[Thử Miêu] Sủng miêu chi quý tiết

Lười viết quá, được nửa chương 7 Nguyệt lão rồi mà sau đó nghĩ hoài không ra nửa phần còn lại, thôi bỏ, chuyển sang Tội ái, dài quá, lười quá, thôi bỏ tiếp, lục đống đoản văn, a, có cái này ngắn, lôi ra làm cho nhà đỡ trống =)))))))))))

[Thử Miêu] Sủng miêu chi quý tiết

(Sủng mèo theo mùa)

Tác giả: Kết tử ngã thị miêu

Translator: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Đạp thanh [1]

Chim én bay về thì ba tháng đầu năm cũng đã qua, hoa đào nở đỏ, cành liễu rực xanh.

Giữa cánh rừng, hai con tuấn mã song hành phi như thoi đưa, hai bóng người ngồi trên, một lam y, một bạch y, lam y kiên định đoan phương, còn bạch y thì phiêu dật tiêu sái.

Tại bìa rừng rậm ghìm dây cương, đưa mắt nhìn ra, một cánh đồng rộng bát ngát, cỏ cây như đã sống lại, cánh hoa lả tả rơi xuống đất.

Một trận gió thoảng êm dịu lướt qua, tình cảm ấm áp dạt dào, hương xuân nồng khắp nơi.

“Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề.” (Hoa loạn bay muốn mê hoặc mắt người, cỏ nhạt màu cũng không dừng được bước chân ngựa) Lam y nhân mở miệng cười khẽ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như chìm vào cơn say trong gió xuân.

“Tối ái Miêu nhi tiếu xuân phong, lục dương âm lý bạch sa đê.” (Yêu nhất khi Mèo con cười tựa gió xuân, liễu xanh ngả bóng trong cát trắng bờ đê) Lời của bạch y nhân tràn đầy sự bỡn cợt, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi mảnh lam y, cũng chưa từng rời khỏi nụ cười so với gió xuân còn muốn mê hoặc lòng người hơn.

“Ngọc Đường, ngươi đối sai rồi.” Lam y nhân mở to mắt, “Là yêu nhất . . . . hử?!” Đột nhiên ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh ngộ, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Làm thơ, không phải vốn là muốn ‘tức tình ứng cảnh’ (từ cảnh trước mắt mà cảm thán bật lời thơ) sao?” Bạch y nhân nhếch miệng cười, giống như đã có được một món hời lớn, mặt lộ vẻ đắc ý, quay đầu nhìn xa, “Mèo con, chúng ta đua ngựa chứ?”

“Hảo . . . .”

Lam y nhân còn chưa dứt lời, bạch y nhân kia đã vung roi thúc ngựa, từ xa còn bỏ lại một câu: “Nếu ngươi thắng, đêm nay ta sẽ xuống đào vò Nữ nhi hồng dưới gốc hồng mai cùng ngươi lên nóc nhà thưởng rượu, còn nếu ta thắng, đêm nay ngươi tới gốc hồng mai đào vò Nữ nhi hồng lên nóc nhà bồi rượu với ta.” (Anh khôn quá đi, đằng nào cũng là anh được lợi.)

“Bạch Ngọc Đường!”

.

Đoan ngọ [2]

Rượu quá ba tuần, tửu lượng của Triển Chiêu đã chịu không nổi, ánh hồng nổi ửng trên mặt, hiện ra vài phần mê say.

Đưa tay định cầm lấy một miếng bánh chưng, thế nhưng cánh tay thế nào cũng không chịu nghe lời, không sao cầm nắm động đậy gì được.

Nhẹ nhàng cười, giống như tự giễu, khó có được một ngày nghỉ, khó có được nửa khắc thảnh thơi, nhưng giờ lại uống say tới mức này, cúi đầu vừa cười, bất giác hơi ngả người tựa vào mép bàn, giương mắt nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh bàn: “Ngọc Đường, Triển mỗ say rồi.”

Bạch Ngọc Đường lúc này còn đang bóc bánh chưng, gạo nếp chín trắng gần như trong suốt chảy mật nước, mùi hương tỏa bốn phía, thật dễ khiến người ta không kìm được chỉ muốn một miếng nuốt gọn. (Sao đọc lời này thấy có gì mờ ám ~)

Nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt vì say rượu mà bắt đầu lim dim, không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, nét mặt nhu hòa cứ như vậy lộ ra. Bạch Ngọc Đường khẽ động trong lòng, cảm thấy bản thân cũng muốn say. Đưa tay cầm lấy một miếng bánh chưng nhỏ gần nhân ngon nhất đưa tới môi Triển Chiêu, ôn nhu gọi một tiếng: “Mèo con . . . . .”

Một mùi thơm ngát hòa cùng hơi ấm xông đến mũi, môi đã cảm nhận được sự dính dính của gạo nếp, mặc kệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, Triển Chiêu há miệng cắn một cái, vị ngọt dịu cùng cảm giác mềm dẻo, hương thơm ấm áp dễ chịu lan tỏa trong miệng. Nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức mỹ vị, thỏa mãn cười khẽ.

Rất hiếm khi nhìn thấy được nụ cười đầy vẻ hưởng thụ của Mèo con như vậy, Bạch Ngọc Đường cứ thế ngắm đến mê người, nhìn thấy khóe môi Triển Chiêu dính một hạt nếp, rất là đáng yêu, tâm khẽ động, tay vòng qua, môi liền đưa qua đón lấy.

Giữa lúc đang mơ màng, đã bị một luồng khí nóng như lửa chặn mất hô hấp, Triển Chiêu cả kinh, cảm giác nhu hòa này, khiến người ta thật không muốn đẩy ra, liền để mặc cho người kia giày vò một trận.

Vừa hôn xong, mở mắt nhìn lại, đã thấy con chuột bạch kia mang vẻ mặt như ăn trộm cười thầm . . . . .

.

Thưởng nguyệt [3]

Trăng tròn vành vạch.

Ánh trăng như nước, chảy tràn khắp nơi, Khai Phong thành như bao phủ bởi một làn sa mỏng như ẩn như không.

Trên nóc nhà Khai Phong phủ, một mạt thân ảnh màu xanh đơn bạc ngồi ngay ngắn.

Vốn đáp ứng hắn cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng vào thời điểm này, nhưng Triển Chiêu lại không rảnh để thưởng thức mỹ cảnh.

Mau trở lại đi chứ! Hơi nhíu mày, trong lòng rầu rĩ như bị vật gì đè nén, việc kia, vốn là nhiệm vụ của mình, nhưng trước khi đi, không hiểu sao lại cứ hay bị trọng thương.

Trước mắt như hiện lên vẻ mặt cười tươi của mấy ngày trước, bạch y trắng như tuyết, phiêu dật tựa bóng mây.

“Mèo con, ngươi ở lại dưỡng thương cho thật tốt, đợi tới Trung thu rồi, Ngũ gia nhất định mua bánh trung thu trở về cùng ngươi uống rượu, giờ khắc đó, ta cũng không muốn thấy một con mèo bệnh.”

Cúi đầu, trong tay, là một vò Nữ nhi hồng mới đào lên, còn đang lẳng lặng chờ người kia về cùng mở.

Gió nổi lên, Triển Chiêu khẽ run, gió đêm cuối thu từ phương bắc đã pha chút lạnh, thân thể còn chưa khỏi hẳn, chung quy vẫn không chịu được hàn khí.

Giữa lúc đang trầm tư, bỗng cảm giác phía sau có động, đang dự định chờ người lộ mặt, một chiếc áo khoác màu trắng ấm áp choàng lên chính mình, lớp vải rất dày, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người nọ.

“Công Tôn tiên sinh nói ngươi còn chưa thể ra gió đêm, con mèo con nhà ngươi thật chẳng bao giờ để cho Bạch gia bớt lo cả.” Giọng nói trầm vang lên, mang theo cơn oán giận.

“Nhưng rõ ràng là Bạch Ngũ gia hẹn tại hạ tới nơi này mà.” Hòn đá nặng trong lòng sớm đã biến mất, giương mắt nhìn, vẫn là bạch y như tuyết, phiêu dật tựa mây.

“Mèo con dám tranh luận, đáng phạt!”

Triển Chiêu ngẩn ra, nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú kề sát lại gần, trong lòng khẩn trương, mặt nóng lên.

Nhưng khí tức nóng lửa kia, chỉ hơi thoáng qua, một tay hắn đưa ra phía sau lưng lục lọi gì đó, rồi lấy ra một vật.

“Không mua được bánh trung thu rồi, vậy bánh hoa quế hạt sen được không? Ta tìm được loại mà ngươi thích nhất này.” Trong giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn, tựa như một đứa trẻ.

“Được!” Gật đầu cười khẽ.

Thấy ngươi được bình an, cái gì cũng đều tốt cả.

.

Hí tuyết [4]

Gió đông lạnh thấu xương, một trận tuyết lớn lặng yên đổ xuống

Sau một đêm, khắp nơi hóa trắng.

Một ngày mới giống như vừa tẩy rửa, trong thành vắng vẻ, chỉ có tiếng tuyết rơi lả tả.

Đầu con phố, hai thân ảnh chậm rãi đi đến, bước chân cọ vào làn tuyết trên mặt đất, ‘kẽo kẹt’

“Trời còn chưa sáng, tuần nhai cái gì chứ? Trời lạnh thế này, ăn trộm cũng không thèm ra khỏi nhà.” Có người nói chuyện, là thanh âm mang theo cơn oán giận của Bạch Ngọc Đường, giờ này, vào năm trước hãy còn đang ở nhà ôm lò sưởi mà ngủ.

Triển Chiêu cười khẽ, khí trời như vậy, đối với Bạch Ngọc Đường mới đương chức năm đầu tiên, đúng là làm khó hắn rồi.

Phía trước thấp thoáng ngọn đèn sáng, còn có tiếng đọc sánh lanh lảnh, tới gần, thì thấy một sân đất lớn mở rộng cửa, cất bước vào trong, thì ra là một trường tư.

“Nhất niên chi kế tại vu xuân, nhất nhật chi kế tại vu thần.” Trong phòng lớn, nhóm trẻ nhỏ ngồi ngay ngắn trước bàn, mái đầu nhỏ lay động, rất là đáng yêu.

“Ngọc Đường, ngươi có nghe thấy không?” Triển Chiêu cười quay đầu, nhìn người nọ đang úp úp mở mở trả lời lấy lệ.

“Úc . . . . a. . . . .” Một tiếng cho phép nghỉ giải lao, đột nhiên một cơn mừng ập đến, đám trẻ vội chạy ào ra sân, cúi người bốc tuyết trên mặt đất, ra sức nắm nắm vo vo, rồi đua nhau ném tuyết nhau tới tấp.

Chỉ trong giây lát, cầu tuyết bay khắp trời, tiếng cười, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.

Sân đất nho nhỏ, nhất thời trở thành chỗ vui chơi cho đám trẻ ngây thơ hồn nhiên

Giống như bị bầu không khí kia ảnh hưởng, ý cười, cứ thế tràn đầy trên gương mặt Triển Chiêu.

“Mèo con!” Phía sau vang lên một tiếng gọi

“Hử?” Xoay người, một quả cầu tuyết đập vào mặt, bên tai, vang lên tiếng cười to của con chuột bạch khoái làm càn.

“Bạch Ngọc Đường!”

“Đến đây, Mèo con!”

Thỉnh thoảng phóng túng một chút, cũng tốt đúng không . . . .

.

Xuân hữu hương hoa phất liễu yêu

Hạ thủ thanh tông tá tửu diệu

Thu nguyệt đông tuyết canh tương đãi

Tứ quý giai khả sủng miêu miêu

(Xuân có hoa thơm cành liễu phất phơ

Hạ lấy bình thanh rót rượu là tuyệt diệu

Trăng mùa thu Tuyết ngày đông càng thêm điều để lưu lại

Bốn mùa đều có thể sủng Miêu Miêu)

.

.

[1], [2], [3], [4] Lần lượt theo các mùa Xuân Hạ Thu Đông

Xuân – Đạp thanh: tức là giẫm lên cỏ, có thể hiểu là dạo chơi trong tiết thanh minh (diễn ra vào khoảng giữa tháng 2 – giữa tháng 3). Theo tuyền thuyết tiết Thanh minh được bắt nguồn từ đời nhà Hán, khi đó các bậc Đế Vương thực hiện việc tế lễ các Tiên vương tại lăng mộ sau thành phong tục dân gian. Cho đến đời nhà Minh và nhà Thanh, cơn sốt đi tảo mộ lên đến đỉnh cao, có người không chỉ đến mộ tổ tiên đốt tiền bạc, mà còn làm mâm cỗ đầy để cúng trước mộ.  Tiết thanh minh có hai tục, một là lễ tảo mộ, hai là hội đạp thanh. Muốn biết thêm chi tiết, phiền cả nhà lật lại cuốn truyện Kiều và xem chú thích hai câu “Thanh minh trong tiết tháng ba –  Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”

Hạ – Đoan ngọ: Ngày tết Đoan ngọ, là ngày 5/5 âm lịch (Sinh nhật Càn ca =))))))))

Thu – Thưởng nguyệt: Ngắm trăng, vào dịp lễ trung thu

Đông – Hí tuyết: Nghịch tuyết, cái này khỏi cần giải thích, chỉ có đông mới có tuyết, mà cách nghịch tuyết chỉ có hai, đắp người tuyết hoặc chọi cầu tuyết. (Ta khoái nhất chọi cầu tuyết, đã lắm, chỉ sợ mỗi cái bị chọi trúng mặt, tha hồ lạnh)

.

.

.

Ngọt dễ sợ ~~~ Chúng nó có cần ngọt thế này không cơ chứ, nhất là mùa thu ấy, ngọt khủng bố, bé Miêu dễ thương kinh khủng, cái dáng điệu chờ chồng về yêu thế không biết, giờ ta đã hiểu thế nào là câu mùa thu là mùa tình yêu ~~~

32 responses

  1. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  2. Tem!!!
    Aaaahhh! vừa đọc vừa ăn chè. Ngọt đến nỗi sâu răng luôn ^.^
    Sao mà lần nào Miêu ca uống rượu cũng đều bị con chuột kia chiếm tiện nghi vậy?
    Haiz~ Miêu ca của muội hảo đáng yêu😄

    18/07/2012 at 2:01 am

    • Ở VN giờ mới có hai giờ sáng, sao tự dưng hai giờ sáng dậy ăn chè vậy, không tốt cho răng đâu nha ~~~

      Lý do vì sao Miêu nhi bị chiếm tiện nghi suốt là . . . ai bảo tửu lượng Miêu nhi so với con chuột kia kém quá làm chi ~~~

      18/07/2012 at 2:28 am

      • Chậc chậc, Miêu ca phải luyện tửu lượng lại mới đc, chứ cứ bị chiếm tiện nghi như vậy thì lời cho con chuột kia quá >.<
        Muội không có ở VN, muội ở Mỹ. Lúc đó là 12h trưa.🙂

        18/07/2012 at 10:45 am

  3. Lam

    Bạch Ngọc Đường khẽ động trong lòng, cảm thấy bản thân cũng muốn sau

    Dạo nay tôi bị sâu răng rồi cô Méo ơi. Không lẽ đi đọc ngược ta ơi ;___;

    18/07/2012 at 8:53 am

    • Đã sửa, thank you!!!!

      Sâu răng sao, đọc ngược để khóc rồi nếm muối mặn đi, sau đó lại đọc ấm áp cho ngọt, luân phiên như vậy khỏi lo sâu răng =)))))

      29/07/2012 at 3:12 am

  4. Thỉnh thoảng cũng nên ăn chè cho người ngọt ngào, thùy mị ra😀, đọc truyện ngược miết, khóc hoài nên lúc nào mặt cũng nhăn như đít khỉ, thiệt là chán >>__<<

    18/07/2012 at 1:33 pm

    • Cô thì ăn chè cỡ nào cũng chả thùy mị nổi đâu =))))))))))))

      29/07/2012 at 3:13 am

      • *nắm đuôi con mèo quay vài vòng* ai bảo cô tôi ko thùy mị nổi hử

        30/07/2012 at 8:39 am

        • Có ai thùy mị mà đi nắm đuôi một con mèo đen đáng yêu mượt mà bóng bẩy xinh xắn dễ thương hoa gặp hoa nở người gặp người yêu nhìn vào chỉ muốn ôm mà quay vòng vòng như cô không?

          07/08/2012 at 4:03 pm

  5. Chuột Lông Gấm

    ôi sủng cả 4 mùa
    dễ thương quá~~ chả bù với ta cả năm thất sủng a~
    cái đoạn bánh chưng, là Ngọc đường đang ăn bánh chưng hay ăn miêu nhi vậy =))) bây giờ đụng tới ba cái vụ “cắn” “nuốt” nghe nó ám muội =)))

    18/07/2012 at 2:34 pm

  6. sủng miêu sủng của 4 mùa.
    cái mùa thu sao mà đoạn hơi thở lướt qua ý, cứ nghĩ Bạch ngũ gia sẽ hôn Miêu ai dè=)))))))))

    19/07/2012 at 4:14 pm

  7. thật sự rất ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng và cảm thấy rất sâu lắng

    19/07/2012 at 9:00 pm

    • Lâu lâu đọc ngọt ngào cho nó yêu đời nhỉ😄

      29/07/2012 at 3:14 am

      • uh, đọc ngọt ngào cảm thấy bình thản.

        29/07/2012 at 7:48 pm

  8. Trong thoi gian nghi he ranh roi nhung chan pheo nay kok gi tuyet voi hon 1 thien doan van ngot ngao, am ap…Tram yeu nhat o cp Thu Mieu chinh la su on nhu, sung nich cua hai nguoi ho danh cho doi phuong. ”Mat ngot chet ruoi”, cau nay tram da duoc lanh giao qua roi a !!!

    20/07/2012 at 3:23 pm

    • Hai người này mà ngọt là ngọt đến tim thòng luôn, mà ngược cũng ngược đến tim thòng nốt ==

      29/07/2012 at 3:15 am

  9. fan-gơn thì em làm lâu rồi nhưng hủ thì mới bắt đầu từ bộ SCI thuj…
    hum nay vào ra mắt các tỷ tỷ, mong các tỷ chiếu cố *cúi đầu*

    25/07/2012 at 1:42 pm

  10. sei245

    Dot nhap doc ke. Thay dau bai noi sung mieu mieu ma k hieu sao minh doc thay nhu sung thu ca ak. Mua nao cung thay a đc loi het ca😀

    28/07/2012 at 10:52 pm

    • Thử ca sủng Miêu Miêu về mặt tinh thần, Miêu Miêu sủng Thử ca về mặt . . . cơ thể =))))))))))))))

      29/07/2012 at 3:16 am

  11. Tiểu Lạc

    Đang rầu thúi ruột vì bị đau răng, tự dưng mò vào đây làm chi ko biết. muội có cảm giác tỷ như hòn vọng phu ngồi trên wp chờ con chuột quay về, giống như Chiêu Chiêu ngồi trên nóc nhà chờ Bạch ngũ gia vậy…

    p/s: Muội bị đau răng, nướu sưng nướu tấy, hình như có ai đó nói có quà cho muội a, sao ko thấy vậy nhỉ?????????

    03/08/2012 at 9:28 pm

    • Ủa, có ai nói có quà cho muội sao? Ta nhớ là chỉ dặn đi chơi về nhớ có quà cho ta thôi mà =)))))))))))))))))))

      07/08/2012 at 4:04 pm

      • Tiểu Lạc

        … ủa? sao muội nhớ có ai đó trên fb nói có quà cho muội mà? mà trên fb muội chỉ 8 với tỷ hoặc bé Bi, mà ko phải bé Bi, chẳng lẽ muội nhớ ngược?? rồi hình như có ai đó đòi giành quà của muội nữa, nhưng hôm đó đang ngồi type nên ko để ý lắm, tới khi nhớ thì lại ko biết nó nằm ở đâu T^T mà con chuột đâu sao lâu quá ko thấy lên vậy? T^T

        09/08/2012 at 7:48 pm

  12. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  13. nghe sao ……………….giống be????????????? cơ mà ta thích giọng văn như vậy gống 1 dòng nước chảy xuôi vô cùng…………..

    11/01/2014 at 10:09 am

  14. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  15. kunsdtret

    Sâu răng rồi

    14/07/2014 at 5:00 pm

  16. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  17. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s