[Lão thử truy miêu] Đạo tam bảo – Bạch lão thử đích âm mưu

Chương này Thử ca đúng chất cục ngu luôn =)))))))))))

Lão thử truy miêu

Đạo tam bảo – Bạch lão thử đích âm mưu

(Đạo tam bảo – Âm mưu của Bạch lão thử)

Tác giả: Huyết nhiễm phong hoa

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Trời xanh mây trắng, cảnh đẹp rạng ngời, năm con chuột đi trên đường cái Khai Phong . . . . . Về phần vì sao lại ở chỗ này thì . . . . . .

******************

Lại nói ngày đó cả đám chuột thảo luận cả một buổi tối, rốt cuộc đã cho ra một quyết định! Muốn gạt, không không, là muốn phát triển quan hệ với tiểu Miêu trước hết phải lừa y, không phải, là mời y tới Hãm Không đảo! (= =||||| thật là kết luận không rõ ràng gì cả.)

Thế nhưng . . . . làm cách nào để lừa y đến Hãm Không đảo đây? (Huyết mỗ: Cuối cùng cũng chú ý tới vấn đề trọng điểm rồi a ==)

“Cái này, viết thiếp mời được không . . . . . “

“Lấy danh nghĩa gì mời hắn lại?”

“Cái này, chủ động đến hẹn hắn?”

“Vậy lý do để hẹn hắn ra ngoài thì sao?”

“Cái này . . . . “

“. . . . . . . .”

“. . . . . . . .”

“. . . . . . . .” ==+

“Mấy người các ngươi đều cút hết đến Khai Phong cho ta, không xong việc thì đừng trở về!!!” (Huyết mỗ (nhìn trời): Oa ~~~~ Trời sáng vậy mà cũng có tới năm ngôi sao lấp lánh để nhìn a!)

*******************

Cho nên, vì vậy, bởi . . . . . . . . . . . . nguyên nhân như vậy, mọi người Hãm Không đảo quyết định đến Khai Phong trước . . . . . .  (= =||||| Hình như không phải do các ngươi quyết định nha. Chúng lão thử: Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi là người câm đâu!!! ==+)

“Cái này, Ngũ đệ, nếu không ngươi trước tiên hẹn Triển Chiêu gặp mặt cái đã, sau đó mới yêu cầu hắn đến Hãm Không đảo!”

“Đề nghị hay, không hổ là đại ca!!!”

“Ủng hộ!!!”

“Tán thành!!!”

“Chờ một chút . . . . . Kiến nghị vừa rồi có khác mấy với cái đề nghị của đệ ban đầu đâu!!!”

“Ngươi chả lẽ không phân biệt được sự khác biệt của hai đề nghị sao, lời đại ca vừa rồi là một đề nghị cực tốt a!!! Cái ngươi nói chính là mời hắn đến Hãm Không đảo, đường đột như vậy sao? Cho nên thất bại là phải!”

“Ngươi thậm chí còn nói hẹn hắn đến Hãm Không đảo gặp mặt, các ngươi ai cũng không biết hắn, tự dưng đề nghị người ta đến gặp trên đảo, ai đồng ý đi chứ?”

“Đúng vậy, ý đại ca lại là, trước tiên hai ngươi gặp mặt, quen biết nhau trước đã, chờ đến khi đã khá thân thuộc thì có thể dùng phương thức hẹn gặp bằng hữu mời hắn lên đảo, đã hiểu chưa?”

“Đúng vậy đúng vậy! Ý của ta là thế đó!!!”

Bốn con chuột còn lại thi nhau biểu đạt ý nói của mình với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở . . . . .  của chúng ta bị nước bọt của bốn con chuột kia liên hợp công kích, chỉ có thể rất khiêm tốn gật đầu dạ vâng. (Bạch: Thế đạo gì thế này?)

Vì vậy, Bạch Ngũ gia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở . . . . . của chúng ta (Huyết mỗ: Mỗi lần mở đầu đều phải dài dòng như vậy, ngươi không thấy mất mặt à? Bạch: Ta thích, ngươi quản được sao? Huyết mỗ: . . . . . Đồ con chuột tự kỷ ==) thừa dịp đêm đen tối trời, lẻn vào gian phòng của Triển Chiêu, đặt một phong thư mời tại góc trong cùng trên bàn sách của Triển Chiêu, rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động tiêu sái chuồn mất . . . . . . (Huyết mỗ: Khụ! Ngươi chắc chắn là đang hẹn người? Bạch: Đương nhiên!!! Huyết mỗ: Sao ta lại cảm giác ngươi giống kẻ trộm hơn? Tiểu Bạch rút Hoạ Ảnh ra. Huyết mỗ: Ta cái gì cũng chưa nói . . . . .)

Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó Triển Chiêu rất khuya mới về, một ngày mệt mỏi đã khiến y ngay cả đèn cũng không thèm thắp mà ngay lập tức ngã xuống giường ngủ mất, nên căn bản không phát hiện ra bức thư nào đó. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu sau khi rời giường thì mở cửa sổ, một cơn gió thoảng qua . . . . . . Kết quả là, lá thư hẹn gặp của Bạch Ngũ gia của chúng ta bị gió thổi đi mất, bay đến một nơi xa xôi nào đó, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ quanh vinh của nó mà đã hoa lệ tử trận . . . . . . .

********************

Một ngày . . . . Hai ngày . . . . Ba ngày . . . . . N ngày, Triển Chiêu vẫn không xuất hiện.

Vì vậy mà có một con chuột nào đó xù lông phát điên . . . . .

“Hắn hoàn toàn không cho ta tí mặt mũi nào hả trời!!!!”

“Lão Ngũ, ngươi chắc chắn là đã đưa thư đến tay hắn rồi hả?”

“Đương nhiên!!!”

“Đưa thế nào?”

“Là như vầy . . . . .”

“. . . . . . . . . . . . . . . .” Ngươi đúng thật là trời sinh mệnh chuột . . . . . . .

“Ta điên rồi, ta muốn hắn chủ động tới Hãm Không đảo tìm ta!!!!!!!!!!” (Huyết mỗ: Chính cái phương pháp làm quen của ngươi có vấn đề đó! Bạch, quay đầu, ánh mắt sát thủ! Huyết mỗ hoa lệ hy sinh . . . . . )

Nhìn thấy lão Ngũ gần như muốn điên lên, tứ thử quyết định phải giúp hắn bằng được, dùng sao tư vị làm pháo hôi (yêu đơn phương mù quáng) thật không dễ chịu chút nào.

“Lão ngũ, ngươi định làm thế nào?”

“Ta nghĩ . . . . . . “

*******************

Ngày hôm sau, Dạ minh châu của Hoàng thái hậu bị mất trộm! Hiện trường chỉ để lại một câu, “Muốn tìm Minh châu, thì chỉ có thể là Triển Chiêu!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta quả nhiên lợi hại!”

“Cái này, Ngũ đệ, như vậy Triển Chiêu sẽ tới tìm ngươi?”

“Đương nhiên!”

“Ngươi ngoại trừ câu kia thì có còn để lại gì không?”

” . . . . . . Không có . . . . . . .”

“Vậy tên của ngươi thì sao?”

“= =|||||||| Quên rồi = =||||||”

“. . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . .”

Ngày thứ ba, Ngọc như ý của Bát vương gia bị mất trộm, hiện trường để lại một câu y chang lần trước, cộng thêm một phần đề tên ngay phía dưới, là hình vẽ một con chuột bạch cực độ kiêu ngạo.

“Ha ha, lần này nhất định không thành vấn đề rồi!”

“Mong là như vậy . . . . . .” Lô Phương cảm thán. (Trước đây Ngũ đệ đâu có ngốc như vậy đâu a, lẽ nào tình cảm sẽ làm cho người ta ngốc đi sao? Huyết mỗ: Ta nghĩ trời sinh hắn đã vốn ngốc rồi, chẳng qua hắn giỏi làm màu che giấu trước đây thôi . . . . .  Lô: Ta sẽ nhớ nhắc phu nhân kê dược bổ não cho đệ ấy . . . . . )

“Chúng ta đến Khai Phong xem tình huống thế nào đi!”

“Được!”

********************

“Vương gia, Thái hậu, bản phủ nghĩ đây có thể là vì phong hào của Triển hộ vệ đã làm cho Ngũ thử Hãm Không đảo tức giận, nên họ mới cướp bảo vật, giá họa cho Triển hộ vệ, thỉnh Vương gia và Thái hậu minh giám!”

Ngay trên nóc phòng . . . .

“Bọn họ dường như hiểu sai ý của đệ rồi . . . . . .”

“Hả . . . . . Sao lại như thế nhỉ?” (Mọi người: Là vì năng lực biểu đạt của ngươi có vấn đề!!!)

“Xem bọn họ giải quyết thế nào?”

. . .

“Thì ra là thế a!!! Triển hộ vệ cũng thật vô tội!!!”

“Đúng vậy!”

“Về phần bảo vật . . . . . .”

“Quên đi, mấy thứ đó Ai gia hãy còn nhiều mà, không cần phải lưu tâm.”

“Triển hộ vệ bề bộn nhiều việc, không cần phải khiến hắn càng thêm phiền não. Chuyện này coi như chấm dứt ở đây đi.”

. . . .

“Cái gì??? Quên đi????” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa ngã từ trên mái nhà xuống, may là Từ Khánh nhanh tay túm hắn lại, tránh cho cái mông của hắn tiếp xúc thân mật với cái sàn nhà của Khai Phong phủ.

Đêm hôm đó, tiểu bạch thử trong cơn nổi giận cực độ đã đi trộm lấy đại ấn của Bao đại nhân, hắn không tin lần này không có chỗ dùng!

Ngày hôm sau, Bao đại nhân của chúng ta phát hiện, thứ đã theo ông nhiều năm, vật mà mỗi khi ông cầm trên tay sẽ khiến tội phạm dưới công đường sợ hãi tột độ, đã bị thất lạc ————————————————————- Kinh! Đường! Mộc! . . . . . . (Bạch: Chết, trời tối quá, lấy lộn rồi . . . . . . Tứ thử: . . . . . . .)

Mất đi kinh đường mộc đã dùng quen tay, Bao đại nhân bắt đầu hoảng hốt khi phá án . . . . . mỗi khi cầm kinh đường mộc mới liền bắt đầu thất thần, nhìn thấy tình huống của Bao đại nhân như vậy . . . .  cộng thêm nhãn thần ai oán . . . . để không phá hủy danh dự thần án của Bao đại nhân, Triển Chiêu quyết định đến Hãm Không đảo một lần . . . . .

Vi sư xuất hữu danh . . . . . . Bao đại nhân ra lệnh hắn đến Hãm Không đảo, nhất định phải mang được tam bảo trở về . . . . .  (Huyết mỗ: Đại nhân ngài xác định là vì tam bảo? Đại nhân: Cứ cho là thế đi. Huyết mỗ: . . . . . . )

Lúc đó, âm mưu của chuột bạch coi như đạt thành! (Bạch: Ha ha ha ha ha ha, ta quả nhiên thông mình! Huyết mỗ: Vận c** chó thì có . . . . Bạch: Cái gì? ==+ Huyết mỗ lần thứ hai hy sinh . . . . . . )

.

.

.

.

.

Tác giả: Tiểu Bạch càng lúc càng ngốc một cách triệt để.

Editor: Bạch cục ngu!!! Bạch cục ngu!!! Bạch cục ngu!!! =))))))))))))))))

21 responses

  1. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  2. =))) Hình tượng anh Bạch nay còn đâu

    08/10/2012 at 5:40 am

  3. Lam

    *lấy tay áo che mặt*

    Ngũ gia, anh làm mất mặt họ hàng nhà chuột quá….

    08/10/2012 at 6:00 am

  4. Bạch Ngũ gia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở –> bản tính tự kỉ và kì thị không ai sánh bằng =)) Nhưng Ngũ gia à, phiên bản gốc của anh lúc trộm tam bảo còn biết để chữ Hãm Không Đảo, sao bây giờ anh lại ngu thế này hả??????? Hình tượng của em nay còn đâu =.= Hắc Miêu tỷ nói đúng… tứ thử vẫn chưa nặng, người cần kê đơn liều lượng cao chính là cái con chuột anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở……….. Bạch cục ngu~ (hảo dài dòng, hảo mất mặt =.=)

    sâu nè tỷ
    Sao ta lại cảm giác ngươi giống kẻ trộm hơn? Tiểu Bạch rút Hoạc Ảnh ra. –>dư chữ c.
    Bao đại nhânh ra lệnh hắn –> dư chữ h

    Iu tỷ nhiều *chụt*

    08/10/2012 at 7:47 am

    • Đã sửa, cám ơn cưng ~~~

      Cái đoạn giới thiệu dài dòng mất mặt kia ta phải copy paste đó, vì type hoài không nổi =))))))))))

      09/10/2012 at 1:01 am

  5. ta bận làm bài. Lúc quay sang thì có tới 4 bạn nhanh chân tới trước .
    Mà thôi sao phần này b5ch thử có đúng là bạch thử không sao mà ngốc quá.
    Kết bao đại nhân vì tam bao nhưng không biết ngài có để ý không. Để mèo cưng đi lần này có thể mất mèo cưng đó nha. Hay ngài định dùng mèo để dụ chuột về làm việc cho ngài đây ta???
    Cám ơn nàng nhắc nhở ta sẽ chu ý lần sau nhưng ta chờ cùng với làm bài nên không sao?

    08/10/2012 at 8:18 am

    • Với con chuột này thì chả lo bị mất mèo đâu =))))))))))

      09/10/2012 at 1:01 am

  6. burdens

    Yêu vào một cái đang từ thông minh hóa đại ngu =)) quả là nguy hiểm nha, haiz… ái tình =)))))

    08/10/2012 at 9:31 am

    • *chọt chọt* Mình thấy anh Thử này có thông minh ngày nào đâu, ngu từ chap 1 rùi chứ lị! Nhưng ngu như thế sao ăn đc e ta, hay là….

      08/10/2012 at 12:06 pm

    • *Gật* không phản đối, ngay từ đầu đã ngu rồi =))))))))

      09/10/2012 at 1:03 am

  7. Boivyvy

    Cố lên ngũ gia:-q

    08/10/2012 at 12:27 pm

  8. Bạch Lan (白蘭)

    *khụ* đúng là chuột bạch, bạch đến không thể bạch hơn được nữa….

    08/10/2012 at 2:28 pm

    • Nói vậy nghe tội mấy con chuột bạch khác quá =)))))))

      09/10/2012 at 1:03 am

  9. cô dù có kêu bạch cục ngu tới 10 lần nữa thì con mèo vẫn là Triển cục Ngu còn đồ Pạch kia vẫn là Pạch kì thị nhớ =)))

    16/10/2012 at 3:24 pm

    • Cái đó là trademark của quỷ hành, bên này đâu phải của Nhã, vì thế ta có quyền gọi là Bạch cục ngu ~~~

      22/10/2012 at 12:45 am

  10. amatsuki

    chào mấy nàng lần đầu gặp mặt
    ta là fan bự của thử miêu đó
    đọc truyện của nhã tỷ xong thấy bạch bạch thật rất chi là mất hình tượng mà *khóc*
    đang ôn thi nhưng sao chán quá nên quyết tâm mần hết đống truyện nhà các nàng đây
    mấy nàng cố lên nha ta mong chờ truyện của mấy nàng lắm đó d=(0v0)=b

    22/01/2013 at 9:14 pm

  11. phần xen lời của tác giả nhìu quá, làm mạch xem truyện cứ bị đứt đoạn ^__^

    24/12/2015 at 2:59 pm

  12. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  13. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s