[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 5 – Chương 3

Edit chương này mới phát hiện, con trăn to xuất hiện trong chương 2 vừa rồi không phải trăn xanh Anaconda, mà là trăn Anaconda trắng, tại vì ở tiếng Hán từ “sâm nhiêm” thường được để gọi chung cho trăn xanh Anaconda nói riêng và các loài trăn thuộc chi Eunectes nói chung, cũng giống như mọi người thường dùng từ “trăn Anaconda” để gọi loài trăn xanh, vì dù sao đây là loài nổi tiếng nhất và số lượng nhiều nhất, chưa kể đến loài trăn trắng này thì cực hiếm, là do đột biến gen sắc tố và kiểu da mới thành như vậy, đến nỗi phải mò từ điển bách khoa mới thấy tên nó xuất hiện trong “gia phả” của trăn Anaconda, còn hình thì rất tiếc chỉ có trong sách, ta không tìm được trên mạng, nhưng mọi người có thể tìm hình các loài Anaconda khác rồi cho màu da trắng vào thay là ổn, vì các loại trong giống trăn này đều có hình dáng khá giống nhau, kể cả đốm, trừ màu da.

Thành thật xin lỗi vì sơ suất này, ta cũng đã chỉnh lại phần chú thích cho chương 2.

Vụ án 5 – Toản thạch chi ngữ

Chung lâu đích đính đoan (Đỉnh tháp chuông)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

“Tại vùng Siberia ngày xưa có rất nhiều voi mammoth, chúng sống trong một môi trường gần như lạnh băng, giống như bị bỏ vào ngăn đá vậy, có người nói vào thời đó nhiệt độ bề mặt trái đất đột ngột giảm mạnh tới 45 độ, ngoài những con mammoth ra thì hầu hết thảm thực vật xung quanh chúng đều bị chết rét hết cả.”

.

.

.

“Yên tâm đi.” Oss nhún nhún vai, “Cả rắn to lẫn rắn nhỏ đều chết hết rồi, chỉ là không biết chết như thế nào thôi.”

“Đã chết?” An Cách Nhĩ dường như cảm thấy có chút đáng tiếc, cậu ta đi vào trong phòng, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một chủ, thấy trên vách tường có một vết nứt, dường như không còn mới, hơi nhíu mày. Bước qua những cái xác rắn la liệt, An Cách Nhĩ đi tới bên giường, nhìn chằm chằm con trăn Anaconda trắng, hỏi Oss, “Có thể sờ được không?”

Oss gật đầu, “Hiện trường đã được ghi chép chụp hình đầy đủ rồi, cậu nếu như không sợ nặng thì ôm nó một cái cũng được.”

An Cách Nhĩ quay đầu lại, đưa tay sờ sờ da của con trăn Anaconda trắng kia, ngoắc tay gọi Mạc Phi, “Mạc Phi, anh cũng qua đây xem đi, nó thật sự là đẹp!” (Ta cũng thấy đẹp ~~~ )

Mạc Phi cố gắng nhìn một lúc lâu cũng không sao nhìn ra được cái thứ này đẹp chỗ nào, nhưng nếu An Cách Nhĩ gọi anh tới, anh cũng chỉ đành chịu khó lựa bước đi qua đám xác rắn đầy trên đất, đi tới bên cạnh cậu ra, tiến lại gần nhìn . . . . . Nhìn gần, con trăn này làm cho người ta cảm giác như nó không chỉ lớn thêm rất nhiều mà còn tà ác nữa.

“Chết mất thật đáng tiếc.” An Cách Nhĩ có chút ít tiếc nuối nói, vừa đưa tay nâng đầu con trăn lên, tỉ mỉ quan sát, tán thán, “Đây là
giống trăn Anaconda trắng (Bạch sâm nhiêm) ở rừng rậm Amazone tại Nam Mỹ, rất quý hiếm đó, có được một con có độ lớn được như vậy thật sự là không dễ dàng, dựa theo hình thể của nó, chắc phải sống ít nhất là ba mươi năm rồi.”

“Mới ba mươi năm?” Oss và Mạc Phi đều giật mình, “Lớn như vậy, tôi còn cho rằng nó đã sống được mấy trăm năm rồi cơ.”

An Cách Nhĩ đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn một chút khung cửa, lại nhìn ra bãi cỏ trong vườn, nói, “Trên đời này trừ xà yêu ra thì các giống rắn đều có tuổi đời khá ngắn, mấy loại như rắn hổ mang hay rắn vòng bạc[1] đều chỉ có thể sống 5,6 năm, tuổi đời của trăn thì tuy lớn hơn nhưng cũng chỉ có thể sống đến khoảng ba mươi tuổi.”

“Con trăn này chết thế nào?” Mạc Phi hỏi Oss

Oss nhún nhún vai, “Không biết, trên người nó một vết thương nhỏ cũng không có.”

“Con trăn này chắc phải nặng ít nhất mấy trăm cân đúng không?” Mạc Phi hỏi Oss, “Sao lại có thể đem nó đến đây mà một chút đầu mối cũng không lưu lại?”

Oss buông tay, “Cho nên tôi mới tìm các cậu tới, bọn tôi cũng không biết, trong làng thì nói là do xà yêu tác quái.”

“Ừm.” An Cách Nhĩ đứng lên, cùng Mạc Phi đi tới ngoài cửa nhìn khắp nơi, “Bầu không khí ở đây thật không tồi.”

“Tiếp tới thì sao?” Oss đi theo hỏi An Cách Nhĩ, “Còn muốn nói điều gì khác không?”

An Cách Nhĩ khó hiểu mà nhìn anh ta, “Cái gì?”

“Ách . . . .” Oss nhìn Mạc Phi, rồi lại nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu không phải hẳn là nên đi lại vài ba vòng, tiếp đó đưa tôi đi gặp một người nào đó, rồi sau đó dùng một loại ngữ điệu cực kỳ bình thản nói người đó là hung thủ sao?” (Sao nghe giống Sherlock Holmes trong nguyên tác quá vậy?)

An Cách Nhĩ nghiêm túc vỗ vỗ vai Oss mà nói, “Oss, việc đời luôn luôn có chỗ thiếu sót.”

“Có ý gì?” Oss nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu là nói, cậu không có manh mối?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Không có đầu mối.”

“Hả?” Oss trợn tròn mắt, đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, “Nói cách khác khả năng được trở về nội thành trước trời tối là không thể sao?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đại khái là thế đó.” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Tôi đề nghị anh một việc, mau đem những con rắn này nhốt hết vào lồng sắt đi, mấy loại rắn kiểu này, giả chết rất là chuyên nghiệp đó.” Nói xong thì vẫy tay gọi Mạc Phi, “Khó có được dịp tới nông thôn, chúng ta đi dạo xung quanh một lát đi.”

Oss đành chịu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là huy động nhóm cảnh sát đã lười thành quen đến, trước đem bắt tất cả rắn lại bỏ vào lồng sắt, sau đó bắt đầu phân công điều tra, một nhóm ở lại hiện trường bảo vệ, một nhóm tới hỏi thăm các nhà lân cận, bận rộn hẳn lên.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đi ra khỏi phòng của Triệu Âu, bước trên con đường nhỏ của vùng quê ngoại thành, đi tới giáo đường cách đó không xa.

“Lần này không có đầu mối sao?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Không giống với phong cách của cậu.”

An Cách Nhĩ cười cười nói, “Bọn Oss nếu như không chịu động não suy nghĩ thì an toàn của xã hội đều phải nhờ vào tôi đến bảo vệ mất.”

“Nói như vậy, cậu có manh mối rồi?” Mạc Phi giật mình

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Phát hiện ra một ít địa phương không tầm thường tí thôi.”

“Nơi nào không bình thường?” Mạc Phi hiếu kỳ hỏi

“Ừm . . . . Rắn cùng vụ án giết người này, có thể cũng không có quan hệ gì với nhau.” An Cách Nhĩ vừa đi vừa nói chuyện, “Nếu như không có những con rắn này, thì vụ án này cũng chỉ giống như những vụ án giết người thông thường khác, rắn cũng không tham dự vào vụ mưu sát này, chỉ là sau khi hung án phát sinh thì bị đặt ở hiện trường, xuất phát từ một mục đích nào khác.”

“Sao lại vừa vặn đúng dịp chúng ta nhận được một món trang sức hình rắn vậy?” Mạc Phi suy nghĩ một lát, “Ý của cậu là, án giết người lần này chẳng qua chỉ là một vụ hung thủ đột nhập vào nhà gây án, có điều lại có người khác cố ý đem thả rắn tới, để thu hút sự chú ý của cậu?”

“Người bình thường khoảng ba bốn giờ sáng hãy còn ngủ say.” An Cách Nhĩ nói, “Thế nhưng bà cụ chủ nhà từ rất sớm đã rời giường, đến phòng bếp làm bánh, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Có thể là sau khi bà cụ cho bánh vào lò rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát, lúc mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên thì vừa vặn thấy được có một người ở trong phòng của mình, để phòng người bà ấy kêu cứu, người nọ đã đâm bà cụ một nhát dao . . . . sau đó thì chạy trối chết.”

“Nghe cậu nói như vừa rồi, đích thật là rất giống một vụ án giết người cướp của.” Mạc Phi gật đầu.

“Oss chỉ là bị đám rắn kia là cho mê muội, tôi nghĩ, đem bắt nhốt hết rắn lại thì có thể tìm ra đầu mối phá án rất đơn giản. Giết người cướp của hẳn là người bên ngoài làm, vì trong làng này phần lớn là người già, mà một cụ già muốn trèo qua cửa sổ lầu hai rồi vào phòng ngủ của bà cụ đương nhiên sẽ rất khó khăn. Mặt khác, người ở đây, hẳn cũng hiểu rõ thói quen dậy sớm của cụ bà, vậy cũng sẽ không chọn thời điểm này.” An Cách Nhĩ hời hợt nói, “Đây là một thôn xóm nhỏ, anh nói xem nơi nào dễ dàng ẩn dấu một người bên ngoài đột nhiên tới đây mà không bị phát hiện nào?”

“Khách sạn?” Mạc Phi hỏi

An Cách Nhĩ gật đầu, “Bọn Oss vừa nhìn thấy rắn đầy trên sàn nhà thì đều theo bản năng cho rằng đây là án tử quỷ dị, cho nên gọi tôi tới theo thói quen.” Đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú to phía sau, mấy chiếc xe cảnh sát chạy như bay qua con đường lớn bên cạnh, hướng về một khách sạn ở trung tâm thôn làng.

“Vậy vừa rồi vì sao cậu không nói cho Oss?” Mạc Phi không hiểu được điều này.

“Tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ một chuyện.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Hơn nữa theo tôi thấy, Oss cho dù hiện tại đuổi đến thì có thể tìm được cũng chỉ là cái xác của hung thủ mà thôi.”

“Cậu muốn nói, hung thủ bị người thả rắn kia giết chết rồi sao?” Mạc Phi có chút giật mình, “Nói như vậy thả rắn ra chính là Black JK? Mục đích của hắn ta chỉ là muốn dụ cậu tới?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Có lẽ thế.”

“Hiện giờ chúng ta phải đi đến đâu?” Mạc Phi hỏi

“Quan trọng cũng không phải chỗ chúng ta đến.” Nói rồi, An Cách Nhĩ thay đổi chủ đề câu chuyện, cậu đưa tay chỉ vào một nhà thờ xa xa, “Tới đó một chút không? Hình như được xây từ rất lâu rồi.”

“Ừ, hiện tại đúng là rất ít khi nhìn thấy được dạng kiến trúc trên đỉnh tháp còn có chuông.” Mạc Phi ngẩng mặt nhìn xa xa, gật đầu. Rất nhanh, hai người đã bước vào trong nhà thờ, bốn phía đều không có người, khá là an tĩnh.

“Nhưng mà, Black JK là cách nào mà đem đến được nhiều rắn vào trong phòng Triệu Âu như vậy, đặc biệt là con trăn Anaconda đó?” Mạc Phi tự hỏi, “Hơn nữa những con rắn đó đều đã chết hết rồi.”

An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Rắn là loài động vật khi chết sẽ cứng ngắc, anh cho rằng có người có thể đem những con rắn chết đó uốn cong tạo hình cái xác nó rồi nhét vào bụng Triệu Âu?”

“Nói cách khác, đám rắn đó bị biến thành như vậy khi còn sống?” Mạc Phi khó hiểu, “Sao lại có thể, bọn nó không cắn người sao?”

An Cách Nhĩ bước lên cầu thang của nhà thờ, nói, “Tôi vừa rồi đứng bên cửa sổ phòng của Triệu Âu nhìn thấy được một vết thích hình chữ S trên sân cỏ dưới nhà, ở chỗ đó đám cỏ đều ngã rạp xuống, còn có một ít bùn đất kéo lê theo đến.”

“Đám rắn đó là từ trong vườn nhà bà ấy đến?” Mạc Phi giật mình. “Tự chúng nó bò lên trên!”

An Cách Nhĩ gật đầu.

“Vậy vì cái gì mà chúng nó đột nhiên chết hết vậy?” Mạc Phi hỏi.

“Đã nói rồi.” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Rắn là một loại động vật cực kỳ am hiểu cách giả chết, đặc biệt khi chúng đang ở một nơi có nhiệt độ cực kỳ lạnh giá.” [2]

“Cực kỳ lạnh giá?” Mạc Phi nhíu mày

“Anh có biết voi mammoth không?” An Cách Nhĩ hỏi

“Là loại voi có lông dầy và ngà rất dài ở kỷ băng hà đúng không?” Mạc Phi hỏi.

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tại vùng Siberia ngày xưa có rất nhiều voi mammoth, chúng sống trong một môi trường gần như lạnh băng, giống như bị bỏ vào ngăn đá vậy, có người nói vào thời đó nhiệt độ bề mặt trái đất đột ngột giảm mạnh tới 45 độ, ngoài những con mammoth ra thì hầu hết thảm thực vật xung quanh chúng đều bị chết rét hết cả.” [3]

“Vậy trong phòng Triệu Âu . . . . .”

“Tôi vừa nãy ở bên cửa sổ, thấy được trên cánh cửa có vết nước đọng . . . “

“Bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa bên trong và bên ngoài phòng tạo thành sao?” Mạc Phi mở tròn mắt, “Trước tiên thả rắn vào trong phòng Triệu Âu, sau đó cho giảm mạnh nhiệt độ phòng xuống?”

“Giảm nhiệt độ một căn phòng nhỏ như vậy trong nháy mắt là một điều rất dễ, chỉ cần một bình chứa nitro lỏng [4], mở van ra, nhiệt độ trong giây lát liền hạ xuống, khiến đám rắn rơi vào trạng thái chết giả . . . . .  Cho nên vật dụng và vách tường trong phòng mới xuất hiện một ít khe nứt, đó là vết nứt gây ra bởi sự đông lạnh.”

“Vậy . . . . lỡ như nhiệt độ tăng lên lại bình thường thì đám rắn đó sẽ tỉnh lại phải không? Cho nên cậu mới bảo bọn Oss đem nhốt hết rắn vào trong lồng?” Mạc Phi thở phào nhẹ nhõm

“Không hẳn vậy.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Đám rắn nhỏ kia không phải là vấn đề, then chốt là con trăn Anaconda kia kìa, từ hình thể của nó mà đoán, sức mạnh của nó hẳn là dễ dàng để phá luôn cái khung cửa xe để thoát chứ đừng nói đến chỉ một cái lồng sắt.”

“Vậy sao vừa rồi cậu không nói!” Mạc Phi kinh hãi

An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, “Theo tôi tính thì con trăn đó khoảng nửa giờ thì sẽ tỉnh, bây giờ anh chạy về, thông báo cho đám cảnh viên dùng khoảng mười hai khẩu súng nhắm vào nó, hễ nó có cử động thì cứ bắn vào đầu của nó, hoặc là tìm chuyên gia nhanh đổi cái lồng sắt bền chắc khác, hẳn là còn kịp.”

“Cậu . . . .” Mạc Phi có chút tức giận, “An Cách Nhĩ, cậu đùa như thế hơi quá đáng rồi!”

An Cách Nhĩ nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của nhà thờ, cười với Mạc Phi, “Như vậy anh mới có thể để tôi lên đó một mình, đúng không? Mau đi đi.” Vừa nói, vừa đuổi Mạc Phi đi.

“Cậu . . . . lên trên đó?” Mạc Phi khẩn trương, “An Cách Nhĩ, cậu biết trên đó có người? Là cái tên Black JK kia?”

“Phòng ngủ của Triệu Âu có tầm nhìn vừa vặn với tháp chuông của nhà thờ.” An Cách Nhĩ vỗ vỗ Mạc Phi, “Anh đi đi, đừng lo.”

Mạc Phi cắn răng gật đầu, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ một lúc lâu, nói, “Cậu biết không, cậu chỉ là một đứa bé con tùy hứng không hiểu chuyện! Chỉ biết đem người ta ra đùa giỡn đến chóng mặt.”

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Tôi thông minh hơn anh, đương nhiên có thể đùa giỡn anh rồi.” (Cái này là Ta giỏi ta có quyền =))))))

“Đi hả, cậu đùa giỡn tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu mới là tên nhóc ngốc!” Nói xong, Mạc Phi lấy một chiếc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm số gọi cho Oss . . . . . . (*Đập bàn* Phản công quá đẹp!)

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Anh mua điện thoại di động hồi nào?”

Mạc Phi cong khóe miệng lên, “Cậu không phải là thiên tài sao, sao lại không phát hiện ra thế?”

“Anh chơi xấu!” An Cách Nhĩ tức giận, vươn tay định giật lấy cái điện thoại di động, “Không cho phép dùng!”

“Kẻ chơi xấu trước là cậu!” Mạc Phi một tay ôm lấy An Cách Nhĩ, một tay bấm số điện của Oss, gọi anh ta nhanh trở về, đám rắn sẽ sống lại.

“Anh định làm gì!” An Cách Nhĩ giãy dụa

“Định làm gì?” Mạc Phi nhíu mày, “Hoặc là cậu dẫn tôi cùng lên, bằng không tôi cứ thế này đem cậu cùng xuống dưới!”

Luận về sức lực thì An Cách Nhĩ căn bản không phải là đối thủ của Mạc Phi, cuối cùng khi thấy Mạc Phi đang vác mình xuống lầu thì cậu đành buộc lòng thỏa hiệp . . . .

Mạc Phi thả người xuống dưới, An Cách Nhĩ căm giận nhìn cái điện thoại di động trên tay anh, rất ư là bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm, “Không phải anh thông minh hơn, là bởi vì anh dùng thiết bị thông tin!”

“Được rồi, cậu thông minh nhất, được chưa.” Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng An Cách Nhĩ có chút thoải mái hơn, liếc mắt trừng Mạc Phi, “Không cho phép nói chuyện nữa!”

Mạc Phi thở dài, “Lên lầu đi.”

.

.

.

[1]: Rắn vòng bạc – Bungarus multicinctus: là một chi cạp nia – Bungarus thuộc họ Rắn hổ – Elapidae, có kích thước từ trung bình đến lớn, dài 1 đến 1,5 m và tối đa là 185 m. Nọc đọc loài rắn này chủ yếu là các chất đầu độc thần kinh. Đây được coi là loài rắn độc thứ 4 trên thế giới

Thông tin thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Bungarus_multicinctus

[2] Rắn và trăn là động vật biến nhật, chúng không thể tự mình điều chỉnh cân bằng nội môi về nhiệt ở mức không đổi như động vật hằng nhiệt. Thân nhiệt của chúng thay đổi liên tục, thông thường là dựa vào nhiệt độ môi trường xung quanh, chính vì vậy mà những động vật biến nhiệt thường có những tập tính riêng để thích nghi với nhiệt độ thay đổi. Như ở thằn lằn, rắn và trăn, chúng sẽ nằm phơi nắng vào sáng sớm hay chiều tối, nhưng tìm nơi trú ẩn vào khoảng thời gian gần giữa trưa. Chúng còn có một tập tính khác là tự điều chỉnh cơ thể ở trạng thái giả chết khi gặp điều kiện môi trường khắc nghiệt mà chúng cảm thấy có nguy cơ đến sự sống của mình.

Trong truyện, khi nhiệt độ giảm mạnh xuống, nhiệt độ cơ thể của đám rắn sẽ theo sự biến thiên của môi trường ngoài giảm theo, dẫn đến nguy cơ chết lạnh, chính vì thế nên đám rắn đã tự động rơi vào trạng thái chết giả để bảo vệ chính mình.

[3] Theo ta được học thì Voi mammoth xuất hiện vào khoảng 5,5 triệu năm trước, vào khoảng cuối Thế Pleistocen và đầu Thế Holocence. Khí hậu Thế Pleistocen đặc trưng bởi các chu kỳ băng giá liên tiếp được xen giữa bởi các chu kỳ gian băng (khí hậu nóng lên, băng tan), trong đó nổi bật là chu kỳ băng hà hiện tại, hay chính là bối cảnh của series phim hoạt hình Ice Age nổi tiếng. Thật ra Ice Age trong lịch sử Trái đất có rất nhiều với 4 chu kỳ chính, nhưng chỉ có kỳ đầu tiên ở Liên Đại nguyên sinh với thuyết Quả cầu tuyết và kỳ băng hà hiện tại với sự xuất hiện và tuyệt chủng của voi Mammoth là nổi tiếng. Nguyên nhân vì sao voi Mammoth tuyệt chủng thì đến nay vẫn chủ yếu là phỏng đoán, trong đó thuyết phù hợp nhất hiện giờ là do sự thay đổi khí hậu khắc nghiệt giữa các chu kỳ băng hà đã gây ra một sự ảnh hưởng lớn tới quần thể động thực vật, bởi cứ hết giảm nhiệt độ mạnh rồi lại tan băng rồi lại giảm, cho đến hết chu kỳ băng giá cuối cùng cách đây khoảng 2 triệu năm thì bắt đầu sang đầu Thế Holocen, khí hậu nóng dần lên và dẫn đến sự tuyệt chủng cho loài voi Mammoth.

Ta nghĩ ở trong truyện An Cách Nhĩ cố tình nói về vấn đề mammoth như một cách gợi ý cho Mạc Phi về vấn đề nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. (Cũng không chắc nữa =))))

[4] Nitro lỏng: Nitro lỏng là khí nitro được hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp, đây là một chất lỏng đông lạnh có thể gây đóng băng nhanh chóng khi tiếp xúc với mô sống, có thể dẫn đến hiện tượng phỏng lạnh. Khi được cách ly thích hợp khỏi nhiệt của môi trường xung quanh thì nó phục vụ như là chất cô đặc và nguồn vận chuyển của nitơ dạng khí mà không cần nén. Ngoài ra, khả năng của nó trong việc duy trì nhiệt độ một cách siêu phàm nên nitro lỏng cực kỳ hữu ích trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là trong công nghiệp làm lạnh.

.

.

.

16 responses

  1. nha nha nha nha ~~~ hai vợ chồng nó khả ái quá đi nha *quay quay*
    chap này đoạn miêu tả con trăn làm tôi……ớn lạnh =”=
    *quay tiếp* Phi ca ca ~~ anh thật giỏi =)))

    12/07/2012 at 8:11 am

    • Tả con trăn có chút xíu mà cũng ớn lạnh sao? Đừng quên cô là lươn nhá, xét mặt họ hàng thì cô cũng tính là họ hàng gần đấy =))))))))))

      14/07/2012 at 1:06 am

      • *cắn* đã nói đây là pikachu !!!!!! *cào tường*

        14/07/2012 at 5:21 pm

        • *Cầm lọ sơn và chổi sơn* Cào rách tường nhà ta thì phải sơn lại nhá ~~~

          18/07/2012 at 1:16 am

          • có rách chi đâu ~~ *xoắn tay* :”>

            19/07/2012 at 6:21 pm

  2. Lam

    Quấn cô Dạ bằng 1 cái chăn dài, cho cô muốn mau bao nhiêu cũng được, tí nữa sẽ thành cái bánh tét😀.

    Cái cụm từ “xuống cùng xuống dưới” trong câu “Hoặc là cậu dẫn tôi cùng lên, bằng không tôi cứ thế này đem cậu xuống cùng xuống dưới!” ta thấy lặp từ đọc muốn trẹo lưỡi luôn. Thử thay bằng “đem cậu cùng xuống dưới” được không Méo mỹ nhân  ̄▿ ̄

    12/07/2012 at 8:38 am

    • *cạp* tôi thiêu mông cô vờ, quấn, quấn cái bánh tét nhà cô á *cạp cạp*

      12/07/2012 at 9:35 am

    • Á, cái lỗi type, ta đã sửa, thank you!!!!😄

      14/07/2012 at 1:06 am

  3. An Cách Nhĩ trẻ con, Mạc ca ngày càng có máu bảo mẫu! Đừng trách tại sao ta cứ ngửi thấy mùi phụ tử ở đây! \m/ *bấn*

    12/07/2012 at 1:32 pm

    • Nếu tính tuổi thì hình như An An lớn hơn Mạc ca à ~~~

      Chết, giờ mới ngộ ra điều đó, không biết có được tính là đại thúc thụ không nữa ==

      14/07/2012 at 1:10 am

      • Ồ mố O_O Không phải chứ? Chưa quá 30 thì không thể coi là đại thúc nga ~

        14/07/2012 at 12:26 pm

        • Ờ nếu thế thì chưa phải đại thúc, niên hạ công thôi.

          18/07/2012 at 1:15 am

  4. Chương này bảo mẫu, ý nhầm, bảo phụ đã thắng oanh liệt :)))))) con nít đấu ko lại ng lớn đâu nên bé Nhĩ đừng mong thắng =]]]]]]]]]]]

    Ta thích trăn chớ ko thích rắn, thích nhất là xem cái film Anaconda của Mỹ á, xem 5, 6 lần dồi chưa ngán =]]]]]]]]]

    12/07/2012 at 3:19 pm

    • Phim đó ta lại không thích!!! Có thể tại gu, ta chỉ thích coi mấy phim nó trừu tượng suy nghĩ sâu xa hơn ca ~~~

      14/07/2012 at 1:11 am

  5. Tiểu An dễ thương quá đi. mà chap này làm ta phải cẩn thận khi nhìn thấy mấy con rắn chết, cỡ nào cũng phải nhốt nó vào lồng trước rồi tính gì tính sau, mất công chết mà chả hiểu tại sao mình chết

    13/07/2012 at 10:47 pm

    • Rắn, trăn, thằn lằn, . . . nói chung cứ con nào có độc, kệ nó có biết giả chết hay không, cứ nhốt lại cho an toàn!!!😄

      14/07/2012 at 1:14 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s