[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập lục chương

Tiểu Hắc Miêu: Máy của chuột bị wp kì thị, nên ta post dùm ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập lục chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Hắn ngồi trở lại bên giường, nhìn Triển Chiêu.

Đúng như bốn người anh của hắn nói, Triển Chiêu là một mỹ nam tử, mà cái đẹp trên người Triển Chiêu không phải dễ gặp, nhưng điều hấp dẫn Bạch Ngọc Đường nhất không phải là sự tuấn mỹ, mà là một cái gì khác lạ, là sự thanh thấu khó gặp nơi tục trần, một luồng khí chất không bị nhiễm bẩn bởi bụi tạp nơi thế tục xô bồ, khiến Bạch Ngọc Đường vô thức mê muội. Nhẹ nhàng cúi người xuống, nhìn hàng mi cong dài, ngực không khỏi cảm thấy ngứa ngứa, vô luận thế nào, có thể Triển Chiêu không phải là không hề động tâm với hắn hay không, nhưng chắc chắn khi tỉnh lại, cậu ta nhất định lại muốn cố gắng lãnh đạm, vậy hiện tại chiếm chút tiện nghi chắc cũng không thể nói là giậu đổ bìm leo đâu nhỉ? Bạch Ngọc Đường chậm rãi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má Triển Chiêu, trong lòng không khỏi rung động, kề môi hôn xuống.

Hai bờ môi chạm nhau, tâm hồn như chìm trong men rượu, vì thế Bạch Ngọc Đường không hề phát giác ra Triển Chiêu đã mở mắt, mà chỉ cảm thấy như có một cơn gió cực mạnh vút qua, ngay lập tức trên mặt hắn đã lãnh lấy một cú đấm cực mạnh của Triển Chiêu.

“Cậu đối đã với ân nhân cứu mạng như vậy đó hả?” Bạch Ngọc Đường bụm mặt chồm dậy ngay, người này hạ thủ nặng quá đi, kiểu này lát nữa lại bị bốn ông anh trêu cho một trận rồi.

Triển Chiêu nghiêng người ngồi dậy, lấy tay lau lau môi mình một chút, xì một tiếng khinh miệt.

Bạch Ngọc Đường ỷ người trên cửa, nhìn Triển Chiêu, trong ngực vừa đắng ngắt lại vừa chua xót, “Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, nhưng thấy thần tình trên mặt hắn từ trầm mê tới kinh ngạc, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, từ phẫn nộ chuyển thành thất vọng, trong ngực chẳng hiểu sao có chút ê ẩm, vốn định nói xóc hắn vài câu, nhưng ra tới cửa miệng rồi lại không nói nên lời.

Hai người cứ thế ngồi đối diện nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm được một tia tình cảm ấm áp từ trong đôi mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu chậm rãi tiếp tục vuốt tóc, đứng lên.

Bạch Ngọc Đường đã vội đứng ra chắn ngay cửa, “Anh hùng thất chí hữu dũng vô mưu, không có nổi cái mạng thì còn nói báo thù cho anh trai cái gì, thế có khác nào một câu chuyện cười cho thiên hạ.”

“Ai nói tôi đi? Tôi chỉ là —-” Triển Chiêu ngừng một chút, mặt tựa hồ đỏ ửng lên, “Đi toilet.”

Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười, tránh qua một bên, nhìn Triển Chiêu đi tới, lúc Triển Chiêu ra tới cửa, hắn đột nhiên hỏi: “Cậu thật sự buôn lậu thuốc phiện.”

“Đương nhiên không có.”

“Vậy cậu tại sao lại bị bọn họ bắt lại? Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi bắt cậu, có chứng cứ a.”

“Tôi bị kẻ khác hãm hại.”

“Đúng vậy, và tôi cũng không giết anh trai của cậu.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, còn Bạch Ngọc Đường thì thờ ơ như không có gì xảy ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng quay đầu đi.

“Ở bên trái.” Bạch Ngọc Đường ở phía sau nói lớn.

Triển Chiêu cũng không giống như Bạch Ngọc Đường nghĩ sẽ đi chất vấn vì sao, thật sự là ngoài dự liệu của hắn, có điều, Triển Chiêu hình như là người như vậy, có cái gì cũng không thích nói ra.

Bạch Ngọc Đường có chút cụt hứng ngồi trở lại trên giường. Không biết Triển Chiêu có tin lời hắn hay không.

Triển Chiêu rất nhanh đã trở về, anh nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên giường, không nói được lời nào, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện giường, nói thật, cú đánh của Bạch Ngọc Đường thật sự là không nhẹ, hiện tại đầu hãy còn ong ong đau. Anh cứ liên tục nghĩ tới lời mà Bạch Ngọc Đường vừa mới nói, liệu Bạch Ngọc Đường có thật sự đáng để anh tín nhiệm hay không?

Anh ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, phát giác ra đôi mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mình, “Lẽ nào cậu ngoại trừ việc nhìn chằm chằm tôi thì không có việc gì khác để làm sao?”

“Cậu có lầm không vậy? Đây là nhà của tôi nha, tôi thích làm thế nào thì làm thôi.” Bạch Ngọc Đường cong khóe môi lên một chút, nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài cửa.

.

“Hỗn đản, chết tiệt —– bộ kiếp trước mình nợ cậu ta hả trời ——” Bạch Ngọc Đường vừa đi đến phòng bếp vừa thì thào lẩm bẩm một mình, mặc kệ nói gì đi nữa, cũng không thể để Triển Chiêu chết đói được, cậu ta đại khái từ hôm qua đến giờ một chút cũng không có vào bụng.

Cho tới bây giờ, Bạch Ngọc Đường mới hiểu được, trên đời này có những chuyện mà Bạch Ngọc Đường hắn đây không thể làm được, ví dụ như: thái thức ăn. Cái tên nghe rất là đơn giản, đương nhiên so với dùng súng hay dao còn dễ hơn vạn lần, thật không biết thường ngày chị cả làm cách nào có thể sử dụng luôn tay không cần nhìn như vậy nhỉ.

“A —–” Bạch Ngọc Đường kêu lên thảm thiết, trừng mắt nhìn vết cắt trên ngón trỏ bên tay trái, máu đang từ vết cắt nho nhỏ đó mà tuôn ra.

“Ế? Đây chẳng phải cậu út sao? Cậu chạy đến đây làm cái gì? Trước nay cậu chẳng nói là nam tử hán thì không thể xuống bếp sao —– ủa, mà mắt của cậu làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường bỏ dao xuống, đưa một tay lên che đi bên mắt bị một quyền của Triển Chiêu đánh cho bầm tím, có chút xấu hổ cười cười nhìn vị phu nhân xinh đẹp vận đầm hồng: “Chị cả, chị về lúc nào vậy?”

Chị dâu cả của Bạch gia, Mẫn Tú Tú, đi tới trước cái thớt, cầm dao lên, thoăn thoắt thái mấy miếng thịt, “Cậu còn biết có bà chị dâu tôi đây à —– lúc nào trở về hả, không sớm cũng không muộn, vừa kịp để nghe trọn vẹn về sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của cậu, chị nói này, cậu có phải là thô bạo với người ta quá đúng không? Cho nên bây giờ mới muốn nấu canh bồi bổ để đền tội?”

“Ai thèm bồi tội cho cậu ta? Em, em chỉ là . . . không muốn cậu ta chết đói ở đây thôi, như vậy không chỉ phải lo hậu sự cho cậu ta, mà còn phải nghe mấy ông anh kia giảng điều bậy bạ.”

“Mạnh miệng! Được rồi, đi ra ngoài đi, ở đây giao cho chị là được.” Mẫn Tú Tú quay đầu lại, liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường.

“À ~~~~” Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, tiến qua nói nhỏ, “Cái này, chị cả à ~~~~~”

“Biết rồi, một lát nữa có đưa đồ qua cho người ta thì nói là cậu út nhà mình làm, được chưa? Thế giờ chú xem nên cảm ơn chị thế nào đây?”

“Lần sau nếu anh cả bắt nạt chị, em nhất định sẽ quân pháp bất vị thân!”

“Quỷ sứ cái đầu nhà cậu!” Mẫn Tú Tú bỏ con dao làm bếp xuống, gõ đầu Bạch Ngọc Đường mấy cái.

“Ai, chị cả, có thể nhẹ tay một chút được không a? Vết thương cũ chưa lành giờ thêm vết thương mới —–” Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu, “Em đi ra ngoài chờ chị, mau mau lên giùm em đi a ~~~” (Đã nhờ vả còn làm phách, đá chết con chuột đó đi Lô đại tẩu!!!)

.

Triển Chiêu quan sát căn phòng của Bạch Ngọc Đường một chút, thoạt nhìn là đã nhận ra ngay cái tên suốt ngày một thân trắng này có một sự yêu thích cuồng liệt không tầm thường với màu trắng, trong phòng mọi thứ hầu như đều là màu trắng, không còn màu sắc nào khác có thể tìm được.  Đệm chăn trên giường, bàn, máy vi tính, túi đựng, còn có —— ánh mắt Triển Chiêu rơi xuống khẩu súng màu trắng đặt nằm trên bàn. Lúc này, anh nghe được cửa ở phía sau vang lên một tiếng, quay đầu lại nhìn, người đứng ở cửa kia, nhìn tương đối quen mắt, hắn ta so với Bạch Ngọc Đường thì nhỏ gầy hơn một chút, nhưng lại có cảm giang tháo vát nhanh nhẹn giỏi giang hơn hẳn, ánh tinh quang bắn ra từ đôi mắt lơ đãng có vài phần bóng dáng từ Bạch Ngọc Đường, nhưng còn hòa đậm hơn về nét tinh quái.

“Là anh?”

“Tự giới thiệu một chút, tôi là anh thứ tư của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Bình. Xin chào.”

“Nhờ phúc của anh, còn sống tốt.”

Bạch Ngọc Bình lặng yên không mở lời, chỉ nhếch môi cười, xem ra Triển Chiêu còn không có quên vụ ám sát hụt cậu ta của mình, có điều lần đó hắn cũng không có đả thương Triển Chiêu nha —– ế, chẳng lẽ là đau lòng chú út nhà mình bị thương?

“Có hứng thú đi tham quan biệt thự Bạch gia một ngày không?” (Đồ khoe của trên nỗi đau nghèo khó của kẻ khác *Giẫm đạp*)

Triển Chiêu nhướng mày, “Một ngày tham quan biệt thự Bạch gia?”

“Đúng vậy, do tôi làm hướng dẫn viên miễn phí, yên tâm, tôi sẽ không lừa gạt hay làm hại cậu đâu.”

Triển Chiêu đảo mắt nhìn hắn một hồi, gật đầu.

Không biết vì sao, Bạch Ngọc Bình nhìn ánh mắt kia của Triển Chiêu, trong ngực bỗng cảm thấy có chút nguy hiểm.

.

.

.

20 responses

  1. Chương này đọc kiểu gì cũng ra chút ngược *khóc sụt sịt*

    27/05/2012 at 12:15 am

  2. burdens

    Mau mau tới cảnh sôi thịt đi!

    27/05/2012 at 12:59 am

  3. Anh Ngọc Đường kinh thật nha~~, nhờ Lô phu nhân nấu đồ ăn rồi đưa cho Chiêu, còn nói anh làm, vâng anh mà làm thì trời nó khóc =))))))

    27/05/2012 at 9:03 am

    • Vậy mà bé Miêu tin thật chứ, tin đến tận cuối truyện không chút nghi ngờ =)))))))))

      31/05/2012 at 5:37 pm

  4. jasles49

    đúng ngay nhà ta máy bị hư mấy hôm liền là nàng tung hàng liên tiếp làm cho chỉ có med là giựt được tem như vậy làm sao cạnh trang công bằng được mà ta thấy chỗ này
    “có cảm giang tháo vát” phải là cảm giác hay cảm quan mới đúng phải không nàng

    27/05/2012 at 11:38 am

    • Chỗ đó là “cảm giác”, cám ơn nàng đã nhắc, ta đã sửa.

      Dạo này cô Med sắp thi rồi, cố lên, ta đổi giờ post, nàng tranh thủ chạy vào giật tem đi!!!

      31/05/2012 at 5:38 pm

  5. Diên Lam

    Thật may là đại tẩu về kịp, nếu không thì không biết anh Ngọc Dường phá cái bếp ra sao, Tiểu Triển ăn vào có gặp Tào Tháo thời Tam Quốc không nữa.

    27/05/2012 at 3:46 pm

    • Gì đến mức ấy, anh mới chỉ cắt thịt trúng tay thôi mà, chứ còn chưa nấu, nên chưa biết thế nào đâu, biết đâu ảnh trời sinh thiên tài thì sao??? =)))))))))))))))))))))))))))))

      31/05/2012 at 5:39 pm

      • Diên Lam

        cũng có thể ah.

        01/06/2012 at 9:11 am

  6. Diên Lam

    nhầm ah, Ngọc Đường.

    27/05/2012 at 3:46 pm

  7. hanh dong cua con chuot that la bi …..~o(>_<)o~
    may ma do an la cua Lo dai tau nau neu khong de con chuot nau thi….Mieu nhi nguy mat
    * ta dang tuong tuong den 1 con chuot trang co dom den o mat~~~~sieu de thuong nha~~ gau truc~~~*

    27/05/2012 at 4:29 pm

    • Tieu Bach Thu nay…. nha nang con tinh lam cai Toi ai An Cach Nhi nua khong???
      ta thay cac nang bo mot thoi gian roi lai lam roi lai ngung???
      ma co the cho ta hoi co bo TM nao hay bo nao do cua Nha ty ma chua ai lam hoac drop khong??
      Vi du nhu cai Lang nguyet… ta thay nha cac nang ay lau lau moi ra vai chap; hay nhu cai That ngu ???

      28/05/2012 at 8:52 pm

      • Tội ái An Cách Nhĩ mình vẫn đang làm, nhưng mình cũng đã năm cuối rồi, bận luận án, rồi còn chuẩn bị đơn xin thực tập nữa, cho nên mong mọi người thông cảm cho việc chậm trễ, nếu bạn đã sớm coi xong thì cảm phiền chờ vậy. Mình còn cuộc sống ngoài đời, không có thời gian nhiều để ôm máy tính edit, lâu lâu lên giải trí thôi, mong bạn thông cảm cho.

        Tất cả các bộ TM của Nhã tỷ đều đã có người edit, chỉ là edit nhanh hay chậm, và lại một lần nữa, mong bạn hãy thông cảm, có người có thời gian thì edit được nhanh, cũng có người thời gian không có nhiều hoặc đây chỉ là dự án phụ nên edit chậm, nhưng trung bình một chương truyện của Nhã rất dài và rắc rối, mất rất nhiều thời gian, ột tuần một chương đã là rất nhanh rồi, nên một lần nữa, mong bạn chịu khó chờ đợi. Nếu bạn chờ không được, bạn có thể tìm đọc bản qt, hoặc thậm chí tìm ngay bản raw về cho vào qt đọc rồi hiểu nghĩa.

        Cám ơn rất nhiều.

        28/05/2012 at 9:26 pm

        • nang qua khach khi roi ~~~`* do mat*
          that ra tui khong co y phan nan cac nang ra chuong cham hay j dau…. dung hieu lam nha…
          nang co the cho tui link up truyen cua Nha~ ty ben Trung hok….ta tim nhung khong ra…* ngai qua*
          *dap dau lay ta.*

          28/05/2012 at 9:58 pm

    • Giống con chó đốm Patch trong này nè:

      31/05/2012 at 5:42 pm

  8. Thấy cảnh con chuột cam chịu để con mèo đánh đấm thế này lòng ta thật sảng khoái wa. Tiểu Bạch đừng giận ta, nhưng mà ta ghiền ngược thử lắm há há

    27/05/2012 at 8:15 pm

    • Vậy sao cô lại sợ cái Bất nguyện tương tín đến vậy?

      31/05/2012 at 5:43 pm

      • tại vì con chuột bị thảm thì con mèo đau lòng, mà Miêu Miêu đau lòng thì ta ko muốn hic hic

        01/06/2012 at 9:10 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s