[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập tam chương

Còn bốn chương nữa thôi ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập tam chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đinh Triệu Lan ngược lại không hề bất ngờ, cũng không quay đầu lại, chỉ hơi cong khóe môi lên cười, “Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cậu cũng tới.”

Một khẩu súng trực tiếp dí sát vào đầu Đinh Triệu Lan, “Buông súng xuống, tôi không như Triển Chiêu, không biết thương hương tiếc ngọc đâu, cho nên việc ngươi muốn chết cùng em gái của mình với tôi không có quan hệ.”

Đinh Triệu Lan vẫn mỉm cười như trước, “Nếu như cậu còn muốn gặp mặt Triển Chiêu thì sẽ không động thủ.” Trong đôi mắt hắn ngoài ý cười còn lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Bạch Ngọc Đường đẩy họng súng về phía trước, khiến đầu Đinh Triệu Lan cũng theo thế bị đẩy nghiêng sang một bên.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu gào to lên một tiếng, “Không được động thủ!”

“Thế nào, tôi nói không sai chứ? Tình cảm hơn ba năm không thể cứ đơn giản nói đoạn tuyệt là được đâu.” Vẻ mặt Đinh Triệu Lan lộ rõ nét sảng khoái của sự trả thù.

Bạch Ngọc Đường không khỏi giận dữ, ánh mắt hắn không tự chủ được lướt qua Đinh Triệu Lan mà rơi xuống trên người Triển Chiêu. Hắn biết Đinh Triệu Lan là đang đùa giỡn với Triển Chiêu một cách vô liêm sỉ, Đinh Nguyệt Hoa, và còn cả tình cảm của hắn, nhưng, thật sự là không thể xuống tay sao? Tay Bạch Ngọc Đường siết chặt báng súng, chầm chậm tăng thêm lực đẩy.

“Bạch Ngọc Đường, cậu có nghe thấy không, tôi nói cậu dừng tay!”

“Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Cậu là gì của tôi hả? Cậu dựa vào cái gì mà quản tôi?”

“Tôi —–” Triển Chiêu tựa hồ run lên trong thoáng chốc.

Ngón tay của Đinh Triệu Lan đang chầm chầm kéo cò súng.

“Không được, tôi nói không được, Bạch Ngọc Đường, cậu rốt cuộc có nghe hay không!” Triển Chiêu giận dữ quát lên.

“Cậu thật sự quan tâm cô ta đến thế sao?” Bàn tay Bạch Ngọc Đường cứng lại như đá, “Lẽ nào cậu còn yêu cô ta? Liệu cô ta có thật sự cũng yêu cậu sâu đậm như vậy không? Lẽ nào cậu thật sự tuyệt không quan tâm đến cảm nhận của tôi?”

Khẩu khí của Triển Chiêu hạ xuống trong giây lát, nhãn thần cũng hòa hoãn đi đôi chút, “Tôi —– tôi chí ít cũng không thể nhìn cô ấy chết được.”

Đôi mắt Đinh Nguyệt Hoa vẫn không dời khỏi Triển Chiêu, nghe được câu ấy, cả người cô run lên, nước mắt rốt cuộc cũng không kềm được chảy xuống, cô cúi đầu nhìn tay của Đinh Triệu Lan, rồi bất chợt giơ chân đá hết sức vào chân Đinh Triệu Lan, hắn kêu lên một tiếng, vòng tay kềm giữ cô lỏng ra, ngay tức thì, Đinh Nguyệt Hoa hung hăng cắn mạnh vào cổ tay hắn một cái.

Biến cố bất chợt này khiến tất cả cùng kinh hãi, nhưng lại là một thời cơ tuyệt hảo, Triển Chiêu vội quay người lăn lại chỗ đứng khi nãy nhặt khẩu súng dưới đất lên.

Một tiếng súng “Đoàng” vang lên, Triển Chiêu kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy cả người Đinh Triệu Lan run lên, rồi nhìn thấy Đinh Nguyệt Hoa đang đứng chắn trước mặt mình, Đinh Nguyệt Hoa miễn cưỡng nhẹ nhàng cười với Triển Chiêu, thân thể thoáng cái ngã xuống. Triển Chiêu vội đưa tay ôm lấy cô.

“Với —- đừng —- anh hai —- Chiêu ca.”

Triển Chiêu bất chợt cảm thấy Đinh Nguyệt Hoa đang cố nhét một vật gì đó cứng cứng vào tay mình, lúc tỉnh trí nhìn lại Đinh Nguyệt Hoa thì cô đã nhắm mắt, bên môi còn đọng lại một nét cười nhạt cùng dòng máu đỏ.

Triển Chiêu đau đớn nhắm nghiền mắt, gần như hét lên, “Bạch Ngọc Đường, cậu vì sao lại không giết hắn?”

Trả lời lại anh là một tiếng súng.

Bạch Ngọc Đường oán hận trả lời: “Tôi thật ra đang nghĩ, tên này đã cho người mai phục nơi đây!”

Đinh Triệu Lan dù bận nhưng vẫn ung dung thổi thổi họng súng, “Không sai, các người đã bị bao vây rồi, đặc công.” Sau đó liền nằm sấp xuống, tránh được một súng của Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, cậu cái đồ hỗn đản, nhìn phía sau đi!” Bạch Ngọc Đường gầm lên một tiếng, phóng người qua đè thân người Triển Chiêu xuống, hướng về phía sau anh nã hai phát đạn, “Mau đi trước đã!”

“Tôi muốn giết hắn.”

“Vậy cậu giết tôi trước đi!” Bạch Ngọc Đường nhất quyết kéo Triển Chiêu nấp xuống bên dưới cái bàn.

“Buông.”

“Tốt, cậu muốn đi chết sao, vậy thì sẽ rất nhanh là có thể tái hợp với muội muội Nguyệt Hoa thân ái của cậu —— nằm sấp xuống!” Bạch Ngọc Đường tàn bạo mắng, một tay kéo Triển Chiêu qua đẩy qua phía chân ghế sofa.

“Cậu mới đi chết đi!” Triển Chiêu xoay tay lại đẩy nghiêng đầu Bạch Ngọc Đường qua một bên, nã một phát súng, một tiếng hét thảm vang lên, một bóng đen ngã ở cửa sổ ngã xuống.

“Chúng ta phải chạy lên sân thượng đào tẩu.” Triển Chiêu kéo theo Bạch Ngọc Đường ở phía sau mình chạy đi, “Bọn họ sẽ phóng bom cay ngay tức thì.”

Quả nhiên vừa dứt lời, một vài tiếng đinh đinh đang đang vang lên, theo đó là một trận khói tỏa khắp nơi.

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, “Hãy còn kinh nghiệm làm cảnh sát khi xưa a.”

“Nhanh lên một chút!” Triển Chiêu tung một cước đá văng cửa thoát hiểm, vội vàng chạy lên cầu thang.

“Dài dòng!” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời chạy phía sau anh, “Tôi nói chứ, cảnh sát mấy người sao lại không biết nói lý vậy?”

Triển Chiêu trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, “Im dùm đi.”

Phía dưới truyền đến một trận ồn ào, và giọng nói của Đinh Triệu Lan, “Triển Chiêu, các người bị bao vây rồi, không nên tiếp tục mưu đồ phản kháng, lập tức bỏ vũ khí xuống!”

“Triển Chiêu, cậu nghe tôi, tôi là bạn tốt của anh trai cậu, chỉ cần cậu bỏ vũ khí xuống, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giúp cậu!”

Bạch Ngọc Đường nghe cái giọng ra vẻ đạo mạo được truyền đến nhờ cái loa khuếch đại âm, trong lòng nổi một trận ác tâm, oán hận mắng một tiếng, “Ngụy quân tử!” Vài viên đạn cũng theo tiếng gió thét xẹt qua thân người bọn họ liên hồi.

“Các ngươi không còn đường lui nữa!”

“Nhận tội mới là lối thoát duy nhất của các người.”

Bạch Ngọc Đường có thể tưởng tượng ra nụ cười mỉm đầy độc ác của Đinh Triệu Lan, không khỏi oán hận xì một tiếng khinh miệt. Không biết làm sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Triển Chiêu ôm lấy Đinh Nguyệt Hoa lúc nãy, một cơn ghen tuông cuồn cuộn trào dâng.

Trên mái nhà không có lấy một bóng người, cũng không có bất luận thứ gì có thể ẩn núp.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười một chút.

Gió mạnh mẽ gào thét, kéo dài tới tận chân trời vẫn là một màn đêm đen lạnh lẽo

Hắn có thể cảm giác được Triển Chiêu ở bên cạnh mình có đôi phần co người lại, người này từ lúc bị hắn cứu ra từ trong ngục về nhà tuy có thay qua y phục, nhưng lúc chạy đến đây thì lại không biết nhân tiện mặc thêm áo khoác vào cơ thể đang yếu. Bạch Ngọc Đường vô thức vòng tay qua eo Triển Chiêu kéo vào lòng mình.

“Triển Chiêu, không nên tiếp tục trốn chạy, bên kia không còn đường lui nữa.” Giọng nói của Đinh Triệu Lan càng lúc càng gần.

Nương theo ánh trăng yếu ớt, Triển Chiêu có thể nhìn thấy vài ba bóng đen đang tiến tới.

“Triển Chiêu, buông súng xuống, như vậy cậu sẽ còn đường sống.”

Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, đưa súng về phía trước, sau một tiếng “đoàng”, là tiếng mắng chửi người hòa cùng tiếng thở hổn hển của Đinh Triệu Lan, cái loa khuếch đại âm đã bị một phát súng của Triển Chiêu phá hủy.

“Hai người trên mái nhà kia là phần tử cực kỳ nguy hiểm, nếu như bọn họ phản kháng, hạ gục ngay tại chỗ.”

“Đó không phải là cái mà ngươi muốn sao!” Bạch Ngọc Đường xì một tiếng khinh miệt.

Hắn quay đầu lẳng lặng nhìn Triển Chiêu, từ đằng xa có hai đốm sáng mờ mờ giữa bóng đêm đang rõ dần, một luồng âm thanh rè rè của tiếng quạt gió từ nơi xa mơ hồ truyền đến.

Bạch Ngọc Đường vô thanh vô tức cong khóe môi, hắn đột nhiên ôm chặt lấy eo Triển Chiêu, hơi lui về phía sau.

Đinh Triệu Lan đột nhiên nhận ra được điều gì đó: “Nổ súng!”

“Cẩn thận —–” Thân người Triển Chiêu hơi nghiêng qua, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cơ thể Triển Chiêu lung lay đôi chút, chân hơi khụy xuống, một thứ gì đó đang nhỏ giọt lên cánh tay hắn, “Đinh Triệu Lan, ngươi chờ đó!” Bạch Ngọc Đường đem tên kia mắng không ngừng, cắn răng, đỡ lấy Triển Chiêu. Như nhìn thấy thứ mà mình mong muốn, hắn ôm lấy Triển Chiêu nhảy xuống.

Gió thổi kịch liệt lạnh buốt kêu gào bên tai hai người họ, hắn với tay lên, túm kịp lấy một sợi dây giữa trời.

“Triển Chiêu, cậu sao rồi?”

“Tôi không sao.”

Giữa tiếng cánh quạt xé gió, thanh âm của Bạch Ngọc Chương vang lên, “Nắm chặt vào, tôi bắt đầu kéo hai người lên.”

Bạch Ngọc Chương dùng hết lực kéo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lên trực thăng, “Trời, hai người mau giảm béo hết cho tôi.” (O_o Hai người này mà béo cái gì, nhất là Miêu nhi còn gầy như que củi. Hai người này phải tăng cân mới đúng)

“Câm miệng.” Bạch Ngọc Đường quát dẹp đường, quay đầu nhìn vết thương của Triển Chiêu, vai phải của anh đang chảy máu không ngừng, sắc mặt hắn trầm xuống, “Cậu thật sự hóa ngốc đấy à?”

“Đúng, không để cho bọn họ nổ súng giết chết cậu, tôi đúng là thằng ngốc.” Triển Chiêu đáp lại một câu, đè vết thương lại cầm máu.

“Nè, đối đã với ông anh trai vừa cứu chú thế hả?” Bạch Ngọc Chương nhìn phương hướng xung quanh một lát, không thèm để ý tới những làn đạn loạn xạ, trực tiếp cho chiếc trực thăng hướng về phía đông.

“Cám ơn cái rắm, ai bảo anh lề mề đến tận bây giờ mới thèm đến đón —–” Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, sắc mặt trắng bệch của cậu ra cùng đầu mi hơi nhíu nhíu kiềm nén khiến cho tâm hắn bỗng thấy đau không ngừng.

“Chị hai của chú tới rồi.”

“Thảo nào —– vậy anh phải cám ơn em mới đúng, là ai tạo cơ hội cho anh đến lấy lòng chị hai hả —- anh có thể cho bay nhanh thêm một chút được không a?”

“Được rồi, biết chú đau lòng người ta ta rồi, chỉ tiếc, người ta đâu có thèm nhận tình của chú đâu.” Bạch Ngọc Chương lạnh lùng trả lại một câu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trên mặt không có lấy một biểu tình nào.

.

.

.

.

.

Chậc, chương này . . . . nói thế nào nhỉ, ta thấy thật ra Đinh Nguyệt Hoa chết cũng hơi tội, dù sao thì tuy cô ta hơi đáng ghét nhưng cũng không đến mức đáng tội chết, còn về bạn Miêu, thấy bên Trung có nhiều bạn nói chương này thấy không thích đoạn Miêu nhi với Đinh Nguyệt Hoa lúc cô ta chết, ta thì nghĩ, dù gì Triển Chiêu đối với Đinh Nguyệt Hoa cũng là có tình cảm lâu năm, dù không phải là tình yêu nhưng cũng là tình anh trai em gái, chưa kể Triển Chiêu cũng không muốn người vô tội chết oan, trong khi Đinh Nguyệt Hoa cũng có thể tính là người nhà duy nhất của Triển Chiêu ngoài Triển Hạo và Triệu Huệ đã chết, thì việc Triển Chiêu có đau khi Đinh Nguyệt Hoa chết trước mắt mình cũng là đương nhiên, chẳng có gì quá cả.

Ta chỉ tiếc cho bạn Triệu Huệ, haiz ~~~ thật tình trong truyện ta thương bạn ấy nhất, ước gì bạn ấy còn sống, dù không cặp được với anh em họ Triển thì thôi, còn bạn Bạch Ngọc Bình kìa, hai người cặp thành ôn nhu công yêu nghiệt thụ đi, cũng được mà ~~~ Haiz ~~~

Nhân tiện hôm nay mới phát hiện cái blog của Ôn nhu Tiểu Tuyết, nhìn vô bỗng thấy cái truyện này tác giả viết có 9 chương à, làm ta hoảng hồn, ủa sao cái bản ta down về lại những 27 chương lận??? Coi thì mới tá hỏa, thì ra tác giả viết có 9 chương, mỗi chương dài bằng ba chương ta làm ở đây, nhưng mà qua mấy lần các bạn hủ TQ đăng qua đăng lại, tại dawenxua đã chia nhỏ thành tới 27 chương. Thảo nào, ta nói chứ Tiểu Tuyết nổi danh chuyên viết một chương dài dằng dặc mà sao qua truyện này viết ngắn thế, thì ra có người chia lại chương, nhưng thôi kệ, ta cũng làm biếng đổi lại, đằng nào thì nội dung cũng không thay đổi.

11 responses

  1. TEM~
    doc truoc roi com sau😄

    30/06/2012 at 4:01 am

  2. Toi nghiep cho Dinh Nguyet Hoa. dung la hong nhan bac phan
    Hinh nhu la Mieu ca da bat dau dong long roi thi phai, con do dan cho Thu ca nua~

    30/06/2012 at 4:10 am

    • Em Miêu em ấy động lòng lâu rồi, nhưng mà miệng vẫn cãi lại suốt thôi ~~~~ Tsundere thụ điển hình đó ~~~

      30/06/2012 at 5:36 pm

  3. Truyện này công nhận tần số ăn dấm của Ngọc Đường đạt đỉnh. Miêu Nhi chỉ không muốn Nguyệt Hoa chết thôi mà cũng suy diễn ra là Miêu Nhi muốn xuống tái hợp với cô ta,sức tưởng tượng của Ngọc Đường quả rất khủng khiếp. Hôm qua mới đọc được 1 câu nói ” ai yêu trước sẽ thua”, quả đúng là như vậy thật >>___<<

    30/06/2012 at 8:23 am

    • Thông minh cách mấy thì khi ghen đều trở thành thằng đần và chỉ số tưởng tượng cũng sẽ tăng lên vạn lần =))))))))))))))))

      Đần và lần, quá vần, mình giỏi thật =))))))))))))

      30/06/2012 at 5:37 pm

  4. Lam

    2p mặc niệm cho Hoa Hoa, em về nơi an nghĩ cuối cùng đi nhá (︶︿︶)

    Thật ra thì, dù đáng ghét thế nào cũng không đáng phải chết. Chương này ta thấy Ngũ gia ghen quá rồi. Người ta chết rồi, anh định ghen với cả người chết sao ( ̄ー ̄)

    30/06/2012 at 8:58 am

    • Thì cũng tại người ta hay nói người chết đấu không lại người sống, anh ấy ghen cũng là phải đạo thôi mà ~~~

      30/06/2012 at 5:38 pm

  5. Tram po tay Ngu gia luon… thoi diem bi bao vay va co nguy co “an dan” ma con co tam tri ghen tuong + an dau hu Mieu nhi nua chu !!!
    Tram cung cuc thich cai show dien “anh hung om eo my nhan du truc thang”… Nhin cu y nhu canh trong phim bom tan Holiwood ay.

    30/06/2012 at 11:48 am

    • Ăn đậu hũ??? Chỗ ôm eo ấy hả? Cái đấy đâu gọi là đậu hũ, mà là thương người yêu khi thấy gió lạnh mà người yêu ăn mặc mỏng manh quá thôi =)))))))))

      30/06/2012 at 5:39 pm

  6. Đinh Nguyệt Hoa miễn cưỡng nhẹ nhàng cưới với Triển Chiêu

    -> cười nhé nàng chuột, không có cưới đâu a

    30/06/2012 at 4:06 pm

    • Chết, sao lại để lỗi thế này ~~~ ta đã sửa, thanks😄

      30/06/2012 at 5:39 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s