[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập thất chương

Chương cuối có khác, dài dữ dội ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập thất chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Này!”

“Bạch Ngọc Đường?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt ở trên giường, từ lúc bọn họ trở về biệt thự Bạch gia, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ bày một bộ mặt cực kỳ xấu xí đối với anh, từ lúc anh quen Bạch Ngọc Đường tới giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt này.

“Được rồi, rốt cuộc cậu muốn gì nào!” Triển Chiêu đến bên giường ngồi xuống.

“Tôi muốn cái gì? Tôi nào có tư cách gì để muốn thế nào.” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng (Chua quá đi ~~~)

Triển Chiêu trầm mặc một chút, “Cậu đừng có cố tình gây sự như vậy được không? Nếu như không phải cậu bốc đồng chạy đi tìm Đinh Triệu Lan như thế thì tôi sao lại rơi vào tình trạng đó chứ.”

“Hửm? Vậy là cậu muốn trách tôi?” Bạch Ngọc Đường trừng lớn hai mắt, đôi mắt hắn khi trừng lớn thật sự có một nét đẹp lạ lùng.

“Tôi đương nhiên không phải muốn trách cậu, mỗi người đều có lúc nóng lòng vội vàng mà.”

Bạch Ngọc Đường cảnh giác ngồi dậy, nhìn Triển Chiêu, người này đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn nghiêm túc tỉ mỉ quan sát gương mặt của Triển Chiêu, biểu tình của Triển Chiêu lúc này thật sự tự nhiên đến độ khiến người khác sinh nghi, “Không nhìn ra được, cậu hóa ra lại bao dung như vậy.”

“Đó là đương nhiên. Khi nóng vội thì người ta rất dễ làm ra một ít —- ừm, chuyện khác người. Tỷ như nói —– ” Triển Chiêu ngừng một chút, cố ý quay mặt tránh ánh nhìn thẳng tắp của Bạch Ngọc Đường.

“Tỷ như, tôi vì nhất thời xung động mà hiểu lầm cậu.”

“Hiểu lầm tôi —– chờ một chút, cậu mới nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhào người về phía trước, quàng tay kéo Triển Chiêu vào lòng, con mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.

“Không có gì.” Triển Chiêu vội vã trả lời, cố gắng né về phía sau.

“Cậu lúc nào thì bắt đầu tin tưởng tôi? Trả lời mau!”

“Lúc anh tư của cậu dẫn tôi đi xem tòa thành bằng vỏ đạn ở đại đường —- này, buông tay ra, cậu định làm tôi nghẹt chết à?”

“Đó là chủ ý không tồi đấy, vì để một kẻ hay gây họa như cậu sống tiếp thật là uổng công chọc tôi tức như mấy lần rồi!” Bạch Ngọc Đường nghiêng người, đem Triển Chiêu đặt dưới thân, “Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Vì vỏ đạn mà Đinh Triệu Lan dùng để hãm hại cậu thật sự là lấy ở khối mô hình kia, có điều hắn ta đã sớm dùng một vỏ đạn giả khác lắp vào, vị trí của nó là ở chỗ cửa sổ của tòa mô hình, chỉ là anh tư của cậu không nhìn ra. “

“Vậy mà cậu còn —-” Bạch Ngọc Đường nhất thời chán nản.

“Thật ra lúc đó tôi chỉ mới sinh nghi thôi, còn khẳng định là vào cái đêm tôi bị bắn, lúc tôi lấy xe cậu đến nhà Đinh Triệu Huệ, kiểm tra qua thì thấy trong thùng thư có một bức thư mới, mở ra xem đọc thì mới biết toàn bộ sự việc.”

“Toàn bộ sự việc?”

“Triệu Huệ đoán được anh trai hắn, Triệu Lan, là Đường chủ Phong Hỏa đường, kỳ thực không phải là nhờ vật chứng của anh trai tôi để lại. Vật chứng dẫn Triệu Huệ đến đích chính là vỏ đạn nằm bên cạnh xác anh trai tôi, là vỏ đạn của Triệu Lan, từ đó Triệu Huệ mới nghi ngờ rồi phát hiện mọi việc. Nhưng, giống như Triệu Lan đã nói, Triệu Huệ vốn hiền lành, dù thế nào cũng không dám tố giác anh trai mình. Triệu Lan mua chuộc nguồn tin ngầm của Triệu Huệ rồi cố tình tung tin rằng cậu đã giết anh trai tôi, và còn đưa vỏ đạn của cậu mà hắn trộm được. Triệu Huệ dù biết nhưng vẫn cố tình để mắc bẫy theo ý anh hắn, đưa vỏ đạn giả cho tôi.” Nói đến đây, Triển Chiêu lộ vẻ mặt thương tiếc, “Phi vụ cuối, lúc Triệu Lan đưa ra yêu cầu Triệu Huệ đứng ra thay mặt, rồi lập kế hoạch để Đường chủ Phong Hỏa Đường bỏ trốn, kỳ thực Triệu Huệ sớm đã đoán được khả năng anh ta khó có thể toàn mạng, cho nên đã viết một phong thư kể tất cả mọi việc, kể cả việc giấu chứng cứ thật sự trong chiếc hộp nhỏ bí mật của anh ta, rồi đề ngày gửi cho chính bản thân mình. Triệu Huệ đã đoán được rằng, nếu anh ta chết, khả năng tôi cũng không may mắn thoát được tội bởi sự nhúng tay của Triệu Lan, vì vậy để tìm cách minh oan tôi nhất định sẽ tìm đến nhà anh ta để tìm chứng cứ và gặp phong thư đó. Dù cho tôi không thấy được, nhưng Nguyệt Hoa nhất định sẽ thấy, cũng như việc toàn bộ di vật của anh ta, bao gồm chiếc hộp nhỏ và chùm chìa khóa, chắc chắn cũng sẽ rơi vào tay Nguyệt Hoa. Anh ta tin rằng Nguyệt Hoa sau khi biết được sự thật sẽ dũng cảm hơn anh ta mà vạch mặt Triệu Lan.”

“Nếu anh ta đã biết rõ tôi không phải hung thủ giết Triển Hạo, sao còn cố tình đưa vật chứng giả cho cậu?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày

“Bởi vì hai lý do, một là những chuyện cậu đã làm với Nguyệt Hoa, hai là vì —-” Triển Chiêu bỗng ngập ngừng né tránh.

Bạch Ngọc Đường minh bạch, hừ lạnh một tiếng, Triển Chiêu thật biết cách rải hoa đào khắp nơi mà.

“Bảo cậu buông ra, nếu không buông sẽ thật sự không khách khí đâu.” Thanh âm Triển Chiêu dần dần nhỏ xuống, nhưng trên mặt lại đang phát nhiệt.

“Ngày hôm nay không cho cậu biết lợi hại, thật đúng là để cậu cứ cho rằng tôi dễ bị ăn hiếp nhỉ?” Thanh âm của Bạch Ngọc Đường có chút hung hãn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nhu tình, hắn cúi đầu, kề sát mặt Triển Chiêu, hơi thở mang theo hương nhài núi nhàn nhạt phà vào mặt Triển Chiêu, Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, hàng mi thật dài rũ xuống. Bạch Ngọc Đường tán thán mà thở dài, nhẹ nhàng đặt làn môi xuống hôn lên gò má ửng hồng kia, rồi di chuyển dần đến môi.

“Nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào đây?” Môi Bạch Ngọc Đường vẫn dán lên bờ môi Triển Chiêu, tim Triển Chiêu đập mạnh mấy cái, đây là lần đầu tiên anh không hề có bất cứ phản kháng nào đối với tình trạng thân thiết cùng Bạch Ngọc Đường, thân thiết, nhớ tới từ này, mặt Triển Chiêu nóng dần lên, vốn định nghiêng đầu giả vờ vuốt tóc lẩn trốn, lại bị Bạch Ngọc Đường sớm đoán được mà chặn môi hôn. Đó là một nụ hôn nhiệt liệt khiến người ta hít thở không thông, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng Triển Chiêu dường như vẫn mất đi ý thức như lần nào, Triển Chiêu nhẹ nhàng vươn tay quàng qua cổ Bạch Ngọc Đường, đây là lần đầu tiên anh có động tác khác ngoài việc giãy dụa phản kháng, Bạch Ngọc Đường dường như bị động tác nho nhỏ đó cổ vũ, bàn tay không thèm khống chế mà hướng đến cổ áo Triển Chiêu tìm kiếm, càn quấy cởi từng chiếc cúc, nhẹ nhàng vân vê hai điểm hồng nhạt nho nhỏ trên ngực Triển Chiêu, khiến anh mím môi rên lên một tiếng, thân thể cũng run lên, vội vàng đưa tay đè lại tay Bạch Ngọc Đường, “không —- được.”

Bạch Ngọc Đường cười tà, môi chậm rãi di chuyển, nụ hôn từ gò má Triển Chiêu chuyển đến sau vành tai rồi dừng lại, hướng đến cái cổ thon, nhẹ nhàng cắn một cái, Triển Chiêu vô thức ngọ ngoạy kháng cự, trên mặt giờ đã đỏ ửng, toàn thân thì khô nóng như nằm trên lửa.

“Ngoan —-“

“Cậu —- cậu buông tay.”

“Không tha!” Khó có được lúc Triển Chiêu thuận theo như thế này, không, căn bản đây là lần đầu tiên, rốt cuộc cũng biết được rằng trên đường tình này hắn cũng không phải là kẻ đơn phương, thế thì làm sao lại có thể dừng tay được chứ. Bản tính bá đạo của Bạch Ngọc Đường lúc này lộ rõ không ngờ, bàn tay đưa lên khẽ vuốt bờ mặt có chút nóng của Triển Chiêu, cúi đầu kề miệng cắn vành tai của Triển Chiêu một cái, “Tôi mới không ngốc mà tha cho cậu, cậu là của tôi.” Ánh mắt của hắn chuyển xuống bên dưới, rơi vào bờ ngực trắng nõn lộ ra giữa hai vạt áo.

Triển Chiêu không sao chịu nổi ánh mắt nóng rực như vậy, anh đưa tay lên trước ngực Bạch Ngọc Đường như muốn đẩy ra, nhưng hai cánh tay lại không thèm nghe lời, anh thật không hề biết, nụ hôn của Bạch Ngọc Đường có uy lực lớn đến thế, có thể khiến anh mất đi hoàn toàn sức mạnh để cự tuyệt.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi hạ thấp người xuống, khiến Triển Chiêu thậm chí có thể cảm nhận được thứ gì đó cứng rắng bên thân dưới của Bạch Ngọc Đường đang dán sát lên người anh.

“Xin lỗi ——” Từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm đang áp chế tiếng cười.

Toàn thân Triển Chiêu cứng đờ, khí lực bỗng dưng trở về, anh vội vàng đẩy Bạch Ngọc Đường ra, ngồi dậy, luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo, Bạch Ngọc Đường so với anh nhanh tay hơn một chút, trở tay trùm chăn đắp lên người Triển Chiêu, rồi cầm một cái gối dùng sức ném ra ngoài cửa.

“Này, chú năm, chú đừng có thô lỗ như vậy chứ, anh không phải đã nói xin lỗi rồi sao?” Bạch Ngọc Chương phải vận toàn lực lên khuôn mặt mình để kiềm nén bản thân cười lớn

“Cút!” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lúc này phải nói là muốn xấu xí bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Được được, anh thật sự cút đi đây, có điều, chú cũng không phải là muốn Triển Chiêu vĩnh viễn bị cảnh sát truy nã chứ hả?” Bạch Ngọc Chương đứng nghịch móng tay mà nói một cách bâng quơ.

“Anh!” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu mặt hãy còn đỏ bừng vì thẹn, không kềm chế được thở dài, lại quay đầu lại, tức giận quát: “Chí ít thì anh có thể gõ cửa trước được không?”

“Có thể, có thể mà —–” Bạch Ngọc Chương ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết người nào luôn mồm nói anh em trong nhà thì cần quái gì cái cửa —- ai —– lòng người khó đoán a.”

Bạch Ngọc Đường sợ run lên, lập tức mở to hai mắt trừng: “Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ, từ nay về sau nếu không gõ cửa mà cứ đi vào, đừng có trách em không khách khí.”

“Được rồi, tôi có thể mang người trong lòng của chú đi được chưa?” Bạch Ngọc Chương chỉ chỉ Triển Chiêu.

Mặt Triển Chiêu nóng thêm một chút, nhưng vẫn đứng dậy, anh có chút hiếu kỳ, anh em nhà họ Bạch này có cách gì giúp anh rửa sạch tội danh bịa đặt kia.

Bạch Ngọc Đường lưu luyến nhìn chiếc áo đã được cài lại chỉnh trang của Triển Chiêu, lần thứ hai liếc mắt tàn bạo trừng Bạch Ngọc Chương, cơ hội tốt a, đáng giá không gì sánh được, vậy mà bị cái ông anh đáng hận kia phá hủy mất rồi.

“Được rồi được rồi, bất quá chỉ là nói chuyện thôi mà, chú năm à, chú không phải là muốn diễn màn chia tay mười tám hồi đó chứ, anh bảo đảm cậu ta sẽ không bị mất đi cọng tóc nào đâu, có chuyện gì thì buổi tối hai người cứ từ từ mà làm, anh cam đoan sẽ không vào phá đám hai người nữa đâu.” Bạch Ngọc Chương hả hê nhìn hình dạng xấu hổ của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ơi là Bạch Ngọc Đường, tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay a. Đừng trách anh hai mà, nếu không đem tất cả những lần quấy rối cố tình của chú mày đối với anh trước đây trả lại đầy đủ, thì anh đúng thật là khiến chính mình thất vọng rồi! Còn về đêm nay, anh cam đoan sẽ không phá, nhưng người khác thì — không chắc a! (Anh em nhà này toàn lũ thù dai)

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, “Không được, em phải đi theo, để Triển Chiêu đi cùng anh, em không an tâm!”

“Lo lắng cái gì chứ? Anh chả thèm có ý với cậu ta đâu, là chị hai chú muốn gặp cậu ta đó.”

Bạch Ngọc Đường liếc anh hai mình đến trắng cả mắt, chuyển hướng sang Triển Chiêu, “Mang vật chứng kia giao cho chị hai đi, chị ấy sẽ giúp cậu rửa tội.”

“Vật chứng?”

“Cậu cho tôi là thằng ngốc à? Là Đinh Nguyệt Hoa —–” Bạch Ngọc Đường thấy trong mắt Triển Chiêu hiện lên một tia thương tiếc, trong lòng thấy chua xót không ngừng, “Thứ mà cô ta nhét vào trong tay cậu đó —– chắc cũng là vật chứng mà Đinh Triệu huệ để lại —– Nói cho cậu hay, tôi thế nhưng chỉ trong chốc lát cũng chưa từng rời xa cậu, không giống như vài người —–“

“Được rồi, chú năm, dài dòng quá, chú không phiền, nhưng chúng tôi thì phiền.” Bạch Ngọc Chương tránh khỏi cánh cửa, cùng Triển Chiêu bước ra ngoài.

Chúng tôi, chúng tôi, ai với anh là chúng tôi hả? Em với Triển Chiêu mới là chúng tôi!

Bạch Ngọc Đường giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn cánh cửa.

.

Mãi cho đến hoàng hôn mới thấy Triển Chiêu trở về, hình dáng nhìn qua có chút uể oải. Thấy Bạch Ngọc Đường hãy còn thật sự ngồi ở chỗ cũ chờ mình, Triển Chiêu mỉm cười.

Lúc này anh mới giật mình phát giác, hóa ra mình đã rơi sâu đến vậy, nhưng —– Dáng cười trên mặt anh vẫn không giảm, là anh nguyện ý.

“Sao lại lâu như vậy?” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, hắn quan sát Triển Chiêu từ đầu xuống chân, “Mệt?”

“Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự thống khổ khi bị thẩm tra.” Triển Chiêu xoa xoa thắt lưng mình một chút.

“Mang vật chứng giao ra rồi?”

“Đương nhiên, cậu không phải muốn tôi cả đời đều ở đây không đi đâu sao?”

“Có cái gì không tốt nào.” Bạch Ngọc Đường đưa tay vươn tới bên hông Triển Chiêu, ôm lấy.

Lần này Triển Chiêu không nổi đóa, anh nhìn vào đôi mắt Bạch Ngọc Đường, “Ừm, chị hai cậu đồng ý cho tôi đem tro cốt Đinh Nguyệt Hoa về. Tôi định đến mộ Đinh gia an táng cho cô ấy.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, rút tay trở về. Triển Chiêu đưa tay nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường đã giằng ra, “Buông tay!”

“Này, cậu hung hăng cái gì vậy.”

“Tôi cũng đâu có dám, hơn nữa tôi cũng không phải là hôn thê của cậu, không có cảm tình ba năm với cậu, tôi dựa vào cái gì mà muốn hung với cậu chứ, tôi dựa vào cái gì mà quản được chuyện của cậu.” Bạch Ngọc Đường quay đầu đi, tức tối đứng dậy bỏ đi.

“Cậu làm gì vậy?”

“Không quấy rối cậu đi nhớ Đinh Nguyệt Hoa tiểu thư!” Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng đi về hướng cửa phòng.

“Đứng lại!” Triển Chiêu quát một tiếng, rồi anh nhẹ thở hắt ra, giọng nói cũng nhu hòa đi không ít, “Cậu nói bậy bạ gì đó? Lẽ nào đến giờ cậu vẫn không chịu hiểu —– Đinh Nguyệt hoa đúng thật là vì tôi mà chết, lẽ nào cậu sẽ thích một người bạc tình bạc nghĩa sao?”

Bạch Ngọc Đường vẫn không nhúc nhích đứng im tại chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa.

“Này —–“

“Tên của tôi không phải là này —-“

“Bạch Ngọc Đường ——“

“Cậu cũng gọi Đinh Nguyệt Hoa bằng cách kêu cả họ lẫn tên thế hả?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bật cười, hình dáng Bạch Ngọc Đường lúc giận dỗi làm anh nhớ tới một đứa trẻ đòi ăn kẹo, “Ngọc Đường —- vậy được chưa?”

“Cậu không thích cũng không cần kêu như vậy, tôi cũng không muốn miễn cưỡng cậu.”

“Được rồi —– là tôi cam tâm tình nguyện, vậy được rồi chứ?” Triển Chiêu đi tới bên người Bạch Ngọc Đường, cầm lấy tay trái Bạch Ngọc Đường, trên ngón tay trỏ có một vết đứt tay nhạt màu, trong lòng rung động không ngừng. (Cái vết đứt tay vì chặt thịt, Miêu nhi đến giờ vẫn bị lừa rằng bát cháo là do Thử ca nấu. Miêu nhi ơi ~~~ Cưng bị lừa rồi ~~~ *Gào thét*)

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang nhìn vết cắt trên ngón tay mình, mặt hơi đỏ lên, điều đó làm Triển Chiêu cảm thấy thật hiếm có, một người ác liệt thế này mà cũng biết đỏ mặt!

“Vậy cậu nói xem, Đinh Nguyệt Hoa với tôi, người nào quan trọng hơn trong cảm nhận của cậu?”

“Cái này —-” Triển Chiêu nhíu nhíu mày.

“Được rồi, không quấy rối nữa, tôi sao lại có thể so được với cô ta —–” Nhìn Triển Chiêu chần chừ, Bạch Ngọc Đường không sao ngăn cản được cơn ghen tức từ đáy lòng đang trào dâng.

“Là không có cách nào so được —-” Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, lại sắp phát ghen rồi, vội vàng giữ lấy Bạch Ngọc Đường, “Cậu có thể nghe tôi nói hết rồi phát hỏa có được không?”

“Tốt, cậu nói đi!”

“Tôi đối với cô ấy, trước đây tôi luôn cho rằng đó là thích, tôi cũng cho rằng sẽ cùng cô ấy sống suốt đời —-” Triển Chiêu nhìn đầu Bạch Ngọc Đường gần như muốn bốc khói lên thì thoải mái nắm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường, không cho hắn vùng ra, “Nhưng mà, cũng may là tôi quen biết cậu, tôi lúc này mới biết, bên nào mới là chân chính ——- tôi đối với Nguyệt Hoa là có cảm tình, nhưng đó căn bản không phải là ái tình. Cậu hiểu chưa?”

Bạch Ngọc Đường liếm liếm môi, quay mặt đi, buồn bực nói: “Không rõ, ai lại đi hiểu được cách nói không đầu không đuôi này của cậu? Nam tử hán đại trượng phu, yêu là yêu, không thương là không thương, sao lại không chịu thẳng thắn chứ?”

“Tôi —- ừm, cái kia —- Bạch —- Ngọc Đường, cậu đang ghen đấy à?”

“Ghen —–” Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ quay lại, kề sát mặt Triển Chiêu, “Đúng, tôi là ghen, đang ghen đây! Cậu là của tôi, tôi không cho phép cậu nghĩ tới người khác, nhất là cô ta!” Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt thanh thản kia của Triển Chiêu, lần đầu tiên đôi mắt đó ôn nhu nhìn mình, trong lòng rung động, chẳng hiểu sao trên mặt nóng lên một chút, “Cậu nhìn tôi như thế làm gì, tôi không quen!” (O_o, Thử ca, thì ra anh là M công ~~~*Chạy*)

“À, biết rồi, có phải vì mũi của tôi không phải là mũi nữa, mặt cũng không phải, cho nên cậu không quen?”

“Cậu —-“

“Đừng náo loạn nữa.” Triển Chiêu cười, ho nhẹ một tiếng, ngả vào lòng Bạch Ngọc Đường, trên người Bạch Ngọc Đường có mùi hoa nhài núi nhàn nhạt dễ chịu, làm cho lòng người muốn say, “Nói cho cậu hay, đương nhiên cậu tương đối quan trọng.”

“Chỉ là tương đối thôi sao?”

“Này, đừng có quá tính toán có được không? Cho cậu biết, như vậy đã là cực hạn của tôi rồi đấy, nhiều người muốn có mà không được đâu.” Triển Chiêu nắm tay kéo Bạch Ngọc Đường hướng ra bên ngoài.

“Thật là, chả có chút nhiệt tình nào —-” Bạch Ngọc Đường ai oán, “Cậu kéo tôi đi đâu?”

“Bị dày vỏ cả ngày, lẽ nào cậu không thấy đói bụng à?”

Bạch Ngọc Đường đứng bất động, nhìn Triển Chiêu, cười tà ác, hắn đưa ngón trỏ điểm lên môi Triển Chiêu, “Có đói bụng, có điều —–” Một tay kéo Triển Chiêu lôi qua, “Thứ tôi muốn ăn là —- cậu!”

“Cậu dám —–“

Một trận hôn kịch liệt đè toàn bộ phản đối của Triển Chiêu xuống, Bạch Ngọc Đường nửa bế nửa ôm Triển Chiêu trở lại giường.

“Lúc này chúng ta nên ‘hảo hảo’ thanh toán một chút đi thôi —–“

.

.

.

.

.

Hết chính văn rồi đó, còn vụ hai người có thành không thì . . . không thấy nói đến vụ khóa cửa (thật là không biết rút kinh nghiệm chút nào), cho nên không chắc là có người phá đám hay không, ta là ta nghi pé Bình không chịu ngồi yên đâu. Nhưng mà tất cả chúng ta cứ tự nhủ là Miêu nhi thất thân rồi nhá =))))))))))))

Thật ra chương này buồn vui lẫn lộn, buồn là vì quá thương bạn Triệu Huệ, vui thì  . . . một là cảnh Nhị ca báo thù (Ta tự hỏi có phải vì Nhị tẩu chưa gả về Bạch gia được có phải vì bị Thử ca quấy rối nên chưa nấu gạo thành cơm được hay không =))))))))))))))))), hai là vì . . .  cuối cùng cũng HE, ba là . . . . ta cuối cùng đã xong truyện *chấm nước mắt*

Còn Vĩ thanh, để tối nay post há! Nhân tiện post đoản văn tiền thân của truyện này luôn, cộng với bản word.

10 responses

  1. Tem~
    May tinh dang khung, de lat nua doc xong muoi com lai dang hoang nha.

    12/08/2012 at 3:42 am

  2. …sẽ dũng cảm hơn anh ta mà vạch mạch Triệu Lan.” -> vạch mặt
    Bạch Ngọc Đường phải vận toàn lực lên khuôn mặt -> hình như là Bạch Ngọc Chương
    Bạch Ngọc Đường hả hê nhìn hình dạng xấu hổ -> Bạch Ngọc Chương
    *Tung bông, tung hoa, tung hô*
    Chúc mừng Bạch Thử ca ca hoàn thêm một truyện nữa.
    Và cũng chúc mừng muội may mắn giành được tem chương cuối😄
    Chừng nào thì ca mới bắt đầu làm Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký đây? hehe😀

    12/08/2012 at 7:00 am

    • Á, lắm lỗi quá ~~~ Chết, lại quên sửa trong bản word. Thanks muội đã nhắc nhở

      Cái nhật ký của bé Miêu, sẽ làm ngay đây ~~~ Bị ném đá vụ này suốt à ~~~

      12/08/2012 at 4:31 pm

  3. thank cái lấy chỗ từ từ đọc rồi com sau co nàng nha.
    Nhưng hết truện nay nàng dư đin mần tiếp truyên gì đây.

    12/08/2012 at 8:53 am

    • Thì đương nhiên là cái Triển hộ vệ đích Khai Phong phủ nhật ký rồi, bà con vô kêu la rầm trời, ta hông dám mở hố mới khác =)))))))))

      12/08/2012 at 4:38 pm

  4. Lam

    *đập bàn*

    Hựn T ^ T. Why??? Vì sao ko có H~~~~

    Ai, dạo này đọc thành thủy văn xong rồi yaoi, thành ra bị khìn rồi = =. Cả ngày hôm qua ta edit pn dạ tuyết. Tới câu cuối thì chạy đi xem võng du, đến 1g sáng mới kết câu cuối mà đi ngủ. Sức tập trung kém ve sầu.

    Túm áo lão Chuột~ Edit chương hai con mèo & chuột kết hôn trong Qủy hành cho ta xem i Chuột iu ơi~~~

    12/08/2012 at 9:20 am

    • Có H . . . hụt mà ~~~~

      Chương hai con chuột mèo QH kết hôn là ở nguyên bộ sậu phiên ngoại Đính hôn á, nàng muốn ta chỉ edit chương đó hay muốn cả bộ sậu? Mà nói luôn Thanh thủy đó, hông có H đâu ~~~

      12/08/2012 at 4:39 pm

  5. Tiểu Lạc

    Triệu Huệ dù biết “như” vẫn cố tình để mắc bẫy => “nhưng” đúng ko? *gào* còn bộ huyết dạ thì sao???

    12/08/2012 at 9:50 pm

    • Đã sửa😄

      Huyết dạ có gì để mai ~~~

      13/08/2012 at 12:33 am

      • Tiểu Lạc

        mai mai mai =”= mai là một ngày trong tương lai nha =”=

        13/08/2012 at 11:16 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s