[Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký] Chương 1

Đây, cuốn nhật ký đầy chất dìm hàng của Miêu nhi đã lên sàn rồi đây, bà con xin đừng ném đá ta nữa, tội ta lắm ~~~

Chú ý, đã cảnh báo là đầy chất dìm hàng và bựa (từ nội dung, tác giả đến cả editor =))))))))), đề nghị chuẩn bị đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần =)))))))))))

Với một cái chuyện như vầy gọi là Miêu nhi hơi phí nhỉ, gọi Mèo con đi cho nó đã tai ~~~ Và chữ trong ngoặc nếu không phải màu nhạt thì là của tác giả nhá.

Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký

Chương 1

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mười lăm tháng sáu, trời quang.

Tối hôm nay, ánh trăng rất đẹp, ta thì vẫn ở trong phòng viết nhật ký, và trăng vẫn như cũ chiếu sáng ta. Nếu như ánh trăng ngày nào cũng đều sáng tròn thế này, ta nghĩ rằng ta có thể bớt tiền mua nến được rồi. Mấy ngọn nến phân phát của Khai Phong phủ thật sự là không tốt chút nào, vừa ngắn lại không sáng, để cho cái chuyện “Đường đường Nam hiệp, Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ bị cận thị nặng” làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia và cá nhân không xảy ra, ta chỉ còn cách lấy tiền túi của mình đi đến nhà Vương lão thất làm nến tốt trứ danh kinh thành mà mua nến về dùng. Nến nhà hắn xài rất tốt, nhưng tương đối quý, một cây nến của hắn giá phải bằng chừng mười cây nến mua ở Khai Phong đó. lần sau ta phải xem một cây nến nhà lão Vương với mười cây nến của Khai Phong phủ bên nào sáng hơn mới được. Bao đại nhân lẫn Công Tôn tiên sinh cư nhiên đến tận giờ vẫn chưa bị cận thị, thật là khâm phục bọn họ quá. Lại nói tiếp cái tên hoàng đế này cũng thật sự là một kẻ keo kiệt, hồi tháng trước lúc hắn tới thăm Khai Phong phủ buổi tối, thấy phần lớn Khai Phong phủ ánh nến lờ mờ sáng nhìn cứ như nhà ma, lúc đó cảm động rất lớn, khen ngợi đại nhân thanh liêm ra sao, hôm sau còn sai người đem nến lớn ở trong cung ra tặng rất nhiều, chậc, tháng đó thật đúng là thời gian Khai Phong phủ rực rỡ nhất đó. Ai dè một tháng sau, hắn lại không đưa đến nữa, còn nói cái gì mà muốn chư vị đại thần học tập tinh thần tiết kiệm của Bao đại nhân. Cái quỷ gì vậy, bộ cho vài ngọn nến sẽ chết người hả??? (Long ca, anh xem Miêu Miêu oán hận mà hãy tự kiểm điểm bản thân đê ~~~~ keo kiệt với mỹ nhân là không tốt đâu)

Trên đầu lại có thanh âm nữa, thật là. Cái con chuột này không thể cho ta một đêm thanh tịnh được sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì mà con chuột nhà người khác nuôi trốn trong góc tường mà con chuột nhà ta nuôi lại hết lần này đến lần khác trèo lên nóc nhà quậy hả? Khụ, cái này (^ ^ Chiêu Chiêu, ngươi đỏ mặt cái gì?), cái gì gọi là chuột nuôi trong nhà chứ, chuột trong thiên hạ đều là không mời mà đến, lại còn nghênh ngang ở trong phòng người ta đó chứ. Tỷ như, hiện tại trên đỉnh đầu ta có một con chuột bạch thật lớn đang đạp đạp gì trên đó.

Ta biết hắn muốn làm gì. Thật là, mời người ta uống rượu cùng chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp nào bình thường tí được sao? Mệt cho hắn mang tiếng là một tên khiết phích, thế mà lại cứ từ cái nóc nhà chẳng bao giờ có người quét tước mà ngồi, nằm rồi nhảy xuống, đã thế hai ba ngày đầu còn túm ta lên đó bồi hắn nữa chứ. Hắn chẳng lẽ không biết cảnh “Chuột và Mèo ngồi trên nóc nhà Khai Phong phủ” đã trở thành một trong “Thập đại cảnh quan ở Biện Lương” rồi hả? Ai nha, lại còn cố sức đập ngói nữa, hắn rốt cuộc là muốn phá bao nhiêu mái ngói trên nóc phòng ta thì mới chịu cam tâm? Mỗi tháng Công Tôn tiên sinh đều phải tìm người đến tu bổ mái ngói phòng ta đó, sắc mặt ông ấy phải nói là rất khó xem. Ừm, đương nhiên, ông ấy là loại người dù giận đến hồ đồ thì vẫn luôn duy trì một hình dạng tươi cười không tồi, thế nhưng chắc chắn lần sau ta mà thụ thương thì sẽ bị ông ấy chỉnh cho thê thảm. Thật là, rõ ràng là cái con chuột bạch kia làm chuyện xấu, nhưng vì sao không may lại cứ là ta chứ? Ai oán a ~~~~~~~~~~

Kỳ thực ta cũng không phải rất muốn uống rượu cùng con chuột bạch kia. Đương nhiên rượu hắn tìm tới đều là rượu ngon, hơn nữa buổi tối ngồi trên nóc nhà có gió mát, ngồi ngắm trăng lại cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm là một chuyện rất là ưu mỹ và phong nhã, nhưng mà, nếu như cái người bên cạnh lại có tửu lượng cao hơn ngươi rất nhiều thì, hắn hoàn toàn có thể chuốc cho ngươi say đến chết mà bản thân hắn còn thần thái phi dương, đồng thời luôn lấy chuyện ngươi quá chén làm vui, khi đó sự tình tất nhiên không còn ưu mỹ phong nhã nữa rồi. Huống chi từ lần kia lúc bị hắn chuốc cho say mèm, sau đó lại bị hắn bế về phòng, hắn cứ luôn miệng nói lấy việc ta quá chén làm vui, còn đắc ý nói cái gì mà Triển tiểu miêu ngươi thật sự rất nhẹ nha, thân thể lại mềm như vậy, có đúng là nữ giả nam không? Cái hình dạng kiêu ngạo đó của hắn thật làm ta nảy sinh xung động muốn chém người. Ta luyện võ gì cần hắn quản chắc! Vì sao Bao đại nhân đối với việc thuộc hạ bị chuốc say tới mức không thể xử lý công vụ lại không có ý kiến gì hết vậy? Chẳng lẽ cái danh ông ấy đối với thuộc hạ “quan ái hữu gia” (yêu mến như gia đình) chỉ là để cho người ngoài ngắm thôi hả? (Thử ca hông phải người ngoài =)))))))))))))

Choáng rồi, lại nghe thấy tiếng ngói bị đập vỡ, cái thứ mấy đây trời? Ta thấy ta không thể tiếp tục ngồi viết nhật ký nữa, buộc lòng phải đi uống rượu với hắn thôi. Mùa hè thường hay mưa, dù sao ta cũng không muốn ngày mai mình phải ở trong một căn phòng bị mưa dột.

.

Mười sáu tháng sáu, ngày đẹp.

Đầu ta rất đau, thật sự rất đau.

Nhìn Cự Khuyết đang đặt ở trên cái bàn trước giường, ta quyết định nếu như ai dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ chém chết hắn. Đáng tiếc dường như toàn bộ Khai Phong đối với cái tật xấu sau khi say rượu sẽ có xung động muốn chém người của ta rất là lý giải, nên từ sáng sớm tới giờ chả có ai đến làm phiền ta cả. Điều này cũng giúp cho tâm tình tệ hại của ta tốt lên một tí, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào hình như cũng không còn đáng ghét nữa. Đã nằm xuống rồi là không muốn cử động, ta cứ thế lười biếng nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy đây thật sự là một phương pháp tốt để trốn việc, vì sao trước đây ta không nghĩ tới nhỉ? (Đồ mèo lười!!!)

Buổi chiều ta rốt cuộc cũng rời giường, chủ yếu là vì nằm lâu quá nên thắt lưng thấy đau. Vẫn không có ai tới quấy rối ta, trên bệ cửa sổ có bày một bát cháo nhỏ bằng ngọc bích rất đáng yêu cùng mấy món điểm tâm nhẹ thanh đạm, dựa vào chất lượng của bát đĩa, ta biết chắc là con chuột kia mang về từ tửu lâu Tiểu Hoa Sơn tốt nhất Biện Lương thành. Nếu như bát đũa của Khai Phong phủ sử dụng cũng có chất lượng tốt như thế này, tin chắc ta cũng không cần phải lo sầu về nến ở Khai Phong. Ừm, không tồi, cháo ngon làm cho tâm tình ta càng thêm khoái trá, quyết định hôm nay có thể tạm thời bỏ qua cho con chuột bạch nhỏ đáng giận kia.

Nếu không có công tác tới cửa, đương nhiên là có thể nghỉ ngơi. Tìm một quyển sách cổ, nằm trên ghế nằm từ từ đọc, ánh mặt trời đã sớm ly khai, gió mát nhè nhẹ thổi tới, thật là thoải mái.

Thế nhưng, cái khoảnh khắc được nhàn nhã thích ý này cũng không duy trì được bao lâu, những tiếng bước chân lén lút rất nhẹ làm ta thở dài một cái to, xem ra cái lỗ tai của ta lại không được thanh tịnh rồi.

Nghe được tiếng bước chân lén la lén lút ngoài cửa sổ, ta chỉ biết con chuột bạch kia nhất định là đang ở ngoài rình mò để đảm bảo chỉ tiêu an toàn cho hắn khi vào phòng ta, bởi thế mà ta cũng rất hợp tác mà nói: “Không cần nhìn, vào đi.” Sau đó thì cứ thỏa mãn nằm nghe tiếng con chuột kia kêu thảm thiết cùng tiếng chậu hoa bị vỡ nát. Lại một lúc sau, người kia quả nhiên cũng đi vào, chỉ ngoài ý muốn là, hắn cư nhiên lại vào bằng cửa chính. (À, thì ra trước giờ toàn vào bằng cửa sổ.)

“Mèo con, ngươi có khỏe không?” Con chuột bạch nhỏ kia làm vẻ mặt lấy lòng cười cười, nhìn thấy ta đang dựa lưng trên ghế nằm đọc sách thì lập tức cứng đờ.

Lẽ nào Nam hiệp đọc sách là một chuyện đáng để để người ta giật mình sao? Ngay cả Quan Công mà còn chong đèn thức đêm đọc Xuân Thu đó. Kệ xác hắn.

“Ách . . . .  Cái kia . . . . . Mèo con, ngươi không đi tra án sao? Nghe nói ở chợ phía Nam có án tử đó.” Con chuột bạch kia dường như nhìn có chút bí từ.

“Vì sao ta nhất định phải đi tra án?” Ta hơi nhíu mày, “Mấy án tử nhỏ chỉ cần Vương Mã Trương Triệu là đủ đối phó rồi. Khó có lúc thấy được ngươi thích đến tận nhà người ta đi bắt người nhỉ?”

“Ách . . . . ” Đại khái là không ngờ ta sẽ nói như vậy, con chuột bạch đó lộ ra hình dạng bị nghẹn họng, nửa ngày sau mới lại phun ra một câu, “Ngươi không đi tuần nhai sao?”

“Vì sao ta nhất định phải đi tuần nhai?” Liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không thèm buông quyển sách trên tay xuống, “Bao nhiêu sai dịch của Khai Phong phủ đều là bất tài hết hả? Ta đây tốt xấu gì cũng là Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ, ngươi đã từng gặp qua Ngự tiền Hộ vệ đi tuần nhai chưa?”

“Ớ?!!!” Con chuột nhỏ kia bị ta nói cho ngẩn người, “Nhưng, ngươi trước đây mỗi ngày đều đi tuần mà?”

“Vì ta thích.” Điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, ta lại lười biếng trả lời.

” . . . . . . ” Sau một trận im lặng, chuột bạch nhỏ dùng một loại ngữ điệu kỳ quái giống như bị nghẹn họng mà hỏi, “Vậy vì sao hôm nay ngươi không đi nữa?”

Quyển sách trên tay ta lại được lật qua một trang mới, ta bâng quơ trả lời: “Bởi vì ta không thích.”

Lời nói vừa dứt, chỉ nghe “Bịch” một tiếng, liếc mắt nhìn, quả nhiên con chuột bạch kia đã bị té cái bạch xuống đất.

Thật sự là kích thích đến tột đỉnh nha.

Ừm, hôm nay khí trời quả nhiên rất tốt mà ~~~~~

.

.

.

.

.

Cho hỏi có ai bị té cái bạch giống Thử ca hông?

Bé mèo ác dễ sợ, bảo hôm nay bỏ qua cho Thử ca, hóa ra bỏ qua của ẻm cũng đủ cho người ta té nhào, thế nếu không bỏ qua thì sao nhỉ? Giờ ta đã hiểu vì sao Thử ca phải do thám tình hình + kiểm tra chỉ tiêu an toàn trước khi vào phòng ẻm =)))))))))))))))))

12 responses

  1. burdens

    Ủa, thấy anh Miêu trong này bình thường mà, sao lại cảnh báo là chàng ý bựa hơn con Chuột nhỉ?

    13/08/2012 at 12:26 am

  2. khúc sau mới bựa àh… bựa ngầm còn ghê hơn

    *lại thêm 1 cái hố mmới đào* =))

    13/08/2012 at 12:43 am

    • Cái hố này thật ra đào từ hồi tháng ba, nhưng mà lười nên bây giờ mới bắt đầu lấp ~~~

      13/08/2012 at 12:46 am

  3. *cười lăn* khoản ăn nói của Miêu Nhi thật này thiệt đúng là khiến người khác cười không ra nước mắt mà. Chắc Ngọc Đường cũng chưa từng nếm trải mùi vị này nên phản ứng cũng rất chi là ….😀

    13/08/2012 at 8:18 am

    • Miêu nhi trong này miệng lưỡi phải nói là khủng bố, chỉ tổ làm người ta té ngửa ~~~

      16/08/2012 at 9:38 pm

  4. Lam

    Buổi chiều ta rốt cuộc cũng rời giường, chủ yếu là vì nằm lâu quá nên thắt lưng thấy đau.

    Chỉ vì nằm mà thắt lưng đau sao /_\. Thật xao…

    13/08/2012 at 10:31 am

    • Ai biết đâu, tối hôm trước là Miêu nhi uống say nên ngủ mất không biết trời trăng gì, biết đâu thắt lưng đau là vì . . . . *Cười tà*

      Chắc không phải đâu, tận pn Thử ca mới được ăn thịt =)))))))))))

      16/08/2012 at 9:43 pm

  5. Ta thích bộ này đó nha, *tung bông* ta chờ lâu lắm rồi giờ mới được thưởng thức trình độ của Miêu nhi trong này.

    13/08/2012 at 10:27 pm

  6. Ta cũng nghi ngờ vụ nằm lâu đau thắt lưng á ~~~ ta /o\ ~
    ~~~ *tung bông* ~~~ bộ này công nhận dìm hàng Miêu Miêu một cách dã man~~~
    Còn đâu hình tượng tốt đẹp của Miêu a~
    Mà sao con chuột lại bình thường thế a~ ~~~~~o_0

    14/08/2012 at 6:49 pm

    • Đã nói rồi, con chuột trong truyện này là người bình thường nhất!!!

      16/08/2012 at 10:20 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s