[Lão thử truy miêu] Sơ ngộ – Bạch lão thử đích quyết định

Bản phóng sự [lão thử truy miêu] bắt đầu!!!!!!!!!!!!!

Chữ trong ngoặc của tác giả hết nhá, ta vô can. Bà này chen miệng vào dữ quá làm ta chen vô không được =))

Lão thử truy miêu

Sơ ngộ – Bạch lão thử đích quyết định

(Gặp mặt – Quyết định của Bạch lão thử)

Tác giả: Huyết nhiễm phong hoa

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Triển Chiêu múa kiếm trước lầu cao, biểu diễn tam kỹ nghệ, tài năng tuyệt đỉnh, bị Nhân Tông phong làm Tứ phẩm Đới đao hộ vệ, ban thưởng danh hào Ngự Miêu!

Đối với cái danh hào này Triển Chiêu chỉ có thể cười trừ, y từ trước đến nay là một người tùy ý, tiến nhập công môn, là đã định trước rằng dù có trốn tránh cỡ nào rồi cũng sẽ phải đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của giang hồ, y vốn hoàn toàn không thèm để ý, cho dù cái tên này là bởi vì hoàng thượng nhất thời hứng khởi mà đặt cho, nhưng mà, Miêu, không biết y giống mèo chỗ nào? . . . . . . . . .

Nhưng y không để ý không có nghĩa là không có người để ý, người kia là ai? (Vấn đề dùng để hỏi Thổ địa mà đi hỏi người thường ai biết mà trả lời ==||||||)

Đương nhiên là có Bạch Ngọc Đường xưng danh Cẩm mao thử, trên giang hồ, hắn cùng bốn vị ca ca của mình xưng là Ngũ thử. Cho nên, Miêu??? Hừ hừ, đó đương nhiên sẽ là cái đồ mà kiếp này hắn ghét nhất. (==+)

https://i2.wp.com/vnsharing.net/forum/images/smilies2/041.gif

“Các ca ca, cái tên Triển Chiêu kia thật sự kiêu ngạo, dám lấy cái tên hiệu kia, rõ ràng là muốn đối đầu với Ngũ thử của chúng ta mà!!” Bạch Ngọc Đường nói với lòng đầy căm phẫn, còn thiếu mỗi nước nhảy lên mái nhà gào to lên để biểu đạt phẫn nộ của hắn rồi . . . . . . .

https://i2.wp.com/vnsharing.net/forum/images/smilies2/049.gif

“Đúng vậy, đại ca, Triển Chiêu đúng là quá phận, hắn muốn lấy tên gì không lấy, sao cứ phải lấy Ngự miêu?” Hàn Chương cũng khó chịu mà nói.

“Ta tới Khai Phong hảo hảo giáo huấn hắn ta một chút, cho hắn biết trời cao bao nhiêu!!!” Từ Khánh cầm lấy đại chùy, nói rồi hùng hổ xông ra ngoài.

“Đứng lại!!!” Lô Phương khẽ vuốt vuốt cái trán có chút đau, ngăn cản mấy huynh đệ bọn họ xung động, “Các ngươi an phận một chút cho ta, chuyện của công môn chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào, hơn nữa, Ngự miêu là do Hoàng thượng sắc phong, Triển Chiêu cũng không có biện pháp từ chối! Không nên đi tìm phiền phức với người khác khi không có việc gì đáng nói.” (Lô đảo chủ quả nhiên hiếm gặp, muốn đánh lộn thì tìm thẳng hoàng thượng mà đi gây lộn!)

Một câu nói của đại ca, liền ngay tức thì ngăn trở được ba con chuột khác. Ba con? Đương nhiên, còn con Cẩm mao thử còn lại đương nhiên vẫn phi thường khó chịu, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi!!! Vì vậy, ngay đêm hôm đó, hắn liền một mình ly khai Hãm Không đảo tìm Ngự miêu để tính sổ . . . . . .

************* Ha hả, không cần phải giới thiệu nữa ha? *************

Nhưng tới Khai Phong rồi, Bạch Ngọc Đường mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng —– hắn không có biết mặt Triển Chiêu . . . . . . (= =|||)

Triển Chiêu mặc dù hiệp danh nổi cồn, thế nhưng người gặp qua hắn lại không nhiều lắm, Triển Chiêu hành sự bình đạm không khoa trương, cho nên, hắn ngay cả hình dáng cơ bản của y cũng không biết . . . . . . . . (Tiểu Bạch, ngươi thật mất mặt ||)

Bảo hắn đi dò la ở quanh Khai Phong sao? Hắn cũng không phải chưa tính tới, nhưng Triển Chiêu vừa mới nhậm chức, bách tính gặp qua hắn cũng không nhiều, cuối cùng qua một ít điều tra đơn giản (chảy mồ hôi, nếu như cái đó cũng tính là “điều tra” . . . . ), Bạch Ngọc Đường đã biết quan phục của y màu đỏ, y mỗi ngày sẽ đi tuần nhai . . . .  (Huyết mỗ: Sao không thấy? Bạch: Vì không có a . . . . . Huyết mỗ: Thật sự? Bạch: ==+ Ngươi rất phiền đó =/= Huyết mỗ: Được, ta không hỏi nữa = =)

Có những tư liệu này, bằng với sự thông minh tài trí của Bạch Ngũ gia hắn đây nhất định sẽ dễ dàng tìm được con mèo nhỏ đó, sẽ cho hắn một bài học nhớ đời,  ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn thật sự là thông minh a! (==||)

:hoho:

Giữa lúc Bạch Ngọc Đường đang xuất thần (tự kỉ ==||) là lúc một con ngựa điên phi nhanh tới đó, gần sắp đụng vào tiểu hài tử đang đứng ven đường! Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, Bạch Ngọc Đường vội phi thân, phóng người về phía con ngựa điên kia! Nhưng vào lúc này, hắn thấy một đạo lam ảnh cũng từ bên đường đối diện phóng tới, hướng tới hài tử đang sợ hãi ngã trên mặt đất . . . . .

Không có bắt chuyện gì, nhưng hai người lại ăn ý cực kỳ, Triển Chiêu phi thân ôm lấy hài tử đang ngã ven đường, nhẹ nhàng lóe thân, liền mang hài tử đến chỗ an toàn. Mà Bạch Ngọc Đường lắc mình nhảy lên lưng ngựa, đúng lúc ngăn lại con ngựa đang phát cuồng. Hai người động tác đồng bộ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã khiến cho một bi kịch sắp phát sinh bị ngăn trở. Nhảy xuống lưng ngựa, đi về hướng người áo lam, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn biết, người đó võ công tuyệt đối không thua hắn! Đến gần mới phát hiện đối phương tuổi còn rất trẻ, bóng lưng thon gầy nhưng thẳng tắp, không biết nguyên do gì mà Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất có hảo cảm với người trước mặt. Đang ở lúc này, người nọ quay người lại, mỉm cười với hắn. Nên nói thế nào về đôi mắt đó nhỉ, thâm thúy, ôn nhuận, giống như toàn bộ ánh sao trên trời đều dung nhập vào đôi mắt của hắn vậy, lại thêm khuôn mặt thanh tú như ngọc, thế là Bạch Ngũ gia của chúng ta vốn tự xưng là phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân cứ như vậy ngây người đến mất mặt.

Chờ đến khi hắn hồi phục tinh thần lại thì cái người ôn nhuận như nước kia đã ôm hài tử đi rồi. (==||| thật mất mặt a) Hắn chỉ nhớ rõ người kia nói là cái gì mà đem hài tử kia tìm phụ mẫu của nó, rồi hình như y còn nói tên của y nữa, là cái gì nhỉ? Hắn vậy mà lại không chú ý, hơn nữa hắn cũng quên béng là phải báo tên của mình nữa . . . . . . =///= Mất mặt quá đi, muốn để người khác biết Bạch Ngũ gia hắn đây nhìn một nam nhân đến ngây người hả, thế thì sau này hắn còn mặt mũi nào mà đặt chân vào giang hồ nữa? May quá may quá, hắn còn chưa báo danh hào của mình, Vừa nghĩ đến đây, nhắm mắt lại xua xua cái cảm giác mất mặt, nhưng mà cái khuôn mặt kia sao lại không mờ đi vậy . . . . . . .

Ban đêm, một bóng người màu trắng rón rén lẻn vào Khai Phong phủ. (Bạch: ==+ Cái gì gọi là rón rén? Huyết mỗ: Hành vi hiện tại của ngươi đó! Bạch: Đi tìm chết đi!!!)

:trom:

Lẻn vào Khai Phong phủ, hắn thấy một hộ vệ mặc đồ đỏ đi về hướng đại đường, người nọ chân hổ tay gấu, bước đi tràn ngập uy vũ, vậy người đó nhất định là Triển Chiêu đi! (Đại ca, ngươi quá qua loa rồi ==|||) Đang định đi tới, nhưng đã thấy phía trước hán tử có một người đi tới.

Là y? Một thân áo lam, khuôn mặt ôn hòa, đích thị là người lúc ban ngày, y cũng là người Khai Phong sao? Trong lúc Bạch Ngũ gia đang mê muội (giai), hán tử phía trước thế nhưng đã hảo tâm giải đáp nghi vấn của hắn.

“Triển đại nhân! Ta sáng nay làm dơ quan phục của người, hại người chỉ có thể mặc thường phục đi tuần nhai, ta đã sai người giặt sạch, đang định đem đến trả người.” Vương Triều xấu hổ nói.

“Phiền phức ngươi rồi, Vương Triều! Đưa cho ta là được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi!” Tiếp nhận y phục, Triển Chiêu ôn hòa nói.

Cái gì!!!!!!!????????? Hắn là Triển Chiêu????????????? Không tin được mà mở to hai mắ, cũng vì thế mà không cẩn thận tạo ra âm thanh.

:troi:

“Ai?” Triển Chiêu rút kiếm chỉ vào bụi cỏ, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng.

Lạch bà lạch bạch té ngửa té xuôi chật vật bò ra khỏi bụi cỏ, nhìn Triển Chiêu.

“Là huynh?” Hơi kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hỏi: “Huynh đài đêm khuya đến Khai Phong phủ, là có việc gì vậy?”

Nhìn người trước mặt ôn hòa nhưng phòng bị nghiêm ngặt, Bạch Ngọc Đường gượng gạo đáp lại như trả bài cho lão sư: “Văn nam hiệp đại danh, hôm nay đặc biệt đến tiếp kiến, thật đã lĩnh hội nhiều, tại hạ Bạch Ngọc Đường.”

“Thì ra là Cẩm mao thử của Ngũ thử đỉnh đỉnh đại danh, ngưỡng mộ đã lâu! Tại hạ đúng là Triển Chiêu. Xin hỏi Bạch huynh có gì chỉ bảo?”

“Không dám, Bạch mỗ hôm nay còn có việc, ngày khác trở lại tiếp kiến, cáo từ!” Nói xong, liền vội vàng chạy như bay ra khỏi Khai Phong phủ, để lại Triển Chiêu vẻ mặt mù mờ chả hiểu gì . . . . . .

*********** Ngăn tuyến gió thổi qua vù vù *************

Đó chính là Triển Chiêu sao, trong đầu hắn đã từng vẽ nên trăm nghìn hình dạng khác nhau của Triển Chiêu mà không nghĩ rằng đó là y! (Huyết mỗ: Lời vô ích, ngươi vốn khó chịu với Triển Chiêu, làm sao mà có được hình tượng tốt? Bạch: Ai cần ngươi lo!! ==+) Bây giờ trong đầu hắn không bẻ lái được suy nghĩ, thân ảnh đó, bảo hắn ghét á, không có khả năng đâu, nhưng mà cái chuyện danh hào hắn lại không cam lòng đơn giản như vậy . . . . . .

Ừm, hắn cần thời gian hảo hảo ngẫm lại!

Ba ngày sau, chuột bạch cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng và phát hiện, hắn dường như thích Triển Chiêu mất rồi, hơn nữa lại là nhất kiến chung tình! A!!!! Xưng hào ‘Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân’ của hắn a!!!!! (Cái đó là ngươi tự phong == Bạch: Ngươi rất thích bị ăn đấm nhỉ!!! ==+ Huyết mỗ: Ta chạy đây) Nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không phải là người không dám đối mặt với tình cảm nha, sau ba ngày lo lắng, Bạch Ngọc Đường hắn quyết định:

Hắn!!! Bạch Ngọc Đường muốn là Thiên hạ đệ nhất —– Chuột!!! Ăn!!! Mèo!!!!

Sau khi hạ quyết tâm hắn liền bắt đầu ngồi vạch ra kế hoạch trộm mèo, xem ra phải về nhà bàn bạc cho kỹ, nhớ lại hình dáng của mèo con kia, hắn không khỏi cong miệng nở một nụ cười cực hèn mọn, con mèo đẹp như vậy, của hắn là trời định rồi!!!!

:xitmau::gianxao:

Lúc này, Triển Chiêu ở Khai Phong xa xa không hiểu sao lại cảm thấy có một trận gió lạnh, khiến y không khỏi sợ run người.

.

.

.

.

Tác giả: Ha ha, cố sự, vừa mới bắt đầu thôi . . . . .

Mèo: Chương 1 chưa sốc hả? Đương nhiên, chương 1 với văn án lúc nào mà chả lừa tình? *Cười tủm tỉm*

29 responses

  1. ta thích.
    Nàng thật đúng là vừa mới làm người ta buồn xong lại có thể làm cho người ta cười.
    Đung như nàng nói tác giả này ham nói quá kho6g để ai nói gì hết.
    Mà ta thi thích miêu nhi nha. Hảo dễ thương.
    Bạch ca đúng là thiện hạ đệ nhất chuột nịnh mèo thì có.
    Cám ơn nàng đã edit nha

    05/10/2012 at 11:29 pm

    • Ế, Jas được tem rồi nè ~~~ Thỏa lòng mong ước chưa?????

      Bạch ca trong này ngố lắm, nếu không muốn gọi thẳng là đần. Ta cam đoan xong chương 3 thôi là fan Miêu nhi có thể mừng vui mà hét lớn ba chữ “Bạch – cục – ngu” được rồi =))))))))))))

      06/10/2012 at 12:13 am

  2. quả là đã trở lại và ăn hại hơn xưa………..*gào thét* rất hay đó, đề nghị cấp thiết làm tiếp n~ chương sau!!!!!!!!!!!!~ =]]]z
    hề hề. thanks nàng nhé!
    P/S: con chuột muôn đời vẫn thế, chỉ 1 ước vọng: có 1 ngày đc ăn sạch sẽ từ chân tóc tới móng chân con mèo……..==!!!! thôi thì mong cho con chuột sớm thỏa ước nguyện vậy!!

    05/10/2012 at 11:34 pm

    • ý lộn, mèo mà…phải sửa thành chân lông chớ…haiz! mèo đó

      05/10/2012 at 11:37 pm

    • Chắc chắn một điều . . . . trong truyện này con chuột còn lâu mới thỏa nguyện được!!!!!!! Đần quá mà ~~~

      06/10/2012 at 12:14 am

  3. Hăc Miêu tỷ aaaaaaaaaaa~ Cái phong bì là của em

    05/10/2012 at 11:34 pm

    • có vài giây chậm thôi mà bị đá xuống thứ 3 (nhưng hai người trên không lấy phong bì thì em lấy) tuy cái văn án và chương 1 chuyên gia lừa tềnh nhưng đã thể hiện cái sự tâm ý tương thông tuyệt phối của hai người *mơ mộng* và tất nhiên là….. cái bỉ và kì thị của ảnh =.= điều tra người ta mà qua loa như vậy đó =.=

      05/10/2012 at 11:45 pm

      • Thử ca trong này không có bỉ, cũng không có kì thị, chỉ có ngu thôi =)))))))))))))

        06/10/2012 at 12:15 am

        • vậy từ triển cục ngu chúng ta sẽ có Bạch cục ngu…………………… *5s im lặng* =)) Bạch cục ngu, hài quá đi thôi *ôm bụng lăn lộn* hắc hắc

          06/10/2012 at 12:50 am

  4. có khi nào cái bài “chuột ăn mèo là thiên hạ vô địch, bị mèo đá cũng rất nổi danh thiên hạ” là lấy từ cái truyện này không ta???

    05/10/2012 at 11:37 pm

    • Có thể lắm. Cái bài đó là sáng tác năm bao nhiêu vậy? 2009 hay 2010?

      06/10/2012 at 12:15 am

      • bài hát đó được đăng vào ngày 4 tháng 8 năm 2010
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        sau hay trước vậy? khi nào nàng xong bộ này thì ta post bài đó lên >:)

        06/10/2012 at 12:19 am

        • Sau rồi, truyện này kết thúc vào 03/2010!!! Còn hai chương nữa là xong rồi, có gì tuần sau nàng post luôn đi!!!!!!!!!

          06/10/2012 at 12:26 am

    • Boivyvy

      Ta vào nhà nàng không được thì làm sao nghe được đây TAT

      07/10/2012 at 3:05 pm

      • nhà của ta không phải bên WP đâu nàng. nàng google Thất Ngũ Đồng Nhân hội là ra nhà ta à🙂

        mà ta đợi bộ này hoàn rồi mới post lên nha

        07/10/2012 at 3:11 pm

  5. =A=
    “lạch bà lạch bạch” chạy ra từ bụi cây…..
    mang thai rầu xao =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    06/10/2012 at 9:23 am

    • Cô thôi ngay, Bạch kì thị bên QH cho mang bầu chưa đủ sao còn lôi cả Thử ca bình thường vô nữa ~~~ Cô thích bầu bí đến thế thì bảo thằng chồng cô đè kịch liệt vào để sớm mang bầu đi!!!!!!!

      08/10/2012 at 1:17 am

      • đừng chọc vô nỗi đâu cụa ngta *tát* A Pi đi mất xác mấy tháng nay rầu còn j :((((((((((((((
        tôi kg cố y nhk tại từ cô dùng nó…gợi hình quá mức cho phép chớ bộ =))

        08/10/2012 at 9:02 am

        • Gợi hình chỗ nào, lạch bà lạch bạch cùng lắm nghĩ thành “vịt” thôi chứ, thành “bầu” thì chỉ có cô thôi

          09/10/2012 at 1:02 am

          • nhk tui đã có lần viết pạch pạch vác bụng bầu lạch bạch mà =))))))))))

            10/10/2012 at 5:14 pm

          • Đó là tại cô suy diễn từ ngữ sai nguyên tác ==

            22/10/2012 at 12:43 am

  6. huk huk.k đỡ dk mất.bạch ngũ gia,mất hình tượng quá đi.

    06/10/2012 at 11:50 am

  7. Boivyvy

    Nàng có nhất thiết phải chèn biểu tượng vào không

    07/10/2012 at 2:55 pm

    • Có, vì mình thích, chỉ đơn giản là vì muốn biểu đạt cái mặt hài hước của Thử ca vô thôi, có gì không bạn?

      08/10/2012 at 1:25 am

  8. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  9. Reblogged this on matsuokasetsurou.

    08/12/2014 at 2:52 pm

  10. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  11. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s