[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 5 – Chương 5 (hoàn vụ án)

Vì mấy cái tên câu lạc bộ rồi này nọ cứ tiếng Anh nên thôi ta chuyển Ám Dạ Cuồng Hoan hội của chàng Black JK thành Hội Night Carnival luôn há, cho nó ton sur ton ha ~~~

Chương này . . . khụ khụ, sau khi bất chợt đột nhập phòng tắm Mạc ca ngắm chàng khỏa thân, bé An quyết định . . . . rủ Mạc ca cùng đi BAR GAY!!!!

Vụ án 5 – Toản thạch chi ngữ

Cấm kỵ chi mỹ (Vẻ đẹp cấm kị)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Trong phòng tắm ở trên lầu truyền đến tiếng nước ào ào, Mạc Phi đã bắt đầu tắm rồi, An Cách Nhĩ đang đọc báo, đột nhiên nghe thấy thanh âm “U u” từ phòng bếp truyền ra. Ban đầu cậu không mấy để ý, nhưng cái tiếng u u đó cứ mãi không dừng, còn truyền đến cả những tiếng “lách cách” kì quái nữa

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm cái ấm một hồi, quay đầu lại, xoay người đi lên lầu.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, An Cách Nhĩ mở cửa ra, “Mạc Phi, ấm nước ở phòng bếp đang kêu.”

Trong phòng tắm, Mạc Phi đang lau tóc, cái gì cũng chưa mặc vào . . . . .

.

.

.

Mạc Phi cuối cùng cũng vật vã ngoi lên khỏi chồng báo, thở hổn hển liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ bày vẻ mặt vô tội vươn tay nhặt lấy một tờ báo trên mặt đất lên lật từng tờ coi, đồng thời chỉ chỉ bàn trà ở bên cạnh, nói, “Đều đem hết lên đây đi.”

Mạc Phi nhìn trời liếc mắt một cái khinh bỉ, đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người mình, ôm đống báo đặt lên bàn, An Cách Nhĩ gác chân lên trên ghế sofa, cầm báo giở ra xem.

“Cậu muốn tìm đầu mối từ đống này?” Mạc Phi cầm một tờ báo đã ố vàng nhìn một chút, nhíu mày.

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Ở đây xem chừng sẽ có một ít đầu mối.”

“Nhiều báo như vậy thì phải xem tới khi nào?” Mạc Phi gãi gãi đầu.

“Chỉ cần tìm những tin tức kì lạ hiếm có là có thể rồi.” An Cách Nhĩ vừa nói vừa lật trang báo, “Kiểu như vừa không tốt cũng không xấu lại náo động xôn xao khắp nơi, thứ mà một tên đủ trò như Black JK khẳng định sẽ thích ấy.”

“À . . . .” Mạc Phi nở nụ cười, “Cậu hình dung hắn ta cũng rất hợp lý nhỉ, tôi cũng thấy hắn ta là kiểu người rất thích làm khổ người khác, còn bày đủ trò vui đùa gian trá nữa.” Đang nói chuyện, anh nhìn thoáng qua đóa hồng màu đen trong bình.

Sau đó, An Cách Nhĩ lẳng lặng lật báo xem, Mạc Phi ở một bên cũng giở báo đọc, đột nhiên bắt đầu gãi gãi lưng . . . . . cánh tay cong lại.

“Anh làm gì vậy?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Ừ hừ . . . . trên người có chút ngứa.” Mạc Phi suy nghĩ giây lát, rồi bất chợt đứng lên chạy lên lầu, “Nguy rồi, đám sâu mọt trong báo cũ dính lên người rồi!”

An Cách Nhĩ ngây ngốc nhìn Mạc Phi chạy ào vào phòng tắm, khóe miệng không khống chế được cong lên, cúi đầu tiếp tục xem báo. (Em nó cố tình, nhất định là cố tình!!!!!)

Trong phòng tắm ở trên lầu truyền đến tiếng nước ào ào, Mạc Phi đã bắt đầu tắm rồi, An Cách Nhĩ đang đọc báo, đột nhiên nghe thấy thanh âm “U u” từ phòng bếp truyền ra. Ban đầu cậu không mấy để ý, nhưng cái tiếng u u đó cứ mãi không dừng, còn truyền đến cả những tiếng “lách cách” kì quái nữa.

An Cách Nhĩ cầm tờ báo đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua, thì thấy ấm nước mà Mạc Phi đun đang sôi sùng sục. An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm cái ấm một hồi, quay đầu lại, xoay người đi lên lầu.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, An Cách Nhĩ mở cửa ra, “Mạc Phi, ấm nước ở phòng bếp đang kêu.”

Trong phòng tắm, Mạc Phi đang lau tóc, cái gì cũng chưa mặc vào . . . . .

An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, nhìn từ trên xuống dưới một chút, sờ cằm.

“Ách . . . .” Mạc Phi tuy rằng không sợ An Cách Nhĩ nhìn, cả hai đều là đàn ông không có quan hệ gì, nhưng cách mà An Cách Nhĩ quan sát anh từ trên xuống dưới dường như đang bình phẩm, khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ, “À, nước sôi sao, cậu trước tiên khóa van bình ga lại đi, tôi đi ra ngay.” Nói xong, vội vàng đóng cửa. (*Ngượng ngùng* Ta cũng muốn nhìn ~~~)

An Cách Nhĩ đứng ở cửa suy nghĩ một chút, xoay người đi xuống lầu, đi tới phòng bếp, bắt đầu tìm kiếm —— bình ga ở đâu nhỉ? (Ta thật sự tò mò hơn hai mươi mấy năm em nó sống kiểu gì ==)

Chỉ giây lát sau, Mạc Phi chạy vọt xuống, anh chỉ mặc độc một cái quần jean, ngay cả áo cũng chưa kịp mặc, bởi vì chỉ đoán mò cũng biết ngay An Cách Nhĩ tuyệt đối không biết bình ga nằm ở đâu mà khóa van, chỉ mong đừng đem cả phòng bếp đốt sạch.

Quả nhiên đã thấy An Cách Nhĩ vẫn đang đứng đối diện nhìn cái ấm đang sôi ùng ục trong phòng bếp.

Mạc Phi tiến đến đóng van bình ga lại, An Cách Nhĩ thì đứng ở phía sau ngắm nghía bờ lưng của Mạc Phi, đưa tay sờ cằm.

Đổ nước sôi vào phích nước xong, Mạc Phi quay đầu nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Tìm được đầu mối chưa?”

“Rồi.” An Cách Nhĩ gật đầu, giơ tờ báo trong tay lên, nói, “Câu lạc bộ này này, tối nay chúng ta đi đi!”

“Câu lạc bộ?” Mạc Phi cầm tờ bào qua nhìn kỹ, thì thấy trên mặt báo có một tin đã được An Cách Nhĩ dùng bút đỏ khoanh vòng, tiêu đề là “Ba cái chết bất ngờ tại câu lạc bộ Carnival”, mà nơi tọa lạc của câu lạc bộ này nằm ngay ở trung tâm thành phố S, có tên là Baroque.

“Baroque?” Mạc Phi sờ sờ đầu, nhìn kỹ hình ảnh của quán bar đăng bên cạnh mục tin tức, mặt nhăn mày nhíu, đem tờ báo trả lại cho An Cách Nhĩ, nói, “Tôi thấy cậu chính ra đừng đi thì tốt hơn.”

“Vì sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn anh.

“Đây là bar GAY đó!” Đổ nước xong, lấy ấm pha trà.

An Cách Nhĩ suy nghĩ giây lát, hỏi, “Đây là quán bar cho dân đồng tính sao?”

“Ừ.” Mạc Phi gật đầu, “Bọn họ cũng không hoan nghênh người khác ngoài những đồng chí của họ vào đâu.”

“Bọn họ làm thế nào biết được có phải đồng chí hay không?” An Cách Nhĩ hiếu kỳ hỏi.

“Tôi nghe nói chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra được.” Mạc Phi nhún nhún vai, “Mặt khác bọn họ còn thích đi cùng bạn của mình, làm trò chứng minh trước mặt bảo vệ như kiss hay gì gì đó, như vậy thì mới được đi vào trong.” (Ủa có hả, ta đi bar gay thấy có sao đâu???)

“Vậy chúng ta cùng đi đi.” An Cách Nhĩ nói (Dụ dỗ nha ~~~)

“Khụ khụ . . . .” Mạc Phi vừa vặn đang uống trà, ho khan nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu thật muốn đi?”

An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, “Không phải là phải giả trang thành đồng tính để che mắt bọn họ đi vào sao? Đó chẳng phải việc khó.”

Mạc Phi có chút không tự nhiên, nhưng đường nhìn vẫn bất giác rơi xuống trên gương mặt tinh xảo của An Cách Nhĩ. Nhìn đôi mắt của cậu ta, Mạc Phi biết cậu ta tuyệt đối sẽ không nghĩ cái gì khác lạ, hơn nữa không biết vì sao, Mạc Phi cảm thấy nếu là cùng An Cách Nhĩ hôn nhau, thì hình như mình mới là người chiếm tiện nghi hơn một chút . . . . . .

“Đêm nay chúng ta phải đi.” An Cách Nhĩ ôm tờ báo về, cầm một tách trà mới quay về phòng khách.

“Quán bar này có chỗ nào khả nghi sao?” Mạc Phi hỏi.

“Có.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tất cả bọn họ khi đi vào đều bắt buộc vận đồ đen, còn cả kí hiệu trên biển hiệu đèn neon của câu lạc bộ này, có cùng kiểu chữ với cái này.” Vừa nói, vừa lấy ra tấm danh thiếp của hội Night Carnival mà Black JK gửi tới đưa cho Mạc Phi xem.

Mạc Phi cầm tấm danh thiếp và ảnh chụp trên báo so sánh một chút, gật đầu, “Đúng là rất giống.”

An Cách Nhĩ cười, “Vậy quyết định như thế đi, đêm nay vào đó xem thử rốt cuộc đó là cái tổ chức gì.”

“Này.” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Cậu còn nhớ những gì Oss đã nói qua với cậu không?”

“Có, anh ta nói sáng hôm nay sẽ mang đến một phần tư liệu cho tôi, nhưng mà vẫn chưa có tới.” An Cách Nhĩ bất mãn nói.

“Không phải.” Mạc Phi vô lực lắc đầu, “Là miêu tả về Black JK kìa, còn cả cái hội Night Carnival nữa, nếu như thật sự đó là căn cứ điểm của bọn chúng, vậy hẳn là rất nguy hiểm mới đúng . . . . . Hai ta đi vào đó có thể tra cái gì?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Tôi chỉ là tò mò muốn đi vào đó nhìn một cái, cũng không phải muốn đi tra đầu mối gì, mặt khác, đầu mối hẳn là ngay bên trong câu lạc bộ, nếu như có, chúng ta đương nhiên có thể phát hiện.” Nói xong, cầm tách trà đứng lên đi lên lầu.

Mạc Phi hỏi cậu, “Cậu không ăn cơm à?”

An Cách Nhĩ đẩy cửa phòng làm việc ra, nói, “Tôi muốn vẽ tranh, không cho phép anh vào quấy rối tôi.” Nói xong, đóng cửa tiến vào.

Mạc Phi ngồi trên sofa uống trà, lật báo coi giết thời gian.

Thoáng cái đã qua hết buổi trưa, rồi đến giờ cơm tối, Mạc Phi đem cơm canh nóng hổi thơm ngào ngạt dọn lên bàn, nhìn đồng hồ trên tường đã sớm điểm 6 giờ tối, thì thấy cửa phòng làm việc của An Cách Nhĩ mở ra, An Cách Nhĩ tâm tình cực tốt đi xuống lầu.

“Vẽ tranh thôi mà cũng có thể hài lòng như vậy sao?” Mạc Phi đưa bát cơm và đôi đũa cho cậu ta, hôm nay anh cố ý đưa cho An Cách Nhĩ một bát cơm đầy đã được nén chặt bên dưới, như vậy là có thể ăn nhiều hơn một chút. Người này kỳ lạ không gì sánh được, mạc kệ là đói hay no, luôn luôn chỉ ăn có mỗi một bát, hơn nữa mặc kệ trong bát là nước canh hay nước trà, dù sao cũng là lười gắp thêm cơm . . . . . Mạc Phi thấy buổi trưa cậu ta chưa ăn gì, nên bát này cố ý lấy nhiều cho cậu ta ăn thêm một chút. (*Cắn  khăn* Mạc ca ơi ~~~ Anh ở đâu ngoài đời thật làm ơn nói để em đi cướp về ~~~)

“Chúng ta cứ như vậy đến câu lạc bộ sao, có cần trang bị cái gì đặc thù không?” An Cách Nhĩ hỏi

“Khụ . . . . .” Mạc Phi bị nghẹn thức ăn, nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu có cái gì để trang bị?”

“Tôi là hỏi, có cần thay quần áo hay gì gì đó không?” An Cách Nhĩ vừa ăn cơm vừa hỏi

“Không cần đâu . . . . Có điều cậu nếu như có, thì tốt nhất là mang theo một khẩu súng.” Mạc Phi tùy ý nói, húp canh.

“Trong ngăn kéo ở phòng tôi có một khẩu.” An Cách Nhĩ trả lời

“Phụt . . . . .” Mạc Phi rất không lịch sự mà phun toàn bộ canh trong miệng ra, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, chỉ thấy An Cách Nhĩ mỉm cười, “Gạt anh thôi.”

“A . . . .” Mạc Phi hít sâu một hơi, gần đây bản tính của An Cách Nhĩ càng lúc càng lộ rõ, trước kia còn tưởng rằng cậu ta chỉ là một họa sĩ có chút lười biếng mà thôi, còn có chút ngốc, nhưng gần đây phát hiện cậu ta thật sự rất thích đùa dai, đặc biệt là khi tâm tình đang tốt. (Bé nó không phải ‘có chút lười biếng’, mà là ‘cực kỳ lười biếng’!!!)

Dùng bữa xong hai người thu dọn một chút rồi lên xe, đi tới trung tâm thành phố S, hướng tới câu lạc bộ Baroque.

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi Mạc Phi, “Anh từng hôn qua nam sinh chưa?”

Mạc Phi dở khóc dở cười, “Sao có thể chứ.”

“Tôi cũng chưa.” An Cách Nhĩ có chút khó xử vuốt cằm nói, “Lỡ như đến lúc đó thật sự phải hôn, vậy làm thế nào nhỉ? Mắt nhìn đi đâu? Tay để chỗ nào?”

Mạc Phi vô lực nhìn hắn, “Vậy cậu đã hôn qua phụ nữ chưa?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “Tôi từng hôn bà nội, còn anh?”

Mạc Phi nhún vai, “Cậu còn mạnh dạn hơn tôi, tôi ngay cả bà nội còn chưa hôn qua nữa.”

“Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?” An Cách Nhĩ hỏi (Bây giờ mới để ý hả cưng?)

Mạc Phi bất đắc dĩ, “Đến lúc đó tính sau đi, nói không chừng vận khí tốt thì sẽ không cần hôn đâu.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Cũng đúng.”

Có điều . . . . . . Rất không may là vừa tới cửa quán bar, Mạc Phi và An Cách Nhĩ còn chưa dừng xe lại thì đã thấy có bốn kẻ vạm vỡ đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào từng người khác đi vào. Khách đi vào quán bar đều có đôi có cặp, hơn nữa đều là nam, mấy tên bảo kê đứng ngay cửa nhìn chăm chú, hai người kia vẫn thâm tình mà hôn đến hơn ba mươi giây mới được cho phép vào.

An Cách Nhĩ chìa tay kéo kéo áo Mạc Phi, hỏi, “Mạc Phi, làm sao bây giờ, thật sự hôn lâu lắm đó nha.”

Mạc Phi cũng có chút vô lực, hỏi, “Vậy cậu có còn muốn đi vào nữa không?”

“Tôi muốn đi vào.” An Cách Nhĩ rất thành thật mà trả lời, “Nhưng mà tôi không hôn đâu.”

“Cậu đã nói thế thì đành vậy thôi.” Mạc Phi tháo đai an toàn ra, nói với An Cách Nhĩ, “Lúc đó cậu nhớ nhắm kỹ mắt lại a!”

“Nhắm mắt lại?” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Lúc nào?”

“Lúc cậu được hôn.” Mạc Phi mở cửa xe, xuống xe.

An Cách Nhĩ cũng xuống xe, có một chút căng thẳng, cậu chưa từng tới loại địa phương này, cùng Mạc Phi đi tới trước cửa, cả bốn tên bảo kê khi nhìn thấy hai người có chút giật mình, Mạc Phi thấy được trong con mắt nhìn An Cách Nhĩ của bọn họ tràn đầy kinh diễm, trong lòng cảm thấy có chút phiền hà, tướng mạo của An Cách Nhĩ ở chỗ này hẳn là rước lấy không ít phiền phức đây.

“Khụ.” Thấy hai người họ không hôn mà đã định đi vào trong, một bảo kê ho khan một tiếng, bốn người đứng ngoài cửa dời vào chặn lối đi lại, nhìn chằm chằm hai người.

Mạc Phi thở dài, xem ra không có biện pháp khác rồi, chỉ phải đứng lại, An Cách Nhĩ thì hiếu kỳ quan sát xung quanh.

Mạc Phi vươn tay, nhẹ nhàng đưa qua sau đầu An Cách Nhĩ đè lại.

An Cách Nhĩ không hiểu chuyện gì, xoay mặt nhìn anh, thì bị Mạc Phi nắm cằm lại, đưa mặt lại gần . . . . .

.

.

.

.

.

Hôn rồi!!!!!!! First kiss tới rồi!!!!!!!!!!!!

Trời, không biết bar gay ở đâu mà nghiêm ngặt quá vậy trời, chả bù cho ta, bên này thứ tư và chủ nhật thì phái nữ đi bar gay được miễn phí vé và một ly nước ~~~~ Mà ta vào thoải mái chả bị ai ngăn ~~~

P/S: Vụ 6 . . . bắt chước Tiểu Lạc, dùng nguyên vụ 6 làm quà, cho nên . . . chừng nào làm hết nguyên vụ sẽ post một lượt luôn. Hơi lâu đó, đừng ném đá ta nhá!!!!

31 responses

  1. Nếu ta nhớ không lầm thì 2 người kiss rất lâu nha. mà thật là first kiss luôn, mong chờ quá đi. Mà An Cách Nhĩ thật biết đùa nha, ta đang nghĩ nếu ta rơi vào trường hợp giống anh Phi ta sẽ ở trong toalet cả 2 tiếng để tắm cho sạch ấy chứ.

    26/08/2012 at 8:33 pm

    • Hình như phải kiss hơn 30s may ra mới được vào mà ~~~

      29/08/2012 at 2:13 am

      • uh, ta nhớ thì là tay bảo vệ nhìn chằm chằm luôn ấy.

        29/08/2012 at 1:18 pm

  2. boivyvy

    danh sai chu ”nhin” roi nang oi.
    Chuc mung mac ca co nu hon dau doi *tung bong*

    26/08/2012 at 8:44 pm

  3. Lam

    Tất cả bọn họ khi đi vào đều bắt buộc vận đồ đên, còn cả kí hiệu trên biển hiệu đèn neon của câu lạc bộ này, có cùng kiểu chữ với cái này.” Vừa nói, vừa lấy ra tấm danh thiếp của hội Night Carnival mà Black JK gửi tới đưa cho Mạc Phi xem.
    “Phụt . . . . .” Mạc Phi rất không lịch sự mà phun toàn bộ canh trong miệng ra, xoay mặt nhfin An Cách Nhĩ, chỉ thấy An Cách Nhĩ mỉm cười, “Gạt anh thôi.”
    An Cách Nhĩ không hiểu chuyện gìm, xoay mặt nhìn anh, thì bị Mạc Phi nắm cằm lại, đưa mặt lại gần . . . . .

    Túm lại, là đợi vụ sau mới thấy first kiss = 3 =. Ui, ta ngứa ngáy khắp người, muốn sm nàng Méo để có chương mới quá~

    26/08/2012 at 9:29 pm

    • Đã sửa hết, thanks tình yêu ~~~

      Nàng có SM ta cũng vô ích, mới xong nửa chương 2 thôi, đừng giục mà ~~

      29/08/2012 at 2:14 am

      • Lam

        cạp = 3 =

        ta đùa chớ bộ, hem có hối đâu à nha~~~

        29/08/2012 at 6:52 am

  4. Nhij đương gia hồ ly tộc: Tây phương hồ ly

    Chậc chậc. Bé An quả đúng là ‘thông minh vốn sẵn tính trời’. Hai mươi năm không biết bình ga ở đâu mà vẫn sống tốt.

    26/08/2012 at 10:47 pm

    • Ta chợt nghĩ có khi nào vì hơn hai mươi năm cuộc đời bé toàn đi ăn hàng nên không cần biết những vật trong bếp chăng?

      29/08/2012 at 2:15 am

  5. nàng ơi, có lộn ko vậy, đã bắt được hung thủ đâu mà hoàn :(((( .
    Ta tưởng Mạc Phi khá khơn bé An chứ, ai ngờ đến bà nội cũng chưa từng hôn nữa, ko biết nụ hôn đầu này sẽ diễn ra như thế nào, để dấu ” ba chấm” cho con dân tự tưởng tượng hả trời :((((

    27/08/2012 at 8:18 am

    • Có hung thủ đâu mà bắt ~~~~ HUng thủ chết rồi, còn bạn boss, đó là boss luôn của truyện, sao mà bắt dễ thế được!!!

      Bé An có hôn bà nội cũng chỉ hôn má, thơm thôi, chứ Mạc ca, đường đường là một tiểu công trời sinh sao lại không biết hôn cho được, có không biết lý thuyết thì khi vào thực hành nó cũng tự nhiên khai sáng à =)))))))))))))))

      29/08/2012 at 2:16 am

  6. Bé An đáng yêu chết đi đc😄, ngố ngố ngơ ngơ. Ko biết lúc e nhìn a tắm nghĩ cái j mà xoa xoa cằm có vẻ nghiêm túc thế? Nụ hôn đầu😄 e đã chính thức mất đi nụ hôn đầu. Lúc bị hôn em ngơ kinh.
    Chờ vụ 6 của các nàng.

    29/08/2012 at 10:16 am

    • Ẻm xoa cằm đánh giá body của chồng ẻm để mà gi lại bút tích trên giấy =)))))))))))

      31/08/2012 at 6:30 pm

      • Ta nghi ngờ em ý không phải ghi lại mà là vẽ lại ý chứ hắc hắc.

        31/08/2012 at 10:00 pm

        • Thì đúng là vẽ lại mà ~~~ Vẽ lại nhiều lần, đến nỗi sau này có tên họa sĩ khác trả ơn phá án của hai người bằng cách vẽ cả hai, rất đẹp, nhưng mà ẻm nhất nhất đòi đốt vì chỉ có ẻm mới có quyền vẽ chồng mình, người khác không được =)))))))))))))

          31/08/2012 at 11:07 pm

          • Thật bá đạo, nhưng mà cute😄

            01/09/2012 at 10:44 am

  7. có thể cho t spam 1 cái đc ko? chỉ là bởi vì khi đọc tới đoạn này ” (*Ngượng ngùng* Ta cũng muốn nhìn ~~~)”, t phải hộc tốc quay lại xác định editor có phải Tiểu Hắc Miêu khôn, bởi vì, Hắc Miêu nữ vương, từ điển của người từ bao giờ có từ “ngượng ngùng” vậy?

    p/s: và tại sao phải hôn mới đc vào ấy hả? thế các nàng có muốn thấy first kiss của 2 anh ko? thế đấy!
    *chuồn ra*

    01/09/2012 at 7:10 pm

    • *Giãy nãy* Đừng có vu oan cho ta, cái kẻ mà từ điển không có từ “ngượng ngùng” phải là con chuột kia, hông phải taaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

      02/09/2012 at 1:14 am

      • thì gần mực…..

        02/09/2012 at 9:25 am

        • Con chuột nó trắng bóc à, không có giống mực =)))))))))

          10/09/2012 at 7:10 pm

  8. Lạc Sên

    Lâu quá chưa có chap 6 ss ơi T.T

    11/09/2012 at 3:43 pm

    • Không có chương 6, vụ 5 kết thúc ở đây rồi

      11/09/2012 at 5:06 pm

      • Lạc Sên

        Ý nhầm, ý em là vụ tiếp theo í ạ😀
        *hóng*

        20/09/2012 at 12:51 am

  9. Zor

    b dich troi chay va hay ghe❤
    nhung minh co chut thac mac. Theo nhu minh doc thi An An hon tuoi Mac Phi, nen Mac Phi phai goi "anh" chu nhi ?
    Xin loi neu thac mac cua minh lam phien ban😀

    03/10/2012 at 7:01 pm

    • À đúng là tuổi Mạc Phi nhỏ hơn An Cách Nhĩ, nhưng chắc chỉ khoảng 3,4 tuổi là cùng, nhất là khi ở An Cách Nhĩ bản tính thật về sau càng lộ rõ tính trẻ con, còn Mạc Phi do lăn lộn cuộc đời sớm nên cũng già hơn với cái tuổi 17, 18, ban đầu mình định đặt là cậu-tôi, nhưng lại thấy Mạc Phi giống bảo mẫu của An Cách Nhĩ, lại còn là chồng, để Mạc Phi gọi người ta là anh và An An gọi Mạc Phi làm cậu nghe thấy . . . . thế nào ấy. Nên mình mới quyết định để An An gọi là anh, dù sao thì bình thường mới quen nhau người ta hay gọi anh gọi chị cho lịch sự, còn Mạc Phi thì theo bản năng nhìn người thì đoán tuổi mà gọi. Cách nhau 3,4 tuổi chắc cũng không quá để gọi cậu. Mà bản Trung cũng cứ Ta – Ngươi như kiểu tiếng Anh I – You thì dịch thế nào là tùy hứng từng người thôi. Xin lỗi nếu cái cách giải thích của mình làm bạn khó bằng lòng.😄

      05/10/2012 at 1:16 am

      • Allison

        Vậy là Mạc ca hiện h mới 17,18t hả… Sao mình thấy anh ấy lái xe sành sỏi, hiểu đời còn biết làm việc nhà. Vả lại ai gặp cũng nói anh ấy là thanh niên trưởng thành mà, nếu ko ở tuổi đó ng ta phải gọi ‘ đứa trẻ’ mới đúng. Mà hình như Mạc Ca nghĩ An an mới 20t thôi, ko biết tuổi thật của e là bao nhiêu ??

        24/10/2012 at 9:56 pm

        • Cái này là một vấn đề nan giải. Ta thấy bản thân Nhã tỷ cũng loạn thì phải, vì An An trong vụ 6 nói tên hung thủ 17,18 là hài tử, nhưng lại không nói Mạc ca như vậy, suy ra Mạc ca phải hơn 17,18. Mạc ca đã học hết cao trung = cấp 3, hơn nữa lại còn dọn ra ngoài sống và làm thêm ở quán bar được một thời gian, tức là cũng phải ít nhất 20, suy ra An An cũng phải ít nhất 22-23.

          Tuy nhiên, ở Lê Minh thiên, tức là khoảng 2-4 năm sau Ám Dạ thiên đi, thì Oss đã 28 tuổi như đã nói trong truyện, mà ở vụ 3 hay vụ 4, có đoạn Tôn Kỳ, người trong mộng của Oss, nhìn và nghĩ Mạc ca khoảng 20, hay gần cuối truyện cũng nói Mạc Phi hơn hai mươi còn trẻ, tức là trừ ngược lại thì hòa ra trong Ám dạ Mạc phi có 17-18 thôi, như vậy Oss hóa ra lớn hơn Mạc ca gần cả chục tuổi.

          Nói tóm lại tuổi của hai nhân vật chính rất là bất định, ta nghĩ có lẽ nên hỏi thẳng bà Nhã mới biết được, mà sợ rằng chính bà Nhã cũng không nhớ rõ nữa, bà ấy hay quên lắm.

          24/10/2012 at 11:06 pm

          • allison

            Mình nghĩ loạn xà ngầu, But có thể chắc hiện h Mạc ca phải 20 trở lên. Lí lịch của anh ấy Oss nắm giữ cả, nếu chỉ là thiếu niên thì phải gọi ‘ hài tử’… Học hết cấp 3, làm thêm nhiều năm, có thể lai xe thoải mái vậy chỉ có thể >20 roi.

            An an từng nói nếu Mạc ca muốn vào viện dưỡng lão chỉ dành cho ng ngoài 70t thì phải đợi ít nhất 50 năm => hiện tại anh ấy >20

            Còn chuyện Lê Minh Thiên là khoảng 3 năm sau, lúc này có lẽ Mạc Ca sống với An an đã lâu, ko phải làm việc nặng nhọc, vui vẻ thoải mái nên nhìn trẻ trung hơn ( mà truyện ss Nhã toàn là những ng ko biết lão quá ;)). Người ta nói nhìn ng đó khoảng 20t tức là nó dao động từ 19-24t. Vậy nó hợp lý lúc đó Mạc ca 23,24t

            vd : Ở Du Long, lúc Triễn Chiêu, BNĐ mới xh mọi ng nói là chàng trai khoảng 20t. Tới Qủy hành là 1 năm sau, vụ án 4, Triễn Chiêu nói rõ mình 23t lớn hơn Bạch Ngọc Đường vài tháng -> lúc đầu anh ấy 22t🙂

            Trong Thinh thế, Tương Thanh hơn Ngạo Thịnh 4,5t. Đầu truyện TT khoảng 24,25t but bà chủ quán nhìn nói anh chàng này mới hơn 20t🙂

            Theo như mấy chương xem vừa qua và về cách tính tuổi ss Nhã. Mình chỉ có thể xđ gần đúng Tại Ám Dạ Thiên Mạc Phi khoảng 21,22t và An An là 24,25t

            25/10/2012 at 1:42 pm

          • Bà Nhã không bao giờ nhớ được mình viết cái gì đâu, bản thân bà ấy cũng loạn, ta cũng nghĩ Mạc ca chắc 20+, còn An An thôi chắc không quá già, vậy khoảng 24+ đi, còn Oss với mấy nhân vật khác đều lớn hơn 1,2t là chuẩn.

            Còn về vụ dung mạo vs tuổi tác trong truyện Nhã, cái này là hiển nhiên, bà ấy khoái trẻ mãi không già, cho nên không thể dựa vào bề ngoài đoán tuổi tác được =)))))

            29/10/2012 at 1:58 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s