[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập ngũ chương

Chậc chậc, mỹ nhân cứu anh hùng. Hiếm có mới có chương Thử ca đuối thế ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập ngũ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đinh Triệu Lan thả cây gậy thép xuống đất, bước tới nhặt khẩu súng của Bạch Ngọc Đường lên.

“Chết tiệt!” Bạch Ngọc Đường mắng một tiếng, lay mạnh thanh sắt trước mặt, nhưng không cách nào làm cho một thanh sắt thô to kia động đậy dù chỉ một chút.

Đinh Triệu Lan chậm rãi tiêu sái bước tới gần, trên mặt mang theo dáng cười đầy kỳ dị, hắn bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, ôn nhu nói: “Ngọc Đường —-“

Bạch Ngọc Đường làm ra vẻ muốn nôn, “Câm miệng, đừng có làm ta buồn nôn. Ngươi không xứng.”

“Vậy ai xứng? Cậu đang nói tới Triển Chiêu sao?” Đinh Triệu Lan vẫn đang mỉm cười, “Có thể nhìn ra được, Triển Chiêu là tâm can bảo bối của cậu —– nhưng lẽ nào cậu vẫn không nhìn ra được, tôi yêu cậu cỡ nào sao?”

Bạch Ngọc Đường lần này muốn nôn thật, oán hận xì một tiếng khinh miệt, “Biến thái, đi chết đi!”

Đinh Triệu Lan cười nhạt một tiếng, “Cậu tốt nhất nên dưỡng sức một tí —- cậu đoán xem nếu Triển Chiêu biết được cậu đang bị tôi nhốt ở đây, cậu ta sẽ làm thế nào?”

Mặt Bạch Ngọc Đường tái đi một chút, “Ngươi muốn thế nào?”

Đinh Triệu Lan đi tới gần lồng sắt, “Chẳng muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn cho cậu nếm thử tư vị nhìn người trong lòng chết trước mặt mình ra sao thôi —— nhất định tuyệt không thể tả.”

“Ngươi dám!”

“Cậu đoán xem tôi có dám hay không?” Đinh Triệu Lan cầm khẩu súng trên tay, giơ lên nhìn ngắm, lại lộ ra một dáng cười tươi, “Yên tâm —– tôi nhất quyết sẽ không một phát súng giết cậu ta đâu —-” Gương mặt của hắn bất chợt trở nên dữ tợn, “Cậu ta hủy đi tất cả của tôi, Triệu Huệ, Nguyệt Hoa, còn cả cậu —–“

“Vô sỉ! Em trai em gái của ngươi là do chính tay ngươi giết!”

“Nếu như không phải cậu ta dồn tôi vào đường cùng thì căn bản cũng không có tình trạng này xảy ra!” Đinh Triệu Lan quát lớn.

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn —– tên này điên thật rồi, hiện tại Bạch Ngọc Đường chỉ biết cầu khẩn rằng Triển Chiêu đừng tới.

Nhưng mà, có đôi khi, hiện thực thật sự rất tàn khốc.

Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa.

Một người đang đứng đó, sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi môi tái nhợt, chỉ độc một đôi mắt đen thẳm sáng rực tựa ánh sao.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường bị một trận kinh hoảng, “Triển Chiêu cậu đúng là một tên ngốc, ai bảo cậu tới?”

“Cậu mới là đồ ngốc.” Giọng nói của Triển Chiêu rất nhỏ, nhưng đủ để cho hai người trong phòng nghe rõ mồn một. Cậu ta chuyển ánh nhìn sang Đinh Triệu Lan, ánh quang chợt lóe trong mắt, giờ phút này, Đinh Triệu lan mới cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm xung quanh khiến kẻ khác khiếp sợ từ người thanh niên thoạt nhìn ôn hòa phong nhã này, hắn mỉm cười một chút, “Một con mồi có sức sống, tôi thích thế —– Triển Chiêu, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không lộn xộn, bởi cái điều khiển công tắc của quả bom điện tử trên cái lồng sắt kia đang trong tay tôi, nếu như tôi —-” hắn giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay cầm một công tắc từ xa màu bạc, “nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người chúng ta may mắn có thể đào tẩu, nhưng mà Bạch Ngọc Đường lại —– không muốn vĩnh viễn ly khai cậu.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía trên chiếc lồng, quả nhiên có một khối lập phương màu đen được gắn chặt trên đó.

“Ngươi muốn thế nào?” Triển Chiêu nhàn nhạt hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay của Đinh Triệu Lan.

“Đưa vũ khí của cậu qua đây.”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường quát.

Triển Chiêu yêu lặng khom người đẩy khẩu súng về hướng Đinh Triệu Lan.

“Còn có cả con đao nhỏ đặc chế của cậu nữa, nhắc mới nhớ, tôi từng nhiều lần nhìn thấy anh trai của cậu dùng trong thế hạ phong cũng dễ dàng chuyển bại thành thắng nhờ nó.”

Nghe được hai chữ anh trai, một tia giận dữ trong mắt Triển Chiêu chợt lóe qua, nhưng anh rất nhanh đã ném con đao qua.

“Tốt.” Đinh Triệu Lan, thả khẩu súng của Bạch Ngọc Đường xuống, chụp lấy con đao nhỏ. Đó là một con đao dài khoảng 5 tấc (tấc = inch = 2.33 cm), lưỡi đao ánh bạc, cực kỳ sắc bén.

“Bây giờ, từ từ bước tới đây.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Đinh Triệu Lan, hai tay gắt gao nắm chặt lấy thanh sắt, bởi vì dồn sức mà toàn bộ gân xanh trên tay đều nổi lên, “Triển Chiêu, cậu là đồ hỗn đản, vì sao lại nghe lời hắn ta? Có nghe thấy hay không hả, tôi bảo cậu đi mau! Không cần lo cho tôi!” (Anh định để bé Miêu chưa gả đã thành góa phụ hả?)

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ho nhẹ một tiếng, “Mặc kệ cậu? Vậy tôi ở đây làm gì?” (Có ai nhận ra câu này không, Miêu nhi trả treo bằng câu của Thử ca đó, mời xem lại chương 24 để biết thêm chi tiết =))))))))

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hình như trong ánh mắt Triển Chiêu vừa lộ ra một nét nhu tình. (*Chấm nước mắt* Thử ca, anh hết khổ rồi)

Đinh Triệu Lan mỉm cười nói: “Triển Chiêu, cậu là một người thông minh, cho nên, tôi biết, cậu nhất định sẽ không lộn xộn.” Hắn chậm rãi giơ tay lên, đao phong hàn lãnh lướt qua gò má Triển Chiêu, Đinh Triệu Lan nhìn Triển Chiêu không chớp mắt, tấm tắc tán thưởng, “Quả nhiên là một mỹ nam tử, có điều —- đáng tiếc là, khuôn mặt mỹ lệ như vậy, lại bị hủy trên tay tôi mất rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh quang lạnh lẽo trên lưỡi đao bạc, mồ hôi chảy đẫm người, hắn chưa từng cảm thấy mình bất lực như thế này, nhìn Đinh Triệu Lan chầm chậc đưa đao lên, trong nháy mắt, hắn mới hiểu được thế nào gọi là lòng như lửa đốt, giọng nói khàn độc vang lên, “Đinh Triệu Lan, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi dám động vào hắn dù chỉ một chút, ta nhất định phải giết ngươi.”

“Nếu như cậu giết tôi, tôi nhất định sẽ rất hài lòng.” Tay Đinh Triệu Lan từ từ đưa tới, điểm nhẹ mũi dao.

Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Đinh Triệu Lan, anh cảm nhận được rõ ràng ý lạnh từ lưỡi đao của mình.

Bạch Ngọc Đường tuyệt vọng nhắm hai mắt lại —– xin lỗi, Triển Chiêu, tôi không thể bảo hộ cậu.

Bên môi Đinh Triệu Lan cong lên, lộ ra một tia trả thù khoái ý.

.

.

.

.

.

Chương sau, cp Thử Miêu ver ngôn tình xuất hiện ~~~ Đó là cp nào, mời mọi người . . . tự đoán. Tối mai post tiếp nhá

12 responses

  1. Lam

    Ta cầu cho lão Chít tối nay mất ngủ ╰_╯. Đang khúc gay cấn, hức (>﹏<)

    10/08/2012 at 11:47 pm

  2. Đồng tình với người trên kia. Đang lúc gay cứng mà ngưng ngang xương là sao?
    Mà Thử Miêu cũng có ver ngôn tình nữa sao? Cái này mới nghe à nha.

    11/08/2012 at 12:31 am

    • Cắt là tại tác giả, hông phải tại ta ~~~

      Thử Miêu ver ngôn tình có nghĩa là . . . một cp Ngôn tình giống với Thử Miêu, aka chồng giống Thử ca và vợ giống Miêu nhi. Vấn đề nó là cp nào thôi ~~~~

      11/08/2012 at 12:32 am

  3. ôi ôi, thằng cha Đinh Triệu Lan chết tiệt, ta hận …..
    couple ngôn tình á, couple nào ta????
    quên, chào mừng nàng đã trở lại, ta nhớ nàng lắm * gửi 1000 nụ hôn gió thắm thiết*

    11/08/2012 at 8:11 am

  4. ta đoán nha ngoài Lô đai ca đai tầu và Bach ca ra còn 3 người.
    Mà Tương tứ gia n2ng nói là yêu nghiệt thụ thêm cái tính cà tưng chắc hổng phải. Từ tam gia thì cục mịch chắc cũng hông phải . Vậy còn Hàn nhị gia mà nàng noi đẹp thứ 2 sau Bạch ca vậy couple ngôn tình này là Hàn nhị gia đúng hông?
    Nàng nào thấy đung thì ủng hộ nha
    Mà nếu ta đoán đúng thì sao? Có quà gi hông?
    Bắn phao bông mừng nàng trở lại với 2 chương liên tiếp.
    Công việc của nàng ổn chứ?

    11/08/2012 at 10:29 am

    • *Vỗ tay* Nàng đã đoán hoàn toàn chính xác!!!!

      Quà sao? Thế nàng thích quà gì?

      12/08/2012 at 12:01 am

  5. Đánh ghen rạch mặt trong truyền thuyết O.o

    11/08/2012 at 4:29 pm

  6. Tiểu Lạc

    hai người chúng ta may mắn có thể đào tẩy => đào tẩu.

    Càng đọc truyện càng có xu hướng thích mấy đứa biến thái… = =!!!

    12/08/2012 at 12:31 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s