[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập tam chương

Mèo lặn rồi, giờ đến phiên chuột trồi dậy =))))) Lâu quá không ra chương mới, bà con có còn nhớ tình tiết cũ không vậy? (Chắc quên hết rồi =))))))))))))))

Thôi kệ, ai quên thì chịu khó đọc lại nhé, hôm nay sẽ bắt đầu màn ăn mừng đặc biệt của chuột, màn tiệc này sẽ kéo dài liên tục mỗi ngày một chương cho đến khi nào chuột mệt chết thì thôi ~~~ Còn về lý do thì . . . . chả qua chuột cuối cùng cũng được ăn “thịt” rồi nên ăn mừng tí ấy mà *Cười*

Btw, chương này Nhị ca mỹ nam đã xuất hiện, trong Ngũ Thử trừ con chuột út đẹp nhất thì đẹp nhì là chuột hai, chuột cả thì sắc thành đại bá aka đẹp lão mất rồi =)))))) Chính vì vậy ta điên nhất khi xem THNN bản 94 Tôn Tiêu với Tân BTT bản 2008 mấy ông đạo diễn dìm hàng Nhị ca của ta dữ dội. (Bản 2008 hình như đã có sự lẫn lộ tạo hình giữa nhị ca và tứ ca, cho nên Tương Bình bản 2008 đẹp trai dễ sợ, còn hơn cả lão Ngũ)

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập tam chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Thanh âm của Bạch Ngọc Đường vừa dứt, Triển Chiêu đã nhẹ lướt người qua khóm hoa đến trước mặt Ngô Thiên Khải, giơ khẩu súng nhắm thẳng vào trán hắn.

Ngô Thiên Khải siết chặt bàn tay —— tất cả mọi việc đều đang được thực hiện đúng như kế hoạch, chỉ có điều, hắn thật không ngờ, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sẽ xuất hiện ở đây.

“Triển Chiêu.”

Triển Chiêu bỗng run lên một chút, giọng nói này, bỗng nên trở nên là lạ.

Ngô Thiên Khải nhìn Triển Chiêu, mỉm cười một chút, hắn đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn vào họng súng đang chĩa vào đầu mình, thấp giọng nói, “Nếu như cậu muốn biết anh trai cậu chết như thế nào, thì hãy vứt khẩu súng xuống đất.”

“Vì sao ta phải tin tưởng nhà ngươi?”

“Cậu chỉ có thể tin tưởng tôi.”

Triển Chiêu chần chờ một chút, chậm rãi buông tay ra.

Ngô Thiên Khải nhẹ nhàng nở một nụ cười, ngón tay trỏ trái nhẹ nhàng phủ lên môi Triển Chiêu, “Thảo nào Bạch Ngọc Đường cũng si mê cậu, tôi phải thừa nhận, cậu cùng anh trai cậu rất giống nhau, đều là mỹ nam tử hiếm có, chỉ đáng tiếc, cậu là một kẻ đại ngốc không nhìn được đúng sai —— không nên cử động, động rồi thì sẽ không biết được chân tướng.”

Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Ngô Thiên Khải.

“Đúng, cứ như vậy, ngoan.” Ngô Thiên Khải mỉm cười một chút, hắn kề miệng lại gần bên tai Triển Chiêu. Sau đó, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm giác trên lưng mình có vật gì đó cứng cứng.

“Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết, người giết Hạo ca năm đó là . . . .”

“Triển Chiêu!”

Sau tiếng thét kia, Triển Chiêu cảm giác Ngô Thiên Khải bỗng run người lên, sau đó ngã về phía sau. Giữa trán hắn là một vết đạn ghim hình tròn nhỏ, máu từ vết đạn ghim cứ thế trào ra.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu vội vàng quay đầu lại phẫn nộ, “Cậu giết chết hắn!”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút tái nhợt, không biết có đúng là bởi vì tức giận hay là vì cái gì khác, “Đúng, vừa rồi hắn ta nói không sai, cậu đúng là một đứa ngốc, ngay cả thứ quan trọng nhất là tính mạng của bản thân mà còn lơ là, mất mạng rồi thì cậu báo thù cái khỉ gì!” (Vì ghen đấy, ai bảo thằng kia kề miệng vào tai vợ mình =)))))))

Triển Chiêu vung tay lên, một đạo hàn quang sượt qua người Bạch Ngọc Đường, một cây đinh mỏng sắc nhọn phi qua đâm thẳng vào bản cửa, “Cậu nói thử xem?” Anh lạnh lùng trả lời, “Tôi là kẻ ngu xuẩn đến mức đó sao?”

Bạch Ngọc Đường run lên một chút.

“Cậu đừng quên, không phải chỉ có một mình cậu có thân thủ tốt như vậy đâu.” Triển Chiêu hừ một tiếng. Anh quay lại nhìn thi thể của Ngô Thiên Khải trên mặt đất một chút, ánh mắt bỗng nhiên dao động kịch liệt, rồi dừng lại tại khẩu súng trên tay Bạch Ngọc Đường. Sau đó, Triển Chiêu nhún người nhảy một bước xa đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Đặc chế sao?” Triển Chiêu đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường.

“Đúng vậy.”

Bạch Ngọc Đường có chút giật mình nhìn ánh mắt của Triển Chiêu.

Triển Chiêu buông lỏng tay ra, cúi người xuống nhặt vỏ đạn từ khẩu súng của Bạch Ngọc Đường lên. Đưa lên trước mắt, trên mặt lộ rõ vẻ khó lòng tin tưởng.

“Cậu ——-” Bạch Ngọc Đường ngừng lại một chút, hắn nhìn sự biến hóa tình tự trên gương mặt của Triển Chiêu, thoáng thấy giật mình, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, “Đi nhanh đi, cảnh sát rất nhanh sẽ công phá vòng vây bên ngoài vào đây.”

“Cậu biết không, vào cái đêm mà anh trai tôi chết, tại hiện trường có để lại một vật chứng, chỉ có điều tôi đã sớm chuyển nó đi kiểm tra, cho nên, mấy ngày qua cậu không thấy được nó trên người tôi.”

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn Triển Chiêu.

“Gia tộc sát thủ nổi danh nhất trong giới sát thủ, kẻ nhỏ nhất trong năm huynh đệ của Bạch gia.” Triển Chiêu cau mày cười khẽ, “Vốn ban đầu tôi cũng nghĩ đến, rồi cho rằng tôi nhất định đã nhầm lẫn sau khi gặp được cậu. Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng ——- cậu có muốn nhìn một chút vật chứng đó không? Sáng hôm nay tôi vừa mới nhận lại được nó.” Triển Chiêu từ trong túi áo lấy ra một chiếc túi plastic nhỏ, đưa lên trước mặt Bạch Ngọc Đường, bên trong là một vỏ đạn giống hệt vỏ đạn của Bạch Ngọc Đường trên mặt đất lúc nãy.

Bạch Ngọc Đường im lặng, ngưng thần nhìn Triển Chiêu, “Tôi không giết anh ta.”

“Vậy cậu giải thích hai thứ này như thế nào?” Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, trên gương mặt lạnh lùng không có lấy bất cứ một biểu tình nào.

“Không thể giải thích.” Bạch Ngọc Đường bình thản trả lời, hắn đưa khẩu súng của mình đặt vào trong tay Triển Chiêu, “Nếu như cậu không tin, thì cứ một phát bắn chết tôi, báo thù cho anh trai của cậu.”

Triển Chiêu từ từ đưa tay lên nhận lấy, họng súng chĩa thẳng vào thái dương của Bạch Ngọc Đường.

Đầu ngón tay trỏ của anh dần cong lại.

Bạch Ngọc Đường vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu.

“Đoàng” một tiếng.

Viên đạn lướt qua vành tóc mai của Bạch Ngọc Đường, ghim vào cánh cửa đằng sau.

“Đây là trả lại cái ơn cứu mạng của tôi. Lần sau, tôi quyết không nương tay.” Triển Chiêu thả khẩu súng rơi xuống đất, quay người đi ra ngoài, không liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường lấy một lần.

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn khẩu súng trên mặt đất, nó là món quà sinh nhật mà anh cả tặng hắn nhân dịp sinh nhật thứ mười chín, là thứ vũ khí mà hắn thích nhất.

Nhưng mà, hiện tại nó bị người ta vứt bỏ trên mặt đất, mà hắn, cư nhiên ngay cả khí lực để nhặt nó lên cũng không có. Còn tâm, thì từng chút một từng chút một chìm xuống.

“Đầu đất, còn ở đây làm gì a? Chờ cảnh sát tới bắt à?” Một cú cốc đầu ở đâu bất ngờ giáng xuống đầu hắn.

“Anh hai?”

“Không phải chú cho rằng chú đi do thám lâu như vậy mà sẽ không có gì xảy ra chứ hả. Anh cả nói muốn tôi đến xem chừng chú —- này, súng sao lại vứt xuống đất, đây đâu phải tác phong của chúng ta.” Bạch Ngọc Chương cúi người nhặt khẩu súng lên. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi, là người cao nhất trong năm anh em, gương mặt tuấn tú có nét tương tự Bạch Ngọc Đường, chỉ khác mỗi trên mặt anh không có loại thần khí mơ mơ màng màng giống như mới tỉnh lại từ trong mộng như chú em út kia.

“Đây không phải là Đường chủ của Phong Hỏa Đường sao? Sao lại chết ở chỗ này? Là chú mày động thủ đó hả? Chậc chậc, chú năm à, nổi hứng làm việc miễn phí sao?”

“Ít nói bậy đi.” Bạch Ngọc Đường đi về phía thi thể Ngô Thiên Khải.

“Có cái gì đẹp chứ, chú cũng không phải chưa gặp qua người chết, anh nói chứ chú nhanh nhanh một chút, không còn thời gian nữa đâu.”

“Một chút là đủ rồi.” Bạch Ngọc Đường lật chiếc mặt nạ đen lên, bên dưới mặt nạ là gương mặt của một người đàn ông hơn hai mươi trông khá thanh tú. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khuôn mặt này chính là, không, quyết không có khả năng.

“Được rồi, đi mau.” Bạch Ngọc Chương nhanh chóng túm lấy Bạch Ngọc Đường kéo hắn chạy ra ngoài.

Sau khi trở vào trong xe, sau khi xác định an toàn tuyệt đối, Bạch Ngọc Chương mới cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt của hắn trắng bệch như người chết, Bạch Ngọc Chương chưa từng thấy qua vẻ mặt thất hồn lạc phách tâm thần không yên từ cậu em nhỏ hay tùy hứng làm bậy thường ngày như lúc này.

“Được rồi, vừa nãy thấy Triển Chiêu chạy ra, hai người làm sao vậy?”

“Cậu ta nói em giết anh trai cậu ta.”

Anh trai Triển Chiêu từng là cảnh sát, biết đâu thật sự đã từng bị . . . . . . Bạch Ngọc Chương đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, “Quên đi, chú em nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu.

.

.

.

.

.

Ngược rồi ngược rồi ~~~ *Tặc lưỡi lắc đầu*

Nhưng mà truyện diễn biến hơi nhanh quá, không giống với tác phong của Tiểu Tuyết thường ngày, anyway, nhưng mà cũng thấy hay, lâu lâu đổi gió tí cũng ok.

7 responses

  1. Nhân ngày sinh nhật~ Bóc quà~~

    20/05/2012 at 9:21 pm

    • Tôi cố tình post sớm hơn mà vẫn không thoát được cô là sao, thôi, hôm nay sinh nhật cô, coi như cho cô lời.

      Cứ đà này đợt kỉ niệm 1 năm rưỡi tới là tôi có thể công bố tên người giành tem nhiều nhất rồi ~~~

      20/05/2012 at 9:24 pm

      • Công nhận là diễn biến nhanh thật~~

        Phư phư, năm nay sinh nhật tôi giật 1 tem từ đại tỷ Méo, một tem từ Chít, một tem của cô Chong-xáng, 1 tem của Bi-xù, 1 ghế ad hội Nhĩ Nhã từ Rika~~ Năm nay lời ghê ấy~~~

        20/05/2012 at 9:28 pm

  2. Diên Lam

    ahhhhhh!!! Sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi, làm cái cổ bắt đầu thành cổ thiên nga thì cuồi cùng cũng có chương mới rồi. Yêu ss ghê. Tiện đây Happy biỉthday ss MeggiMed.

    20/05/2012 at 11:18 pm

    • Sorry vì đã để mọi người đợi lâu, thông cảm nha, vô học kỳ mới nên bận túi bụi ~~~

      21/05/2012 at 1:11 am

  3. Diệm nhi

    Chúc mừng Bạch Thử ca ca. Happy Birthday MeggiMed tỷ🙂
    Ahhhh~ ngược rồi a, nhưng mà ngược miêu hay ngược thử vậy ca?

    21/05/2012 at 12:32 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s