[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập bát chương

Chương này là của anh em Đinh gia

Đã cảnh báo từ đầu rồi nha, fan của Tam Đinh phải suy nghĩ kỹ, mà đã đọc rồi là không chạy vô giãy nãy “không chịu đâu, Đại/Tiểu Đinh của ta bla bla bla thế này thế nọ” đâu nhá

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập bát chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Đinh cục trưởng, ngài có ý kiến gì về lần thanh trừ tụ điểm tàng trữ và buôn bán ma túy gọi là ‘Phong Hỏa đường’ lần này không?”

“Đinh cục trưởng, nghe nói Đường chủ của ‘Phong Hỏa đường’ là người trong cảnh cục có đúng không?”

Đinh Triệu Lan bạo phát hất ngã hết công văn trên bàn xuống đất, “Được rồi, không thể trả lời! Tôi nói các người có thể để yên dùm cho được không? Đi ra ngoài hết đi, nếu không các người sẽ bị kết tội gây trở ngại công vụ đấy!”

Nhìn đám phóng viên phẫn nộ đi ra ngoài, hắn không khỏi phiền não thở dài.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên.

“Không phải đã nói rồi sao, không thể trả lời!!!”

Cửa hơi hé mở, một giọng nói sợ hãi vang lên, “Anh cả, là em.” Một khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt hé lộ từ khe cửa nhỏ, đôi mắt dường như do khóc quá nhiều mà có chút sưng đỏ.

Đinh Triệu Lan thở dài một hơi, phất phất tay, “Là em sao, vào đi, đừng trách anh cả a, mấy ngày nay anh bị đám phóng viên này  ồn ào đến mức sắp phát điên rồi.”

Hắn nhìn cô em gái đi vào, trên gương mặt tiều tụy không ít, ánh mắt nghiêm trọng trở nên ôn nhu hẳn lên, “Đừng quá thương tâm, chú hai làm ra loại chuyện này, anh cũng rất đau lòng —- ai, cũng là lỗi tại anh, cha mẹ mất sớm, anh chỉ lo tới công việc mà không làm tròn trách nhiệm của một người anh với hai đứa.”

Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu nấc một tiếng, “Không trách anh —— ngay cả em cũng không tin, anh hai, anh hai lại là người như vậy.”

Đinh Triệu Lan trầm mặc một hồi, mở ngăn kéo ra, mang một túi giấy lớn đựng đồ gì đó đặt vào trong tay Đinh Nguyệt Hoa, “Những thứ này đều là di vật của anh hai em. Còn . . . . . tro cốt của nó . . . . mấy ngày nữa anh sẽ mang về, rồi chúng ta cùng đem đến mộ gia đình mình.”

Đinh Nguyệt Hoa yên lặng ôm cái túi giấy trong tay, tình cảm của cô đối với người anh trưởng này không giống với người anh hai Đinh Triệu Huệ. Cha mẹ mất từ khi cô còn nhỏ, cả cô cùng anh hai đều do anh cả nuôi nấng thành người, Đinh Triệu Lan đối với hai đứa em trai gái của mình vẫn luôn rất nghiêm khắc, bởi vậy Đinh Triệu Lan ở trong lòng cô vừa là anh cả, nhưng cũng là nghiêm phụ, cô đến giờ vẫn có chút sợ với anh cả cũng là nguyên do này. Miệng cô mấp máy một chút, nhưng rồi lại ngậm lại.

“Em có gì muốn nói sao?” Đinh Triệu Lan cất đống văn kiện trước mặt đi, nhìn cô em gái, những biến cố mấy ngày qua, đã khiến cho đứa em gái nhỏ mà hắn trước giờ luôn thương yêu chịu một sự đả kích không nhẹ.

“Em —–” Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, bất an nhìn Đinh Triệu Lan

“Nói đi, có cái gì lại không thể nói cùng anh cả nào? Hử?”

Đinh Nguyệt Hoa mấp máy môi một chút, cúi đầu, “Anh, Triển Chiêu —- anh ấy —-“

Ánh mắt Đinh Triệu Lan chợt lóe, nghiêm khắc trừng em gái mình, Đinh Nguyệt Hoa dường như bị dọa cho khiếp đảm, nhưng vẫn can đảm nói tiếp, “Anh cả, Triển Chiêu nhất quyết không có khả năng —— em hiểu anh ấy —– anh ấy nhất định là bị hãm hại, anh có thể hay không —– có thể hay không —-” Cô liếc mắt nhìn Đinh Triệu Lan, không phát giác ra thanh âm của mình đang nhỏ dần.

“Nói xong chưa, có thể hay không cái gì?” Sắc mặt Đinh Triệu Lan chậm rãi trầm xuống, “Anh cả của em đây cả đời làm cảnh sát, chưa từng vì bất kỳ người nào mà vì tư quên công, kể cả anh hai của em, anh còn chưa hề dám cho tư ý của mình vào, lẽ nào em muốn anh cả của em phạm sai lầm sao?”

“Thế nhưng —–” Đinh Nguyệt Hoa nhìn sắc mặt anh trai mình, cúi đầu, nhìn chiếc túi giấy trong tay mình, một giọt nước mắt rơi xuống.

Biểu tình trên mặt Đinh Triệu Lan hòa hoãn đi đôi chút, dần dần lộ ra một tia thương hại, hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo mình nhét vào trong tay Đinh Nguyệt Hoa, “Được rồi, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, Triển Chiêu là ai thì anh chẳng lẽ còn không biết sao? Anh nó chính là bạn thân tốt nhất của anh mà! Lẽ nào anh không muốn nó cùng chú hai không có việc gì sao? Haiz, năm đó Triển Hạo vì nhiệm vụ mà hi sinh, anh còn mong rằng nó có thể kế thừa di chí của anh trai nó mà làm một cảnh sát xuất sắc —- hiện tại thì nó cùng chú hai biến thành cái dạng này, anh cũng rất đau lòng.”

“Anh ấy là bị oan! Anh ấy quyết không phải là loại người này!” Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên cả tiếng nói.

Đinh Triệu Lan khẽ thở dài, “Đúng cũng vậy, mà không đúng cũng vậy, nếu như nó không vượt ngục, tội của nó trong ‘Phong Hỏa đường’ không có bằng chứng cụ thể, chỉ có thể bắt tội từ số ma túy giấu trong nhà thì cùng lắm nó chỉ phải ngồi tù 7-8 năm, nếu nó bị oan thì còn dư thời gian điều tra trả lại trong sạch cho nó. Nhưng mà, em biết không, nó đã vượt ngục, còn giết những bảy tên cảnh vệ, bây giờ thì đã thành tử tội rồi, có muốn cứu cũng không được nữa, anh cũng đành bỏ qua thương tâm của em, chỉ cần nó lộ diện thì sẽ —– trừ phi —- nó không phản kháng. Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đàn ông tốt còn nhiều mà, dưới trướng của anh còn nhiều đứa tốt lắm, em tùy tiện chọn một ngươi là được.”

Đinh Nguyệt Hoa đứng bật dậy, “Ai em cũng không cần, em chỉ muốn Triển Chiêu thôi!” Cô ôm túi đồ chạy nhanh ra ngoài tựa như một cơn gió.

Đinh Triệu Lan lắc đầu, nhìn về đống văn kiện về cái chết của cậu em mình trên bàn.

.

Đinh Nguyệt Hoa chán nản ôm chặt lấy chiếc túi trên tay ngồi xuống sofa, nhìn quanh gian nhà âm u lạnh lùng. Thì ra trước giờ không hề cảm thấy nơi này đẹp và tốt đến thế, nhưng, người anh hai có phần nhiều chuyện, có chút dông dài ngày nào giờ đã không còn nữa. Bây giờ cô mới phát giác thì ra cuộc sống khi xưa ấm áp tới độ nào, mặc kệ cô có đi đây làm những việc thừa thãi rồi về nhà, anh hai sẽ luôn hâm nóng thức ăn chờ cô về nhà, mặc kệ cô có tức giận đến cỡ nào, anh hai cũng chưa từng một lần mắng cô, mà đều dùng từ ngữ nhẹ nhàng khuyên bảo, từ nhỏ anh hai là ngươi gần cô nhất, hiểu cô rõ nhất, có thứ gì tốt cũng đều để dành cho cô, nếu như anh cả là nghiêm phụ, thì anh hai là một từ mẫu —— có điều, bây giờ, anh hai đã chết, còn phải mang cái danh xấu là trùm buôn ma túy trên lưng, anh cả thì luôn bận công việc, khả năng gặp mặt cực nhỏ, ngay cả người khi xưa từng rất gần gũi với cô, Triển Chiêu, hiện tại cũng đã không rõ tăm tích —- cô bỗng có chút mờ mịt, vốn cuộc sống đang rất tốt, sao bỗng nhiên lại thay đổi trái ngược hoàn toàn rồi. Anh hai không còn, Triển Chiêu cũng không có, chỉ còn lại duy độc một mình cô lẻ loi hiu quạnh ở căn nhà trống vắng này.

Cô đờ đẫn dọn những thứ đồ trong chiếc túi giấy ra ngoài.

Khăn tay.

Thuốc lá.

Bật lửa.

Bóp da.

Chìa khóa

Đinh Nguyệt Hoa cầm chùm chìa khóa lớn, bỗng nhiên hơi run lên, chùm chìa khóa này, nhìn qua có chút quen mắt, hình như cô đã từng thấy nó ở chỗ nào rồi —- như chợt nhớ lại điều gì, cô vội chạy đến lục trong chiếc túi xách của mình, lấy ra chùm chìa khóa lạ mà cô từng cầm của Triển Chiêu khi anh ấy trong cơn say lấy ra từ trong túi, chùm chìa khóa cô đeo vào cổ tay rồi quên trả lại.

Cầm hai chùm lên, cô ngồi so sánh từng chìa một, xác thật không sai, hai chùm chìa khóa giống nhau như đúc, nhưng Triển Chiêu sao có thể có được chìa khóa của anh hai? Thật sự là không sao lý giải được.

.

.

.

.

.

Bạn Triệu Huệ, thật ra đáng thương lắm, hic hic, tôi thương bạn ấy lắm, chỉ vì yêu mà . . . híc híc *chấm nước mắt*

18 responses

  1. cô… thực tình cô nghĩ ngoài fan SCI ra có ai là fan của Đinh gia….

    02/06/2012 at 12:10 am

    • Chương này ngắn.
      Tội bạn Triệu Huệ. Số khổ.

      Cái câu “em chỉ cần Triển Chiêu” của cô họ Đinh làm tôi tí nữa ném laptop. Mấy tuổi rồi? Tự làm tự chịu, ngu thì tự chết, đó là thái độ gì???

      *thở dài xả ức chế*

      02/06/2012 at 12:14 am

      • Trong truyện này tôi thương bạn Triệu Huệ nhất và yêu bạn Ngọc Bình nhất ~~~~

        02/06/2012 at 12:17 am

        • cái này đúng kiểu phim bom tấn :)) Nhân vật chính chỉ để làm cốt truyện và biểu tượng, cái người ta thích là nhân vật phụ =))

          02/06/2012 at 12:30 am

          • Đúng vậy, Iron man với bộ series Batman của Christopher Nolan là mấy phim hiếm có tôi thích nhân vật chính, dù ngay cả the dark knight tôi cũng thích cả the joker nữa =)))))))))))))))))

            02/06/2012 at 6:38 pm

    • Thế tôi hỏi cô trong dân số Thử Miêu VN hiện nay có bao nhiêu phần trăm là từ Nhã, và bao nhiêu phần trăm đã từng đọc SCI???

      Nội cái cách gọi Bạch Bạch Miêu Miêu là đủ thấy fan đó gốc từ “chánh tông” hay từ “Nhã” rồi cô ạ ~~~ Cho nên tôi mới phải đề phòng. Fan TM chánh tông giờ là hàng hiếm trong sách đỏ, vài năm nữa sẽ thành tuyệt chủng!!!!

      02/06/2012 at 12:16 am

  2. Đọc chương này thấy chán, ko muốn thấy mặt Đinh Nguyệt Hoa tí nào

    02/06/2012 at 8:35 am

    • Yên tâm, bốn chương nữa em nó vĩnh biệt cuộc đời rồi, thiệt tình chính cái chương ẻm lìa đời tôi mới thấy ẻm đỡ ngứa mắt tí ~~~~

      02/06/2012 at 6:39 pm

      • thế á, thôi cho ẻm lìa đời đi, chả tiếc nuối gì đâu ( hình như mình hơn dã man con ngan hic hic)

        02/06/2012 at 9:41 pm

  3. Ximun

    ta quên mất tiêu rồi T___T bẵng đi một thời gian bỗng dưng chẳng nhớ gì cả sất, computer cũng vừa mới sửa xong

    vì thế ta quyết định, cứ like trước đã, đợi hoàn rồi đọc lại từ đầu một thể…>____<

    03/06/2012 at 3:01 pm

    • Không sao, dù sao còn khoảng mười chương nữa là hết rồi, chờ tới lúc đó rồi đọc cho đã ~~~~

      05/06/2012 at 1:01 am

  4. Sao ta thấy để Đinh Nguyệt Hoa chết thì quá dễ cho cô ta rồi, ta thích cứ để cô ta sống mà nhìn thấy người khác hạnh phúc thì mới thỏa mãn.

    Nàng có thể share cho ta bản raw không? Ta chờ không nổi….hic hic

    03/06/2012 at 11:23 pm

    • Cô ấy chết thì Chiêu Chiêu còn oan ức dài dài ~~~~

      Xin lỗi, ta không share raw, còn có mười chương à, nàng chịu khó chờ đi ~~~~

      05/06/2012 at 1:11 am

  5. Ừ, thì đành chờ vậy.
    Đinh Nguyệt Hoa chết, Miêu Nhi còn oan ức dài dài….vậy ta phải chờ xem tác giả thu gom hiện trường như thế nào đây.

    Mà nè, cái hình nền của nhà nàng là bức hình Thử Miêu mà ta thích nhất đó, càng nhìn càng thích à.

    05/06/2012 at 9:42 am

  6. Chương rồi kok cmt đc, chương này trẫm com bù ! Tại vì đang thi nên kok onl thương đc !
    Chương vừa rồi có đề cập đến cái lâu đài ghép bằng vỏ đạn ấy, hình như là bị thiếu 1 cái cỏ đạn… Trẫm đoán có lẽ cái vỏ đạn ấy là của viên đạn đã giết Hạo ca, nó rơi vào tay của Đại Đinh rồi Miêu nhi nên kok thể tham gia vào cái “công trình” kia.
    TRẫm thì lại thông cảm cho Đinh nguyệt hoa, tính vẫn còn trẻ con quá, khi có thì không biết giữ gìn, khi mất rồi thì mới hối hận. Đáng thương thay !!! *thở dài*

    05/06/2012 at 11:26 am

    • Nàng đọc lại chương 17 đi, hình như nàng đọc thiếu đoạn cuối rồi, cái lâu đài đó thiếu một cái vỏ đạn là do anh Bình cố tình *bức* nó ra, giấu trong túi đó, cho nên Miêu nhi mới tức giận cho rằng Thử ca cố tình sai bạn Bình đi lừa mình đó ~~~~

      Bệ hạ dù đang thi vẫn cố com cho nhà, vi thần thật cảm kích, nên bệ hạ đừng lo lắng vụ com, cứ thi cho tốt, đi hiên ngang về hoành tráng rồi vào đây chúng ta cùng bấn loạn sau ~~~~

      06/06/2012 at 12:10 am

  7. kunsdtret

    Ơ thế hóa ra Triệu Huệ là người đeo mặt nạ à? Haiz

    18/06/2014 at 12:15 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s