[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 5 – Chương 4

Cp bảo mẫu perfect công x thù dai trẻ con mễ trùng mỹ thụ đã trở lại ~~~

Vụ án 5 – Toản thạch chi ngữ

Hắc ám chi cực (Cực điểm của bóng tối)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

An Cách Nhĩ bị anh nói lớn đên đau lỗ tai, lại che tai lại nói, “Anh chạy lên một chuyến nữa đi!”

“Hả?” Mạc Phi không rõ, “Để làm gì?”

An Cách Nhĩ dùng sức hét lớn vào lỗ tai anh, “Nhặt bông hồng đen lúc nãy cho tôi, tôi thích!”

.

.

.

Cầu thang đi lên tầng cao nhất của nhà thờ đã sớm cũ kĩ mục nát, từng bước đi đều có thể phát ra tiếng vang “kẽo kẹt kẽo kẹt”, An Cách Nhĩ hoàn toàn không hề có ý đi nhẹ nhàng rón rén, chỉ vịn tay cầu thang bước nhanh chân, Mạc Phi đi theo ở phía sau, bản thân vẫn có chút lo lắng, suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bấm một tin nhắn khẩn cho Oss, chỉ viết bốn  chữ ——- tầng thượng nhà thờ.

An Cách Nhĩ đặt chân lên bậc thang cuối cùng của cầu thang, nhìn về phía trước . . . . . thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, là một chiếc chuông sắt thật lớn màu đen.

Bên cạnh chiếc chuông lớn, có một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen dài, mái tóc dài màu đen buộc ở sau đầu, vóc người cao gầy, hắn ta đưa lưng về phía An Cách Nhĩ và Mạc Phi, một tay nắm thành đấm , tay kia thì cầm một bông hoa hồng đen.

Mạc Phi khẽ nhíu mày, không biết hắn ta lấy ở nơi nào mà có thể trồng được hoa hồng đen, hơn nữa thoạt nhìn so với hoa hồng đỏ lại càng thêm vẻ yêu dị diễm lệ.

Chờ đến khi An Cách Nhĩ bước lên sàn gỗ của tầng thượng, người nọ chậm rãi quay đầu, đối mặt với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt.

An Cách Nhĩ tỉ mỉ quan sát người nọ, đưa tay sờ sờ cằm, còn Mạc Phi thì nghi hoặc —— người này không phải người Trung Quốc.

Ngũ quan cao rõ quá mức khiến cho người ta hơi khó để nhận ra hắn là người nước nào, mái tóc đen đặc biệt dài trông giống người Ý, nhưng đường nét góc cạnh lại gầy trên gương mặt cùng đôi mắt xanh lục thoạt nhìn lại giống như dân Bắc Âu.

“Ừm.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Thật hiếm khi được gặp một người con lai của dòng máu Hungary với Nga.”

Dáng cười trên mặt người nọ càng thêm mở rộng, chậm rãi quay thân người lại, làm An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi càng thêm nhìn rõ được dáng người chính diện của hắn.

Mạc Phi nhíu mày . . . . Người này có đầy dủ đặc thù của người Bắc Âu, vầng trán cao ngất cùng sống mũi cao làm cho hai mắt trông sâu dị thường, cằm thon nhọn, hàm miệng hơi nhô giống như chim ứng . . . . Còn có cả tròng mắt màu ngọc bích và làn da trắng nhợt . . . . Mái tóc đen. Tuy rằng cũng là da trắng nhợt và vận đồ đên, nhưng khí chất của An Cách Nhĩ và người ở trước mắt này hoàn toàn khác nhau.

Mạc Phi theo bản năng nghĩ người này tương đối nguy hiểm.

Người nọ chậm rãi quan sát An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi, giống như là đang thưởng thức, hoặc là đang suy nghĩ . . . . .

“An Cách Nhĩ . . . . .” Người nọ nhẹ nhàng thở một cái, chầm chậm gọi tên An Cách Nhĩ ra.

An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Black JK?”

Black JK rất phong nhã mà nhắm mắt cười, ôm ngực gật đầu một cái, hỏi, “Còn thích lễ vật nữa không?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Lễ vật thật quá quý giá, nhưng cách đóng gói lại rất đặc sắc.”

“Ha ha . . . . . Hũ tro cốt đó, có biết là của ai không?” Black JK nhẹ nhàng chỉnh sửa vạt áo trước của mình một chút, ngẩng đầu hỏi An Cách Nhĩ.

“Hứa Khoa Lạc phải không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“A . . . . .” Black JK thỏa mãn mà gật đầu, “Có điều bên trong chiếc hộp đó còn có những hạt cát rất trân quý a.”

“Hạt cát mà còn có trân quý sao?” An Cách Nhĩ lược bớt phần nghi hoặc.

“Có.” Black JK gật đầu, xoay mặt nhìn về nơi xa xa, cảm khái, “Tôi đối với cậu tương đối là thỏa mãn.”

An Cách Nhĩ hỏi, “Chúng ta đã từng gặp mặt ở nơi nào sao?”

“Ừm ~” Black JK vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, nói, “Trước đây rất lâu tôi từng nhìn thấy cậu ở nơi xa, đúng là đã từng bị mỹ sắc của cậu mê hoặc, có điều hiện tại thì có chút bị cuốn hút . . . . . . Bởi vì cậu hại tôi mất đi một con thú cưng từ lâu.”

“Thú cưng?” An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “À . . . . con rắn mối kia là anh mua sao?”

“Không sai.” Black JK có chút tiếc hận gật đầu, “Lúc tôi trở về thì nó đã chết rồi . . . . Tôi mua nó là để dùng nó làm mồi cho một con thú cưng khác.”

Mạc Phi nghe xong, tâm nói không biết hắn còn dưỡng ra con thú cưng nào mà bưu hãn như thế, có thể ăn tươi cả một con cự tích lớn như thế.

“Có điều từ khi nó ăn con cự tích kia xong thì bị rối loạn tiêu hóa.” Black JK bất đắc dĩ lắc đầu, “Vốn định mang nó ra ngoài đi dạo, thế nhưng hóa ra lại trùng hợp gặp phải một án sát nhân, vì vậy tôi đã nghĩ . . . . không bằng tranh thủ cơ hội này để gặp mặt đi.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ song song đều hiểu rõ trong lòng —— con thú cưng kia, phỏng chừng là cái con trăn anaconda khổng lồ kia rồi.

“Vốn đang định để nó lấy vài tên cảnh sát để lấp đầy bao tử, không ngờ lại bị cậu phá hủy.” Black JK cười nói, “Tôi từng cho nó nhìn qua ảnh chụp của cậu, nó thế lại cực kỳ thích đấy.”

“Anh dẫn tôi tới đây có chuyện gì?” An Cách Nhĩ hỏi, không quên nhắc nhở, “Tuy rằng người kia phạm tội sát nhân, thế nhưng anh giết hắn thì cũng là tội!”

“Chậc chậc . . . .” Black JK lắc đầu, nói, “An Cách Nhĩ . . . . đừng che giấu bản tính thật của mình, cậu cũng không phải là một tên cảnh sát không có phẩm vị, cậu là một sinh vật đẳng cấp cao giỏi hơn bọn họ.”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi, Mạc Phi nhún nhún vai —- Người này hình như không bình thường.

Black JK xoay mặt quan sát Mạc Phi, cười nhạt, “Kỵ sĩ . . . . Chú ý ánh mắt của anh.”

Mạc Phi sửng sốt, nhìn Black JK, lúc này anh đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ dưới lầu, hình như là Oss mang theo người đến.

“Xem ra bị người ta phá hỏng rồi.” Black JK có chút mất hứng liếc nhìn Mạc Phi

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, lại hỏi Black JK, “Anh có mục đích gì?”

“Không có mục đích gì cả.” Black JK hơi thả lỏng cơ thể, nói, “Tôi chỉ là muốn biểu đạt một chút ý nghĩ của tôi – yêu thương, không hơn . . . . An Cách Nhĩ, chúng ta sau này tái kiến vậy, rất mong chờ biểu hiện của cậu đấy.”

Nói xong, đột nhiên vung tay, một cành hoa hồng đen ném ra, sau đó hơi ngã người về phía sau, gần như vuông góc với tòa giáo đường . . . . . Gác chuông này ở trên đỉnh nhọn của giáo đường, cách mặt đất ít nhất là mười mét, cứ như vậy mà rơi xuống thì chắc chắn là ngã chết.

Song song, Oss mang theo người vọt lên, người nọ hơi liếc mắt nhìn xuống, mặt đối mặt với bọn Oss.

“Là ngươi!” Oss hô lên một tiếng, đã định rút súng bắn, nhưng Black JK lại cười che lỗ tai mình lại.

Tất cả mọi người nhìn động tác của hắn mà sửng sốt, chỉ có An Cách Nhĩ là đưa tay lên che kín lỗ tai mình, nói, “Chuông!”

Vừa dứt lời, chiếc chuông đồng màu đen đột nhiên lay động, theo sau là tiếng chuông rung “Đinh — Đong —-“, chấn động lớn tới mức là cho màng nhĩ của mọi người vì chưa kịp che muốn rung lên, Mạc Phi ôm lấy An Cách Nhĩ chạy xuống bên dưới.

“Chờ một chút . . . .” An Cách Nhĩ muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông quá lớn, nên toàn bộ âm thanh đều bị chìm xuống

Cuối cùng bằng tốc độ nhanh nhất, Mạc Phi đem An Cách Nhĩ chạy xuống dưới lầu, Mạc Phi tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng còn hình bóng Black JK đâu nữa.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ đưa tay kéo kéo anh

Mạc Phi quay đầu nhìn, lỗ tai anh bây giờ hãy còn ong ong nên có chút nghe không rõ ràng, liền lớn tiếng hỏi, “Cái gì?”

An Cách Nhĩ bị anh nói lớn đên đau lỗ tai, lại che tai lại nói, “Anh chạy lên một chuyến nữa đi!”

“Hả?” Mạc Phi không rõ, “Để làm gì?”

An Cách Nhĩ dùng sức hét lớn vào lỗ tai anh, “Nhặt bông hồng đen lúc nãy cho tôi, tôi thích!”

“À.” Mạc Phi gật đầu, vừa định đi lên, thì thấy Oss cầm bông hồng đen bước xuống, toàn bộ cảnh viên đều đang móc móc lỗ tai, tạm thời có chút không thông.

An Cách Nhĩ muốn đi lấy bông hồng kia, nhưng Oss không cho phép cậu, nói, “Không được, đây là vật chứng.”

An Cách Nhĩ bất mãn, Oss thì sợ nhất là đắc tội người này, đành lấy ra một bông, nói, “Được rồi, có bông khác cho cậu, nhưng bông này thì phải để tôi cầm về xét nghiệm đã.”

An Cách Nhĩ lúc này mới thỏa mãn gật đầu với Mạc Phi, Mạc Phi đưa tay nhận lấy, nhìn chăm chú đóa hồng, thật sự là cánh hoa màu đen tinh khiết, nhưng lại không phải hoa khô, mà còn tươi mới mang theo bọt nước, thật là hiếm thấy.

An Cách Nhĩ nhìn vẻ mặt cùng hình dáng phẫn hận của Oss, lại hỏi anh ta, “Anh biết cái tên Black JK kia?”

Lỗ tai của Oss dường như đã khôi phục được một ít, gật đầu, hỏi, “Cậu sao lại có quan hệ với hắn?”

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi

Mạc Phi thở dài, biết cậu ta là lười giải thích, liền đem chuyện tối hôm qua nhận được hũ tro, sáng nay lại nhận được thư gửi nói qua cho Oss.

Oss nghe xong thì nhíu sâu mày, “Tiểu tử này hình như ngắm trúng cậu rồi, An Cách Nhĩ, hắn rất nguy hiểm.”

“Anh ta rốt cuộc là ai?” Mạc Phi hỏi

“Bối cảnh của hắn ta cực kỳ phức tạp.” Oss thu súng lại, nói, “Hắn còn có một tổ chức riêng gọi là hội Night Carnival, là một tổ chức ngầm đen tối tới cực điểm, có rất nhiều dính líu tới các vụ ám mưu sát và sự kiện tôn giáo . . . . . Dù sao cũng cứ là một phần tử cực đoan phản xã hội cực kỳ nguy hiểm, một nhân vật siêu cấp phiền phức, cậu từ nay có lẽ tránh hắn đi, đừng có quan hệ gì với hắn.”

An Cách Nhĩ nghe xong, gật đầu, “Ừ, vậy anh đưa cho tôi một bản báo cáo chi tiết về hắn.”

“A . . . . . .” Oss giận đến mức hít một hơi, lắc đầu nhíu mày, “Nói cậu đừng động vào, cậu còn muốn quản? Án liên quan tới tên này tôi cũng là ngẫu nhiên thấy đó, cấp trên cũng bảo tôi đừng động vào, cậu đừng có tiếp tay làm việc xấu chứ.”

An Cách Nhĩ nhếch mi, cười cười với Oss.

Oss chỉ biết vô lực, gật đầu, “Được rồi, sợ cậu, ngày mai tôi bảo người mang tư liệu đưa đến nhà cậu, có điều tư liệu tôi có được về tên đó cũng là phi thường ít.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói với Mạc Phi, “Trở về thôi.”

Sau đó, cáo biệt với Oss đang sứt đầu mẻ trán mà thu nhập tàn cục, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi lái xe trở về, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống.

“An Cách Nhĩ, cậu thật sự muốn tra về cái hội Night Carnival đó sao?” Mạc Phi hỏi.

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn đóa hồng đen trên tay mình, “Tôi có chút hiếu kỳ.”

“Có muốn lên mạng tra một chút không?” Mạc Phi hỏi, “Có thể cũng sẽ có chút đầu mối.”

An Cách Nhĩ nhìn anh một cái, nói, “Tôi không thích công nghệ thông tin.”

“A . . . . .” Mạc Phi lắc đầu, hỏi, “Vậy cậu có muốn hay không a? Muốn thì nói, tôi đi mua một cái về, sau này còn có thể tạo một hộp thư điện tử, liên lạc cũng dễ dàng hơn.”

An Cách Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tùy ý anh.”

Mạc Phi lúc này mới phát hiện, An Cách Nhĩ kỳ thực là một người rất là hiếu thắng, một khi gặp phải chuyện gì mà bản thân mình không có chút manh mối nào thì sẽ dỗi mà lảng tránh.

Ngày hôm sau, Mạc Phi thật sự đi kiểm tra đường dây mạng rồi còn mua cả notebook về, sau khi kiểm tra xong thì lên mạng bắt đầu tìm tư liệu.

“Thế nào?” An Cách Nhĩ vừa xem báo vừa hỏi.

“Ừm . . . . .” Mạc Phi cau mày lắc đầu, “Không có . . . . Có thể cái tên Black JK này giống cậu, không thích máy móc.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ đột nhiên buông tờ báo xuống đứng lên, nói với Mạc Phi, “Đừng có loay hoay với cái hộp ngốc kia nữa, giúp tôi lấy vài thứ.”

“Cái gì?” Mạc Phi đứng lên, chỉ thấy An Cách Nhĩ chỉ lên trên cái nóc của dãy tủ tường lớn gần sát trần nhà ở bên góc trái phòng khách, nói, “Ở chỗ đó.”

“Lấy cái gì?” Mạc Phi kéo cái ghế ở phía dưới đến, đứng lên trên.

“Là báo chí.” An Cách Nhĩ ngồi trở lại trên sofa, “Rất nhiêu nằm rồi, tích rất nhiều . . . .”

Nói còn chưa xong, đã thấy Mạc Phi đưa tay mở cửa tủ ra, rầm một tiếng, một đống báo nhét đầy trong tủ cứ thế đổ tràn ra ngoài. Mạc Phi trở tay không kịp, bị đống báo đập trúng, lảo đảo ngã từ trên ghế xuống, sau đó bị một đống báo chí lớn đổ xuống đầu, vùi lấp.

An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, một lúc lâu mới nói, “Tích rất lâu rồi . . . . Cho lên lúc lấy phải cẩn thận.”

.

.

.

.

.

Sao đoạn cuối ta lại cảm giác giống như An An cố tình ~~~

Nói đến Black JK, có thể xem đây là boss của Ám Dạ Thiên đó, thật tình đoạn miêu tả về anh ấy ta lại liên tưởng đến tạo hình Heathcliff của Ralph Fiennes trong Emily Brontë’s Wuthering Heights bản năm 1992, nhất là từ lúc Heathcliff trở thành thương gia giàu có và trở về Đồi gió hú. Black JK có vài nét khá giống Triển Hạo của QHTH, một nhân vật boss nửa chính nửa tà khó phân bạn thù, cho nên vẻ đẹp của họ lại nổi bật cái gọi là nét quyến rũ của bóng tối, chậc . . . . Nói nhỏ chứ ta thấy Triệu Trinh trong các thiên truyện *Chính kịch* cũng có nét quyến rũ ngầm của bóng đêm dữ lắm à, có điều Trinh thì nghiêng về bề trong hơn, bề ngoài thì hầu như không mấy ai nhận ra.

9 responses

  1. ta cũng cảm thấy rõ ràng là An An cố tình.

    14/08/2012 at 10:45 pm

    • Cố tình thật đấy, đang type chương 5, Mạc ca bị bọ chét dính đầy người mà bé ấy cười tỉnh bơ ~~~

      14/08/2012 at 10:56 pm

      • có hả. trời~~ bó tay An An rồi ~~~ mà cái lúc thấy An An kiu anh Mạc dẹp cái notebook qua 1 bên, có cảm tưởng như bé đang ghen vs cái notebook ấy

        14/08/2012 at 11:08 pm

  2. ấy ấy ấy ~~~~~~~~ đọc cái đoạn đầu miêu tả làm tui nhớ tơi Trinh ca ca, sau xong lại thấy bí ẩn như bác công của Triệu Tước, nhưng mà vẫn thấy có tí j biến thái =))))))))
    ôi, mún có hoa hồng đen :”>

    14/08/2012 at 10:54 pm

    • Ờ há, Diệp đại gia cũng có thể tính vào nhóm những nhân vật thần bí quỷ thần thù bạn chính tà không rõ nhỉ ~~~~

      Hoa hồng đen có bán ngoài rồi mà, chỉ là ta không biết bên VN có hay không thôi. Bên này trong nhà kính lạnh lâu lâu mới có một đợt, hoa hồng đen, hồng xanh lục, lam, hồng tím ~~~ Bên Ý dễ kiếm hơn ~~~

      Mà giá mắc khủng bố, một bông hồng thường khoảng 30cent-1 đô một cành tùy dịp, hồng đen nó quất mình 20 đô một cành đã nở bung hết sắp tàn ~~~

      14/08/2012 at 10:59 pm

      • ta chỉ biết 1 cách làm hoa hồng đen chính là cắm hoa hồng trắng vô lọ mực đen đợi nó chuyển màu thôi =))
        giá mắc như vậy thì hum nào cô mua tầm chục bông trắng về cắm vô lọ mực đen xong đem đi bán đi cô =))

        15/08/2012 at 6:21 am

        • Làm như có mình cô nghĩ ra cách đó vậy, hoa hồng của người ta đen thuần tự nhiên, chứ làm như cô, không chỉ hoa đen mà lá nó cũng đen nốt, bán được cho ai chứ ~~~

          25/08/2012 at 5:35 pm

          • =))))))))))))))) cho cô Lam hay cô chẳng hạn :”>
            hoặc cho hai zai trên kia *chỉ chỉ* =))

            25/08/2012 at 9:39 pm

  3. Lam

    Cắm thì chừng nào nó đen hả cô. Chưa kịp đen đã héo queo rồi a /_\

    Ta cứ cảm thấy, Mạc Phi máu M và bé An máu S (đang định gọi Nhĩ Nhĩ thì bà Méo gọi An An rồi /_\ ).

    15/08/2012 at 12:35 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s