[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập nhị chương

Bắt đầu vô đấu trùm cuối nào ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập nhị chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đinh Nguyệt Hoa ngồi trên sofa, đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của Đinh Triệu Lan đang ngồi đối diện.

Đinh Triệu Lan trầm trầm nhìn chiếc chìa khóa mà Đinh Nguyệt Hoa đang cầm trên tay, cười, “Có đúng chiếc đó không?”

“Thì ra là anh đã cầm chìa khóa của Triển Chiêu.”

Đinh Triệu Lan không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ cười.

Đinh Nguyệt Hoa có chút run lên, thở hổn hên mấy hơi liên hồi, “Anh cả, em hỏi anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”

“Cái gì mà chuyện gì xảy ra?”

“Anh vì sao lại muốn hãm hại Triển Chiêu? Vì sao muốn giết chết anh hai!”

Ánh mắt của Đinh Triệu Lan chợt lóe, “Anh? Hãm hại Triển Chiêu? Giết chết chú hai? Em đang nói đùa kiểu gì vậy?”

“Em không hề nói đùa.”

“Xem ra, anh hai của em thật sự là không có được cái gọi là bằng chứng kia nhỉ? Báo hại anh phải lo lắng khôn nguôi.”

“Sao anh lại làm như vậy, anh ấy là em trai ruột của anh mà!” Thanh âm của Đinh Nguyệt Hoa lên cao, “Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Từ nhỏ không phải anh luôn dạy bọn em làm người thì phải đường đường chính chính sao?”

“Đường đường chính chính?” Đinh Triệu Lan phì cười, “Đường đường chính chính thì sẽ có được cái gì?” Hắn nhìn xung quanh căn phòng mình một chút, “Anh vất vả nỗ lực phấn đấu, để rồi nhận lại được cái gì? Chỉ là một căn phòng cũ xì rách nát! Lý do vì sao em rời Triển Chiêu, không phải cũng giống như thế sao?”

“Không giống!” Đinh Nguyệt Hoa không thể kiềm chế được mà thét lên chói tai.

“Có gì không giống? Bây giờ là thế giới coi trọng vật chất, tiền mới thật là thứ có giá trị, đạo lý này, từ xưa anh đây đã sớm hiểu rõ, nực cười, anh hai của em ngay cả đến lúc chết cũng không chịu hiểu.”

“Anh mới thật sự là Đường chủ của Phong Hỏa Đường!”

“Đúng, em không cảm thấy việc này rất tiện lợi đó sao? Nếu như không có anh em Triển gia thích xen vào chuyện của người khác, thì tâm huyết của anh cũng đến nỗi bị hủy diệt. Anh hai em nếu như không ngồi giảng cái gì mà nghĩa khí, cái gì mà Triển Hạo tìm được mặt nạ cùng thẻ bài rồi bản thân nó cũng có một chứng cứ đặc biệt thì cũng không đến mức sẽ đi hoài nghi chính anh cả của nó.” Đinh Triệu lan châm một điếu thuốc, rít một hơi, chậm rãi ngồi kể cho em gái nghe từng việc.

“Anh hai của em, không ngờ lại ngốc đến độ đi yêu Triển Hạo, nhưng rồi lại đem tình cảm đó áp vào Triển Chiêu, một ‘Triển Hạo’ thứ hai trong mắt nó. Nhưng nó cũng không ngốc đến độ suy ra được anh cả là kẻ chủ mưu. Nó khuyên anh phải đi tự thú, thế nhưng em cũng biết mà, tính tình nó nhu nhược, nó không có dũng khí đi tố giác anh ruột mình. Sự tình cũng rất thuận lợi, nếu như không đến lượt Triển Chiêu tra tới đây, hai anh em này thật đúng là hình cảnh lợi hại, Triển Chiêu rất nhanh đã phát hiện địa điểm giao hàng của anh ở Myanmar, nói cách khác anh không thể giao hàng đúng hạn được. Có điều dù sao thì Phong Hỏa Đường cũng đã khiến cho cảnh sát Quốc tế chú ý tới, mà anh thì cũng muốn có một cơ hội hủy nó, nên việc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tham gia, đã tặng không cho anh một chủ ý cực kỳ hoàn mỹ.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn người anh trai trưởng bình tĩnh như kể một câu chuyện không liên quan đến mình, từ tận đáy lòng cô cảm thấy lạnh buốt cả người, cô không biết nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm người anh trai khiến cô cảm thấy xa lạ không gì sánh được.

“Không biết từ đâu mà anh hai em có được nguồn tin Bạch Ngọc Đường là kẻ giết Triển Hạo chứ không phải là anh, bởi thế mà nó tưởng rằng Bạch Ngọc Đường là kẻ đã giết người nó yêu đầu tiên, sau lại cướp đi người yêu thứ hai của nó. Sau đó, anh nói với anh hai của em rằng, anh biết những việc trong quá khứ anh làm là sai rồi, bây giờ, anh muốn tìm một cơ hội chuộc tội, nên nhờ nó thay anh làm phi vụ cuối này, sao đó cho người đến vây bắt để thu gọn cả Phong Hỏa đường cùng người mua vào cùng một lưới. Phía chuyện còn lại thì chắc em rõ rồi.”

Đinh Nguyệt Hoa lắp bắp chỉ vào Đinh Triệu Lan, “Anh, anh lấy anh hai làm người chịu tội thay —– vì sao —— sao anh có thể tàn độc như vậy?”

Đinh Triệu Lan phun ra một ngụm khói, nhìn luồn khói trắng mờ ảo chầm chậm bay lên, “Không chỉ là thế tội, nó còn giúp anh trừ được Triển Chiêu. Vốn ban đầu dự định là để Đường chủ Phong Hỏa Đường chạy trốn rồi mất tích vĩnh viễn, Triển Chiêu thì bị giết, nếu không thì em nghĩ xem Bạch Ngọc Đường làm cách nào mà lấy trộm chìa khóa của anh một cách dễ dàng rồi đưa cho Triển Chiêu chứ —– có điều Triệu Huệ nhất nhất không chịu hạ Triển Chiêu, cho nên, anh cũng chỉ có thể vờ đồng ý —- không ngờ Bạch Ngọc Đường lại nhanh tay hạ được Triệu Huệ. Có điều, ý định của anh ban đầu cũng không phải là vu cho Triển Chiêu giấu ma túy, cái đó thì phải cám ơn mấy tên thủ hạ trung thành, mà anh chỉ muốn giúp Triển Chiêu vượt ngục thôi. Anh giúp cậu ta một vài việc, như là giết chết toàn bộ cảnh ngục, như vậy —–” Hắn chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ cậu ta đã thành nhân vật nguy hiểm, chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ bị cảnh sát đánh gục.”

“Anh ấy sẽ không tới!”

“Sẽ tới, cậu ta đang muốn tìm chứng cứ, để có thể rửa sạch tội danh trên người mình, nhưng cậu ra chắc cũng đã phát hiện em đang ở trong tay anh rồi. Cho nên, thả một tí đầu mối để cậu ta đến đây tìm, cũng không quá khó.”

Mồ hôi lạnh buốt chầm chầm chảy dài bên thái dương Đinh Nguyệt Hoa, cô không dám nhìn lại người anh cả của chính mình, đây thật sự đúng là người anh cả mà cô luôn kính trọng từ nhỏ sao?

Qua hồi lâu, bờ môi cô run lên, “Vậy . . . anh vì sao lại muốn vu oan cho Bạch Ngọc Đường? Cái chết của Hạo ca căn bản không có quan hệ với hắn đúng không?”

Nhãn thần Đinh Triệu Lan trong phút chốc bỗng trở nên ảm đạm, hắn im lặng, một lát sau mới trả lời, “Không sai, nguồn tin Bạch Ngọc Đường là hung thủ giết Triển Hạo là từ anh, chứng cứ cũng là từ anh đến tay Triệu Huệ. Bạch Ngọc Đường không có quan hệ đến Triển Hạo, nhưng cậu ta có quan hệ với anh. Anh trước giờ luôn quan tâm đến cậu ấy, nhưng cậu ta chẳng hiểu vì lý do gì lại cứ đâm đàu đi yêu Triển Chiêu, thứ mà anh đây không lấy được thì ai cũng đừng mong có được, chỉ là, anh lại không ngờ, Triển Chiêu cũng có thể là một người biết đến thứ gọi là nhi nữ tình trường. Thật vui, ông anh Triển Hạo thì cướp đi em trai anh, còn cậu em Triển Chiêu thì cướp đi em gái và người anh đây yêu thương.”

Đầu Đinh Nguyệt Hoa như bị sấm động vang trời, âm hưởng bên tai ầm ầm không dứt.

“Đúng rồi, em có biết vì sao anh lại đem tất cả mọi chuyện ngồi kể cho em nghe không?”

Đinh Nguyệt Hoa có chút sợ hãi nhìn anh trai mình, vô thức hơi lùi về phía sau một chút.

Đinh Triệu Lan gằn rõ từng chữ từng chữ một nói, “Lẽ ra em không nên phát hiện ra vật chứng mà Hạo ca và anh hai của em để lại. Và, anh cũng không thể mạo hiểm như vậy.”

“Tôi từng thấy không ít tên hỗn đản với đầy thủ đoạn độc ác, nhưng không ngờ rằng các hạ mới là kẻ đứng đầu trong phương diện này.” Một giọng nói trầm từ trước cửa sổ truyền đến.

Đinh Triệu Lan mỉm cười một chút, “Cậu ta tới rồi.”

Rèm cửa sổ khẽ động, một bóng người ở phía ngoài nhảy vào, chính là Triển Chiêu.

Anh mang biểu tình chán ghét đến cực điểm nhìn Đinh Triệu Lan, chậm rãi giơ tay lên, trong tay cầm một khẩu súng ánh lên ánh sáng bạc trắng, họng súng nhắm thẳng ngay đầu Đinh Triệu lan, “Không ngờ rằng, kẻ đó lại là anh.”

Đinh Triệu Lan khẽ cười nói: “Còn có chuyện mà cậu không ngờ tới nữa đấy.” Hắn chậm rãi dụi dụi điếu thuốc vào cái gạt trên bàn, rồi nhanh như chớp chụp lấy Đinh Nguyệt Hoa đang ngồi đối diện kéo vào lòng, tay phải run lên, một họng súng nhỏ chĩa thẳng ngay thái dương Đinh Nguyệt Hoa.

“Đây, đã từng là người mà cậu yêu, cậu chắc sẽ không nhẫn tâm nhìn cô ta chết đúng không? Anh em Triển gia các người có một nhược điểm trí mạng, là rất mềm lòng.”

Đinh Nguyệt Hoa liều mạng giãy dụa, “Anh buông tay, buông! Anh, đồ hỗn đãn này!” Đinh Triệu Lan đưa tay lên nắm lấy cổ họng cô ghìm lực xuống, khiến cô lập tức không sao phát ra được tiếng kêu nào nữa, khuôn mặt vốn đang tái xanh, nay trở nên đỏ rực lên vì thiếu khí.

Triển Chiêu gần như muốn gầm lên, “Đinh Triệu Lan, ngươi có phải là người nữa không? Cô ấy là em gái ruột của ngươi!”

“Buông súng.”

“Ngươi —–“

“Tôi đếm đến ba. Nếu cậu không bỏ súng, tôi cứ thế bóp cò, em trai song sinh tôi còn có thể, thêm một cô em gái cũng không sao.” Đinh Triệu Lan dí sát súng vào thái dương Đinh Nguyệt Hoa.

“Một ~~ hai . . .”

Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa đang nước mắt dàn dụa, bởi vì thiếu dưỡng khí, nên mặt đã dần tím tái, nhẹ buông tay, khẩu súng rơi “cạch” xuống đất.

“Tốt, tôi quả nhiên không hề nhìn lầm người, Nguyệt Hoa, em cũng nhìn không lầm người đâu, thật là một người đàn ông đa tình đa nghĩa. Từ từ bước tới đây, tốt nhất không nên giở trò với tôi, cậu hẳn là cũng biết, về phương diện này tôi là chuyên gia đúng không?”

Triển Chiêu phẫn nộ trừng mắt nhìn Đinh Triệu Lan, nhưng vẫn chậm rãi đi về phía sofa, “Đinh Triệu Lan, ngươi không phải là người.”

“Tùy cậu mắng thôi —– được rồi, đứng lại! —- Đúng, bây giờ, nói lời tái kiến với hôn thê của cậu đi —- à, xin lỗi, phải là vĩnh biệt mới đúng.” Đinh Triệu Lan hơi ngả người ra phía sau thả lỏng, giống như đang đợi gì đó.

“Dừng tay!”

Một tiếng thét vang lên.

Thân thể Triển Chiêu cứng lên vài phần, ánh mắt của anh dừng lại hình ảnh phía sau Đinh Triệu Lan.

.

.

.

.

.

Chậc chậc, tranh thủ ta giải thích một chút cho những bà con ai chưa hiểu được. Tóm gọn là thế này:

Triển Hạo tìm được thẻ bài của Đinh Triệu Lan, từ đó biết được sự thật, nên Triệu Lan mới giết Triển Hạo bịt đầu mối.

Triệu Huệ sau khi biết được sự thật về Triệu Lan thì khuyên Triệu Lan đầu thú, Triệu Lan giả vờ hối lỗi, nhờ Triệu Huệ đóng giả mình làm phi vụ cuối, định đóng kịch cảnh sát vây bắt được Phong Hỏa Đường, còn Đường chủ thì chạy trốn và mất tích. Cho nên, Ngô Thiên Khải ở vụ cuối bị Bạch Ngọc Đường bắn chết là Triệu Huệ, và như đã nói trên, vụ Thử ca cướp được và sao chìa khóa ở chương 9 là do Triệu Lan cố tình để cho Thử ca lấy cắp.

Còn về lý do vì sao Triệu Huệ biết Triệu Lan là Đường chủ Phong Hỏa Đường, thì như đã nói, là vô tình phát hiện vật chứng của Triển Hạo để lại, là tấm thẻ bài và mặt nạ mà Nguyệt Hoa tìm thấy trong chiếc hộp nhỏ ở chương 20. Ngoài ra còn một vật chứng khác, nhưng Triệu Huệ không nói, Triệu Lan thì cho rằng Triệu Huệ chỉ là đang dọa mà thôi. Còn về vỏ đạn gì đó mà Nguyệt Hoa phát hiện dưới đáy cái hộp ở chương 20, thì xin chờ giải đáp ở các chương truyện sau.

Về vụ Tương Bình dẫn Miêu nhi đi tham quan nhà Bạch gia ở chương 17, nhân tiện xem thấy tòa thành bằng vỏ đạn, ta thấy nhiều bạn vẫn mơ hồ, tiện đây nói rõ luôn, đó là vì Tương Bình muốn giúp em trai, nên cố tình tháo một vỏ đạn ra, sau đó ra vẻ dẫn Triển Chiêu tham quan nhà rồi vô tình ghé xem, giả như tên hung thủ thật cố tình lấy vỏ đạn từ toà thành mà Thử ca dán, tuy nhiên Triển Chiêu tinh ý đã nhận ra sự thật, cho rằng Thử ca cố tình bày trò lừa người cùng anh mình nên mới có vụ bạn Tương Bình bị thằng em đánh cho một trận ở cuối chương 17 đầu chương 18.

Vậy nhé, chi tiết gì gì sau đó mời bà con coi tiếp.

19 responses

  1. jasles49

    lấy tem luôn rồi đi nha
    trưa về sẽ com đàng hoàng đi đây
    buổi sáng tốt lành nha

    23/06/2012 at 7:02 am

  2. Lam

    Tối qua ta hì hục cm chương trước. 3 lần post là 3 lần nó rớt mạng = =. Tức quá tắt máy đi ngủ luôn. Cũng đoán được trùm cuối là ai từ mấy chương trước rồi. Cơ mà chương này ta mới cảm thấy thông cảm cho nhỏ Nguyệt Hoa, anh em nhà nó BL hết sạch =]]. Anh cả yêu Bạch ngũ gia, anh hai hết yêu Triển Hạo rồi Chiêu mỹ nhân, ai da, một phút mặc niệm cho em gái nhỏ xD

    23/06/2012 at 8:14 am

    • Ẻm khổ là vì ẻm không chịu làm hủ =)))))))))))) Ẻm làm hủ đi rồi sẽ thấy đời sướng như tiên =))))))))))

      Chương này ta thương bạn Triệu Huệ hơn ~~~~

      28/06/2012 at 3:29 am

  3. ten Dinh Trieu Lan khon khiep kia ~~~~ dam co y do xau voi Bach Ngu Gia cua ta ~~~ nguoi se khong duoc chet tu te ~~~ * nguyen rua *
    5s mac niem cho em gai nho mac du ta chang co ti teo hao? cam? nao voi nang ta ca ~~~
    ~~~~~~~~~~
    cho mong chuong sau ~~~ Bach Ngu Gia anh tuan tieu sai cua ta se xuat hien ~~~ cho mong mot man ” anh hung cuu my nhan” ( neu co) ~~~~

    23/06/2012 at 3:55 pm

    • Anh hùng cứu mỹ nhân con khỉ, là anh chồng cứu vợ chồng thằng em trai thì đúng hơn ~~~

      28/06/2012 at 3:31 am

      • hix ~~~~ the khong co man ” anh hung cuu my mieu ” nhu ta tuong tuong ah ~~~~~ * oa khoc*

        29/06/2012 at 8:10 am

  4. Diên Lam

    khốn khiếp. Đinh Triệu Lan quả thật là tên hỗn đản, vô sỉ, khốn khiếp. Cả em mình cũng không từ. Cũng không tin được là lại tương tư Tiểu Bạch.

    23/06/2012 at 5:49 pm

    • Vụ tương tư Thử ca thì hồi chương 9 đã có rồi mà ~~~

      28/06/2012 at 3:31 am

  5. Phải chăng Thử ca đã đến kịp ~ Chuẩn bị làm một màn anh hùng cứu mỹ miêu???
    Cái tin bố Triệu Lan đi tương tư Ngũ gia…. gay shock quá ò_Ó
    Anyway ~ Thanks Tiểu Bạch Thử, chờ mong chương sau ~~~

    23/06/2012 at 8:33 pm

    • Sao lại Shock nhỉ? Hồi chương 9 ai ai cũng thấy tên Đường chủ aka Triệu Lan quấy rối tình dục Thử ca nhà mình còn gì ~~~

      28/06/2012 at 3:33 am

  6. Hon Quan da tro lai vao dung ngay sinh nhat luon ne… Tram dinh xin qua sinh nhat cac nang nhung kok vao dc wp… Buon ghe.
    Truyen sap hoan rui nhi ? Tram doc chuong nay ma thay toi cho anh Trieu Hue ghe…si tinh de so.
    P/S: tram xai opera mini nen cmt kok co dau dc. nang thong cam cho tram.

    27/06/2012 at 11:18 am

    • Chết, sinh thần của bệ hạ???? Vậy bệ hạ muốn quà gì nào để ta còn chuẩn bị ~~~~

      28/06/2012 at 3:36 am

      • haha…kok gi tot hon mot thien “xoi thit” !Tram an kieng hoi bi lau roi do ! Doi wa a…

        28/06/2012 at 3:48 am

        • Ngài muốn xôi thịt TM hay cái nào cũng được *Cười tà hỏi*

          28/06/2012 at 3:49 am

          • *on lanh, keo ao che co lai*
            ne ne, cai “nu cuoi ta” do la sao… Tram duong duong la phuc hac de vuong công do nha.

            28/06/2012 at 4:27 pm

          • Chả lẽ bệ hạ chưa nghe có cp Thử Long hay sao???? *Cười tà* Sao, thế bệ hạ muốn xôi thịt TM hay cái nào cũng được, nếu là lựa chọn số 2 thì hạ thần không ngại làm một cái H Diệp Chiêu Hạo Chiêu Thử Long Thử Bát vân vân và vân vân đâu ~~~~

            28/06/2012 at 9:42 pm

          • haha…duong nhien la tram thich H Thu Mieu roi. Thu Mieu la vuong dao a.

            29/06/2012 at 9:59 am

          • Rồi để từ từ ta tìm H cho bệ hạ, trong trường hợp không được thì thôi để đóng dấu cái phiên ngoại đầy H của cái truyện mới cho bệ hạ luôn ~~~

            30/06/2012 at 3:07 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s