[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 4 – Chương 3 (Kết thúc vụ án)

Vụ án 4 – Hồng quạ đen

Cốt hôi hạp tử (Hủ tro người chết)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Mạc Phi mở cửa ra, cầm chiếc hộp lên, lại đi ra bên ngoài nhìn một chút, vẫn không có ai. Đóng cửa lại, Mạc Phi đem hộp đi vào nhà, mở đèn, quan sát xung quanh. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, có chút giống một chiếc quan tài nhỏ, mở nắp ra, chỉ thấy bên trong là một ít bột phấn màu trắng . . . . .

.

.

.

An Cách Nhĩ là kẻ giỏi chọc người giận nhất, không phải vì cậu ta có loại năng lực của thần côn có thể đột nhiên nói ra hung thủ là ai, mà là vì cậu ta có thể hời hợt nói ra một câu đơn thuần nhưng đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời lúc người khác đang gấp đến độ phát điên thì cậu ta lại mang hình dạng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra và vân vân.

“Cậu . . . . .” Mạc Phi mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn là bị cậu bắt?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “Ừ, đúng là nên nói vậy, năm đó người bị giết không hề ít, lúc đó tôi được mời điều tra, rồi tìm được nơi mà hắn ẩn thân, Đó là một khu công xưởng bị bỏ hoang, sau khi bị cảnh sát bao vây, hắn liền liều bỏ trốn, cuối cùng lại không cẩn thận chạm vào thiết bị trong công xưởng bị rò điện.”

“Bị giật điện sao?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ gật đầu, “Tuy rằng không bị điện giật chết, nhưng bác sĩ nói trái tim của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, lúc đầu dự đoán hắn sống không được bao lâu nữa, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên có thể chống chọi được qua từng ấy năm.”

“Năm đó hắn vì sao lại muốn giết nhiều người như vậy?” Mạc Phi hiếu kỳ

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Đại khái là xuất phát từ nhu cầu sinh lý nào đó đi.”

“Cái gì?” Mạc Phi có chút không sao hiểu được, “Nhu cầu sinh lý nào mà cần tới giết người?”

An Cách Nhĩ gật đầu nói, “Tôi đã từng gặp phải một số tên cuồng sát, ngay từ đầu chỉ vì một nguyên nhân cổ quái mà dẫn đến hành động giết người, mà tóm gọn lại, toàn bộ diễn biến hành vi đó đều chỉ từ sự yêu thích cá nhân mà thành giết người.”

“Ách . . . . . Người kia, là người mà tôi hỏa táng?” Vương Trung mang vẻ mặt cầu xin hỏi An Cách Nhĩ, “Mẹ ơi, thì ra thật sự là có hung quỷ a, vậy phải làm sao bây giờ a . . . . . Tôi còn có vợ con già trẻ ở nhà, đêm nay tôi liệu có thể nán lại ở đây được không?”

An Cách Nhĩ nghiêng đầu nhìn ông ta một hồi, đột nhiên nói, “Kỳ thực tôi cũng không thật sự nhìn qua được khuôn mặt thật của Hứa Khoa Lạc.”

Mạc Phi không giải thích được mà nhìn về phía An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Vương Trung một hồi, nói, “Hứa Khoa Lạc nguyên bản lúc hành sự, rất thích mang một chiếc khăn trùm đầu bằng da người, như vậy sẽ làm mọi người nghĩ rằng hắn rất kinh khủng.”

Mạc Phi khẽ nhíu mày, chỉ thấy Vương Trung cúi đầu, nhìn bộ y phục dơ bẩn trên đùi.

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vắt chân qua, nói, “Nếu nhà hỏa táng đã chết mất ba người, hơn nữa thể thức của hung thủ cũng giống như án sát nhân liên hoàn của Hứa Khoa Lạc, như vậy cảnh cục hẳn là cực kỳ coi trọng mới đúng, như vậy hành tung cùng an toàn của ông tất nhiên đều được quản chế trong nghiêm mật, vậy làm cách nào mà ông ra được đây?”

Vương Trung không nói, tiếp tục cúi đầu nhìn y phục của chính mình, khiến Mạc Phi cảm thấy mọi việc có chút kỳ quặc.

An Cách Nhĩ tiếp tục nói với tốc độ không nhanh cũng không chậm, “Nếu như giống như ông nói, án kiện đã xảy ra lâu như vậy, thì không có khả năng không ai nói cho tôi biết . . . . . Trừ phi, vụ án chỉ là vừa mới phát sinh.”

Lúc này, Vương Trung chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình nhát gan ban nãy từ lâu đã biến mất, mà thế vào đó là một nụ cười quỷ dị ngầm ý minh bạch.

An Cách Nhĩ quan sát ông ta một hồi, nói, “Y phục này đối với ông mà nói cũng không thể tính là vừa người, ông không cho bọn tôi chạm vào y phục, là bởi vì bên trong bộ quần áo này còn cất giấu vật gì khác đúng không?” Vừa nói, An Cách Nhĩ gõ nhẹ ngón tay thon dài lên đầu gối của mình, nói, “Tôi nhớ kỹ trong y học có nhiều người vì bệnh tim phát mà khiến trái tim tạm ngừng đập, do đó dẫn đến hiện tượng chết giả, mà thời gian hiện tượng đó xảy ra có thể kéo dài đến vài ngày.”

Vương Trung nở nụ cười hắc hắc, nhìn An Cách Nhĩ, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là quan sát.

“Giả như nói, Hứa Khoa Lạc không hề chết, chỉ là hôn mê, lúc hắn tỉnh lại thì cơ thể đã bị đưa đến phòng giữ xác chờ hỏa táng rồi. Sau đó hắn giết chết Vương Trung cùng những nhân viên khác tại nhà hỏa táng, đổi sang y phục của Vương Trung rồi tìm đến tôi để báo thù.”

An Cách Nhĩ nói xong, nhìn Vương Trung, “Theo ý tôi mà nói, độ tin cậy về việc hôn mê trong y học cao hơn rất nhiều so với việc hung quỷ làm điều xấu.”

“Ha ha . . . . .” Vương Trung gật đầu, “Mấy cái chuyện ma quỷ là để đi tìm thầy đoán mệnh hỏi thăm về mày

Mạc Phi đứng lên, “Ông là Hứa Khoa Lạc?”

Vương Trung cũng đứng lên, buông chiếc áo trong tay xuống, tay kia từ trong túi áo, rút ra một thanh đao dài, cười nhìn An Cách Nhĩ, “Tao chết mà phục sinh, thì tâm nguyện lớn nhất chính là muốn tái kiến mày một lần, sau đó tự tay giết mày.” Vừa nói, vẻ mặt của hắn dần chuyển về dạng hồi tưởng, “Ngày đó khi mày mang theo người tới bắt tao, tao quả thật rất giật mình, một người như thiên sứ đi tới sào huyệt dơ bẩn của ma quỷ, chỉ bằng một ít đầu mối mỏng như tơ nhện, lại có thể nắm gọn được một tên ma vương đã tiêu dao tại ngoại được bảy tám năm, thật sự là rất khó để tin được.”

Trên mặt của An Cách Nhĩ cũng không có nhiều biểu tình gì khác, chỉ là khó hiểu hỏi hắn, “Ông vì sao biết được việc đi tìm Hạ Phàm để hỏi thăm nơi ở của tôi? Là ai nói cho ông biết?”

Hứa Khoa Lạc sửng sốt một chút, nói, “Một người kỳ quá . . . . . . Lúc nhìn thấy tao cũng phải cảm thấy sợ.”

An Cách Nhĩ khó có khi lộ ra biểu tình không lý giải được việc.

Mạc Phi nhìn qua tình huống hiện tại bỗng thấy thật sự là bội phục An Cách Nhĩ, tâm nói cậu nếu như sớm nhìn ra được người này có chuyện, thì ít ra cũng nên báo trước cho tôi một tiếng chứ a, để tôi còn hảo hảo chuẩn bị vũ khí và vân vân để còn đối phó với hắn, bây giờ hay rồi, chúng ta dùng tay không để đối phó với một tên ma vương sát nhân cầm đao.

An Cách Nhĩ hoàn toàn không hề để ý đến sự căng thẳng của Mạc Phi, chỉ là nghi hoặc, “Là ai?”

Hứa Khoa Lạc nở nụ cười, cầm đao tới gần An Cách Nhĩ, tán thán, “Mày thật sự là đẹp, chờ tao giết mày xong, tao sẽ đem đầu mày cắt xuống, mang theo trên người.”

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi đứng cách An Cách Nhĩ tương đối gần, vội vàng đưa tay lúm lấy cậu ta từ sofa ra phía sau mình, nói, “Tôi sẽ ngăn cản hắn ta, cậu đi ra ngoài cầu cứu đi.”

An Cách Nhĩ bị Mạc Phi đứng chắn ở phía trước, nói, “Không cần cầu cứu, cảnh sát đã tới.”

“Cái gì?” Mạc Phi vừa định hỏi chuyện gì, cửa đã bị một cước đá văng, Oss mang theo cảnh sát, cầm súng vọt đến, nhắm ngay vào Hứa Khoa Lạc, “Không được nhúc nhích!”

Trong mắt Hứa Khoa Lạc hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó liền rống lớn một tiếng, cầm đao hung hãn phóng qua phía Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ . . . . . . .

An Cách Nhĩ hô lên một tiếng, “Đừng đánh chết hắn!”

Nhóm cảnh sát bên cạnh cũng đã nổ súng, trước ngực Hứa Khoa Lạc trúng hai phát súng, gục xuống bên chân An Cách Nhĩ, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi, ha hả cười.

An Cách Nhĩ ngồi xổm xuống, hỏi hắn, “Là ai nói cho ông đi tìm Hạ Phàm?”

Từ miệng Hứa Khoa Lạc phun ra một ngụm máu, vươn bàn tay cáu bẩn dính đầy máu, định duỗi ra chạm vào mặt An Cách Nhĩ, Mạc Phi vội đến kéo An Cách Nhĩ cách xa, Oss cũng đã đi tới. Hứa Khoa Lạc nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, mỉm cười tắt thở.

Thấy Hứa Khoa Lạc đã chết, An Cách Nhĩ nhíu mày thật sâu, đây là lần đầu Mạc Phi thấy trên mặt cậu ta lộ ra biểu tình như vậy, đưa tay nâng cậu ta dậy, để cậu ấy ngồi trên sofa, hỏi, “Cậu không sao chứ?”

An Cách Nhĩ lắc đầu.

Mạc Phi khó hiểu hỏi Oss, “Làm sao mà anh tới đúng lúc như vậy?”

“Là Hạ Phàm gọi điện thoại cho tôi.” Oss nói, “Mặt khác, tại lò hỏa táng trước đó có báo án, nói có mấy công nhân thất tung, mấy ngày liền tìm không được, lại có một người tự xưng là em họ của Vương Trung tới, nói hắn ta được nhờ tới làm việc thay vài ngày., Sau đó có người nhà của những người công nhân mất tích gọi đến hỏi, nói tại sao những người kia sau khi rời nhà đi làm cũng không trở lại. Mặt khác, người nhà của Vương Trung cũng nói Vương Trung không có anh em họ, lúc này mọi người mới thấy không hợp lý, cho nên báo cảnh sát.”

“Vậy những thợ đốt lò thất tung thì sao?” Mạc Phi hỏi.

“Phỏng chừng đều bị ném vào lò thiêu hủy hết rồi.” Oss nói, “Bọn tôi cũng vô tình tìm được trong lò thiêu có lưu lại vài vật của vài người, thi thể cũng không thấy, phỏng chừng đều bị Hứa Khoa Lạc xử lý khi giả đi làm thay, cũng bởi chỉ có công việc này mới có thể xử lý hoàn toàn hài cốt thôi.”

“Thật ác tâm.” Mạc Phi nhíu mày.

Sau đó, Oss gọi người đem thi thể ra ngoài, Mạc Phi cầm dụng cụ dọn dẹp đi lau sàn nhà, chúng cảnh viên cũng rời đi.

Mạc Phi đem sàn nhà lau chà sạch sẽ chờ khô thoáng rồi, phun một chút hương xịt phòng mang không khí tươi mát, thẳng cho đến khi ngay cả một chút mùi máu cũng không còn nữa, anh mới đi lau mồ hôi, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Thấy An Cách Nhĩ vẫn đang ngồi trên sofa trầm tư, liền hỏi, “An Cách Nhĩ, cậu đang sầu não cái gì? Vấn đề ai nói cho Hứa Khoa Lạc đi tìm Hạ Phàm thật sự nghiêm trọng như vậy sao?”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi một lát, hỏi, “Biết vì sao tôi chỉ thoáng cái đã nghĩ ngay người này chính là Hứa Khoa Lạc không?”

Mạc Phi mờ mịt lắc đầu, “Cũng không kỳ quá, cậu là thần côn mà.”

An Cách Nhĩ bất mãn nhìn anh, “Không phải, Hạ Phàm mới là thần côn!”

Mạc Phi nhíu mày, đứng lên ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, “Vậy cậu nói một chút xem, vì sao lại căng thẳng như vậy?”

An Cách Nhĩ hỏi, “Còn nhớ mấy hình vẽ grafiti mà chúng ta thấy trên tường lúc nãy không?”

“Ừ.” Mạc Phi gật đầu.

“Trên vai tên ác ma sống lại có một con quạ đen.” An Cách Nhĩ nói.

Mạc Phi tiếp tục gật đầu, kề sát nhìn hai mắt của An Cách Nhĩ, màu hổ phách nhàn nhạt . . . . .

“Án lệ của Hứa Khoa Lạc cũng rất có tiếng trong quốc tế.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Bọn họ đều gọi hắn là hồng quạ đen, bởi vị Khoa Lạc dịch âm qua, cách đọc cùng với từ Crow cũng không sai biệt lắm.” (Khoa Lạc – 科洛 phiên âm là /Kē luò/, đọc nhanh sẽ giống là Crow.)

“Ý của cậu là, bức họa đó là nhắc nhở cậu Hứa Khoa Lạc chết rồi nhưng phục sinh, còn muốn tới tìm cậu báo thù?” Mạc Phi hỏi, “Thế nhưng, vì sao lại trùng hợp để cho cậu thấy như vậy?”

“Mỗi lần tôi đi thăm bà nội, đều sẽ đi qua con đường đó.” An Cách Nhĩ nói, “Bức tranh ở chỗ đó, thì tôi nhất định có thể thấy.”

“Cậu hoài nghi người vẽ bức tranh đó cùng với người nói cho Hứa Khoa Lạc đi tìm Hạ Phàm là một?” Mạc Phi hỏi, “Nói cách khác, có người đang âm thầm theo dõi cậu.”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “Không thê nói rõ có đúng là theo dõi hay không, chỉ là, hắn cùng lúc chỉ dẫn Hứa Khoa Lạc cách để tìm tôi báo thù, về phương diện khác lại nhắc nhở tôi phòng bị . . . . . Rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Đích thật là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.” Mạc Phi gãi gãi đầu, lại nói, “Cậu sao biết được bọn Oss đã tới?”

An Cách Nhĩ không hề hấn gì trả lời, “Hạ Phàm rất cơ linh, nhất định sẽ nói cho Áo Tư, bọn họ liên hệ đến vụ án sẽ tuyệt đối tìm đến tôi, tôi ngồi ở vị trí đối diện cửa lớn, thấy bọn họ tới tôi mới chọc thủng chân tướng của Hứa Khoa Lạc.”

“Vậy cậu cũng nên cho tôi chuẩn bị tâm lý chút không được à,” Mạc Phi oán giận, “Hù chết tôi rồi, nếu như vừa rồi chúng ta đồng ý cho Vương Trung ở lại qua đêm ở đây, phỏng chừng hai ta đều đã bị hắn phân thây rồi, công việc của cậu thật nguy hiểm a, có không ít người tới tìm cậu trả thù rồi chứ hả?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cũng không có nhiều lắm.” Nói xong, lại nằm xuống tựa vào sofa, chậm rãi tự nhủ, “Đến tột cùng là ai nhỉ?”

Mạc Phi nhìn thấy thời gian cũng xấp xỉ mười hai giờ rồi, thường vào giờ này An Cách Nhĩ đã sớm ngủ, thấy cậu ta nằm trên sofa lười biếng, liền lay lay không ngừng, “Này, trở về phòng đi ngủ.”

An Cách Nhĩ không thèm nhìn, dựa đầu vào gối mềm trên sofa chuẩn bị ngủ.

“Nằm ngủ trên sofa ngày mai sẽ bị sái cổ đó!” Mạc Phi kéo cậu ta, “Đứng lên, quay về ngủ trên giường nào.”

An Cách Nhĩ bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, “Leo lầu mệt.”

Mạc Phi gãi đầu, “Chỉ có vài bước thôi mà, cậu . . . . . .”

An Cách Nhĩ tiếp tục ngủ, Mạc Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm cậu ta bế lên, đi lên lầu vào trong phòng ngủ. Thả người xuống giường, cởi giầy, đắp chăn, Mạc Phi ngẫm lại, thấy không cam lòng mới tiến qua hỏi, “Này, không cần tôi giúp cậu tắm chứ hả?”

An Cách Nhĩ híp con mắt đã lim dim, miễn cưỡng liếc Mạc Phi một cái, dùng chăn bao cả người mình lại.

Mạc Phi suy nghĩ một chút, đứng lên, trước đem toàn bộ căn phòng kiểm tra một chút, đi khóa toàn bộ cửa sổ, sau đó về tới đầu giường nơi An Cách Nhĩ đang ngủ, thấy ngươi trên giường đã ngủ say, Mạc Phi ngồi xuống sofa bên cạnh giường An Cách Nhĩ, nằm dựa vào sofa ngủ . . . . . .

Trong lúc ngủ mơ, Mạc Phi đột nhiên nghe thấy một trận chuông cửa vang.

Đột ngột ngồi dậy, Mạc Phi nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường . . . . . Mới ba giờ sáng, lúc này lại có ai đến vậy?

Đứng lên nhìn An Cách Nhĩ một chút, hắn ngủ rất ngon, bốn phía cũng không có gì dị dạng. Mạc Phi một mình đi xuống lầu, ngoài cửa cũng không có người, đi tới cửa nhìn qua hai bên một chút, không có ái . . . .  Là mình nghe lầm rồi sao? Hay là nằm mơ rồi? Mạc Phi lắc đầu, vừa định trở lại, đường nhìn bỗng nhiên lại rơi xuống vị trí bậc thang trước cửa, có một chiếc hộp được đặt ở nơi đó.

Mạc Phi mở cửa ra, cầm chiếc hộp lên, lại đi ra bên ngoài nhìn một chút, vẫn không có ai. Đóng cửa lại, Mạc Phi đem hộp đi vào nhà, mở đèn, quan sát xung quanh. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, có chút giống một chiếc quan tài nhỏ, mở nắp ra, chỉ thấy bên trong là một ít bột phấn màu trắng . . . . .

Trong nháy mắt Mạc Phi đã hiểu ra được đây là cái gì, vội vàng đóng hộp lại, nhìn chung quanh một chút, lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, xoay người bước nhanh lên lầu, chạy ào vào phòng An Cách Nhĩ, Mạc Phi vội vàng lay lay cậu ta, “An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ tỉnh tỉnh!”

An Cách Nhĩ còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị Mạc Phi lay lay phải đến vài phút mới có phần tỉnh, Mạc Phi bật đèn, tiếp tục lay gọi cậu ta dậy, “Này, tỉnh tỉnh!”

An Cách Nhĩ chậm rãi mở mắt, rốt cuộc tỉnh, khó hiểu nhỉn Mạc Phi. “Hử?”

Mạc Phi kéo cậu ta ngồi dậy, “Cậu ngồi dậy nhìn đi, có người tặng một cái hộp tới này, hình như là một hủ tro cốt!”

.

.

.

.

.

Hoàn một vụ nữa rồi ~~~

Nguyệt lão đã viết được hai chương tiếp, chờ viết đủ 6,7 chương thì ta post lên một thể cho bà con đọc đã mắt, coi như bù thời gian chờ đợi vậy.

Thế nhé, thôi ta đi ngủ đây ~~~ Oáp~~~~

18 responses

  1. Ta sẽ không để cô Med lấy hết tem của nương tử yêu dấu đâu ~~~

    07/05/2012 at 12:59 am

    • Vớ vẩn ~~~

      07/05/2012 at 1:10 am

      • Nương tử ~~~

        Nếu nàng đã có thời gian rảnh để post bài tức là cũng có thời gian rảnh để bàn “chính sự” đúng không??? *Cười*

        Cứ vậy đi ha!!!

        *Treo biển: XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN*

        07/05/2012 at 1:13 am

        • Khụ khụ ~~~~ Ta đi ngủ đây ~~~ *Cong đuôi làm lơ bỏ chạy*

          07/05/2012 at 1:16 am

    • Tôi cũng không phải người nhạt nhẽo tới mức giành một lúc sáu bảy con tem đâu :)) chỉ có con đầu tiên là hàng hiếm, mấy cái cmt sau là có điều muốn nói, vậy đó~~

      07/05/2012 at 1:14 am

      • Tôi phải phòng ngừa chứ, lỡ như cô thù tôi vụ trù cô làm seme ba kiếp nên cướp hết tem nhà tôi để giật giải “Người giành tem nhiều nhất” thì sao? =)))))))))))))))))))

        07/05/2012 at 1:19 am

        • Nghe chừng không cần giật con tem này tôi cũng khó trượt mất cái giải đó năm nay =)))
          Căn bản vì hè này t vẫn ở Pháp, vẫn thiên thời địa lợi =))

          07/05/2012 at 1:20 am

  2. cuối cùng bộ này nàng cũng làm tiếp ta còn tưởng nàng bỏ rồi nên cắn răng đọc Raw………… chỗ hiểu chỗ không……… ức chế…….. may mắn quá h thì có thể thưởng thức đc rồi, thanks nàng nhiều nhiều, hi vọng nàng sẽ làm nhanh chóng hơn( ta ko có ý giục đâu) ^^. chúc nàng ngày lành!!!!!!!!!!!

    07/05/2012 at 9:50 pm

    • Nếu mà chỉ đọc qt không thì ta cũng nửa hiểu nửa không thôi =))))))))) Có khi bắt đầu edit thì phải ngồi mò kiến thức và suy luận, nói chung làm mấy truyện trinh thám kiểu này mất thời gian, bởi phải hiểu trước đã rồi mới edit được.

      Anyway, cám ơn nàng đã ủng hộ😄

      09/05/2012 at 7:45 pm

      • ukm công nhận các nàng edit truyện thiệt là vất vả phải edit làm sao mà cho mọi người có thể hiểu hết ý tứ mà tác giả mún truyền đạt, vì thế rất lâu mới có 1 chương là chuyện bình thường, ta rất là ngưỡng mộ các nàng nhé, phải ta thì chắc chỉ có nước…@_@ hehe. ta sẽ tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện, bao lâu ta cũng đợi na ^^. thanks nàng và chúc nàng ngày lành!!!!

        09/05/2012 at 9:13 pm

        • Ta edit truyện thì ta edit theo kiểu đọc hiểu rồi diễn đạt lại theo cách gần với văn ngôn tác giả nhất, chứ ta không word by word theo bản qt, cho nên độ chính xác về nghĩa thì ta có thể đảm bảo nó được cao, nhưng về mặt văn phong thì ta sợ nó chỉ còn một nửa là từ tác giả, còn đâu là của ta hết =))))))))))))))))

          Thanks nàng vì đã hiểu và ủng hộ, ngày lành tình yêu!😄

          09/05/2012 at 9:30 pm

          • nếu nàng nói là độ chính xác về nghĩa thì nàng ko thể đảm bảo 100%, chủ yếu là nàng edit theo văn phong của nàng thì ta lại càng thấy hay, ta đọc nhiều bộ truyện của các editor nhưng có 1 số editor edit theo văn phong của mình khiến cho người cảm thấy vừa khó hiểu vừa ko giữ đc sự tôn trọng đối với tác phẩm( 1 số nàng edit toàn thêm ngôn ngữ Việt như: xoắn, …) ta thực sự cảm thấy ko hay. Nên khi đọc văn phong của nàng ta rất thích ^^
            Thui ta lảm nhảm quá @_@ sau này hi vọng sẽ đc buôn chuyện với nàng nhiều hơn. hi chúc nàng ngày lành !!! My Love

            10/05/2012 at 4:37 pm

  3. *cười nịnh nọt* Hắc Miêu nàng xin thứ lỗi, t đọc 1 loạt nên không com từng chương cho nàng đc
    sau đây là cảm tưởng của ta sau khi đọc: t muốn lấy người như Mạc Phi làm chồng TTATT
    *liếc trước liếc sau* thế Bạch Thử nhà nàng thế nào? nghe thiên hạ đồn đại nàng đang mang thai nên nhớ giữ gìn, nếu giận chồng thì cứ thoải mái xuống tay nha
    ta yêu nàng, yêu cả bộ truyện này nữa~
    *chuồn trc cho chắc*

    11/05/2012 at 11:36 pm

    • *Há hốc mỏ*

      Ta đâu có mang bầu đâu ~~~ Ở đâu ra tin đồn quái ác với người ngây thơ trong sáng như ta thế này???

      Còn về cảm tưởng của nàng thì . . . *vỗ vai* Đó là ước mơ chung của mọi người rồi ~~~~

      Cám ơn nàng vì đã . . . yêu ta😄

      12/05/2012 at 12:34 am

  4. *lăn vào*
    hức, cô Hắc miêu quăng bom sau đó chơi trò im thin thít và lặn mất tăm phải hêm ?!! Trò này quá quen rồi nhé !!! Đồ độc ác dã man *giật đuôi*
    Chậc, lâu lắm mới gặp lại đc cp này ~~ thật nhớ quá a ~~ *sờ mó*
    và ừ, tôi cũng nhận được tin cô có thai =))))

    13/05/2012 at 10:41 am

    • *Túm đuôi lại* Tôi im và lặn là để dành sức cho đợt quăng bom tiếp theo chứ bộ ~~~~ *Bĩu môi*

      *Bộp tay* Không được sờ bé An và Mạc ca của tôi . . . mà . . . Tôi có thai hồi nào *Òa khóc* Sự trong sáng của người ta bị vấy bẩn rồi *khóc thút thít*

      P/s: Sao com của nàng nó vào spam hoài vậy, ta tắt hệ thống askimet rồi mà ~~~

      13/05/2012 at 9:22 pm

      • tôi không biết ~~~ dạo này wp hay kì thị người ăn ở hiền lành như tôi lắm *trấm nước mắt*
        và cô phải làm j mà dồn sức hả ?!!! Cô có bị con chuột Pạch Bựa kia mần ăn đâu chứ ~~~~ *bĩu môi*

        15/05/2012 at 11:21 am

        • Tôi dồn sức để làm bài tốt nghiệp. Đừng có nghi oan cho sự trong sáng thánh thiện của người ta. Hứ *bĩu môi, cong đuôi bỏ chạy*

          17/05/2012 at 1:25 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s