[Thử Miêu] Song miêu ký (kèm hình minh họa)

Chúc mừng cho việc . . . đã qua cả tuần nhưng bụng của ta vẫn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra sau vụ bánh cuốn =))))))) Cho nên ta quyết định làm cái này coi như ăn mừng trước khi . . . chuồn đi vĩnh viễn khoảng 1-2 tháng tới =)))))))

Cái đoản này coi như cũng làm quà mừng QUỶ HÀNH THIÊN HẠ đã CHÍNH THỨC HOÀN, tổng cộng 10 quyển *chảy mồ hôi*

Truyện này coi như làm quà tặng sinh nhật cho những bạn sinh tháng 5, cho dù trễ hay muộn, chúc Tiểu Nguyệt đại thẩm (11/5, sorry vì trễ mất hơn một tuần), Dã Yên Thảo (16/5, sorry vì cũng trễ sinh nhật nàng), Med cưng (ngày mai rồi, 20/5) và các tình yêu khác cùng chào đời vào tháng 5 sinh nhật vui vẻ.

(Xin lỗi những ai sinh nhật tháng 5 mà ta không nói tới, bởi vì ta chỉ biết ngày sinh của ba người trên thôi XD)

[Thử Miêu] Song miêu ký

Tác giả: ditisi13

Translator: Tiểu Hắc Miêu

Beta: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Nắng sớm mờ mờ, sau tiếng gáy thứ hai của chú gà trống, bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái buổi sớm mai đã được thay bằng ngọn gió khô cuồn cuộn dưới những tia nắng chói chang hé lộ, người người vốn đang ngủ say cũng dần tỉnh giấc để hưởng không khí mát mẻ của buổi chợ sáng.

Một vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng mờ tối, làm Triển Chiêu vốn còn đang miễn cưỡng nằm ngủ trên giường phải rung hàng mi, mắt nửa nhắm nửa mở, quay mặt về vách tường được chiếu sáng, do đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên cử động có phần không mấy linh hoạt, Triển Chiêu ngồi dậy, hình như còn rất sớm, hôm nay sao y lại dậy sớm như thế nhỉ?

Được rồi . . . . . Hình như đêm qua y đã bắt được tên phạm nhân Kiền Vân, hộ pháp của Kiền Hồn Giáo trở về, trên đường truy đuổi thì gặp Bạch Ngọc Đường, sau đó cả hai người liên thủ truy nhập trận địa của địch, sau đó tuy đã bắt được hung phạm, nhưng cả hai đều bị thương nhẹ . . . . . . Sau đó đành nhờ Công Tôn tiên sinh hãy còn mơ ngủ ra mặt giúp bọn họ xử lý vết thương, sau khi đen mặt ép cả hai mỗi người một chén thuốc cực đắng thì đuổi cả hai trở về phòng ngủ . . . . . Bao đại nhân còn cho cả bọn những hai ngày dưỡng thương . . . . Như vậy nếu có ngủ tiếp thì cũng không sao đúng không? Nghĩ vậy, Triển Chiêu liền thong thả nằm xuống nhắm hai mắt lại.

Mặt trời dần dần lên cao, ánh dương quang ngoài phòng cũng trở nên sáng rực rỡ, trên những tán cây cao cao, ve cũng đã cất tiếng náo loạn chói cả tai, làn sương ẩm trong không khí đêm qua do bị cái nóng chói chang thiêu đốt nên đã tan biến, sự khoan khoái buổi sớm mai nay chẳng còn, cả nhiệt độ trong phòng giờ cũng tăng cao.

Thật sự là nóng đến mức ngay cả Triển Chiêu vốn đang nằm lười cũng không chịu được mà mở mắt ra, do vẫn nhớ rằng phía ngoài còn có một con chuột bạch khoái chiếm giường của mình nên y chưa vội bật nhào xuống, mà xoay người qua dụi dụi mắt, lạ là không nhìn thấy thân ảnh chuyên môn ngủ như chết đến ngã chỏng vó của người nọ, chỉ có một con mèo màu xám bạc vằn hổ đang ngủ vùi bên cạnh, Triển Chiêu buồn cười, phòng của y đúng thật đã biến thành ổ mèo rồi sao? Mà cái tướng ngủ chiếm hết chỗ của con mèo này sao giống con chuột bạch kia thế nhỉ, Triển Chiêu giương mắt lên quét qua phòng một lượt, Họa Ảnh hãy còn trên bàn, bao quần áo cũng vẫn còn, chỉ là Bạch Ngọc Đường không có, không biết con chuột bạch kia mới sáng sớm đã biến mất đi đâu rồi nhỉ, lại còn để lại một chú mèo con để trêu ghẹo y.

Đột nhiên y phát hiện có chỗ không đúng, từ lúc nào mà căn phòng này trở nên rộng như vậy? Rõ ràng phòng thì không có thay đổi gì a, nhưng tại sao y lại cảm thấy thoạt nhìn nó rất lớn? Ngay cả con mèo con này nhìn qua cũng rất lớn . . . . . .

Đưa tay qua định sờ con mèo nhỏ một chút, đột nhiên phát hiện ra thứ trước mắt đang sờ vào con mèo kia là . . . . . . một bàn chân mèo?

Bản thân y khi đưa tay qua thì cảm nhận được sự mềm mượt của bộ lông mèo, vấn đề là ở chỗ, trước mắt y, thứ tiếp xúc với bộ lông con mèo kia ngoại trừ tấm chăn bên ngoài và bàn chân mèo trắng như tuyết thì chẳng còn cái gì khác . . . . .

Im phăng phắc . . . . . .

Triển Chiêu lẳng lặng đưa tay lên trước mắt mình . . . . .

Có điều thứ trước mắt y không phải là hình dáng bàn tay bình thường, mà là . . . . một bàn chân mèo có lớp lông mềm trắng như tuyết cùng lòng bàn chân hình hoa mai hồng hồng . . . . . .

Đường nhìn dời sang bàn chân nhỏ trắng như tuyết, bộ lông nhìn qua cũng rất mềm mại, trên lưng còn có một mảnh vàng óng ánh, mảnh màu đó trải rộng hết bờ lưng và còn kéo dài xuống tận cái đuôi phía sau . . . . . .

Triển Chiêu trấn định tinh thần mà phán đoán, hiện tại y đang là một con mèo.

Khóe miệng co giật, Triển Chiêu quay người lại nằm xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm như đang thôi miên: “Ta là đang nằm mơ ta là đang nằm mơ ta là đang nằm mơ . . . . .”

Đột nhiên từ phía sau vang lên thanh âm căm giận ngái ngủ của Bạch Ngọc Đường, “Mèo thối ~~~ Ngươi không muốn ngủ nhưng Bạch gia gia còn muốn ngủ ~~~ Còn ồn nữa là Bạch gia gia đây tối nay sẽ ăn mèo kho tàu!”

Cả người Triển Chiêu cứng đờ, vội vàng nhảy dựng lên nhìn về phía cửa và cửa sổ nhìn chăm chú, trong phòng vẫn như lúc nãy, không có một chút cải biến nào, giống như thanh âm vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Nhưng ngay khi nghĩ đến “hình dáng” của mình hiện tại, Triển Chiêu bỗng cứng cổ lại, yên lặng chuyển hướng sang nhìn con mèo nhỏ “đáng yêu cỡ nào” bên cạnh, khóe miệng  giật giật.

Lẽ nào . . . . .

Vươn chân mèo ra, đẩy đẩy con mèo nhỏ đang cuộn tròn người ngủ say sưa bên cạnh, “Bạch huynh?” Cái lỗ tai của con mèo nhỏ hơi giật giật, không tỉnh; Triển Chiêu lại tiếp tục đẩy đẩy con mèo nhỏ, “Bạch huynh tỉnh tỉnh!” Từ cổ họng con mèo nhỏ phát ra hai tiếng càu nhàu, vẫn không chịu tỉnh; Triển Chiêu nhíu nhíu mày, đặt móng vuốt lên đầu con mèo nhỏ đẩy đẩy liên tục, “Bạch thiếu hiệp!!!” Con mèo nhỏ ra vẻ khó chịu đưa chân lên hất móng vuốt của Triển Chiêu ra, tiếp tục ngủ.

Triển Chiêu im lặng . . . . . Một dấu nhăn giữa vùng lông mày hiện ra, dù cho là Triển đại nhân luôn nở nụ cười ấm áp tựa xuân phong nay đã biến thành mèo thì cũng không thể kiên nhẫn được mà đạp một cước xém đá con chuột bạch đang trong lốt mèo kia xuống giường, “Bạch! Ngọc! Đường!!!!”

Ngay lập tức, sự phản ứng của con mèo kia đã chứng minh rằng sự suy đoán về nỗi bất hạnh trong lòng Triển Chiêu là sự thật, “Triển tiểu miêu!!!! Ngươi làm gì?!”

Con mèo kia, không, phải nói là Bạch Ngọc Đường lập tức nhổm người dậy, “Triển tiểu miêu kia nhà ngươi muốn đánh nhau cái . . . . ???” Thanh âm còn đang tràn đầy tức giận bỗng nhiên tắt ngúm, nhìn qua trên giường không có Triển Chiêu, cả phòng cũng thế, chỉ có độc một con mèo nhỏ ngồi trên giường nhìn hắn, ngọn lửa giận dữ trong mắt tức thì biến thành nghi hoặc.

“Triển tiểu miêu, ngươi hiện hình rồi hả?” Bạch mỗ ngài đã rất thành công trong việc khiến cho vùng trán của Triển đại nhân nho nhã nhăn thêm một bậc.

Con chuột bạch kia, thì ra trước giờ ngươi vẫn coi Triển mỗ là yêu quái đúng không? Chuyện sắp nói đây mà không khiến đầu óc của ngươi thủng một lỗ lớn thì Triển mỗ sẽ cùng họ với ngươi!!!

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng nói, “Sợ rằng tình hình của Bạch Ngũ gia cũng không hơn gì nhiều so với Triển mỗ rồi ~”

Nghe được tiếng người từ miệng con mèo nhỏ trước mặt, lại còn là thanh âm của người mà hắn quen thuộc nhất, Bạch Ngọc Đường mở tròn mắt, ngạc nhiên lùi lại hai bước, thiếu chút nữa thì rơi từ trên giường té xuống đất rồi. Ban đầu vốn chỉ nghĩ rằng Mèo Con là đang trốn ở đâu đó trong phòng muốn chỉnh hắn, mới theo thói quen trả treo một câu như vậy, muốn đùa mèo tí thôi, ai ngờ được con mèo nhỏ trước mặt thật sự là Triển Chiêu?!

Sau khi nghe được lời Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường mới bất tri bất giác cúi đầu nhìn lại chính mình . . . . . . . . .

Trong phòng Triển Chiêu bỗng vang lên một tiếng thét chói tai cực kỳ thê lương (TG: Mèo kêu???) . . . . . .  Sau đó thì bất chợt im bặt.

Mã Hán đứng cách đó không xa định đi qua xem thử, Vương Triều liền kéo Mã Hán, “Huynh gấp cái gì? Đó là phòng của Triển đại nhân đó, nhất định là Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp đang ở cùng với nhau, huynh không nghe thấy tiếng kêu rất nhanh đã ngừng lại à ~~~ không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều đã đã quá quen với việc này rồi, huynh còn chưa quen à?” Mã Hán chợt nhớ ra, hiểu rõ, vì vậy cả hai lại quay đầu rời đi tiếp tục tuần nhai.

Trên giường, Triển Chiêu sống chết bịt miệng Bạch Ngọc Đường lại, “Chuột chết! Ngươi muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta biến thành cái dạng này hả?!” Bạch Ngọc Đường thật vất vả lắm mới trấn định lại được, nhưng lại cảm giác hai bộ móng mèo của Triển Chiêu đang sống chết bám chặt trên mặt mình, gần như muốn nghẹt thở, vội vàng quơ quào hai chi trước đẩy ra, thở phì phò, trắng mắt liếc Triển Chiêu, “Triển tiểu miêu, ngươi định bịt chết ta à? Bạch gia gia ngày hôm nay rốt cuộc đã biết được cảm giác bị móng vuốt mèo mưu sát là thế nào rồi.”

Triển Chiêu tặng cho hắn một cái liếc trắng mắt trở lại, “Bạch Ngũ gia không phải là ‘Ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ đệ nhất nhân’ sao? Sao nhìn thấy ‘yêu quái’ mà cũng kêu đến thê lương như vậy? Tưởng là Bạch Ngũ gia đã gặp qua không ít hồ ly rồi?” (Hồ ly đây là ý chỉ mấy em hồ ly tinh thì phải, thảo nào mùi dấm chua nồng nặc quá =)))))

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Yêu quái không có dọa nổi Bạch gia gia đây đâu, có điều bản thân mình bỗng dưng biến thành yêu quái thì đương nhiên phải giật mình rồi ~~~ Triển tiểu miêu, ngươi dám nói là ngay từ đầu ngươi không bị dọa cho sợ hả?!”

Triển Chiêu nghẹn lời, ngây ngô mà phản bác, “Thì . . . . thì cũng đâu có kêu lên thê lương khoa trương giống như ngươi!”

Bạch Ngọc Đường cũng xấu hổ không nói gì, ho khan hai tiếng, “Chúng ta sao lại biến thành như vậy?”

Triển Chiêu mặt ủ mày chau, “Ai biết a . . . . chẳng lẽ là yêu pháp? Nhưng ngay cả U Minh Thiên Tử lần trước cũng chưa có bản lĩnh loại này a.”

Bạch Ngọc Đường cũng phiền muộn không thôi, “Triển tiểu miêu này, ngươi có cừu gia nào biết yêu thuật không a? Bạch gia gia vốn đang định về Giang Trữ a, thọ thần của nương sắp đến rồi nếu mà không về gặp khéo lần sau ta sẽ bị đá ra khỏi nhà cấm cửa tới dăm ba tháng đó . . . . .”

“Cừu gia biết yêu thuật a . . . . .”

Triển Chiêu không để ý đến Bạch Ngọc Đường đang sầu não, nghiêm túc ngồi nhẩm đếm lại những nhân vật lợi hại mà y còn nhớ, “Ô Nhĩ Bố của Vu Cổ giáo, Lý Thanh Y của Thiên Hãng lâu, Đế Kỳ Na của Vu Nữ giáo, Miêu Thiên Đảo của Ngũ Độc giáo, Trữ Vân Quân của Thiên Môn quân . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường tê liệt ngã xuống . . . . Trong lòng ai thán kêu: Trời ạ ~~~ con mèo thối này sao lại đắc tội với nhiều kẻ kỳ kỳ quái quái thế này a?!!!!!

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang hồn vía bay bay ở bên cạnh, vừa lẩm nhẩm đếm những nhân vật có thể gây chuyện, đồng thời gạt bỏ những người không có khả năng, “Ô Nhĩ Bố không thể làm được, mấy cái loại vu cổ không có khả năng gây biến chuyển đến hình dạng thân thể, Lý Thanh Y cũng không có khả năng, tuy rằng hắn bị bắt dưới tay ta nhưng đó là một chính nhân quân tử, không thèm dùng mấy thứ thủ đoạn bỉ ổi này, Đế Kỳ Na càng không thể, thuật pháp của Vu Nữ giáo chỉ có tác dụng với nữ nhân, Miêu Thiên Đảo cũng không có khả năng, hắn đã bị chém đầu rồi, Trữ Vân Quân cũng có thể loại bỏ, năm đó hắn là tự mình chịu tội, sau khi mãn án thì vui vẻ dẫn thê tử đi ẩn cư . . . . .”

Trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt lóe lên một ý, “Có khi nào là cái tên bị bắt hôm qua không?”

Triển Chiêu trầm ngâm một hồi, “Mới có thể! Bạch huynh, ngươi có nhớ hôm đó ở Kiền Hồn giáo lúc đi bắt Kiền Vân thì thấy thứ . . . gì đó hay không?” Định nói tiếp nhưng nhớ lại thì bỗng rợn cả người.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại thì cũng mang theo vẻ mặt ghét bỏ, “Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói chính là cái con có nửa trên là nhện, nửa dưới là bò cạp chứ gì? Thật sự là làm Bạch gia gia muốn nôn luôn rồi!”

Triển Chiêu giương mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Ngươi còn nhớ rõ khi đó tại hố bẫy Kiền Vân có tung ra một luồng khí độc màu xanh không? Sau đó không có gì xảy ra, chúng ta lẫn Kiền Vân đều nghĩ nó không có tác dụng, nhưng kỳ thực là không phải không có đúng không?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn về phía Triển Chiêu, sắc mặt nhìn rất khó coi, “Chẳng lẽ đây mới là tác dụng thực sao?”

Hai người nghĩ đến khoảng thời gian mù mịt trong tương lai với hình dạng này, nhất thời mây đen bay đầy đầu.

Trầm lặng một hồi.

“Mặc kệ làm sao, chúng ta trước đi tìm Công Tôn tiên sinh hỏi một chút đi.” Triển Chiêu thở dài, thong thả bước tới nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường yên lặng nửa ngày, “Với cái dạng này hả?” Đường nhìn cũng chuyển tới con mèo nhỏ bên cạnh.

Triển Chiêu nhìn thân thể tuyệt đối “nhỏ nhắn xinh xắn” của cả hai, khóc không ra nước mắt, “Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi muốn cả đời làm mèo sao? Cũng may là chúng ta còn có thể nói chuyện.”

Bạch Ngọc Đường theo lời nói của Triển Chiêu tưởng tượng một chút, run lên, còn hơn cả đời phải làm mèo, thôi vẫn là nên quên tưởng tượng khủng khiếp đó mà đi thôi.

————————————–

Công Tôn Sách nhìn một mèo một chuột đang ngồi xổm trên bàn, ách . . . . hẳn nên nói là hai con mèo, khó có được lúc im lặng không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệu, mau đi ra đi, trò đùa này không đáng cười chút nào, học sinh còn rất nhiều hồ sơ cần chỉnh lý a, thời gian thật sự rất chặt . . . .”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thế nào? Ta đã nói mà ngươi không chịu tin.

Triển Chiêu không thèm nhìn Bạch Ngọc Đường, vội vàng giải thích, “Tiên sinh, chúng ta không có nói giỡn, sáng nay mới thức dậy thì thuộc hạ đã phát hiện thuộc hạ cùng Bạch huynh biến thành như vậy rồi, nghĩ rằng đây có thể liên quan đến chuyện Kiền Vân bị bắt hôm qua nên mới tới đây.”

Công Tôn Sách vuốt râu một lát, khóe miệng cong lên, nở nụ cười, “Triển hộ vệ đừng khẩn trương, học sinh đương nhiên biết là các ngươi, học sinh chỉ nói giỡn một chút mà thôi.”

Hai người vô lực, có lầm không vậy, tình huống này mà còn nói giỡn sao . . . .  Bạch Ngọc Đường âm thầm oán thán, Công Tôn tiên sinh thật sự rất gian trá giảo hoạt, thậm chí lấy việc đùa giỡn kẻ khác lúc khổ ải làm việc vui, thảo nào bị người ta tặng cho danh xưng là Công Tôn hồ ly.

Thấy mục đích đùa giỡn người của mình đã đạt được, Công Tôn Sách mở miệng, “Loại chuyện này kỳ thực học sinh đã nghe nói qua trước đây.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì hai mắt lóe sáng, trăm miệng một lời mà hỏi, “Tiên sinh, người nghe qua?”

Công Tôn Sách cười cười gật đầu, “Một lần Bạch thiếu hiệp cùng Triển hộ vệ vì thụ thương mà đỡ nhau về đây, lúc đó Lô phu nhân còn ở phủ đã cùng học sinh thảo luận qua y học, và còn một số loại ‘yêu pháp’ . . . . . .”

Nghe được từ “thụ thương” được Công Tôn tiên sinh đặc biệt nhấn mạnh, hai người, ách . . . . hai con mèo chột dạ gục đầu xuống, ai chẳng biết Công Tôn tiên sinh tuy nổi danh là đại phu ngự dụng ở Khai Phong phủ nhưng lại cực kỳ không thích nhìn thấy người bị thương, cho nên mỗi lần thụ thương trở về là mọi người đều bị “những bát thuốc đắng ngắt” hậu đãi, hiện tại chỉ biết tiên sinh hãy còn ghi hận chuyện bọn họ đã không thực hiện lời dặn “đừng đem thương thế về phủ nữa”. Vội vàng cúi đầu làm thinh, ta không biết gì hết ta không biết gì hết ta không biết gì hết . . . .

Mà đợi đã, tiên sinh nói là đã từng nghe qua?

“Lẽ nào tiên sinh biết được chuyện gì xảy ra sao? Vì sao thuộc hạ cùng Bạch huynh lại biến thành mèo?” Triển Chiêu cấp thiết hỏi.

“Có đúng là tại thằng nhóc con Kiền Vân kia không?” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bây giờ đã bị biến thành mèo, hắn đã sớm cầm Họa Ảnh chạy thẳng đến chỗ Kiền Vân đang ở trong đại lao để tên đó nếm thử sự tàn nhẫn trong tay Bạch gia gia rồi, khi nào hồi phục nguyên dạng, hãy xem Bạch gia gia đem chém hắn thành bốn mươi chín mảnh cho chó ăn!

Tại đại lao Khai Phong phủ, Kiền Vân (vốn hôm qua đã bị Bạch Ngọc Đường đánh cho một trận chết khiếp) bỗng nhiên run bần bật, thầm nghĩ sao mùa hè mà cũng lạnh thế nhỉ.

Công Tôn Sách hơi híp mắt lại, khóe miệng cong lên cười, “Cái này thì ta không biết a . . . . .”

“Cái gì?! Không biết?!!!!!” Bạch Ngọc Đường kêu lên sợ hãi.

“Tiên sinh, đây là ý gì?” Triển Chiêu cũng nhíu mày.

Dừng một chút, Công Tôn Sách cười rộ lên hệt như cáo già, “Rất nhiều sách cổ đã từng ghi chép qua tình huống này . . . . .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì kính phục không ngớt, không hổ là Công Tôn tiên sinh làu thông sử sách, ngay cả sách ghi chép những loại chuyện quỷ dị như vậy cũng đã xem qua.

Nhìn hai con mèo nhỏ đang ngồi xổm phía trước nhìn mình một cách sùng bái, Công Tôn Sách bỗng nhiên có cảm giác giống như đang kể chuyện xưa cho trẻ con nghe . . . . . “Có điều nguyên nhân khiến sự việc này phát sinh hãy còn chưa tìm được, người bị hại cũng không có những đặc điểm giống nhau, tương tự như kinh nghiệm và thời gian cũng không rõ ràng, nói đúng hơn, nếu chuyện này phát sinh, nói đúng hơn nên xem nó là . . . . . .”

“Vận khí . . . . . . .” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời đáp, trên trán nổi ba đường hắc tuyến, vậy là bọn họ có vận khí tốt à?

“Không sai!” Công Tôn Sách tán dương gật đầu, thật là có ăn ý a ~

Hiện tại không phải là lúc để khen ngợi tán thành a . . . . . Bạch Ngọc Đường tiếp tục đen mặt.

“Vậy tiên sinh, trong sách có ghi chép gì về việc giải yêu pháp hay không vậy?” Triển Chiêu vẫn luôn lo lắng đến việc có biện pháp nào giải trừ trạng thái quỷ dị hiện tại hay không.

Công Tôn Sách lắc đầu, “Trong sách cũng không có ghi chép gì về phương pháp giải trừ dị dạng, có điều . . . . “

“Có điều cái gì?” Bạch Ngọc Đường chính là luôn khó chịu với kiểu nói một câu ngừng một câu của Công Tôn Sách, vội giành đặt trước câu hỏi.

“Có điều từ xưa đến nay loại sự tình này xảy ra cũng rất thưa thớt, có phát sinh cũng không duy trì liên tục hay kép dài, chậm thì là mấy canh giờ, lâu thì hai ba ngày, sau đó sẽ hồi phục nguyên trạng, hơn nữa cũng không gây hại gì cho cơ thể, Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp không cần quá mức kinh hoảng.” Công Tôn Sách an ủi hai con mèo nhỏ.

“Thế nhưng nếu như mấy ngày này có thích khách đến phủ thì làm sao bây giờ?” Triển Chiêu vừa thoáng thả lỏng thì nghĩ đến chuyện đó, xem ra phải duy trì tình huống như vậy liên tục vài ngày, Công Tôn tiên sinh nói sẽ khôi phục thì chắc chắn sẽ cơ thể sẽ khôi phục trạng thái ban đầu, tiên sinh hẳn là sẽ không đem loại chuyện này ra vui đùa, thế nhưng bản thân y cùng Bạch Ngọc Đường đều biến thành cái dạng này, nếu như có tên thích khách nào võ công cao cường thật sự tới thì làm sao bây giờ?

“Triển hộ vệ không nên lo lắng, gần đây Bàng Thái sư vừa bị hoàng thượng răn dạy qua, tạm thời yên phận rồi, sẽ không đến Khai Phong gây phiền phức nữa đâu, Tây Hạ thì hãy còn đang chuẩn bị cho chiến tranh với các bộ tộc lân cận, Liêu quốc vừa bị đánh bại, tin rằng cũng sẽ không có động thái lớn nào trong thời gian tới, các loại thích khách trong lúc này tạm thời sẽ không tìm đến cửa đâu.”

Thật đúng là mệnh lao lực, Bạch Ngọc Đường âm thầm bĩu môi, “Mèo Con, ngươi cứ yên tâm đi! Đám tiểu tặc giao cho bọn Vương Triều là tốt rồi, bọn họ cũng không phải bất tài, hơn nữa đám thích khách đó không phải toàn phế vật sao, một mình Bạch gia gia một tay cũng có thể đối phó, bọn họ cả một đám người chẳng lẽ còn cần tới ngươi quan tâm?! Con mèo ngốc ngươi không phải bận rộn nhiều ngày không nghỉ rồi sao? Hôm qua Bao đại nhân cũng đã chuẩn cho ngươi nghỉ phép rồi, vậy thì bây giờ cứ coi như vừa dịp nghỉ ngơi đi, không tốt sao?”

Công Tôn Sách cũng gật đầu, bây giờ cũng vừa đúng dịp, miễn cho tình cảnh Triển Chiêu vì nhàn rỗi mà chạy đi tuần nhai không chịu nghỉ ngơi cho hảo.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường cũng đang miễn cưỡng mang hình dạng mèo giống mình, lại nhìn vẻ mặt tán thành của Công Tôn Sách, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, “Cũng được, coi như tranh thủ nghỉ ngơi vậy.” Cười khổ, chẳng lẽ bản thân mình đa tâm đến vậy sao? Bây giờ muốn đi trên đường phố bình thường cũng không được nữa.

“Vậy thỉnh cầu tiên sinh bảo mật cho chúng ta vậy!” Triển Chiêu hướng nhìn Công Tôn Sách gật đầu, dù sao chuyện y cùng Bạch Ngọc Đường biến thành mèo chỉ nên có Công Tôn Sách biết, nếu để tin tức lan ra ngoài, sẽ có không ít kẻ nhân cơ hội chạy tới tìm phiền toái.

Công Tôn Sách gật đầu, “Học sinh đương nhiên sẽ không để lộ tin tức ra ngoài, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp cũng nên cẩn thận tránh để lộ chân tướng a, dù sao hiện tại hai người đang ở hình thái của mèo. Tốt nhất là không nên đi quá xa, chờ vài ngày sau biến trở lại là tốt rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại nhìn Công Tôn Sách, thận trọng gật đầu.

———————————-

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cứ như thế bắt đầu sinh hoạt trong “Ngày nghỉ” của bọn họ.

Gió mát chậm rãi thổi qua, làm xua đi cái nóng độc ác từ mặt trời, trên mái nhà dưới nắng sớm, có hai người nào đó đang nhàn nhã thỏa thích nằm ngủ trưa, bao gồm cả người (mèo?) nào đó không ngừng oán niệm vì nhớ mùi rượu.

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt trời nóng rực lửa đem thiêu đốt tất cả mọi người như tán lá úa vàng, ngay cả những con chó hoang thường ngày chạy tới chạy lui đi tìm đồ ăn cũng đều lười biếng nằm trước cửa khách điếm mà le lưỡi.

“Không nghĩ rằng có ngày được quang minh chính đại nằm trên mái nhà ngủ trưa nha.” Triển Chiêu đưa móng vuốt qua vờn vờn cái đuôi mèo của Bạch Ngọc Đường đang nằm ở bên cạnh, thật đúng là thú vị, ngủ một giấc thức dậy đã biến thành mèo, ngay cả con chuột bạch kia cũng thành chú mèo nhỏ, Bạch Ngọc Đường không phải hẳn là nên biến thành chuột chứ nhỉ? Có điều nếu như biến thành chuột thì có phải sẽ thành đồ ăn của y không? Y chợt cười rộ lên, bản thân y cũng không thật sự là mèo, chẳng lẽ còn thật sự định tìm chuột ăn sao? Thân thể biến thành mèo rồi, chẳng lẽ tính cách rồi cũng sẽ giống thế sao?

Bạch Ngọc Đường kéo đuôi sang chỗ khác, con mèo thối này muốn vờn đuôi thì sao không chơi với cái đuôi của y kìa? Cũng không phải là không có mà. Nghiêng đầu qua, nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Triển Chiêu, chỉ biết, Mèo Con này khẳng định là không nghĩ tới điều tốt rồi. Người người đều nói Triển tiểu miêu này ôn văn nho nhã khiêm khiêm quân tử, sao cứ ở trước mặt hắn là lại biến thành kiểu tiếu lý tàng đao (kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm ấy) không chút hảo ý thế này?

“Thế nào? Mèo Con nhà ngươi là lần đầu tiên ngủ trưa trên mái nhà sao?” Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng hỏi, biết rằng Mèo Con đã mở miệng thì nhất định là đã dụng khí điều tra qua phụ cận không có ai, cho nên hắn cũng thả lỏng tâm tư mà mở miệng.

“Ngày xưa căn bản ít có cơ hội dừng lại, sự vụ trong phủ thật sự rất nhiều, bắt tội phạm đào thoát, chỉnh lý hồ sơ, truy tìm đầu mối, áp giải tù phạm trọng đại, mỗi khi mùa hè nhìn thấy những chú mèo con nhàn nhã dạo chơi rồi ngủ trưa trên nóc nhà, ta thật sự rất ước áo, nhìn qua trông có vẻ rất thoải mái, thế nhưng không có thời gian để thử.” Triển Chiêu hơi híp mắt lại, lời nói mang theo ý cười nhàn nhạt, chờ đợi sự trêu ghẹo từ người kia, con chuột này nhất định sẽ cười y ấu trĩ, mong ước hóa ra chỉ đơn giản là được ngủ trưa trên mái nhà giống mèo.

“Đúng vậy, Mèo Con ngươi bận quá . . . . . ” Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói, nhìn khóe miệng y mang theo sự vui thích cong lên cười hạnh phúc, bất chợt cảm thấy yêu thương, Mèo Con quá thanh đạm, hoài ý to lớn nhưng lại chỉ dành để dung nạp tất cả bách tính thiên hạ, những điều mong muốn cũng rất ít, ít đến độ chỉ là được một giấc ngủ trưa thoải mái trên nóc nhà cũng đủ để y lộ ra dáng cười hạnh phúc.

Không nghe được lời trêu chọc của Bạch Ngọc Đường theo dự đoán, Triển Chiêu kỳ quái mở mắt ra, đã thấy Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn mình, không nói gì.

Sửng sốt một chút, Triển Chiêu nhìn đã minh bạch được sự yêu thương trong mắt Bạch Ngọc Đường, trong lòng ấm áp, cười khẽ lắc đầu, chung quy cũng là con đường mà y đã chọn, thì dù cực khổ thế nào, y cũng vui vẻ chịu đựng.

Bạch Ngọc Đường ngắm Triển Chiêu đang mỉm cười nhìn về phía mắt của mình, con ngươi trong suốt mà ấm áp, tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, đầu quay cuồng, mặt có chút nóng lên, Mèo Con này sao đã biến thành mèo rồi mà cười nhìn vẫn đẹp thế chứ? Cũng may là mặt của mèo thì không nhìn ra đỏ mặt, nếu không để con mèo này biết được mặt hắn đang đỏ bừng thì có mà bị cười chết thôi.

“Kỳ thực cho dù có thời gian phỏng chừng ngươi cũng sẽ không được ngủ trưa bình thường ở đây đâu!” Bạch Ngọc Đường có chút chột dạ nói sang chuyện khác, sau đó lại âm thầm mắng mình chột dạ cái gì chứ, không phải chỉ là nghĩ con mèo kia đẹp sao? Mà cần gì phải lo lắng chuyện sẽ khiến con mèo kia tức giận chứ, y cũng thường hay nói hắn đẹp mà?!

“Vì sao? Chỗ này thoải mái như vậy, vì sao không đến được?” Triển Chiêu hiếu kỳ không hiểu con chuột này nói cái gì.

“Ngươi nếu tới đây ngủ sẽ phải vượt qua hai hàng rào chắn, còn thêm tầng tầng lớp lớp nhà lầu mọc lên xung quanh khu vực này nữa, không phải sao?” Thấy trên mặt Triển Chiêu vẫn tràn đầy nghi hoặc như cũ, Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười trộm, tiếp tục giải thích, “Bởi vì người ta sẽ trả tiền để ngắm mèo ngủ! Đương nhiên ai cũng muốn được leo lên lầu cao để được ngắm nhìn rõ hơn rồi!”

“Bạch Ngọc Đường!!!!” Triển Chiêu thẹn quá thành giận, tung móng vuốt qua cào loạn, con chuột kia thích trêu đùa y đã không còn là chuyện lạ, hẳn là nên sớm biết, còn ngây ngốc để yên cho hắn trêu đùa, vì sao lại không học được kinh nghiệm từ xưa chứ, vì sao con chuột này lúc nào cũng phải thích chọc cho mình nổi điên lên mới được vậy?

“Mèo Con, ngươi cẩn thận một chút a ~ Móng vuốt của ngươi rất là sắc đó!” Bạch Ngọc Đường vội vàng chuyển bước, nhanh chóng tránh những đường trảo của Mèo Con.

Triển Chiêu nghe vậy thì vội vàng thu móng vuốt lại, nói cũng buồn cười, y cùng Bạch Ngọc Đường tuy thân thể đã biến thành mèo, nhưng một thân nội lực thì vẫn còn, khinh công cũng có thể sử dụng, càng tuyệt hơn chính là, tuy rằng không thể dùng Cự Khuyết và Họa Ảnh, nhưng chỉ cần bọn họ vươn móng sắc ra, dùng nội lực, là có thể chém ra . . . . . ừm, kiếm khí?

Sáng hôm nay lúc cả hai xuất môn thì Bạch Ngọc Đường nhất thời hiếu kì đem nội lực dồn lên bộ móng, sau đó . . . . . Trên cây cột ở hành lang xuất hiện một vết trảo từ móng vuốt mèo . . . . . thậm chí còn rất sâu . . . . .

Sau đó hai con mèo nhìn về phía vết trảo đầy quỷ dị, hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn tốt, ít ra còn có năng lực để tự bảo vệ mình, còn Bạch Ngọc Đường thì lại hăng hái bừng bừng bắt đầu nghịch phá. Nhìn một con mèo trèo lên nhảy xuống trên một cái cây là chuyện bình thường, vậy còn một con mèo từ trên cây mà phi thân bay qua nóc nhà chắc cũng thế nhỉ? Chỉ là do chưa quen sử dụng bốn chân đi lại, dễ bị mất kiểm soát, cho nên ngay tức thì một tiếng mèo kêu chót tai vang dội khắp nơi . . . . . . Triển Chiêu lúc đó phải nói là hắc tuyến sớm chảy dài thành thác nước luôn rồi.

Cả một buổi chiều không có đại sự gì, hai con mèo cũng lười đi lại nhiều tránh để người hiềm nghi, Công Tôn tiên sinh cũng đã nói qua với mọi người trong phủ rằng hai người bọn họ ra ngoài có việc chung, vài ngày sau mới về, loại việc chung này mọi người cũng không quá xa lạ, nên cũng không có người để ý. Cơm canh thì cứ nhờ Công Tôn tiên sinh giúp đưa tới phòng bọn họ là tạm ổn.

Sau một ngày thong thả dạo chơi khắp nơi, Triển Chiêu cực kỳ là thỏa mãn, loại du nhàn kiểu này rất hợp ý y, còn Bạch Ngọc Đường thì hơi phiền muộn, bởi theo lời của Triển Chiêu mà nói, “Khó có được dịp được trải nghiệm loại chuyện này, sao không thử nhìn mọi việc xung quanh như một ‘vận may’ trời ban cho chúng ta?”, nhưng mà hắn thì không thấy vui nổi.

Ngày thứ hai, vừa chạng vạng, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đã thành công làm Triển tiểu miêu phải đau đầu.

Thật là . . . . . . .

Nhìn bảng hiệu đối diện, Triển Chiêu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường bên cạnh, trên đầu phủ đầy mây đen.

Ngươi kiên quyết muốn Triển Chiêu ngủ trưa ở chỗ này?!

Triển đại nhân dù biến thành mèo thì cười vẫn đầy ôn nhã ấm áp . . . . Thế như cỗ hàn khí kia là từ nơi nào tới vậy?

Mèo Con, ngươi sẽ không phải là đang sợ đó chứ?!

Bạch Ngũ gia nở một nụ cười khiêu khích ~~~~ Thoạt nhìn có vẻ rất muốn bị đánh ~~~

Trên bảng hiệu có khắc ba chữ: “Xuân Phương lâu.” (Ô, anh dẫn em nó đi kỹ viện =)))))))

Hai con mèo dùng ánh mắt để trao đổi, không hề động, nhưng những người ở đối diện tức thì đã chú ý tới hai con mèo mới sáng sớm đã ngồi trên mái nhà không hề nhúc nhích.

“Ai u ~ mèo thật đáng yêu a ~ các tỷ muội mau đến xem nè ~~~” Một tiếng nói yêu kiều mềm nhuyễn mừng rỡ kéo theo một mảnh oanh thanh yến ngữ. (thanh âm như chim hoàng anh và chim yến)

“Ai nha nha nha ~~~ mèo con thật là khả ái ~~~ thấy người mà không hề trốn a ~~~”

“Ai nha ~~ Muội có thấy không? Con mèo kia nhìn về phía ta bên này này ~~~~ hảo cơ linh a ~~~”

“Cả hai con đều đẹp hết a ~~~ nha nha nha nha ~~~ xấu hổ rồi kìa ~~~”

“Tiểu tiểu miêu ~~~ tiểu tiểu miêu mau tới đây ~~~ để tỷ tỷ ôm một cái nào ~~~ tỷ tỷ sẽ cho cưng ăn cá nha ~~~”

“Nếu như là đại miêu thì tốt rồi a ~~~”

“Tỷ nói là Triển đại nhân sao? Ai nha nha ~~ Triển đại nhân thật sự là phong độ chính khí nghiêm nghị ~~~ Nếu như muội có thể có một đêm xuân với Triển đại nhân thì chết cũng cam nguyện a ~~~”

“Muội đang nằm mơ à ~~~ Bên người Triển đại nhân có Bạch Ngũ gia rồi ~~ muội còn mơ mộng cái gì?”

“Ô ô ~ Hồng Phất tỷ tỷ, tỷ cho muội huyễn tưởng một chút cũng không được sao ~~ người ta đương nhiên biết Triển đại nhân là của Bạch Ngũ gia rồi ~~~ chỉ là hy vọng cũng không được sao?”

“Lục Liễu muội muội ơi ~~~ Cả Biện Kinh này ai chẳng biết Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia là một đôi chứ ~ tất cả mọi người đều tán thành ~ muội thương tâm làm gì ~ ngay cả Tình Hà cô nương vốn là hoa khôi đầu bảng của Thanh Phong uyển cũng đều không có được một chút hứng thú của Ngũ gia, thì làm sao tới lượt muội ~”

“Đúng vậy đúng vậy ~~ Ngũ gia thật sự là đại hiệp khách, đại anh hùng, ngay cả chuyện yêu thương một nam tử cũng không để tâm, trong mắt chỉ có Triển đại nhân ~~ thật sự là một hảo tình nhân mà ~”

“Triển đại nhân thật sự là hạnh phúc ~ nếu như ta cũng có được một người luôn quan tâm bảo vệ ta như thế thì tốt rồi ~”

“Tiểu nha đầu này ngươi nghĩ cái gì vậy ~ Triển đại nhân từ trước đến nay đều ôn hòa như vậy, đối với ai cũng giống nhau, còn luôn tự mình gánh hết trách nhiệm cùng công việc, mang trên mình dáng vẻ rất tịch mịch, có được Bạch Ngũ gia ở bên làm bạn, khiến cho Triển đại nhân không còn cô quạnh, tất cả mọi người còn đang cao hứng đây ~~~”

“Tỷ tỷ a ~ ta thấy còn một điểm nữa ~ hai nam tử ưu tú như vậy, cho nên không có nữ tử nào xứng với họ, vậy nên chỉ có bọn họ là xứng đôi được với nhau, không phải sao?”

“Ừ ừ ~~ Không sai không sai ~~~”

…………………………………..

Trên lầu bên kia cả đám đứng thảo luận đến khí thế ngất trời, thì ở mái hiên đối diện, hai con mèo vốn một đang bừng lửa đắc ý và một đang bừng lửa xấu hổ do bị trêu chọc, nay đã chảy đầy hắc tuyến trên trán rồi hóa đá . . . . . .

Có nghe lầm không vậy . . . . .

Vốn là một mèo một chuột, nay đã thành hai con mèo hoàn toàn cứng đơ người . . . . . .

Thì ra bọn họ trong mắt bách tính Biện Kinh là loại quan hệ này hả?

Cái gì mà “Triển đại nhân là của Bạch Ngũ gia . . . . . .”

Cái gì mà “Biện Kinh ai chẳng biết Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia là một đôi  . . . . .”

Cái gì mà “Yêu thương một nam tử . . . . . Trong mắt chỉ có Triển đại nhân . . . . . .”

Bọn họ có phải đã nghe phải chuyện gì khủng khiếp rồi không?

Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên hồi phục tinh thần lại, thẹn quá thành giận, ai nói hắn và con mèo thối kia là một đôi? Liếc mắt sang bên cạnh nhìn Triển Mèo Con còn đang cứng ngắc, tâm trạng không hiểu sao hòa hoãn lại, Triển tiểu miêu này lúc ngơ ngác cũng rất . . . . .  Đáng yêu? Đột nhiên nhớ tới những lời nói đùa của các nữ tử kia, trên mặt nhất thời biến xanh đổi trắng liên tục, lẽ nào Bạch gia gia thật sự đối với con mèo kia là . . . . Không có khả năng!!!

Chuột bạch sợ đến dựng cả lông, ba chân bốn cẳng bỏ chạy không để lại bóng.

Tạm không nói đến Bạch Ngũ gia đang xấu hổ vô cùng, Triển Mèo Con đáng thương cũng là bị choáng váng một trận, vì sao bách tính Biện Kinh lại có cái suy nghĩ thế này? Cái gì là “Triển đại nhân là của Bạch Ngũ gia” ??? Là y có vấn đề hay mọi người có vấn đề? Nam tử mến nhau không phải là chuyện trái với luân lý làm người sao? Vì sao các nàng ấy còn có thể mang dáng vẻ rất chi là ủng hộ vậy?! Sai! Vấn đề không phải là cái này . . . .  Vấn đề là các nàng sao có thể cho rằng y và Bạch Ngọc Đường là . . . . . . có kiểu cảm tình này với nhau chứ? Bọn họ là tri kỷ a! Tri kỷ!!!!

Triển Mèo Con triệt để phát điên.

.

Còn Bạch Ngọc Đường, sau khi qua cơn kinh hách, mới phát hiện rằng hắn đã chạy ra tới tận ngoại ô, ngồi xổm trên một cành cây cao cao, Bạch Ngọc Đường vất vả lã mới tĩnh tâm lại được mà suy ngẫm về quan hệ giữa hắn và Triển Mèo Con. Nói đến hắn và Mèo Con, thì ngay từ đầu là địch nhân, ách . . . .  cái đó là hắn đơn phương đối địch . . . . . ., sau đó là . . . . . kề vai chiến đấu trở thành bằng hữu, theo thời gian trôi qua thì, cả hai mới chậm rãi nhận ra có rất nhiều điểm bản thân rất thưởng thức đối phương, cũng cảm thấy mình và đối phương rất ăn ý, cứ thế trở thành tri kỷ, hiện tại . . . . . Nói là tri kỷ nhưng kỳ thực còn thân mật hơn cả tri kỷ, như vậy bọn họ là . . . . . . .

Trong lòng Bạch Ngọc Đường bỗng hiện lên một đáp án mà hắn vỗn vô thức lảng tránh, lẽ nào . . . . . Hắn . . . . . đã thích con mèo ngốc kia rồi? Bản năng thì muốn lảng tránh, nhưng nhớ tới những điều mà các nữ tử thanh lâu kia nói, còn có ít nhiều sự nghi hoặc thường ngày, tại sao những bách tính trên đường mỗi lần nhìn thấy hắn cùng mèo con quấn quít nhau đi tuần nhai thì đều cười vui như mở hội, còn thời gian gần đây bỗng nhiên thường thường cảm thấy Mèo Con rất đẹp, chỉ nhìn thấy Mèo Con bình thường thôi mà tim cũng đập rất nhanh, mỗi khi thấy Mèo Con mang thương tích trở về thì rất tức giận và đau lòng . . . . . . Nếu như đáp án thật sự đúng như các nàng vừa mới nói, vậy tất cả đều là để lý giải cho việc . . . . .

Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, sao lại có thể chứ? Hắn sao có thể lại đi thích con mèo kia chứ? Bọn họ vốn không phải là tri kỷ sao? Rốt cuộc thứ tình cảm này là từ lúc nào bị biến chất vậy? Trầm ngâm tỉ mỉ đếm lại từng giọt hồi ức, là lúc y vì mình nhận lấy một nhát đao mà bị thương nặng? Là lúc y tự tay chăm sóc và ngao dược cho hắn khi hắn bị sốt cao? Hay là lúc y giúp hắn sưởi ấm dưới đêm mưa khi hắn thụ thương? . . . . . . Từng điểm từng điểm hồi ức nhỏ giọt, tâm Bạch Ngọc Đường cũng dần trở nên nhu hòa, thì ra . . . . . bọn họ đã cùng nhau trai qua nhiều chuyện như vậy . . . . . thì ra . . . . bọn họ đã sớm bất tri bất giác nắm tay nhau cùng đi trên một quãng đường xa như vậy . . . . . .

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường chậm rãi cong lên nở một nụ cười giảo hoạt, hảo! Xác định rồi! Bạch gia gia đã sớm thích con mèo thối đó rồi! Nếu đã như vậy, thứ gì của Bạch gia thì Bạch gia sẽ không buông tay ra đâu, Triển tiểu miêu hãy chờ đấy, Bạch gia ta sẽ sớm rước ngươi về ~

(Ta nói chứ cái mặt cười này sao nó bỉ với đểu thế không biết =))))))
Bạch Ngọc Đường rất là hiểu rõ cái tính cảnh giác của Triển tiểu miêu, đương nhiên không thể cứ như thế này mà chạy đến thông báo được, như thế thì không thể không dọa cho con mèo đó chạy mới là lạ, phương phát tốt nhất là cứ tự mình ngầm tiếp cận rồi gây ảnh ảnh hưởng đến y, mà tình thế hiện tại của hắn hóa ra cũng rất tốt, đã sớm chiếm giữ được một phần trong lòng con mèo kia rồi, cũng chiếm được hầu hết thời gian trống của Mèo Con luôn rồi, bây giờ Mèo Con ngoại trừ Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh ra thì gần gũi với hắn nhất, như vậy hiện tại người thân mật nhất với Mèo Con chính là . . . . . Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng đen mặt, xem ra hắn đã vô thức mà đem mọi bước cần làm để lừa mèo làm hết cả rồi a . . . . . Như vậy bây giờ chỉ cần chậm rãi để Mèo Con minh bạch tâm ý của hắn là tốt rồi.

Được rồi! Mèo Con còn đang ở đối diện Xuân Phương lâu a!!! Mau mau trở lại! Không thể để đám oanh yến kia câu mất Mèo Con nhà hắn được!

Bạch Ngũ gia cười tươi như hoa nở mùa xuân, ba chân bốn cẳng chạy về.

.

Triển Chiêu vất vả lắm mới phục hồi tinh thần lại thì đã phát hiện con chuột kia dĩ nhiên đã bỏ rơi y một mình ở đây mà chạy thoát rồi, ngẫm lại phỏng chừng cũng là bị những lời kia dọa cho kinh hoảng đi, không khỏi buồn cười, con chuột bạch này làm cá gì cũng hấp tấp, lần này khẳng định là lông chuột đều đã dựng thẳng lên cả rồi, chờ đến khi thoát khỏi hình dáng mèo này còn phải tìm cách dọn sạch những lời đồn kia . . . . . . Nghĩ tới đây tâm trạng có hơi chút không muốn, sau đó bỗng nhiên giật mình, vì sao y lại không muốn?!!! Có phải là vì có chút lưu luyến với con chuột kia sao?!! Người ta thương nói “Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê”, lẽ nào điều các nàng ấy vừa nói là sự thật?!!! Lẽ nào y đã bất giác sớm thích Bạch Ngọc Đường rồi?!!!

Triển Mèo Con đáng thương rơi vào trạng thái hoảng loạn, không để ý đến đám nữ tử đối diện đang líu ríu chỉ vào y, lộ vẻ hỗn loạn tìm cách chạy về Khai Phong phủ.

Gió mát đêm mùa hạ lướt qua bên người, ngồi một mình trên cành đại thụ cao cao trong hậu viện, Triển Chiêu cũng bắt đầu rơi vào trầm tư.

Ngãm lại quan hệ của y và Bạch Ngọc Đường thật đúng là kỳ quái, đầu tiên là địch nhân . . . . . không, là chuột bạch đơn phương đối địch, sau đó là bằng hữu, tri kỷ . . . . . Hiện tại . . . . . Đã thân hơn cả tri kỷ rồi, vậy bọn họ nên gọi là gì nhỉ? Bản thân y từ trước đến nay không thích quá thân mật với người khác, nhưng Bạch Ngọc Đường . . . . . . Đúng thật là y bây giờ đã quen với sự có mặt của hắn, quen với việc hắn dù không có việc gì nhưng vẫn thích bám chặt bên cạnh y, quen với việc hắn vừa không được tự nhiên “mắng mèo” vừa ngồi xoa thuốc cho y, quen với việc hắn thích chiếm giường của y, quen với việc hắn . . . . dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn y . . . . Chưa từng một lần cẩn thận nghĩ tới, mà nay mới phát hiện, chính bản thân y cũng có lúc sẽ nhìn Bạch Ngọc Đường mà tim đập không ngớt, mỗi tối còn mang theo sự chờ mong Bạch Ngọc Đường mang những vò rượu hắn thích đến tìm y, sẽ không kềm chế được mà nở nụ cười mê thích với Bạch Ngọc Đường, đây liệu có phải là . . . . . động tâm rồi?

.

Bạch Ngọc Đường chạy đến Xuân Phương lâu, không thấy được Triển Chiêu, ngay lập tức nghĩ đến Mèo Con nhất định là chạy về Khai Phong phủ, đến khi hắn trở lại Khai Phong phủ, chỉ thấy Mèo Con đang ngồi ngơ ngác trên cành cây đại thụ ở hậu viện, ánh trăng chiếu một đường ánh bạc lên màu lông của y, khiến cho Mèo Con càng thêm vẻ tịch mịch. Trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút thương yêu, nếu như bây giờ không có hắn ở bên, không biết Mèo Con hôm nay sẽ có thêm bao nhiêu cô độc . . . . Nhẹ mò đến bên người Triển Chiêu, Triển Chiêu nghe được âm hưởng liền nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt lộ ra ôn hòa cùng tiếu ý, còn có sự ôn nhu, ấm áp, trong trẻo như bầu trời, lại bao dung như biển, giống như muốn kéo Bạch Ngọc Đường vào trong đó. Bạch Ngọc Đường giờ đã minh bạch tâm ý của bản thân, tự nhiên lại càng không hề có sức chống cự với dáng cười đẹp vô cùng của người trong lòng, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt của Mèo Con đến thất thần.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, thói quen đã khiến y cứ vậy tặng cho Bạch Ngọc Đường một dáng cười ôn hòa, vậy mà cũng khiến cho con chuột bạch này choáng váng sao? Bị nhìn lâu quá, Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ không biết trốn đi đâu, giơ móng ra đẩy đẩy, “Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn nhìn tới khi nào?!”

Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, càng thêm xác định, nhất định phải lừa con mèo này về nhà, chỉ ánh mắt của nó thôi mà cũng có thể khiến cả hắn bị mê hoặc, tuyệt đối không thể để con mèo này chạy ra ngoài đem tai họa cho người khác!

Không nghe được quyết định mang đầy “chính khí nghiêm nghị” trong lòng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu kỳ quái nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, cho dù là nghe được lời đồn đãi như vậy, người này cũng không hẳn sẽ trở nên ngu ngơ như vậy chứ? Có điều . . . . . . Sau này để tránh những lời đồn như vậy, hẳn là nên chú ý không nên để cả hai quá thân cận.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không khỏi có chút thất lạc.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ánh mắt Triển Chiêu bỗng trở nên ảm đạm u sầu, trong lòng không yên, liền ghé người qua vươn đầu lưỡi liếm liếm gương mặt Triển Chiêu, làm Triển Chiêu kinh hách dựng đứng cả lông mèo, trừng lớn mắt nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường giảo hoạt cười rộ lên, nếu như là đang hình dạng người thì nhất định mặt của Mèo Con đã đỏ bừng lên rồi, “Mèo Con, ta là đang an ủi ngươi a ~ Mèo khi muốn an ủi bằng hữu không phải dùng cách đó sao!”

Vẻ mặt đương nhiên của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu do dự, thật vậy sao? Chẳng lẽ là do y phản ứng quá mức rồi?

Y không ngờ là trong lòng Bạch Ngọc Đường đang cười trộm không ngớt, Mèo Con quá là thuần khiết, xem ra quá trình lừa mèo sắp đại công cáo thành rồi ~

Buổi tối Bạch Ngọc Đường vốn định rủ Triển Chiêu chạy ra ngoài uống rượu, nhưng trong phòng, ở trên bàn ngoại trừ cơm nước còn có một tờ giấy khiến Bạch Ngọc Đường phiền muộn phải bỏ ý định trong đầu: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, cả hai đang có thương tích trong người, phải tránh uống rượu, nếu như trái lời, học sinh buộc phải tuân theo ý chỉ ‘Thuốc đắng dã tật’. Công Tôn Sách lưu.”

Đối với cái gọi là ‘thuốc đắng dã tật’ của Công Tôn Sách . . . . . Trong lòng cả hai còn đầy sợ hãi, cuối cùng đành chỉ có thể buông tha rượu ngon, ngắm trăng thôi cũng tốt rồi.

Hai con mèo ngồi trên mái nhà ngắm trăng, vừa ngắm trăng vừa cảnh giới theo thói quen, thế nhưng không giống như lúc xưa, thỉnh thoảng, cả hai đều lén lút quay đầu nhìn đối phương, sau hai mươi lăm lần nhìn trộm, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, “À ừm . . . . Ánh trăng hôm nay không tồi.” Nói xong thì thầm muốn tự cắn mình một cái, còn nói cái gì mà phong lưu thiên hạ đệ nhất nhân, bây giờ hắn chẳng khác chi một tên ngốc không biết gì! Triển Chiêu hiển nhiên cũng nghĩ giống vậy, bật cười một tiếng.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ một chút, chính hắn cũng bật cười, bầu không khí xấu hổ giữa hai người trong lúc đó mới giảm bớt đi đôi chút.

Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Mèo Con . . . . .”

Triển Chiêu ngừng cười, vẫn đang mỉm cười, mắt hướng nhìn về Bạch Ngọc Đường, “Hử?”

“Ngươi có hôn ước hay người trong lòng gì đó không?” Bạch Ngọc Đường nghiêm trang hỏi.

Triển Chiêu há hốc mồm, sao lại nói đến chuyện này?

“Có hay không?” Bạch Ngọc Đường mặc kệ sự nghi hoặc trong mắt Triển Chiêu, tiếp tục truy vấn.

“Không có . . . . Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Triển Chiêu vẫn nghi ngờ không ngớt.

“Không có không có ~ hiếu kỳ thôi ~” Bạch Ngọc Đường cười ha hả trong lòng, phải nắm chặt cơ hội này.

“Mèo Con . . . . .”

“Lại làm sao vậy?”

“Ngày hôm nay nghe được những lời kia, ngươi có suy nghĩ gì không?”

“. . . . . . . Triển mỗ sẽ đi giải thích, sẽ không đem phiền phức đến cho Bạch huynh . . . .” Thanh âm của Triển Chiêu nhỏ dần.

“Không cần giải thích đâu, Mèo Con ~ ngươi ghét ta sao?” Bạch Ngọc Đường cần một sự chắc chắn, tiến lại gần, xem ra trong lòng Mèo Con, Bạch gia còn có chút địa vị, giải thích sao? Không cần giải thích nữa! Bạch gia gia sẽ rất nhanh biến nó thành sự thật!

“Ai? Triển mỗ sao lại có thể ghét Bạch huynh chứ?” Triển Chiêu không ngẫm nghĩ đến đoạn trước câu nói của Bạch Ngọc Đường, nhưng thật ra đoạn sau của câu khiến tâm y căng thẳng, vội vàng biện bạch.

“Không ghét, vậy là thích hả?” Bạch Ngọc Đường gấp rút tăng mạnh sự tấn công.

“Hả?” Triển Chiêu bị câu hỏi làm cho trở tay không kịp, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn Bạch Ngọc Đường đang rất nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy hỏa diễm cùng nhiệt liệt, còn có cả chờ mong, khiến người khác không nỡ nói nên câu trả lời sẽ khiến hắn thất vọng.

“. . . . . Rốt cuộc thì . . . . .” Triển Chiêu lại nhớ tới lời những nữ tử hôm nay nói, nhất thời mặt nóng lên, thoáng quay mặt đi, âm thầm thấy may mắn vì mặt mèo thì nhìn không ra được mặt đang đỏ ửng.

Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn ánh mắt Triển Chiêu chuyển vòng có chút ngượng ngùng, lại quay mặt đi, sao còn không biết được ý tứ của Mèo Con chứ, trong lòng đại hỉ, thì ra không phải là hắn nóng vội a! Phải nhanh chóng nắm chặt cơ hội!

“Mèo Con . . . . . .” Bạch Ngọc Đường thở dài, thanh âm mang theo chút từ tính, khiến Triển Chiêu vô thức quay đầu lại nhìn hắn.

“Bạch huynh . . . . . ?” Đường nhìn của Triển Chiêu chạm phải đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, tại đó có một mảnh tinh quang lóe ra, bao hàm cả một chút cảm giác xa lạ nào đó, khiến lòng y có chút hơi loạn . . . . Cũng không muốn chạy trốn, y thật sự đã cô đơn lâu lắm rồi, có muốn cũng không ai bồi y. Không phải là muốn người bảo hộ, cũng không phải che chở, mà là sóng vai cùng y, chỉ có hắn có thể như vậy . . . . .


“Mèo Con . . . . Ta đối với ngươi . . . . .” Bạch Ngọc Đường thâm tình chân thành nhìn Mèo Con đã sớm đánh cắp lòng hắn từ lúc nào không hay.

“Ngọc Đường . . . . .” Trong mắt Triển Chiêu chỉ còn đôi mắt đầy thâm tình trước mắt . . . . .

“Có thích khách!!! Bảo hộ đại nhân!!!” Giọng của Trương Long từ tiền viện truyền tới trong không trung . . . . .

“Trương Long . . . . .” Chuột bạch nhìn thấy quá trình dụ dỗ Mèo Con của hắn bị một tiếng thích khách cắt ngang thì nghiến răng nghiến lợi, con mèo đó vừa nghe thấy đã vội bỏ đi, để lại một câu “Ta đi nhìn Bao đại nhân”, tuy rằng nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trối chết . . . . .

Lắc mình rũ lông một tí, liếm liếm móng vuốt, Bạch Ngọc Đường ưu nhã chửi bới loạn trong lòng, “Mặc xác ngươi có địa vị gì, dám phá đám việc thông cáo tình cảm của Bạch gia gia, không đánh ngươi khiến cho cha ngươi không nhận ra được, thì Bạch gia đây cùng họ với ngươi!!!”

Cũng được, thông báo hay đính ước gì đó để sau này biến lại thành hình người làm tốt hơn, hình dạng của mèo thế này thì không ôm Mèo Con được a.

Lúc hắn chạy đến viện tử, thích khách đang giao đấu với Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ cầm đao đứng bảo hộ trước mặt Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh.

Triển Chiêu đứng trên cành cây nấp trong bóng tối, nhìn bốn hắc y nhân đang giao đấu với Vương Triều Mã Hán, trong mắt nồng đậm lo lắng.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhảy đến bên người Triển Chiêu, cũng ngưng thần chú ý tới tranh đấu trong viện tử.

Bọn họ không có thể động thủ, cũng không mong chuyện họ biến thành mèo bị tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu như bọn Vương Triều thật sự không có biện pháp bảo hộ Bao đại nhân, thì cũng không thể không ra tay, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, vạn nhất nếu như không thể biến trở lại hình người mà thích khách võ công cao cường tới, vậy bọn họ liều chết cũng phải bảo vệ tốt cho Bao đại nhân.

Thấy hai bên vẫn đang giằng co không ngừng, trong đó một hắc y nhân nhìn giống như đầu lĩnh bỗng hô lên một tiếng, từ bên ngoài lại có thêm mấy hắc y nhân bay vào.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra, Trương Long Triệu Hổ cũng không thể gia nhập cùng Vương Triều Mã Hán chia sẻ áp lực, đối phương nhân lực đông đảo, vài tên thích khác đã kịp chạy khỏi vòng vây, hàn quang từ đao phong trong tay từ bốn phía nhắm thẳng vào Bao đại nhân.

Nhất thời trong mắt các hắc y nhân lộ rõ vẻ vui mừng, còn bốn người Vương Triều thì gấp đến độ hai mắt đỏ lên.

Triển Chiêu nóng ruột, vèo một tiếng chạy ra, vận nội lực vào vuốt sắc, một trảo đem chém đứt đao phong, Bạch Ngọc Đường vừa thấy Mèo Con nhà mình chạy ra, tự nhiên cũng nhảy ra nghênh chiến. Hai vết trảo nhanh như ảnh, chỉ nghe “keng keng” vài tiếng, toàn bộ đao phong nhắm về phía Bao đại nhân đều bị chặt đứt, mà đám hắc ý nhân bị con mèo vằn bạc chống đối thì còn thảm hơn, ngay cả tay lẫn đao đều bị chém đứt.

Tình huống quỷ dị thình lình xảy ra khiến tràng diện bỗng trở nên an tĩnh, ngoại trừ những tên thích khách bị chặt đứt tay còn đang rên rỉ thống khổ, tất cả mọi người dừng lại, hai mắt mở to nhìn hai con mèo đang ngồi trước mặt Bao đại nhân, một con màu trắng có hoa văn vàng, rất ôn hòa, đang nghiêng đầu . . . . quan sát bọn họ? Một con khác màu xám bạc vằn hổ, đang liếm liếm móng vuốt, trong mắt thì tràn đầy . . . . Miệt thị? Nhìn qua thì rõ ràng chỉ là những con mèo rất bình thường, nhưng dùng móng vuốt chặn đao phong là cực kỳ không bình thường . . . . còn chém đứt nữa?!!!

Cuối cùng vẫn là người của Khai Phong có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh đã phục hồi tinh thần xuống tay đem toàn bộ hắc y nhân kia đánh bất tỉnh, miễn cho bọn họ lát nữa tỉnh giấc lại đả thương người.

Đám hắc y nhân bị đánh ở trong lòng kêu rên không ngừng, dĩ nhiên bị hai con mèo phá hủy kế hoạch ám sát, bị hai con mèo chém đứt cả đao, còn bị chúng nó khinh bỉ . . . . Trời ạ!!! Khai Phong phủ quả nhiên đều không phải nơi mà người bình thường đến a!!!

Tứ đại môn trụ tuy rằng đối với hai con mèo này cảm thấy rất hứng thú, nhưng trước tiên vẫn nên sớm áp giải đám thích khách này đến nhà tù, hon nữa, đối với bọn họ mà nói, Bao đại nhân nếu đã “sáng thẩm dương gian, đêm thẩm âm phủ”, vậy đây là hai con mèo yêu đến báo ân và vân vân, cũng là chuyện thường. (TG: Thật sự là bình thường sao? TT Tất cả mọi người ở Khai Phong đều ‘bình thường’ như vậy sao?)

Bao đại nhân hiếu kỳ ngồi xổm xuống nhìn hai con mèo nhỏ, trên khuôn mặt ngăm đen nở một dáng cười ôn hòa, vươn hai tay xoa xoa đầu hai con mèo nhỏ, “Cảm tạ các ngươi ~ về lễ tạ ơn, có muốn cùng dùng bữa với ta không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, lẽ nào Công Tôn tiên sinh đã đem chuyện bọn họ biến thành mèo nói cho Bao đại nhân rồi sao? Nếu không Bao đại nhân sao lại kỳ quái như thế, mời hai con mèo ăn? Hai con mèo nhỏ song song ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn tiên sinh cười ha hả.

Công Tôn Sách nhìn về phía hai con mèo, cười lắc đầu, Bao hắc tử này hay như vậy, có lúc nghiêm túc không dễ gần, có lúc vừa đáng yêu lại giống trẻ con, đối với tính cách này của Bao hắc tử, mình đã sớm làm quen rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút, cuối cùng quyết định không nên, càng thân cận lại càng dễ lộ ra chân tướng, huống chi là người quen thuộc như Bao đại nhân?

Lập tức lắc đầu, Triển Chiêu dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay của Bao đại nhân ôn hòa hiền hậu một chút, vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay của Bao đại nhân, rồi lui về phía sau hai bước, sau đó chạy đi mất hút trong bóng đêm.

Tuy rằng Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu đối với Bao đại nhân có lòng hâm mộ, lại cả tình như phụ tử, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua chua, liền chạy tới, cắn vào chỗ mà Triển Chiêu vừa mới liếm trên đầu ngón tay của Bao đại nhân một cái, thấy Bao Chửng hơi cau mày, mới nhả ra, híp mắt, vui tươi hớn hở theo sát Mèo Con chạy vào chỗ tối. (Ghen khiếp thế ~~~)


Bao Chửng nhìn dấu răng nho nhỏ trên ngón tay, ai oán quay đầu nhìn Công Tôn Sách vẫn đang cười tủm tỉm, “Ta đáng ghét như vậy sao? Ngay cả mèo con cũng đều cắn ta.”

“Được rồi được rồi ~ không phải còn có một con thích ngươi đó sao ~ rau xanh củ cải mỗi người một sở thích, nói không chừng con mèo kia không thích da đen ~” Công Tôn Sách vừa mở miệng an ủi cái kẻ lớn xác nhưng vẫn như tiểu hài tử kia, vừa kéo hắn trở lại tiếp tục chỉnh lý tông quyển. (Có gian tình Bao Sách ~~~ *cười tủm tỉm*)

Lại một đêm bình an vô sự, ngoại trừ một vài người sau khi nhìn thấy hai con mèo thần kỳ nhưng quỷ dị kia thì làm một đêm ác mộng kịch liệt.

.

Sáng sớm, Công Tôn Sách đem bữa sáng tới cho hai người, đẩy cửa ra, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hồi phục hình người, Triển Chiêu yên lặng ngủ, chau mày, hình như đang nằm mơ thấy ác mộng, tứ chi thỉnh thoảng giật giật, Bạch Ngọc Đường nằm ở phía sau Triển Chiêu, tay vòng qua ôm eo y, nửa người trên đều đặt trên người Triển Chiêu, ngủ say sưa, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười rất ngu đần.

Công Tôn Sách đồng tình nhìn Triển Chiêu, bị con chuột lớn như thế đè nặng, thảo nào làm ác mộng, nhẹ nhàng đặt khay bữa sáng lên bàn, Công Tôn Sách lơ đãng nhìn hai người đang dây dưa kề sát trên giường, cười khẽ đóng cửa lại, lui ra ngoài.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường tỉnh lại thấy bọn họ đã khôi phục dáng người, đương nhiên là vui mừng phi thường, chỉ là Triển Chiêu chỉ có thể nằm yên để Bạch Ngọc Đường giúp hắn xoa bóp, nghĩ thấy kỳ quái, sao y lại mơ thấy bị một cây thiết bổng đè nặng xuống tận biển sâu nhỉ?

Trong dược lư, Công Tôn Sách cầm một bình dược nhỏ, thì thào nói điều gì đó . . . . . .

“Không nghĩ tới thứ này dùng tốt như vậy a, có thể giúp Triển hộ vệ nghỉ ngơi, còn có thể làm hồng tuyến.”

Công Tôn Sách xoay người đi ra. Nhìn gần lại, trên tờ giấy đính trên chiến bình nhỏ kia có viết: Hóa miêu hoàn, có tác dụng trong hai ngày, có thể làm người biến thành mèo, không có tác dụng . . . . .

Gió thu lạnh buốt thổi qua . . . . . . Đã biết ai là người mạnh nhất Khai Phong chưa? (Dạ biết lâu rồi =)))))))

Mặt khác, sau sự việc này, số thích khách đến Khai Phong phủ cũng thưa dần, trong giới sát thủ còn đồn đãi, nhiệm vụ ám sát Bao Chửng từ xưa đến nay luôn là vụ mua bán lỗ nặng nhất, hơn nữa trong Khai Phong phủ cao nhân rất nhiều, không tính đến Nam hiệp Triển Chiêu cùng Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường danh chấn thiên hạ, ngay cả mèo của Khai Phong phủ cũng đều có thể khiến cho sát thủ phải chạy như bay trốn đi, những tên sát thủ lần trước là tấm gương tiêu biểu, cho nên nhất thời các sát thủ có nhiệm vụ ám sát Bao Chửng đều nhượng bộ lui binh, nhờ đó Khai Phong phủ có được một khoảng thời gian dài nhàn nhã hiếm có . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

Có ai để ý tới cái dòng màu xanh sau dòng tác giả và trước dòng beta không, uh, đây là truyện đầu tiên ta thử tự mình dịch không dùng qt, cũng không xài google. *Vỗ tay hoan hô ta nào*

Tuy nhiên sau đó vẫn đưa cho con chuột beta lại cho chắc ăn, lần đầu mà, và . . . . *đau đớn* bị nó phang cho một câu, “Mày cứ edit tiếp cho tao nhờ đi, chứ mày tự dịch kiểu này thì khổ thân tao beta lắm!”

Xem chừng giấc mơ dịch được 100% của ta hãy còn xa chán ~~~ Tiện thể nói luôn cái truyện này nếu mọi người cảm thấy nó lưu loát thì công lớn là nhờ con chuột beta lại rồi đấy ~~~~ *Đau lòng-ing*

Phần hình minh họa, ba hình đầu là đúng với trong truyện tả nhất, còn những hình sau, ta đã cố gắng tìm hình đúng động tác, còn màu lông thì không hoàn toàn đúng nha, dù đã qua một ít PS ~~~ Thông cảm vậy😄

64 responses

  1. Med tung tăng nhận quà~~~~~~~

    19/05/2012 at 6:13 am

    • Cảm ơn vợ chồng cô vì món quà sinh nhật nha~~~~~~~~~~~~~~~~
      Dịch thuật là vấn đề khó khăn, cứ từ từ~ tới t học 12 năm tiếng Pháp mà lúc dịch fic còn lười nghĩ, copy vào Google trans để “edit” cho nhanh mà =))
      Thích mấy cái hình~ Fic kuteo~~~😡

      19/05/2012 at 3:41 pm

      • Thật ra ta bắt đầu thử tự dịch từ cái tội ái vụ 4, nhưng mà thấy dịch khó quá, mỏi óc quá, nên copy vào google trans Trung Anh Trung Việt với Trung Ý, nhưng nó còn rối hơn, thôi kệ xác, lại chuyển về qt yêu dấu vậy. Có lẽ không nên chọn truyện của Nhã để bắt đầu hành trình dịch thuật😄

        21/05/2012 at 11:51 am

        • Truyên Nhã chắc chắn edit dễ hơn dịch =)) Qt cực dễ hiểu, mà dịch thì…
          btw, dạo này ta đang edit truyện Anh =))) nhờ anh google trans, Anh Pháp Anh Việt, thậm chí còn Anh – Trung để copy lại vào qt =))))))

          21/05/2012 at 3:35 pm

          • Chắc chỉ với truyện Anh hay truyện Ý thì ta mới dám tự hào dịch >90% ~~~ Mà tìm không được truyện thích hợp ~~~

            21/05/2012 at 5:19 pm

  2. thanks nhị vị
    ta thích hình
    giờ bận tối về com đầy đủ cho nàng nha

    19/05/2012 at 7:14 am

    • Nàng thích là hay rồi, lâu lắm không thấy nàng xuất hiện đó nha ~~~

      21/05/2012 at 11:43 am

  3. Lam

    Chúc mình sinh nhật các bạn sinh tháng 5 nhá =]].

    Vẫy khăn chào Miêu cô nương, cô lặn bình yên nhá =3= đầu tuần sau tôi cũng lặn luôn =]].

    Gắng phấn đấu dịch 100% i, giờ tôi còn ngồi dính rịt với cái từ điển này, dịch xong tự beta luôn, phê~~~

    19/05/2012 at 10:22 am

    • Miệng nói cố gắng nhưng giờ lại luời, giờ lại thấy edit coi chừng nhẹ hơn =))))))))

      Ừ, cô lặn bình an, tôi cũng lặn đây, chừng nào xử xong Nguyệt lão tôi lên tung hàng!!!

      21/05/2012 at 11:44 am

  4. Dễ thương wá,tưởng tượng cái mặt cười ngu của Tiểu Bạch thấy mắc cười wá.
    Thanks các nàng nhìu nhìu lắm*hun hun*

    19/05/2012 at 10:38 am

    • *Ôm ôm* Ta cũng muốn đăng cái hình mặt mèo cười ngu của Thử ca lắm, nhưng mà khổ nỗi toàn mặt cười dễ thương với cười bỉ thôi =))))))

      21/05/2012 at 11:45 am

  5. ôi Tiểu Hắc Miêu nàng đáng iu ko kém gì hai con mèo trên này đâu * ôm ôm, ăn đậu hủ mấy cái*
    Cười nhất vẫn là cái câu biết ai lợi hại nhất phủ Khai Phong chưa của Công Tôn mỹ nhân, hắc hắc

    19/05/2012 at 10:42 am

    • Câu đó đâu phải của mỹ nhân, của tác giả ấy chứ ~~~ btw, ai cho ăn đậu hũ *bộp tay*

      21/05/2012 at 11:46 am

  6. Diệm nhi

    Thiệt là đáng yêu và ngọt ngào~
    Công Tôn hồ ly, quả là người mạnh nhất Khai Phong Phủ =.=lll

    19/05/2012 at 10:45 am

    • Cái đó thì ai ai cũng biết =)))))))) Cho nên đừng coi thường người không có võ, không có võ nhưng nắm tất cả những kẻ lợi hại của Khai Phong đùa bỡn trong tay kìa, kinh chưa =))))))

      21/05/2012 at 11:48 am

      • Diệm nhi

        À mà chừng nào mỹ miêu tỷ tỷ mới định update Nguyệt Lão vậy cà *chớp chớp*

        22/05/2012 at 7:00 am

  7. Dễ thương quá. Cái mặt mèo Bạch gia cười bỉ vô đối.
    Cám ơn 2 bạn đã dịch!

    19/05/2012 at 4:36 pm

    • Không có chi ~~~ Thanks😄

      p/s: Cái mặt mèo đó là đặc biệt hiếm có đó, tìm hơn trong mấy ngàn hình mới có =)))))))

      21/05/2012 at 11:51 am

  8. truyen de thuong that day….
    Bach bach va Mieu Mieu that yeu nha~~~* chay nuoc mieng*
    nhin chi muon xong vao om roi can 1 mieng
    ma ta nghi Bach Bach la con meo trang co~~~~

    19/05/2012 at 10:21 pm

    • Tiểu Bạch là con mèo hình đầu tiên ấy, lông xám bạc, có vằn hổ, tuy nhiên cùng một loài có con có sắc độ màu khác nhau, nên cũng có hình những con lông trắng vằn hổ, chỉ là nó không có hình hợp với truyện nên ta đành bỏ qua.

      21/05/2012 at 11:53 am

  9. *lăn vào*
    xaoooooooooo mail nó ứ báo bài post mới là xaoooooooooo *rấm rứt khóc*
    truyện đáng yêu quá ~~ mà cái hình minh họa đáng yêu gấp 10 lần XD~~~

    19/05/2012 at 10:26 pm

    • Ngoan ngoan nào, cầm lấy xô nè, có khóc thì nhớ hứng vô xô, à còn nữa, lăn nhiều vào, tranh thủ lau nhà hộ ta luôn *Cười tủm tỉm*

      21/05/2012 at 11:54 am

      • *kéo đuôi*
        ta ứ phải cái giẻ lau !!!!!!

        21/05/2012 at 5:57 pm

        • *Túm đuôi lại* Không cho kéo

          *Cầm gậy di di lươn điện* Lăn lăn nhiều nhiều một chút, nhà ta mới sạch được!!!

          25/05/2012 at 10:30 pm

          • *cạp tay*
            Cô có thấy hành động của mình là ngược đãi động vật kg hử ?!!!!

            26/05/2012 at 9:03 am

          • Vậy là cô đã thừa nhận mình là giun???

            27/05/2012 at 12:47 am

          • Lam

            *dụi mắt*

            sao ta lại thấy cảnh một con mèo đen vươn móng dí dí một con giun bự thế này nhỉ….

            26/05/2012 at 9:07 am

          • *Cười tủm tỉm*

            27/05/2012 at 12:47 am

          • *đạp Lam*
            cô đi khám mắt đi
            *giật đuôi Tiểu Hắc Miêu*
            tui là Pikachu !!! cũng là động vật !! Và cô tủm tỉm cái giề !!!!

            27/05/2012 at 6:22 pm

          • Pikachu hông phải động vật, pikachu là quái vật bỏ túi, đúng nghĩa luôn đó. Cho nên, cô là giun *cười tủm tỉm*

            28/05/2012 at 1:27 am

          • *giẫm đuôi*
            má cô !!! ngta là pikachu thanh thuần khả ái thiện lương !!!!!!!!!!!!!!!

            28/05/2012 at 8:25 am

          • Pikachu là pokemon, mà pokemon nguyên văn từ gốc tiếng anh là Pocket monster aka quái vật bỏ túi, mà cô nhận mình là động vật, vậy thì ngoài giun ra cô còn là con gì được nữa????

            A, tôi hiểu rồi, bởi vì cô vốn là lươn, là động vật biển cũng thuộc dạng cao cấp, nhưng lại bị tôi dìm xuống làm động vật cấp thấp như giun nên cô giận đúng không?

            *kéo đuôi ra*

            Thôi mà, xin lỗi, từ nay tôi không gọi cô là giun nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng giống loài thật sự của cô, từ nay tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng cô là Lươn điện

            *Cười tủm tỉm*

            28/05/2012 at 11:41 am

          • *liếc mắt*
            Tiểu Lươn hay Lươn điện hay Lươn j j đó, là để A Pi aka tranphiphi – lão công nhà tôi gọi để tăng phần tềnh thú ~~~ cỡ cô kg đủ trình nha ~~~ *đá đá*

            28/05/2012 at 11:51 am

          • Cô dám nói tôi không bằng trình phiphi nhà cô sao??? *Cười tủm tỉm*

            28/05/2012 at 9:27 pm

          • Thế kg lẽ trình BT và bệnh lẫn máu SM của cô bằng A Pi xao ? Nếu thế thì cô ngang ngửa với Pạch Bựa, vậy xao cô lại nằm dưới con chuột đó hửm ?!!! Phải vùng lên đi chớ !!

            29/05/2012 at 11:08 am

          • Đâu cứ phải trình BT và máu SM ngang bằng, ta đây tự hào rằng dù rằng đáng yêu thánh thiện dễ thương ai gặp cũng mê như ta đây mà vẫn đủ trình khiến cô phiphi cúi đầu sợ hãi một phép!!! =)))))))))))))))

            30/05/2012 at 6:56 pm

          • thôi cho tôi xin
            cô mà dễ thương thánh thịn *lau mồ hôi* =”=
            sợ thật, đc cả chồng lẫn vợ đều rất……tự kỷ-ing ~~~
            p/s: a Pi nhà tôi sợ cô thật o_0 ?!!!!!!!!!!!!

            31/05/2012 at 11:35 am

          • Cô cứ thử đi hỏi xem, phiphi nhà cô là kẻ đầu tiên trong danh sách đen trả thù của tôi đấy ~~~

            Nguyên nhân chi tiết thì xin mời vào đống com của các post trong cái Xử án Bạch Ngọc Đường =)))))))

            31/05/2012 at 11:45 am

          • cứ từ từ ~~~ để tôi lăn vô hóng =))))))))))))))))))))))))))))

            31/05/2012 at 5:17 pm

  10. cuteeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!
    Cong Ton tien sinh , gio chau da biet tien sinh la nguoi ma chau nen goi hai tieng “su phu”

    20/05/2012 at 8:30 pm

    • Bây giờ mới biết sao, muộn quá rồi ~~~

      21/05/2012 at 11:54 am

    • thiệt là zui, cuối cùng cô giun cũng biết sợ một ai đó =))))))

      31/05/2012 at 11:41 am

      • *liếc*
        liên quan giề đến cô ?!! Đồ mì tôm quắn kia ~~~~ !!!

        31/05/2012 at 5:18 pm

        • tôi là người qua đường giáp, luôn tham gia ” bình loạn” khi có sự kiện vui vẻ dù không liên quan đến mình, hehe, đó là sở thích =)))))

          01/06/2012 at 9:11 am

          • *đạp*
            sở thích biến thái !!! Cô biết thừa là bình loạn kiểu đấy là thế nào cũng bị đập, xao cứ ham hố xông vô ?!!! Kg lẽ cô bị M thật à ?!!!!

            01/06/2012 at 10:08 am

          • tôi bị cô phóng điện đến thịt nát xương tan mấy lần rồi, giờ làm gì biết sợ cái gì há há

            01/06/2012 at 11:18 am

          • Tự hào quá nhỉ =)))))))))

            01/06/2012 at 6:40 pm

  11. burdens

    Cả phủ Khai Phong đều biết 2 anh là 1 đôi =)) Chết mất

    20/05/2012 at 10:43 pm

    • Thì cũng giống QH thôi mà, tất cả ai cũng biết đến gian tình của cả hai mà cả hai cứ cà rề làm ngu =)))))))))))))

      21/05/2012 at 11:55 am

  12. *nhào tới ôm hun thắm thiết*

    Nhờ nàng mà doahh số đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà ta tăng ùm ùm. Bao nhân mạng la liệt đang thở gấp vì mớ hình siêu cấp đáng iêu này. “chết la liệt”

    21/05/2012 at 1:02 pm

    • Chỉ ôm hun thắm thiết thôi hả, không có tiền công hay thưởng gì sao??? *Bĩu môi*

      21/05/2012 at 1:06 pm

      • tặng này vé khứ hồi du lịch tham qua nhà ta *hắc hắc*

        21/05/2012 at 1:07 pm

        • Khỏi cần, mèo đen là khách quen chỗ mộ cổ, ta có sẵn thẻ VIP và visa chơi vô thời hạn rồi =)))))))))))))

          21/05/2012 at 5:20 pm

  13. *khóc* ta xin lỗi, bữa giờ ta cai wp ôn thi, h mới vô nhà 2nàng ah *quỳ rạp ra đất nhận tội*~~ đâu ngờ đc tặng quà sn thế này…Yêu 2 nàng lắm lắm lắm ah ~<3<3<3<3////< ôi Ngũ gia, ôi Triển Tiểu Miêu… 2 anh đúng là động lực sống của đời em!!!!
    *lao vào hôn cả 2 vợ chồng*~~~*tung tim*~

    24/05/2012 at 12:12 pm

  14. ôi lại bị cắt com… ta nói nốt, đang trong thời kỳ ôn thi vật vã như này, được gặp 2 anh cứ như là uống xuân dược kiêm thuốc tăng lực ah~~~~ hảo hạnh phúc, thấy mình sống lại rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    24/05/2012 at 12:14 pm

  15. và, mấy cái hình minh hoạ nhà nàng show ra quá giết người…kawaiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~ *lại đang bấn loạn*
    thôi lau máu mũi đi ra, ở đây thêm lúc nữa là ko bò dậy nổi cho mà xem T^T~

    24/05/2012 at 12:18 pm

    • Ây, tuy vậy nhưng vẫn trễ sinh nhật nàng ấy chứ, nàng thích thì ok rồi ~~~

      Mấy cái hình minh họa ~~~ Nàng không mất máu ta sẽ lên làm . . . công, vì công sức của ta ngồi mò suốt mấy ngày mà lại *hất tóc, vênh mặt, vểnh đuôi*

      25/05/2012 at 11:28 pm

      • *quay lại kéo đuôi*~ ^3^

        26/05/2012 at 11:58 am

        • *Giựt đuôi lại* Sao mọi người cứ thích kéo đuôi ta thế?? Không cho sờ ~~~

          27/05/2012 at 12:48 am

  16. nè hai vợ chồng kia, có chút quà mọn nhưn ngày Tết luyến đồng..a nhầm, Tết thíu nhi tui tặng hai vợ chồng đó ~~ qua đây lày nhóe ~~
    http://zidingyiyangshi.wordpress.com/2012/06/01/my-art-gift-qua-16-xd-aka-qua-danh-cho-nhung-gai-bi-luyen-dong/

    01/06/2012 at 10:36 am

  17. Ximun

    iêu chết đi được ý….>_____<…..

    03/06/2012 at 3:05 pm

  18. Dễ thương quá ~~~~~~~~
    Công nhận Công Tôn hồ ly là tên chuẩn nhất rồi \m/

    29/07/2014 at 2:01 am

  19. k nên gọi công tôn hồ ly… nghe xa lạ quá… gọi sách hồ ly đi…

    12/01/2015 at 12:45 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s