[Huyết dạ dị văn lục] Chương 12 – Thân nhân

Thử Miêu lên sàn nhiều rồi, giờ đến phiên Lông Cánh xuất trận!!!!

Ở bên Thử tình thì Thử ca bế Miêu nhi về nhà ra mắt nhà chồng (4 ông anh rể), còn bên này thì Lông cún bự tự ý chạy đến nhà mẹ vợ để ra mắt grandma, điểm chung là nhà chồng Miêu nhi và nhà vợ Lông đồ cổ đều rất ưng ý em dâu và cháu rể =))))))))))))))))))

Huyết dạ dị văn lục

Chương 12 – Thân nhân

(Người thân)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Xích lượng bị hai mắt của Bạch Vũ nhìn thẳng vào, tựa hồ như chịu đựng không được nữa, trả lời, “Ở . . . . dưới tầng hầm.”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, hỏi Triển Dực, “Cái gì ở dưới tầng hầm?”

Triển Dực không nói chuyện, đứng lên, ngay lúc xích lượng còn chưa kịp bình tĩnh thì họng súng băng lãnh đã sớm nhắm thẳng giữa trán hắn, một tiếng súng vang lên, Khải khẽ nhíu mày.

Xích lượng trúng đạn, chết đi, rồi ngã xuống . . . . . Triển Dực đã xoay người thu súng lại bước xuống lầu, khi tà áo khoác tung lên tạo một độ cong đẹp mắt biến mất tại đầu cầu thang thì thi thể của xích lượng cũng ngã xuống sàn, máu một lần nữa lại nhiễm đỏ đống tro tàn.

Khải quay đầu lại chăm chú nhìn Triển Dực bước xuống lầu, lại nhìn thi thể xích lượng chất đầy bên dưới kia ————- một phát súng lẳng lặng của Triển Dực, so với sự tàn sát lúc nãy của Bạch Vũ còn lãnh khốc hơn.

Than nhẹ một tiếng, Khải gọi điện thoại gọi người tới thu nhập thi thể xích lượng.

Bạch Vũ đứng bên cạnh thi thể, đưa tay nhặt lất một vật gì đó ướt át trong lớp tro. Tuy rằng máu đã lan bẩn đầy trên đất, nhưng thứ này một chút máu cũng không dính, đó là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Bạch Vũ cầm lấy thứ hình tròn đó, soi dưới mái nhà tối mờ nhìn một chút, mặt trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ.

Khải cũng muốn xuống lầu, quay đầu lại nhìn thấy được cử động của Bạch Vũ, lên tiếng, “Đó là nhẫn.”

Bạch Vũ quay đầu lại, “Tôi biết đó là nhẫn.” Nói rồi, giơ ngón tay lên, chỉ chỉ chiếc nhẫn ruby cực mỹ lệ cho Khải nhìn, ý nói —– tôi cũng có nè.

Khải cười một tiếng, “Đó là nhẫn kết hôn, hẳn là có một đôi, nhìn nó trông tinh tế như vậy, chắc là nhẫn nữ.”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, tôi nghĩ mình có thể đoán được dưới tầng hầm đang cất giấu người nào rồi.”

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, thu hồi chiếc nhẫn, dạo bước xuống lầu.

Tới lầu dưới rồi, lại thấy một người đàn ông mập mạp mang theo một đám chó máy và một vài chiếc xe có hình dạng cổ quái đến đây. Người mập mạp kia xem ra tuổi hãy còn trẻ, trắng trắng beo béo, nhìn không rõ ngũ quan, bởi vì còn mang một chiếc mặt nạ phòng độc màu đen, quần áo từ đầu đến chân cũng thuần đen, còn mang đôi ủng lớn, thập phần quái dị.

“Oa . . . . . .” Anh ta vừa thấy Khải khi đi vào đã ồn ào, “Triển Dực càng ngày càng tanh mùi máu rồi, rốt cuộc lại đại khai sát giới nữa phải không a?”

Khải không nhìu lời, chỉ chỉ nóc nhà, “Bên trên còn có một tên.”

“Ừ.” Người nọ gật đầu, dặn dò cấp dưới phía sau đang nhặt xác.

Bạch Vũ ngửi ngửi, có thể ngửi ra đó là một hỗn huyết, lúc xuống lầu liền hỏi Khải, “Ai vậy?”

“Chuyên thu dọn thi thể xích lượng.” Khải nói với hắn, “Người quét đường.”

Bạch Vũ nhíu mày gật đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi đi xuống tầng hầm, có một cánh cửa sắt thật lớn bị bung ra nằm trên mặt đất, xem chừng là bị Triển Dực đá văng rồi.

So với sự âm u ở lầu trên, bên dưới lại cực kì sạch sẽ và cầu kỳ, đặc biệt đều được trang bị thiết bị làm sạch không khí, dù có tạp âm nho nhỏ ong ong, nhưng cũng không hề rõ tiếng làm ồn.

Vật dụng bày biện trong phòng cũng rất mới, xem ra là có người cẩn thận sắp xếp và sửa chữa.

Chính giữa phòng có một chiếc giường lớn, bị bao quanh bởi các loại máy móc y tế, trên giường là một người đàn ông toàn thân cắm đầy các loại ống dây lằng nhằng, còn có cả đường truyền dịch. Triển Dực đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn.

Bạch Vũ cùng Khải đến gần nhìn một chút, phát hiện ra người đàn ông đang nằm kia chính là người đàn ông nằm trên giường mà họ đã nhìn thấy ở chiếc TV trên lầu.

Bạch Vũ để ý thấy trên tay anh ta có một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn của xích lượng vừa ngã xuống kia trên tay mình, hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ vừa vặn một đôi, “Là vợ chồng à?”

“Là cái gì cũng không quan trọng nữa.” Triển Dực tắt nguồn, các loại máy móc cùng hệ thống truyền dịch dừng lại.

“Dực?” Khải kinh ngạc, “Anh ta hình như bệnh rất nặng, tắt đi OK chứ?”

“Anh ta sớm đã chết rồi.” Triển Dực nói, “Máy móc này chỉ là để bảo trì thi thể của anh ta còn tươi mới mà thôi.”

Khải tiến qua nhìn một lát, nhịn không được nhíu mày . . . . . Đúng vậy, nằm trên giường chính là một cỗ thi thẻ, không có hô hấp. Đống máy móc xung quanh chỉ là phương pháp giúp tuần hoàn ngoài, bảo đảm cho thi thể thoạt nhìn như vẫn còn sống và đang ngủ say, “Tên xích lượng này thật biến thái.”

Triển Dực thấy nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, liền xoay người đi lên lầu.

Bạch Vũ chạy theo đuôi cậu ta, “Cái con búp bê kia, còn có cả tên xích lượng hồi nãy, cùng người này có quan hệ gì?”

“Không biết.”

Triển Dực thuận miệng trả lời cho có lệ, nhưng Bạch Vũ cứ bám riết không ta, đi theo phía sau, “Nói nghe chút coi, dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi.”

Triển Dực đi ra bên ngoài, chỉ thấy nhóm người quét đường đã thu dọn toàn bộ thi thể, đang đặt thuốc nổ ở vùng gần đó.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Bạch Vũ thấy Triển Dực leo lên mô tô, hắn cũng ngồi lên chiếc xe của mình, hỏi cậu.

“Nơi này là tụ điểm của xích lượng, phải cho nổ tung.” Triển Dực đội mũ bảo hiểm vào.

“Vậy không phát rất đáng tiếc sao?” Bạch Vũ nghĩ nhà thờ này tuy xám xám mờ mờ, nhưng lại rất đẹp.

“Loại tình huống này kỳ thực rất thông thường.” Triển Dực đột nhiên mở miệng.

“Loại gì?” Bạch Vũ nghe cảm thấy không đầu không đuôi thật khó hiểu.

“Một đôi vợ chồng lúc kết hôn không biết một trong hai người bọn họ mang theo gen BN. Chờ đến khi một bên phát bệnh rồi bắt đầu biến dị, chuyện chia lìa cũng thành chuyện sớm hay muộn. Có lẽ là vì lưu luyến hoặc cũng có thể là sự yêu thích nào khác, búp bê cũng tốt, mà quái vật cũng được, dù sao thì nó cũng không phải hài kịch mà là bi kịch . . . . . Đó đã là điều không còn quan trọng.”

“Vì sao lại không quan trọng?” Bạch Vũ cười hỏi, “Không hiếu kỳ sao”

“Bình thường chuyện một khi đã xảy ta, dù cho nguyên nhân bất đồng như kết quả nhất định giống nhau, có cái gì để mà hiếu kỳ chứ?” Triển Dực khởi động xe, Khải cũng bắt đầu chạy theo.

Lúc này, người quét đường kia mang theo cấp dưới chạy ra xa, sau khi mọi người bay đến cự ly an toàn rồi, người quét đường đó mới ấn một cái nút xuống, một tiếng nổ vang rền truyền xa, cả nhà thờ cùng cây cầu đá cùng nhau sụp đỗ, bụi bị bắn tung lên, rồi lại chậm rãi chìm xuống, rất nhanh, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Sau đó, ngọn lửa gas màu xanh không có chút độ ấm lại một lần nữa bùng lên, trong nháy mắt ngay cả tro tàn cũng không còn, chỉ còn một chú đốm hoa lửa li ti theo gió phiêu tán.

Bạch Vũ đột nhiên hiểu ra câu nói “Đã không còn quan trọng” của Triển Dực là bất đắc dĩ đến cỡ nào, đúng thật là không còn quan trọng nữa, một khi đã tan thành tro bụi rồi thì còn gì trọng yếu chứ? Cho dù là xích lượng cùng người kia có đúng là đã từng thật tình yêu nhau đến cỡ nào, có gọi thế nào đi chăng nữa, thì đều không còn khả năng wake up được.

“Trở về chỉnh lý hồ sơ báo cáo một chút, còn nữa.” Triển Dực quay đầu lại nói với Khải, đưa tay chỉ vào Bạch Vũ, “Cho hắn ăn cơm tối.” (Sao ta nghe cái điệu bộ này giống như đang dặn osin cho thú cưng mình ăn thế nhỉ???)

Bạch Vũ bất mãn, “Vậy còn cậu?”

“Tôi có việc tôi muốn làm.” Nói xong, Triển Dực cho xe bay đi mất.

Người quét đường cùng đàn chó kia cũng đi, dưới bầu trời xám xịt chỉ còn lại Bạch Vũ đang bất mãn cùng Khải đang xấu hổ.

Sau khi im lặng chừng ba giây, Bạch Vũ sa sầm mặt quay sang nhìn Khải, “Dực Dực đi làm gì vậy?”

“Đã nói là việc riêng.” Khải còn muốn chạy, ai ngờ tay lái đã bị Bạch Vũ đè lại rồi.

Khải ngẩng đầu, Bạch Vũ mỉm cười nhìn anh, “Tiểu quỷ.”

Khải thở dài, tháo mũ bảo hiểm xuống liếc Bạch Vũ, “Chắc là đi thăm bà ngoại của cậu ấy.”

“Bà ngoại?” Bạch Vũ nhớ tới trước khi Triển Dực không đi dự cái tiệc đêm gì đó của vampire, hình như đó là sinh nhật bà nội, như vậy bà ngoại này là . . . .

“Là con người?”

“Ừ.” Khải gật đầu.

“Con người a . . . . .” Bạch Vũ cảm thấy không có hứng thú gì, bất quá lại rất hiếu kỳ sinh hoạt cá nhân của Triển Dực, vì vậy híp mắt nhìn Khải, “Mang tôi đi.”

Khải nhíu mày, “Anh đi làm gì?”

“Rình coi!” Bạch Vũ trả lời mà mặt không hề đổi sắc.

Khóe miệng Khải giật giật, “Dực sẽ giết tôi đó.”

Bạch Vũ cười cười, “Vậy để xem cậu muốn chết trong tay ai.”

Khải nhìn trời, không rõ vì sao chuyện gì phiền phức đều bị đổ lên đầu mình, có điều Triển Dực sẽ không thực sự giết mình đâu, nhưng Bạch Vũ thì không thể nói như vậy, vì vậy cũng không dại phản kháng, “Anh đừng nói là tôi dẫn anh đến đó.” (Khổ thân anh Khải, mệnh lao lực mà *chấm nước mắt*)

Bạch Vũ đội mũ bảo hiểm lên, giục, “Nhanh lên một chút!”

Điểm dừng của cả hai là một khu nhà ở giống như một vườn hoa, nhà rất đẹp, còn có phần giống với dáng dấp trong những câu chuyện cổ tích cho trẻ con

Bạch Vũ liếc mắt một gốc cây cực lớn ở ngay giữa vườn hoa nhỏ, tán cây mang hình giống một cây dù, cực kỳ to lớn, trên cây những đóa hoa đỏ như lửa nở rộ trông thật sự diễm lệ.

“Đây là cây gì vậy?” Bạch Vũ nhớ kỹ trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua.

“Hoa phượng hoàng” [1]. Khải trả lời, “Cây này xem chừng tuổi cũng lớn lắm rồi.” Nói rồi, anh đưa tay chỉ một khu vườn nhỏ phía sau gốc phượng, “Căn nhà nhỏ màu trắng, thấy không?”

“Ừ.” Bạch Vũ gật đầu, một căn nhà sơn màu trắng cùng mái nhà màu xanh lam, tương đối lịch sự lại tao nhã. (Aaaaa ~ trắng và xanh lam đó ~~~ bạch và lam đó ~~~~ Mọi người nghĩ đến gì nào ~~~~ *giãy giãy*)

“Đó là nơi ở của bà ngoại Triển Dực.” Khải nói xong, quay đầu chuẩn bị rời đi, còn dặn một câu cuối cùng, “Bất quá tôi nhắc anh câu này.”

Bạch Vũ đang chuẩn bị đi qua đó, nghe được Khải nói, có chút nhịn không được mà dừng lại, quay đầu nhìn anh.

“Bà ngoại là người quan trọng nhất của Triển Dực, ở đây tuyệt đối không cho phép vampire xuất hiện.” Khải thấp giọng nói, “Tôi tới gần, Dực hoàn toàn có khả năng không chút do dự mà giết tôi, cho nên anh tự cầu phúc đi.”

“Vì sao không cho phép vampire xuất hiện?” Bạch Vũ khó hiểu.

“Tôi nghĩ mọi người hẳn đều có những bí mật riêng, anh ở xa xa liếc mắt nhìn để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì tốt rồi, đừng quấy nhiễu họ.” Nói xong, Khải đi mất.

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, vẫn dừng xe lại, đi bộ tới gần căn nhà đó, quan sát dãy hàng rào xung quanh cửa, nhảy vào sân, đi một vòng xung quanh tìm kiếm, cũng không có người nào.

Bạch Vũ có chút thất vọng, nghĩ thấy không biết Khải có phải đang lừa mình không? Trở về không thể không làm thịt cậu ta. (Tội anh Khải, làm không công còn bị dọa giết)

Đang định rời đi, ngẩng đầu, thì thấy trên con đường nhỏ dưới bóng râm của tàng hoa phượng hoàng, có người chậm rãi đi tới.

Bạch Vũ ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn kỹ, chiếc áo khoác màu đen tung bay giữa một mảnh trời đỏ rực thật sự rất bắt mắt. Triển Dực chầm chậm đi tới, tay đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một bà lão tóc bạc trắng.

Hai người bọn họ hiện tại hẳn là đang vừa nói vừa cười nhỉ? Bạch Vũ nâng cằm ngắm nhìn, hắn quen Triển Dực bao nhiêu ngày rồi, đây là lần đầu tiên thấy được trên gương mặt không chút biểu tình của cậu ta xuất hiện dáng cười. Hình dung thế nào nhỉ . . . . Chỉ có thể nói gương mặt hoàn mỹ của Triển Dực, cười rộ lên nhìn thật sự rất đẹp. Đương nhiên, không phải là loại cười nhạt bình thường mang theo vài phần trào phúng, mà là thật lòng, từ đáy mắt đến khóe miệng đều mang theo dáng cười ấm áp vui vẻ.

Bà lão mà Triển Dực đang bồi kia hẳn là bà ngoại của cậu ta rồi, tuy là con người, bất quá bà lão đó rất đẹp mà trông còn hiền lành, chỉ là Bạch Vũ không biết vì sao bà ấy ngồi tên xe lăn, hành động bất tiện sao? Thoạt nhìn tuổi có vẻ cũng rất lớn rồi.

Đẩy xa đến trước cửa vườn hoa, Triển Dực đưa tay đỡ bà lão đứng lên, đẩy cửa ra. Xem ra bà ngoại cậu ta cũng không hành động bất tiện, chỉ là Triển Dực muốn bà ấy dùng ít sức đi nên mới dùng xe đẩy mà thôi.

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, lặng lẽ từ trên đỉnh nhảy xuống, làm bộ như ngẫy nhiên gặp, thong dong đi dạo từ một chỗ khác tới con đường nhỏ.

Triển Dực đỡ bà ngoại vào sân, bà đột nhiên vỗ vỗ tay cậu, nói, “Dực Dực, nhìn người bên kia xem.”

Triển Dực ngẩng đầu nhìn sang, thấy được dưới tán cây đỏ của hoa phượng là một người thanh niên cao gầy mặc đồ màu trắng,  thong thả dạo bước đi tới, hai tay đút vào túi quần, có một phần phóng khoáng lại tùy ý, cùng thêm vài phần quỷ dị, dù đã sống hơn ngàn năm nhưng vẫn giữ nguyên sự ấu trĩ ngây thơ trên người, vừa liếc mắt là có thể nhận ra người tới là ai, đương nhiên càng miễn bàn tới mái tóc trắng chói mắt.

Hai hàng lông mày của Triển Dực hơi nhăn lại, chợt nghe bà ngoại cậu cười nói, “Người nọ, thật xinh đẹp a.”

Triển Dực đáp lại một câu, “Đẹp chỗ nào? Từ đầu đến chân toàn trắng, đứng cạnh một con Samoyed [2] có khác gì nhau?”

Bà ngoại cười khì một tiếng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Triển Dực, “Vậy con gầy như vậy còn một thân đen, không phải là một con Doberman [3] đó sao?”

“Dực Dực.”

Bạch Vũ từ đằng xa giơ tay lên chào hỏi.

Triển Dực nghiến răng ken két, cố kiềm nén xúc động muốn chạy tới đấm cho hắn ta một cú đau.

Nhưng mà bà ngoại của cậu lại có vẻ rất vui, “Dực Dực, là bạn của con sao?”

Triển Dực không thể làm gì khác hơn là trả lời, “Quen biết thôi.”

“Con hẹn cậu ta tới?” Bà ngoại cười tươi ra mặt, “Con chưa từng dẫn bạn bè về nhà.”

“Trùng hợp mà thôi . . . .” Triển Dực đã nghĩ tới việc đỡ bà ngoại vào nhà, không ngờ Bạch Vũ đã chạy đến trước mặt, đưa tay đỡ lấy bà, “Bà ngoại hảo, con là Bạch Vũ.” (*Đập đầu vào đậu phụ* Đừng hỏi lại túm lông này bao nhiêu tuổi)

Bà ngoại Triển Dực khi nhìn gần Bạch Vũ thì càng thêm kinh ngạc, tâm nói trên người của thanh niên này có một vẻ đẹp mỹ lệ khó có thể hình dung, cảm giác giống như thần thánh trong tranh, thật sự la sặc sỡ lóa mắt.

“Xin chào.” Bà ngoại thấy tính cách hắn rộng rãi, liền hỏi thăm, “Cậu cùng Dực rất thân thiết sao? Nó rất ít khi dẫn bạn bè đến gặp bà.”

Bạch Vũ cười, “Đúng vậy, con sống cùng cậu ấy, siêu cấp hợp.” Nói xong, quàng tay qua ôm lấy vai Triển Dực.

“Bạn bè rất thân thiết a!” Bà ngoại cười rất tươi, bắt chuyện với Bạch Vũ, “Lại lại, bà làm đồ ăn, ở lại ăn tối cùng Dực Dực đi, sau này nhớ phải thường xuyên cùng nhau đến thăm bà đấy.”

Bà ngoại đi vào nhà, Bạch Vũ cũng vui tươi hớn hở đi vào theo, Triển Dực vội nhéo tay hắn kéo lại, “Ai cho anh tới?”

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội chỉ về phía đường, “Ngẫu nhiên gặp.”

Sắc mặt Triển Dực càng thêm khó nhìn.

Bạch Vũ buồn cười đưa tay nhéo nhéo cằm cậu, “Cằm của cậu được di truyền từ bà ngoại a, rất đẹp.”

Triển Dực tung một cước đá hắn qua một bên, Bạch Vũ lách người tránh, nhắc nhở cậu, “Bà ngoại cậu rất hài lòng a, cháu ngoại quái gở của bà ấy cuối cùng cũng có được bạn rồi, chúng ta cũng nên ăn mừng chút đi ha?”

Sắc mặt Triển Dực vẫn âm trầm như cũ.

Bạch Vũ cười xấu xa chọt chọt vai cậu, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho bà ấy hài lòng.” Nói xong, chợt chạy vào trong nhà, trong miệng ồn ào, “Bà ngoại, con cũng biết nấu cơm! Có điều bà ngoại dạy con xài bếp lò ở đây thế nào đi!”

Triển Dực ở xa nghe thấy tiếng cười của bà ngoại mình, đứng ở cửa nhu nhu hai đầu lông mày.

Lúc này, cửa sổ mở ra, Bạch Vũ cùng bà ngoại của cậu đồng loạt ngoắc tay gọi, ngữ điệu vang lên rất là đồng bộ, “Dực Dực, đến đây đến đây, động tác chậm quá đi.”

Triển Dực không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh tâm tình trên mặt mình một chút rồi đi vào phòng.

Xa xa, chiếc mô tô của Khải đã quay lại, vừa dịp thấy một màn như vậy, qua cửa sổ nhìn vào, Triển Dực vừa mới bước vào nhà đã bị Bạch Vũ một tay cầm đường bột [4], một tay quệt một vệt đường lên mặt cậu.

Khóe miệng Khải hơi nhếch lên, lắc đầu, quay đầu xe rời đi ——- dáng vẻ Triển Dực lúc dùng tay lau đi vết đường trên mặt rồi mút lấy, rất giống với lúc còn bé, ngây ngốc đáng yêu, một chút cũng không lãnh khốc.

.

.

.

[1] Hoa phượng hoàng (Phượng hoàng mộc): Chính là hoa phượng đỏ bên Việt Nam của chúng ta đó. Còn về lý do vì sao Lông ca chưa từng thấy là vì đây vốn là giống cây được du nhập, nó có nguồn gốc từ Madagasca, sau đó mới được du nhập vào Hongkong vào năm 1897 (lúc đó Lông đồ cổ đang ngủ), sau đó mới được trồng rộng rãi ở Đài Loan, Hải Nam, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến. Nhân tiện, hoa phượng được du nhập vào Việt Nam vào thế kỉ 19 qua đường biển bởi người Pháp, và trở thành một giống cây tượng trưng ngày hè rất phổ biến hiện nay, đã là học sinh mà không biết cây phượng là không ổn đâu nhé.😄

[2] Chó Samoyed: Là một loài chó rất rất rất là dễ thương, nhất là chó con, lông xù mịn trắng như tơ, và ta phải rất cố công để tìm hình một con samoyed nào đó trông oai oai một tí. Nhưng phải công nhận con này rất hợp với biệt danh Lông cún bự aka Lông cún con của ông đồ cổ, tại vì nó toàn lông và lông, còn trắng sáng hơn ô mô, nhìn rất ư là chói mắt =)))))))))))))

[3] Đây, con Doberman, cao, gầy, trông rất thụ, tìm hình doberman thì dễ, nhưng vấn đề là nếu mọi người thử tìm trên goo thì sẽ thấy, tấm hình nào chụp con doberman dù đực hay cái thì đều lộ rõ những vị trí . . . nhạy cảm =)))) Chính vì ta là một chú chuột bạch trong sáng thánh thiện đáng yêu người người ngưỡng mộ xe gặp xe đổ, cho nên . . . hình minh họa đương nhiên sẽ rất là kín đáo.

[4] Đường bột: tên tiếng anh là icing sugar hay powdered sugar, bạn nào hay làm bánh thì chắc biết rõ, đúng như tên gọi, loại đường này mịn như bột thật luôn, thông dụng nhất là làm các loại icing cream như buttercream, topping cream, creamcheese icing, royal icing, . . . . để kem không bị sạn. Ta đặc biệt thích dùng loại đường này rắc lên bề mặt Fondant Au Chocolat giống như trong hình ấy, (món này chắc Med biết nhở) hoặc là phiên bản tự chế Fondant Au Matcha của hai vợ chồng ta cũng vậy =))))))))) (Thật ra có phiên bản Matcha Fondant Au Chocolat, tức là cho bột trà xanh vào cùng, nhưng mà bọn ta không thích, nên con mèo mới ra ý kiến thử thay chocolate bằng bột trà xanh xem, và . . . nghiền luôn XD)

Fondant Au Chocolat thì ăn cùng với kem vani, còn phiên bản Fondant Au Matcha của bọn ta thì ăn với kem đậu đỏ, chuẩn đừng hỏi. *giãy giãy, tự nhiên đói bụng quá à ~~~*

28 responses

  1. Tôi tự hỏi cô post cái giờ gì mà mail báo tôi cả tiếng đồng hồ vẫn không ai tem, trong khi lúc tôi chủ động giành tem thì bao nhiêu người comt sau tôi 1s vậy😕

    25/05/2012 at 6:06 am

    • Chậc, đường bột… tôi ghét cô :(( đang bị hạn chế ăn chocolat, lại post hình cái fondant lên là sao :((

      Chà, thích túm lông ghê ấy :’) đáng yêu~~~~ Samoyed cũng đáng yêu, còn Dobermann (tên nó có hai chữ n cô ạ~).. thật tình là con ấy rất sexy~~~ sexxxxxxxxxyyyy~~~ nhưng tôi không nghĩ nó giống cháu Dực =))

      25/05/2012 at 6:14 am

      • Lam

        Điều đó chúng tỏ là Med xinh rất có duyên với tem =]]

        Còn cái vụ cm sau Med 1s, ta có rất nhiều ý tưởng, nhưng ko có cái nào đoàng hoàng hết, nên miễn có ý kiến her her her😄

        25/05/2012 at 2:34 pm

        • Hôm nào ta đổi giờ post là hết duyên liền à, chẳng hạn như đổi sang giờ nào mà cô Med đang ngủ ấy =))))))))

          26/05/2012 at 2:43 pm

      • Tôi toàn post lúc 12h đêm, giờ đó thì may ra có mình cô còn thức, cô có chờ đến mấy tiếng thì trừ phi đến tầm 5,6h sáng bà con mới dậy mà giật tem cùng cô ~~~ Cho nên, nếu cô muốn nhường tem thì chờ đến hôm sau luôn đi =)))))))))))))))

        Mà sao lại hạn chế ăn chocolate, chocolate đen không béo đâu, có chocolate trắng với chocolate sữa kìa, mà nếu cô muốn ăn kiêng, tôi khuyên cô nên ăn với chế độ South Beach, cực kỳ hiệu quả. Tôi thử rồi, cứ yên tâm, nhưng mà mấy ngày đầu do dạ dày chưa quen thì sẽ hơi mệt và đau bụng đấy.

        Vụ con Doberman, thật ra hai chữ nn hay một chữ n đều đúng (đã kiểm tra trong sách, tùy nơi gọi thôi), tôi công nhận nó không hợp làm bé Cánh, bởi thụ thì thụ, sexy có thừa nhưng đứng cạnh con Samoyed trông như . . . công ấy ~~~ Nhưng con Samoyed thì đúng là phiên bản của ông Lông, nhìn vô toàn lông lá, mà nhất là mấy tấm nó lè lưỡi, trông chẳng khác Lông mè nheo, yêu “điên đẩu” luôn ấy =)))))))))))))))))))))))

        26/05/2012 at 2:27 pm

        • Samoyed, sau German Shepherd, là tình yêu và mơ ước của cuộc đời tôi~~
          À, thực ra đứng thứ 2 là Siberian Husky~ Quý tộc vùng băng tuyết~ Cường công *xỉu*

          26/05/2012 at 5:39 pm

          • Nếu tôi nhớ không nhầm thì con Husky là con chó Ace bên Tội Ái thì phải ~~~

            31/05/2012 at 5:34 pm

  2. Diệm nhi

    Tem~ ta lại giật dc tem nữa😄
    Coi bộ bà ngoại ăn ý cháu rể tương lai này rùi.
    Muội cũng muốn thấy Cánh mỹ nhân cười ngây thơ như vậy~

    25/05/2012 at 6:14 am

    • Bà ngoại thích ông cháu rể này lắm, dù rằng cũng manh nha đây không phải người, không biết bà ấy có biết ông cháu rể này đáng tuổi tổ tiên mình không nữa =))))))))))))))

      26/05/2012 at 2:29 pm

  3. Diệm nhi

    CÁI GÌ!!!!!!!!!!! trễ sao?!! T.T
    đành phải lấy phong bì đỡ vậy T^T

    25/05/2012 at 6:16 am

  4. đau lòng wa, tôi com dài ơi là dài cuối cùng rớt mạng là sao hic hic????
    “Bạch Vũ nhíu mày gật đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi đi xuống tầng hầm, có một cánh cửa sát” -> cửa sắt đúng ko Tiểu Bạch nhẩy.
    Ta cực kỳ thích cái hình cây phượng hoàng và 2 con cún mà nàng post lên nhá, thiệt là đẹp ah.
    Khổ thân Cánh mỹ nhơn wa, anh đấu ko lại Lông mặt dày rồi: đánh thì ko lại, đuổi ko đi, chửi thì lỗ tai này wa tai kia, đã thế con khua môi múa mép, chống chế cho hành động ăn bám ở bám của mình. Đừng nói đến võ công, chỉ với tính cách như vậy thôi thì anh Lông đã là siêu cấp vô địch rồi

    25/05/2012 at 8:43 am

    • Đã sửa, thank Vy đúp!!!!

      Cái tên Lông Lá này dù sao đã hơn 1500 tuổi, độ dày da mặt đã được đắp bồi thêm mấy chục tầng, chưa kể trình độ lưu manh cũng được bồi dưỡng nâng cao tri thức, pé Cánh đấu cỡ nào cũng không bằng đâu =)))))))))))))))))

      26/05/2012 at 2:32 pm

  5. =)) =))
    ta muon nha cua ta giong nha cua ba Duc Duc nha~~~
    hai con cho yeu that …con cho trang giong Long do co that =))
    “Chính vì ta là một chú chuột bạch trong sáng thánh thiện đáng yêu người người ngưỡng mộ xe gặp xe đổ, cho nên . . . hình minh họa đương nhiên sẽ rất là kín đáo.” ==>>> Tieu Bach thu , nang tu suong qua nha~~~
    ===>>> ta that muon nuoi 1 con Long do co trong nha a~~

    25/05/2012 at 9:58 am

    • Samoyed là một trong những giống chó đắt nhất thế giới, giá cả tùy theo tính cách và ngoại hình, bèo nhất cho một con samoyed nhỏ là $USD3000, cho nên, *chấm chấm nước mắt* nếu nàng muốn nuôi một con, nhớ đặt tên cho nó là Lông đồ cổ, đừng quên chụp hình gửi bọn ta, ta xin thay mặt hội Lông Cánh cám ơn nàng

      26/05/2012 at 2:38 pm

  6. Phong Linh

    AAAA! Trời ơi, sao mà bà bà so sánh khéo thế này, Samoyed và Doberman ta vốn thích từ lâu rồi, bây giờ ghép 2 bé đó vô 2 anh! *giãy giãy*
    Lông Cánh càng ngày càng đáng yêu a! Mà cũng tội nghiệp anh Khải thiệt! *đồng cảm*
    Cám ơn các nàng nhiều!

    25/05/2012 at 10:18 am

    • Anh Khải đáng thương lắm, toàn làm tay sai cho hai đứa này hoài à, ta cũng rất mong anh có được một nửa cho riêng mình, đừng thầm thương bé Cánh nữa, trên đời này ngoài Lông đồ cổ ra không ai chịu nổi bé Cánh đâu *Chấm nước mắt*

      26/05/2012 at 2:41 pm

  7. Anh Lông đồ cổ siêu cấp mặt dày, tội anh quá Cảnh mỹ nhơn à

    25/05/2012 at 7:18 pm

  8. Bị kết màn ngoắc tay và màn anh Lông đồ cổ “nhảy chưn sáo” tung tăng đi vô kêu :” Bà ngoại” =)))))))

    26/05/2012 at 11:19 am

    • Bà ngoại con khỉ, ông Lông ấy phải là cụ cố cố cố . . . tổ của người ta thì có. Giả dụ cứ lấy một thế hệ trung bình 70 tuổi, và ông Lông cách đúng 1500 năm đi, thì chia ra ông Lông đồ cổ này là cụ tổ 21 đời của người ta rồi ~~~ *rùng mình*

      A! Như vậy cái cp Lông Cánh này có phải người ta hay gọi là dê già gặm cỏ non không nhỉ?

      26/05/2012 at 2:47 pm

      • *gãi cằm*
        chắc thế thật…………….
        .
        .
        .
        *kinh hoàng lùi ra xa*
        LẠI luyến đồng xaooooooooooooooo ?!!!!!!!!

        27/05/2012 at 6:27 pm

        • Cô có biết cái hành động của cô là kì thị “tình yêu trong sáng của người làm papa” không?

          31/05/2012 at 5:43 pm

  9. vivi

    a Lông thiệt biết lấy lòng nhà vợ nha.ta thương cảm a Khải quá đã nai lưng làm công mà còn bị con chó siêu bự Lông đại ca uy hiếp bắt nạt nữa

    26/05/2012 at 8:24 pm

  10. Ximun

    ách… hai bé cún T____T thiệt làm ta hổng tưởng tượng được, nếu mà lúc hai anh thân mật mà liên tưởng tới hai bé này… thiệt ko nổi >____<, bé trắng trông ko thể nào mà đè bé đen được, trông vừa ngốc vừa ngu vừa mỹ vừa yếu vậy … má ơi!!!!!

    03/06/2012 at 3:04 pm

    • Không!!! Với Lông đồ cổ thì xài con Samoyed được, nhưng không thể ghép Doberman cho bé Cánh được đâu, không hợp đâu ~~~~

      Với Cánh cục băng, ta đề nghị con Belgian Shepherd ~~~~ Như vậy thì trông mỹ và hợp với bé ấy hơn, ít ra con trắng còn có cơ may đè được con đen ~~~

      05/06/2012 at 1:10 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s