[Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký] Chương 3

Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký

Chương 3

Editor: Tiểu Bạch Thử

Chít: Chậc chậc, đúng như trong truyện tả luôn, nam tử vận bạch y phong nhã cao quý gảy đàn dưới ánh trăng sáng, thật là mỹ cảnh mê người mà. Tranh đã đẹp, vô tay ta PS đẹp thêm gấp bội. Lấy tranh này làm minh họa đi

Chiêu: *Đá* Ta phản đối, ta không có yểu điệu yếu ớt giống như vậy. Mà cái tranh này cũng không phải vẽ ta.

Chít: Minh họa mà, lấy giống là được ~~~ Triển đại nhân ngài dễ dễ chút đi ~~~

Chiêu: Nhà ngươi ăn nói kiểu gì vậy, minh họa thì minh họa nhưng đây là tranh vẽ Đinh Triệu Lan, mặc áo nâu nhạt, tóc cài mão!!!!! Sao lại có thể đem làm minh họa cho ta????

Chít: Ờ vậy có tranh của ngài nè, lấy luôn nha.

Chít: Cái hình đầu ta chỉ có chỉnh màu với nền thôi, hình này là phải cắt ra rồi ghép qua ghép lại mới chuẩn đó. Cái này đúng hình vẽ ngài rồi nha Triển đại nhân, đúng bạch y luôn, ta chỉ thêm có mỗi cái mặt trăng thôi. Chậc, mỹ cảnh gấp bội, ta giỏi quá, ta cắt hình giỏi quá ~~~

Chiêu: Ta phản đối hai tay hai chân phản đối toàn thân à ~~~ ta không có yếu ớt như vậy.

Chít: Hình kia không chịu hình này cũng không. Thế ngài thích hình nào??? Uổng công ta ngồi gần cả tiếng chỉnh sửa cắt ghép

Chiêu: Ngươi nên nhớ trong truyện ta đang muốn tìm cái tên vẽ tranh để chém hắn cho hả giận. Bây giờ ta không tìm được hắn, vậy ta lấy tên chỉnh ảnh ngươi ra để chém cho hả giận!!! *Rút Cự Khuyết*

Chít: *Cong đuôi bỏ chạy* Bớ người ta Mèo đại nhân phản động ~~~~

.

.

.

Mười lăm tháng tám, ta van ông ông trời, đừng có tiếp tục trời đẹp nữa có được hay không?!

Trời vừa nắng, đêm tới thì ánh trăng cũng vừa sáng, thật làm cho ta cực cực kỳ là bực bội. Vì sao từ lúc ta lên làm Đái đao Hộ vệ tới giờ, Trung thu năm nào khí trời cũng cứ như gặp quỷ, tốt đến mức muốn giết người vậy hả trời?

Kỳ thực trời tốt là một chuyện không hề tệ, ta cũng không phải cố ý muốn mắng ông trời vì đã để trời đẹp, nhưng mà, Trung thu hằng năm khí trời luôn rất tốt làm ta đây mỗi năm vào Trung thu đều phải cùng Bao đại nhân tiến cung bồi Hoàng đế ngắm trăng. cái đó là rất rất rất tệ đó. Lão Thiên Lão Long Vương ơi, bộ phun một cơn mưa vào đêm Trung thu thì sẽ chết người à?!!!

Cái gì? Có thể bồi Hoàng đế ngắm trăng là một chuyện vinh hạnh sao? Đạo lý này không sai, nhưng ngươi phải nhìn tình huống theo một cách thực tế ngươi hiểu không? Giống như cái tên Hoàng đế này của bọn ta, ta không phủ nhận chuyện hắn rất là biết săn sóc, ôn hòa, còn suy nghĩ chu đáo nữa. Nhưng ta van hắn làm ơn đừng có thuận miệng phun ra cái gì đáng sợ như cái danh hào Ngự Miêu rồi đem ta thành một con mèo mà nuôi có được không? Con mắt nào của hắn thấy ta giống mèo??? Cho dù hình dáng ta có giống mèo đi nữa (Chiêu: Điên rồi! Rốt cuộc là giống chỗ nào???!!! Đao mỗ: Chiêu Chiêu, hình dáng ngươi hiện tại rất  giống mèo đó, lúc mà nó đang xù lông. *bị Chiêu Chiêu đá bay ~~~~*), bộ hắn cũng cho rằng người giống mèo thì nhất định cũng sẽ thích ăn cá hả??? Ngươi nhìn mấy món đồ ăn trên bàn xem, hấp, luộc, chiên, hầm, quay, nướng, xào, om, nguyên con, băm, xay, viên tròn, thái lát . . . . Toàn bộ – đều – là – CÁ!!! Cá hấp canh cá cá chiên cá kho cá nướng (Ê, cái này Đao mỗ thích! *bị Chiêu Chiêu đá bay lần thứ hai) nhìn đâu cũng toàn cá, cá lát cá viên bong bóng cá đầu cá canh cá cháo cá, thậm chí còn có cả bánh trung thu nhân cá xay nữa chứ!!!!!!!!!!

Có biết vì sao ta khi ăn cá ta toàn ăn những món cá có vị đạo nồng thơm hay không???

Có biết vì sao khi ta ăn cá ta tuyệt đối không đụng tới da cá hay không???

Bởi vì – Triển Chiêu – ta bình sinh ghét nhất chính là – VỊ – TANH – CỦA – CÁ!!!!!!!

Hơn nữa, cá lúc nguội đi, mùi quá nặng a a a a a a !!!!!!!!!!

Nói cách khác, ta đây trời sinh là kẻ ghét mùi cá, bây giờ phải đối mặt với một bàn đại yến toàn cá, đồng thời trong đêm thu gió mát từ từ thổi nguội hết mấy con cá, làm cho cả cái bàn cá nó bốc mùi, ngửi cái mùi này còn khủng khiếp hơn ngồi nghe mấy bài thơ sến rện sáo rỗng của đám thi nhân ra vẻ nữa, đã vậy ta còn phải ngồi ở đây hai ba canh giờ!!!!!

Khóc ~~~~~~ nhớ đống đồ ăn vặt Tứ Xuyên với đồ chua của ta quá đi a ~~~~~~

“Triển hộ vệ không khỏe sao? Sao không động đũa vậy?” Thái hậu ưu nhã mỉm cười với ta.

“Vi thần lơ là, phiền Thái hậu lo lắng rồi”, ta tận lực ưu nhã mỉm cười, “Thần rất ổn.” Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của bà, ta ủy khuất cầm đôi đũa lên, gắp lấy một miếng cá bên trái đưa lên miệng cắn một miếng, thấy bà ấy vừa quay mặt đi, ta vội vàng buông đũa xuống. Phù ~~~ Thoát được một kiếp a. Ừm, vậy thì tiếp tục giả bộ đang uống rượu thôi. Vì vậy ta đổi tư thế ngồi dựa vào ghế, hơi xoay người về bên phải, tay phải cầm chén rượu để hờ bên môi, tay trái miễn cưỡng tựa vào tay vịn, giả vờ lộ ra hình dạng phẩm rượu rồi như lạc vào cõi thần tiên (Đao mỗ: *nước mắt chảy-ing* ~~~~ Chiêu Chiêu, ngươi đang phạm tội mê người đó ngươi biết không?) Phía sau lưng, cách đó không xa có một cây phong cổ thụ, những chiếc lá đỏ dưới gió thổi bay loạn lên, thật là phiền toái. (Đao mỗ: Chiêu Chiêu ngươi thật không có tí gì phong nhã. Chiêu Chiêu nổi điên: Ngươi thử đối mặt với một cái bàn đồ ăn tanh muốn chết mà phong nhã thử coi!!!! Đao mỗ: . . . . .)

Được rồi! Chí ít cũng nên để ta ngốc ngốc ngồi an tĩnh như vậy đi chứ!!! Vì sao Hoàng đế cùng Bao đại nhân lẫn Thái hậu Hoàng hậu Phi tần rồi các đại thần đều mắt trái mắt phải nhìn ta chăm chăm vậy? Bộ mặt trăng mọc trên mặt ta à???

Ta biết sắc mặt ta lúc này trắng bệch lung lay đến mức muốn ngã thế này rất khó nhìn, nhưng có thể cho ta một chút tôn nghiêm được không vậy???

“Quả nhiên . . . . Đẹp quá a . . . . .”

“Sao lúc bình thường chưa từng được nhìn thấy phong thái đó nhỉ?”

“. . . . . . Thật sự là, ưu nhã thanh cao khiến cho lòng người say mê đắm đuối a . . . . .”

“Trong một đêm hội Trung thu thế này, quả nhiên là cảnh sắc mỹ lệ hiếm thấy thiên hạ a  . . . . .”

. . . . . . .

. . . . . . .

Là tiếng của ai mà nó cứ nho nhỏ chiêm chiếp lại ngả ngớn thế nhỉ? Mà nói cái gì vậy? Nói ánh trăng hả? Đâu có gì khác biệt với ngày thường đâu, đẹp chỗ quái nào nhỉ? Nghĩ không ra a. Có điều ngắm ánh trăng trên nóc nhà Khai Phong phủ với con chuột kia chính ra lại rất thích, trăng rất đẹp, gió thổi cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Đúng rồi, hắn có nói qua sẽ giữ lại mì lạnh với đồ chua chờ ta về, còn nói có chuẩn bị cả dưa hấu ướp lạnh nữa thì phải? Hôm nay hắn lại đem cái rượu gì tới nữa hay sao ấy? . . . . . Ta van ngươi, trời ơi, đồng hồ cát ơi làm ơn chảy nhanh nhanh lên giùm một cái, bộ nó bị cái gì chặn lại rồi hay sao vậy trời?

“Thường ngày quen nhìn hình dáng của Triển hộ vệ trong bộ quan phục màu đỏ, không nghĩ tới hôm nay được nhìn thấy Triển hộ vệ trong thường phục bạch sắc, đúng là mang đến một phong thái khác hẳn.”

Ế, Hoàng đế nói chuyện với ta hả? Ta vội vàng hoàn hồn, “Bệ hạ quá khen, Triển Chiêu không dám nhận.”

“Đúng thật vậy mà, thường ngày chỉ thấy Triển hộ vệ vận quan y đỏ thẫm, hôm nay lại là một kiện bạch y, lộng lẫy quý phái lại tràn đầy ưu nhã, thật sự là ngay cả ánh trăng sáng đêm Trung thu đứng trước Triển hộ vệ cũng thua kém rất nhiều a!”

Là tên nào đang cảm thán mà thấy chua loét vậy??? Mà cái tên Hoàng đế cũng thật là, ta vận y phục hoa lệ là rất hiếm lạ hả? Người khác không biết thì thôi chứ hắn sao lại không biết ta đây đường đường là con út của Triển gia Giang Nam? “Chỉ cần là nơi có người ở, nhất định sẽ có thương phô tiền trang của Triển gia, chỉ cần là thành thị, thì nhất định sẽ có sản nghiệp Triển gia.” Bộ những lời này hắn chưa từng nghe qua sao? Hắn có thật là Hoàng đế không vậy?

“Triển hộ vệ”, Hoàng đế tâm tình tốt cười, “Trẫm hôm trước vừa được cống tặng một kiện ‘băng tiêu’ (một loại vải), còn đang suy nghĩ không biết nó hợp với ai, hôm nay thấy phong thái Triển hộ vệ như vậy, quả nhiên kiện băng tiêu này hợp nhất với ngươi. Người đâu, đem thất băng tiêu ra đây, ban thưởng cho Triển hộ vệ.”

Băng tiêu???!!!

Là cái tên nào dám cướp tên hiệu và ăn cắp bí truyền của chức phường nhà ta, lại còn dám tự tiện đưa vào cung nịnh hót vậy hả?????

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Ta khom mình hành lễ. Cũng may đã thu về kịp, hẳn chỉ có một kiện này thôi nhỉ? Quay về phải bảo Nhị ca tra xem chuyện gì xảy ra. Dám ăn trộm đồ vật của Triển gia sao, chán sống rồi hả???

“Nghe nói Triển hộ vệ ‘nhã hảo cầm vận’ (nổi danh về tài đàn), hôm nay nhân dịp đêm hội Trung thu, có thể phiền Triển hộ vệ gảy một bản cho Trẫm được không?”

Thấy chưa, ta đã nói Hoàng đế là tên keo kiệt trời sinh mà, có mỗi một khúc băng tiêu mà thôi (Cái gì gọi là mà thôi??? Chiêu Chiêu, thứ vải này khắp thiên hạ chỉ có mình nhà của ngươi làm được và bán được, không tốt hay sao?), vậy mà cũng bắt người ta làm việc không cho nghỉ nữa.

“Vâng.” Ta còn có thể nói khác được sao? Ai da, quả nhiên không chút nương tay ~~~~ Ế, nhầm rồi!!!! Vải này đúng là của nhà ta, còn có cả mộc dấu nhà ta nữa nè!!!!! Lấy ĐỒ – CỦA – NHÀ – TA để mà BAN – THƯỞNG – CHO – TA, trời ơi đúng là đồ keo kiệt mà!!!!

Đàn đến rồi, thôi cứ đàn đại một khúc để còn về lẹ lẹ. Ta hơi khép mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe thanh âm của gió thu, thả lỏng cơ thể để làn gió tự do chỉ đạo những ngón tay, những dây đàn rung lên tạo thành một khúc nhạc.

Một bản nhạc kết thúc, ta ngẩng đầu, thấy cả viện đều biến thành ngốc tử, tất cả đều rất thống nhất bày ra cái biểu tình kinh ngạc cùng kinh diễm.

Làm cái gì vậy trời?! Dù rằng ta đàn rất là hay, thì cũng không cần đến độ máu mũi nước bọt đều chảy ròng ròng như thế chứ?

Mùi cá nặng quá đi!!!!! Thật là khó chịu, lạy mấy người đó, có ai nói dùm ta một câu được không!

“Hoàng thượng, vi thần . . . . .” Cầu người không bằng cầu chính mình, ta vừa lên tiếng vừa đứng dậy định hành lễ, không nghĩ tới đúng lúc đó có một cơn gió thổi qua, một luồng hương cá tanh òm nhất thời đổ ập về phía ta. Ách . . . . . Buồn nôn quá a . . . . .

Đầu choáng váng, cả người lay động một chút, vội vàng chống tay xuống ghế để đứng vững lại, kết quả ngay cả cánh tay cũng chịu không nổi mà mềm nhũn ra, dẫn đến việc cả người ta ngã cái phịch xuống ghế.

Trời ạ!!! Hình tượng của ta!!!!!

“Triển hộ vệ!!!”

N người chạy vọt tới vây quanh lấy ta. Ta van mấy người ~~~~ Mấy người làm ơn tránh ra cho ta chút không khí để thở cái coi ~~~~

“Vết thương của Triển hộ vệ còn chưa lành?”

Thanh âm của Hoàng đế rất gần, ta ngẩng đầu, quả nhiên hắn đang đứng ở ngay trước mặt ta, các đại thần đều đã tránh ra cả rồi, một trận gió nhẹ thổi qua làm ta cảm giác như mình vừa được sống lại.

Giỡn chơi đấy à, ngươi cứ thử đối mặt với cái mùi mà ngươi căm ghét nhất trong khoảng mất canh giờ thử xem? Đúng rồi, lúc này còn không chuồn thì còn đợi đến khi nào nữa?

Vì vậy ta bèn dốc hết kỹ xảo tài nghệ của mình, trình diễn một màn kịch sướt mướt về một hộ vệ thương thế chưa lành đã miễn cưỡng tham gia yến hội, kết quả đêm khuya gió lạnh đã không thể chịu đựng được thêm nữa, và thế là dễ dàng chiếm được những giọt lệ đồng tình từ Thái hậu đến các quan, tiếp đó là màn yêu cầu xin xỏ của bọn họ mong Hoàng đế chấp thuận cho ta sớm ly khai.

Thời khắc tốt đẹp nhất trên thế gian chính là lúc này a!!! Ta mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, rốt cuộc cũng đành cố nén niềm vui mà tiếp tục diễn cái kịch bản còn mang bệng trong người , chậm rãi thi lễ, sau đó chậm rãi ly khai.

“Tư thái thật ưu nhã a  . . . . . .”

“Ngay cả sự đong đưa của tà áo cũng đủ để khiến người ta yêu thương . . . . . “

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Lạnh gáy ~~~~~ Tên nào muốn chết sớm mà dám có dũng khí nói ta như thế??? Quên đi, tự do!!!! Ta đã được tự do rồi ^^V~~~

Kết quả, tâm tình cực tốt của ta duy trì liên tục cho đến sáng hôm sau. Ngoài đường bỗng nhiên lưu hành một vật khiến cho toàn bộ Biện Lương rung chuyển, nghe nói đã in những mấy vạn cuộc mà vẫn cung không đủ cầu, đó là một bức tranh, “Trung thu dạ Triển hộ vệ nguyệt hạ phủ cầm đồ” (Bức tranh Triển hộ vệ gảy cầm dưới trăng đêm Trung Thu). Ta vội vàng đi tìm cái bức tranh ấy xem thế nào, trên bức tranh họa một bạch y nam tử cúi đầu đánh đàn dưới trăng, sợi tóc vài sợ lơ tơ bay bay trong gió, còn có những phiến lá phiêu động, càng thêm nổi bật trên nền bạch y không nhiễm một bụi nhỏ. Quả nhiên rất là nghệ thuật, nhưng mà,  TA – TUYỆT – ĐỐI – KHÔNG thừa nhận nam nhân thoạt nhìn yếu đuối trong bức tranh kia là ta đâu!!!!

Cái tên to gan dám vẽ bức tranh này, cứ chờ đấy, rồi ngươi sẽ biết chọc giận Thất thiếu gia của Triển gia sẽ phải nhận lấy kết cục nào!!!

.

.

.

PS của Editor:

1/ Thấy cũng tội Chiêu Chiêu, đầu nghĩ một đằng mà người bên ngoài lại nghĩ một nẻo =)))))))))))))

2/ Thật ra càng đọc càng thấy Chiêu Chiêu có một cái tội rất nặng, đó là rù quyến người khác trong vô tình =)))))))))

3/ Trường đoạn Chiêu Chiêu mừng rỡ hô “Tự do”, phiền mọi người bật phim Cars 1 xem lại khúc Lightning McQueen reo to “Freedom” khi Mater tháo cái khóa lốp xe rồi chạy biến, hãy so sánh, và sau đó nhớ lấy khăn giấy bịt miệng để khỏi cười to làm người khác sợ =)))))))))))))))))))))))))

4/ Ta phải dò đi dò lại để kiểm tra chắc chắn rằng cái truyện này là Nhật ký của Triển hộ vệ chứ không phải là Nhật ký của Bạch thiếu hiệp

5/ Hai cái hình minh họa phía trên được cắt ghép từ artbook Thất hiệp Ngũ nghĩa/Thử Miêu – Giang Hồ Mãn Địa của họa sĩ nghiệp dư Thử Miêu khá nổi danh Hành Vĩ, nick Zonghengdao là Thiển Tử, được bà con “Hội Thử Miêu thời tiền sử” trân trọng gọi là Đại tỷ.

Ai muốn save về thì thoải mái, nhưng mà công ta cắt ghép thì cũng phiền giữ cái credit giùm cái ha ~~~~

6 responses

  1. burdens

    Dễ thương quá Chiêu Chiêu ơi!

    07/09/2012 at 11:48 pm

  2. *thở dài* Hoàng thất và dân chúng thành Biện Lương cũng đúng thật là …. chỉ khổ thân Miêu Nhi thôi

    08/09/2012 at 8:23 am

  3. shertani

    =)) ôi cái đoạn đối thoại hài quá =)) hình đẹp chuẩn chất😡😡

    08/09/2012 at 1:58 pm

  4. leeyu

    haha thật ko ngờ Triển hộ vệ lại trong ngoài bất nhất như vậy.mong phần tiếp theo. ah cá ơn

    17/12/2012 at 8:10 pm

  5. *xoa thắt lưng* đọc truyện nhà nàng hại ta ngồi lâu đau thắt lưng muốn chết, mà cũng vài phần là do cười =))

    11/01/2015 at 10:34 pm

  6. cho ta hỏi thân phận Thất thiếu gia Triển gia của Triển Chiêu có trong câu chuyện nào ngoài cái này hông ?

    16/07/2016 at 7:45 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s