[Huyết dạ dị văn lục] Chương 14 – Quý tộc

Đám nhà nội của bé Cánh đã xuất hiện, và ta cực ghét đám này. Nội cái tên của nó đã ghét rồi, thề là ngồi lật tung quyển từ điển tên với google lên để tìm xem cái họ nó là gì ~~~

Nói giỡn chứ một trong những lý do chính và nhảm nhất mà chương 14 này bị ngâm dấm đó chính là cái đám họ nội của bé Cánh =)))))))))

Chương này xin cộp dấu tặng má mì Bi aka Bao Xù đại nhân, của ít lòng nhiều, mong Bao Xù đại nhân vui lòng nhận cho. Chúc má mì Bi ngày càng mát tay trong công cuộc xào nấu tài năng và buôn hương bán phấn =)))))))))))

Huyết dạ dị văn lục

Chương 14 – Quý tộc

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tiểu Hạ tìm một quán cà phê, sau đó cùng Bạch Vũ và Triển Dực tìm một góc khuất khuất ngồi xuống bàn chuyện.

“Cho mấy anh nhìn vài thứ nè.” Tiểu Hạ thần thần bí bí mở túi, từ bên trong lấy ra vài lọ thuốc, đặt ở trước mặt Triển Dực.

Triển Dực cầm cái lọ lên nhìn một chút, khẽ nhíu mày, đều là thuốc để trị liệu ức chế tâm lý, có chút khó hiểu nhìn cô bé, “Em lấy từ chỗ nào?”

“Chị của em đang dùng nó!” Tiểu Hạ u sầu nói, “Chị ấy ngày nào cũng gặp ác mộng, mất ngủ!” Nói rồi, mở cặp da, chỉ vào người con gái đang ôm cô bé trong ảnh chụp chung, “Nhìn nè, đây là chị gái của em đó.”

“Đẹp đó chứ.” Bạch Vũ ngắm nhìn.

“Còn đây là hình dáng hiện tại của chị ấy.” Tiểu Hạ lại lấy ra một tấm ảnh kẹp trong sách, đưa cho bọn Triển Dực xem.

Hai người vừa nhìn thấy đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì người trong ảnh chụp gầy hơn rất nhiều, hơn nữa ánh nhìn lại vô thần, tròng mắt hằn gân đỏ trong khi hốc mắt sâu hoẵm, vành mắt xanh xao cùng gương mặt gầy hốc hác, nhìn thấy nào cũng không giống một người con gái chỉ hơn hai mươi.

Triển Dực khẽ nhíu mày, nhìn Tiểu Hạ, “Sao lại biến thành thế này?”

“Chị của em bị chồng mình làm hại!” Tiểu Hạ bí hiểm nói

Bạch Vũ nhìn chăm chăm vào người con gái có hình dáng người không ra người quỷ không ra quỷ trên ảnh chụp, gật đầu, “Anh rể và chị của em có thù oán gì sao?”

Tiểu Hạ lắc đầu

“Vậy hắn sướng quá hóa rồ hả?” Bạch Vũ bĩu môi

Triển Dực không nói chuyện, nhìn chằm chằm ảnh chụp tới đờ người.

Bạch Vũ ghé miệng qua nhỏ giọng nhắc nhở cậu, “Haiz, cậu chỉ dựa vào một câu con mắt biến đỏ của một cô bé con thì sẽ tin? Cũng có thể là nhìn lầm rồi.”

Tiểu Hạ tức giận, “Đương nhiên không phải! Chị của em cũng nói là có người theo dõi chị ấy!”

“Vì sao em lại nghi là anh rể?” Triển Dực hỏi

“Anh rể của em bề bộn nhiều việc ở công ty, bình thường ít khi qua đêm ở nhà. Có một dạo chị của em đột nhiên bị suy nhược thần kinh, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nói có người ở phía bên ngoài cửa sổ.” Tiểu Hạ nói đến đây, giọng nói nhỏ đi vài phần, “Có một buổi tối, em nhìn thấy anh rể đứng ở ban công, âm trầm nhìn chăm chăm vào trong phòng.”

Triển Dực cùng Bạch Vũ hơi nhíu mày, “Sau đó?”

“Em lúc đó căn bản không để ý, thế nhưng sau lại nghe chị nói rằng . . . . Đêm đó anh rể rõ ràng không có ở nhà.”

Trừ lần đó ra, Tiểu Hạ cũng không có căn cứ xác thật nào khác. Triển Dực nghĩ không bằng tiếp cận với anh rể cô bé một chút, vì vậy liền hỏi, “Anh rể của em làm nghề gì?”

“Bác sĩ.” Tiểu Hạ bổ sung một câu, “Khoa phụ sản.”

“Vậy không phải hẳn là rất có ái tâm?” Triển Dực lẩm bẩm, “Có chút phiền phức.”

“Phiền phức cái gì?” Bạch Vũ hiếu kỳ ghé sang hỏi

Triển Dực quan sát hắn trên dưới một chút, “Nếu như là khoa khác thì còn có thể trà trộn vào, khoa phụ sản thì giả dạng thế nào?”

Khóe miệng Bạch Vũ co giật vài cái, chậm rãi nói, “Cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp.”

Triển Dực sửng sốt, lập tức nhíu mày nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi, “Không phải là Bạch huyết tộc đã tiến hóa tới mức sinh BB cũng được rồi đấy chứ?” (BB = Baby ~~~ Và ta là người phản đối đầu tiên, pé Cánh mới là người phải sinh baby nha ><)

Bạch Vũ nhìn cậu chòng chọc một lúc lâu, đưa tay nắm lấy quai hằm của cậu, “Thật đáng yêu . . . . .”

Triển Dực vừa rồi còn đang trong lúc hết sức kinh ngạc, vì vậy không chú ý để cho Bạch Vũ bất ngờ đánh lén, liền đưa tay hất tay hắn ra.

Bạch Vũ nhắc nhở, “Cái tên đồng sự kia của cậu, tên Hồng huyết mặc áo dài trắng, không phải là một bác sĩ sao?”

Triển Dực ngược lại nghe tới đó, nghĩ Mục Tát đích thật là bác sĩ, nói không chừng có trà trộn, tiếp xúc với ông anh rể của Tiểu Hạ một chút.

Lại hỏi thêm một ít tình huống của anh rể Tiểu Hạ sau này, rồi Bạch Vũ cùng Triển Dực đứng dậy ly khai, trở về trung tâm an toàn tìm Mục Tát hỗ trợ.

Ngoài dự đoán của mọi người, Mục Tát hóa ra lại quen biết với vị “anh rể” đó.

“Đây chẳng phải là Trần bác sĩ sao.” Mục Tát cầm ảnh chụp cũng biểu thị kinh ngạc, “Trần Vĩ, bác sĩ khoa phụ sản rất nổi danh đó.”

“Anh quen biết? Thái độ làm người thế nào?” Triển Dực hỏi

“Đều OK hết, danh tiếng cũng không tệ, rất nhã nhặn lại có ái tâm, bởi vì đỡ đẻ cho hỗn huyết cùng huyết tộc cần yêu cầu rất cao, có điều anh ta được công nhật là tốt nhất trong giới, cho nên có danh rất lớn.”

Mục Tát nghe xong những gì hai người thuật lại, nhíu mày, tìm Phương Húc tới tìm kiếm trong kho dữ liệu.

“Xích lượng tiến hóa hoàn toàn, đích xác là có một chút năng lực đặc thù.” Mục Tát cầm một ly máu, đưa tư liệu tìm kiếm cho Triển Dực và Bạch Vũ xem, “Được chia thành hai loại, tinh thần và sinh lý, về mặt tinh thần thì chú trọng môi trường bên trong cơ thể, có thể khống chế được tư tưởng người thường, khiến họ phát sinh ảo giác hoặc rối loạn năm giác quan. Mà về phương diện sinh lý, đơn giản nhất có thể chia làm hai loại cách thức, cộng gộp và phân giải, cách thức cộng gộp là năng lực vốn ban đầu đã lớn rồi dần tăng mạnh, ví dụ như sức lực đặc biệt lớn, tay dài hơn bình thường một chút. Mà ở cách thức phân giải thì có thể ví dụ như có thể tháo rời cơ thể ra, không có năm giác quan, ngất, biến thành nhiều loại hình khác nhau. Thời gian phát triển biến hóa của virus BN cùng với giai đoạn tiến hóa của người nhiễm bệnh không giống nhau, chứng bệnh cũng là đủ loại nên rất khó để làm công tác thống kê.”

“Nếu như thật sự là hắn đang làm trò quỷ, vậy hẳn là về mặt tinh thần, loại này tương đối khó kiểm chứng.” Mục Tát dò tìm một chút, “Gần đây có một hội thảo nghiên cứu y học, tôi nghĩ hắn ta có thể sẽ tham gia, không bằng tôi dẫn hai người trà trộn vào làm quen thử xem?” Nói rồi, lại nghiêm mặt nhìn hai người, “Có điều cả hai phải đọc qua một chút sách y học, để tránh khỏi đến lúc đó lại lộ tẩy.”

Triển Dực cùng Bạch Vũ nghĩ có thể chấp nhận, vì vậy về nhà chờ động tĩnh.

Ba ngày sau mới khai mạc hội thảo y học, mấy ngày nay nhiệm vụ đọc sách được giao cho Bạch Vũ, Triển Dực không nhận được nhiệm vụ bắt xích lượng nào khác, nhàn rỗi đi ngủ.

Bạch Vũ cầm một quyển tạp chí y học, đi vòng quanh cửa phòng ngủ của Triển Dực hết vòng này tới vòng khác, người nào đó hai mươi bốn tiếng đồng hồ ngoại trừ ăn ra thì toàn ngủ, hơn nữa ngủ mà hãy còn vô cùng gợi cảm, chẳng lẽ ngủ là đặc điểm của hắc kiếp?

Trước giờ cơm tối, Triển Dực cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra, thì thấy ở bên giường có một mái đầu trắng bóc, nhíu mày nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bạch Vũ đang tựa ở bên giường nâng cằm ngắm tư thế ngủ của mình, cũng không biết là vào lúc nào.

Triển Dực ngồi xuống, mặc kệ vạt áo sơ mi đen đã bị cởi phân nửa thành hình chữ V lại còn đầy nếp nhăn, vươn cánh tay với lấy đồng hồ báo thức ở chiếc tủ đầu giường nhìn qua, các khớp xương trên cơ thể phối hợp với động tác vươn tay mà mở rộng, để lộ ra khung xương thanh tú cùng màu da trắng tuyết, làm Bạch Vũ ngắm nhìn rất là hăm hở.

“Điện thoại của cậu reo nhiều lắm đó.” Bạch Vũ nhắc nhở Triển Dực đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp

Triển Dực vội vàng bật điện thoại di động lên, nghĩ rằng không có khả năng, tiếng chuông của điện thoại di động cậu chưa bao giờ mà không nghe thấy, đừng để chậm trễ nhiệm vụ đấy.

“Không phải điện thoại di động.”

Lúc Triển Dực phát hiện ra không có dấu hiện gọi nhỡ trên điện thoại thì Bạch Vũ chỉ chỉ vào một cái điện thoại kiểu cũ mang theo phong cách cổ xưa trong phòng khách, “Cái kia reo đó.”

Triển Dực nhíu nhíu mày, hất tay, cổ tay xinh đẹp lập tức hấp dẫn lực chú ý của Bạch Vũ, tay của cậu ta chỉ hất thành một đường vòng cung, nhẹ nhàng dừng ở không trung, chỉ về hướng chiếc điện thoại ở phòng khác, ý nói —— đi qua bật lời nhắn lên.

Bạch Vũ vui vẻ chạy qua bấm nút để nghe lại lời nhắn.

Triển Dực xốc chăn lên xuống giường, đang cài lại nút áo, chợt nghe giọng nói của Bạch Vũ từ trong điện thoại truyền ra, “A lô, tôi là Bạch Vũ, Dực Dực hiện giờ không có ở đây, có chuyện gì thì hãy nhắn lại sau một tiếp BIP, tôi sẽ gửi lời cho cậu ta dùm . . . . . . BIP!”

Bạch Vũ cầm quyển sách y khoa dày cộm nhìn trời, vẻ mặt thích thú tán thưởng kiệt tác của chính mình.

Đầu dây bên kia không truyền đến thanh âm ngay lập tức, mà im lặng sau một hồi lâu, một giọng nam trầm thấp nghiêm túc vang lên, “Bạch Vũ là ai?”

Bàn tay đang cài nút áo của Triển Dực hơi dừng lại một chút, đại khái dừng khoảng ba giây, sau đó lại mặt không chút biểu tình tiếp tục cài.

Bạch Vũ vuốt cằm, giọng nói của đối phương dường như ẩn dấu một chút không vui.

“Sinh nhật bà nội sao cậu không đến? Bà ấy rất không vui.” Thanh âm tiếp tục vang lên, “Gọi điện trả lời tôi đi.”

Triển Dực cài nút áo xong, đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

“Còn có lời nhắn khác nữa.” Bạch Vũ nhắc nhở, nhưng Triển Dực đã đóng của toilet một cái “rầm”

Bên trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền lời nhắn, “Dực, chuyện lúc trước tôi bảo cậu cân nhắc lại sao rồi? Cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Loại động vật cấp thấp như xích lượng đáng để cậu liều mạng đi bắt sao?”

“Dực!”

. . . . . . .

Bạch Vũ gãi gãi cằm, cũng là một thằng đàn ông a! Có điều nói nhiều quá.

Triển Dực rửa mặt xong đi ra, mở tủ lấy ra một bộ âu phục màu đen, hỏi Bạch Vũ, “Có đói bụng không?”

Bạch Vũ gật đầu, “Đói lắm.”

“Tôi dẫn anh ra ngoài ăn.” Triển Dực ưu nhã mặc bộ âu phục vào, sau đó kéo chỉnh âu phục cùng chỉnh cổ áo một tí, Bạch Vũ cong môi nheo mắt lại —— đẹp!

“Thay quần áo đi.” Triển Dực , Bạch Vũ thay y phục với tốc độ tên lửa, theo Triển Dực ra ngoài, vừa đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lần nữa. Bạch Vũ phát hiện ra . . . . Triển Dực đối với tiếng chuông điện thoại ở phòng khác dường như rất tránh né, mà đối với tiếng chuông đó cũng dị thường mẫn cảm, có bí mật!

Ra ngoài xe, Bạch Vũ cũng không hỏi người đàn ông rất nghiêm túc lại nhiều lời vừa gọi điện thoại kia rốt cuộc là ai, mà lo tán thưởng cái xe của Triển Dực. Theo như hắn thấy, cái xe thứ hai này hoàn toàn bất đồng với mới mô tô, lần này lớp vỏ ngoài là màu trắng, khí áp được kiểm soát tốt, phải nói là rất rất rất là suất. Nội thất bên trong xe được bọc bằng da nhân tạo xen kẽ trắng đen, các nét cong vô cùng đẹp, cũng cực kỳ khí phái. Bạch Vũ ngắm nhìn nửa ngày, quay sang nhìn Triển Dực đang đeo kính mát chăm chú lái xe, bắt đầu quan sát từ đầu đến chân. Tuy rằng cậu ta rất thích mặc đồ đen, nhưng y phục từ trong ra ngoài đều đặc biệt chú ý, lại nhìn qua đồng hồ đeo tay, thắt lưng, nói chung toàn bộ phụ tùng trên người của Triển Dực đều rất cầu kỳ tinh mỹ.

Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, Triển Dực xem ra rất có tiền, hơn nữa thường ngày cậu ta ngoại trừ bắt xích lượng thì đều rất lười biếng, giống như một thiếu gia nhà giàu sống an nhàn sung sướng. (Giờ anh mới thấy hả Lông đồ cổ, em nó không giàu thì lấy tiền đâu ra mà nuôi anh???)

Ánh mắt lại rơi xuống bàn tay của Triển Dực đang cầm vô lăng, ngón tay thon dài, không giống như những người từng trải.

Triển Dực cho xe đỗ ở ngoài cửa một nhà hàng cực kỳ hoa lệ, xuống xe.

Bạch Vũ cũng theo xuống, liền thấy một anh bồi bàn nho nhã lễ độ tới hỗ trợ đưa xe vào bãi đỗ, thuận tiện dẫn hai người đi vào, dường như Triển Dực cũng là khách quen

Ngồi xuống một vị trí thập phần u tĩnh nhưng lịch sự tao nhã, Bạch Vũ cầm bảng thực đơn điện tử hỏi Triển Dực, “Cậu rất nhiều tiền sao?”

Triển Dực trái lại rất sửng sốt khi bị hắn hỏi, thuận miệng nói một câu, “Cứ coi thế đi.”

Bạch Vũ đổi lại càng thêm bất ngờ, “Tiền công của trung tâm an ninh rất cao sao?”

Triển Dực lật tờ tạp chí, “Rất thấp.”

Bạch Vũ nâng cằm, “Bà ngoại thoạt nhìn cũng rất quý khí, là có di sản của dòng họ à?”

Triển Dực chọn đồ ăn, hời hợt trả lời, “Mẹ tôi để lại rất nhiều tài sản cho tôi.”

Đầu lông mày của Bạch Vũ khẽ nhúc nhích, đây là lần đầu tiên Triển Dực ở trước mặt hắn nhắc tới “mẹ”.

“Vậy cậu làm cảnh sát là vì sở thích sao?” Bạch Vũ cười tủm tỉm hỏi, “Vì lý tưởng hay vì chuộng chính nghĩa?”

“Người thường nên tìm một số việc để làm, nếu không nhàn rỗi vẫn cứ là nhàn rỗi.” Triển Dực bâng quơ trả lời.

“Vậy cậu còn kiếm tiền từ cô bé con kia làm gì?” Bạch Vũ không nghĩ ra.

Triển Dực không trả lời, chỉ yên lặng nhấp rượu.

Lúc này, có một người phục vụ đi tới, thấp giọng nói hai câu bên tai Triển Dực, Triển Dực gật đầu, ý bảo đã biết.

“Tôi đi toilet, đồ đưa tới anh cứ ăn trước đi.” Triển Dực đứng lên đi mất. Bạch Vũ hiểu được, Triển Dực là cố ý tới nơi này, dường như có chuyện gì muốn làm. Đường nhìn của hắn dõi theo Triển Dực đi lên lầu hai, thẳng đến khi cậu ta đi hết cầu thang rồi quẹo vào trong nên không nhìn thấy nữa . . . . . Lầu một rõ ràng cũng có toilet, vì sao lại muốn lên lầu hai để đi?

Buông chén rượu xuống, Bạch Vũ đứng lên, hai tay chắp sau lưng nhàn nhã đi lên lầu hai. Bởi vì hắn từ xưa đến giờ không hề giảm khí độ hay muốn che giấu, cho nên mới lên được phân nửa cầu thang là đã bị người phát hiện, có hai người mặc đồ đen đi tới ngăn cản hắn, ý bảo — lầu hai không thể đi lên.

Bạch Vũ quan sát hai người một chút, đều là Hồng huyết, có điều bề ngoài thì tóc đều nhuộm đen, hơn nữa mắt cũng đeo kính áp tròng đen, nhìn rất là quái dị, không biết chủ hai tên này là ai, sở thích thật sự cổ quái quá đó.

Đương nhiên . . . hai người này căn bản không có khả năng ngăn cản được Bạch Vũ. Trong nháy mắt khi hai ánh nhìn gặp nhau, khí thế của hai tên Hồng huyết kia ngay tức thì không còn sót lại chút gì, đầu óc trống rỗng.

Bạch Vũ hỏi, “Triển Dực lên lầu rồi?”

“Vâng . . . . Tam thiếu gia vào phòng đặt trước.” Một bảo tiêu máy móc gật đầu hồi đáp

“Tam thiếu gia” Bạch Vũ bất ngờ, có tam thiếu gia tức là còn có đại thiếu gia và nhị thiếu gia đúng không? Triển Dực không phải là con một? Có điều cũng đúng, huyết thống của gia tộc Hắc huyết tộc thông thường rất khổng lồ, đặc biệt là Hắc huyết ưu tú, huynh đệ tỷ muội hẳn là rất nhiều mới đúng, Dực là hắc kiếp, vậy huynh đệ tỷ muội của cậu ta, hẳn là Hắc huyết thuần chủng đúng không nhỉ?

Lòng hiếu kỳ lên cao độ, Bạch Vũ lập tức lên lầu, đi tới căn phòng lớn được đặt trước duy nhất ở lầu hai

Cửa phòng được khép hờ, Bạch Vũ đi tới một chỗ gần đó, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền ra, “Đây là câu trả lời của cậu sao?”

Bạch Vũ sửng sốt một chút —— đây chẳng phải là giọng của người đàn ông không ngừng gọi điện nhắn tin đó sao? Vì vậy càng thêm hiếu kỳ, nhìn vào bên trong phòng qua khe cửa.

Hắn nguyên bản là muốn nhìn xem người kia là ai, nhưng mà đường nhìn lại bị hấp dẫn bởi hình ảnh Triển Dực đang ngồi trên sofa ngay cạnh cửa ra vào.

Triển Dực ngồi dựa người trên chiếc ghế sofa màu trắng, một chân vắt qua, nắm tay lại, khuỷu tay đặt dựa trên tay vịn sofa, ngón tay theo thói quen chạm vào cằm và môi dưới, trong lúc đó tay kia thì tùy ý đặt trên tay vịn sofa bên kia, bối cảnh xung quanh cùng sắc tường màu ấm phía sau hợp lại làm nền cho Triển Dực, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng lại tinh xảo, đương nhiên, gương mặt cậu ta lại càng đẹp giống như tranh. (Cái thế ngồi của bé Cánh cực kỳ là . . . boss ~~~)

Bạch Vũ đứng ngoài cửa thưởng thức, hoàn toàn quên mất mình còn muốn xem mặt những người khác. (bị mỹ sắc mê hoặc rồi =)))))))

Trên mặt Triển Dực lúc này vẫn là không có biểu tình, vạn năm không đổi, trong hai mặt mơ hồ có một chút phiền chán, có thể thấy được . . . . Cậu ta không thích những người trong phòng.

“Cậu dù sao cũng mang một nửa huyết thống của gia tộc, hẳn là nên chia sẻ một chút chứ?” Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, Bạch Vũ rốt cuộc cũng chuyển đường nhìn từ Triển Dực sang bên kia, chỉ thấy ở sofa đối diện không phải chỉ có một người.

Những người ở đối diện dường như đang dùng bữa, ở một cái bàn vuông có ba người ngồi, hai bên là hai lão già, cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt trầm trọng. Mà người ngồi ở giữa cũng như đối thẳng trực diện với Triển Dực, chính là một người đàn ông thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi.

Bạch Vũ hất mày, người này nhìn qua không tồi, đôi mắt không rõ vành mắt thập phần sắc bén trên gương mặt góc cạnh che bớt đi phần nào nét nhã nhặn, người này thập phần uy nghiêm, trong mắt mang theo khí tức tàn bạo, vừa nhìn đã thấy không phải vai vế nhỏ. Trên cổ áo bên trái của bộ tây trang trên người anh ta có đeo một chữ thập màu đỏ, tiết lộ thân phận của anh ta.

Bạch Vũ nực cười —– quý tộc Hắc huyết tộc!

“Tam thiếu gia, không bằng suy nghĩ thêm một chút?” Lúc này, một trong hai lão đầu vẫn đang im lặng đã mở miệng, “Hai người dù sao cũng là anh em.”

Bạch Vũ hơi kinh ngạc, cái tên Hắc huyết kia là anh cả của Triển Dực sao? Lập tức âm thầm lắc đầu, Triển Dực nhất định là giống mẹ cậu ta nhiều hơn, cùng với cái ông anh kia thật sự một tí cũng chả giống, đồng thời cũng xác định —– Mẹ của Triển Dực nhất định là một đại mỹ nữ!

Triển Dực đứng lên, “Tôi đã nói xong những gì muốn nói rồi, đừng gọi điện qua nữa.”

Nói xong, muốn đi.

Lúc này, anh cả cậu ta mở miệng hỏi, “Cậu đang sống cùng với ai sao?”

Triển Dực không để ý tới anh ta, bước chân cũng không dừng lại

“Cái người tên Bạch Vũ kia, là con người hay Vampire?”

“Không quan hệ tới anh.” Triển Dực ra tới cửa

“Thật khó tin được cậu có thể ở cùng người khác, quan hệ ngắn thôi sao?”

Triển Dực giật cửa lại, có chút bất ngờ, bởi vì Bạch Vũ đang khoanh tay đứng tựa ngoài cửa nhìn vào, cảm giác một điểm muốn che giấu cũng không có

Triển Dực nhíu mày.

Bạch Vũ cong khóe miệng, độ cong hoàn hảo cộng thêm một chút tà tính từ đôi mắt tím, khiến người ta thật khó đoán ra thần tình.

Anh cả của Triển Dực cũng thấy được Bạch Vũ, kinh ngạc, đối với Hắc huyết tộc mà nói, một thân thuần trắng từ đầu đến chân kia chói mắt cực kỳ

Triển Dực cũng không nhiều lời, hai tay đút túi đi ra ngoài, dễ dàng xuống lầu.

Bạch Vũ nhẹ nhàng vẫy tay với ba người Hắc huyết tộc ở đối diện, coi như là ‘say goodbye’

“Dực!”

Chờ đến khi Triển Dực cùng Bạch Vũ đi tới khúc quẹo trên cầu thang, anh cả của cậu ta cũng đuổi tới, từ dưới lầu nhìn lên, thân hình cao ngất cùng cái đầu ở độ cao quá lớn, tạo ra một chút cảm giác áp bách.

“Hắn là ai vậy?” Đối phương dường như rất quan tâm đến vấn đề này, nhìn chăm chăm Bạch Vũ không rời.

Triển Dực nhìn Bạch Vũ đang đứng bên cạnh một chút, “Anh ta hỏi anh là ai.”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Triển Dực, đây là việc mà mấy ngày nay hắn thích làm nhất, thắt lưng của Triển Dực vừa thon lại dẻo dai, ôm rất đã. Bạch Vũ ngẩng mặt cười, lộ ra hai hàm răng đều, nói, “My honey!” (*Đập đầu!!!!* Cuối cùng anh cũng ra dáng đại gia rồi ~~~~ *Chấm nước mắt*)

Triển Dực cũng không giải thích, trực tiếp xuống lầu.

Bạch Vũ nhìn thần tình quái dị của người trên lầu, hỏi, “Xưng hô thế nào?”

Sắc mặt của đối phương trầm xuống, “Tôi họ Augura, Ed Augura.” (Nghe cái tên chỉ muốn đánh, mi có biết cái họ của mi khó tìm lắm không?)

Bạch Vũ suy nghĩ một lát, “Augura hả . . . . đứng đầu tam đại quý tộc, thảo nào đeo huyết thập tự. Ừm, xem ra Triển là họ mẹ rồi, Dực Dực tính ra là giống hỗn huyết a, thảo nào đẹp như vậy.”

“Anh là huyết tộc?” Ed có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ. Tuổi lớn hơn Khải, chuyện mà Khải biết, anh ta đương nhiên cũng biết, hơn nữa biết còn nhiều hơn, chỉ là . . . . anh không tin được.

Bạch Vũ thấy vẻ mặt anh ta kinh ngạc, cười xấu xa nheo mắt lại, đôi mắt màu tím trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ máu sâu thẳm.

Ed hiển nhiên cực kỳ hoảng hốt, “Ngài là . . . . .”

Hai mắt của Bạch Vũ trong nháy mắt khôi phục, nhún vai một cái thả lỏng, “Haiz, tuy rằng là anh em nhưng Dực Dực đáng yêu hơn nhiều lắm, không nên quấy rầy bọn tôi dùng bữa nhé.” Nói xong, nhàn tản bước xuống lầu.

Đi tới trước mặt Triển Dực đang chỉnh vạt áo tây trang, Bạch Vũ ngồi xuống, tạo hình vạt áo được xếp vô cùng dễ nhìn, hai tay nhẹ nhàng buộc xiết cà vạt màu đen, mở miệng nói, “Kỳ thực khẩu vị của hai chúng ta rất giống nhau, tôi cũng rất ghét cái ngươi mà cậu không ưa.”

Khóe miệng Triển Dực hơi cong lên, cầm lấy ly rượu chạm nhẹ vào cái ly trước mắt Bạch Vũ, một tiếng “đinh” trong vắt giòn tan vang lên, êm tai lạ thường.

.

.

.

.

.

Về cái xe hơi của bé Cánh, ta xin đăng ví dụ do Méo nương tử của ta đã cất công tìm kiếm và đề cử.

Xin giới thiệu, Alfa Romeo 159

Thứ hai chính là Lamborghini Gallardo LP560-4

Và cuối cùng là con Ferrari Enzo

Công nhận xe đẹp, mà sao con mèo nó chọn toàn xe Ý vậy trời ~~~

P/S: Dạo này bà Nhã mê Long Đồ Án mà bỏ rơi Huyết dạ ~~~ dừng ở chương 40 rồi, không sao, như vấy sẽ kịp cho ta chạy đuổi theo bà ấy.

Cố lên, còn 26 chương nữa thôi là đuổi kịp rồi =)))))))))))

10 responses

  1. burdens

    Dễ thương quá…….. Dực Dực khi nào thì anh cho Lông đồ cổ tí chút xơ múi đây!

    16/08/2012 at 10:40 pm

  2. *hự*
    *vạn tiền xuyên tym*
    chap này ác quá ~~ cảnh bé cánh ngủ dậy sexy dã man, máu mũi tui đc thể tuôn thành vòi XD~~, rồi lúc em nó ngồi kiểu Boss ~~ hự hự hự
    nhưng nhất vẫn là cảnh cuối hai zai cụng ly vs nhau ~~ á á á á ~~ mình thậ sự muốn là papazazi ~~~~~~~~~ *tru*

    17/08/2012 at 11:16 am

    • O_o Bé Cánh thật lợi hại, chỉ cần cởi mất phân nửa hàng cúc áo đi ngủ, ngồi theo kiểu boss rồi cụng ly rượu với chồng là đủ để làm cho Lươn Vương giãy chết =)))))))))))))))

      19/08/2012 at 9:28 pm

      • ai là Lươn vương ở đây, oánh chết cô vờ =))) *đạp*

        19/08/2012 at 9:43 pm

        • Còn ai trồng khoai đất này?

          19/08/2012 at 9:58 pm

          • tôi kg trồng khoai sắn chi hết nên kg biết =))

            20/08/2012 at 12:49 pm

  3. phần này mới thấy Lông đồ cổ ra dáng một chút thiệt là nhưng ta thích cảnh dực dực ngồi kiểu boss và cạnh cụng ly cuối thiệt dễ thương …
    lâu quá cứ trưởng nàng quên chứ.

    17/08/2012 at 9:28 pm

    • Ta đâu có quên, chẳng qua vì muốn hoàn nhanh cái Thử tình để khỏi bị truyện nó dí thôi mà =)))))))))))

      19/08/2012 at 9:29 pm

  4. Rei

    Cám ơn công sức của các hạ.
    Hy vọng các hạ không phiền nếu tiểu nhân đây copy về máy bộ này, không repost. Mong được ân chuẩn

    03/11/2012 at 3:03 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s