[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 5 – Chương 1

Vụ mới lại bắt đầu ~~~ Dạo này đỡ bận hơn, có thể sẽ cố được 1 tuần 1 chương, còn chương Tội Ái hay Nguyệt Lão thì để xem tình hình đã ~~~

Vụ án 5 – Toản thạch chi ngữ

(Lời của kim cương)

Toản thạch hòa dạ (Kim cương và bóng đêm)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Đưa đến dưới ngọn đèn nhìn, dựa vào sức nặng và ánh sáng phản chiếu rực rỡ, hai người lập tức minh bạch đây đều là những thứ có giá trị. Mạc Phi từ trong đống cát trắng lấy ra được bốn món trang sức cao cấp, thể tích không lớn, hình như làm từ bạch kim, đính đầy kim cương, chia thành các con: rắn mối, cá vàng, mèo, quạ đen . . . . .

(Sorry, không tìm được hình quạ đen ~~~)

.

.

.

Hơn nửa đêm tự nhiên lại nhận được một hũ tro cốt, An Cách Nhĩ dù kiên cường cỡ nào cũng không thể không tỉnh táo, ngẩng mặt khó hiểu nhìn Mạc Phi, “Tro cốt? Của ai?”

Mạc Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhìn An Cách Nhĩ còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trả lời, “Tôi hỏi nó, chúng nó không nói, bằng không cậu hỏi đi?”

An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau, đưa tay đánh vai Mạc Phi một cái, dường như rất là bất mãn.

Mạc Phi bật cười, An Cách Nhĩ cũng có lúc động thủ đánh người . . . . . .

Sau đó, Mạc Phi phủ thêm một chiếc áo khoác lên người cậu ra, An Cách Nhĩ ngồi dậy bước xuống giường, nhưng lại thấy một cây gậy bóng chày cùng một đống lộn xộn trên sofa.

Mạc Phi đứng ở cửa nói, “Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì cầm theo mấy thứ này chạy ra ngoài, thì thấy trên bậc thang có để một hũ tro cốt.”

An Cách Nhĩ gật đầu, theo Mạc Phi đi xuống lầu.

Hũ tro cốt vẫn được đặt nguyên bất động trên mặt bàn, An Cách Nhĩ đi tới, chậm rãi mở hũ ra, khẽ nhíu mày.

“Là tro cốt thật sao?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ đưa tay, vốc một nắm bụi tro màu trắng, Mạc Phi vừa định ngăn cản, nhưng lại thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, bên trong bột phấn màu trắng kia, có những hạt nhỏ xíu lấp lánh ánh rực rỡ . . . . trông như pha lê.

“Thành phần chủ yếu là hạt cát trắng.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Còn có tro cốt hay không thì nhìn không rõ.”

Mạc Phi không quên dặn dò, “Một lát nữa nhớ phải rửa tay a, đừng có quệt miệng cũng đừng dụi mắt.” (Anh chuyển từ quản gia thành vú em rồi hả Mạc ca?)

An Cách Nhĩ cũng không nói gì, chỉ là đứng ở chỗ đó đờ người ra, cát trắng mềm mại, xuyên qua những kẽ tay của cậu chảy vào hũ, đắp thành hai đồi cát nhỏ trong hộp, trên ngón tay của An Cách Nhĩ tích một lớp bụi phấn trắng mỏng, khiến bàn tay cậu ta trông có phần không thật.

Mạc Phi lắc đầu, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, nói với An Cách Nhĩ, “Ngày mai đi mua rèm cửa sổ đi.”

“Rèm cửa sổ?” An Cách Nhĩ không sao hiểu được nhìn Mạc Phi, không nghĩ ra được rèm cửa sổ cùng hũ tro cốt thì có quan hệ gì.

Mạc Phi nhún nhún vai, cũng không giải thích, chỉ nói, “Sáng mai cùng đi mua chứ?”

An Cách Nhĩ vẫn gật đầu, rồi lại đem lực chú ý chuyển về cái hũ tro.

Mạc Phi đột nhiên đi tới, cầm cái hũ lên, kéo tay An Cách Nhĩ, nói, “Đi, lên lầu rồi xem kỹ hơn!”

“Vì sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu, nhưng Mạc Phi đã kéo tay cậu bước nhanh lên lầu rồi, không biết vì sao, ở phòng khách dưới lầu, Mạc Phi luôn luôn có một cảm giác kỳ quá, trong bóng đêm hắc ám ở bên ngoài cánh cửa thủy tinh xung quanh phòng khách, dường như có cái gì đó đang rình mò mọi hoạt động ở đây.

Lên lầu đóng cửa phòng lại, cái cảm giác khó chịu không an toàn của Mạc Phi mới biến mất, An Cách Nhĩ thì vẫn không ngừng suy nghĩ về hũ tro, nói, “Sao lại nặng như vậy? Một mảnh gỗ cũng không nặng cỡ này a.”

“Nặng?” Mạc Phi tiến lại nhìn, An Cách Nhĩ lại mở hũ ra, định đưa tay vào đống cát lục lọi thì bị Mạc Phi nắm tay lại. Sau đó, Mạc Phi lấy một cái chậu rửa mặt ra, cầm lấy hũ tro trong tay An Cách Nhĩ, đem đổ toàn bộ tro cốt bên trong cái hũ vào chậu rửa mặt.

Cùng với đống bụi cát trắng mịn, cả những thứ lấp lánh ánh màu cũng theo dòng chảy đổ ra ngoài, Mạc Phi nhíu mày, đưa tay phủi phủi đống cát trắng sang một bên, làm lộ những thứ vật lạ bị vùi bên trong ra ngoài.

Đưa đến dưới ngọn đèn nhìn, dựa vào sức nặng và ánh sáng phản chiếu rực rỡ, hai người lập tức minh bạch đây đều là những thứ có giá trị. Mạc Phi từ trong đống cát trắng lấy ra được bốn món trang sức đẳng cấp, thể tích không lớn, hình như là bạch kim, đính đầy kim cương, chia thành các con: rắn mối, cá vàng, mèo, quạ đen . . . . .

Cả bốn vật trang sức nhỏ khéo léo tinh tế được làm với thủ pháp giống nhau như đúc, tuy rằng Mạc Phi không có nghiên cứu mấy về đồ trang sức, nhưng những thứ này làm từ bạch kim phối cùng với kim cương, một cái thôi cũng phải đến mấy vạn, vậy bốn vật này chắc cũng phải hơn cả chục vạn đúng không? Ai lại biến thái như vậy, hơn nửa đêm lại đem đi tặng không một hũ tro chứa một đống kim cương hơn chục vạn?

An Cách Nhĩ cầm bốn vật nhỏ kia nhìn một lúc, cầm con rắn mối đặt lên bàn, nói, “Vụ án rắn mối ở khách sạn Thịnh Hạ lần trước.” Lại đem con cá vàng đặt bên cạnh con rắn mối, “Vụ án hoa cá vàng.” Tiếp đó là mèo, “Con mèo đen của vụ Lưu kim vũ hài.” Cuối cùng đặt con quạ đen lên, “Lần này là Hứa Khoa Lạc.”

Mạc Phi nhíu mày lại thật sâu, nói, “Người tặng lễ hình như rất quan tâm đến cậu.”

An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi Mạc Phi, “Còn có cái gì khác nữa sao?”

Mạc Phi từ bên trong đống cát trắng phủi nhẹ một chút, rút ra một tấm card màu trắng, đưa cho An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nhận lấy tấm card nhìn một chút, trông qua tấm card này được in tương đối đẹp, một mặt là hình vẽ, có hai đóa hoa ngọc lan màu trắng, bên cạnh là một khẩu súng ngắn và một dòng chữ nhỏ màu xám ——- Hội Night Carnival.

“Hội Night Carnival?” Mạc Phi có phần lơ mơ, hỏi An Cách Nhĩ, “Là tổ chức gì vậy? Hay là câu lạc bộ và vân vân?”

An Cách Nhĩ cũng mờ mịt lắc đầu, lật mặt sau của tấm card lại, chỉ thấy toàn mặt đều là một màu trắng, duy nhất một dòng chữ viết tay rất đẹp, được viết bằng bút máy: “Tặng cho An Cách Nhĩ”, kí tên là —– Người ngưỡng mộ cậu, Black. J. K.

An Cách Nhĩ nhìn tấm card một hồi lâu, rồi đưa cho Mạc Phi xem thử.

“Black JK?” Mạc Phi không giải thích được ngẩng đầu hỏi An Cách Nhĩ, “Người quen của cậu sao?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Hoàn toàn không có ấn tượng, cái tên đặc biệt như vậy, nếu như gặp qua thì tôi hẳn là có thể nhỡ kỹ.”

“Quái dị như vậy, có cần báo cảnh sát không?” Mạc Phi hỏi

An Cách Nhĩ suy nghĩ một hồi rồi nói, “Sáng mai đi, nếu không thì đêm nay coi như không thể ngủ mất.” Nói xong, nói với Mạc Phi, “Dọn dẹp đống đồ ở đây đi, tắm rửa rồi ngủ.”

“Ừ.” Mạc Phi thu dọn đồ đạc, sau đó hai người đều vào rửa sạch tay rồi về phòng.

An Cách Nhĩ lên giường nằm, nhìn Mạc Phi đang ngả người dựa vào cái ghế sofa, nắm tay nâng cằm hỏi, “Sao lại nằm ở đó?”

Mạc Phi nhìn cậu ta một lát, nói, “Cậu ngủ của cậu đi.”

An Cách Nhĩ khẽ cười cười, hỏi, “Anh rốt cuộc định nằm canh gác ở đây sao?”

Mạc Phi có chút xấu hổ, nói, “Đêm rồi, nếu để tôi ngủ say như chết lỡ cậu có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

An Cách Nhĩ nhìn anh chằm chằm, thấp giọng nói, “Ngủ như thế sẽ khó chịu, cũng dễ bị cảm lạnh.”

“Cậu cũng biết cảm giác bị cảm lạnh à?” Mạc Phi trêu chọc cậu.

An Cách Nhĩ liếc nhìn anh ta một cái, vẫn bất mãn như trước, đưa tay vỗ vỗ xuống phần nệm bên cạnh chỗ mình nằm, “Tới đây nằm.” (O_o Em nó là đang mời anh đến ăn thịt mình sao?)

Mạc Phi sửng sốt, nhìn giường rồi nói, “Kệ đi, tôi ngủ sofa được rồi.”

An Cách Nhĩ cũng không miễn cưỡng anh ta, chỉ chỉnh chăn đắp lại, “Nếu như anh ngủ thấy khó chịu thì cứ đi qua đây.” Nói xong, nằm xuống ngủ, không quên phân phó, “Tắt đèn.”

Mạc Phi bất đắc dĩ đứng lên tắt đèn, vừa định quay về nằm sofa, thế nhưng nghĩ đi suy lại một chút, lại đi đến bên giường của An Cách Nhĩ, ngã đầu nằm xuống.

Nằm một hồi, Mạc Phi hỏi, “An Cách Nhĩ, cậu ngủ chưa?”

Một lúc lâu sau, chợt nghe An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Hử?”

Mạc Phi do dự một lát, rồi hỏi, “Tôi muốn hỏi, cậu trước đây làm sao sống được một mình? Hay là có trợ thủ nào không?”

Lại qua một hồi lâu, An Cách Nhĩ mới trả lời, “Có trợ thủ.”

“Bọn họ vì sao lại không tiếp tục làm nữa?” Mạc Phi hỏi tới.

Đợi thật lâu sau, An Cách Nhĩ cũng không trả lời, Mạc Phi cho rằng cậu ta không muốn trả lời, cũng không truy hỏi nữa. Giữa lúc cơn buồn ngủ kéo tới, lúc gần nhắm mắt, anh bỗng nhìn thấy An Cách Nhĩ trở mình đối diện mình, hai mắt mở to, đương nhiên là còn đang thức.

Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ đang chăm chăm nhìn mình.

An Cách Nhĩ tựa đầu trên gối nhìn Mạc Phi một lúc lâu, nói, “Hai người đã chết, ba người không chịu đủ được hai tháng đã ly khai.”

Mạc Phi ngơ ngác nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Bọn họ vì sao lại rời đi?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Chắc là cho rằng, không rời đi thì sẽ chết đi?”

Mạc Phi “À” một tiếng, gật đầu.

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Anh có khi nào sẽ rời đi không?”

Mạc Phi lúc này đã buồn ngủ đầu mơ màng, nói, “Không thể nào.”

“Vì sao?” An Cách Nhĩ thấp giọng hỏi, “Công việc này rất nguy hiểm.”

Mạc Phi nhíu mày, cố gắng vực tinh thần dậy nhưng mà không ngờ mệt quá rồi, nên cứ mơ mơ màng màng nói thầm, “Có cái gì nguy hiểm nào? Tôi lúc làm bartender ở quán bar đã từng gặp qua dân buôn ma túy bắn nhau, lúc ở ngay cửa bãi đậu xe đã nhìn thấy một đám xã hội đen sống mái với nhau, lúc đi bán báo buổi sáng còn gặp qua một tên công nhân vệ sinh lên cơn điên cầm dao chạy chém lung tung . . . . . Trên đời này có công việc nào mà không nguy hiểm?”

Cũng không biết An Cách Nhĩ có nghe được hay là không, một lúc lâu không có thanh âm đáp lại, Mạc Phi cứ thế an tâm mà chuẩn bị đi ngủ, trong sương mù, chợt nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của An Cách Nhĩ thì thầm bên lỗ tai mình, “Ừ, tôi cũng không muốn anh đi.”

Mạc Phi nhắm mắt lại gật đầu, ngủ.

Chờ Mạc Phi ngủ say, An Cách Nhĩ chậm rãi ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhìn chằm chằm vào ánh sáng như ngọc trong bóng đêm ở trước mắt, chầm chậm ngồi xuống sofa, vắt chân qua, nâng cằm lên, chăm chú nhìn vẻ phù hoa của bóng đêm, rồi cứ thế ngồi ngốc ra . . . . . .  Thẳng cho đến khi sắc trời dần trở sáng, từ giữa ánh nhìn tại tầng hai, một vòng tròn đỏ như lửa dần trồi lên.

Nhiều nhà lầu ở nơi thành thị cũng là một điều không hay, chính là không thể nhìn thấy đường chân trời, cho nên, lúc mặt trời bắt đầu mọc thì ta không thể nhìn thấy, mà khi ta có thể thấy thì mặt trời đã mọc lên từ lâu rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phi tỉnh lại, chưa tới bảy giờ. Mạc Phi chính là cái kiểu mệnh lao lực đúng nghĩa theo truyền thống, tối nào cũng vậy vô luận là thức khuya cỡ nào, nếu như trước khi ngủ nghĩ rằng sáng mai có việc, thì ngày hôm sau mặc cho sớm tới cỡ nào cũng sẽ tỉnh lại đúng giờ, tuyệt không lỡ việc, cũng không cần đồng hồ báo thức. Mọi người thường hay nói, đó là trời sinh mệnh lao lực . . . . . . Kỳ thực không có ai mang mệnh lao lực trời sinh cả, giống như người nghèo khó cũng sẽ không mắc bệnh nhà giàu vậy.

Mạc Phi khi tỉnh lại thì vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhưng lại phát hiện ra An Cách Nhĩ  đang ngồi trên sofa, lưng dựa vào ghế, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ không hề nhúc nhích.

“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi vội vàng bật dậy.

An Cách Nhĩ thấy mình đã làm cho anh ta hoảng sợ, quay đầu nhìn anh,  “Làm sao vậy?”

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ không có việc gì, mới ngồi xuống giường thở hổn hển từng ngụm khí, hoãn hơi lại hỏi, “Cậu dậy sớm như vậy à? Tức là cả đêm qua cậu không ngủ?”

An Cách Nhĩ cũng không trả lời, chỉ nói, “Anh không phải muốn mua rèm cửa sao, lúc nào đi?”

“À . . . . . Cái này không vội.” Mạc Phi nhu nhu đầu mày một tí, nói, “Đói không? Sáng muốn ăn cái gì?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “Tôi muốn húp cháo.”

“Ừ, để tôi đi nấu.” Mạc Phi đứng dậy, nhìn hũ tro trên bàn, nói, “Thuận tiện gọi điện cho Oss luôn chứ?”

An Cách Nhĩ gật đầu, vẫy vẫy tay với anh.

Mạc Phi khó hiểu đi qua, An Cách Nhĩ chỉ chỉ vào chính mình nói, “Bế tôi lên giường ngủ một lát, tôi không muốn cử động.”

Mạc Phi ngây người, một lúc lâu mới hỏi, “Tối hôm qua cậu thật sự không ngủ đấy à?”

An Cách Nhĩ có chút bất mãn mà gật đầu.

“Vì sao?” Mạc Phi buồn bực, “Không phải cậu thích ngủ nhất sao?”

An Cách Nhĩ nói, “Tôi vốn thầm nghĩ muốn đi vệ sinh một chút, sau đó lại không muốn đứng lên, cho nên cứ ngồi như vậy hoài.”

Mạc Phi nhịn không được co giật khóe miệng hai ba cái, lắc đầu, khom người xuống bế An Cách Nhĩ lên thả lại trên giường, đắp chăn cho cậu ta, “Tỉnh dậy rồi ăn cháo sau.” Nói xong, xoay người đi ra ngoài bắt đầu một ngày bận rộn mới.  An Cách Nhĩ chỉnh chiếc gối kê đầu lại cho vừa kê một chút, lẳng lặng nghe những tiếng động của thành thị ở bên ngoài cửa sổ trở nên rầm rĩ bởi trời trở sáng, nhợt nhạt đi vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Cái hình minh họa, hóa ra có đồ trang sức làm đúng như vậy, con rắn mối aka thằn lằn thì đúng là từ bạch kim đính kim cương, con cá vàng thì có đính thêm kim cương đỏ và kim cương đen, con mèo thì có đá màu làm mắt và kim cương đen. Còn con quạ thì ta mò nát mắt vẫn không thấy :(((((((((

Nhìn đẹp lắm đúng không, giá cũng đẹp lắm đó, con mèo mắc nhất, cao có 8 cm mà lấy cái giá gần hai mươi triệu đô, quả nhiên . . .  mèo đen có giá nhất mà ~~~ *Cười tủm tỉm*

35 responses

  1. Ngọt ngào quớ ;A;
    Con mều đẹp quớ~~ Méo Méo~~~
    Lâu lắm mới thấy Tội Ái nha ;))

    08/06/2012 at 12:19 am

    • Tại đợt trước tung liền 6 chương rồi, kéo dài dài ra cho nó công bằng tí ~~~~

      08/06/2012 at 12:27 am

  2. Lam

    Đính kim cương vô cô Méo rồi bỏ bao bố mang đi bán thôi bư bư bư xD

    Chương này có ngủ chung rồi nè, còn có một chút tỉnh tò nè, cả bế kiểu công chúa nữa, chậc chậc, ngọt quớ ngọt quớ = 3 =

    08/06/2012 at 7:06 am

    • Hai đứa này ngủ chung dữ lắm, bế nhau liên miên, sau này em nó còn vì thấy ngủ trong lòng anh ấm quá, thích, cho nên cầm sơn cọ qua vẽ hoa văn ngựa vặn rồi hổ vằn trong phòng anh làm anh không ngủ được phải vác đồ qua phòng em ngủ =)))))))))))))))))

      Mà đừng đính kim cương lên người ta, phí lắm, chia bớt nửa cho ta, chúng mình đem đi bán lẻ coi chừng nhiều tiền hơn à ~~~

      Đợi đã . . .

      *Đập bàn* Ai cho cô gọi tôi là Méo ~~~~~~~~~~

      09/06/2012 at 9:17 pm

  3. like phát đã ~~~ hãy cho ta khất để đọc sau ~~
    *chạy*

    08/06/2012 at 11:40 am

    • *Đá*

      Mông con lươn này đá không đã ~~~ *Phụng phịu*

      09/06/2012 at 10:00 pm

      • *cạp*
        vòng 3 ngta 90 đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        10/06/2012 at 12:27 am

        • Tiểu Lạc

          Thì ra đây chính là “con lươn điện” mà bạn Med với con chuột bạch hay nói… lần đầu tiên để ý cái ava của nàng.

          @tỷ: “Vì sao?”… Mạc Phi luôn luôn có một cảm giác kỳ quá => kỳ quái chứ hả?

          Làm ơn tích cực lên (thưởng một cái kiss nha *chớp chớp*), người ta chỉ trông chờ việc đọc ké thôi đó ~, chứ bộ này QT là mù con mắt luôn đó ~ T^T

          15/06/2012 at 3:02 pm

          • *khóc ròng*
            ta đã nói ta là pikachu *cạp Tiểu Lạc*

            15/06/2012 at 5:57 pm

          • Chậc chậc, danh tiếng Lươn điện nổi quá, khắp nơi xa gần đều nghe danh =)))))))))))))))

            @Lạc Lạc: Ta cũng muốn nhanh lắm, nhưng mà. . . . lúc có tâm trạng edit thì bận túi bụi, lúc rảnh thì . . . cảm giác như bị liệt não ấy, không làm gì được, cứ nằm nghe nhạc thôi ~~~~

            15/06/2012 at 8:55 pm

          • *cấu*
            do chồng cô với gái yu đi rêu rao chứ đêu TT^TT ~~~~~~~~~~~~

            16/06/2012 at 12:52 pm

          • Ô thế ra nhờ công của chồng và ngoại công của tôi à??? Thật là vinh dự quá ~~~

            17/06/2012 at 10:40 pm

          • *giựt đuôi*
            cô theo phe ai hả ?!!!!

            18/06/2012 at 11:43 am

          • Sao giựt đuôi ta hoài vậy? Tự giựt đuôi mình đi ~~~ Không thì giựt đuôi con chuột ấy ~~~

            *phụng phịu* Đang định nói theo phe cô mà giờ cô giựt đuôi người ta, người ta dỗi rồi ~~~~

            18/06/2012 at 8:39 pm

          • í í ~~~ *túm lại*
            *cười lấy lòng*
            là tui lỡ tay ~~~~ tui lỡ tay thui á ~~~

            18/06/2012 at 10:59 pm

          • Hông biết ~~~~ Dỗi rồi ~~~ *Sụt sịt*

            19/06/2012 at 12:01 am

          • ẹc ~~~
            í thui mà ~~ đừng dỗi ~~ ta lỡ tay thật mà *chớp mắt lia lịa*
            cùng phận với nhau tui thề là tui chỉ lỡ tay thui à ~~~~ *kéo kéo lại* ~~~~

            19/06/2012 at 10:14 am

          • Lam

            *giựt phụ* *kéo đuôi*

            18/06/2012 at 11:53 am

          • *Đá* Ghét nàng ~~~ *Cong đuôi bỏ đi* ~~~

            18/06/2012 at 8:43 pm

          • Tiểu Lạc

            [Loa]

            Bớ ca ca ~~ đôi trẻ đang công khai ve vãn nhau kìa😄 bắt gian tại sàng nha😄

            19/06/2012 at 1:48 pm

          • *cạp Tiểu Lạc*
            đôi làooooooooooooooo ?!!!!

            19/06/2012 at 9:58 pm

          • Cô còn hỏi hả????

            20/06/2012 at 4:09 pm

          • *chớp mắt ngây thơ*
            tui hông biết thật ~~~~~~~~~~

            20/06/2012 at 5:20 pm

          • Cám ơn muội muội, ta đã xử trí xong con méo =)))))))))))))))

            20/06/2012 at 4:08 pm

  4. Lạc Yên

    An Cách Nhĩ hình như là em thụ đầu tiên chủ động của chị Nhã ??? o.0
    Mà sao em dễ thương quá vậy TT~TT *bẹo má*

    08/06/2012 at 12:58 pm

    • Hình như đúng vậy, em này còn tìm cách để Mạc ca bắt buộc phải đi qua phòng ẻm ngủ nữa =))))))))))))))))))

      09/06/2012 at 10:00 pm

  5. Diên Lam

    Macj Phi có chút xấu hổ, nói: ” Đêm rồi, nếu để tôi ngủ sau ( say) như chết lỡ cậu có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

    08/06/2012 at 10:30 pm

  6. == An Cách Nhĩ quá lười ~~~~
    Đã vậy lại còn dụ…. ><

    10/06/2012 at 9:56 pm

    • Ừ, dụ cho đã vào rồi bị S =)))))))))))) Có điều S nhẹ hều à ~~ coi hông đã *xụ mặt*

      15/06/2012 at 11:45 pm

      • *túm đuôi* *giựt* Spoil chán rồi không làm :(( Thất đức nha :((

        19/06/2012 at 4:37 pm

        • Từ từ rồi người ta làm chứ ~~~

          Sao ai cũng khoái giựt đuôi ta quá vậy?

          21/06/2012 at 5:09 am

  7. tại sao e dụ anh lên giường rồi e lại ra ghế ngồi TT^TT

    15/06/2012 at 5:54 pm


  8. Mình tìm đc bức hình quạ đen cho vụ 5 chương 1 này nè🙂

    15/06/2013 at 3:45 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s