[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 4 – chương 2

Vụ án 4 – Hồng quạ đen

One by one

Editor: Tiểu Hắc Miêu

“Thợ đốt lò?” Mạc Phi suy nghĩ một chút, “Lò nấu rượu sao?”

“Ách . . . . . ” Vương Trung có chút do dự.

An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi hiểu được, ông là người thiêu đốt thi thể.”

Người nọ sửng sốt, sau đó gật đầu, “Tôi làm việc tại một gian hỏa táng trên núi ở khu ngoại ô thành phố S. Làm được vài chục năm rồi.”

.

.

.

“Biết đâu chỉ là một học sinh thấy qua bức đồ đằng, thấy đẹp nên mới vẽ lại thôi.” Mạc Phi cất máy chụp ảnh, nói với An Cách Nhĩ, “Cũng không thấy những gì trông thực sự là thuật triệu hoán.”

An Cách Nhĩ trở lại vào ô tô, cài dây an toàn lại, gật đầu, “Một người tinh thông văn kiện Hebrew và tác phẩm ác ma của một học sinh.”

Mạc Phi cười, “Hay là một thiên tài giống như cậu?”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi, thấy được trong mắt anh ta có một tia bỡn cợt xuất hiện, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị nhìn thấu tâm sự, Mạc Phi quả là có một đôi mắt sắc bén nha.

Lúc quay về, hai người ghé một quán ăn ven đường ăn tối, chỉ là một quán nhỏ ven đường, nhưng Mạc Phi dựa vào kinh nghiệm ăn hàng ven đường bao năm qua mà kết luận, đồ ăn quán này hẳn không tồi. Quả nhiên, món kho và cơm rang đều ngon, An Cách Nhĩ dường như vẫn đang lưu ý bức graffiti trên tường, vừa ăn, vừa giảng qua cho Mạc Phi nghe về mấy chuyện ma quỷ gì đó, khiến Mạc Phi nghe xong thì tin chắc rằng đêm nay mình tuyệt đối sẽ nằm mơ thấy ác mộng.

Thật vất vả mới lái xe về hanh lang trưng bày, đã là mười giờ rưỡi tối rồi, Mạc Phi xuống xe đóng cửa tiệm. Đột nhiên, anh thấy trên mặt đất ngay cửa ngõ ra đường lớn, xuất hiện một bóng người . . . . . . Chợt lóe lên, rồi lại trốn ở đằng sau góc.

Mạc Phi khẽ nhíu mày, An Cách Nhĩ lúc này đã chạy tới cửa hành lang trưng bày, ngoắc tay gọi Mạc Phi, “Mạc Phi, mở cửa.” (Bé An à, nhà này là nhà của bé mà sao mọi thứ đều ném hết vào tay Mạc ca vậy?)

Mạc Phi gật đầu, nói “Được”. Lại xoay người đi về phía cửa hành lang trưng bày, nhưng hai mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm trên mặt đất ở đầu ngõ, An Cách Nhĩ cũng bị cử động của anh gây chú ý, hướng theo đường nhìn của anh nhìn sang. Chỉ thấy mặt đất vốn đang tối lờ mờ, bỗng có một bóng người in đen chợt lóe.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau . . . . . .  Rất dễ để nhận ra, ở đầu ngõ có người đang lén lút đứng trốn tại đó.

Mạc Phi tỏ ý bảo An Cách Nhĩ đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, còn anh thì rón rén đi nhẹ nhàng tới vên tường, di chuyển sát vách tường đến đầu ngõ, sau đó, bất ngờ xông ra bên ngoài.

“A . . . . . .” Từ đầu ngõ truyền đến một tiếng hét thảm, tiếng kêu đó có chút khàn khàn, là của một người đàn ông, dường như đã bị làm cho kinh sợ. An Cách Nhĩ bước xuống bậc thang đi tới đầu ngõ, chỉ thấy Mạc Phi đang đứng ở đó, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đầy bụi bẩn ngồi chồm hổm dựa sát vào tường. Người đàn ông đó thoạt nhìn có vẻ nghèo túng, râu ria xồm xoàm, trong mái tóc đen có trộn lẫn với những sợi chỉ trắng, nếp nhăn trên gương mặt hiện rõ trên làn da ngăm đen, đang giương mắt kinh sợ nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu biết ông ta sao?”

An Cách Nhĩ mù mờ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia một hồi, “Trên người ông ta có một mùi rất kỳ quái.”

Người nọ thấy hai người trước mắt dường như không giống sẽ làm hại mình, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên, ngửi ngửi kiện áo khoác màu lá cọ kiểu cũ dính đầy vết bẩn đen sì, dè dặt nói, “Tôi mặc đồng phục lao động tới . . . . . Cho nên có chút mùi hơi khó chịu.”

“Ông là ai?” Mạc Phi hỏi ông ta, “Làm gì lại lén lút thế?”

Người nọ xua tay, nói, “Tôi tìm một người tên là An Cách Nhĩ.”

“Là tôi.” An Cách Nhĩ nhìn ông ta, “Ông tìm tôi làm gì?”

“Tôi, gặp phải một chút phiền phức, là một thầy bói tên Hạ Phàm nói cho tôi về cậu.” Người đàn ông trung niên nói, “Anh ta nói, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Vậy vào trong nói đi.”

Mạc Phi cũng đưa tay kéo giúp ông ta đứng lên, hỏi, “Vậy sao ông phải lén la lén lút như vậy?”

Người nọ thấy có chút không phải nói, “Tôi ở chỗ này đợi lâu lắm rồi, ban đầu là đang ngủ bên trong cái cổng tò vò, sau lại nghe thấy tiếng xe . . . . . Nên mới nghĩ trước tiên nhìn xem có đúng hay không.”

Mạc Phi mở cửa lớn hành lang trưng bày ra, bật đèn, để người nọ vào trong.

Ánh đèn sáng sủa giúp An Cách Nhĩ và Mạc Phi nhìn rõ được người đàn ông đang căng thẳng kia, đó là một người đàn ông cẩu thả, thế nhưng kỳ thực cũng không quá lôi thôi, chỉ là bởi vì mùi trên bộ “đồng phục lao động” thực sự quá đặc biệt rồi.

Mạc Phi nhận lấy chiếc áo khoác của An Cách Nhĩ vừa cởi ra mắc trên giá áo, đến phòng bếp pha hai tách trà, chỉ thấy người nọ còn chưa ngồi yên mà còn đứng trong phòng khác nhìn các bức tranh bốn phía, liền nói với ông ta, “Ngồi đi.” Rồi đặt một ly trà xuống trước mặt.

Người nọ gật đầu, dè dặt cởi bớt chiếc áo khoác dính bẩn của mình xếp lên trên đùi, sau đó ngồi xuống sofa.

Mạc Phi cũng bưng cho An Cách Nhĩ một tách hồng trà mà cậu ta thích, thấy người nọ ôm quần áo ngồi xuống, liền hỏi, “Để tôi treo áo lên giúp ông được không?”

“Không không không!” Người nọ vội vàng xua tay, nói, “Bộ quần áo này, không thể tùy tiện rời khỏi người tôi.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, An Cách Nhĩ hỏi, “Xưng hô như thế nào?”

“Ách, tôi là Vương Trung.” Người nọ trả lời, nhìn Mạc Phi đang ngồi xuống bên cạnh sofa một chút, lại quay đầu nhìn An Cách Nhĩ, nói, “Tôi là thợ đốt lò.”

“Thợ đốt lò?” Mạc Phi suy nghĩ một chút, “Lò nấu rượu sao?”

“Ách . . . . . ” Vương Trung có chút do dự.

An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi hiểu được, ông là người thiêu đốt thi thể.”

Người nọ sửng sốt, sau đó gật đầu, “Tôi làm việc tại một gian hỏa táng trên núi ở khu ngoại ô thành phố S. Làm được vài chục năm rồi.”

Mạc Phi đưa tay sờ sờ cái cổ của mình, nói thầm trong lòng, mình đích thật là việc gì cũng đã làm qua, duy có mỗi cái nghề này là chưa làm qua bao giờ, vậy mà nghề này coi bộ cũng rất kích thích.

“Công việc này, kỳ thật cũng không khổ cực kinh khủng như người bên ngoài nói.” Người nọ nhìn chiếc áo trong lòng mình, nói, “Đãi ngộ tốt, dù cho có chút khổ cực.”

An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Ông gặp phải phiền phức gì?”

“Chuyện là như vầy.” Vương Trung khe khẽ thở dài, nói, “Trước đó không lâu, từ trong ngục có đưa tới một cỗ thi thể, là nam, khoảng hơn ba mươi. Có người nói là ở trong ngục giam phát bệnh sau đó bất ngờ chết, bên pháp y đã chứng minh tử vong, hơn nữa thi thể ở chỗ chúng ta đều đã ướp lạnh vài ngày nhưng không ai đến nhận . . . . Cho nên định cho đốt thi thể rồi bảo tồn trong hủ tro cốt.”

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi gật đầu, đích thật là có loại quy củ này.

“Chủ nhật tuần trước, đại khái là khoảng buổi chiều, tôi cùng bạn đồng nghiệp phụ trách mang thi thể người kia đưa vào lò.” Vương Trung gãi gãi đầu, nói, “Người chết là từ trong phòng ướp lạnh đưa ra, bỏ vào trong lò, đóng cửa lò, toàn bộ quá trình này đều không có vấn đề gì để nói. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị ấn nút bắt đầu thiêu hủy ở máy tính trong phòng, tôi cùng người bạn kia đều nghe được có người nói chuyện.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ nhìn nhau, không hiểu rõ lắm hỏi lại, “Nói cái gì?”

“Đó là một thanh âm rất nhẹ như có như không.” Vương Trung tựa hồ như đang nhớ lại, “Là một giọng nói của đàn ông, hắn nói, ‘đợi thêm một lúc nữa’.”

“Đợi thêm một lúc nữa?” Mạc Phi giật mình, “Chờ lát nữa hãy châm lửa?”

“Ừ!” Vương Trung nghiêm túc gật đầu.

“Sau đó thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Các ông đợi thật sao?”

Vương Trung lắc đầu, “Hiện tại đều là dùng điện để thiêu, việc châm lửa là do máy tính trong phòng kiểm soát thực hiện, việc định giờ đều được nhân viên kỹ thuật mặc định. . . . . . . Sau đó, bọn tôi chợt nghe tới một tiếng hét thảm.”

“Kêu thảm thiết?” An Cách Nhĩ hỏi, “Là giọng nói của kẻ vừa nãy bảo các ông chờ một chút?”

“Đúng vậy.” Vương Trung gật đầu, “Chính là âm thanh đó, tiếng kêu nghe rất thảm thiết . . . . . một cảm giác rất oán độc.”

“Có thể nào là do các ông nghe lầm không?” Mạc Phi cảm thấy sự tình có chút mơ hồ.

“Thế nhưng cả tôi và ông bạn kia đều nghe thấy được, hơn nữa . . . . .” Vương Trung nói, đưa tay sờ sờ những vết chai thô to trên các đốt ngón tay của chính mình, nói nhỏ, “Bọn tôi vốn đã là dân làm nghề này lâu năm, ai mà không gặp gỡ qua những chuyện kỳ quái chứ, hơn nữa người anh em kia lúc được đưa từ ngục giam tới đây, trên người còn đeo đầy còng xích trên tay và chân, vừa nhìn là biết ngay một phạm nhân trọng hình.”

An Cách Nhĩ dường như bị những lời tự thuật của Vương Trung cuốn hút, liền hỏi, “Vậy phiền toái của ông là gì? Là tiếng hét thảm đó sao?”

“Điều không phải.” Vương Trung lắc đầu, nói, “Chuyện kỳ quái chính là, khi bọn tôi lấy tro cốt ra, bỏ vào trong hộp bảo quản để quản lý, thì lúc đó có một cô gái tới.”

“Cô gái?” Mạc Phi nghe thấy thế thì có chút mơ hồ, không thể làm rõ được giữa hai nhân vật này trong lúc đó có liên hệ gì.

“Cô gái đó nói người phạm nhân nam đó chính là chồng của cô ta, muốn nhận thi thể.” Vương Trung nói, “Bọn tôi thấy cô ta có căn cứ xác minh từ ngục giam chuyển tới, liền đem tro cốt giao cho cô ta, thế nhưng vài ngày sau, lại có một ông già đến nói, ông ta là cha của người chết, tới lĩnh tro cốt. Bọn tôi mới nói với ông lão rằng, bình tro đã được con dâu lão cầm đi rồi, nhưng ông già ấy nói, con của ông ta không có kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có thì đã vào ngục giam rồi ở trong đấy nhiều năm rồi, sau đó chúng tôi mới biết được, tờ chứng minh của ngục giam mà cô gái kia đưa cho bọn tôi là giả.”

An Cách Nhĩ nghe xong, gật đầu, “Đây đúng là có chút quái dị, bất quá ông chỉ là thợ đốt lò phụ trách phần kỹ thuật, mấy cái loại tranh cãi bồi thường này đối với ông không có nhiều quan hệ mà nhỉ?”

“Không phải.” Vương Trung lắc đầu, nói, “Thợ đốt lò ở nhà tang hỏa táng bọn tôi có tổng cộng bốn người, là luân phiên thay ca, bây giờ ngoại trừ tôi ra, cả ba người còn lại đều đã chết rồi.”

“Cái gì?” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều kinh hãi, hỏi, “Chết như thế nào?”

Vương Trung từ trong túi áo mà mình mặc lấy ra một trang giấy, đưa cho An Cách Nhĩ, nói, “Bọn họ đều là bị người dùng dao chém chết, bên cạnh thi thể đều vẽ một khuôn mặt bằng máu của chính họ.”

“Mặt?” An Cách Nhĩ nhận lấy trang giấy, thấy được đó là hình ảnh mà Vương Trung dùng bút bi để vẽ lại.

Nhìn một lúc lâu, An Cách Nhĩ hỏi, “Không tìm đến cảnh sát địa phương để giải quyết sao?”

Vương Trung gật đầu, “Chúng tôi báo án rồi, bọn họ cũng tra xét, sau lại nói cho tôi biết rằng . . . . . việc này tình tiết quá mơ hồ.”

“Có chỗ nào mơ hồ?” Mạc Phi cũng không hoàn toàn rõ ràng.

“One by one.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói.

“Cái gì one by one?” Mạc Phi khó hiểu. “Một người tiếp nối một người?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu hỏi Vương Trung, “Tên của người trọng phạm mà các ông hỏa táng, ông có còn nhớ rõ không?”

“Ác . . . . . Hình như là họ Hứa, tôi thật sự cũng không để ý.” Vương Trung nói, “Giấy chứng nhận tử vong thì ngược lại còn có liếc qua.”

“Người đó hẳn tên là Hứa Khoa Lạc.” An Cách Nhĩ đưa tờ giấy trắng giao cho Mạc Phi, nói, “Đồ án này là ký hiệu mà hắn ta theo thói quen để lại sau mỗi lần giết người, hai con mắt là o, mũi là b, hợp lại là obo – one by one, ba năm trước đây hắn đã bị bắt, vì tội giết mười một người, được tòa phán giam chung thân.”

Mạc Phi giật mình mở to hai mắt, “Chính là tên sát nhân biến thái theo đúng nghĩa mà ngày đó hay đồn đại sao?”

“Có thể nói như vậy.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn Vương Trung, “Tôi đích thật có nghe nói hắn ta vừa chết vì bệnh tim cách đây không lâu trong ngục giam.”

“Người như vậy tại sao lại không trực tiếp phán tử hình?” Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

“Bởi vì hắn ta có bệnh thần kinh.” An Cách Nhĩ trả lời.

Mạc Phi nghe xong, minh bạch gật đầu, hỏi Vương Trung, “Vậy phiền phức của ông là?”

“Ông lo lắng, người kế tiếp là ông đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi.

Vương Trung gật đầu, nói, “Cảnh sát xử lý vụ việc này nói cho tôi biết, tên cuồng sát kia mỗi lần giết được người, là sẽ đi giết người đầu tiên phát hiện ra hung án trước đó . . . . . Cho nên mới gọi là one by one.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng vậy, nói như thế, ông chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân?”

“Đúng!” Vương Trung gật đầu, “Cho nên tôi sợ . . . . . Mặt khác, còn có một chuyện rất quỷ dị nữa.”

“Có phải mấy ngày gần đây, luôn luôn có người đang nhìn chằm chằm ông, đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“A . . . . .” Vương Trung hít sâu một hơi, “Cậu . . . . . Cậu sao lại biết, thật là . . . . . . Tôi nghĩ, có phải là ông bạn chết cháy kia của tôi đã biến thành quỷ đòi báo thù rồi hay không, cho nên mới đi tìm thầy bói tốt nhất để hỏi, và anh ta nói tôi đúng là bị hung quỷ theo dõi . . . . . Bảo tôi đến tìm cậu.”

An Cách Nhĩ cúi đầu không nói, giống như đang xuất thần.

Mạc Phi nhịn không được hỏi, “An Cách Nhĩ, sao cậu lại hiểu rõ cái tên sát nhân đó như vậy?”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi một lát, hời hợt trả lời, “Ba năm trước đây, là chính tôi đã đưa hắn ta vào ngục giam.”

.

.

.

.

.

Ta bắt đầu thấy Mạc ca giống Touya version Tung Của rồi nha ~~~ Thế trừ việc ở lò hỏa táng ra không biết còn việc nào anh chưa làm qua không nhỉ?

12 responses

  1. “ông là người chết cháy” —— logic này là sao… Không phải nên hỏi là “lò đốt người” sao….

    07/05/2012 at 1:08 am

  2. tuyetthesongyeu

    Bạn mèo đen thật đáng iu quá chừng luun à :”>

    07/05/2012 at 10:12 am

  3. Anh Touya của Sakura :”>. Nhớ quá à~

    07/05/2012 at 1:14 pm

    • Thần tượng một thời của ta ~~~ Một thời ta bấn cp Touya x Yukito, nhưng mà không hiểu sao ta thích cp Touya x Yue hơn, dù rằng đó không thành sự thật mà chỉ là nửa mùa *khóc nức nở*

      07/05/2012 at 8:11 pm

  4. Yue cũng thích Touya mà :”<. Mà nửa mùa quá. Ta cũng giống nàng, bấn cặp ấy hơn. Không ghét Yukito, mà thấy nó sao sao á = =!

    07/05/2012 at 9:43 pm

    • Ta cũng thế, bảo thích thì cũng thích Yukito đấy, nhưng đưa lên bàn cân với Yue thì Yue thắng áp đảo luôn ~~~~

      Yue có thích Touya, nhưng mà trái tim em nó còn chia phần cho ông già Clow Reed nữa *Cắn khăn khóc*

      09/05/2012 at 7:43 pm

      • Mà thật có thành cp, thì cũng phải ngược đủ đường rồi mới HE được. Ta thì ông ưa ông già Clow từ đầu =3=

        09/05/2012 at 8:16 pm

        • Ta thì lại thích già clow, nhưng mà ta lỡ fall in love với cp Touya-Yue rồi, nên thôi để già Clow cho người khác ~~~

          09/05/2012 at 8:29 pm

  5. 2h sáng ngồi đọc thấy rợn quá à,quỉ dị thiệt

    14/08/2012 at 2:33 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s