[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập tứ chương

Lão tử đã trở về, có ai ra chào đón không?

Giờ thì chạy nước rút đề hoàn thành Thử tình thôi nào, khổ, số em nó bập bênh, bị gián đoạn không biết bao nhiêu lần rồi.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập tứ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Đường phụng phịu bế Triển Chiêu lên trên giường, “Nằm yên.”

“Làm gì?”

“Gây tê!” Bạch Ngọc Đường đi tới bàn thuốc, bắt tay vào chuẩn bị thuốc, “Yên tâm, sơ cứu cũng không phải tôi làm, mà là bà chị dâu trưởng của tôi, đây là phòng làm việc của chị ta, trước khi gả cho anh cả nhà tôi thì chị ấy là bác sĩ ngoại khoa —– dáng vẻ có phần câu dẫn mê hoặc, nhưng ngay cả thuốc tê cũng không bôi, cũng không thèm xài thuốc tiêu độc —–” Bạch Ngọc Đường trở lại bên giường, đưa tay cởi bớt nút áo của Triển Chiêu ra, thuận tay cầm một miếng vải gạc bên giường lau đi mồ hôi tích lại trên người Triển Chiêu, miệng hắn thì liên tục nói những từ ngữ cay độc, nhưng động tác lại mềm nhẹ dị thường, rất sợ nếu không cẩn thận dù chỉ một ly cũng có thể làm vết thương của Triển Chiêu thêm đau.

Triển Chiêu yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường đang cởi y phục của mình ra, bỗng nhiên nhớ tới “thuốc tê” theo lời Bạch Ngọc Đường từng nói trước đây, trên mặt nóng lên, chậm rãi nghiêng đầu qua tránh. Bạch Ngọc Đường bấy giờ mới bừng tỉnh phát giác ra, hắn đã hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo của Triển Chiêu, làm lộ ra gần hết nửa thân người trên hoàn mỹ, làn da trắng nõn, bờ ngực rắn chắc, vùng bụng thon nhãn, nổi bật hai điểm hồng nhạt nho nhỏ, khiến cho miệng lưỡi Bạch Ngọc Đường có chút khô khốc, chỉ là vết thương sâu đang chảy máu bên vai phải lại phá hủy hoàn toàn mộng tưởng hồng sắc của Bạch Ngọc Đường, trên mặt hắn không khỏi kiềm được thần tình thương tiếc.

Triển Chiêu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhưng động tác đó lại làm cho vết thương đau nhức, vùng mi gian vô thức nhíu lại một chút.

“Rất đau?” Bạch Ngọc Đường vươn tay đến, Triển Chiêu vô thức hơi rụt người lại một chút, “Làm . . . làm gì?”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ một tiếng, “Yên tâm, cho dù tôi có muốn làm gì đi nữa thì cũng quyết không thể làm vào lúc này ——” Hắn thỏa mãn nhìn mặt Triển Chiêu đỏ bừng cấp tốc, vừa cầm chiếc áo vừa cởi ra của Triển Chiêu đắp lên ngực anh, vừa bày ra vẻ mặt cực vô tội, “Chậc chậc, mặt của cậu đỏ quá, đang nghĩ bậy bạ gì vậy?” Hắn cúi người xuống kề sát miệng bên tai Triển Chiêu, “Có điều, nếu như cậu cũng muốn thế thì —-“

“Bạch Ngọc Đường! Chú mày định làm gì?” Một giọng nói cực kỳ nữ tính vang lên, theo sau đó, Bạch Ngọc Đường bị cú một cái rõ đau vào đầu, “Chị cảnh cáo cậu, tình trạng thân thể cậu ấy như thế này là không thể làm chuyện phòng the.” Mẫn Tú Tú nhanh tay nhanh chân chuẩn bị dụng cụ sát trùng, lấy ra ống tiêm gây tê chích một mũi vào đầu vai phải Triển Chiêu, hoàn toàn không hề để ý tới gương mặt Triển Chiêu lúc này đẹp không kém quả cà chua chín rục.

Bạch Ngọc Đường lén liếc mắt nhìn Triển Chiêu, “Chị cả, chị đừng có nói em như một con sắc lang có được không vậy?”

Mẫn Tú Tú trợn mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, “Vậy cậu tới sát người ta như vậy làm gì? Đừng có tưởng rằng chị không biết cái đầu cậu nghĩ gì —“

“Chị cả!” Đầu của Bạch Ngọc Đường đã muốn tê rần, nhìn lại sắc mặt Triển Chiêu đang càng lúc càng âm trầm —— Trời ơi, Bạch Ngọc Đường ta đây đã phạm phải tội gì mà lại ban cho ta một bà chị dâu không sao ngăn được miệng nếu đã mở thế này?

“Đứng ngốc đó làm gì, cho cậu một cơ hội để đắc ý, mau giữ cánh tay phải cậu ta lại, mặc dù đã tiêm thuốc tê, nhưng lát nữa cũng sẽ rất đau đó.”

“Không cần đâu.” Triển Chiêu nghiến răng ken két mấy cái liền, anh thật sự không có dũng khí để tiếp tục nghe bà chị dâu này tiếp tục mở miệng với những lời kinh hãi thế tục nào nữa, chỉ biết oán hận liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường. (Chị dâu nha ~~~ Nhận họ hàng rồi sao Miêu nhi ~~~ Cái này là đánh người không lại về nhà giận chồng nè ~~~)

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Loại tiểu phẫu này Bạch Ngọc Đường không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải chưa từng chịu qua, thế nhưng, nhìn con dao phẫu thuật trên tay chị cả cứ như không đâm cắt trên người Triển Chiêu, hắn thật sự có chút không đành lòng, “Chị cả à, chị có thể nhẹ tay một chút được không?” Bạch Ngọc Đường nói, tay vẫn không ngừng lau đi mồ hôi trên mặt Triển Chiêu.

“Hiện tại không phải lúc để có thể thương tiếc nâng niu như vậy.” Mẫn Tú Tú nhanh nhẹ đưa đầu nhíp nhét vào trong vết thương lục lọi, làm Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mà hết hồn.

Keng một tiếng, đầu đạn được lấy ra cho vào chiếc khay màu bạc, Mẫn Tú Tú thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xử lý vết thương, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, cầm ly nước lên hớp một ngụm, “Sớm biết vậy thì đã gọi anh cả của cậu tới làm trợ thủ cho tôi, ít ra người ta cũng không bất công như cậu.”

“Ấy, em sao lại có thể bất công được? —- À, chị cả, chị vất vả rồi, chúng em thật sự rất cám ơn chị. Vậy là xong rồi đúng không? Về phần mồ hôi thì phiền chị tự lau lấy.” (Em ta mà thế này ta đánh chết!!!)

“Hừ —- được rồi, bế cậu ấy trở lại nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ điều chị vừa nói đó.” Mẫn Tú Tú tháo bao tay xuống, nhìn đôi môi Triển Chiêu có chút trắng bệch, thương tiếc nở một nụ cười, “Không sao nữa rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút.” (Chậc, thương em dâu dễ sợ, nghe giọng điệu nói chuyện với hai người là khác hẳn rồi.)

Triển Chiêu chậm rãi thở hát ra, hiệu lực của thuốc tê đang dần dần biến mất, cơn đau từ miệng vết thương càng lúc càng rõ rệt.

Bạch Ngọc Đường dùng áo khoác của mình bọc người Triển Chiêu rồi bế lên, “Thế nào?”

“Buông ra —– tôi —– tự đi.”

Bạch Ngọc Đường nhất nhất bế bổng anh từ trên giường xuống, để anh dựa vào trong lòng hắn, “Có biết tật xấu lớn nhất của cậu là gì không? Đó là cho rằng một mình bản thân cậu có thể tự làm được tất cả mọi chuyện! Tự mình đi? Vậy tôi ở đây làm gì? Triển Chiêu, tôi nói cho cậu biết, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ không khách khí với cậu thêm nữa đâu.”

Triển Chiêu khẽ hừ một tiếng, thế nhưng lại không còn sức lực để mà từ chối, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để yên cho Bạch Ngọc Đường ôm mình, cái ôm của Bạch Ngọc Đường thật sự rất ấm áp, có lẽ —– hắn nói đúng, có đôi khi, có một người ở bên để dựa dẫm, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, Triển Chiêu tâm không cam lòng không nguyện mà thầm nghĩ.

Cúi đầu xuống, Bạch Ngọc Đường có chút đau lòng mơn trớn gương mặt của Triển Chiêu, bởi vì vết thương cùng mệt mỏi, hiện tại cậu ta đang ngủ, bởi vì mất máu, nên sắc mặt rất kém cỏi, bởi thế mà hai hàng mi cong dài phá lệ thường ngày mà nổi bật rõ ràng, thì ra lông mi của một người con trai cũng có thể dày đậm và đẹp như thế, bờ môi mỏng cũng dần ưng ửng vài nét hồng nhạt, có chút khô khốc. Nhẹ nhàng đặt môi hôn, làn môi lạnh như băng khiến tâm Bạch Ngọc Đường như bị cái gì cứa mạnh, cơn giận dữ cũng theo đà trào lên, đều là tại cái tên Đinh Triệu Lan hỗn đản đó, nhớ tới lúc hắn ta cư nhiên dám ở trước mặt mình mà nhắc đi nhắc lại tình cảm giữa Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa, Bạch Ngọc Đường lại muốn nổi điên —– thật sự hắn chưa bao giờ giận tới mức này. Nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Triển Chiêu, kề miệng thì thầm, “Chờ tôi trở lại.”

.

Đinh Triệu Lan bước xuống xe. Hiện tại hắn đang đứng trước cửa Phong Hỏa Đường.

Nói thật, dĩ nhiên lại để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy thoát một lần nữa khiến cho tâm tình hắn cực kỳ kém. Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường khi đối mặt với Triển Chiêu lại bất tri bất giác bày ra sự ôn nhu là ngọn lửa đố kị cứ thế bùng cháy muốn đốt rụi tâm hắn, một cái nhíu mày, trừng mắt của Bạch Ngọc Đường, đều dễ dàng khiến đầy kẻ say mê, nhưng mà, thế gian này sao lại có cái tên Triển Chiêu tồn tại chứ? Hắn đã không thể chiếm được, thì dựa vào cái gì mà Triển Chiêu có thể?

Liếc qua cửa kiếng nhìn ở phía sau, một bóng người mơ hồ hiện lên, khóe môi Đinh Triệu Lan hơi cong lên, một nụ cười đầy tăm tối, chân lẳng lặng đi vào bên trong.

Bên trong Phong Hỏa Đường hãy còn vương đầy vết tích chiến đấu đầy kịch liệt của đêm đó, vết máu loang lổ hãy còn đầy, bên trong vốn dĩ hãy còn được trang hoàng nay đã thành một đống phế tích. Tất cả những thứ này đều là tâm huyết của chính hắn, Đinh Triệu Lan hơi mím môi, làm sao lại không đau lòng cho được, nơi này đã cho hắn biết bao vui thú cùng tiền tài. Hắn đi vòng quanh khắp nơi, bất chợt chạy ào vào một gian phòng trong ngõ quẹo. (Điên nha, em trai em gái chết thì không đau lòng, đi đau lòng cái chỗ này ~~~)

Bạch Ngọc Đường chạy theo phía sau, vào trong ngõ cụt, hai bên có hai cánh cửa, Đinh Triệu Lan là vào căn phòng nào? Hắn bước tới giữa hai cánh cửa phòng, khép hờ đôi mắt, khi không nhìn thấy gì thì thính giác thường sẽ linh mẫn hơn. Bạch Ngọc Đường nghe được từ bên trái truyền đến một thanh âm cực nhỏ, đó là tiếng bước chân nhẹ êm, rất nhỏ, nhưng hắn quyết không nghe lầm.

Được rồi, Đinh Triệu Lan, nói tạm biệt thôi.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Bạch Ngọc Đường, cậu đã đến rồi.”

Bạch Ngọc Đường cũng không chọn sai, Đinh Triệu Lan đích thật đang đứng giữa căn phòng trống vắng, mỉm cười nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường giơ súng lên, “Đi tìm chết đi.”

Đinh Triệu Lan hơi nghiêng người, lui dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm tường, “Cậu hận tôi như thế sao?”

Bạch Ngọc Đường không nói một lời bước nhanh về phía trước, chậm rãi bóp cò súng, cùng lúc đó, hắn nghe được một loại âm hưởng kỳ quái.

Không ổn —- tín hiệu báo nguy trong đầu xẹt qua, Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhảy về bên trái, cổ tay bất chợt phát đau, giống như bị thứ gì nặng nặng đập trúng, một cây gậy thép lướt qua, tiếp đó là một chiếc lồng bằng sắt rơi từ trên trần nhà xuống, đem nhốt gọn Bạch Ngọc Đường vào bên trong.

.

.

.

.

.

Người ta nói giận quá mất khôn là đây, Thử ca bị dắt mũi một cách dễ dàng luôn ~~~

17 responses

  1. Lam

    Tình hình là nhớ tới con chuột bị bắt vô lồng. Hồi xưa nhà ta bắt chuột, mama kêu xiên nó, ta ko nỡ. Thế là lấy nước sôi luộc nó = v =.

    Btw, Chít iu vấu, ta nhớ lão chết đi được a ~~~~

    10/08/2012 at 11:36 pm

    • *Rùng mình*

      *Lùi lại*

      Nàng không định luộc ta luôn đấy chứ ~~~

      11/08/2012 at 12:24 am

  2. Quéo cằm Bạch Thử ca ca đã trở lại.
    Đọc xong chap này mới ngộ ra, “Ồ, thì ra cái tên Đinh Triệu Lan này thầm thương trộm nhớ thử ca.” =.=lll

    11/08/2012 at 12:15 am

    • Muội . . . muội . . . làm ta đau lòng quá ~~~

      Vụ tên Triệu Lan thầm thương Thử ca có từ hồi chương 9 lận mà ~~~~ :(((((((((((((((((((((((

      11/08/2012 at 12:25 am

  3. Muội đâu có làm gì đâu. Muội chỉ welcome ca trở lại thôi mà.
    Chắc tại lâu quá nên quên mất. Cũng tại ai kia biệt tăm lâu quá đó😛

    11/08/2012 at 12:34 am

    • Ta đau lòng chính vì cái câu ngộ ra của muội ~~~

      Mà lỡ có quên thì . . . mai ta cố cày nốt ba chương cuối rồi up luôn bản word, có gì lên down bản word đọc lại từ đầu cho hiểu ~~~

      11/08/2012 at 12:35 am

      • Ủng hộ 2 tay 2 chân 9 cái đuôi luôn. Mà ca ca có tính đặt pass không vậy?

        11/08/2012 at 12:43 am

        • Lần này có lẽ sẽ không đặt pass, nhưng mà chỉ mở trong ba ngày thôi, sau ba ngày là ta xóa ~~~

          11/08/2012 at 12:45 am

  4. Tiểu Lạc

    Ca à, sao bỗng dưng muội có cảm giác bạn Tiểu Đinh trong này hơi bị… biến thái = =lll

    p/s: vặt trụi lông chuột ai muốn mần ăn thì tự nhúng nước sôi, trả thù cho bao ngày chờ đợi mỏi mòn =”=

    12/08/2012 at 12:27 am

    • *Chọt chọt* Triệu Lan là Đại Đinh ~~~~

      P/s Không được vặt trụi lông ta, như vậy ta sẽ trần trụi, body của ta đẹp lắm, ta biết, nhưng chỉ để cho nương tử của ta coi thui ~~~

      12/08/2012 at 1:54 am

      • Tiểu Lạc

        Ngta nhầm, tại hai bạn là sinh đôi, luôn đi đôi nên nhớ ko nổi ;__; nhưng trong này bạn ác quá làm muội… mê mẩn😄 ko hỉu tại sao lại thích mấy thằng cha biến thái như vậy, ác thế mới là người nha😄

        12/08/2012 at 9:38 pm

  5. * Tóm * …Ta nhớ lão thử a ~…nhớ các nàng …* nghiến răng *

    ..nhớ đến ..mún chít lun nè …* cười gian * * vẫy vẫy * …lai đây i …ta ngâm nước sôi vặt lông làm thịt chuột mèo nhà này en cho đỡ nhớ !!!

    PS: ta chạy đi đọc đây , chưa kịp đọc lun đã mún mần thịt các nàng òi !!!

    13/08/2012 at 9:50 am

    • Ta thik con chuột bạch kia như thế nha ~ ..Tuy là giận wa ngu lun nhưng đc cái rất ngọt ngào ..hí hí…vì Miêu Nhi mà…phải thế thôi .

      Đáng iu quá đi !!!

      PS : Mừng chuột mèo trở lại …* niết niết má *

      13/08/2012 at 10:37 am

      • Không cho sờ, không cho niết, không cho vặt lông, không cho nấu bọn ta ~~~

        Bọn ta mà vào nồi lẩu là nàng hết truyện coi đấy ~~~ *Dỗi* (Dám ăn hiếp người ta nha ~~~)

        16/08/2012 at 9:45 pm

        • Hem đc câu dẫn ta ~ ..Tháng 7 , để ta tu >.<

          17/08/2012 at 11:32 am

          • Ta cứ câu dẫn, làm gì được ta =))))))))))))

            19/08/2012 at 9:28 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s