[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập lục chương

Chạy nước rút nào ~~~ Chào mừng cp Thử Miêu ver ngôn tình đã xuất hiện ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập lục chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Lúc này, chỉ nghe từ trên nóc nhà nổ ‘Oành’ một tiếng, Đinh Triệu Lan vô thức ngẩng đầu lên, Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, vung quyền đánh mạnh vào ngực Đinh Triệu Lan một cái, Đinh Triệu Lan cả kinh vung tay chém xuống, Triển Chiêu xoay cổ tay phải qua cản lại, vung khuỷa tay trái húc mạnh vào ngực Đinh Triệu Lan, rồi không cho Đinh Triệu Lan có cơ hội phản ứng lại mà liên tục ra đòn tấn công, sau đó chớp thời cơ nhắm vào tay trái của Đinh Triệu Lan, vận sức bẻ mạnh một cái. Đinh Triệu Lan kêu thảm một tiếng, xương cổ tay cũng theo đó lên tiếng gãy đoạn mà trả lời, công tắc điều khiển từ xa cũng theo đó bị văng ra ngoài. Triển Chiêu liền thuận thế ngả người về sau, nhanh chóng chụp lại thứ ác tâm đang nắm giữ vận mệnh của Bạch Ngọc Đường chắc chắn trong tay mình, mồ hôi từng giọt từng giọt lúc này mới từ từ chảy ra trên vầng trán cao.

Ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy nóc nhà đã bị thủng một lỗ to, Bạch Ngọc Chương đang đứng ở bên trên, huơ huơ một cái hộp nhỏ trong tay vẫy Triển Chiêu, ngón trỏ và ngón cái tay trái cong lại, tạo thủ thế OK giơ lên khen cậu.

Đinh Triệu Lan bị đẩy ngã lăn qua một bên, lồm cồm ngồi dậy, đưa tay tìm kiếm khẩu súng của Bạch Ngọc Đường trên mặt đất.

Một vật gì đó cứng cứng chạm vào đỉnh đầu của hắn, theo sau là một giọng nữ thanh thúy ở bên trên truyền xuống nói rằng: “Đinh tiên sinh, phiền ngài không nên cử động, ngài bị hiềm nghi là tội phạm buôn lậu thuốc phiện quốc tế, cho nên, bị bắt.” Một bàn tay vươn tới, tra hai tay của hắn vào còng.

Một bóng người đi tới trước mặt hắn, đó là một mỹ nhân tóc dài mặc một chiếc áo khoác da ngắn, cô đưa tay vào túi lấy ra căn cứ của mình huơ huơ trước mặt Đinh Triệu Lan, “Hình cảnh Quốc tế, Tô Chi Hàn.”

Triển Chiêu đứng thẳng người dậy, thân thể có chút lung lay, đi tới chỗ Bạch Ngọc Đường, “Cậu không sao chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, đột nhiên rống lớn lên một tiếng, “Cậu cái tên ngu ngốc, cố sức như vậy làm gì hả, miệng vết thương của cậu rách rồi kìa! Còn không mau ôm chặt cổ tay phải của cậu lại đi! Cậu định để cho máu chảy đến chết à?”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn lại cổ tay phải của mình, mới phát hiện ra cổ tay đã bị Đinh Triệu Lan chém trúng, máu đang nhỏ giọt xuống mặt đất, thế mà bây giờ mới thấy đau ——- bất quá, Bạch Ngọc Đường không có việc gì, tự đáy lòng mình anh cũng cảm nhận được sự vui sướng.

“Chú năm à, chú có cần phải kêu rống như bò để biểu đạt nhu tình của mình không vậy? Chú không thể nhã nhặn một chút sao?” Bạch Ngọc Chương từ trên nóc nhà nhảy xuống đỉnh lồng sắt, giơ lên một thứ gì đó có vẻ dùng bằng điện chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi, rồi nhảy xuống đất, một mặt của chiếc lồng sắt cũng theo đó ngã rập xuống.

Bạch Ngọc Đường vội chạy ra ngoài, cầm chặt lấy tay Triển Chiêu, rút khăn tay ra cột lại cầm máu, “Tôi có thể van xin cậu làm ơn tự yêu quý bản thân mình một chút được không?”

“Tôi mới là người mới nên nói câu đó!” Triển Chiêu không chút khách khí phản kích lại.

“Quay về rồi tính sổ với cậu sau!” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, hướng về người phụ nữ đang đứng bên kia, “Đã lâu không gặp a, chị hai?”

Tô Chi Hàn làm mặt lạnh, xì một tiếng, “Con trai nhà họ Bạch mấy người, chỉ được mỗi cái miệng dẻo.”

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, “Chị hai à, chị chẳng phải là vì miệng lưỡi anh hai trơn tru trót lọt nên mới nhìn trúng anh ấy đấy sao?”

“Nói bậy —– Bạch Ngọc Đường, chị cảnh cáo cậu, đừng có mà lại giở cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ra đây.” (Đoạn này ta thật sự không hiểu lắm, nói chung cứ hiểu là nhị tẩu đang mắng yêu Thử ca đi ~~~)

“Chậc chậc, còn chưa gả về nhà mà đã bắt đầu quản tiểu thúc rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người, tránh cú đá của Tô Chi Hàn, nghiêm mặt nói: “Có điều, cám ơn chị, chị hai.”

Tô Chi Hàn ngẩn ra, cái chân trái đang giơ lên định đá tiếp bỗng thả xuống vì xấu hổ, “Không cần, dù sao thì chị cũng đang nhận điều tra vụ này.” Cô chỉ chỉ Đinh Triệu Lan.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bước lại gần Đinh Triệu Lan, “Ta không phải từng nói qua rồi sao, dám làm Triển Chiêu bị thương, ta nhất định sẽ —–” hắn xách cổ áo Đinh Triệu Lan lên, tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, bất chợt tung một quyền mạnh vào hàm của tên kia.

Đinh Triệu Lan kêu thảm một tiếng, ngã văng ra ngoài. Bạch Ngọc Đường không chịu buông tha, tiếp tục tung thêm một cú đá nặng vào bụng hắn.

Đinh Triệu Lan đau đến mức muốn khom người lại, hướng về phía Tô Chi Hàn kêu lên: “Ngươi —— các ngươi dám đánh phạm nhân —–“

Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Chi Hàn lộ ra vẻ chán ghét, đi lên trước, mở còng tay của hắn ra, sau đó hướng về phía Bạch Ngọc Chương, “Anh có thể cho điện giật chết cái tên kia không, ồn muốn chết, như vậy sẽ không nghe được gì nữa.”

Bạch Ngọc Chương cười khẽ một tiếng, bước tới ôm gọn vòng eo người đẹp, “Vợ yêu, khổ cực rồi, chúng ta đi trước đi thôi —- lần này lâu như vậy mới chịu về thăm anh —–” “Ai là vợ yêu của anh, cút ngay —–” Hai người không coi ai ra gì mà khanh khanh ta ta cùng nhau đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường bóp bóp nắm tay mình vài cái, cười nhạt một tiếng, “Vậy là tôi phải nhận mệnh thế rồi.” Nói rồi lại xách cổ Đinh Triệu Lan lên, tay đưa như gió, quyền lạc như mưa, làm cho Đinh Triệu Lan kêu thảm không ngừng đến mức mất cả tiếng.

“Được rồi.” Triển Chiêu quát khẽ một tiếng.

Anh chậm rãi đi tới, nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, nhắm vào đầu Đinh Triệu Lan.

Đinh Triệu Lan phun ra một ngụm máu, khuôn mặt đã trở nên hoàn toàn thay hình đổi dạng vì cơn đánh bạo của Bạch Ngọc Đường khi nãy, “Ngươi —- ngươi dám —–“

Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, “Có gì không dám, nhân vật nguy hiểm tầm Quốc tế, đầu sỏ buôn lậu thuốc phiện Đinh Triệu Lan, do chống cự kịch liệt lại lệnh bắt của cảnh sát mà bị đánh gục tại chỗ, ngươi nghĩ xem có chố nào không thích hợp?”  Giọng nói của anh thoáng chốc bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhẹ giọng nói một câu, “Cho anh trai tôi.”

‘Đoàng’ một tiếng, Đinh Triệu Lan không nói một tiếng ngã xuống mặt đất, một dòng máu tội ác từ thái dương hắn chảy tràn.

Triển Chiêu nhìn khẩu súng trong tay mình một chút, chuyển hướng Bạch Ngọc Đường nói, “Đi thôi.”

.

.

.

.

.

Sắp hoàn rồi, sắp hoàn rồi ~~~~ *Mừng như điên*

6 responses

  1. Tem~
    Woa, nhị tẩu oai quá. Đây có phải là Thử Miêu ver ngôn tình mà ca nói không vậy?
    Chúc mừng Miêu ca đã trả được thù.
    Chít đại gia cố lên!

    11/08/2012 at 11:47 pm

    • Chính là cp này ~~~ một cp “mặt dày sến rên x tsundere”, chỉ có thể là Thử Miêu =))))))))))

      Đang cố đây, đang type chương 27 ~~~

      12/08/2012 at 12:04 am

  2. Lam

    Miêu ca~ Nice shot~ Kết cục cuối cùng của tên biến thái = v =

    11/08/2012 at 11:50 pm

    • Cá nhân ta thấy tên này chết dễ dàng quá, chơi như Thử ca, đánh cho đến khi hắn chết coi chừng hay hơn ~~~

      12/08/2012 at 12:04 am

      • Lam

        Con chuột đó uýnh mỏi tay mắc công Miêu ca thương tiếc xD. Thật ra thì, ta cũng đồng ý là chết dễ dàng quá…

        12/08/2012 at 12:08 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s