[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập tứ chương

Ngược ngược ngược ~~~ Em Đinh Nguyệt Hoa lại xuất hiện ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập tứ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Chú cùng Triển Chiêu, không có khả năng đâu.”

“Năm đó anh cả cũng đâu có nói với anh như vậy, anh cũng cưới được chị hai rồi còn gì. Hơn nữa Triển Chiêu đã không còn là cảnh sát nữa ——-“

“Nhưng mà anh không có giết anh trai của người ta.” Bạch Ngọc Chương liếc mắt quét qua Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường trầm xuống.

.

Triển Chiêu chầm chậm lê bước trên con đường lớn, nhãn thần vô cự (Chỗ này hiểu thì hiểu, nhưng dịch ra khó quá, nên thôi mọi người cứ hiểu là ánh mắt giống như không nhìn thấy gì trên đường, giống thất thần ấy)

Đầu óc trống rỗng.

Vì sao anh không xuống tay được?

Vì sao lại không thể xuống tay được?

Thì ra, thì ra ——

Dĩ nhiên là hắn!

Bạch Ngọc Đường!

Bạch Ngọc Đường!!!

Vừa nghĩ tới cái tên này, tâm Triển Chiêu bỗng nhiên không hiểu sao đau như dao cứa.

Anh ngồi trên một bậc thang tại một nơi nào đó mà anh cũng không biết, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mỗi một đốm sao nhỏ nhìn tựa như tròng mắt của anh trai anh. Triển Chiêu cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, xin lỗi, anh Hạo, lần tới em nhất định sẽ không nương tay.

“Chiêu ca, làm sao vậy?” Một giọng nữ ôn nhu vang lên.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng nhìn người con gái ngồi xuống bên cạnh anh, mái tóc dài mượt cùng đôi mắt to xinh đẹp, “Là cô.”

“Là em.” Đinh Nguyệt Hoa lấy ra một lon bia trong túi đồ của mình, bật nắp đặt vào trong tay Triển Chiêu, “Anh uống không?”

Triển Chiêu nhìn lon bia một chút, một hơi uống ừng ực không để lại một giọt.

“Cũng may anh không có việc gì.”

Triển Chiêu ném cái lon rỗng đi, giữa đêm khuya tĩnh lặng vang lên tiếng leng keng khi cái lon chạm đất.

Đinh Nguyệt Hoa không nói gì, chỉ ôn nhu nhìn Triển Chiêu.

Đúng vậy, Triển Chiêu cuối cùng cũng về bên cạnh cô, cảnh sát cùng sát thủ, làm sao có thể ở cùng một chỗ được cơ chứ. Đúng vậy, bây giờ Triển Chiêu nhất định rất đau lòng và khó xử, nhưng, cô nhất định sẽ đối thật tốt với anh ấy, hảo hảo chiếu cố anh ấy, xoa dịu sự bi thương của anh ấy. Lúc trước cô thật sự rất giống với những gì anh hai chê trách, rất ngu xuẩn, không biết quý trọng lấy Triển Chiêu, nhưng từ nay về sau cô sẽ không như vậy nữa, cô nhất định sẽ làm một người vợ thật tốt, luôn ở bên cạnh anh.

“Cũng may anh không có việc gì, anh biết không, anh hai nói, cái tên Bạch Ngọc Đường kia là một sát thủ đó, anh ở cùng một chỗ với hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn là nên sớm quay về cảnh cục thôi.”

Triển Chiêu nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm, chết lặng.

Tửu lượng của anh trước nay vẫn không thể coi là tốt, một lượng chất cồn lớn dồn vào như vậy khiến cho đầu óc anh có chút quay cuồng, nhìn những ánh sao kia chợt lóe chợt lóe, làm anh nhớ tới đôi mắt của anh trai, của cha, của mẹ, và cả bản thân anh. Trong tròng mắt đen như bóng đêm sâu thẳm của Triển Chiêu lúc này, ngoài sự mờ mịt mất phương hướng, còn hiện ra nụ cười thờ ơ không để ý sự đời, nó tràn đầu sự nhiệt tình như ánh mặt trời giữa mùa hạ, còn cả hương nhài thoang thoảng từ hơi thở ấm nóng, không, không đúng, tại sao lại có thể như vậy, anh cư nhiên ngồi ở đây mà nhớ tới kẻ kia? Tên hung thủ đã giết chết người thân cuối cùng của anh?

Bên tai anh còn văng vẳng những lời nói ngắt quãng của Đinh Nguyệt Hoa.

Không nên thương tâm . . .

Anh hai nói . . .

Bạch Ngọc Đường là sát thủ ——

Triển Chiêu vỗ đầu liên tục, đứng lên một cách lung lay, giống như cành cây non sẵn sàng ngã đổ bất cứ lúc nào.

“Để em đỡ anh về nhà?” Đinh Nguyệt Hoa không để mất thời cơ đỡ lấy Triển Chiêu, cô cũng là lần đầu tiên thấy Triển Chiêu thất thốt như thế này, bất quá điều này làm cho Triển Chiêu thoạt nhìn không hề xa xôi như lúc trước. Anh ấy thoạt nhìn có chút bất lực cùng ưu thương, khiến cho bản năng làm vợ ở sâu trong tâm Đinh Nguyệt Hoa xúc động. Cô dịu dàng quàng tay qua thắt lưng Triển Chiêu, dìu anh vào trong xe của mình.

Anh hai, cảm ơn anh, nhờ có anh kịp nhắc nhở nên em mới có cơ hội để quay về bên Triển Chiêu.

.

Trước hành lang tối mờ, Đinh Nguyệt Hoa một lần nữa mò tìm trong túi của mình, kỳ quái, rõ ràng cô nhớ kỹ là ở đây mà, cái chìa khóa nhà trọ mà Triển Chiêu đưa cho cô hồi xưa, sao bây giờ không thấy nữa rồi?

Triển Chiêu dường như có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Đinh Nguyệt Hoa, anh đến bây giờ còn không rõ ràng, sao người này lại cùng anh đi tới cửa nhà được nhỉ.

“Cô đang tìm gì vậy?”

“Chìa khóa a.”

“Cô —– à —- để —– tôi —– tự lo được rồi.” Triển Chiêu đưa tay vào túi sờ sờ, nhưng lại mò ra một chuỗi chìa khóa dài, một chùm chìa khóa lớn như vậy là từ đâu tới? Ngực, bỗng nhói đau, đúng rồi, là hắn trộm về cho —– Triển Chiêu siết chặt bàn tay, nhưng là mơ hồ nghĩ dường như có chỗ nào không đúng, nhưng không đúng ở đâu, thì anh lại không muốn tìm hiểu, đầu Triển Chiêu thoáng ngốc lăng, hình như bây giờ mới chú ý tới người đứng bên cạnh là Đinh Nguyệt Hoa, không phải là hắn, vì vậy mới lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, đưa tay vào túi tiền lần mò một chút.

Đinh Nguyệt Hoa nở nụ cười, “Anh uống nhiều lắm, còn một hơi uống hết nữa.” Cô mới đưa tay cầm lấy thứ trong tay anh, “Chùm chìa khóa lớn như vậy —- hử, nó ở đâu rồi ——-” Đinh Nguyệt Hoa mò tìm trong chùm chìa khóa, nhưng mãi mà không thấy được chìa khóa của căn hộ, cô mới đeo tạm chùm chìa khóa kia vào cổ tay trái mình, rồi lại lục tìm trong túi quần Triển Chiêu một lát, cuối cùng cũng tìm được thứ cô cần.

Đinh Nguyệt Hoa đưa tay xoay chốt cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tức thì ánh đèn thoáng cái đã lọt ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ phòng khách, và cả thân hình của một người nam vận đồ trắng đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía cửa, “Cậu cuối cùng cũng đã trở về.” Hắn vừa nói vừa chậm rãi quay đầu.

Thế nhưng khi hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đinh Nguyệt Hoa thì, trong phòng lại bị bao trùm bởi sự vắng vẻ.

“Là ngươi?” Đinh Nguyệt Hoa nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt.

Ánh nhìn của Bạch Ngọc Đường từ trên mặt Đinh Nguyệt Hoa chuyển sang trên mặt Triển Chiêu, lại từ trên mặt Triển Chiêu dời sang mặt Đinh Nguyệt Hoa, hắn không biết là nên phẫn nộ hay khổ sở, mà loại thần tình khó có thể nói nên lời kia cũng chỉ là chợt lóe mà thôi, “Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi.”

“Biết là tốt rồi, chúng ta không muốn gặp lại ngươi.” Đinh Nguyệt Hoa đỡ Triển Chiêu vào trong.

Chúng ta?

Cơn ghen cuộn trào bắt đầu xâu xé con tim Bạch Ngọc Đường, đúng vậy, bọn họ có thể nói là chúng ta, vậy hắn nên tính là gì? Hắn chẳng qua chỉ là một sát thủ. Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, sao ngươi có thể nghĩ mấy tháng quen biết giữa hắn và Triển Chiêu có thể vượt qua được mấy năm của bọn họ chứ. Đường nhìn của hắn rơi xuống chùm chìa khóa trên cổ tay Đinh Nguyệt Hoa, cắn răng, cực lực khống chế bản thân mình không được nhìn về phía Triển Chiêu, lướt qua người Đinh Nguyệt Hoa đi mất.

“Đứng lại!”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “Thế nào, muốn giết tôi ở chỗ này?” Hắn đưa lưng về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu tựa hồ giật mình một chút, đẩy Đinh Nguyệt Hoa sang một bên, anh vô thức đưa tay sang hông sờ soạng một chút.

“Đáng tiếc là súng của cậu đã mất. Muốn tay không giết được tôi sao, hình như không dễ dàng như vậy đâu nhỉ?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, đóng của “rầm” một tiếng rồi đi mất.

“Chiêu ca, quên đi, người như hắn không nên chấp nhặt làm gì.” Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Triển Chiêu lại.

Triển Chiêu rút tay về, “Cảm ơn —— cô cũng trở về đi.”

“Nhưng mà —–“

“Tôi muốn yên lặng một mình.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn gương mặt Triển Chiêu, sắc say trên mặt Triển Chiêu dường như đã giảm đi rất nhiều sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng lại trở nên tái nhợt đến dọa người, Triển Chiêu chăm chăm nhìn về phía cửa, trên mặt không có biểu tình dị dạng nào nhưng cô không sao đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Mà Triển Chiêu sau khi nói những lời kia cũng không còn để ý gì đến cô nữa, để anh ấy yên tĩnh một mình cũng tốt, cô mỉm cười nói, “Cũng được, em đi trước, sáng mai sẽ lại đến thăm anh.”

Cửa một lần nữa đóng lại.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại một mình Triển Chiêu

Anh có chút hụt hẫng ngồi xuống sofa, đầu có chút đau, đưa tay vào túi áo muốn lấy một điếu thuốc, nhưng mò ra lại là tấm ảnh chụp lấy được trong phòng của Ngô Thiên Khải. Đó chỉ là một tấm ảnh chụp rất bình thường.

Triển Chiêu đem đặt tấm ảnh đến trước mặt, tâm nhẹ nhàng dao động, người trong tấm ảnh này, chính là Bạch Ngọc Đường.

Anh thả tấm ảnh lên bàn, ngả người về phía sau dựa trên sofa, màn sương dày đặc trước mắt càng lúc càng đậm.

Đầu, đau đến muốn nứt ra.

.

.

.

.

.

Ngược Miêu a ~~~ *chấm nước mắt*

Ngược Thử a ~~~ *cắn khăn*

Thôi đã ngược thì ngược cho trót, BE luôn đi *Cong đuôi chạy mất*

22 responses

  1. Diệm nhi

    Tem~ cuối cùng cũng giật dc tem!!!!!!!!!:D

    21/05/2012 at 1:05 am

    • *Chấm nước mắt* Sau bao ngày cuối cùng cũng có người giật tem ngoài cô Med =))))))))))))))))

      21/05/2012 at 1:12 am

  2. Diệm nhi

    Con chuột kia! đứng lại! *tóm đuôi*
    Ngược như vầy là đã thương tâm lắm rồi, ca còn muốn BE?! * lắc lắc* thiệt ác tâm. T.T

    21/05/2012 at 1:14 am

    • Vầy mà thương tâm??? Cái này ngược miêu không tàn tạ như Lam Điền, ngược thử thì không phê như Bất Nguyện, vậy mà muội còn mắng ta ác tâm sao???

      21/05/2012 at 1:18 am

  3. Diệm nhi

    Ác tâm là tại ca muốn BE, chứ Lam Điền thì muội chưa đọc nhưng mà cái này ngược ko bằng Bất Nguyện là may rồi. Miêu ca a~

    21/05/2012 at 1:26 am

  4. Hầy hầy, giật ba con tem nhà người ta liền một lúc cũng thật không phúc hậu ;))

    Ngược rồi ngược rồi~~~~ *xoắn xoắn*

    21/05/2012 at 3:59 am

    • *Chấm nước mắt* Dù tôi và cô hay bất đồng vụ tem, nhưng riêng vụ ngược thì chỉ có cô là hiểu tôi ~~~~

      Hôm nào làm BE chơi đi nhỉ?

      23/05/2012 at 12:26 am

      • Tôi đồng ý, hôm nào BE cho dân tình chết chơi =))

        23/05/2012 at 1:52 am

  5. cắn đít~
    ko dc Be ~ *cắn khăn*

    21/05/2012 at 10:44 am

  6. Diên Lam

    Tỉ tỉ thiệt là super nha. Hôm qua ra một chương, hôm nay đã có chương mới rồi. Tặng tỉ 1000 cái hôn. Mà tỉ ah, ngược đã thương tâm lắm rồi sao tỉ còn muốn BE chứ?

    21/05/2012 at 11:29 am

    • Cái này mà thương tâm chỗ nào??? Lâu lâu BE đổi gió tí có sao đâu???

      Mà đừng gọi tỉ tỉ, gọi ca ca đi, để khỏi bị nhầm với con mèo😄

      23/05/2012 at 12:27 am

      • Diên Lam

        Vâng, ca ca.

        30/05/2012 at 9:19 am

  7. Nguoc the nay du lam nguoi khac chet roi !!! Con doi BE , ta giet nguoi ><

    21/05/2012 at 4:28 pm

  8. Nha ~ Dinh Nguyet Hoa kia…. nguoi dam co thai do voi Bach Ngu Gia….. Ta do sat nha nguoi….. ta nguyen rua nguoi~~~ *nguyen ruaaa~~~*
    nha~~~Bach ngu gia…. that thuong huynh nha~~~~ thuong ca Mieu nhi nua~~~
    ah doan nguoc co keo dai lam khong….. trai tim mem yeu cua ta khong xong mat
    TT^TT

    21/05/2012 at 10:37 pm

  9. Lam

    Phát hiện ra tên mới của Chuột là Chít =]]. Hay à nha =3=

    Thực tình thì hổng có ngược lắm, dạo này dây thần kinh cảm xúc nó đứt roài, thế nên BE cũng ko xao😀

    *xoắn đuôi* b…s, không có đuôi làm xao xoắn đây…

    22/05/2012 at 10:07 am

    • Đó đâu phải tên mới, đó là nickname ở nhà của ta đó, vốn dĩ bị ta giấu trong bí mật, nhưng do một lần dại dột lỡ đặt biệt danh cho con mèo trên fb nên bị nó tung nick mật ra, báo hại giờ mọi người gặp ta là cứ Chít Chít suốt ><

      Mà này, nàng đã lỡ gọi ta là Chít, thì thôi gọi con mèo là Méo đi cho đủ bộ =))))))))))))

      Be không sao hả, ờ, vậy hôm nào ta chơi BE cho vui nhà vui cửa😄

      23/05/2012 at 12:30 am

  10. Tiểu Bạch, sao nàng nỡ lòng nào mong BE chứ, tôi đau lòng wa đi, ngược thử thì tôi ủng hộ, chứ đừng ngược miêu,

    22/05/2012 at 11:53 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s