[Huyết dạ dị văn lục] Chương 13 – Tiểu mãi gia

Đến hẹn lại lên, Lông Cánh lên sàn diễn!!!

Huyết dạ dị văn lục

Chương 13 – Tiểu mãi gia

(Khách hàng nhỏ)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sau vài ngày quang đãng, trời lại bắt đầu hạ tuyết.

Bạch Vũ nằm bò trên mặt đất, quay mặt hà hơi vào cánh cửa kính, đờ ra, cứ liên tục lấy ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ hai vòng tròn, lại hà thêm một hơi, thoạt nhìn có chút ấu trĩ. (Giống tự kỉ =)))))

Triển Dực tối hôm qua đi bắt xích lượng, mười mấy tên xích lượng phát bệnh mất đi lý trí, trốn vào một tòa nhà bỏ hoang, Triển Dực và Khải cầm máy dò đi tìm bọn chúng suốt cả đêm, lúc tiêu diệt được toàn bộ thì trời cũng sáng, Triển Dực về đến nhà liền chạy đi tắm, không thèm để ý tới Bạch Vũ vẫn đang kề cận cậu như một cái đuôi phía sau, đi qua sofa nằm xuống, buông một câu, “Buổi trưa gọi tôi.” Rồi ngủ mất.

. . . . . . . .

“Reng” một tiếng, chuông đồng hồ vừa vang chuông lần thứ nhất báo tròn mười hai giờ trưa, Bạch Vũ lập tức chấn động tinh thần, chạy tới bên người Triển Dực lay cậu, “Dực Dực!”

Triển Dực trở mình một cái, dùng chăn trùm đầu lại.

Bạch Vũ lại lay lay cậu một chút, “Cậu nói buổi trưa gọi cậu dậy mà, mười hai giờ.”

Triển Dực tung một cước đá văng hắn ra, lấy chăn trùm lại ngủ tiếp.

Bạch Vũ lại trở về bên cạnh cửa sổ nằm úp sấp một hồi, nhìn cây kim đồng hồ tích tắc tích tắc được sáu mươi tiếng, nhịn không được rồi, lại một lần nữa chạy qua, “Dực Dực, Phương Húc gọi điện nói phát hiện có xích lượng.”

Triển Dực trở người ngồi dậy, đưa tay ra như là muốn nhận điện thoại.

Bạch Vũ nhoài người về phía sofa híp mắt cười tỉm tỉm với cậu, giống như một con chó bự đang vẫy đuôi, “Đi chơi với tôi đi, chơi với tôi đi.”

Triển Dực dùng khoảng mười giây đồng hồ là hiểu ngay Bạch Vũ đang lừa mình, hơn nữa cũng phát hiện toàn bộ sự buồn ngủ của mình đã biến mất tiêu. Vì vậy nhấc chân lên hung hăng nhắm ngay gương mặt tuấn mỹ của Bạch Vũ định đá một cước.

Bạch Vũ ôm lấy chân cậu, “Dực Dực, chúng ta đi dạo phố đi ha!” Vừa nói, vừa với tay bắt lấy một cuốn tạp chí mới, “Chúng ta đi mua quần áo đi!”

. . . . . . . .

Mười phút sau, Triển Dực hai tay đút túi quần, bước xuống dưới lầu nhà mình, Bạch Vũ liền vô cùng hăng hái kéo cậu đi lên phía trước, đòi Triển Dực đi mua quần áo cho hắn.

Triển Dực ngáp một cái, “Tôi đưa tiền cho anh tự đi không được sao?”

“Ai da, phấn chấn tinh thần lên một tí coi nào thanh niên trẻ!” Bạch Vũ quở trách cậu, “Tôi hơn cậu những một ngàn tuổi mà còn có sức sống hơn nè.”

Triển Dực không nói gì, bất quá Bạch Vũ thật ra rất biết cách hòa nhập với cuộc sống ở thời đại mới này, điểm then chốt là còn biết cách trêu chọc cho bà ngoại cậu cười đến mặt mày rạng rỡ. Hiện tại cậu thấy bà ngoại còn muốn mỗi lần đến thăm thì mang theo cái tên Bạch huyết tộc miệng đầy lời ngon tiếng ngọt này, không mang theo thì bà ngoại sẽ có ý kiến, thật sự là . . . . . .

Bạch Vũ rất nhanh đã chui tọt vào một cửa hàng chọn quần áo, Triển Dực hai tay đút túi đứng ở ngoài cửa chờ trả tiền, tùy ý chọn một dáng đứng cực kỳ mỹ lệ trước cửa. Tuy rằng lúc này tuyết còn đang rơi, nhưng trên đường mọi người dù vội vãi cũng đều nhịn không được dừng chân lại để tặng cho vị mỹ nam tử vận đồ đen giữa trời tuyết trắng này một ánh mắt kinh diễm. (Em nó chờ chồng mà cũng tranh thủ tạo dáng nữa = = )

“Xin hỏi.”

Triển Dực nghe được có người nói, vì vậy quay đầu lại nhìn, có điều bên cạnh không có ai, ánh mắt dời xuống phía dưới . . . . . . ở độ cao ngang thắt lưng của cậu, có một đỉnh dầu và hai bím tóc xuất hiện.

Triển Dực khẽ nhíu mày, một cô bé con khoảng bảy, tám tuổi ngẩng mặt nhìn cậu, “Anh không phải hắc huyết tộc?”

Triển Dực nhìn chằm chằm cô bé một hồi, xác định đó là một cô bé gái nhân loại, vì vậy lắc đầu.

“Không phải a . . . . . .” Cô gái nhỏ nhìn thấy đôi mắt màu băng lam của Triển Dực, có chút thất vọng, ủ rủ đi về phía trước, trong miệng còn lầm bầm, “Còn tưởng là đúng cơ . . . . .”

Ánh mắt Triển Dực dõi theo cô bé con đi được hai bước, mở miệng, “Hắc huyết tộc không có trên đường cái đâu.”

Cô gái nhỏ đứng lại, quay đầu nhìn cậu, “Vậy anh có biết ở chỗ nào có thể tìm được không?”

Triển Dực quan sát cô bé cấp tốc, một cô bé gái mặc trang phục mùa đông dày cộm, vừa nhìn là biết đồ có giá trị, cô bé cũng mập mạp da lại trắng trẻo, có thể thấy được  chăm sóc rất tốt, “Em tìm hắc huyết tộc làm gì?”

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm Triển Dực một hồi, mắt sáng lấp lánh, chạy đến trước mặt cậu, “Anh có quen biết với hắc huyết tộc không? Giới thiệu cho em đi!”

Triển Dực vẫn giữ nguyên câu nói kia, “Tìm đến để làm gì?”

“Em muốn mướn bọn họ để bàn chuyện.” Cô bé con ngẩng mặt nghiêm túc nói.

Triển Dực nhịn không được nở một nụ cười, “Em rất có tiền?”

“Có!” Cô bé nghiêm túc gật đầu.

Triển Dực nhìn thoáng qua bên trong cửa hàng, phát hiện Bạch Vũ đã chọn được một đống y phục, vì vậy ngồi xổm xuống nhìn cô bé, “Em có thể chi bao nhiêu?”

“Anh muốn bao nhiêu?” Cô bé thấy có hy vọng, nên hai mắt cứ sáng long lanh.

Triển Dực lẩm nhẩm tính tiền nuôi Bạch Vũ, vươn một ngón tay ra, “Một trăm vạn.”

Cô bé con nháy mắt mấy cái, gật đầu, “Có!”

Triển Dực ngược lại có chút bất ngờ, tâm nói cô bé này có phải không có khái niệm về tiền bạc không vậy, nhưng cô bé kia từ trong túi tiền rút ra một tấm thẻ tài khoản điện tử, đưa cho Triển Dực nhìn số tiền gửi tiết kiệm.

Triển Dực nhíu mày, tấm thẻ điện tử trong tay cô bé là công cụ để trả số tiền lớn, vội vàng đưa tay ngăn lại, “Em còn chưa có thành niên đó, ở đâu có nhiều tiền như vậy?”

Cô gái nhỏ giương khuôn mặt nghiêm túc, “Tiền tiêu vặt!” (Nhìn tấm thẻ của mình mà sao lòng đau quá ~~~~)

Triển Dực nở nụ cười, “Em muốn hắc huyết tộc giúp em làm cái gì?”

“Anh cũng không phải hắc huyết tộc.” Cô bé con quyệt miệng, “Anh tìm hắc huyết tộc lại đây, em cho anh tiền, sau đó giúp em làm việc.” (Đồ con nhà giàu khoe mẽ khó ưa, Cục Băng, đá nó!!!!)

Lúc này, Bạch Vũ cầm bao lớn bao nhỏ đi ra, “Dực Dực, trả tiền!” (Thật mất mặt ~~~~)

Triển Dực đưa tay túm lắy hắn đến trước mặt cô gái nhỏ, “Đây, vampire.”

Bạch Vũ nháy mắt, mặt đối diện với cô bé con.

“Hắc huyết tộc không phải là mắt đen tóc đen sao?” Cô bé hoài nghi nhìn Triển Dực, “Hơn nữa anh ta nhìn qua không có lấy một tí nghiêm túc, trông chẳng đáng tin tí nào!” (=)))))))))))) Đồ cổ!!!! Anh thật là mất giá =)))))))))))))))

Khóe miệng Bạch Vũ giật giật . . . . . . Cái gì?

Triển Dực có chút muốn phì cười, vỗ vỗ cái đầu trắng bóc của Bạch Vũ, “Ừ, dạng này là bị chứng bạch tạng, thuộc giống hiếm có đó.”

“Vậy sao . . . . .” Cô bé vẫn hoài nghi, suy nghĩ một chút, hỏi, “Có thể chứng minh cho em xem không?”

Triển Dực tiếp tục vỗ vỗ đầu Bạch Vũ, “Nhe răng ra cho cô bé xem.”

Bạch Vũ phiền hà nhìn Triển Dực, “Hả?”

“Răng.” Triển Dực nhíu mày, vừa lấy tiền ra trả cho cô bán hàng đang mắt sáng hơn cả sao, uy hiếp Bạch Vũ, “Giấu diếm thì không nuôi anh nữa!”

Bạch Vũ mếu máo . . . . . . phiền muộn há mồm cho cô bé con nhìn thử.

Cô bé con nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng bằng phẳng cả nửa ngày, bĩu môi, “Quả nhiên là gạt người.”

Bạch Vũ nheo con mắt lại, nhe răng lần nữa . . . . . một cặp răng nanh sắc nhọn bất thình lình vươn ra, khiến cô bé con cả kinh sợ đến ngồi bệt xuống đất.

Triển Dực nhìn cô bé, “Có thể chưa?”

Cô bé gật đầu, đứng lên vỗ vỗ lớp tuyết sau mông, ngoắc ngoắc nói với hai người, “Chúng ta tìm chỗ khác rồi nói chuyện.” Nói xong liền kéo tay áo Bạch Vũ, đưa hai người đến một hẻm nhỏ tương đối yên lặng.

Bạch Vũ có chút khó hiểu nhìn Triển Dực, ý hỏi —— đây là cái gì?

Triển Dực nhếch mi một cái, “Kiếm tiền nuôi anh.”

Bạch Vũ càng thêm mù mờ.

Tới một chỗ không có ai, cô bé con mới thở phào nhẹ nhõm, tự giới thiệu, “Em là Tiểu Hạ, còn các anh?”

Bạch Vũ cùng Triển Dực nói tên mình ra.

Cô bé nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Hắc huyết tộc, có đúng là mạnh nhất hay không?”

Bạch Vũ đang định nói dóc tổ, Triển Dực đã đè đầu hắn lại, gật đầu, “Đúng.”

“Có thể giết chết tất cả quái vật sao?” Tiểu Hạ nói.

“Ừ.” Triển Dực tiếp tục gật đầu.

“Các anh, có thể giúp em giết người này được không?” Tiểu Hạ nói, lấy một tấm ảnh chụp từ trong túi tiền ra.

Triển Dực thật không ngờ một cô bé nhỏ như vậy lại đi mướn bọn họ giết người, nhận lấy ảnh chụp nhìn —– chỉ thấy đó là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, có vẻ danh giá, đeo kính mặc tây trang thắt cravat, đôi ngươi màu nâu cho thấy đó là con người. Nói thế nào đi nữa, ngoại trừ việc có thể là một tên bại hoại mang vẻ nhã nhặn, thì không thể nhìn ra bất luận chỗ nào đáng sợ.

“Em thiên tân bạn khổ tìm vampire, là để làm sát thủ giúp em giết người?” Triển Dực đem ảnh trả lại cho cô bé.

“Mướn giết người a?” Bạch Vũ cảm thấy hứng thú, nhét hết đống quần áo vào tay Triển Dực, tiến qua hỏi, “Em gái nhỏ, em có bao nhiêu tiền?”

“Em nói với anh ấy rồi, một trăm vạn!” Tiểu Hạ nói hết lời, Bạch Vũ há to miệng, “Woa, có lợi! Tôi làm!”

“Thực sự sao?” Tiểu Hạ hài lòng vỗ tay, có điều Bạch Vũ đã bị Triển Dực túm cổ áo kéo lại.

Đem đống đồ nhét lại vào tay Bạch Vũ, Triển Dực nhìn Tiểu Hạ, “Giết người không được, con nít không nên làm mấy chuyện kỳ quái này, nhanh về nhà đi.”

“Vì sao?” Tiểu Hạ sốt ruột, “Anh đồng ý rồi mà.”

Triển Dực lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, túm Bạch Vũ trở về.

“Em có thể ra giá gấp đôi!” Tiểu Hạ ở phía sau đuổi theo.

Bạch Vũ nhìn Triển Dực, “Ê, có lợi đó!”

Triển Dực liếc hắn trắng cả mắt, túm lấy hắn ta tiếp tục đi.

“Gấp ba!”

Bạch Vũ lập tức đứng lại, Triển Dực kéo cỡ nào cũng không chịu động đậy, không nói gì nhìn hắn.

Bạch Vũ giơ ba ngón tay lên, ý nói, “Gấp ba kìa gấp ba kìa!” (*Ôm mặt* Tui không biết tên này ~~~)

Triển Dực trừng hắn.

“Nếu như các anh không giết hắn, hắn sẽ hại người đó!” Tiểu Hạ đuổi theo, “Hắn đã hại rất nhiều người rồi!”

Triển Dực nhíu mày, “Nếu như hắn là người xấu, báo cảnh sát bắt hắn không phải được rồi sao?”

“Báo cảnh sát vô ích, người này có năng lực đặc dị!” Tiểu Hạ trăm phần trăm nghiêm túc, có điều đáng tiếc là tuổi quá nhỏ, nên Triển Dực cùng Bạch Vũ không cảm thấy tin tưởng được.

“Hắn không phải người, là quá vật!” Tiểu Hạ túm lấy áo khoác Triển Dực không buông, “Anh để vampire giết hắn đi, bao nhiêu tiền cũng được, không thì chị em nhất định phải chết đó!”

Triển Dực dừng bước lại nhìn Tiểu Hạ đang dính chặt lấy mình, “Có quan hệ gì tới chị của em?”

Tiểu Hạ hai tay giơ ảnh chụp lên cho Triển Dực nhìn, “Hắn là chồng của chị em!”

Triển Dực và Bạch Vũ cùng nhau nhìn trời ——- thì ra là gia đình bất hòa! Xem chừng anh rể và chị dâu cãi nhau, vì vậy cô em gái nghĩ rằng chồng của chị mình là quái vật.

“Anh nói này cô em nhỏ, không bằng em nói với cha mẹ em, để bọn họ giải quyết chuyện này được không? Đây là chuyện của người lớn, con nít không nên xen vào.” Bạch Vũ bày ra bộ dáng một người lớn chín chắn mà dạy dỗ Tiểu Hạ (Ai tin được trời = =)

“Papa và Mama cũng không tin em!” Tiểu Hạ nghiêm túc nói, “Hắn thật sự là quái vật, con mắt của hắn sẽ hiện ra ánh đỏ! Em nhìn thấy mà!”

Những lời này của Tiểu Hạ thành công làm cho Triển Dực ngừng bước, nhìn cô bé.

“Thật sự!” Tiểu Hạ nghiêm túc nhấn mạnh.

Triển Dực đưa tay, cầm lấy tấm ảnh nhìn một chút, nhíu mày hỏi, “Ánh đỏ gì? Miêu tả cụ thể một chút.”

“Bình thường trông rất ổn, có điều, có mấy lần em thấy lúc hắn ta tức giận, mắt sẽ hơi thoáng đỏ, có điều chỉ chợt lóe rồi biến mất.”

Bạch Vũ hỏi, “Có khi nào là em hoa mắt không?”

“Đương nhiên không phải!”

“Này!” Bạch Vũ thấy Triển Dực nhìn chằm chằm ảnh chụp đờ người ra, lại hỏi, “Có thể là xích lượng hay không? Có điều loại này không phải giống với hồng huyết khi nổi giận sao? Chẳng lẽ là chỉ là mang gen? Hay là đeo kính sát tròng?”

Triển Dực lắc đầu, “Người mang gen BN nếu như không phát bệnh, như vậy thì hoàn toàn vô hại, chỉ khi nào phát bệnh sẽ tiến thêm một bước dị biến. Đôi ngươi xích lượng biến màu lúc giận chỉ là sơ cấp, nếu như vào giai đoạn lúc tức giận biến đỏ mắt mà không bị phát hiện cũng không bị bộ kiểm soát, như vậy sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai.”

“Giai đoạn gì?” Bạch Vũ hiếu kỳ

“Loại trường hợp này rất ít, có điều sẽ rất phiền phức.” Triển Dực nói, “Xích lượng phân làm nhiều loại, ngày hôm qua đám chúng ta truy bắt là đám không có tư duy, đẳng cấp rất thấp, mà lần chúng ta truy ở nhà thờ lần trước là loại có tư duy, tương đối cao cấp, mà xích lượng sau khi hoàn toàn tiến hóa thì sẽ khôi phục đặc thù của người thường, nhưng lại có năng lực riêng cho chính mình, loại năng lực này có thể là cao hơn về tư duy hoặc cao hơn về thể lực, nói chung là khác hẳn người bình thường. Loại này tương đối khó đối phó, bởi vì bên ngoài so với người bình thường lại hoàn toàn không có khác biệt, đại thể đều thông minh phi thường, bản thân cũng có địa vị xã hội, hiểu rõ cách che giấu bản thân, đương nhiên, độ tà ác cũng không giống như xích lượng bình thường. Bọn họ bình thường không có kẽ hở, chỉ có lúc tâm tình không kiềm chế được, có thể vô pháp khống chế sự biến màu của đôi mắt, cũng sẽ ‘đỏ’ lên như vậy một chút.”

“Độ tà ác?” Bạch Vũ buồn bực, “Tôi không hiểu được, đã tiến hóa tốt đến như vậy rồi, an phận thủ thường không phải tốt hơn sao? Để làm chi lại đi hại người.”

“Nếu chỉ là có năng lực đặc biệt thì bệnh Huyết dạ này cũng sẽ không trở thành bệnh nan y.” Triển Dực cười nhạt một tiếng, “Người mắc bệnh BN, đặc điểm chính yếu là tà ác, lấy việc hại người làm vui, người khác không vui, hắn lại càng thêm vui.”

Bạch Vũ nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, “Một ngàn năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Sao lại sinh ra loại bệnh này vậy?”

Triển Dực không trả lời, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Hạ, “Kể lại từng chi tiết cho anh nghe.”

“Anh chịu giúp em giết hắn rồi?” Tiểu Hạ vui vẻ.

Triển Dực nhẹ nhàng nhếch mi, “Nếu như hắn ta đúng thật là quái vật.”

Tiểu Hạ vui vẻ hoan hô, Triển Dực ngẩng đầu, Bạch Vũ đang rất hăng hái nhìn cậu, bên trong đôi mắt màu tím nhạt dường như có một tia hứng thú.

“Thế nào?”

“Tôi có một việc hiếu kỳ.” Bạch Vũ hỏi cậu.

“Chuyện gì?”

“Xích lượng cùng Vampire, cậu ghét bên nào hơn?” Bạch Vũ nghiêng đầu, bày ra cái dáng giả ngây thơ khiến người ta muốn đấm.

Triển Dực đứng lên, đưa tay cho Tiểu Hạ, nắm tay cô bé đi ra xa, để lại một câu trả lời cho Bạch Vũ, “Đều ghét, chỉ là một bên đáng để đồng tình, một bên hoàn toàn không đáng đồng tình mà thôi.”

Bạch Vũ nhìn Triển Dực đi về phía trước, “Chậc” một tiếng ——– Bóng lưng đẹp dễ sợ!

.

.

.

.

.

Càng lúc ông Đồ Cổ càng mất mặt ~~~~ Còn bé Cục Băng, cái trò vỗ đầu giống y chang đang xoa đầu con cún bự vậy ~~~~

23 responses

  1. Khền

    mồ yá? tem?

    13/06/2012 at 2:02 am

  2. Đấy không gọi là mất mặt~~~ Cô nhìn cô nịnh vợ có coi là mất mặt không =)) đó là người ta phục vụ nhu cầu cần pet của vợ!!!!

    13/06/2012 at 2:18 am

    • Thảo nào tới tận c34 pé Cánh vẫn khăng khăng ổng là sủng vật =))))))))))))

      14/06/2012 at 11:16 pm

      • Đấy là tình thú kiểu vợ chồng nhà ngừi ta mà~~~

        15/06/2012 at 12:37 am

  3. Lam

    Lão Đồ Cổ này thiệt là dã man. Mất hình tượng quá thể ( ̄ー ̄) . Được cái dẻo miệng, được bà ngoại làm hậu thuẫn rồi ʚ(罒ω罒)ɞ.

    13/06/2012 at 6:45 am

    • Ừ, bà ngoại cưng ông Đồ Cổ lắm ~~~ mà ông này nhiều lúc không thể gọi là mất hình tượng hay gì gì cả, vì nó vốn dĩ đã mất từ lâu rồi, không còn gì để mất nữa hết =))))))))))))

      14/06/2012 at 11:17 pm

  4. Tôi thật xấu hổ thay cho Lông đồ cổ a, tinh túy ngàn năm chỉ vì ra giá gấp 3 mà bán rẻ cả bản thân thế này thì thôi rồi…. Nhưng kể ra bạn Cánh biết cách kiếm tiền thật, bạn Cánh mà đi làm kinh doanh thì giàu phải biết

    13/06/2012 at 8:05 am

    • Pé Cánh vốn giàu rồi, không cần kinh doanh gì thêm, nội tiền thừa kế từ mama đã đủ bé sống phủ phê cả đời (Chả bù cho mình :(((( )

      14/06/2012 at 11:18 pm

  5. jasles49

    ta lại trễ hơn nàng med bắt quá cũng tìm được một số điều lưu ý cho nàng nè
    cũng đềy nhịn không —-cũng đều
    “Các anh, có thể giúp anh giết ngườ——-giúp em mới hợp lý chứ
    nói chúng là khác hẳn người ——có phải là nói chung không ?
    Ta chỉ có thể nói lông đồ cổ mất giá quá hà
    chào buổi sáng hai nang nha.
    giờ phải đi thi rồi! mọi người chúc ta thi tốt nha!

    13/06/2012 at 8:07 am

    • Chết, sắp thi mà nàng mò vào đây làm gì, khổ, lần sau có gì thi xong thì hãy chạy vào sau nha.

      Báo hại ta giờ có chúc nàng thi tốt cũng muộn mất rồi, thôi thì đành chúc nàng các môn điểm cao và các môn còn lại (chưa thi) sẽ được trúng tủ.😄

      Cám ơn vì lúc nào cũng ủng hộ nhà bọn ta. btw, ta đã sửa lỗi😄

      14/06/2012 at 11:19 pm

  6. Diên Lam

    Lỗ to rồi. Anh Lông đồ cổ phải đáng giá hơn nhiều chứ.

    13/06/2012 at 10:07 am

    • Ông này sống lâu quá rồi, chỉ biết tới lượng bạc lượng vàng này nọ, chắc không biết giá trị tiền tệ hiện nay =)))) Ba trăm vạn NDT chắc ổng tưởng lộn thành bă trăm vạn lượng bạc =)))))))))))))

      14/06/2012 at 11:20 pm

      • Diên Lam

        uh, nghe ca ca nói mà muội thấy thiệt đúng nga.

        14/06/2012 at 11:22 pm

  7. Long do co….doc chuong nay nhieu luc muon gao len ” nha~~~ de thuong muon chet~~” nhung da so thoi dien ta phai up mat vao goi ” ta khong quen ten nay… thuc mat mat”…….TT^TT

    13/06/2012 at 3:31 pm

  8. =)))))))))
    *bò ra cười*
    quá mất mặt, anh Lông đồ cổ cứ như MB được cục băng bao dưỡng =))
    tác dụng duy nhứt của anh chính là làm cún giữ nhà ~~~~ =))

    14/06/2012 at 11:01 am

    • Con cún này mà giữ nhà cái gì, tối ngày bám chủ, chủ không cho bắt ở lại giữ nhà cũng nằng nặc chạy theo.😄

      14/06/2012 at 11:21 pm

  9. ông Đồ cổ có mặt mũi hồi nào mà nàng bảo là càng ngày càng mất mặt
    ổng từ khi mới xuất hiện là ko có tí giá nào ngoài chuyện ăn bám Dực dực thoai =]]]]]]]]]]]]]]]]
    @Tiểu Dạ: ổng chỉ có thể làm cún cưng, chờ để ng ta vuốt vuốt lông thôi, chớ làm cún giữ nhà thì coi chừng nhà ko còn cái gì lun á

    14/06/2012 at 6:58 pm

    • *giơ ngón cái* Cái com tuyệt vời và đúng chuẩn nhất cho chương này =))))))))))))))

      14/06/2012 at 11:22 pm

      • *vỗ tay*
        ai nha nha ~~~ quả đúng thế thật, ta muốn vớt vát tí sĩ diện cho chú Lông, nhk…..=))))))))))))))

        15/06/2012 at 6:10 pm

        • Lông ơi là Lông ~~~ đời nó phũ với anh ấy thế đấy ~~~

          16/06/2012 at 12:50 am

          • =))))))))))))
            do chú vớ phải anh Cánh thâu, chứ chú Lông cũng đâu đến nỗi….. =))

            16/06/2012 at 12:50 pm

  10. Bạn Lông đúng điệu kiều… nam chân dài bám áo đại gia, hết được mua quần áo đến mua xe đời mới =)) , chỉ khác cái lúc đầu là bạn vòi vĩnh đòi mua, về sau thì Cánh đại gia tự mua cho ;)) *theo tình hình hình chương 37 thì Cánh đại gia đã tậu cho anh 1 “con bạch mã” mới xuất xưởng, rồi còn khen anh giống bạch mã hoàng tử* =)) Mà Cánh đại gia cũng ôm về 1 con hắc mã, người ta mặc đồ đôi, còn 2 anh toàn chạy xe đôi :))

    Được cái là đại gia của Lông nhà mình cũng là đại mỹ nhân chân dài miên man chứ hông phải mấy ông vừa già vừa lùn vừa béo =))

    02/07/2012 at 12:58 am

    • Bé Cánh cũng ra dáng chân dài lắm chứ bộ, đi đâu chỗ nào cũng tranh thủ tạo dáng mà ~~~ Nói chứ hai người này đúng là nồi nào úp vung nấy, một bên cứ ném tiền như không một bên chỉ lo đòi tiền, một bên đen một bên trắng, một bên chỗ nào cũng tạo dáng với một bên chưng diện đua đòi, một bên im phăng phắc một bên nói nhiều hơn quỷ ~~~~ Thật không thể nào xứng hơn được nữa. =))))))))))))

      11/08/2012 at 12:15 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s