[Thử Miêu] Lưu Ngôn

Hai tuần mới trans xong, mệt quá ~~~~ Có chỗ nào thấy không hợp lý thì phiền bà con beta free hộ ta nhé ~~~

[Thử Miêu] Lưu Ngôn

(Lời đồn)

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Tuyết

Translator: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Tất cả, chỉ là lời đồn.

.

.

.

Bạch Ngọc Đường không ngờ rằng, lần trở về Hãm Không đảo này tâm tình hắn trở nên trầm trọng như vậy.

Kỳ thực, tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc Triển Chiêu đến tiễn hắn đi.

Tất cả dường như đều rất bình thường.

Thẳng cho đến khi hắn quay đầu lại, giây phút hắn nhìn thấy tay áo màu lam tung bay trong cơn gió bắc, tâm tình bỗng nhiên trầm xuống. Triển Chiêu vẫn rất gầy, công vụ ở Khai Phong phủ vô cùng nặng nề, khiến cho y càng lúc càng gầy đi, tuy rằng dáng người tựa trúc, nhưng trong làn gió đông như vậy, lại khiến cho đôi mắt bất chợt cảm thấy cay cay.

Song, vì ngựa phi rất nhanh, nên hình ảnh đó cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua. Nhân sinh có bao nhiêu cố sự, nhưng cũng đều là từ cái nhìn lướt qua mà bắt đầu. Người ta nói, đấy là duyên phận. Một sự giải thích rất thông dụng, nhưng rồi lại tìm không được cách lý giải đúng nhất.

Thời gian trôi qua ở Hãm Không đảo dường như chậm hơn đôi phần so với thời gian ở Khai Phong. Về nhà, đó vốn là một chuyện rất nhẹ nhõm. Đại ca Nhị ca Tam ca Tứ ca Đại Tẩu Bạch Phúc Bạch Lộc, còn có cả đứa cháu trai vừa tròn ba tuổi đang thả đèn hoa đều như ẩn như hiện trước mắt, chỉ là trong niềm nở, giống như còn có thứ gì khác. Là điều gì, Bạch Ngọc Đường cũng không nói lên được, chỉ là hắn có chút buồn bực.

Công vụ ở Khai Phong phủ, vĩnh viễn chẳng bao giờ làm xong, con mèo đó không biết giờ thế nào rồi. Ngày đó rời nhau, hình ảnh thoáng qua trước mắt lúc đó, không biết sao khiến Bạch Ngọc Đường có chút bất an.

Có người nói qua, người đang yêu thì luôn lo được lo mất, Bạch Ngọc Đường từ khi gặp được Triển Chiêu thì luôn mang loại bệnh trạng này trên người, ngày qua ngày, nó càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết, Triển Chiêu cũng biết. Còn ai không biết?

“Ngũ đệ, ngươi xem ngươi kìa, từ khi trở thành quan Khai Phong phủ thì rất ít khi quay về nhà, đối với đại ca ngươi và chúng ta ngươi cũng quá ít quan tâm —- Ngũ đệ? Ngũ đệ!”

Bạch Ngọc Đường mới hồi phục tinh thần lại, đại tẩu vừa mới đem đến một quyển sách cuộn đặt ở trên bàn ngay trước mắt hắn, xem chừng là một số lượng tranh lớn cuộn lại thành quyển. Chỉ là, hắn đây từ lây đã không còn như những năm thanh nhàn rảnh rỗi để ý việc ca thi cầm họa, đâu cần đến mấy bức tranh gì gì đó.

“Đại tẩu đừng nói vậy, ca ca tẩu tẩu đối với Ngọc Đường luôn quan tâm vạn lần, chỉ là đệ công vụ quá nhiều, không có nhiều thời gian để tận tâm cùng các huynh tẩu, mong người thứ lỗi cho.”

Đại tẩu nở nụ cười, khóe mắt cong lên hiện vài nếp nhăn, “Miệng Ngũ đệ vẫn luôn ngọt như vậy, được rồi, lần này trở về, ta cùng đại ca của ngươi muốn bàn về chuyện chung thân đại sự của ngươi, đây là những bức họa mà bà mối đưa đến, Ngũ đệ, ngươi chọn lấy một người đi. Yên tâm, đại tẩu biết ánh mắt của ngươi cao lắm, những mỹ nữ này đều là những nữ nhân tài ba nổi danh, gia thế thuần khiết, Ngũ đệ chọn bất cứ ai đều được, tuyệt không ủy khuất ngươi đâu.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, nhìn Đại tẩu một hồi mới nói: “Đại tẩu, đệ không muốn cưới vợ.”

“Ngũ đệ, ‘bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại’ (Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất), đệ cũng đã hai mươi mấy tuổi còn chưa thành gia, vậy còn phải thế nào?”

“Đệ không muốn cưới vợ.”

“Không muốn cưới cũng phải cưới!” Lô Phương đi tới tiếp lời, đi đến, hướng về phía thê tử nháy mắt vài cái, nhìn thấy nàng đi rồi, Lô Phương mới nói: “Ngũ đệ, ta biết trong lòng đệ đang nghĩ cái gì.”

“Đại ca nếu biết trong lòng đệ nghĩ cái gì, cớ sao còn khuyên đệ.”

Lô Phương thở dài, “Ngũ đệ, đệ bây giờ là người của công môn, không thể so sánh với người giang hồ, cho dù là người giang hồ đi nữa, loại sự tình này ~”

“Chuyện gì?”

“Đệ cùng Triển Chiêu. Đệ không chịu cưới vợ là vì người đó.”

“Thì tính sao?”

“Đệ cũng biết người trên giang hồ nói gì về các người.”

Bạch Ngọc Đường đứng bật dậy, “Đại trượng phu làm việc không thẹn với đất trời, cúi đầu hay ngẩng đầu đều xứng đáng, quản chi lời xàm thế nhân!”

“Ngũ đệ!”

“Đại ca không cần nhiều lời.” Bạch Ngọc Đường vái chào, phất áo đi thẳng.

Lô Phương nhìn mảnh áo trắng xa dần, thở dài.

Ngũ đệ, đại ca sao lại không biết, đệ chính thật một kẻ hào kiệt, chỉ là, đệ còn chưa biết rõ bốn chữ: Lời người thâm độc!

Tương Bình chẳng biết khi nào đã tới gần, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt lông tứ quý chưa từng rời tay, “Đại ca, đệ đã sớm nói qua, Ngũ đệ sẽ không bao giờ đi vào khuôn phép.”

“Ai ~” Vẫn không ngừng thở dài, Lô Phương không biết nói với Bạch Ngọc Đường ra sao, hắn nghe được bao tin đồi bên ngoài. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, tằng tịu, còn có những lời không sao lọt tai cho nổi. Có một loại người, có một loại cổ quá, chính là những câu chuyện phiếm kể lại khiến cho người nghe kinh sợ, mà càng nói lại càng có người thích nghe. Bởi vậy, không ngại chi chuyện thêm mắm thêm muối, để không ai mất thứ để bàn luận mà tâm tình âm ám, cứ một người một câu nói, vài người một câu chuyện, cứ liên tục truyền qua miệng người tới tai Hãm Không đảo.

Lô Phương đã sớm mệt mỏi với việc hết lần này tới lần khác mở miệng biện minh, cũng sớm mệt với những lần phải mở miệng tranh đấu.

Đó, chẳng qua chỉ là lời đồn đãi.

Đó, đương nhiên là lời đồn đãi.

.

Bạch Ngọc Đường đi.

Chỉ là, tâm tình của hắn căn bản không hề tuyệt nhiên như biểu hiện bên ngoài.

Hắn cũng là người. Giống như vô số bao người khác.

Hắn chưa bao giờ cấp bách muốn trở lại bên người Triển Chiêu như thế. Những lời đồn này, hắn biết rõ, chỉ là hắn nghĩ, không có gì có thể phá hỏng tình cảm của hắn cùng Triển Chiêu.

Thứ tình cảm này, không chỉ đơn thuần là ái tình.

Kia, bất quá chỉ là lời đồn đãi.

Kia, thực sự chỉ là lời đồn thôi.

Ai sẽ đi tin những lời đồn?

.

Đêm đã khuya.

Bạch Ngọc Đường từ sau tường phủ Khai Phong phi thân vào trong. Hắn không muốn gặp phải ai, không muốn phải nghe những câu hỏi vì sao đã nhanh trở về như vậy.

Hậu viện hãy còn sáng đèn, hắn phi người lên mái nhà, theo tiếng gió thổi, những lời trò chuyện thấm mùi rượu, nhẹ nhàng tiến đến tai hắn.

“Ai, Long ca, gần đây ngươi có nghe thấy gì không?”

“Chuyện gì?”

“Con bà nó, hôm nay Mã đại nhân của phủ thượng nói là Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân, hai người họ ~~”

“Suỵt, nhỏ giọng xuống!”

“Giữa Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân là có chuyện gì xảy ra sao, nói tóm lại là sao?”

“Cái này ~~~ Ta cũng công nhận là những lời đồn kia chẳng hay ho gì, bất quá, hai người họ đều là hảo hán tử, Trương Long ta vĩnh viễn đứng về phía bọn họ.”

“Triệu Hổ ta cũng vậy, mụ nội nó, lại còn Hà đại nhân của cấm thành nói hai người họ cái gì mà nam phong nam sủng tằng tịu, làm lão tử đây tức đến độ cho hắn ta một bạt tai!”

“Ai ~~”

“Làm sao vậy?”

“Hôm nay ta nghe Công Tôn tiên sinh nói, Hoàng Thượng không biết làm thế nào cũng nghe tới việc này, còn gọi đại nhân của chúng ta đến hỏi chuyện. Ngươi nói xem, Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân nếu thật có chuyện như vậy, chậc, ai chẳng biết hiện nay có không ít quan viên đê tiện nuôi dưỡng nam luyến, thế nhưng giữa những bậc anh hùng như Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân lại có chuyện như vậy, lại chả khiến cho người ta giật mình. Người như bọn họ sao lại có chuyện đó được chứ.”

“Đúng vậy, ai lại có thể đi cưới một nam nhân về làm vợ hợp pháp chứ. Ta thấy bọn họ ~~”

“Nói nhỏ này, ta nghe nói Hoàng Thượng định tứ hôn cho Triển đại nhân!”

“Thật hay giả?”

“Ta nghĩ nếu là sự thật thì cũng là chuyện tốt, một công đôi việc xóa tan mấy lời đồn kia đi, dù thế nào thì những lời đồn đó không mang lợi gì cho Khai Phong phủ mà còn mang điều tiếng cho hai vị đại nhân nữa ~~ Kỳ thực đối với hai người họ cũng tốt ~~”

. . . . . . . .

Bạch Ngọc Đường ngồi yên trên mái nhà, lòng rối bời.

Dù bao câu nói vang lên nhưng duy độc một từ không ngừng truyền đến lỗ tai hắn: Tứ hôn, tứ hôn, tứ hôn.

.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi đờ ra trên mái nhà. Từ lúc y quen hắn đến nay, hắn đã hao gầy đi rất nhiều, từ một hiệp khách phi dương ngời sáng, vậy mà nay cũng đã trở nên trầm tĩnh. Y thường tìm kiếm một lý do, một lý do mà giờ đây cả hai ở bên nhau như thế này, chặt đi đôi cánh tự do của Bạch Ngọc Đường ngày đó, liệu có phải là sai lầm hay không.

Người ở giang hồ thân bất do kỷ, người ở quan trường cũng là thân bất do kỷ. Kỳ thực người sống trên đời, có rất ít việc có thể tùy theo ý của bản thân mình. (‘thân bất do kỷ’ là không phải điều gì cũng được làm theo ý mình)

Ngươi nói yêu ta, ta nói yêu ngươi, trông như chúng ta thật sự có thể làm chủ được chính mình.

Gió lạnh tận xương, bữa ăn khuya cô độc.

Triển Chiêu hoàn toàn ngây người.

Bạch Ngọc Đường cũng là ngây dại.

Lần đầu tiên hắn không biết nên nói gì với Triển Chiêu.

Khoảng cách gần như vậy, y đứng cách hắn gần như gang tấc nhưng hắn lại cảm giác như hai bên cách nhau như biển với trời. Bóng hình quen thuộc kia, đứng dưới ánh trăng mê ly nhưng vẫn như không hề bị hút mất. Hắn liều lĩnh nhảy xuống, ôm Triển Chiêu vào lòng, cảm giác rất thật, y đúng là người bằng xương bằng thịt, vẫn rất thật mà nằm trong lòng hắn, chỉ an tĩnh, đến mức lòng muốn đau.

Lời đồn, thật sự quan trọng đến thế sao?

.

Tứ hôn, vẫn chậm chạp mãi chưa tới.

Nhưng Trùng Tiêu lâu của Tương Dương Vương, rồi cũng đến ngày bị công phá.

Nghe nói bên trong cơ quan bẫy trùng điệp, là tử cục.

Bạch Ngọc Đường cũng từng mượn rượu kính hỏi qua Triển Chiêu, có muốn cùng hắn rời khỏi nơi đây hay không.

Trong ánh mắt của Triển Chiêu, ánh lên một thứ mà hắn luôn sợ, hắn biết đó là cái gì, trách nhiệm.

Trách nhiệm của một nam nhân thì ra nặng như thế sao.

Nam hiệp giờ đã không còn là Nam hiệp của hôm qua. Y, từ lâu đã là Ngự Miêu, là tâm phúc của Bao đại nhân, là Tứ phẩm Đới đao hộ vệ.

Nhưng Cẩm mao Thử vẫn còn có thể là Cẩm mao Thử, dù hắn thân làm quan ở Khai Phong, hắn vẫn không giống con mèo nào đó.

.

Ngọc Đường, ngươi có thể rời khỏi đây.

Ta không thể từ bỏ nơi này.

Tuy ta không thể.

Nhưng ngươi, có thể.

.

Một cuộc trò chuyện, cũng giống như Trùng Tiêu lâu của Tương Dương Vương, là tử cục.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng say.

Triển Chiêu nhìn hình dáng hắn nằm ngủ trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, mà cũng chứa đầy u sầu.

Chỉ có thể đau lòng.

.

“Triển huynh đệ, ta có nghe qua một chuyện . . . . “

“Triển đại nhân, ngài biết không, hôm qua ở tửu lâu, ta nghe thấy . . . .”

“Cái gì Cẩm mao Thử, cái gì Nam hiệp, đều là lũ người . . . .”

“Triển hộ vệ, trẫm nghe nói . . . . .”

Đó, chỉ là lời đồn đãi.

Đó, thật sự chỉ là những lời đồn.

Cùng Bạch huynh, không có quan hệ.

.

Ngọc Đường, ta không thể cho ngươi thứ gì khác, ngoài trái tim ta, và tự do của ngươi.

Đây, không phải là nơi ngươi nên về. Mà ta, cũng không thể về nơi của ngươi.

Ta, đã từng một mực huyễn tưởng rằng, ta có thể cùng ngươi, về một nơi, của hai ta. Chỉ là, cái giá thật quá đắt.

Lời Công Tôn tiên sinh nói, có lẽ đúng, yêu một người, cũng đồng nghĩa với việc phải học cách buông tay.

Ngươi đi đi.

.

Ngươi có thường thử qua chưa, cái cảm giác vừa tỉnh lại, thì mọi thứ đều đã thay đổi.

Kỳ thực cũng không có biến cố gì trọng đại, chỉ là, Triển Chiêu thay đổi.

Y nói y đã tiếp nhận hôn sự của Đinh gia.

Một câu nói, tất cả không còn như trước nữa.

.

Bạch Ngọc Đường không ngừng suy tư trong đau khổ, đêm hôm đó, Miêu nhi rốt cuộc ở bên giường hắn nói điều gì đó, bọn họ, đã làm gì?

Nhưng hắn cái gì cũng không sao nhớ được, chỉ nghĩ tới thì đầu đã đau.

Triển Chiêu, gì cũng không nói, chỉ nói với hắn, y đính hôn rồi. Bạch Ngọc Đường cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong mắt y, nhưng, tất cả đều trống rỗng.

.

Lời đồn, tất cả đều chỉ là lời đồn đãi.

.

Chỉ trong vài ngày, biết bao lời đồn từ Mã đại nhân, Hà đại nhân, hay những thuyết thư tiên sinh cùng những kẻ ngồi lê đôi mách, cứ như bị một người bịt mặt bí ẩn nào đó đập tan tất cả.

Chuyện tình sau đó, ai cũng đều biết.

Bạch Ngọc Đường tinh thông việc giải cơ quan bẫy, đi Trùng Tiêu lâu.

Rất nhiều người nói, hắn không trở về nữa, hắn bỏ thân tại Trùng Tiêu lâu.

Kỳ thực, cũng không có.

Trùng Tiêu lâu chung quy vẫn chỉ là một tòa nhà, là một thứ đã bị phá hủy, sao có thể đáng sợ nếu so với miệng lưỡi thế gian?

Ngày Bạch Ngọc Đường công phá Trùng Tiêu lâu, ngã xuống nền tuyết. Hắn đã từng trở về.

Người gặp qua hắn, là Triển Chiêu

Hắn đưa danh sách đến tận tay Triển Chiêu.

.

Miêu nhi, đây có phải là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi không?

Ta yêu ngươi, chuyện này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Ta yêu ngươi, cho nên lòng ta vĩnh viễn không thể ngừng đau đớn.

Có điều, đây là chuyện của ta.

Cùng ngươi, không quan hệ.

.

Ngày đó, trời nổi bão tuyết, bạch y như tuyết của Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cũng hòa thành một cùng hoa tuyết trắng.

Hắn bước đi, xa dần, rồi biến mất trong làn tuyết trắng.

Khắp trời, chỉ còn tuyết trắng bay.

.

Ta yêu ngươi.

Ta yêu ngươi, nên ta sẽ học cách buông tay.

Buông tay thả ngươi đi, cũng đồng nghĩa, buông tha tâm của chính ta.

Nỗi đau này, chỉ cần mình ta hứng chịu là đủ rồi.

.

Là ai nói, Bạch Ngọc Đường thật sự rời đi vĩnh viễn?

.

.

.

Tất cả, chỉ là lời đồn.

.

.

.

.

.

Lời tác giả:

Kỳ thật, ta cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không biết bản thân mình có phải bị động kinh không nữa, viết một thiên văn như vậy, cũng là bị ảnh hưởng bởi một số điều không vui ở đời thật, tình cảnh cảm tình âm u như vậy, ta tin chắc rất nhiều người không thích điều này, chắc cũng đã làm không ít người choáng vì không chuẩn bị tâm lý. Nhưng ta lại cho rằng hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều lắm. Có điều mọi người cũng đừng tưởng rằng ta là người căm ghét thế tục, không phải đâu, ta chỉ là hiểu được đâu là hiện thực và ước mơ, ta cũng đã sớm thích ứng rồi, viết văn thường là một loại lý tưởng hóa tâm tình để viết. Lần này chỉ là thử một chút khi tâm tình u sầu. Kỳ thật, hiện thật không bao giờ lạc quan, nhưng ta tạm thời cũng hài lòng với nó. Lời đồn hay thị phi vân vân, ta sớm làm quen với nó ~~~ nhưng trên đời có mấy ai có thể thật sự tuyệt không quan tâm đến nó cơ chứ ~~~ Ai, ta chắc là đã mệt mỏi quá rồi . . . nói năng cũng lộn xộn cả lên, chẳng hiểu mình đã viết gì nữa.

Lời translator:

Tiểu Tuyết hiếm khi viết BE hay OE, thông thường đều là HE, và đương nhiên có ngược, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Truyện Tiểu Tuyết viết có cả EG hay hài, nhưng nó không khiến người ta phải cười bò, chắc cũng một phần bởi văn phong. Nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng thấm rất sâu. Nhất là ở cổ trang, bối cảnh không mấy thay đổi, theo gần đúng y chang nguyên tác, vẫn là một Bạch Ngọc Đường yêu trong thầm lặng sẵn sàng hy sinh tất cả nhưng không được hồi đáp, vẫn là một Triển Chiêu yêu nhưng không thể dứt bỏ tất cả để nắm tay người mình yêu, thà nhẫn tâm chứ không muốn làm liên lụy đến người kia. Dằn vặt nhau, Bạch Ngọc Đường vì yêu Triển Chiêu nên mới quyết đi vào quan trường, quyết một mình đi Trùng Tiêu lâu rồi bỏ mạng, còn Triển Chiêu sau khi Bạch Ngọc Đường đi mất thì đau, đau đến quằn quại, hối hận vì sao không nói lời yêu, nhưng rồi cũng không thể đi theo người kia. Hầu như cái cốt chung này không mấy thay đổi xuyên suốt các câu truyện cổ trang, nhưng mà đọc dù biết rõ kết cục chỉ quanh đi quẩn lại vài ba cái, mà vẫn cứ dứt không được, không thấy nhàm. Trong các tác giả văn nghiệp dư, ta thích văn của Tiểu Tuyết nhất.

Lại nói tiếp, đây là một trong những đoản BE hiếm thấy ở Tiểu Tuyết, ta thì vốn không thích BE, nhưng thật sự nó hay quá nên ta không kềm lòng được mà làm. (Ta đoán chắc bà con cũng hoảng hồn vì tự dưng nhà ta làm BE =))) Có một từ được lặp lại rất nhiều trong cái đoản này mà không tạo cảm giác nhàm, “Lời đồn đãi”, những lời nói thoảng thêm mắm dặm muối truyền miệng thật ra mới là nhân vật chính trong đoản thiên này, nhân vật chính, nhưng lại vừa là ảo vừa là thật, nó ảo vì những câu đáp lại đều là những câu khẳng định “đó là lời đồn, ai lại đi tin lời đồn đãi vô căn cứ”, nó là thật vì nó là hiện thân của rào cản của những đạo lý luân thường, mở đầu câu chuyện là một câu khẳng định “Tất cả chỉ là những lời đồn”, giống như một đòn phủ đầu rằng, câu chuyện bên dưới chỉ là câu chuyện bịa phiếm không có thật. Kết lại câu chuyện cũng là một câu khẳng định, “Tất cả, chỉ là lời đồn”, lại một sự phủ nhận, phủ nhận việc Bạch Ngọc Đường đã chết, hay là phủ nhận lại toàn bộ câu chuyện không có thật ở trên? Chẳng ai biết, đó có thật là lời đồn hay không, dù là người trong cuộc như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hay là những người ngoài cuộc sâu sắc như Lô Phương, Tương Bình, Công Tôn Sách, thì câu trả lời vẫn luôn là một “Đó chỉ là lời đồn.” Một từ đơn giản thôi đã dễ xóa đi tất cả những gì độc địa nhất, biến tất cả tốt xấu trắng đen thành mây bay, rồi nhanh chóng bị lãng quên trong đời thường.

Nói nhảm vậy thôi, ai mà đang tâm tình tốt nhưng sau khi đọc cái đoản này tâm trạng có biến xấu thì cho ta xin lỗi nhé.

43 responses

  1. Tem~
    Đọc trước rồi com sau🙂

    02/07/2012 at 12:21 am

  2. Đọc mà khóc luôn đó T.T
    Đây mới chính là sự thật phũ phàng sao? Yêu nhau đến thế, cuối cùng vẫn phải rũ bỏ tất cả ân tình đó bằng 1 câu, “Tất cả, chỉ là lời đồn.” Biết rằng hai người sẽ mãi yêu nhau, sẽ vĩnh viễn không quên được nhau. Nhưng chỉ vì những lời đồn đãi và không muốn người kia chịu ủy khuất vì mình, nên kết cục vẫn là mỗi người một nơi. Haiz~ giờ muội mới thấm thía câu, “Miệng người cay độc.”😦

    02/07/2012 at 12:44 am

    • Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, đời thật bao giờ cũng đắng cay, những cái gì ngọt ngào tim hồng . . . . cuối cùng vẫn chỉ là trong mộng ~~~

      06/07/2012 at 4:24 pm

  3. Lam

    Tự dưng ta nhớ XXX Holic của Clamp, có một chap nói về sự đáng sợ của lời nói. Nó có thể trói buộc nhận thức, trói buộc trái tim của một con người. Lời đồn có cái là thật, cũng có cái là giả, chẳng ai phân biệt được, mà cũng không muốn mất thời gian để tìm hiểu nó.

    Chung quy tình yêu cũng ko hoàn toàn là chuyện của hai người. Nó bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ. Mà cảng muốn bức ra, càng làm tổn thương cả mình và đối phương. Theo đúng nguyên tác ấy, ta thấy họ yêu nhau vô vọng, khả năng ở bên nhau ko đau khổ hoàn toàn là con số 0.

    Aizz, đầu tuần ta lảm nhảm chút thôi. Chúc cô Mèo 1 ngày tốt lành nhá!

    02/07/2012 at 6:49 am

    • Nếu theo đúng sự thật thì Thử và Miêu yêu nhau mà không ngược thì chỉ có thể là IMPOSSIBLE, hai người họ, không cần biết BE hay HE, nhưng chắc chắn phải có ngược bởi bị nhiều thứ tác động và ràng buộc. Thử tuy rằng có thể coi là tự do nhưng thật ra vẫn bị ràng buộc bởi người nhà là tứ Thử Hãm Không đảo, chưa tính đến chuyện còn Bạch gia ở Kim Hoa thôn, Chiêu thì không nói rồi.

      Haiz ~~~ Đầu tuần đã đăng một post buồn rười rượi + lảm nhảm vớ vẩn đã đời, may mà không bị bà con ném đá.

      Dù rằng thích HE nhưng ta nghĩ lâu lâu BE cho đổi gió để mọi người có giây phút cảm khái tí cũng hay nhỉ.

      Ngày lành!

      06/07/2012 at 4:30 pm

      • Lam

        Thật ra thì ta rất mát tay làm BE đấy. Nhưng mà ta thề là 1 khi ta làm BE rồi thì nhà ta vắng như chùa bà đanh luôn. Vẫn đang ham vui, thế nên đi hóng BE nhà người thôi :”]. Lâu lâu ta vẫn thích đọc ngược. Thực tế chút cho đời nhiều màu sắc :”]. Ủng hộ mỹ nhân mèo làm BE, cơ mà lâu lâu hẵng thả bom, ta bị nhỏ bạn chí cốt nó dồn BE 1 thời gian, giờ trái tim mong manh lắm = v =

        06/07/2012 at 9:58 pm

        • Rồi, lâu lâu xen giữa HE hài và BE ngược là ok chứ gì ~~~

          06/07/2012 at 10:02 pm

        • Lam

          mèo mỹ nhơn num bờ oan = v =

          06/07/2012 at 10:06 pm

          • *Ôm mặt* Khen hoài à ~~~ Ngượng quá đi ~~~

            06/07/2012 at 10:10 pm

  4. *thở dài*
    Tuy đây là BE nhưng nó thật sự sự rất hay… và theo trẫm cảm nhận thì nó rất “thực tế” so với những kịch bản thường thấy trong đam mỹ (người người ủng hộ, ai cũng có thể là hủ). Xét thời điểm Bắc Tống lúc ấy thì “mối tình cắt tay áo” chính là câu chuyện thế nhân đàm tiếu, nên liệu Triển Chiêu có thể vượt qua định kiến xã hội để đến với Bạch Ngọc Đường hay không trong khi xếp trên tình cảm với Bạch Ngọc Đường là trách nhiệm với Đại Tống, với Khai Phong, với Bao Đại Nhân ? Cái gọi là “nhân ngôn khả húy” xem như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã được lãnh giáo.
    Nói về Triển Chiêu thì trẫm chỉ có thể nói rằng huynh ấy là người “đa tình” nhưng cũng đồng thời là kẻ “vô tình” nhất. Trẫm dùng chữ “đa tình” có thể không đúng lắm nhưng thực tế là Triển Chiêu xem trọng lương tâm, trách nhiệm đối với dân chúng Đại Tống và vì họ huynh ấy có thể hy sinh tình cảm riêng tư của bản thân mình vì thế Triển Chiêu trở thành kẻ tối vô tình với Bạch Ngọc Đường…
    Aaaaaa…. tâm tình trẫm lộn xộn hết rồi…Trẫm lại lên cơn nhảm rồi… Nàng thông cảm nhé !!!

    02/07/2012 at 8:37 am

    • Phải chi ai cũng thích lảm nhảm như bệ hạ thì quá là tuyệt vời ~~~

      Nhiều lúc thấy ngài không nên là hôn quân, nội lời lảm nhảm này đủ để tặng ngài danh hiệu Minh Quân rồi, hay đổi nick lại đi bệ hạ =))

      06/07/2012 at 4:43 pm

  5. Bộp….Ta rơi cái đạch từ thiên đường xuống địa ngục a ~

    Sao nàng hem nhá hàng trước để ta bít là BE …>< Huhu..ta sợ nhất là những truyện thế này , kết thúc mở , giọng văn hay nhưng buồn rười rượi ..nội dung lại khiến ta nhớ mãi . Cảm giác như trong lòng có kiến cắn …

    Ta hem chịu , hức, ngày thứ hai đầu tuần của ta ..bị nàng phá hết òi .

    * xòe tay * …đền đi !

    02/07/2012 at 8:57 am

  6. Sự thật lúc nào cũng quá tàn nhẫn đúng không. Miêu Nhi lúc nào cũng mang nặng 2 chữ trách nhiệm. Ngọc Đường yêu Miêu Nhi cũng vì cái tính đó, xa Miêu Nhi cũng vì cái tính đó. Miệng lưỡi thế gian đúng là cay độc mà

    02/07/2012 at 10:16 am

    • Dù cho không có miệng lưỡi thế gian thì ta nghĩ việc cả hai thành đôi hạnh phúc bình an cũng là một việc rất khó khăn rồi ~~~

      06/07/2012 at 6:20 pm

  7. *lăn đi khóc*
    những gì mún nói các hủ bên trên đã nói hết rồi TT^TT
    chỉ biết khóc thôi
    nhói lòng……….
    P/s: nhà cô mà bị cúp điện thì đừng trách tui !!!!

    02/07/2012 at 11:31 am

    • Nhà tôi mấy hôm nay điện nước tốt lắm, không có mất điện =))))))))))

      06/07/2012 at 6:24 pm

  8. lời đồn thất đáng sợ những câu chuyện này làm ta luôn đau đến ngẩn ngơ buồn nhưng không đến mức khóc lóc chỉ là không biết phải làm sao chỉ ngơ ngẩn
    cũng may ta mới coi một chuyện miêu nhi và thử ca cũng bị ngăn cấm và cho là có tội phải xử chết nhưng vì cuối cùng miêu nhi có công quá lơn nên chỉ bị cách chức đuổi khỏi khai phong. Bạch ngọc đường lừa miêunhi về dưỡng thương tại Hãm không đảo nhưng thực tế la2 rước chàng về nhà. Ta thích câu nói của thử ca trong đó :” Họ ép ngươi về chuyện của chúng ta khi đó ta đã thề là khi nào ngươi từ quan ta sẽ gióng trống khua chiêng rước ngươi về nhà….

    02/07/2012 at 4:28 pm

    • Truyện mà đến mức khóc đến tận giờ trừ Khuynh tẫn ra thì hình như không còn truyện nào nữa.

      Dù rằng ta không thích mấy đọc BE (thì hầu hết chả ai thích truyện buồn cả, ngoài đời đủ buồn rồi), nhưng mà những truyện thế này thì ta lại thích đọc, nó nhẹ nhàng, không khiến cho người ta phải ngồi khóc ròng nhưng lại đủ khiến cho người ta ngơ ngẩn không biết nên nói gì, khóc không được mà nghẹn lời vì trầm tư. Chính ra mấy cái kết như cái truyện nàng nói hay cái kết của Kiếm Vũ Cuồng Long là ổn nhất, hai anh cứ giả chết rồi bỏ đi tiêu dao một đời cho hay ~~~ Nhưng nếu tác giả thích hiện thực thì đành thôi ~~~ gặm nhấm nỗi buồn thôi ~~~~ Haiz ~~~

      06/07/2012 at 6:42 pm

  9. ta tốn hết mấy chục giọt nước mắt
    sao nàng ko báo trước là BE ……. ta sợ mấy truyện thế này lớm dù nó rất chi là hay ….

    bắt đền nàng đó *giãy, giãy*

    04/07/2012 at 11:00 am

    • Báo trước thì bà con còn lâu mới chịu đọc ~~~

      Thế muốn đền thế nào?

      06/07/2012 at 6:26 pm

  10. lâu rồi ko đọc truyện buồn
    mình đọc bằng điện thoại trên lớp nên ko có dám khóc a
    miêu nhi luôn nghĩ cho người khác
    ko nghĩ cho mình bao giờ
    truyện rất hay ,nếu có thể thì chủ nhà làm thêm vài truyện như này a

    05/07/2012 at 1:05 am

    • Ta vừa mò được một đống truyện toàn BE rất hay, ta đang sợ mọi người không thích nên mới làm thử một truyện, nếu có người thích thì tốt quá ~~~

      Cám ơn nàng đã ủng hộ😄

      06/07/2012 at 6:56 pm

      • vậy hả
        thế thì thỉnh thoảng nhà nàng làm một truyện là ok
        mình ngồi hóng a

        06/07/2012 at 10:20 pm

  11. à quên
    bạn jasles49phung1984 : bạn cho mình tên truyện mà bạn nói đc ko?

    05/07/2012 at 1:07 am

  12. Mượn nhà hai nàng chút nha đó là đoạn cuối trong Triêu lộ cuồng ca sẵn đây nếu hai nàng rảnh thì làm luôn truyện này nha. Đoạn đó là
    “Lần trước hoàng thành ti mật cáo hoàng thượng ngươi ta việc thì, ngươi sợ ta chịu không nổi, bả ta chi đích rất xa chính đi tìm tử. Khi đó ta tựu phát thệ chờ ngươi từ quan ta tựu nhất định phải gióng trống khua chiêng đích hòa ngươi thành thân. Ta mới không sợ người khác nói cái gì, ta chỉ yếu ngươi vĩnh viễn hòa ta cùng một chỗ.” Bạch ngọc đường bả triển chiêu chăm chú ủng trong ngực trung, nói hết trứ trong lòng sở hữu đích yêu say đắm dữ thâm tình.

    05/07/2012 at 11:36 am

    • Triêu Lộ Cuồng Ca sao ~~~ để ta tìm thử xem, nếu đủ bấn thì có lẽ sẽ làm ~~~

      06/07/2012 at 6:57 pm

  13. Tiểu Lạc

    … Vâng, vì lời xin lỗi của tỷ mà muội sẽ ko dùng bom oanh tạc… o= =o

    Muội ghét cái gì BE lắm, nhất là đối với những nhân vật mình thích, vậy nên xin mạn phép xem đoạn văn này là một cảnh mơ của Miêu Nhi và khi tỉnh lại thì sẽ thấy Ngọc Đường nằm trong nhà thương, chứ ko phải nhà xác… TT^TT

    05/07/2012 at 11:50 pm

    • Cái này Thử ca đâu có chết, chỉ là bỏ đi thôi ~~~~ coi như hai người break up ~~~~

      06/07/2012 at 6:57 pm

  14. Tiểu Lạc

    … Nhưng anh ẩn dật như thế thì coi như chết rồi còn gì nữa T^T với lại nói thật thì cảm thấy giận Miêu Nhi trong này, nhưng thôi ko nói ra đâu bởi vì lý do rất kỳ…

    Bởi vậy cho nên muội thích những cái gì đó nó điên điên, đỡ căng não, người ta có xu hướng ghi nhớ những điều tiêu cực mà, cho nên điều gì buồn thì luôn khiến mình nhớ lâu, càng nhớ lâu càng khó chịu, với lại, theo muội yêu nhau là phải đấu tranh, nhưng tùy mỗi thời tùy mỗi người mà có nhiều quan điểm khác nhau, cho nên… tốt nhất là coi nó như một kinh nghiệm buồn, suy nghĩ xem nếu một ngày gặp được chuyện như vậy thì nên làm như thế nào (mà chắc ko gặp đâu = =+)

    06/07/2012 at 8:04 pm

    • Nói trước bước không qua, ghét của nào trờ trao của ấy đấy ~~~~ =))))))))))))))))

      06/07/2012 at 9:23 pm

  15. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  16. shertani

    ôi đọc cái này hôm qua = đt, hum nay phải đi comt gấp
    định nhắc lâu r mà h mới nói này, ta đọc vài câu đầu đã nghi nó BE a~ nhung7 mà nàng nên ghi trc thể loại + lảm nhảm vài dòng cảm nghĩ hay cái gì cũng dc để ta còn biết thân xem là nó HE có ngược hay là BE a~~

    Ta chính là cái đứa đang tâm trạng tốt chuyển xấu ây T^T nàng làm ta đọc cái nì xog phải kím gấp 3 cái đoản hài đọc tiếp. Cơ mà chuyện buồn bao h cũng vương vấn lâu hơn.

    Về cái đoản thì… thấy tội cho 2 người nha T^T em Miêu là bắt buộc phải vô tình, anh Thử có thể hi sinh, nhưng em Miêu thì còn trách nhiệm, phải chi còn cái gì là tư lợi thì còn bỏ dc, trách nhiệm là lợi ích chung của mn, bỏ nó là vô trách nhiệm. Phải mà em Miêu là công chúa hay tiểu thơ đài các gì gì thì còn bỏ nhà chạy theo trai dc, chứ em mèo là bất khả. Hợp tình hợp lý mà kêu ta chọn, ta cũng chả bik chọn làm sao.

    09/07/2012 at 10:30 am

    • Cảm nghĩ á, ta đã lảm nhảm nguyên hai ba đoạn dài cảm nhận cuối bài rồi còn gì =)))))))))) Còn cái gì thể loại thì ta không thích ghi chú với đoản văn, truyện dài thì ta nhất định sẽ ghi chú vào. Chứ đoản mà bà con nhìn thấy chữ BE hay OE thì đảm bảo, nhẹ thì bị người đọc bỏ lơ, nặng thì bị bà con ném đá, ngu gì =)))))))))))))))))))))

      12/07/2012 at 1:52 am

      • shertani

        ô mờ gờ nàng để cuối bài mới chém giống như để ta trượt té rồi mới kêu coi chừng =))) mà ta lướt qua cũng biết BE nhưng mà cũng ráng lì đọc cho hết. Òa~ cũng may có mấy đoản hài hài đem chữa cháy >”<

        12/07/2012 at 12:12 pm

  17. Moonie Love

    Ta thích cái đoản ngôn này. lời đồn của người đời lúc nào cũng rất ác nghiệt, nói là không quan tâm, không để ý nhưng mấy ai làm được điều đó.

    Ở đây cho ta hỏi xíu chuyện ngoài lề, ta xài Viettel, nó chặn wordpress luôn rồi, ta đã dùng cách đổi DNS để vào nhưng không còn “like” được nữa, comment cũng rất chập chờn, nàng có hướng giải quyết nào giúp ta không? Chứ ta đã đi đọc chùa mà còn không vote với loke cho người ta thì ngại lắm.

    09/07/2012 at 7:05 pm

    • shertani

      nàng iu ah, ta hông phải chủ nhà nhưng ta thấy vẫn cứ rep, nàng thứ lỗi ta nhìu chiện nha
      nàng xài ultra surf đi, nàng bật ultra surf rồi mở chrome trình duyệt lên, nhớ chọn dùng proxy của IE nhá. Nếu mình mở ultra mà vẫn chọn trong phần cài đặt là Không dùng proxy thì nó vẫn k vào dc âu

      10/07/2012 at 11:37 am

  18. Moonie Love

    Ta nói thiệt chứ từ khi ta mới xài Chrome tới giờ chả lúc nào mở được wordpress cả, nó hiện lên toàn những kí tự lộn xộn thôi, ta toàn xài firefox để mở, đã từng cài lại Chrome nhiều lần mà vẫn y vậy hà.

    Bây giờ ta commnet ổn rồi, chỉ còn cái “like” là chưa được, để ta thử cách của nàng xem sao. Thanks nàng nhé!

    10/07/2012 at 10:28 pm

    • shertani

      ườ thử đi chứ ta thấy chrome là vô nhanh nhất nà, có gì nàng hú ta nhé

      11/07/2012 at 10:09 am

  19. :))) xin lỗi vì cười nhưng đọc xong chỉ thấy hơi buồn buồn, đầu óc mê loạn không với được suy nghĩ nhưng đọc comt mấy bà cù nhây trên kia thì hết buồn rồi, h đang cười đây này mèo =))))

    12/01/2015 at 1:36 pm

  20. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  21. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s