 am

      • Lam

        Xoa xoa~

        Aizz, có mấy lỗi chính tả đó, mà bữa nay tôi đuối lắm rồi, mai tôi rà kỹ lại. Quên bảo chứ, hình như tôi ko có máu sợ, đọc xong thấy bình thường à. Cái dạo đọc Qủy hành đúng là cố gắng ra dáng e lệ, chứ nói thật chắc bị sút ra mấy thước… ~__~. Nguyên vụ chỉ thấy vợ chồng nhà ẻm tò tí te nhau, nhân tiện gần thêm một chút. Tim hồng bay phấp phới~

        Bóp mông bạn mèo 1 cái, đi ngủ = 3 =

        22/10/2012 at 1:36 am

        • Ghét! Đã biết mông người ta đau còn cố tình bóp *Ngoảnh mặt vểnh đuôi bỏ đi*

          24/10/2012 at 10:44 pm

  2. nàng làm vầy đi😀
    để lâu có khi quên thật :-??

    22/10/2012 at 2:19 am

  3. đúng đúng, cô lâu lâu post 1 vụ vậy đi, chứ post từng chương tôi toàn quên hết các chương trước đó ah

    22/10/2012 at 9:04 am

    • OK, vậy là chờ hơi lâu đó nha ~~~ Sắp tới toàn vụ 5 chương thôi hà ~~~

      24/10/2012 at 10:44 pm

  4. lúc coi QT đã bị rồi nên giờ coi lại phản ứng cũng không quá lớn. Chỉ là thấy tội oss ghê, bị An An bắt nạt mấy lần mà vẫn ko chừa

    22/10/2012 at 9:19 am

    • Số của Oss sinh ra là để bị bắt nạt =))

      24/10/2012 at 10:44 pm

      • Chính xác là số của Oss sinh ra chỉ là để cho An An bắt nạt mà thôi. =))

        25/10/2012 at 9:32 pm

  5. uhm, ủng hộ post nguyên 1 chùm như vầy *ngoáy ngoáy mông*
    *quay lại giựt đuôi con mèo*
    *xếch quần lên chạy* ~~

    22/10/2012 at 9:46 am

    • Xếch . . . xếch quần lên chạy????

      Ố ồ, ai dám làm gì cái mông của lươn điện cô thế? Hay là cô tích quá nhiều điện trong cơ thể nên điện nó phản chủ, nó đốt cháy mông . . . à không, cháy đuôi lươn nhà cô rồi??????

      24/10/2012 at 10:45 pm

  6. Lam

    Trước khi tác nghiệp phải giựt cái đuôi con pikachiu ở trên mới dc, ngoáy mông nhìn mún cắn quá ;___;

    “Tôi nếu là cậu, tôi sẽ không qua chỗ đó.” – nếu tôi là cậu,…
    “Ừm . . . . .” An Cách Nhĩ đứng ở cưa – cửa
    “Tra án chỉ là một cách là đẹp sinh hoạt của tôi thôi, còn nghệ thuật là sinh kế xuyên suốt cuộc đời của tôi.” – chỉ là một cách làm đẹp sinh hoạt…
    Khóe miệng Mạc Phi cong lên một nụ cười, cho xe quay đầu lại, đi qua một con đường nhỏ khác, nói, “Tới chỗ tôi ở trước đi ở tạm đêm nay đi.” – tới nơi trước đây tôi sống ở tạm đêm nay đi
    “Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu,m đột nhiên nói, “Đúng rồi, tôi biết người tặng đầu người tới là ai rồi.”
    “Có vài thứ dù không phù hợp thẩm mỹ cũng hoàn toàn không thích nó, nhưng lại muốn tiếp cận với nói
    Ngủ được một lát, liền cảm gáic An Cách Nhĩ chọc chọc mình.
    “Nếu hắn đủ cường tráng, vậy thì lúc bọn ác nhân kia gây học đã chạy ra giúp đỡ rồi,
    “Họa sẽ khi cầm bút vẽ là mạnh nhất, đầu bếp ở phòng bếp là mạnh nhất.”

    Tranh thủ ăn trưa, đi ngủ tiếp. Ráng làm hết việc ở cty, về nhà ôn xong bài là tôi mần ddx, tự dưng muốn làm hết phần trung tặng cô làm quà noel. Aizz, dạo này ko thấy con chuột, cứ buồn buồn làm sao đó cô à /___\

    22/10/2012 at 12:14 pm

    • Cuối năm lắm dịp tặng quà quá ha ~~~ Thôi cô cứ thoải mái từ từ, tôi chả gấp rút gì cô đâu ~~~

      Mà sao lúc ta vắng mặt chả ai nhớ tôi, toàn nhớ Tội ái với Nguyệt lão, giờ con chuột vắng mặt chả ai nhớ Huyết dạ hay Triển hộ vệ nhật ký mà lại lắm kẻ nhớ nó thế, chả lẽ mị lực của tôi không bằng con chuột kia??? *nhìn gương săm soi*

      24/10/2012 at 10:48 pm

  7. Ủng hộ tỷ post nguyên chùm. (nhưng như vậy, mỗi lần bắt sâu hơi cực à)

    Hắc Miêu tỷ, tỷ dọa em!!!! Nó…… nó……….. có gì thấy ghê đâu =.= Đọc cái warning của tỷ làm em mém tý nữa là không dám xem rồi. Tưởng nó biến thái cỡ nào, thì ra chỉ là đem thịt người lên rán/nướng thôi. Cái này cũng giống như bánh bao nhân thịt người thôi. (tự nhiên cảm thấy có phải em rất biến thái, hoặc xem kinh dị quá nhiều, những thứ này giống như miễn dịch rồi, em tuy không ăn sườn rán nhưng mới ăn bé hotdog trưa nay nè, cho dù đọc cái này hồi tưởng lại bé hotdog, vẫn thấy bé ngon kinh khủng )

    “An Cách Nhĩ vừa quay lại nhìn hình dạng Mạc Phi đánh người, thì kinh ngạc thán phục trước độ dài cơ thể và tư thế của anh ta,” câu này rất chi là mờ ám *hắc hắc* độ dài cơ thể và tư thế =))

    “Trong nháy mắt, Mạc Phi như hiểu được lý do mà An Cách Nhĩ muốn cùng anh trở về, có lẽ, người trước mắt anh đây, chỉ là muốn tìm một thời cơ tốt để nói một câu, nói cho anh biết một lý do, để anh có thể không sống khổ trong dằn vặt.” An Cách Nhĩ thật sự rất dễ thương, cũng biết quan tâm tới ng khác (hoặc biết quan tâm tới chồng nó thôi =))

    à, sâu nè tỷ (em ko chắc là rà hết):

    “Mạc Phi thở dài, ôm lấy An Cách Nhĩ đi qua khỏi góc tối, tới đầu cầu than” –> thang
    “phía dưới là một cầu thang đi xuông tối đen như mực.” —> xuống
    “Ừm . . . . .” An Cách Nhĩ đứng ở cưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời,” –> cửa
    “Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu,m đột nhiên nói, “Đúng rồi, tôi biết người tặng đầu người tới là ai rồi.” —-> dư chữ m
    “Anh đưa tay vào sờ sờ, lấy ra một cái chài khóa,” —> chìa
    “Có vài thứ dù không phù hợp thẩm mỹ cũng hoàn toàn không thích nó, nhưng lại muốn tiếp cận với nói,” —> nó
    “Ngủ được một lát, liền cảm gáic An Cách Nhĩ chọc chọc mình.” —> giác
    “tôi trước đâu, cứ vài tiếng lại làm thêm ở một quán bar khác trong ngày.” —> đây
    “Nếu hắn đủ cường tráng, vậy thì lúc bọn ác nhân kia gây học đã chạy ra giúp đỡ rồi,” —> họa
    “Họa sẽ khi cầm bút vẽ là mạnh nhất, đầu bếp ở phòng bếp là mạnh nhất.” —> sĩ
    Mạc Phi yên lạng. —> lặng

    Iu tỷ, chờ vụ sau của tỷ *đè ra hôn* *quất đuôi chạy*

    22/10/2012 at 1:15 pm

  8. raincrying

    đọc mà rùng cả mình, chị Nhã thật là… toàn nghĩ ra những thứ rất chi là abc >”<
    càng đọc càng thấy Mạc Phi là một người rất dịu dàng mà, chiều bạn Nhĩ chết đi được ấy! *lăn lộn phấn khích* nhiều lúc đọc những cảnh thế này còn manh hơn cả H!
    p/s: mình nghĩ nếu những vụ án đều ngắn ngắn thế này thì post nguyên cả vụ rất hợp lý á, đọc liền mạch cảm xúc lẫn tư duy ^^
    Thank bạn editor nhiều nhiều
    *hun chụt chụt*

    22/10/2012 at 10:02 pm

    • Vụ này chưa là gì, bắt đầu mấy vụ sau hai cháu nó bất chợt ngọt như mía lùi làm ta sởn cả gai óc, phải đi kiểm tra xem mình có lấy thiếu bản raw không này =))))))))))

      24/10/2012 at 10:55 pm

  9. Lạc Yên.

    An Cách Nhĩ sờ sờ cái cằm lún phún râu của Mạc Phi, thu tay lại sờ sờ cằm mình, rất nhẵn, lại đưa tay qua sờ cằm của Mạc Phi, dường như cảm thấy hứng thú với việc đó.
    Cắt câu lấy nghĩa :’))

    22/10/2012 at 10:41 pm

  10. “phía trước là một quán vằn thánh nhỏ nhưng rất ngon . . . . .””
    Vằn thắn? Hoành thánh? hay là món chi hả cô????

    btw, post thế này hay hơn :’)

    23/10/2012 at 1:40 am

    • Vằn thắn hay hoành thánh đều là một thôi, ở Quảng Châu thì gọi là vằn thắn, còn ngoài Quảng Châu là hồn đồn, hoành thánh là một cái đọc gần âm điệu khi người ngoài nghe không rõ cái âm đọc của người Quảng Châu thôi ~~~

      24/10/2012 at 10:56 pm

  11. Allison

    Mình thích nhất vụ 6 này. Đây là một bước ngoặt trong tình cảm của 2 ng. Chương này ko hề tập trung vào vụ án, cách gở nút thắt khá dể dàng, cái khó chính là mở nút thắt trong lòng Mạc ca. Từ đầu tới h mình ko hề thấy Mạc Ca là một kẻ bạo lực, lỗ mãng. Anh ấy là một ng dịu dàng, chu đáo, ko chỉ quan tâm chăm sóc An An từ li từng tí mà Mạc Phi còn quan tâm đến cả ng những k như Oss, bà nộ An an và những nạn nhân của vụ án. Một ng như vậy mà là ‘ ác ma’ sao ? Đúng như An an nói ‘ Kẻ xấu và ng tốt chỉ cách nhau 1 sợi chỉ’ và từ khi Mạc Phi gặp An an tới h trong mắt An an và những ng mới quen biết Mạc Phi anh là một ng đàn ông tốt ( một ng chồng lý tưởng :)) Mình mừng vì cuối cùng Mạc Ca đã có thể cởi bỏ đc sự đau khổ trong lòng. Thế mới thấy bé An thật thông minh tinh tế, tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa, ai ngờ khiến anh ‘đổ’ em càng sâu hơn, em đã trở thành ánh sáng soi đường cho anh luôn :))
    Chương này chỉ có thể dùng từ ‘ ấm áp, bình yên’ để hình dung. khúc cả 2 ngủ cùng nhau nó bình yên, trong sáng lạ thường làm mình cũng cảm thấy tâm hồn thư thái, trái tim rung động theo họ, đâu cần những cảnh nóng bỏng xôi thịt, chỉ cần những khoảng khắc ngọt ngào, ấm áp như vậy cũng đủ khiến fangril ngây ngất rồi🙂

    Bé An vừa đẹp, vừa giỏi vừa giàu lại thông minh dể thương .Ai cũng ghen tị với Mạc Ca khi anh may mắn có đc em, but mình lại ghen tị với An an muốn chết, em quá may mắn tìm đc 1 anh công dịu dàng, perfect lại còn ‘nguyên tem’ như vậy =)) có chồng như vậy chỉ ăn với ngủ là OK
    PS: Lâu lắm mới đọc đc vụ 6, đúng là cảm xúc hơi bị hụt 1 chút khiến mình phải đọc lại chương trc mới hình dung khúc 2 ng kiss, ss Nhã ko miêu tả kỉ cái First Kiss này, cứ như chuồn chuồn lướt…: ( Nàng post nguyên 1 vụ vậy cũng hay but mình có ý kiến 1 tí post cùng 1 lúc but rời lẻ từng chương but vậy đọc dể hơn
    Thanks nàng n🙂

    24/10/2012 at 9:49 pm

    • Ý nàng là cũng post một cụm, nhưng là post theo từng chương ấy hả, đó cũng là ý hay ~~~

      Nhìn cái com của nàng ta hết cả hồn, thật sự rất hiếm những cái com dài mà chất kiểu này lắm, nhưng mà ta thì cực cực cực thích những com thế này, dù hơi tội cho reader phải ngồi type nguyên cái com dài =))))))))))) Cám ơn nhiều.

      24/10/2012 at 10:58 pm

  12. Ageha

    Xin cho mình hỏi ạ, mình đã đọc QT trên wattpad và check lại bản RAW, và mình thấy vụ này của nàng sao có nhiều đoạn bị cắt quá vậy? Là nàng đã chủ động cắt hay là không biết bản của nàng khác bản của mình tìm thấy?
    Xin nàng đừng hiểu lầm là mình đòi hỏi nàng, mình chỉ là thắc mắc mà thôi.
    Cảm ơn nàng đã edit bộ này!

    25/10/2012 at 8:07 am

    • Nhiều đoạn bị cắt sao??? Là đoạn nào vậy, ta down bản raw trên mạng về dưới dạng txt, có thể nó bị cắt chỗ nào đó, vì ta vừa kiểm tra xong, bản vụ 6 trong raw của nàng không bị cắt. Nàng cho ta xin bản raw của nàng được không?

      25/10/2012 at 10:44 am

      • Ageha

        Mình chỉ check sơ qua nhưng hình như là toàn mấy đoạn ái muội không đó. Phần mình nhớ nhất là ngay phần đầu chương 1 có cảnh tả hai người ôm hôn nhau; rồi chương 4 sau khi em Nhĩ tắm xong còn bắt chồng lau người bận quần áo cho mình nữa, làm hại anh Phi thấy cả người ẻm rồi phải tự an ủi “tiểu Phi Phi” trong bồn tắm đấy. =. =||

        Phần RAW thì nàng vô đây (bắt đầu từ 巴洛克1,暴力之美): http://lydiac59.blog.fc2.com/blog-entry-474.html

        Còn QT trên wattpad thì bắt đầu từ đây: http://www.wattpad.com/1388359-t%E1%BB%99i-%C3%A1i-an-c%C3%A1ch-nh%C4%A9-nh%C4%A9-nh%C3%A3-%C3%A1m-d%E1%BA%A1-thi%C3%AAn#!p=78

        25/10/2012 at 12:56 pm

        • Ageha

          Ồ, đọc lại bản của nàng rồi mới nhớ có một câu nổi bật nữa ở cái đoạn mà anh Phi đánh hai tên BT ấy, rồi bị em nắm tay áo nói ra một câu cũng ba chấm lắm… mà bản của nàng tìm được hình như cũng bị “kiểm duyệt” luôn á.

          25/10/2012 at 2:15 pm

        • Ai da, cám ơn nàng rất nhiều, cái bản raw của ta là bản đã cắt 18+ nên . . . Đến khổ, thảo nào cứ thấy lạ cái đoạn H ở vụ mười mấy sao nó ít hơn mình nhớ, thì ra là bị cắt bớt ~~~

          29/10/2012 at 1:56 am

          • Ageha

            À, hèn chi… Nhưng nàng ơi nàng vẫn còn thiếu cái đoạn Nhĩ Phi ôm hôn nhau 30 giây ở ngay phần đầu chương 1 đấy.

            29/10/2012 at 4:11 am

          • Không có thiếu đâu, đoạn hôn nhau đúng rồi đấy, ta kiểm kỹ rồi ~~~

            29/10/2012 at 1:53 pm

          • Ageha

            Mình nói cái đoạn này nè.

            QT:
            An cách nhĩ vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy Mạc phi đích tay cầm chính mình đích thắt lưng, chính mình nhắm mắt lại, một mảnh trong bóng đêm có thể nhìn đến nghê hồng đích ánh sáng tại luân phiên, đôi môi cùng thiếp, Mạc phi đầy đủ địa dẫn đường động tác của hắn, chúa tể hoặc là nói xong toàn bộ chiếm lĩnh hắn đích này tam mười giây đồng hồ. Hắn chính là đầy đủ địa đem chính mình phó thác cho Mạc phi, chờ tam mười giây đồng hồ sau, Mạc phi tái đưa hắn trả lại, về phần trả lại đích cái kia còn có phải hay không tam mười giây đồng hồ phía trước đích cái kia hắn, liền không được biết rồi… Mạc phi đối hắn việc làm, làm cho an cách nhĩ trong óc trống rỗng, vô luận là Mạc phi nắm bắt hắn cằm không cho hắn phản kháng đích thủ, tại hắn phía sau lưng dao động sờ soạng đích thủ, vẫn là khiêu khai hắn đôi môi vói vào miệng hắn lý đích đầu lưỡi, cùng với nhẹ thở tại hắn chóp mũi đích hơi thở còn có kia làm cho người ta cảm thấy bất an đích, tràn ngập xâm lược tính hướng hắn kề đích thân hình.

            An cách nhĩ chính là không biết theo ai địa theo Mạc phi gần như hiếp bức bình thường đích giam cầm hòa thân hôn… Mang theo một tia bất lực đích khờ dại, chính là điểm này, nhất mê người.

            Mạc phi đã xong này thật dài vừa hôn, buông ra an cách nhĩ, an cách nhĩ mới mở mắt, mờ mịt địa nhìn Mạc phi.

            RAW:
              安格爾依然是什麼都不懂,只感覺莫飛的手握著自己的腰,自己閉著眼睛,一片黑暗中可以看到霓虹的光亮在交替,雙唇相貼,莫飛充分地引導著他的動作,主宰或者說完全佔領了他的這三十秒鐘。他只是完整地將自己託付給了莫飛,等三十秒鐘後,莫飛再將他還回去,至於還回去的那個還是不是三十秒鐘之前的那個他,就不得而知了……莫飛對他做的事情,讓安格爾腦袋裡一片空白,無論是莫飛捏著他下巴不讓他反抗的手、在他後背游移摸索的手、還是撬開他雙唇伸進他嘴裡的舌頭、以及輕吐在他鼻端的氣息還有那讓人感到不安的,充滿了侵略性向他挨近的身軀。
              安格爾只是無所適從地順著莫飛近乎脅迫一般的禁錮和親吻……帶著一絲無助的天真,就是這一點,最是誘人。
              莫飛結束了這長長的一吻,放開了安格爾,安格爾才睜開了眼睛,茫然地看著莫飛。

            Hay là bị glitch nên mình không thấy?
            Xin lỗi mình cứ comment vậy hoài… =.=
            Sẵn nhớ, mình nói luôn là mình ủng hộ post hết nguyên một vụ theo kiểu này, đỡ phải bấm tới bấm lui để vô chương kế tiếp. Chỉ trừ khi nào mà có cảnh 18+ trở lên thì mới chia chương ra từng post khác nhau.

            29/10/2012 at 2:59 pm

          • Làm phiền nàng quá, ta đã check lại rồi, chẳng qua là lỗi wp nó đăng bản save trước đó nên còn bị thiếu, tại ta không chỉnh hết một lượt mà chỉnh từng đoạn rồi save lại ~~~

            30/10/2012 at 1:33 am

          • Ageha

            À, ra vậy. ^^

            30/10/2012 at 3:44 am

  13. Lạc Sên

    Đọc cả 1 vụ thích lắm í ss ơi :xxxxx

    01/11/2012 at 11:16 am

  14. ivytungtung

    Nha nha! Lần đầu cmt à, ngại quá đi~ tks tỷ n n nha! Đây bộ thứ 2 của Nhĩ Nhã mà e đọc. Cảm xúc rất tốt! Bất quá là chưa thấy xôi thịt đâu (┳◇┳) tỷ cứ post kiểu này rất thk nha, đọc liên 1mạch vẫn là thk nhất. Mà ở tập này có chỗ e k hiểu lắm “chỉ thấy trong phòng có hai người đang kịch liệt triền đầu trên giường”~> triền đầu là gì a? Là chiến đấu ạ?

    Phải công nhận tập nào hảo thik thú nha. Tại e là kẻ cuồng ăn thịt, nhờ tập này có thể ăn kiêng k giám động đến thịt r XD~ Trc h đọc mấy vụ giết ng thủ tiêu xác trên báo lúc nào e cũng lắc đầu ngĩ phương thức quá kém. H đọc cái này thấy cực kì thỏa mãn. Ntnày ms là phi tang nha! Đầu đến cuối cũng hok thấy chút manh mối gì (nếu k phải do bé An quá siêu thì chắc thủ phạm sẽ k bị bắt đâu ha) Chương này độ ngọt rất thanh nha. Đúng là ăn chay lâu húp nc xương cũng thấy ngon ( ̄﹃ ̄) mong chờ đến ngày bé An bị ăn, hắc hắc. . . Về phần hung thủ, k hiểu s e có chút thấy hơi tiếc cho hắn (chết cha, hay bản chất mình cũng biến thái như hắn r >. *cúi đầu e lệ đi ra* ~(=v=~) phiêu~

    02/11/2012 at 11:31 am

    • À, là triền đấu, tức là ‘chiến đấu’ triền miên không dứt =))))) Cám ơn đã chỉ lỗi😄

      13/11/2012 at 10:47 am

  15. Vô danh

    Nàng ơi, trước hết cám ơn nàng đã edit bộ này *quăng tim*
    Nàng edit rất mượt, nhưng mà có cái góp ý nhỏ xíu: An Cách Nhĩ tên tiếng anh là Angle đóa nàng, tại ta thấy nàng để mấy tên khác đều là tên tiếng anh, cho nên ko biết nàng có muốn đổi ko🙂 với lại kêu angle càng hợp với hình tượng của em An màh🙂

    13/11/2012 at 9:09 am

    • Tên tiếng Anh của An Cách Nhĩ không phải Angle hay Angel như trên wattpad qt đâu, tên đúng là Ingress, là tên của một họa sĩ, ý nghĩa tên của An An đã được giải thích ngay ở chương 1 của vụ 1, có gì nàng xem lại nhé. Còn vụ tên tiếng Anh thì ta cũng muốn chuyển, nhưng mà như vậy sẽ ảnh hưởng tới tên truyện, vì cái tên bạn An ở ngay tựa truyện, chưa kể như vậy thì không nói rõ được cái tên thân mật An An hay là An Cách mà Hạ Tề với bà nội bạn ấy gọi, lại còn chuyện mẹ bạn ấy họ An nữa, cho nên riêng tên An Cách Nhĩ mình giữ nguyên.

      13/11/2012 at 10:51 am

  16. linhhonquynho

    hay tuyet cảm giác hơn connan nữa

    02/05/2013 at 7:52 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s