[Huyết dạ dị văn lục] Chương 15: Tam huynh đệ

Thằng anh thứ hai của bé Cánh xuất hiện, thật không sao ưa nổi thằng này, cả đám fan của nó, y chang đám fan trẻ trâu cuồng tín hiện nay, thật tình là ta muốn để chúng nó gọi là sama hay oppa như đám đó lắm, nhưng đây là TQ nên cứ để đại nhân vậy.

Huyết dạ dị văn lục

Chương 15: Tam huynh đệ

(Ba anh em)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Cũng may vô luận trải qua bao nhiêu thời gian thì lái xe sau khi uống rượu đều là phạm pháp, vì vậy, sau khi ăn xong hai người đi bộ về nhà, xe sẽ tự động quay về gara, không cần lo lắng (Ố, xe tự động, thế thì sao chương 14 pé Cánh phải ôm vô lăng nhỉ??? Mà như vậy lo gì vụ tai nạn????)

Bạch Vũ hôm nay thử qua một loại rượu mà hắn chưa từng thử qua, bartender đưa đến một loạt hơn trăm loại rượu tổng hợp với các màu sắc khác nhau. Loại rượu tổng hợp này mới được chế biến được trăm năm, vị hoa quả thiên nhiên, rất mạnh. Then chốt là màu sắc cực nhiều, hương vị cũng khác biệt rất lớn, kích thích vị giác cùng thần kinh của người uống, Bạch Vũ chọn một loại có màu tím giống gần như đúc với màu mắt của mình, và chọn cho Triển Dực một loại có màu băng lam thật đẹp.

Uống một ngụm, mới phát hiện, ly màu tím có một  vị ngon đặc biệt đến bất ngờ, mà ly màu xanh lam vừa chạm môi lại mang đến cảm giác băng lãnh, cũng khiến người ta suýt sặc ngoài ý muốn.

Bạch Vũ nảy sáng ý đem hai loại rượu trộn với nhau, mới phát hiện ra hai loại hóa ra không hòa tan lẫn nhau, dịch thể màu tím cùng màu xanh lam lay động, cuộn vào nhau kéo thành bọt khí cực đẹp, vương vấn, còn thêm một chút mộng ảo. Uống một ngụm, phân nửa thuần mỹ cùng phân nửa cay độc, không biết nên hình dung hương vị thế nào nhỉ? Vừa ưu nhã lại mang theo vị của kích thích, Bạch Vũ nghĩ thật sự rất hợp với gương mặt của Triển Dực dưới ánh đèn mở ảo, thần tình dù lãnh khốc, nhưng cũng không che đậy được gương mặt đẹp được trời ban tặng, cùng với một mạt u buồn nơi khóe mắt.

Độ cấm dục cực thấp, độ mê hoặc cực cao . . . . . . .

Bạch Vũ hình như uống đến hơn mấy chén, trên đường trở về, hắn cởi chiếc áo vest màu trắng ra, tháo cravat xuống, mở bớt hai nút áo sơ mi ở cổ, cuốn ống tay áo lên, trông giống một cậu thanh niên trẻ mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đi dạo trên lối đi thẳng tắp vào buổi tối. Hai cánh tay dài giang rộng, lắc qua lắc lại hai bên, híp mắt, hưởng thụ gió mắt buổi đêm.

Đi một trận, Bạch Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Triển Dực đang đút hai tay vào túi đi ở phía sau, quần áo một chút cũng không hề loạn, vừa rồi cậu ta uống không ít rượu, có điều dường như tửu lượng không tệ, một điểm cũng nhìn không ra men say, ngay cả hơi hơi cũng cũng không có. Bạch Vũ dứt khoát quay người lại, một tay cầm áo vest một tay đút túi, đi ngược lại rất ổn thỏa và dễ dàng, biểu hiện khả năng thăng bằng kinh người. Hắn rất thích ngắm nhìn Triển Dực, dù đưa tay nhấc chân cũng biểu lộ ra một phần quý khí rất tự nhiên, tuy rằng lãnh liệt, nhưng cũng rất bình thản.

Triển Dực ngẩng đầu, thấy Bạch Vũ đang ngắm mình, cũng không để ý tới hắn, tới ngõ quẹo thì dừng cước bộ lại, chỉ chỉ con đường bộ trên không cách đó không xa cho Bạch Vũ.

Bạch Vũ quay đầu lại, về nhà hẳn là đi qua đường ngầm, sao lại đổi hướng đi rồi?

“Đi chỗ nào?”

“Tới cạnh biển một chút.” Triển Dực đi đến thang máy, quay đầu lại liếc Bạch Vũ, “Anh không muốn thì cứ về nhà trước.”

“Muốn.” Bạch Vũ bước vào buồng thang máy, đứng song song trên bậc thang cạnh Triển Dực, chậm rãi di động theo cơ máy của thang, càng ngày càng cao, đi lên tới đỉnh của con đường bộ. Bạch Vũ khoanh tay ghé đầu trên tay vịn ngắm phong cảnh bên ngoài, ban đêm vắng vẻ không có một bóng người, cảnh đêm phồn hoa, ánh đèn rực rỡ hơn cả bầu trời sao, loại cảnh tượng này một nghìn năm trước tuyệt đối không có, Bạch Vũ rất thích ngắm cảnh đêm, thậm chí có thể ngồi bên cửa sổ thức suốt đêm ngắm cảnh. Nhìn lâu cảnh ban đêm xa lạ lại chói mắt ở đây, sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất như đang nhắc nhở hắn đã một nghìn năm trôi qua, là xa xôi tới cỡ nào. Loại cảm giác thời gian này, thật giống như ngọn đèn ở nơi xa, mỗi một nghìn năm trôi qua, sinh mệnh dù cực khổ hay hạnh phúc, đến cuối cùng chỉ còn lại một đốm tàn, chỉ duy có ngọn đèn của hắn là vĩnh hằng, có thể thưởng thức, nhưng không cách nào chạm đến.

Con đường bộ trên không sau vài khúc quanh dẫn đến một khoang thuyền kín, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ ngồi trong khoang thuyền cao tốc, có chút hưng phấn. Rất nhanh đã có thể rõ ràng thấy được biển ở trước mặt, những tảng đá lớn đen nghịt trải dài vô bờ, bờ biển bên kia có vài đốm sáng nhỏ, ngắm cảnh biển ở nơi này có cảm giác rất cao, rất rộng, rất mênh mông.

Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi Triển Dực, “Không phải ngắm trên bãi cát à?”

“Tôi thích vị trí ở hải đăng hơn.” Triển Dực nhấn vài nút, khoang thuyền cao tốc liền dừng lại ở gần sát nơi ngọn đèn hải đăng

Bạch Vũ ra ngoài khoang thuyên, phát hiện bọn họ như đang đặt mình đứng ở trung tâm vùng biển rộng lớn, ngọn hải đăng không một bóng người cao chót vót xuyên mây, thành tường xung quanh mang bề mặt gồ ghề, khiến hắn có một cảm giác hoài cựu khó hiểu.

Triển Dực nhảy lên tường đá cao cao, đứng ở nơi mà nguy hiểm đã nhiều hơn vài phần, sau đó bắt đầu chìm trong tâm sự.

Bạch Vũ ghé người vào thành tường ngẩng mặt nhìn Triển Dực, phát hiện ra người này một ngày 24 tiếng đồng hồ, tâm tình cơ bản đều ở một trạng thái ‘down’ (tâm tình đi xuống = tâm tình kém cỏi), trời sinh đã trầm thấp lãnh tĩnh sao? Có điều mỗi lần nhìn Triển Dực ở cạnh bà ngoại thì lại tương đối bình thường, nếu nói cậu ra lãnh khốc hay lãnh tĩnh, không bằng nói cậu ta trưởng thành quá độ đi.

“Dực Dực.” Bạch Vũ không tìm được lời, chỉ vào ngọn đèn ở phía trước, “Bên kia ít người sao?”

“Ừ.” Triển Dực gật đầu, dĩ nhiên nghe được, “Bên kia là nông thôn.”

Bạch Vũ sờ sờ sống mũi cao thẳng, “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Triển Dực từ trên tường nhảy xuống, tới trước mặt Bạch Vũ, nhìn hắn, “Anh vì sao biết gia tộc Augura?”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, “Vampire chỉ có mấy vị quý tộc đó thôi, trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm.”

“Biết gia tộc này có bí mật gì không?”

Bạch Vũ nhếch khóe miệng, “Quý tộc luôn luôn không thiếu những bí mật, có điều người đứng ở chỗ cao như tôi vĩnh viễn không muốn đi tìm hiểu bí mật, mà chỉ bị người khác rình mò bí mật thôi.”

Triển Dực thấy hắn đắc ý vênh váo, cũng không hỏi lại, “Đi trở về.”

Bạch Vũ thấy Triển Dực xoay người đi, liền theo sau, “Anh cả cậu hiện đang làm gì?”

“Là người đứng đầu gia tộc hiện tại.” Triển Dực bước vào khoang thuyền kín, trực tiếp chọn điểm đến thẳng tới trung tâm an ninh

“Gia tộc Augura hiện đang làm gì? Kinh doanh sao?” Bạch Vũ hỏi tiếp

“Đại khái, có thể là về phương diện thuốc men.”

“Nhà cậu mâu thuẫn nội bộ à?” Bạch Vũ bắt đầu nhiều chuyện, “Cậu là hỗn huyết nên bị bọn họ khi dễ sao?”

“Không hợp mà thôi.” Triển Dực thật ra lại rất bình tĩnh, “Có chút người rõ ràng không hợp nhưng mà lại có huyết thống quan hệ, không hơn.”

Bạch Vũ gật đầu ——- rõ ràng lại đơn giản, quả nhiên thật lãnh đạm.

Rất nhanh đã tới trung tâm anh ninh, cả tòa nhà nay chỉ còn lại bảo vệ cùng một bộ phận người ở lại trực đêm, Triển Dực lên lầu trở lại phòng làm việc BN.

Mục Tát đang ôm một đống đồ ăn vặt, nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, trùm chăn coi phim kinh dị, thấy Triển Dực tới thì có chút kinh ngạc, “Khuya thế sao cậu còn chưa ngủ? Thật ngạc nhiên, có nhiệm vụ sao?”

“Cần kiểm số liệu.” Triển Dực đi tới trước máy tính của Phương Húc, mở máy vi tính ra bắt đầu tìm tòi tư liệu, rất nhanh đã tìm ra một ít văn kiện, đọc thấy thì nhíu mày.

Bạch Vũ tiến qua xem, phát hiện Triển Dực đang lật xem tư liệu về máu nhân tạo, còn rất chăm chú.

Bạch Vũ mới nhớ ra, hồi trước có coi qua trên tạp chí, hiện nay máu nhân tạo không còn lại sản phẩm kinh doanh có số lượng
lớn nhất thế giới nữa, dường như là bị một số công ty chiếm giữ độc quyền, trong đó hình như có nhắc tới gia tộc Augura. Máu nhân tạo quan hệ đến sinh tồn của Vampire, cũng quan hệ tới việc con người và Vampire có thể chung sống hòa bình hay không, phải biết rằng, một ngày nào đó khi máu nhân tạo xảy ra vấn đề, con người liền trực tiếp từ bạn bè biến thành thực phẩm cho Vampire, giống như sự hỗn loạn hơn trăm nghìn năm trước vậy.

“Có quan hệ tới việc anh cả cậu tìm cậu sao?”

“Cái tên Ed đó lại tìm đến làm phiền cậu sao?” Mục Tát đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc, “Cái tên anh trai thích kiểm soát biến thái biến thái đó.”

Bạch Vũ nghiêng đầu, “Thích kiểm soát?”

Mục Toát đem toàn bộ sự tức giận từ ánh mắt lên trên trán, lông mi màu đỏ nổi bật trên nền da trắng, ngồi buôn chuyện với Bạch Vũ, “Hai tên anh trai của Dực Dực đều rất biến thái, anh cả tên Ed, oa, ai cũng không chịu nổi cái loại tính cách của hắn, độc tài muốn chết. Tên anh hai lại còn nổi danh hơn . . . . .” Nói rồi, anh đưa tay cầm lấy một cuốn tạp chí, lật lật vài tờ, đưa cho Bạch Vũ xem một tấm ảnh minh họa, “Chính là hắn nè, đại minh tinh đó.”

Bạch Vũ ghé sát lại liếc mắt nhìn, là một tên Hắc huyết tộc thập phần đẹp trai khí độ, cơ người hòa hợp, trang phục trong ảnh chụp phỏng chừng lại mốt mới nhất, tuy rằng hắn không hiểu lắm cái khái niệm mốt thời trang mới gì gì đó cho lắm, nhưng nói chung cứ ăn mặc gọn gàng, tạo hình đủ gợi cảm là ổn. (Đó chỉ đúng với một kẻ trời sinh đã đẹp như anh và bé Cánh = =)

“Hai anh em này không giống Dực Dực, cũng không đẹp như Dực Dực.” Bạch Vũ lật tờ tạp chí lại, vừa vặn có giới thiệu về anh hai của Triển Dực, tên đầy đủ là Ryan Augura, có vẻ là ngôi sao có cát sê cao nhất hiện nay, số lượng fan nhiều vô kể, trên tạp chí là tin tuyên truyền về buổi nhạc hội của hắn.

“Nhạc hội . . . .” Bạch Vũ hiếu kỳ, “Hát rất hay sao?”

Mục Tát vừa định gật đầu, thì Triển Dực vừa xem xong tư liệu nhàn nhạt nói một câu, “So với anh mà nói, hắn chẳng khác nào một con vịt đực.” (Ố ố, lần đầu pé Cánh khen Lông đại gia kìa ~~~~)

Mục Tát mang vẻ mặt tán thưởng —— Ồ?!

Khóe miệng Bạch Vũ cong lên, hiển nhiên rất là hưởng thụ.

Triển Dực mặt không đổi sắc, “Sự thật mà thôi.”

“Anh cả độc tài, vậy anh hai thì sao?” Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi Mục Tát

“Lão nhị thì dẹo đến mức không còn thuốc nào cứu chữa được nữa, lại còn tự kỷ!” Mục Tát tặc lưỡi hai cái, “Tất cả người gia tộc Augura đều bị bệnh tâm thần hết.”

Bạch Vũ nhíu mày, “Quý tộc Vampire không phải đều thế cả sao?”

“Nói đúng lắm!” Mục Tát cầm ly máu lên cụng ly với Bạch Vũ

Triển Dực nhìn thời gian không còn sớm, liền ngoắc tay với Bạch Vũ, “Đi trở về.”

. . . . . . . .

Vừa về tới cửa nhà, Triển Dực lại nhíu mày. Ngay dưới tòa nhà nơi Triển Dực ở có một chiếc xe thật lớn, vẻ ngoài màu hoàng kim trông cực kỳ khoa trương. Bạch Vũ rất thích xem mấy tạp chí về xe và các loại động cơ trên không, cái xe này gọi là Dã thú hoàng kim, hắn đã từng đọc qua giới thiệu, có người nói nó giống như một quán rượu xa hoa di động, rất đắt. (Một cái xe ‘nhà’ di động, mà còn dát vàng bên ngoài, dư tiền quá, muốn đánh thằng chủ xe dễ sợ ==)

Lúc Triển Dực bước qua đèn trước xe, đột nhiên “Bang” một tiếng, đèn xe chói mắt được bật lên, ngọn đèn sáng rực vừa vặn chiếu lên người Triển Dực.

Bạch Vũ ở phía sau nhìn làn da trắng như tuyết của Triển Dực bị ánh đèn bao phủ, chỉ để lại ngũ quan tinh tế, giống như tấm ảnh chụp được ánh sáng rực rỡ làm nhu hòa, duy mỹ.

Cửa lớn của Dã thú hoàng kim mở ra, kéo theo một tiếng rầm, tiếng kim loại ma sát làm nổi bật tính chất của xe.

“Ui, Dực.”

Một thanh âm lười biếng truyền tới.

Bạch Vũ xoay mặt nhìn, chỉ thấy trong ánh sáng chói lòa, có một người đứng ở cửa xe, kiểu dáng y phục của người nọ không
đến mức làm cho Bạch Vũ  thấy khó hiểu, có điều đôi giầy đế cao cùng ống quần bó sát có điểm nữ tính hóa. Người nọ một tay vịn cửa xe trông rất mạnh mẽ, tư thế nghiêng người phóng ra lúc nãy cũng đòi hỏi yêu cầu cao độ, cho nên có thể xác nhận đó là nam.

Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn Triển Dực lại . . . . . Tay dài chân dài, vóc người coi như không tệ.

Chiếc kính mắt cực lớn màu đen che đi nửa khuôn mặt, sóng mũi cao thẳng cộng thêm khóe miệng cong khoảng nửa độ cong thường, tạo một loại cảm giác về sự ưu việt đọng trên gương mặt.

Bạch Vũ vừa nhìn mặt và thân hình liền nhận ra, đây chính là người anh hai ngôi sao của Triển Dực mà hắn vừa thấy trên tạp chí lúc nãy.

Chỉ tiếc, người nọ tạo một tư thế chào hỏi yêu cầu cao độ, nhưng Triển Dực ngay cả liếc cũng không thèm, trực tiếp đi vào tòa nhà.

“Bang” một tiếng, ánh đèn chói mắt trước xe cuối cùng cũng tắt đi, Ryan nhảy xuống xe, đi tới bậc thang, “Tôi là tới cho cậu vé dự nhạc hội, nghe nói cậu vừa ở trước mặt mọi người bác bỏ thể diện của anh cả, khiến anh ấy rất mất mặt trước mấy vị trưởng lão.”

Triển Dực đứng ở phía trước thang máy, cầm điện thoại di động xem tư liệu ngày mai cần xử lý mà Khải gửi qua, đối với cái vật lấp lánh lóe sáng trước mắt vờ như không thấy.

Ryan muốn nói gì thêm, thì một thân ảnh màu trắng lướt qua trước mắt hắn.

Ryan hơi sửng sốt.

Nguyên bản, trong ba anh em thì Triển Dực đều là người cực kỳ cao lại gầy, nhưng độ cao của Bạch Vũ lại càng thêm khinh người, Ryan vốn chỉ hơi liếc nhìn, nhưng một thân thuần trắng của Bạch Vũ thật sự rất gai mắt, cộng thêm sự tuấn mỹ đặc biệt  được sự ưu ái của tạo hóa, khiến hắn thật lấy làm kinh hãi.

Rất rõ ràng, Bạch Vũ cùng Triển Dực đang ở cùng một chỗ, điều này làm cho Ryan rất tò mò, quan sát Bạch Vũ trên dưới một chút, sau đó híp mắt hỏi Triển Dực, “Cậu cuối cùng cũng tìm một bạn trai rồi?”

Triển Dực bước vào thang máy vừa mở cửa, Ryan đã vội ngăn cửa thang máy lại, “Không nhìn tôi?”

Lúc này, có mấy người bảo an đến, cho rằng Triển Dực gặp phải quấy rối gì, nhưng vừa nhìn thấy Ryan thì lại do dự.

Ryan thập phần đắc ý nhìn Triển Dực nhíu mày, rút ra hai tấm vé đi xem nhạc hội, “Đến sân khấu ngắm mị lực của tôi, thế nào?”

Triển Dực rốt cuộc cũng giương mắt nhìn hắn một chút, sau đó nghiêm túc phản vấn, “Ngươi có cái gì mị lực? Nhìn ngươi không bằng ta tự soi gương, càng thêm cảnh đẹp ý vui.” (*Đập bàn* Quá chuẩn)

Sắc mặt Ryan hóa trắng rồi lại biến xanh.

Bạch Vũ cùng hai vị bảo an ở bên kia đều gật đầu —— luận về khuôn mặt đẹp, đúng thật Triển Dực hơn không ít đâu, chỉ là trang phục không giống Ryan mà thôi.

“Không giống, cậu chẳng qua là tiểu hài tử thanh tú hơn một chút.” Ryan còn rấ tự tin, dựa vào cửa thang máy mỉm cười, “Chúng ta nói ở đây là mị lực.”

Triển Dực cười lãnh đạm, đưa tay nhẹ nhàng kéo gáy Bạch Vũ xuống, để mặt hắn đối diện với Ryan, mở miệng, “Đứng chung một chỗ với anh ta, ngươi chỉ là một củ cà rốt.” (*Giãy chết* Trời ơi chết mất, nói đúng đừng hỏi, so sánh chuẩn dễ sợ!!!!!!)

Ryan há mỏ hơn nửa ngày nói không ra lời.

Bạch Vũ ngoại trừ hưởng thụ thì vẫn cứ là hưởng thụ, hôm nay không biết là ngày mấy mà phúc lợi thật tốt, mặt khác . . . . Hắn vui mừng phát hiện, cái miệng của Dực Dực hóa ra lại rất ác độc!

“Chọc tao tức điên có đúng là thích lắm không?” Sắc mặt Ryan trầm xuống, nhìn chằm chằm Triển Dực, “Tiểu tạp chủng.” (thật ra chỗ này bà Nhã ghi lộn thành Triển Chiêu đó, cho nên ta ghét cha Ryan này gấp đôi, dám nói xấu Miêu nhi nhà ta, à không, nhà Ngũ gia ~~~~)

Triển Dực mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng không mất sự bình ổn, “Ngươi là đồ ngốc, ngươi muốn vinh quang, ra ngoài quẹo phải đi.”

“Vì sao lại phải quẹo phải?” Bạch Vũ cùng Ryan đồng thanh hỏi, đều không hiểu ý.

Triển Dực giơ hai ngón tay lên, “Để cút khỏi nơi này.” (bản raw là 2B 出口, 2b là to be, cả câu có nghĩa là ‘to be exited’ trong tiếng Anh, vì ở đây bé Cánh là muốn nói xéo nên ta cố tình dịch sang nghĩa ‘đanh đá’ một tí)

Khóe mắt cùng khóe miệng của Ryan cùng lúc co giật liên hồi, Bạch Vũ vỗ tay cười ha ha. (Chỗ này bà Nhã ghi lộn là Bạch Ngọc, mà Bạch Ngọc gì thì chắc mọi người cũng biết rồi ha ~~~~ Nhã đại lậm quá rồi ~~~)

“Mày . . . .” Ryan nói còn chưa dứt lời, Triển Dực liền nhấn nút đóng cửa thang máy lại.

Ryan không thể làm gì khác hơn là buông cửa thang máy ra, lui về phía sau.

Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, Triển Dực cùng Bạch Vũ biến mất dần sau cánh cửa, Ryan tung một cước đá bay cái thùng rác bên cạnh thang máy. Cái thùng bay lên cao, va vào vách tường rơi xuống, ngã đập xuống bể vụn thành bụi.

Ryan vừa tháo lỏng cravat vừa đi ra ngoài, nổi giận đùng đùng

Vừa ra tới cửa, thì có mấy fan hâm mộ ca nhạc điện ảnh bị hấp dẫn bởi cái xe của hắn, có con người và cũng có cả vampire.

“Ryan đại nhân!” Một đống fan hâm mộ chạy tới bao vây.

Ryan ngay cả liếc mắt cũng không thèm, mắng một câu, “Cút ngay, đồ chó cái.”

“Nha a!” Cả đám vampire lẫn con người đều cao hứng đến giãy nãy.

Bảo an hai mặt nhìn nhau ——- bị mắng như vậy mà còn hài lòng à?

“Này cô bé.” Một chú bảo an lớn tuổi nhắc nhở một cô gái hạnh phúc muốn ngất  trong đám đó, “Cậu ta vừa chửi các cô đó.”

“Quản cái rắm gì, cút ngay, được Ryan đại nhân giết chết cũng là vinh hạnh của tôi!”

“Hay hay!” Một đám fan xung quanh hùa theo phụ họa.

Mấy người bảo vệ vội vàng lui về cầu thang, đây là tư tưởng gì vậy? Đám con nít này không biết có nhu thuận được phân nửa đối với bố mẹ chúng hay không nữa. Vừa nghĩ tới lúc nãy Triển Dực đối xử với Ryan thế nào, vài người đều cố gắng nhịn cười.

Ryan bước vào xe, hầm hừ ngồi xuống sofa, nhận lấy ly rượu ngon của nữ trợ lý xinh đẹp đưa qua uống một ngụm, rồi bực tức đập cái ly xuống đất vỡ nát, “Cái tên tạp chủng kia dám chọc giận tao! Đã nể mặt còn không biết xấu hổ, nếu không phải anh cả thiên vị giúp nó, tao đã sớm chỉnh chết nó rồi.”

Cô trợ lý bấm nút cho người máy quét sạch mặt đất, nói, “Muốn chỉnh nó cũng không phải rất khó.”

Ryan ngẩng đầu, quan sát cô trợ lý Hồng huyết xinh đẹp này một chút, nâng cằm hỏi, “Cô là mới tới sao? Tên là gì?”

“Em là Shelly.” Nữ trợ lý Hồng huyết tộc đầy vẻ mị hoặc tiến đến trước mặt Ryan, “Em nguyện làm mọi chuyện theo ý ngài.”

Ryan suy nghĩ một chút, chau mày, “Quên đi, vạn nhất để anh cả biết được thì lại có phiền phức, hơn nữa Triển Dực cũng không phải không có năng lực phản kích.”

“Ngài có thể làm mà không để lại dấu tích mà.” Dáng cười trên mặt Shelly mang theo vài phần dụ dỗ.

Ryan buồn cười liếc cô ta một cái, “Điều kiện gì? Vampire từ trước đến nay không có lợi thì đừng hòng nhúng tay tham gia.”

“Em là muốn . . . . tới gần quý tộc một tí.” Shelly bỗng trở nên nhu thuận, mang theo vài phần xin xỏ.

Ryan ngầm hiểu, đẳng cấp Vampire rất nghiêm, Hồng huyết tộc thì có Hồng huyết tộc bình dân và quý tộc, Hắc huyết tộc lại có đẳng cấp riêng của Hắc huyết tộc. Mà Hồng huyết bình dân, nếu được một quý tộc của Hắc huyết đề cử, đương nhiên có thể thuận lợi tiến gần tới giai cấp thượng tầng của Hồng huyết tộc, như vậy của cải vật chất cũng sẽ khác biệt rất nhiều, càng không tính đến những hậu đãi về sinh hoạt và địa vị.

“Để xem năng lực làm việc của cô thế nào.” Ryan mỉm cười, “Thật mong chờ.”

Shelly cười đứng lên, tắt người máy đã dọn dẹp sàn xong, đi về gian phòng của trợ lý. Xe từ từ mở máy, không để ý tới đã có rất nhiều fan hâm mộ điên cuồng đã tụ tập từ xa chạy đuổi tới.

“Chậc, trận thế ghê gớm thật.”

Trên lầu, Bạch Vũ đang ghé vào bên cửa sổ nhìn tình huống ở xa.

Triển Dực rửa mặt sạch rồi đi ra, vừa đi vừa lau một quả táo.

Bạch Vũ quay đầu lại, “So với lão đại, cậu xem ra ghét lão nhị nhiều hơn.”

“Có gì hiếu kỳ sao?” Triển Dực bâng quơ trả lời, “Hắn vốn dĩ đã đáng ghét.”

“Ừm, tôi đúng là không biết nhiều về quá khứ của mấy người, có điều có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cái tên kia đã làm việc gì quá phận rồi vậy?” Bạch Vũ tò mò, Triển Dực vốn là một người lãnh đạm như thế, vì sao lại có thể đối đãi tệ với một người khác.

Triển Dực đặt quả táo xuống bàn, lấy một con dao ăn, “Hắn dám hù dọa bà ngoại của tôi.”

Nói rồi, chợt nghe thấy “Phập” một tiếng, Triển Dực đã dễ dàng chặt đôi quả táo làm hai mảnh ngọt xớt. (Có phải bé Cánh đang tưởng tượng cái mặt thằng cha Ryan là quả táo không nhỉ?)

Bạch Vũ chụp lấy một nửa quả táo bay tới phía mình, gật đầu, “Quả nhiên không thể tha thứ.”

“Vậy không sợ hắn lại nhắm vào bà ngoại nữa sao” Bạch Vũ có chút lo lắng.

“Không có người nào dám đâu.” Triển Dực miệng ngậm táo tay cầm quần áo đi tắm, “Lần đó tôi đã đem chém nát hắn ta, hắn phải mất tới hơn hai năm mới hồi phục lại hoàn chỉnh, dám trở lại tôi sẽ băm hắn thành nhân bánh rồi ném vào bồn cầu xả đi luôn.” (Trùi ui ~~~~ Cánh mỹ nhân ơi ~~~~ Fall in love với mỹ nhân mất rồi ~~~ *giãy chết*)

Nói xong, cửa phòng tắm đóng lại một cái “Rầm”

Bạch Vũ ôm mặt cảm khái, “Dực Dực thật khí phách quá! Manh quá đi.” (*run run* Cái từ ‘manh’ . . . đó là từ của hủ!!! Lông đồ cổ, anh khai mau, anh xem sách vở tư liệu đam mỹ hủ nữ lúc nào vậy hả????)

.

.

.

.

.

Thiệt cái chương này coi cái đoạn bé Cánh chỉnh thằng Ryan mà edit với tốc độ nhanh chóng mặt luôn, bấn quá sức là bấn, mà cái câu chốt hạ của ông Lông, thôi xong, tạm biệt bà con ta vào bệnh viện chơi vài bữa, tim thòng mất rồi ~~~~~ *ôm tim ngã chết*

Btw, về cái vụ rượu ở đầu chương, ban đầu ta tưởng là cocktail, nhưng bản raw nó ghi là rượu tổng hợp chứ không phải rượu cocktail, hơn nữa là Lông ca là chọn loại rượu có màu tím chứ không phải là chọn các loại rượu rồi pha thành một hỗn hợp rượu có màu tím, cho nên ta đoán thôi thì truyện viễn tưởng trong tương lai, chắc có rượu màu tím đi. Bởi vì bây giờ ngay cả rượu mang hương vị trái cây có màu cam rồi xanh dương xanh lá nhạt đã có, chắc tương lai có màu tím đi.

Nhưng mà ta tìm không ra rượu màu tím với băng lam, nên thôi lấy cocktail làm ví dụ minh họa về màu đi ~~~

Màu tím thì có một loại cocktail Dat Purple Drank

Còn màu xanh lạnh thì có Royal Blue

và Blue rasberry martini

Ta từng uống qua cái Blue rasberry martini, uống cay cay lại chua chua, thích lắm ~~~~

Cái vụ đám fan của Ryan, không biết có phải chị Nhã vô tình hay cố ý mà giống y chang ngoài đời thực, chỉ khác cái là trong truyện cả thần tượng lẫn fan đều đáng chém, ngoài đời thì thần tượng không sai, chỉ có đám fan cuồng đã sai lại càng sai, à không, có lẽ có, là cái em tác giả tiểu thuyết không đáng nổi ba xu 16 tuổi có bộ óc như hột nho cộng thêm đám fan hâm mộ và cái đám xuất bản truyện của em tác giả đó ~~~ chắc cũng tương đương cái bộ sậu Ryan và đám fan của thằng chả.

19 responses

  1. chap này Lông đồ cổ nở mũi thấy sợ, tiểu Cánh khen quá trời.

    19/08/2012 at 9:30 pm

    • Chương này thấy bé Cánh rất là ra dáng hiền thê, kiểu như nhìn mặt thằng anh trai phản đối hôn nhân hạnh phúc mà nói: “Anh nhìn thử đi, chồng em đẹp như thế này giỏi như thế này, chẳng qua anh ganh tị nên cố làm màu chứ anh làm sao mà so được!” =)))))))))))))))))))))))

      19/08/2012 at 9:35 pm

  2. Lam

    Chồng mình mà lị, sao thua mấy thằng kia được. Dù Dực Dực rất chi là bạo lực với lão Lông đồ cổ, nhưng tốt xấu gì lão cũng phải giữ thể diện cho lão ấy chứ. “Xấu chàng thì hổ ai” mà xD.

    “Lần đó tôi đã đem chém nát hắn ta, hắn phải mất tới hơn hai năm mởi hồi phục lại hoàn chỉnh, dám trở lại ta sẽ băm hắn thành nhân bánh rồi ném vào bồn cầu xả đi luôn.”

    19/08/2012 at 10:47 pm

    • Lam

      nhưng tốt xấu gì lão cũng phải giữ thể diện cho lão ấy chứ

      nhưng tốt xấu gì ẻm cũng phải giữ thể diện cho lão ấy chứ~

      19/08/2012 at 10:48 pm

    • Đã sửa, thank kiu tình yêu ~~~~

      19/08/2012 at 10:58 pm

  3. Cảnh mỹ nhân men quá đi. Anh Lông đồ cổ được khen mát lòng mát dạ, mặt vênh lên tận tròi =]]]]]].
    p/s: Nhã Nhã có xu hướng lậm nặng Tiểu Bạch Tiểu Chiêu rồi =]]]]

    20/08/2012 at 12:29 am

    • Nội cái cách đặt tên cũng đủ thấy bả bị lậm nặng ~~~

      Ta nói chứ đọc đến tận chương 42 tới giờ ta chưa thấy ông Lông ông ấy oai được chương nào lâu lâu cả, toàn thấy pé Cánh bé ra dáng hộ cho không thôi ~~~~

      03/09/2012 at 11:55 am

  4. ko biết có phải do buổi sáng Lông đồ cổ bước chân phải ra khỏi nhà không mà chương này Lông hên thế, được bạn Cánh khen những 2 lần.
    Ôi, cái câu so sánh với củ cà rốt thiệt là …. ta cười mãi không thôi đó

    20/08/2012 at 8:33 am

    • Chứng tỏ trong mắt pé Cánh cái bộ đồ dát vàng chói sáng kia không khác chi màu cà rốt =))))))

      03/09/2012 at 11:56 am

  5. hê hê, Cục băng khen chồng dữ dội nha. Ko biết anh Cánh hum nay ăn gì mà hên dữ vậy ah ^^

    mà Cục băng có cách so sánh độc nhất vô nhị nha, so với củ cà rốt =]]]]]]]]]]]

    P/S: Nhã ơi Nhã, bà lậm nặng quá rồi =]]]]]]]]]]]]]]

    20/08/2012 at 12:34 pm

    • Thì đó, hôm nay ông Lông được bé Cánh dẫn đi ăn nhà hàng nên mới hên như vậy =)))))))))))))

      03/09/2012 at 11:57 am

  6. ta đồ rằng lúc đầu Nhã đại tính vik cái này là đồng nghiệp Thử Miêu thì có…=))

    mà sợ bị dân chúng nói mình bị lậm

    còn không thì Nhã tỷ lậm nặng rùi, bị Tiểu Chiêu ám thị nặng rùi =))

    ôi, niềm vui nhỏ nhoi của Lông đại gia, qua 15 chương anh đc khen 2 câu =))

    nàng ở Sin mà cập nhật nhanh gúm, chứ cái vụ em thiên tài 16t đó g ta mới bik a ” hổ thẹn”

    mà Chít, nàng nhớ ta là ai ko…hú hú ..^…^

    21/08/2012 at 11:57 am

    • Nàng là . . . . ai nhỉ??? *Vặn óc suy nghĩ*
      .
      .
      .
      .

      AAAAAAAAAAAAAA Nhớ rồi nhớ rồi, nhớ ra nàng rồi, đừng chém ta!!!!!

      03/09/2012 at 11:58 am

  7. jasles49

    trời ui lâu lâu thấy Lông đồ cổ được khen nưng ta thích thích cái cach mỹ nhân thể hiện.
    Ta còn tò mò vể chuyện vì sao nói anh cả của cục băng là biến thái. Và ta cũng bị ám thị nặng lắm rồi ta đọc mà cứ nghị đây là miêu miêu bạch bạch mặc dù nàng nói đây không phải là thử miêu nhưng bộ não ta tự đông mặc địn cái gì mà có triển có bạch là thành miêu miêu bạch bạch hết rồi.
    cám ơn nàng nha về cái bản Thử tình đó nhưng sao chỉ có hình một người vậy taq cứ nghị trang chẵng sẽ là miêu miêu còn lẽ là bạch bạch đại loại như vậy đó.
    Nói chung ta thích rất đẹp cám ơn nàng đã chăm chút rất đẹp nha

    23/08/2012 at 5:27 pm

    • Đến giờ ta vẫn chưa thấy ông anh cả biến thái chỗ nào, trong đắm Hắc huyết thấy mỗi ông Ed, Khải với Lam Lạc là trông bình thường, dù Lam Lạc lâu lâu cũng dở chứng.

      Còn cái Thử tình, ta cũng muốn cho cả hai vô lắm, nhưng mà hông tìm được cái hình Miêu Miêu hiện đại nào đẹp đẹp một tí ~~~~

      03/09/2012 at 12:00 pm

  8. Ui~ chương này Lông đồ cổ được Cánh mỹ nhân khen liên tục nha =)) => chúc mừng anh Lông thoát khỏi sự dìm của vợ anh (dù chưa biết chương sau có bị dìm tiếp hay ko)
    Càng lúc càng thích bạn Mục Tát nha – cái miệng bạn ấy mai mốt ai ‘nhận’ chắc cũng cực lắm

    Có điều mỗi lần nhìn Triển Dực ở cạnh bà ngoại thì lại tương đối bình thường, nếu nói cậu ra lãnh khốc hay lãnh tĩnh, không bằng nói cậu ta tưởng thành quá độ đi. => trưởng thành quá độ

    30/08/2012 at 4:35 pm

    • Đã sửa, thanks nàng ~~~

      Chương này ai cũng cảm thấy cảm thông và mừng cho ông Lông, khi sau 15 chương dìm hàng tệ hại ông ấy cuối cùng cũng được vợ khen được hai câu =)))))))))))))))

      03/09/2012 at 12:07 pm

  9. Vợ chồng nàng định bỏ Huyết dạ nhà ta a, ta cắn chết à *grừ grừ*

    Khỏe a….

    28/01/2013 at 10:29 pm

  10. Lâu hoàn wá az…chờ gần 2 năm bộ này ròi nàng a T.T

    26/03/2013 at 10:39 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s