[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị thập chương

Trùm cuối xuất hiện!!!!!

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị thập chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đinh Nguyệt Hoa chần chừ một chút, rốt cuộc cũng quyết định dùng thử chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong chùm chìa khóa để mở chiếc hộp nhỏ của Đinh Triệu Huệ mà anh không bao giờ để cô động vào. Chiếc hộp này là tâm can bảo bối của Đinh Triệu Huệ, anh không bao giờ để Đinh Nguyệt Hoa chạm vào chỉ một tí, có một lần Đinh Nguyệt Hoa vì hiếu kỳ mà lén cầm lên xem thử một chút, ai ngờ bị Đinh Triệu Huệ hung hăng mắng cho một trận, trong trí nhớ của Đinh Nguyệt Hoa, đó là lần duy nhất mà Đinh Triệu Huệ hung dữ với cô.

Lúc này đây, anh hai xảy ra chuyện, cô cảm thấy bên trong nhất định có sự tình gì là lạ, cái hộp này có thể có thứ gì bí mật có thể dẫn dắt cô đến sự thật.

Mở hộp ra, Đinh Nguyệt Hoa liền cảm thấy thất vọng, bên trong căn bản không có bất luận những gì bí mật như là nhật ký thư tín của Đinh Triệu Huệ sinh thời mà có thể nhìn trộm như cô nghĩ. Chỉ có một tấm thẻ bài màu đen u ám, trên bề mặt tấm thẻ bài là hình vẽ của một ngọn lửa bùng cháy diễm lệ, cái này nói lên điều gì? Chỉ có thể nói rõ thêm rằng anh hai đích thật là làm việc tại Phong Hỏa đường. Đinh Nguyệt Hoa có chút nản lòng cầm tấm thẻ bài trong tay nhìn ngắm, lẽ nào anh hai thật là —– đúng như lời anh cả đã nói, trừng phạt đúng tội sao? Nước mắt thoáng cái trào ra, cô bất lực gục đầu xuống bàn khóc rống lên.

Vì sao, vì sao?

Trời ơi, cô đã làm sai điều gì rồi sao, vì sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Cô oán hận ném chiếc hộp gỗ qua một bên, chiếc hộp rớt mạnh vỡ crack một tiếng.

Đinh Nguyệt Hoa quay đầu nhìn trên mặt đất, hơi thở của cô nhất thời như ngừng lại, một lát sau, cô chầm chậm ngồi khụy xuống, nhặt một thứ gì đó văng ra từ chiếc hộp vỡ trên mặt đất, đó là một chiếc mặt nạ che nửa mặt trên màu đen, giống với cái mặt nạ của đường chủ Phong Hỏa đường mà cô đã từng thấy trong những tấm hình chụp đăng trên bản tin thời sự trên TV, chẳng hiểu vì sao, tay cô có chút run, cảm giác này, không giống của anh hai, nó lạnh lùng, nghiêm nghị, khiến cho phía sau lưng cô phát lạnh, lật mặt nạ lại, bên mặt trong có dán một chiếc túi nilon nhỏ, bên trong là một vỏ đạn nhỏ, cô mở túi ra cầm vỏ đạn đưa lên mắt tỉ mỉ nhìn, loại hàn ý từ vỏ đạn càng lúc càng tăng.

Hai người anh của cô đều là cảnh sát, anh em Triển Chiêu cũng là cảnh sát, cô ít nhiều cũng biết cơ bản về những vật dụng của họ. Vỏ đạn này, là được chế tác riêng ở nước ngoài, không chỉ có vậy, cô đã từng nhìn qua nó một lần, nó chính là vỏ đạn của . . .

Cửa bỗng vang lên một tiếng nhỏ, toàn thân Đinh Nguyệt Hoa bất chợt run lên, có chút kinh hoảng đứng bật dậy.

Đinh Triệu Lan có chút kinh ngạc nhìn cô em gái, “Em đang làm gì vậy?”

Đinh Nguyệt Hoa vô thức giấu tay mình ra phía sau, “Không, không có gì, em là không cẩn thận đánh vỡ hộp ra thôi, anh cả, sao anh lại đến đây?”

“Không có gì.” Đinh Triệu Lan có chút hoài nghi nhìn Đinh Nguyệt Hoa, lại xoay người nhìn một chút gian phòng trống vắng, đường nhìn dừng lại tại chiếc hộp gỗ nhỏ vỡ tung, cùng chiếc mặt nạ đen trên mặt đất, lắc đầu thở dài, “Anh chỉ là muốn nói, anh hai em đã qua đời, một đứa con gái thì bên ngoài một mình không an toàn, cho nên em hãy thu dọn đồ đạc đến chỗ anh ở, có gì xảy ra thì anh cũng dễ chiếu cố em hơn.”

“A ——- được, em đi thay đồ trước đã, rồi muốn xếp đồ một chút.”

“Ừ, nhanh lên một chút. Anh đi ra ngoài chờ em.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn anh cả đi ra ngoài, tim đập mạnh kịch liệt, cô hốt hoảng giấu vỏ đạn trên người mình, lôi một chiếc vali da từ trong tủ ra, nhìn qua một chút quần áo trong tủ, rồi lấy lung tung vài bộ nhét vào trong vali.

Lòng của cô vẫn rất loạn, cho dù vào lúc nghe tin anh hai qua đời, hay lúc Triển Chiêu bị giam vào ngục, cô cũng chưa hề loạn như thế.

Thế nên dù đã lên xe và ngồi thật lâu, cô rốt cuộc cũng không nghe được anh cả mình nói gì.

“Nguyệt Hoa!” Đinh Triệu Lan có chút không vui gọi to một tiếng, từ lúc hắn đến đây đón Đinh Nguyệt Hoa tới giờ, đã phát hiện ra em gái mình có chút không giống bình thường, tình trạng này vẫn kéo dài cho đến tận lúc lên xe tới giờ, nhìn qua thần tình của nó xem chừng đã gặp chuyện gì kinh hách lắm, có điều cũng khó trách, phụ nữ mà. Nghĩ tới đây, Đinh Triệu Lan ôn nhu nở một nụ cười nhìn cô em gái đang cả kinh của mình, ôm vai em gái kéo vào lòng, “Không phải sợ, hãy còn có anh cả em ở đây.”

Chẳng hiểu vì sao, trong nhất khắc khi Đinh Nguyệt Hoa ngả đầu vào lòng hắn, người cô có chút cứng ngắc.

Đinh Triệu Lan nhìn về phía trước, gương mặt như đang có tâm sự, dường như cũng không chú ý tới sự khác thường của em gái.

Giúp Đinh Nguyệt Hoa đem hành lý lên lầu rồi, Đinh Triệu Lan dặn dò vài điều đơn giản như là: ngủ sớm một chủ, buổi tối không nên ra ngoài một mình, trong nhà cái gì cũng có, muốn ăn cái gì thì cứ mở tủ lạnh, anh về cảnh cục lo công chuyện một chút.

Đinh Nguyệt Hoa nhìn quanh nhà của anh cả, giống như đang nằm mơ.

Nơi ở của anh cả, cô trước đây cũng rất ít đến, chỉ có lễ mừng năm mới thì ba anh em mới qua đây ở cùng vài ngày, nơi này khiến cô có cảm giác xa lạ, từ đồ đạc đến sự bày biện, đều mang đến một cảm giác cứng ngắc, đương nhiên, anh cả là cảnh sát, còn là cục trưởng, không có thời gian chiếu cố bản thân, cô lúc trước cũng từng nói qua, muốn Đinh Triệu Lan dọn qua ở chung cùng anh hai và cô để anh em dễ bề chăm sóc lẫn nhau, nhưng lần nào cũng bị anh cả lôi công việc vào để thoái thác.

Bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy chuyện xưa kia, thật sự chẳng khác chi một giấc mộng.

Cô bước tới cửa sổ nhìn một chút, chiếc xe của anh cả dần đi xa, biến mất trong tầm nhìn của cô, trống vắng, quạng quẽ, cũng giống như căn phòng này, làm cho người ta đau đớn xót xa.

Bật đèn lên, nhìn căn phòng hầu như không bày biện chút gì, đây là phòng mà anh cả thường để dành cho cô dùng mỗi đầu năm mới qua chơi, bên cạnh là phòng của anh hai —– lúc trước khi lần đầu cô nhìn thấy, cô đã cảm thấy có chút yêu thương người anh cả cô độc quạnh quẽ, ngày hôm nay, trong lòng chỉ còn lại sự chua xót.

Đinh Nguyệt Hoa quay lại phòng khách, ngồi lên sofa, từ trong chiếc túi nhỏ giấu trên người lấy ra một vỏ đạn, đặt trong lòng bàn tay hết ngắm lại nhìn, vô lực nhắm mắt lại, tâm mơ hồ lại nhói đau.

Anh cả, anh hai, Hạo ca, còn cả Triển Chiêu.

Sao lại tàn nhẫn như vậy, sao ông trời lại cướp đi tất cả những người yêu quý của cô đi vậy?

Lúc này, Đinh Nguyệt Hoa mới giật mình phát giác, có đôi khi, trên thế gian này có những việc so với sinh ly tử biệt còn khiến người ta đau lòng gấp bội.

Cô ngơ ngác ngồi lặng một chỗ, mãi cho đến khi bóng đêm chậm ri phủ xuống khắp nơi. Trong bóng đêm, cô chậm rãi thở hắt ra, đứng bật dậy, đi về phía phòng ngủ của Đinh Triệu Lan

Phòng ngủ của Đinh Triệu Lan so với hai căn phòng của cô và anh hai còn đơn giản hơn gấp nhiều lần, chỉ có một cái giường, cùng hai chiếc tủ đầu giường, nhưng đều được quét tước sạch sẽ đến dị thường.

Đinh Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa tủ đầu giường ra, lục lọi bên trong tìm kiếm.

Mãi cho đến khi cô đem cả hai chiếc tủ đầu giường, kể cả gối đầu, đệm chăn đều lục tung lên, cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ngơ ngác nhìn căn phòng, nếu như những gì cô nghĩ là thật, vậy thì nó có thể được giấu ở chỗ nào?

“Leng keng”, lúc này, một chiếc chìa khóa nhỏ được ném tới trước mặt cô.

Đinh Nguyệt Hoa hít một ngụm khí lạnh, chỉ nghe phía sau vang lên một thanh âm xa lạ âm trầm, “Tiểu thư, cô là đang tìm thứ đó phải không?”

Đinh Nguyệt Hoa run lẩy bẩy, chậm rãi quay đầu lại.

.

.

.

.

.

Có ai đoán được trùm cuối chưa?

13 responses

  1. Diệm nhi

    Tem~

    11/06/2012 at 12:40 am

    • Diệm nhi

      Kinh nghiệm sương máu, giật tem trước đã rùi com sau.
      Ko lẽ người giết Triển Hạo lại là Đinh Triệu Huệ sao? Trùm cuối là ai đây?
      Tại sao chương này ko có Thử Miêu??!!!
      p.s: dạo này trời nóng nực, dễ phát điên. Có gì mong chủ nhà lượng thứ🙂

      11/06/2012 at 12:50 am

      • Chương sau Thử xuất hiện, Miêu thì chương sau nữa =)))))))

        11/06/2012 at 2:47 pm

  2. Lam

    Tình hình này thì có vẻ như Triệu Huệ là boss cuối nhẩy = 3 =

    Cái đoạn con bé Hoa nó tự kỷ thiệt làm ta buồn hông nổi, cực kỳ phản cảm = =

    11/06/2012 at 6:04 am

    • Ta cũng không có cảm động chút nào khi edit đến cô Hoa này, chắc tại ấn tượng xấu từ đầu nên giờ nó có tội nghiệp cỡ nào ta cũng không cảm nổi!!!

      11/06/2012 at 2:48 pm

  3. jasles49

    ta nghi là triệu lan vì triệu huệ đã bị bắn chết rồi mà! Theo kinh nghiệm bao năm đọc truyện xem phim ta nghĩ là tình huống lúc này sẽ là triệu lan thì đúng hơn . Đí là nếu như những nh6n vật đã xuất hiện hết còn không thì ta không biết.
    Mà kì thi của nàng và tiểu hắc miêu sao rồi?

    11/06/2012 at 9:43 am

    • Ta đã thi xong kì trước, và chuẩn bị thi tiếp kì sau =)))) Khóa của ta thi theo học kỳ ngắn, ba tháng một lần, lần trước là tháng 4, lần tới là tháng 7, thi có trong vòng 2 tuần à ~~~ Còn con mèo thì không có thi cử gì hết, chỉ làm bài luận năm sau thuyết trình và nộp bài (Vậy mà còn lười ==)

      Cám ơn nàng đã hỏi thăm😄

      11/06/2012 at 2:50 pm

  4. Triệu Lan thì sao gọi Đinh Nguyệt Hoa là tiểu thư??? chẳng lẽ những cử chỉ yêu thương em gái chỉ là giả dối thôi sao

    11/06/2012 at 2:18 pm

  5. That to mo nha~~~ rot cuoc trum cuoi la ai a~~~ Trieu Lan hay Trieu Hue~~~ thuc su thi ta cung chua phan biet ro rang anh em nha nay ~~ * xau ho ing ~~~*
    cam on nang da edit ~~~ * chuuuu*

    11/06/2012 at 7:35 pm

    • Xem chừng chương tới ta phải bonus một đoạn giải thích mới được. Bà con đọc truyện trinh thám kém quá ~~~

      12/06/2012 at 11:28 pm

  6. giờ mới phát hiện từ chương 18 nhầm triệu lan triệu huệ =))
    á à~~
    2 sis thi chưa~? thi tốt hem :”>

    12/06/2012 at 9:54 pm

    • Bọn ta đâu có thi ~~~ Ta thì tháng sau mới thi cuối kỳ 3, còn con mèo thì tháng 4 năm sau mới phải nộp bài luận và thuyết trình thôi ~~~

      Dân TM giờ hầu hết đều đọc SCI với quỷ hành rồi mà sao lại lộn tung lên ở cái truyện trinh thám cỡ bèo này nhỉ? Điệu này nhất định phải làm quả giải thích mới được.

      12/06/2012 at 11:33 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s