[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập ngũ chương

Cướp ngục cứu người yêu nè ~~~ Cướp ngục nè ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập ngũ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Phương có chút lo lắng đóng cửa lại.

“Anh cả, chú út thế nào rồi?”

“Ngủ.”

Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra cả ba cậu em trai khác đều đang ngồi ở đại sảnh.

Bạch Ngọc Chương chống cằm lên lòng bàn tay, cười tủm tỉm, “Chú năm lần này vất vả lắm đó, vừa phụng bồi phu nhân vừa phải lo đánh trận. Đây là lần đầu tiên thấy chú ấy mất mát như vậy a.”

Bạch Ngọc Khánh bật cười một tiếng, “Anh hai à, hình như năm đó anh cũng đã từng phải trải qua một khoảng thời gian thương cảm như vậy thì phải?”

“Được rồi, đừng pha trò nữa.” Bạch Ngọc Phương trở về ghế sofa ngồi xuống, “Chú năm bị thương, một lần là do ——- chú tư có đúng không?”

Bạch Ngọc Bình có chút bất an ngồi nhìn hai bàn tay của mình, “Đâu thể đi trách em.” (AAAA, cái điệu bộ “thụ” quá ~~~~)

“Quên đi, chẳng có ai muốn trách chú cả, ai chẳng biết một khi chú út nhà ta mà lên cơn nổi loạn thì ngay cả mạng cũng không thèm nữa là. Anh cả từ xưa cứ lo chú ấy quá đào hoa, hừ, em đã sớm nói qua, con trai Bạch gia đã không động tâm thì thôi, không thì nhất định là kinh thiên động địa, cả đời cũng không thay lòng.”

Bạch Ngọc Phương thở dài, “Như vậy mới phiền phức, chúng ta luôn không có giao hảo với cảnh sát —-” Nói đến đây anh liếc trắng mắt nhìn Bạch Ngọc Chương một cái, Bạch Ngọc Chương làm lơ cười cười, “Anh cả à, anh không phải lại muốn giở bài gia giáo gì ra đó chứ?”

“Có cái gì để giáo chú chứ!” Bạch Ngọc Phương trừng cậu em, “Đừng có chuyện trọng tâm câu chuyện, vừa rồi có tin mới, cái tên Triển Chiêu kia vì tư tàng ma túy mà bị bắt giam rồi, đây mới chỉ là bắt đầu của sự phiền phức thôi, mà anh cũng không muốn Bạch gia lại tiếp tục cùng bên cảnh sát có bất cứ liên quan gì —– theo anh thấy, Phong Hỏa Đường lại có thể khinh địch đến mức dễ dàng bị tiêu diệt như vừa rồi, nhất định là còn có nội tình nào khác mà chúng ta không biết. Còn về việc bên trong có bí mật gì, chúng ta sẽ điều tra sau —– tạm thời không nên báo cho chú năm biết, anh lo là —-_”

“Lo lắng cái gì? Lo rằng em sẽ đi cứu cậu ta hả?”

Ba cậu em đồng loạt liếc Bạch Ngọc Phương, không phải anh nói là chú năm ngủ rồi sao?!

Bạch Ngọc Đường tựa người vào cửa, nhìn bốn người anh trai, bởi vì một đêm không ngủ nên hình dáng có chút tiều tụy.

“Chú năm.”

Bạch Ngọc Đường xoay người lại hướng về phía cửa đi ra ngoài.

“Chú định làm gì vậy?”

“Yên tâm đi, em không thèm đi cứu cái tên ngu ngốc vô tình vô nghĩa kia đâu.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Bốn người họ cứ thế nhìn hắn rời khỏi, cũng không ai ngăn cản hắn, với tính tình của Bạch Ngọc Đường, ngăn cản chỉ là phí công thôi.

“Không thèm á?” Bạch Ngọc Bình cười khẽ, “Không thèm mới là lạ đó. Em dám cược —– à, mọi người có muốn đánh cược xem chú út đi làm cái gì không?”

Ba người còn lại lộ ra thần tình không đáng trên mặt —– có đồ ngu mới không đoán ra được Bạch Ngọc Đường đi làm cái gì.

.

Triển Chiêu quan sát xung quanh nhà tù lạnh lẽo đôi chút.

Thật là một sự mỉa mai thú vị, xưa kia anh luôn là người đưa phạm nhân vào trong này, và bây giờ thì chính anh là người bước vào đây. Bất quá cũng không tệ lắm, cư nhiên được cấp cho một không gian đơn độc. Anh ngồi trên mặt giường lạnh lẽo, sờ qua bề mặt của tấm đệm mỏng, nằm xuống.

Anh đúng là cần thời gian để hảo hảo ngẫm lại những gì phát sinh trong mấy ngày qua.

Kỳ quái, anh sao lại có thể uống nhiều như vậy chứ? Anh vốn không phải là kẻ không biết kiềm chế bản thân lại như vậy. Là vì nhớ về cái chết của anh trai, hay vì nguyên nhân gì khác?

Triển Chiêu lắc đầu, chỗ ở của anh sao lại có ma túy xuất hiện được chứ.

Trong phòng không có bất luận một sự hư hại nào, cửa, ghế, song cửa sổ, tất cả đều nguyên vẹn. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng có năng lực có thể dễ dàng đi vào phòng anh, nhưng anh tin rằng việc này không phải Bạch Ngọc Đường gây nên, mặc dù lúc đó Bạch Ngọc Đường xác thực là đã tay không chìa khóa mà đột nhập phòng anh một cách dễ dàng không gây hư tổn.

Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra, ai là thủ phạm?

Vừa rồi lúc ở phòng thẩm vấn, anh biết được, Phong Hỏa Đường đã bị cảnh sát tiêu diệt toàn bộ, đối với người là cảnh sát, không, đã từng là cảnh sát như anh, anh đương nhiên dễ dàng hiểu được có nội tình. Điều mà họ gọi là toàn diện, có đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài, mà thứ đó vốn không thể làm gì khác hơn là chỉ để dùng để làm cái cớ cho người dân ăn mừng.

Thế nhưng, là ai, mà có thể chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy đã có thể bỏ ma túy vào phòng anh? Chí ít người này phải nắm rõ cuộc sống của anh trong lòng bàn tay. Nghĩ đến một địch nhân đáng sợ cư nhiên có thể ẩn núp theo sát mình suốt bao lâu qua, Triển Chiêu bỗng run người lên đôi chút.

“Số 5211.”

Triển Chiêu quay đầu lại, một gã cảnh ngục đang đứng trước cửa sắt.

“Số 5211.”

Triển Chiêu chỉ ngồi dậu, nhưng không nói gì.

“Này, nghe nói ngươi trước khi bị  bỏ tù là một cảnh sát, sao lại không hiểu quy củ như vậy a? Ta gọi thì ngươi phải đáp lại: Có!”

Cảnh ngục kia rất không khách khí vừa răn dạy vừa mở khóa đi vào.

“5211!”

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, nghiêng đầu qua nhìn chỗ khác.

“Chậc, hãy còn quật cường nhỉ, đáng tiếc a, sống không được vài ngày nữa.” Cảnh ngục đóng cửa lại, bước tới đối diện Triển Chiêu, tháo bỏ bộ tóc giả gắn trong chiếc mũ lưỡi trai cùng lớp mạ nạ xuống, bên môi cong lên một dáng cười thờ ơ không để ý sự đời.

“Là Bạch thiếu gia?” Triển Chiêu đột nhiên đứng dậy, “Tới đây làm gì?”

“Nhìn cậu làm thế nào mà giãy chết.” Bạch Ngọc Đường có chút tàn bạo vừa nói, vừa đánh giá Triển Chiêu.

Sắc mặt Triển Chiêu có chút tái lại, đôi mắt anh khi nhìn thấy hắn hóa ra rất thản nhiên, nhưng trong ngực không hiểu sao nóng lên, cũng không biết là khổ sở hay vui mừng.

“Vậy hiện tại đã thấy rồi. Có hài lòng không?”

“Cực kỳ hài lòng —– Tiểu thư Đinh Nguyệt Hoa đáng yêu của cậu đâu rồi? Không cùng cậu chịu hoạn noạn trong vòng lao lý sao? Thật sự là đáng tiếc a.”

“Đúng, tôi là thích cô ấy đấy, thì thế nào? Đã thích người nào thì sao đành lòng nhìn người đó chịu khổ vì mình được?”

Nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã suy sụp, làm cho Triển Chiêu bỗng cảm thấy thích thú vì trả được thù, nhưng sự vui vẻ cũng chỉ là chợt lóe qua mà thôi, theo sau nó, là một cảm giác cô đơn mà anh không hề muốn thừa nhận.

“Nếu như không có gì khác để nói, vậy đi nhanh đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, cực lực khống chế sự xung động muốn đấm một cú vào gương mặt đáng yêu lại vừa đáng trách kia, “Cậu không phải muốn giết tôi sao? Sao lúc đó không động thủ?”

Hắn bước lên phía trước vài bước, “Bây giờ vì sao lại vội vã đuổi tôi đi?”

Làn hơi mang hương hoa nhài thoang thoảng, nhẹ thổi qua.

Triển Chiêu quay mặt tránh đi, “Đó bất quá chỉ là vì cái ơn đã từng cứu mạng tôi hai lần mà thôi.”

“Vậy sao? Vậy cậu xác định hiện tại có thể xuống tay giết tôi?”

“Không sai.”

“Như vậy ——” Bạch Ngọc Đường vung tay lên, một vật gì nặng nặng đánh vào đầu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, nhìn khẩu súng trong tay, lẩm bẩm nói: “Để không cho cậu giết tôi, tôi sẽ cứu cậu thêm một lần, nói chung không để cho cậu có cơ hội đoạn tình với tôi là được.” Hắn đeo chiếc mạ nạ hóa trang lại, đội chiếc mũ lên, nửa đỡ nửa kéo Triển Chiêu đi ra ngoài.

.

Năm anh em Bạch gia đứng thành một vòng tròn nhìn người thanh niên còn trẻ tuổi bị Bạch Ngọc Đường đem về thả trên giường.

“So không bằng, so không bằng.” Bạch Ngọc Khánh tấm tắc khen ngợi, “Mắt nhìn của chú út thật không tồi, không biết từ đâu mà tìm được một mỹ nam tử được như thế này, ngay cả chú út cũng không bằng.”

“Đúng vậy, nhưng mà, chú năm à, chú xác định là không có quá tay đó chứ? Đánh ngất người ta lâu quá là có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của chú đó, đừng để bị thành góa vợ a.”

“Ngược lại em thà để tên ngốc này ngất luôn cho đỡ phiền.” Bạch Ngọc Đường phẫn nộ trả lời.

“Thật không vậy?” Bốn người còn lại đồng loạt mở to mắt liếc Bạch Ngọc Đường. Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường chẳng ngờ vì vậy mà đỏ lên một chút.

“Vẫn là không nỡ đúng không?”

“Ha ha —-“

“Được rồi, đều đi ra ngoài hết đi!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đùn đẩy bốn ông anh đi ra ngoài phòng, “Tiện thể cảnh cáo luôn cho biết, không thể bắt nạt em dâu mấy người nha, nếu mấy người mà dám có ý đồ gì với cậu ta là ——“

Bốn cú đấm đồng loạt giáng xuống đầu Bạch Ngọc Đường, làm Bạch Ngọc Đường kêu lên thảm thiết trong sự lên án dữ dội, “Bạch Ngọc Đường!!! Cái đồ trọng sắc khinh hữu, không, trọng sắc khinh huynh nhà ngươi, đi chết đi!!!”

“Được rồi được rồi, mấy anh có thể nhỏ tiếng chút được không? Sẽ đánh thức cậu ấy mất!”

“Rồi rồi, biết chú mày quan tâm người ta rồi.”

“Chú nên tranh thủ mà suy nghĩ xem lát nữa cậu ta tỉnh lại thì giải thích với cậu ta thế nào đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của bốn người anh tản đi, ai thái thở dài một hơi.

Quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu, trong lòng nặng trịch, đúng vậy, lát nữa phải giải thích với cậu ta thế nào, còn một vấn đề khác nữa, là cậu ta có chịu nghe hắn giải thích hay không. Đây cũng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, làm sao để Triển Chiêu tin tưởng rằng hắn không phải là hung thủ giết chết anh trai của cậu ấy.

Chứng cứ sao, hắn có chứng cứ gì có thể khiến Triển Chiêu tin tưởng hắn đây?

Cái này không thể chỉ dựa vào cảm tình mà quyết định được, huống chi, hắn còn không biết được, rốt cuộc Triển Chiêu có động tâm chút nào với hắn hay không.

.

.

.

.

.

Bốn ông anh quây quần xem mặt em dâu, và xem chừng rất ưng ý =)))))))

Ta rất thích tứ ca ở truyện này nhé, trông thụ không thể tả, mà còn là yêu nghiệt thụ nữa cơ ~~~~ Tiếc là trước giờ chưa có truyện nào cho tứ ca làm thụ hết *buồn 5 phút*

17 responses

  1. Vì tôi chờ nhưng không ai tem, tôi lấy vậy :-“

    23/05/2012 at 1:51 am

    • Mở zoom to tướng để ngó mặt Bạch Ngũ gia sau background, tranh thủ ngó cái mặt thụ đẳng cấp của thằng nhóc trên ava mình, thiệt sảng khoái~~~~

      Ai nha~ Chưa ngược xong đã lôi người ta về nhà, kiểu này thì có mà ngọt một hồi chứ ngược ngạo gì~ *chọt kiến*

      Cô! Kiếm BE coi!!!!

      23/05/2012 at 1:58 am

      • Đã kiếm được rồi, vấn đề là có đủ tinh thần chăm chỉ để làm không thôi ~~~

        Tôi tin chắc cô sẽ ôm tim giãy chết vì ông Trinh trong cái BE của tôi ~~~

        24/05/2012 at 11:02 pm

        • hả😮 ổng bị BE, hay ổng ngầu, hay ổng bựa….

          24/05/2012 at 11:04 pm

  2. burdens

    Trời ơi… mình cũng muốn có em dâu như Triển Miêu!

    23/05/2012 at 2:22 am

    • Thế thì em trai của nàng phải ngang cơ ông Thử thì may ra =))))))))))

      24/05/2012 at 11:21 pm

  3. Tôi like cái hình nền của nhà cô dã man luôn đó Tiểu Bạch.
    ai cha, tôi cũng muốn thấy hình ảnh Ngọc Đường đỏ mặt, cái này mới chân chính là ngược thử nè, chứ ba cái ngược thân, ngược tâm nhàm rồi há há

    23/05/2012 at 9:41 am

    • Chờ đi, đến 1/6 tôi chơi quả hình nền mừng “Tết thiếu nhi” hay gấp bội =)))))))))))

      24/05/2012 at 11:28 pm

      • Tiểu bạch tặng wa hả????

        25/05/2012 at 8:27 am

  4. Nha~~~~ 4 anh cua Bach Bach yeu qua di~~~~
    ta cung muon co 4 anh trai nhu vay a….*YY ing~~~*
    ta nghiem tuc yeu cau duoc xuyen khong de gap 5 anh em nha ho Bach( sao nghe giong 5 anh em sieu nhan the nhi)
    ma the nay dau co nguoc lam dau( ngoai cau noi cua Mieu Nhi ve DNH)
    *gao thet*

    23/05/2012 at 11:29 am

    • Cái vụ 5 anh em siêu nhân đã nổi từ lâu rồi, mọi người đều nhất trí Lô đại ca là siêu nhân đỏ, còn Thử ca là siêu nhân trắng, cũng thông thường là kẻ mạnh nhất và đẹp trai nhất =)))))))))))))))

      Ừ thì có ngược mấy đâu, thế mà chương trước bà con cứ kêu rầm trời ~~~

      24/05/2012 at 11:30 pm

  5. Diên Lam

    Miêu Nhi đã yêu rồi vậy mà còn làm kiêu nga. Tội Tiểu bạch. MàTiểu Bạch có 4 ca ca kiểu này thật là may mắn.

    23/05/2012 at 12:55 pm

    • 4 ca ca của Thử ca mỗi người một vẻ, điểm chung là bà tám, mà hai người nổi nhất chính là nhị ca mỹ nam và tứ ca nhiều chuyện =)))))))))

      24/05/2012 at 11:31 pm

  6. ra mắt nhà chồng =))

    23/05/2012 at 10:04 pm

    • Cái này là nhà chồng tự ý xem mặt chứ bộ =)))))))

      24/05/2012 at 11:31 pm

      • đối với CT đang e thẹn thế này chừng nào mới chịu tự ra mắt? =))
        Thế nên mới nói sai sự thật thế này=))

        25/05/2012 at 8:07 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s