[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 5 – Chuơng 2

Vợ chồng chậm chạp Mạc x An lại lên sàn ~~~

Vụ án 5 – Toản thạch chi ngữ

Xà chi trận (Trận địa của rắn)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Một vật gì đó rơi xuống bàn, vang lên một tiếng “Cạch” giòn tan, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi cúi đầu nhìn . . . . .  Đó là một món đồ trang sức nhỏ giống như những món trong hũ tro cốt gửi đến tối qua, chỉ khác, lần này gửi tới là một con rắn kim cương.

.

.

.

Sau khi xác định An Cách Nhĩ đã ngủ, Mạc Phi kiểm tra cửa sổ phòng lại một lần nữa rồi đóng cửa, ngáp một cái đi xuống lầu, bắt đầu một ngày như mọi khi, mua đồ ăn, lấy thư và báo mới, rồi nấu cháo với xem tin tức.

Trong lúc chờ nồi cháo sôi, Mạc Phi trở lại đại sảnh, cầm lấy điện thoại, quay số điện của Oss trên tấm danh thiếp mà anh ta lưu lại hồi trước, chuông reo được một hồi thì Oss bắt máy, giọng nói dường như đang rất gấp, “A lô?”

“Oss, tôi Mạc Phi đây.” Mạc Phi nói, “Anh khi nào có thể ghé qua hành lang trưng bày một lát được không, hình như có người đang theo dõi An Cách Nhĩ.”

Oss ở đầu dây bên kia dường như khá sửng sốt, lập tức nói, “Hai người hiện tại đang ở hành lang trưng bày?”

“Ừ.” Mạc Phi nói, “An Cách Nhĩ tối hôm qua không ngủ, khi nào anh rảnh, buổi chiều qua được không?”

“Được, buổi chiều tôi sẽ ghé . . . . Đúng rồi, buổi trưa có cơm ăn không?” Oss hỏi, “Tôi muốn ăn gà”, nói xong thì cúp máy.

Mạc Phi có chút vô lực mà thở dài, đặt máy xuống, nhưng suy nghĩ một lát lại cầm ống nghe lên. Mạc Phi quay một dãy số quen thuộc, cầm máy lẳng lặng đứng nghe. Điện thoại đầu kia reo được vài tiếng đã có người tiếp máy, đó là giọng của một người phụ nữ trung niên dịu dàng, “A lô?”

Mạc Phi cũng không nói gì, chỉ như ngừng thở, nghe thấy người phụ nữ kia nói a lô được hai lần, thì ở bên đầu dây kia truyền đến một giọng nam, xem chừng cách đó khá xa, hỏi người phụ nữ, “Ai gọi vậy?”

Người phụ nữ mờ mịt đáp, “Không có tiếng trả lời, chắc là gọi lộn số rồi.” Nói xong thì ngắt điện thoại.

Mạc Phi cầm ống nghe đứng lặng một hồi lâu, thẳng cho đến khi tiếng ấm nước điện sôi vang lên “U u” liên hồi từ phòng bếp truyền đến . . . .

Mạc Phi vội vàng cúp máy, chạy đến phòng bếp tắt ấm điện, tiện thể dùng cầm muôi đảo nồi cháo, cho thịt gà đã thái mỏng vào nồi rồi đập một quả trứng muối vào cùng, nêm thêm một ít bột ngọt, rất nhanh, mùi thơm đã lan ra khắp phòng.

Mạc Phi lắc đầu, nhìn đồng hồ một chút, gần mười giờ rồi, An Cách Nhĩ nếu không chịu dậy thì buổi tối sẽ mất ngủ, anh bật tin thời sự trên TV rồi vặn volume to lên, bắt đầu làm các món rau ăn kèm.

“Sáng nay ở ngoại ô thành phố S xảy ra một vụ án mạng tại một khu dân phố.” Từ trong TV vang lên giọng nói rõ ràng của cô phát thanh viên, “Một nông phụ đã bị rắn độc cắn chết tại nhà, cảnh sát khi đến hiện trường đã nhanh chóng thực hiện biện pháp xử lý, được biết trong phòng ngủ của nạn nhân có tới gần 100 con rắn độc, về nguồn gốc của những con rắn này, cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục cho điều tra.”

Mạc Phi bưng cháo ra bàn, nghe xong tin thì cau mày, “Bị cái thứ này cắn chết thì thật đúng là ác tâm.”

Lúc này, cửa phòng ngủ trên lầu mở ra, An Cách Nhĩ dụi dụi con mắt nhập nhèm vì còn đang buồn ngủ, lảo đảo bước xuống cầu thang, Mạc Phi nhìn thấy thì lo lắng không biết cậu ta có khi nào bước hụt vào không khí hay không . . . . Quả nhiên, dưới chân An Cách Nhĩ bỗng trượt một cái.

“Này!” May là Mạc Phi nhanh tay lẹ chân, cũng nhờ trước đó đã có chuẩn bị trong đầu, nên chỉ hai bước tiến lên nhào người về phía cầu thang, vừa vặn đón được An Cách Nhĩ.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ được mình đón được, xem thấy không bị trầy xước gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy lao đi nhanh quá nên bây giờ anh quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển, đúng là dọa chết người ta mà.

An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc Phi đang ôm mình, nói, “Anh quả nhiên rất có năng lực, tôi trượt ngã nhiều lần như vậy, nhưng lần đầu không có ai tiếp được tôi cả.”

Mạc Phi nhìn cậu ta một lúc lâu, thả cậu ta xuống bậc thang, đưa tay đỡ trán cười thảm.

An Cách Nhĩ xem chừng có có ý muốn tự mình đứng lên, nói, “Cháo thật thơm.”

Mạc Phi cười xong rồi thì bước xuống bậc thang, vào toilet lấy cho An Cách Nhĩ một cốc nước và một cái bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, “An Cách Nhĩ, rửa mặt đánh răng xong là có thể ăn rồi.”

An Cách Nhĩ ngồi xuống bên cạnh bàn, lười biếng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn tới đờ ra, giống như còn chưa tỉnh hẳn.

Mạc Phi liền nắm lấy tay An Cách Nhĩ rồi kéo đứng dậy, sau đó nhét vào trong toilet để cậu ta rửa mặt đánh răng. Chờ đến lúc An Cách Nhĩ bước ra khỏi toilet thì tinh thần xem chừng đã khôi phục, cậu ngắp một cái rồi ngồi xuống bàn híp mắt húp bát cháo của mình.

Nhìn thấy gói bưu phẩm đặt gần tầm tay, An Cách Nhĩ lấy tay chọt chọt cánh tay Mạc Phi vài cái, “Cái bưu kiện kia về sau anh cứ vứt đi, chỉ cần lọc lại những gì có giá trị cho tôi thôi.”

Mạc Phi cũng húp cháo, cầm lấy đống thư tín trên bàn xem qua, hỏi, “Giấy báo điện nước có tính là thứ giá trị không?”

An Cách Nhĩ múc một quả trứng chần, “Không hề giá trị.”

Mạc Phi cũng đành bó tay, đem toàn bộ giấy báo thu phí cùng những thư từ quảng cáo để sang một bên, phát hiện ra còn có một phong thư dùng giấy da làm bao thư, bên trên có viết địa chỉ của An Cách Nhĩ, nhưng lại không có thông tin người gửi. Cầm thư lên, Mạc Phi thấy bên trong bao thư tối đen như mực có một vật gì đó, sờ bên ngoài thì có cảm giác cứng cứng.

“Vật gì vậy?” Mạc Phi mở rộng phong thư ra, định lấy vật bên trong ra xem thử.

Một vật gì đó rơi xuống bàn, vang lên một tiếng “Cạch” giòn tan, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi cúi đầu nhìn . . . . .  Đó là một món đồ trang sức nhỏ giống như những món trong hũ tro cốt gửi đến tối qua, chỉ khác, lần này gửi tới là một con rắn kim cương.

“Rắn?” An Cách Nhĩ cầm con rắn lên nhìn một lát, không sao hiểu được lẩm bẩm, “Tôi chưa từng tiếp nhận án kiện nào liên quan đến rắn cả.”

Mạc Phi nhìn con rắng một hồi, nói, “Vừa nãy trong bản tin thời sự có đăng, có một nông phụ bị rắn cắn chết.”

“Thành phố S này sao?” An Cách Nhĩ giật mình hỏi

“Ừ, ở nông thôn.” Mạc Phi gật đầu, “Hình như có đến cả trăm con rắn độc trong phòng ngủ.”

“Sao có thể được.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Rắn là loại động vật sống một mình, không có khả năng tới những một trăm con xuất hiện ở cùng một nơi, hơn nữa phụ cận thành phố S này không có nhiều các vùng cây rậm rạp, vậy thì vùng ngoại thành cũng sẽ không có nhiều rắn độc như thế.”

“Ừ.” Mạc Phi gật đầu, cầm phong thư lên xem xét, “Bên trong chỉ có mỗi con rắn đó thôi.”

An Cách Nhĩ hơi nhíu mày, tiếp tục húp cháo, không nói gì.

“Tôi vừa gọi điện cho Oss rồi, anh ta nói chiều sẽ ghé qua đây.” Mạc Phi nói rồi gắp một miếng rau qua.

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Anh vừa gọi điện về nhà sao?”

“Khụ khụ . . . . .” Mạc Phi bị sặc một cọng rau, mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ . . . . . Điện thoại ở hành lang trưng bày này là điện thoại quay số kiểu cũ, không hiển thị nhật ký các số đã gọi, “Cậu . . . . . làm sao biết?”

An Cách Nhĩ thấy hình dáng Mạc Phi ngạc nhiên thì cảm thấy thú vị, lên tiếng giải thích, “Bộ dáng của anh lúc nãy có chút thương cảm.”

“Chỉ bằng điều này?” Mạc Phi bật cười.

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Lúc nói đến chuyện gọi điện thoại thì biểu tình của anh trong nháy mắt có chút mất mát, tuổi của anh không lớn, trước giờ lại chưa từng nói gì về chuyện của gia đình mình, khi anh nhìn thấy thứ đồ dùng gì thích hợp cho người lớn tuổi sử dụng thì lại bất giác liếc mắt nhìn nó nhiều hơn, tựa hồ như muốn mua, nhưng lại do dự . . . . . Anh không hòa hợp với gia đình sao?”

Mạc Phi hít sâu một hơi, xua tay, “Nhanh ăn cơm đi, tôi bắt đầu nổi da gà rồi.”

An Cách Nhĩ có chút khó hiểu, tiếp tục ăn, “Anh nói là muốn đi mua rèm cửa.”

“Ái chà . . . . .” Mạc Phi sờ sờ đầu, “Thiếu chút nữa thì quên, nhưng tôi đã lỡ hẹn với Oss rồi . . . . Anh ta nói lúc ăn cơm trưa sẽ đến.”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói, “Cơm trưa để khoảng gần 3h chiều ăn đi, trước đó thì đi mua rèm cửa kịp chứ?”

Mạc Phi cười, “Để Oss chờ sao, như vậy có phải tệ quá không?”

An Cách Nhĩ không nói gì mà chỉ nhíu nhíu mày, vừa định nói thì điện thoại rung chuông.

“A lô?” Mạc Phi cầm máy tiếp điện thoại, nghe xong một hồi, nhìn An Cách Nhĩ, “Oss nói anh ta đang ở nông thôn, muốn chúng ta nhanh chóng tới đó.”

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, xem ra rất bất mãn, “Tôi mệt.”

“Cậu ta nói cậu ta mệt.” Mạc Phi rất thành thật trả lời, “Bọn tôi đang định đi mua rèm cửa.”

Oss đáp lại một câu khiến Mạc Phi có chút không biết nói sao, nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, Oss nói anh ta kham không nổi nữa, muốn cậu tới đó cứu mạng.”

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Nếu hắn ta dễ dàng chết như vậy thì tốt rồi.”

Mạc Phi bất đắc dĩ, “Vậy có đi không?”

An Cách Nhĩ tiếp tục húp cháo, “Hỏi hắn ta là chuyện gì?”

Mạc Phi hỏi, cả kinh, quay đầu lại nói với An Cách Nhĩ, “Oss nói là về rắn.”

Cái muỗng trên tay An Cách Nhĩ dừng lại, cậu ta suy nghĩ một chút, lên tiếng, “Nói với anh ta rằng chúng ta sẽ nhanh tới.”

Mạc Phi gật đầu, sau khi cuộc gọi dừng thì đi trở về bàn, hỏi, “Án tử này có khi nào có quan hệ với Black JK không?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Như thế này thì có thể nhân tiện hỏi Oss một chút, để xem anh ta có nghe nói qua về người này hay không.” Vừa nói, vừa cầm con rắn kim cương lên nhìn qua, nói, “Mang theo cả hũ tro cùng cả phong thư da cùng luôn.”

“Được.” Mạc Phi đi rửa chén, dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa rồi cùng An Cách Nhĩ đi ra cửa, lái xe chạy về vùng ngoại thành.

Xe rời khỏi đô thị ầm ĩ, đi về vùng ngoại ô, dọc đường đi Mạc Phi đều để ý hai bên đường có rừng núi gì không, thế nhưng xung quanh đều là khu vực đồng bằng nên chẳng có núi non gì, họa hoằn mới có được vài quặng đá, mà những khóm cây trồng mới hai bên cũng đều được cắt tỉa rất chỉnh tề, nhìn cỡ nào cũng không giống nơi có rắn độc sinh sống.

Cửa sổ xe mở ra, An Cách Nhĩ chống cằm tựa tay lên bệ cửa xe, gió thổi qua làm tóc cậu có chút rối, cậu hỏi, “Mạc Phi, ở tuổi của anh sao lại có nhiều kinh nghiệm sống thế? Rời nhà rất sớm sao?”

“Ừ.” Mạc Phi gật đầu, cũng không nói gì nhiều.

An Cách Nhĩ cũng không hỏi lại, bấm cho ghế ngả ra sau, nằm xuống, “Tôi ngủ thêm một lát, tới nơi thì đánh thức tôi.”

Mạc Phi vô lực liếc nhìn cậu một cái, “Còn nửa tiếng nữa là đến rồi.”

An Cách Nhĩ lấy y phục che mặt lại, nhất định phải ngủ.

. . . . . . .

Thấy xe của bọn Mạc Phi chậm rãi đi đến, Oss cũng thở phào một cái, anh ta đứng trước phòng chờ của một ngôi nhà, ngoắc tay gọi Mạc Phi , thế nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy được An Cách Nhĩ! Oss cuống cuồng cả lên, chạy ào qua ngoái vào bên trong xe để nhìn, phát hiện ra An Cách Nhĩ đang ngủ, trong lòng thở phào.

Mạc Phi ngừng xe, lay lay tỉnh An Cách Nhĩ.

“Lão đại, cậu cuối cùng cũng tới, lần này thật sự là tà môn rồi!” Oss mở cửa xe ân cần tháo dây an toàn cho cậu ta.

An Cách Nhĩ chán ghét liếc anh ta một cái, nói, “Làm cảnh sát trưởng như anh cũng coi như là chưa từng có ai được như vậy đi!”

Oss mặt dày gật đầu, “Mặc kệ sau này có ai được như vậy hay không, chỉ cần phá được án thì cái gì cũng xong!”

An Cách Nhĩ xuống xe, “Sau này có ai được như vậy hay không là một luận cứ không đầy đủ!”

“Mặc kệ trước đó như thế nào!” Oss túm lấy An Cách Nhĩ vừa lôi vào nhà, vừa nói, “Trước tiên xem qua hiện trường đi! Tôi cho bảo trì nguyên dạng rồi đó.”

An Cách Nhĩ  bị Oss túm vào nhà, Mạc Phi ở phía sau đuổi theo.

Vào gian phòng, An Cách Nhĩ liền nhíu mày, “Mùi vị này là sao? Sao lại ngọt như vậy?”

“Vị lão phụ đó trước khi chết đang nướng bánh bích quy.” Oss trả lời, “Bà ấy làm bánh bích quy còn làm một cái bánh gato nhỏ, cách phía trước không xa có một giáo đường, hình như các quý bà hẹn nhau hôm nay tham gia một hoạt động nào đó.”

Vị nông phụ này có điều kiện sống xem ra không tồi, một nhà một sân, dụng cụ trong nhà cũng rất mới, giống như vừa mới lắp đặt xong.

“Nạn nhân tên là Triệu Âu, là vừa mới chuyển đến đây.” Oss  cung cấp thông tin cho An Cách Nhĩ , “Con trai bà ấy đang buôn bán ở nước ngoài, bởi vì Triệu Âu thích cuộc sống điền viên yên tĩnh, cho nên mới mua chỗ này cho bà ấy để làm nhà ở, bà ấy chết lúc hừng đông ngày hôm nay. Cổng lớn không đóng, sáng sớm khi các cụ bà khác đến tìm thì đã phát hiện vụ việc, cụ bà sau khi báo cảnh sát thì bệnh tim phát tác nên đã được đưa vào bệnh viện rồi.”

“Hừng đông đã dậy làm bánh bích quy?” An Cách Nhĩ  khó hiểu.

Mạc Phi nhỏ giọng nói, “Người già đa phần đều thức dậy lúc bốn năm giờ sáng.”

Oss  gật đầu, “Tôi cũng có hỏi, có người nói cụ bà đây có thói quen buổi tối bảy giờ rưỡi đã ngủ, sáng sớm ba giờ thì thức dậy.”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một lát, hỏi, “Là bà lão bị rắn cắn chết trong tin thời sự sáng nay?”

“Xác thực mà nói thì bà ấy không phải bị rắn cắn chết.” Oss xua xua tay, đẩy cửa phòng ngủ ra, ý bảo bọn họ nhìn bên trong.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi giương mắt nhìn vào phía bên trong cửa, thì thấy một màn dựng tóc gáy —- một bà lão nằm trên sàn nhà ở chính giữa phòng, trên bụng có một vết thương lớn đầy máu, bên trong vết thương được nhồi vào bằng những con rắn, có vài con lòi đuôi ra ngoài, còn có một số ít đang bò trên mặt đất. Những con rắn này trên thân đều dính đầy máu, nhìn qua về giống loài, thì đều là những loài rắn kịch độc nổi danh như rắn lục mũi hếch [1], rắn hổ mang chúa [2], rắn cạp nong.[3] Những con rắn này không biết vì sao, đều mở to hai mắt nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết cứng.

Mà càng khiến cho người khác phát lạnh chính là trên giường ngủ, ngoài ga giường trắng như tuyết còn có một con trăn thật lớn, từ con xà này mà thấy, với đường kính cơ thể ít nhất phải lên đến 30cm, thì đây nhất định là con Trăn Anaconda [4] hiếm thấy ở Châu Nam Mỹ, là sinh vật chi rắn có kích thước lớn nhất hành tinh.

Con trăn đó cũng là mở to hai mắt, nằm trên giường không nhúc nhích, Mạc Phi  nhìn nó một lúc lâu mới hỏi Oss, “Anh xác định là nó chết rồi sao?”

.

.

.

[1] Rắn lục mũi hếch – Deinagkistrodon acutus, ngoài ra tiếng Hán thì có các tên như ‘bạch hoa xà’, ‘bách hoa xà’, ‘bách bộ xà’, ‘ngũ bộ xà’, ‘thất bộ xà’, ‘kỳ xà’. Rắn lục mũi hếch có cơ thể tày. Đầu hình tam giác. Mặt trên dầu có phủ vảy lớn. Mõm kéo dài ra phía trước và hướng lên trên thành một phần phụ. Giữa mắt và lỗ mũi có một hốc nhỏ (hố má). Mặt lưng màu nâu với những vệt màu đen thành hình chữ X hay hình (dấu lớn hơn). Mặt bụng có những vết lơn màu đen. Chiều dài cơ thể khoảng 800 – 1.500mm, có khi tới 1.800mm. Rắn lục mũi hếch thường sống ở những vùng rừng núi cao bên cạnh suối nước, song cũng gặp chúng trong các nương rẫy, thường nằm trên đống lá khô bên cạnh những tảng đá lớn. Chúng thường chậm chạp, khi gặp người thường lẩn tránh. Rắn lục mũi hếch là loài rắn độc cắn chết người, chúng có giá trị về mặt khoa học.
Thông tin thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Deinagkistrodon

[2]Rắn hổ mang chúa – Ophiophagus hannah, tiếng Hán là Nhãn kính vương xà, là loài rắn độc nhất thế giới, có chiều dài có thể lên đến 5,7 m. Đây là loài duy nhất thuộc chi Ophiophagus. Thân rắn hổ mang chúa không dày và trọng lượng không bao giờ vượt quá 20 kg. Đầu, lưng màu nâu xám, vàng lục hay màu chì. Những vảy thân từ giữa cơ thể tới hết đuôi có viền xám đen. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu là đầu độc thần kinh, và con rắn này hoàn toàn có thể giết chết một người chỉ bằng một cú cắn. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 75%, nhưng phần lớn các cú cắn của nó có mức nọc độc không gây hại. Rắn hổ mang chúa thường sống trong hang dưới nhũng gốc cây lớn hay thân cây gỗ trong rừng, bên bờ suối… thức ăn là các loài rắn khác, chim, chuột, thằn lằn, kì đà. Rắn hổ mang chúa đẻ trứng vào khoảng tháng 4-5.
Thông tin thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/King_cobra

[3] Rắn cạp nong – Bungarus fasciatus, tiếng hán là Kim hoàn xà, là một loài rắn cạp nia sinh sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Rắn cạp nong cỡ lớn. Đầu hơi phân biệt với cổ, không có vảy má. Mắt nhỏ, giữa sống lưng có một gờ dọc rất rõ. Vảy thân 15 hàng, hàng vảy sống lưng hình 6 cạnh, lớn hơn vảy bên. Thân có khoanh đen và khoanh vàng xen kẽ, khoanh đen, khoanh vàng xấp xỉ nhau. Chiều dài cơ thể khoảng 1m trở lên. Thường sống trong rừng hoặc những nơi gần chỗ ở của người, trong các hang chuột hay hang mối đã bỏ ở bờ ruộng, gò đống, bờ sông, bờ đê, vườn tược, bụi tre, bờ ao. Chúng kiếm ăn chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày Rắn cạp nong thường chậm chạp. ít cắn người song người bị rắn cạp nong cắn có thể bị tử vong.
Thông tin thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Bungarus_fasciatus

[4] Trăn Anaconda – Eunectes, tiếng Hán là Sâm Nhiêm, thông thường người ta hay gọi là trăn Anaconda, là chỉ cả toàn bộ các loài trăn Anaconda khác nhau thuộc chi Eunectes, gồm các loài màu xanh, màu vàng, đốm trắng đen và rắn khổng lồ Bolivia.. Có thể nói hiện nay không một loài rắn nào có thể giành lấy “ngai vua” về trọng lượng từ loài anaconda. Trong số bốn loại rắn khổng lồ nói trên, loại màu xanh, cũng là loài murinus có kích thước lớn nhất, con trưởng thành có thể dài tới 9 m và nặng 550 kg. Kích thước về chiều dài của chúng chỉ đứng thứ hai, thua kém một chút so với người “anh em” trong các loài bò sát, đó là giống trăn gấm châu Á. Phần lớn thời gian, trăn khổng lồ bơi dọc theo các con sông để tìm thức ăn. Chúng thường sống đơn độc và khá nhút nhát nên không mấy khi được nhìn thấy trong thiên nhiên. Trăn khổng lồ ngụy trang rất tốt trong các đầm lầy nên chúng dùng những vùng này làm nơi trú ngụ. Chúng giấu mình dưới nước và săn mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi, xiết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Sau khi con mồi chết, trăn khổng lồ sẽ nuốt toàn bộ nạn nhân vào trong bụng.
Thông tin thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Eunectes

.

.

.

Chương này toàn rắn với rắn, kiểu này hết dám uống rượu rắn ~~~~

22 responses

  1. Lam

    Hè hè, tui là rắn đấy😛

    Mạc Phi thê nô thấy sợ luôn. Đỡ vợ này, đưa vợ đi đánh răng này, nấu cháo cho vợ ăn này, chở vợ đi “làm” này. Mẫu đàn ông chuẩn phết = 3 =

    26/06/2012 at 7:09 am

    • Mạc ca là thê nô từ trong tiềm thức ~~~~ Đàn ông như Mạc ca giờ tuyệt chủng hết rồi ~~~

      26/06/2012 at 7:13 am

  2. Lấy tem. Mạc Phi thật đúng là thê nô chính cống. An Cách Nhĩ thật sướng.

    26/06/2012 at 12:59 pm

    • Nhiều khi ta ước có một anh chồng chỉ cần bằng 1/10 của Mạc ca thôi cũng đủ xài rồi ~~~

      29/06/2012 at 3:21 am

  3. Lam

    Mèo đen, tui còm ngoài lề tí, có truyện nào cp Tây Môn với Thất Đồng ko, quăng raw qua cho tui với T ^ T

    26/06/2012 at 8:44 pm

  4. tưởng tượng không thôi đã thấy nổi da gà rồi.

    26/06/2012 at 8:55 pm

    • Làm đến đoạn cuối ta cũng rợn người.

      29/06/2012 at 3:27 am

      • ta không sợ rắn, nhưng mà cả chùm rắn như vậy mà xuất hiện trước mắt ta thà chết đi cho xong

        29/06/2012 at 2:01 pm

        • Nhất là cái viễn cảnh rắn bị nhồi vào bụng người ><

          29/06/2012 at 8:59 pm

          • ừ, cứ tưởng tượng thấy trước mắt là 1 thi thể, bụng thì mở tang hoang có thể thấy cả nội tạng, những cái đuôi rắn thì thòng ra ngoài…. ta nổi hết cả da gà. còn muốn ói nữa chứ

            29/06/2012 at 10:04 pm

          • Thôi không nói nữa, kẻo chúng ta khỏi ăn cơm được mất. Khổ, đúng cái hôm ta edit cái chương này thì ta đang ăn Unagi don mới khổ ~~~~

            29/06/2012 at 10:07 pm

          • ừ, không nói nữa, mất công lát đi ngủ ta gặp ác mộng. Mà cũng bái phục, ngồi ăn mà edit được cái cảnh đó.

            29/06/2012 at 10:08 pm

  5. á á á á á ~~~~~~~~
    cái đoạn cuối thật kinh dị !!!!!!!!!!!
    tôi đang ăn cơm rang trứng với xúc xích TT^TT ~~~
    *ôm mặt khóc*
    *thò ra*
    Mạc phi ca à, anh thành quản gia vạn năng rầu ~~~

    27/06/2012 at 5:53 pm

    • Có được như tôi không đây này, vừa edit vừa ăn cơm lươn ~~~

      29/06/2012 at 3:27 am

      • =)))))))))
        *cười lăn lộn*

        29/06/2012 at 4:04 pm

        • Cô cười cái gì, cô là lươn mà ~~~

          29/06/2012 at 8:59 pm

          • *cắn*
            tui là pikachu thần thánh !!!!

            29/06/2012 at 9:57 pm

          • Thôi không cần ngượng đâu, đằng nào tất cả mọi người ai cũng biết bản chất của cô rồi =))))))))))))

            29/06/2012 at 10:05 pm

          • *đạp*
            đừng có cả vú lấp miệng em thế !!! =))

            29/06/2012 at 10:17 pm

  6. Không hiểu sao đọc đến đoạn anh đỡ em mình lại có cảm giác đang nuốt phụ tử văn *tự tát*

    27/06/2012 at 6:12 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s