[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập cửu chương

Rượu hậu loạn tính tới đây ~~~ Sau rượu say sẽ là gì . . . đương nhiên là màn cường đoạt dân nam! Mở màn là xé áo, sau đó là người dưới thân chống trả quyết liệt nhưng vô dụng . . . và . . . . . coi tiếp thì biết!!!!!

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập cửu chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên mái nhà, cầm chai rượu ném về phía phòng ngủ của mình, tiếng thủy tinh vỡ loang choang từ phía sau hậu viện biệt thự Bạch gia vang lên liên tục.

Bạch Ngọc Phương nghiêm khắc liếc mắt trừng Bạch Ngọc Bình

Bạch Ngọc Bình lập tức biết lỗi cúi đầu, “Đừng có mắng em, em sao biết được chuyện sẽ thành cái dạng này.”

“Chú không biết? Vậy chú biết cái gì? Chỉ biết phá cho mọi việc rối tung lên.” Mẫn Tú Tú hung hăng cốc một cú đau vào đầu Bạch Ngọc Bình. Ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà một chút, chuyển hướng nhìn Bạch Ngọc Bình, “Được rồi, chú cũng đừng oán giận gì nữa, mau nghĩ cách gì đó đem cậu út xuống đi.”

“Cách gì? Cách gì bây giờ? Tính tình cậu nhóc đó em cũng không phải không biết mà.” Bạch Ngọc Phương nhịn không được thở dài nói với Mẫn Tú Tú, đồng thời cũng trừng Bạch Ngọc Bình lần nữa, “Chú nói xem chú thật là —–“

“Được rồi mà anh cả, đừng trách em nữa được không —— em nhận sai là được rồi chứ gì.” Bạch Ngọc Bình chỉ chỉ mấy tác phẩm bầm tím trên mặt mình của Bạch Ngọc Đường, “Anh xem này, chú út ra tay cũng đâu có nhẹ a.”

“Đáng lắm!” Bạch Ngọc Khánh thở hổn hển bước tới, “Ai bảo chú mày chữa lợn lành thành lợn què? À, tiểu đệ báo cáo đại ca, phụng quân chỉ của đại ca, tiểu đệ đã đem cất giấu toàn bộ rượu đi rồi, đảm bảo chú năm không thể uống thêm được nữa. Giờ hết việc rồi, em có thể đi ngủ được chưa a, mà mọi người nói xem chú năm ở trên đó một mình, liệu có bị cảm lạnh không?” (Đoạn tiểu đệ đại ca là anh Khánh cố tình nói theo kiểu thời xưa, không phải ta quên edit đâu =))))))

“Không thấy được là anh ba còn biết thương người ha ——” Bạch Ngọc Bình nhếch miệng cười, nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Phương một chút, lại thu nụ cười lại, “Em thấy việc này chỉ có một người có thể giải quyết.”

“Ai?”

“Triển Chiêu.”

Ba tia nhìn tàn bạo trừng trắng mắt Bạch Ngọc Bình, Bạch Ngọc Bình sợ quá vội vàng cúi đầu.

“Chú đó, một hiểu lầm đã đủ rồi, lần này nếu lại đem chú năm giận phát điên lên thì —–” Bạch Ngọc Khánh lắc đầu, “Đừng nghĩ nữa, chờ chú ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ tự mình đi xuống. Thôi về phòng nghỉ hết thôi, bao nhiêu người ngồi ở đây, Triển Chiêu có đến khuyên can thì cũng không thể nào không cảm thấy xấu hổ, đúng không?”

Bạch Ngọc Phương liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Khánh một chút, “Chú nghĩ xem việc Triển Chiêu đi ra khuyên chú năm có mấy phần khả năng?”

Bạch Ngọc Bình chớp chớp mắt, tủm tỉm, “Một phần cũng không có.” (Cái tủm tỉm là ta phăng đó, cho nó đúng bản chất láu lỉnh của pé Bình =))))))

“Im ngay!” Lần này cả ba nắm đấm đều nhắm thẳng đến Bạch Ngọc Bình.

“Người cứu mạng a ~~~” Bạch Ngọc Bình kêu lên thảm thiết.

“Được rồi, mấy người có thấy phiền không vậy?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hỏi. Hắn tựa người vào cột trụ bằng đá, áo sơ mi hơi cởi bỏ một nửa do trời nóng, tóc có chút rối bết lại trên trán, gương mặt do ảnh hưởng của rượu mà có chút đỏ lên, còn đôi mắt tối tăm kia thì lại đang dùng một loại tình tự không nói nên lời nhìn ba ông anh trai và một bà chị dâu. (Rù quyến quá đi ~~~)

“Chú năm, chú cũng xuống rồi?”

“Đừng có làm phiền em.” Bạch Ngọc Đường phất phất tay.

“Cái kia —– chú út à, anh cũng không phải có ý xấu.”

Bạch Ngọc Đường vội xoay người lại, nhìn Bạch Ngọc Bình, đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Bình, “Em đâu có trách anh, muốn trách, chỉ có thể trách em tự mình —— ai bảo lại đi thích phải —– tự mình đa tình —–” Bước chân của hắn có chút lảo đảo, chỉ để lại bốn người kia ở lại hai mắt nhìn nhau.

Một chặng đường dài liêu xiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không biết là đau khổ hay là bi thương, hay đây là sự nghiêm phạt mà ông trời bắt hắn chịu, để hắn nếm một chút mùi vị của cái gọi là sở ái không thuộc về mình, sở dĩ hắn liều mình uống rượu chính là vì để bản thân không nghĩ tới Triển Chiêu, nhưng càng uống, cái khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng trách kia lại càng như hiện rõ trước mắt hắn, hắn không biết, Triển Chiêu rốt cuộc có cái gì tốt, mà có thể khiến hắn thần hồn điên đảo như vậy, buông tay, nhưng không buông được, quên, nhưng quên không được. Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, từ lúc nào mà mày trở nên  nhu nhược như vậy? Yêu hay hận, hận hay yêu, đây là cái dạng gì vậy chứ? Bạch Ngọc Đường cười khổ một chút, mới giật mình phát giác ra mình đã về đến phòng từ lúc nào, cánh cửa khép hờ, bên trong hãy còn ánh đèn, cho thấy Triển Chiêu vẫn còn chưa ngủ. Bạch Ngọc Đường bực bội, tung một cước đá cửa ra.

Triển Chiêu đang ngồi trên ghế, hình như đang tra gì trên máy tính, nghe tiếng động, anh vẫn không quay đầu nhìn, chỉ tắt máy đi.

Bạch Ngọc Đường lảo đảo lê bước tiến đến, một cỗ mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp cả phòng.

Triển Chiêu nhíu mày một chút, mới quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường quần áo nửa hở nửa kín lộn xộn, chẳng hiểu làm sao trên mặt nóng lên một chút, tránh sang bên cạnh một chút, “Cậu làm gì?”

Bạch Ngọc Đường đặt mông ngồi xuống giường, “Làm gì? Có lầm không vậy, chỗ này là phòng của tôi. Tôi phải hỏi cậu làm gì mới đúng.”

Triển Chiêu trừng hắn, nhưng không nói lời nào.

“Cậu trừng tôi làm gì?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tiến qua, không biết thế nào, nhưng vừa nhìn thấy Triển Chiêu, mọi cảm giác thống khổ gì đó tựa hồ đều giảm bớt đi rất nhiều, hắn nhìn Triển Chiêu, tim đập mạnh liên hồi, bỗng nhiên nhào qua ôm lấy Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất thình lình không phòng bị trước nên bị Bạch Ngọc Đường vững vàng kéo vào lòng hắn, Bạch Ngọc Đường nghiêng người, đem Triển Chiêu đặt dưới thân, hắn gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn xuống đôi môi Triển Chiêu, nụ hôn này, hắn đem mọi nỗi đau tương tư dồn hết vào nụ hôn thật sâu, Triển Chiêu quá sợ hãi, cố sức đánh tới trước ngực Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường chỉ kêu rên lên một tiếng, nhưng cánh tay vẫn gắt gao giữ chặt vòng eo Triển Chiêu, tay kia thì không hề khách khí mà xé rách y phục người dưới thân. (Trùi ui ~~~~ SM đê ~~~)

“Bạch Ngọc Đường! Cậu điên rồi có đúng hay không?”

“Đúng, tôi điên rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi yêu cậu, tôi coi như điên rồi.”

“Cậu buông tay! Nếu không buông tay tôi sẽ không khách khí với cậu nữa!”

Bạch Ngọc Đường xé lớp áo Triển Chiêu xuống, “Không thích thì cứ giết tôi, cậu không phải nói muốn giết tôi vì anh của cậu sao? Lại đây, giết tôi để báo thù cho anh ta, Bạch Ngọc Đường tôi quyết không trả đòn.” Hắn cúi đầu xuống cắn một cái lên vành tai Triển Chiêu, rồi hướng về cái cổ thon tàn bạo hôn xuống, tay không hề khách khí mà luồn vào trong vạt áo rách dò xét từ cổ xuống bên dưới, lúc tay Bạch Ngọc Đường di chuyển xuống trước ngực, Triển Chiêu như bị điện giật mà hơi nẩy người lên, toàn thân run lên, một cảm giác tê dại từ ngực truyền đi khắp cơ thể, anh ngửa đầu ra đằng sau rên khẽ một tiếng, toàn bộ sức lực bỗng chốc như bị hút khô, cả người trở nên mềm nhũn, Bạch Ngọc Đường hơi ngẩng đầu lên, ghé miệng vào tai Triển Chiêu thì thầm, “Chiêu ~~~ cậu rốt cuộc có biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào không? Những gì tôi làm chỉ là vì tôi yêu cậu, vì không muốn cậu bị bất cứ thương tổn nào ~~~~” Bờ môi Bạch Ngọc Đường dán lên vành tai Triển Chiêu, đặt môi hôi khắp gương mặt, rồi dừng lại ở bên môi Triển Chiêu một nụ hôn sâu.

Triển Chiêu nhíu mày, đường dưỡng khí lại bị chặn đứng, anh dồn sức vào tay, giáng một đòn bất ngờ xuống sau gáy Bạch Ngọc Đường, khiến hắn mềm oạt người ngã xuống bên cạnh anh.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đẩy Bạch Ngọc Đường qua nằm ở bên cạnh, người này, mùi rượu nồng quá đi, nhìn qua, hắn hóa ra lại yếu đuối đến như vậy, cư nhiên lại đi biến thành một tên nát rượu ——- anh cẩn thận nhìn gương mặt Bạch Ngọc Đường, những lọn tóc rối xõa ra, còn có vạt áo đã mở được một nửa, tất cả đều mang một vẻ gợi cảm trí mạng, trời ạ, nghĩ kiểu gì mà lại thành thế này, trên mặt Triển Chiêu nóng lên, ánh mắt chuyển đến trên tay Bạch Ngọc Đường, trên ngón trỏ có mấy vết thương nhợt nhạt còn mới, thảo nào trên chén canh kia có một dấu vân tay hơi nhuộm màu máu, người này chắc là lần đầu xuống bếp nhỉ? Nhưng công nhận là tay nghề không tồi, Triển Chiêu lắc đầu, vươn tay nhéo cái mũi của Bạch Ngọc Đường một cái —— cậu, thật đúng là sao quả tạ của đời tôi mà. Anh kéo chăn qua, đắp lên người Bạch Ngọc Đường. (Miêu nhi ơi, anh bị lừa trắng trợn rồi, tô canh đó không phải Thử ca nấu đâu ~~~)

Có người ho nhẹ một tiếng.

Triển Chiêu vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Bình miệng cười như có như không nhìn mình, “A ~~~ Cái này, chú út lúc nãy uống say, cho nên tôi, tôi lên xem xem nó có bị ——” Bạch Ngọc Bình cười đến mờ ám nhìn Triển Chiêu, “Tất nhiên nếu hai người đã ngủ —– tôi không quấy rối không quấy rối nữa. Ngủ ngon nhé, tôi đóng cửa hộ cho.” Không đợi Triển Chiêu trả lời, Bạch Ngọc Bình đã đóng cửa lại rồi nhanh chân tẩu thoát.

Triển Chiêu rùng mình, nhìn lại mình mới nhớ tới lúc nãy áo của mình bị Bạch Ngọc Đường xé tơi tả, mà không biết anh trai của hắn đã đến đây từ lúc nào —— bây giờ anh đã hiểu thế nào là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. (Ta đảm bảo pé Bình đứng đó coi từ đầu đến cuối =))))))))))))))

Bạch Ngọc Bình cao hứng bừng bừng trở lại đại sảnh, “Đi ngủ thôi ngủ ngon thôi, không có việc gì nữa rồi, mọi người đoán xem, lúc nãy em thấy cái gì nào?”

“Cái gì?” Cả ba người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn.

“Lại đây lại đây, em nói cho mọi người cùng chung vui ——-” Bạch Ngọc Bình cười tươi như hoa, hớn hở chạy tới.

Thế là bốn cái đầu chụm lại xì xầm to nhỏ với nhau.

.

.

.

.

.

Ta yêu pé Bình trong truyện này hết sức, cưng dễ sợ, không làm yêu nghiệt thụ thật là phí của mà ~~~~ *giãy nãy*

Ế ế, bà con đừng ném đá ta vụ rượu hậu loạn tính nha, ta spoil y chang sự thật mà, Thử ca rượu hậu loạn tính, áo Miêu nhi bị xé, rồi Miêu nhi đánh tới tấp vào ngực Thử ca chống trả, nhưng mà . . . nhưng mà . . . . muốn từ rượu hậu loạn tính sang xôi thịt thì cần cả hai cùng “loạn vì rượu”, ở đây Miêu nhi không có say, cho nên . . . không có xôi thịt. Ờ hờ ~~~~

*Cong đuôi bỏ chạy*

16 responses

  1. Khền

    tem?

    06/06/2012 at 12:07 am

    • *Vỗ tay* Đúng rồi, chúc mừng!!!!!

      06/06/2012 at 12:11 am

      • Khền

        ầu dê, há há há *ngoác miệng*
        cơ mà giờ muội mới bắt đầu đi đọc chương mới =o=
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Bạch Ngọc Bình lập tức biết đầu cúi đầu => biết lỗi chứ huynh?
        anh vẫn không quay đầu nhìn, chỉ tắt mắy đi => tắt máy
        giêt tôi để báo thù cho anh ta => giết (má ơi quote câu này mà lòng đau như dao cắt TT^TT)
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        …….. Bình Bình của bộ này… dễ-thương-chết-người-aaaaaaaa T_T
        giời ơi rượu vào là quên hết phòng vệ, đi được 1/3 đường lại dính quyền thế thì làm ăn gì đây lão Ngũ =A=
        *chọt chọt* ca ca, bộ này… không phải nước thịt văn chớ T_T

        06/06/2012 at 12:22 am

        • Đã sửa hết, cám ơn muội😄

          Lão Ngũ vô dụng lắm, chờ tới tận chương cuối mới làm ăn được, cái này là mới 1/3, còn một vụ đi tới 1 nửa mà Chiêu Chiêu cũng không chống cự, vậy mà vẫn hỏng, đến lần thứ ba mới ăn được, thiệt tình . . . .

          Mà muội cũng công nhận bé Bình đáng yêu lắm đúng hông ~~~~ Yêu chết người luôn ấy chứ ~~~~

          Vụ văn gì thì . . . đọc hết chương cuối rồi biết!!!

          06/06/2012 at 1:02 am

  2. Lam

    *túm đuôi* *cạp*

    ta thấy lão cũng nhí nhảnh y chang pé Bình a xD

    06/06/2012 at 7:26 am

    • *Giựt đuôi lại* Hông cho cạp!!!!

      Hông có được so sánh ta với pé Bình nha, một bên là anh tuấn tiêu sái công, một bên là nhí nhảnh tưng tửng thụ, sao lại so sánh thế được ~~~~

      06/06/2012 at 10:51 pm

  3. Bạn Bình dễ thương quá đi, và cộng cả nhiều chuyện =)))))))))))))

    06/06/2012 at 9:17 am

    • Ừ, dễ thương lắm, mà giờ là hết đất diễn của bạn ấy rồi, tiếc quá à ~~~~

      06/06/2012 at 10:51 pm

  4. ta cứ tưởng chương này được ăn xôi chè rồi chứ ai ngờ bị hụt hic hic.

    06/06/2012 at 10:07 am

    • Hụt xôi chè nhưng có súp măng tây ăn khai vị còn gì ~~~~

      06/06/2012 at 10:52 pm

  5. Diên Lam

    Bình Bình thiệt đáng yêu. Đọc đoạn đầu thấy thương Tiểu Bạch ghê gớm.

    06/06/2012 at 10:34 am

    • *Chấm nước mắt* Thương lắm, tội nghiệp họ Chuột lắm, còn bị hụt ăn lần nữa đó ~~~~

      06/06/2012 at 10:52 pm

  6. Nàng ra đây …ra đây nè …aaaa ta chém nàng !!! Dám spoil trắng trợn vậy huh ..><

    Hức . Làm ta cứ đinh ninh thế nào cũng đc en xôi , k xôi thi6t cũng có xôi chay …ai dè …rau cũng chưa đủ để en nữa !!!

    06/06/2012 at 5:01 pm

    • *Né* *Chạy* ngu chi ra đó để nàng chém ~~~~

      Ai bảo không đủ rau để ăn hả???? Rõ ràng tiền hí sắp xong rồi nha, được 1/3 rồi, vậy cũng đâu phải chay lắm đâu, cũng thành súp măng tây cua ăn khai vị rồi ~~~

      06/06/2012 at 10:53 pm

  7. *té ghế*
    Nghe nàng giới thiệu thiệt là hấp dẫn quá đi, mang tâm trạng phơi phới mà đọc đến đoạn xé áo cứ tưởng là sắp được no bụng rồi.. ai dè đâu là xôi hụt *trấm nước mắt*
    Nàng có biết nỗi đau khổ của trẫm khi đang học bài thi ( giai đoạn cấm dục của Hôn quân) lại còn chưa được ăn cơm ( rất là “đói” a !) mà bị vuột xôi thịt ra khỏi mồm thì như thế nào đâu… *khóc bù lu bù loa*
    Trẫm ghét bà tác giả ! Trẫm và chúng hủ thật đáng thương mà !!!

    07/06/2012 at 6:17 pm

    • Bệ hạ, ngài phải biết ta ăn chay thật từ trong truyện đến ngoài đời gần nửa năm vừa qua từ tháng 11 năm ngoái tới tận tháng 4 năm nay đó ~~~~

      *Vỗ vai* Thôi đừng khóc, đây vẫn là súp thịt măng tây mà, còn hai quả xôi nữa, ngài khóc vậy thì làm sao ta dám post lên, sợ post xong ngài khóc tiếp thì khổ ~~~

      08/06/2012 at 10:42 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s