[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 4 – Chương 1

Vụ án 4 – Hồng ô qua

(Quạ đen màu đỏ)

Triệu hoán đồ

Editor: Tiểu Hắc Miêu

An Cách Nhĩ nghe xong, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, “Sách được viết bằng tiếng Hy Lạp, về phần thực nghiệm thì toàn bộ được viết bằng tiếng Hebrew cổ . . . . . . Tô không nghĩ một sinh viên phổ thông sẽ có trình độ như vậy.

.

.

.

Mạc Phi ban đầu thật sự rất sợ là An Cách Nhĩ sẽ dẫn anh đến nghĩa trang nào đó, thế nhưng khi xe dừng lại, trước mặt anh hiện ra một viện điều dưỡng xa hoa ở vùng núi phía đông nam S thị.

“Phế quản của bà nội không được tối, cho nên cần nơi có không khí sạch sẽ.” An Cách Nhĩ cởi dây an toàn rồi xuống xa, “Đây là nơi có điều kiện môi trường tốt nhất ở S thị.”

Mạc Phi gật đầu, hỏi An Cách Nhĩ, “Vì sao lại mang tôi đến gặp bà ấy?”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi, nói, “Mỗi cuối tuần tôi đều đến thăm bà nội, mặt khác, bà là một vị phu nhân rất nhạy bén.”

“Nhạy bén?” Mạc Phi có chút khó hiểu.

“Lần trước anh không phải đã hỏi tôi vì sao lại tín nhiệm anh sao?” An Cách Nhĩ nói, “Phần lớn là dựa vào cảm giác, là từ bà di truyền cho tôi, có điều bà hẳn lại nhạy bén hơn một ít, cho nên tôi muốn bà gặp anh.”

Lúc đang nói chuyện, hai người đã đi đến bậc thềm cửa.

Chính giữa viện điều dưỡng này có một nhà thờ thật lớn, cảnh vật chung quanh thanh tịnh và tĩnh mịch, bốn phía bao bọc bởi rừng cây xanh mát, đối với người quanh năm sinh hoạt tại rừng rậm mà nói, đích thật là một nơi tốt như chốn bồng lai tiên cảnh.

Mạc Phi hít sâu một hơi, nghĩ rằng ở đây thật không tệ a, nếu có thể đến nơi đây chờ chết, cũng có thể xem như là một chuyện tốt.

“Nơi này chỉ nhận những người ngoài bảy mươi thôi.” An Cách Nhĩ như nhìn ra được tâm tư của Mạc Phi, nói, “Anh chí ít phải đợi thêm năm mươi năm nữa mới có thể vào đây sống.”

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ thở dài, tâm nói tôi chỉ là tùy tiện nghĩ thôi cũng không được à . . . . . Người này . . .

Sau đó, An Cách Nhĩ dẫn theo Mạc Phi, vòng qua nhà thờ, đi về một cái sân nhỏ càng thêm u nhã tịch mịch ở phía sau viện điều dưỡng.

“Ở chỗ này.” An Cách Nhĩ ngẩng đầu ý bảo Mạc Phi nhìn về bên dưới gốc cây bạch quả ở phía trước, thì thấy có một quý bà tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế lẳng lặng mà đọc sách. Mạc Phi tỉ mỉ ngắm nhìn bà nội của An Cách Nhĩ, quả không ngoài dự đoán là một quý bà làm người ta say mê, thật sự nhìn khá đẹp mắt, điềm tĩnh thanh nhã, cúi đầu đọc sách . . . . . .  Bà ấy mặc một kiện áo lông màu trăng, có vẻ tuổi còn rất trẻ.

“Emma.” An Cách Nhĩ đi qua bên đó, ngồi xuống bên người vị lão phu nhân, “Đang đọc sách gì vậy?”

Bà nội An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, lúc này Mạc Phi mới chú ý tới, thảo nào mái tóc thuần một màu trắng đẹp, bà nội của An Cách Nhĩ là con lai, ngũ quan nổi bật nhưng lại không quá mức rõ ràng sâu hoắm, lúc còn trẻ thì hẳn là rất hấp dẫn như trong tấm ảnh chụp, đương nhiên, hiện tại cũng rất đẹp.

“Thần sắc của con không tệ.” Emma đưa tay sờ sờ khuôn mặt An Cách Nhĩ, “Có chuyện gì vui sao?”

An Cách Nhĩ cười mà không nói, cầm quyển sách tên tay Emma nhìn qua một chút, là một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đã cũ, “April Bride” [1]

“Ừm . . . . . .” Emma ngẩng đầu, quan sát đánh giá Mạc Phi một chút, nói, “Xin chào chàng trai trẻ.”

“Xin chào.” Mạc Phi không biết cách giao lưu như thế nào với một người phụ nữ lớn tuổi, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc lễ phép gật đầu chào.

“Cậu tên là gì? Là bạn của An Cách Nhĩ sao?” Emma ngẩng mặt hỏi Mạc Phi

“Ách, cháu là Mạc Phi . . . . . .” Mạc Phi không biết nên trả lời câu tiếp theo thế nào, chỉ gật đầu, “Vâng, xem như thế.”

“Đây là trợ thủ mới của con, anh ta rất có tài nha.” An Cách Nhĩ ở bên cạnh giải thích với Emma

Emma gật đầu, đưa tay chỉ vào cửa nhà thờ cách đó không xa, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, chỗ đó có cookies và trà sữa bọn ta tự làm, qua đấy lấy hai phần cho cháu và An Cách Nhĩ được không?”

Mạc Phi quay mặt lại nhìn một chút, gật đầu, nói một tiếng “Được”, rồi xoay người đi.

“Ừm, cậu ta thật không tồi.” Emma nói với An Cách Nhĩ, “Con quyết định lưu cậu ta làm trợ thủ bên cạnh là một lựa chọn sáng suốt đó.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Con muốn nghe ý kiến của bà, giống như mấy người trước kia, nếu bà thấy không ổn, con sẽ lại đổi người khác.”

“Ừm . . . . . ” Emma vươn một ngón tay nhẹ nhàng mở nhẹ chiếc áo khoác ngoài, nói, “Cái này không quá giống nhau.”

“Chỗ nào không giống?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn Emma

“Ừ . . . . . . Trên người Mạc Phi, có chút khí tức không đồng dạng.” Emma cười mà chỉnh lại mái tóc cho An Cách Nhĩ, “Phi thường đặc biệt.”

An Cách Nhĩ sửng sốt một hồi, hỏi, “Khí tức? Là nói có mùi lạ sao?”

“Ha ha . . . . .” Emma nở nụ cười, “Là một loại khí tức, trên người mỗi người đều có khí tức riêng của mình, có vài người hương rất khó ngửi, trên người con có hương thơm ngào ngạt, mà trên người Mạc Phi có một loại hương là tươi mát, còn có vị đạo của nguy hiểm, chỉ có điều . . . . .” Nói đến đây, Emma ngừng lại, tựa hồ bắt đầu suy xét.

“Chỉ có điều gì?” An Cách Nhĩ hiếu kỳ, chỉ thấy Mạc Phi đã bưng ba chén trà sữa cùng một đĩa bánh cookies nhỏ mang sang.

Emma ghé bên tai An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Trên người cậu ta, có phân nửa khí tức của ác ma.” Nói rồi, đưa tay nhéo nhéo quai hàm của An Cách Nhĩ, “Con phải cẩn thận đề phòng nha, nói không chừng một ngày nào đó, con sẽ bị cậu ta đưa tới một nơi thật xa, một nơi mà con không biết được đó là ở đâu đó.”

“Là nơi nào?” An Cách Nhĩ tò mò

Lúc này, Mạc Phi chạy đến bên cạnh hai người, đưa trà sữa cho An Cách Nhĩ và Emma.

Sau đó, Emma cùng Mạc Phi hàn huyên một hồi, cả nhóm đều trải qua một buổi chiều thật vui vẻ, thẳng cho đến khi mặt trời khuất núi, Mạc Phi với An Cách Nhĩ mới đứng dậy rời khỏi.

Dọc đường đi, An Cách Nhĩ dường như đều đang trầm tư

“Đang suy nghĩ cái gì?” Mạc Phi không hiểu được mà hỏi

“Ừm, có nơi nào mà anh biết nhưng tôi lại không biết không, một nơi thật xa lạ?” An Cách Nhĩ vẫn là rất lưu ý câu mà bà nội vừa nói.

“Cái gì?” Mạc Phi bị làm cho mơ mơ màng màng không hiểu mô tê gì, “Cái gì mà nơi thật xa lạ?”

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm cũng không lên tiếng, nhưng bản thân trông có vẻ rất ư là không sao tháo gỡ được vấn đề.

Lúc hai người từ vùng ngoại thành quay về S thị thì sắc trời đã chuyển tối, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Ăn tối trước rồi về đi.”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, lúc này, hai người đi qua một khu phố gần với một trường học, bên ngoài vách tường rải đầy những bức vẽ graffiti bằng sơn xịt.

“Hử?” An Cách Nhĩ đột nhiên lên tiếng, “Dừng lại.”

Mạc Phi dẫm một chân vào thắng xe dừng ngay lập tức . . . . . . Xe chịu lực cản nghiêng về phía trước thật lớn, khiến An Cách Nhĩ  ngã về phía trước, Mạc Phi một tay tiếp tục giữ vô lăng, hãm xe lại, đưa nắm tay qua đỡ lấy An Cách Nhĩ, để tránh cậu ta khỏi bị thụ thương.

An Cách Nhĩ cũng bị làm cho kinh sợ, sau khi xe dừng lại, cậu quay sang nhìn Mạc Phi, “Anh hoàn toàn có thể chậm rãi dừng xe lại.”

Mạc Phi nhíu mày, “Cậu nói chuyện luôn chỉ có một ngữ điệu duy nhất, tôi cũng không biết rõ tâm tình của cậu là gì . . . . . . Cho nên không thể làm gì khác hơn là dừng ngay xe lại.”

An Cách Nhĩ dường như có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Mạc Phi, trầm mặc một lúc lâu, nói, “Tôi có dùng ngữ điệu.”

Mạc Phi cười cười, “Tốt lắm, giờ cậu thử dùng ngữ điệu đầy đủ nói một tiếng ‘dừng xe’ nếu muốn tôi dừng ngay lập tức xem.”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một lát, “Dừng xe.”

Mạc Phi nhịn cười nghe thanh âm không nhanh không chậm đó, “Được rồi, bây giờ đổi thành muốn tôi chậm rãi dừng xe.”

An Cách Nhĩ lại ngẫm nghĩ, “Dừng xe.”

Mạc Phi buông tay, “Cậu xem đi, không hề khác nhau!” Thấy An Cách Nhĩ dường như còn muốn tranh luận, Mạc Phi vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện, “Được rồi, cậu vì sao lại muốn người ta đột ngột dừng lại?”

“À.” An Cách Nhĩ như nghĩ tới điều gì, đưa tay tháo dây an toàn xuống, mở rộng cửa xuống xe.

Mạc Phi nhìn thấy cậu ta chậm rãi bước lên bậc thanh, đi tới trước một bức vẽ graffiti trên vách tường, lẳng lặng ngắm nhìn.

Mạc Phi cũng nhìn qua, chỉ thấy trên bức tranh graffiti đó là một chữ thập, rồi bộ xương khô gì gì đó, máu me tràn lan trông có chút ác tâm. Mạc Phi mở cửa xe, cũng đi qua, hỏi, “Mấy bức tranh graffiti này làm sao vậy?”

“Ừm . . . . . .” An Cách Nhĩ rất cảm thấy hứng thú mà nói, “Đây cũng không phải là tiện tay vẽ nguệch ngoạc, mà là một bức triệu hoán đồ cực kỳ chuyên nghiệp”

“Triệu hoán đồ?” Mạc Phi hoài nghi, “Triệu hoán cái gì?”

“Triệu hoán linh hồn tại địa ngục.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Tôi đã xem qua một ít sách có liên quan đến ma quỷ tâm linh phương tây, trên đó có giới thiệu rất nhiều thứ như triệu hoán đồ.”

“Sách ma pháp Tây phương?” Mạc Phi càng thêm khó hiểu

“Thuật triệu hoán cổ nhất từ xưa tới nay vốn xuất phát từ Bắc Âu.” An Cách Nhĩ giải thích cho Mạc Phi, “Trong truyền thuyết khi mọi người bước vào đại ngục, những người đã từng trải qua cuộc sống thống khổ, đặc biệt là có một chút oán hận trong lòng, lại đã chịu cực hình, cho nên đều muốn xuất hiện trên nhân gian. Mà thuật triệu hoán, là phương pháp tốt nhất để phóng xuất những ác quỷ đó.”

“Chỉ là truyền thuyết thôi sao?” Mạc Phi cảm thấy có chút mơ hồ

“Ma pháp có lẽ là siêu nhiên, cũng không phải là không tồn tại, mà con người thì cũng không muốn hao tốn tâm tư đi dùng khoa học để chứng minh âm hồn có tồn tại hay không . . . . . . Tôi chỉ biết, kể từ khi có sách viết về vấn đề này, cũng là đem thuyết pháp trong sách truyền bá, như vậy trong đó tất nhiên sẽ có chỗ đáng học.” An Cách Nhĩ nói, đưa tay chỉ vào biển máu dưới đáy hình vẽ graffiti, “Đây là Huyết trì (hồ máu) của địa ngục, theo kể lại thì trong Huyết trì có vô số trùng hấp huyết, sẽ không ngừng cắn xé kẻ nào rơi vào trong đó. Mà người sau khi chết lại bị rơi vào Huyết trì chịu nghiêm phạt, thì khi còn sống đều là những tên sát nhân như ma quỷ.”

“Vậy bức tranh ở đây đang kể một con quỷ từ trong Huyết trì đi ra, vậy đó có phải là đang triệu hoán một tên cuồng sát hay không?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Dựa vào bề ngoài của những ký hiệu này, tôi đoán kỳ thực đây là thần chú, tôi vứa mới nhìn qua một chút, gần như một chữ cũng không sai.”

“Một chữ cũng không sai?” Trong lòng Mạc Phi khẽ dao động, phần lớn các bức tranh trên tường này đều là graffity, có khả năng như vậy sao?

An Cách Nhĩ chỉ chỉ vào những vết nước bẩn trên mặt đất cùng một đống tro tàn của cánh hoa và xác chim sẻ, nói, “Những thứ này đều cần dùng đến trong thuật triệu hoán . . . . . .  Trong sách đã kể khá chi tiết rõ ràng.”

“Có khi nào là một học sinh nào đó đọc cùng một quyển sách với cậu không?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ nghe xong, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, “Sách được viết bằng tiếng Hy Lạp, về phần thực nghiệm thì toàn bộ được viết bằng tiếng Hebrew cổ [2] . . . . . . Tô không nghĩ một sinh viên phổ thông sẽ có trình độ như vậy.

“Vậy còn cậu?” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Tuổi cậu cũng còn trẻ, vì sao lại biết nhiều như vậy?”

An Cách Nhĩ nhìn anh, “Anh cũng vừa thấy nơi ở của bà nội tôi rồi đó . . . . . Khi còn bé tôi thường cùng bà đi tới nhà thờ, một vị mục sư kiêm bác học nói cho tôi biết.”

Mạc Phi nghe xong thì nhíu mày hỏi An Cách Nhĩ, “Người học sinh này có khi nào là một mục sư, bằng không . . . . .  hay là một vu sư?”

An Cách Nhĩ nghiêm túc gật đầu, “Rất có khả năng.”

Mạc Phi có phần vô lực cười, “An Cách Nhĩ, tôi chỉ là đang nói giỡn thôi.”

An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn anh, “Nhưng mà ngữ điệu của anh không có biến hóa, nên tôi nghĩ anh là đang nghiêm túc.” Nói xong, đưa tay chỉ chỉ xe, “Mang máy chụp sang đây, chúng ta chụp những hình ảnh này lại.”

Mạc Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy về lấy máy chụp hình. Chụp được vài tấm ảnh, Mạc Phi bỗng không giải thích được mà quay sang hỏi An Cách Nhĩ, “Người này rốt cuộc là muốn triệu hồi cái gì?”

An Cách Nhĩ vuốt cằm, nói, “Nhìn không ra, bất quá, chỗ này có một chút đặc biệt.” Nói rồi, cậu đưa tay chỉ vào phần giữa của bức họa, trên vai của con quỷ đang bò lên trên, có đậu một con quạ đen, chỉ là con quạ đen này, đỏ như máu.

.

.

.

.

[1] April bride – Cô dâu tháng tư: Khi ta tìm thì chỉ có phim là nổi tiếng nhất, dù rằng cũng có cả tiểu thuyết, phóng sự và manga, tuy nhiên do khó kiếm thông tin nên ta cũng chỉ xin được cung cấp ngắn gọn về nội dung. Mà thật ra ta cũng không chắc có đúng là truyện này hay không, nhưng thôi kệ.

Đây là một câu chuyện có thật dựa trên cuộc đời của Chie Nagashima, một người phụ nữ Nhật bị Ung thư vú và chồng của cô là Taro Akasu. Câu chuyện này do chính Chie kể lại với đài TBS qua bản phóng sự vào năm 2007, với mong muốn được chia sẻ câu chuyện của mình và được nhìn thấy nó thành phim trước khi qua đời. Bộ phim hoàn thành vào năm 2009, thành công vang dội, cả bản tiểu thuyết và manga cũng nhanh chóng thành best-seller tại Nhật.

Trong lúc tìm hiểu ta cũng đã down phim về coi, và ta thấy đây là một bộ phim rất hay, rất cảm động, nên ta nghĩ mọi người cũng nên xem.

[2] Tiếng Hebrew: là ngôn ngữ của người Do Thái

Tiếng Hebrew hiện đại và tiếng Ả rập được coi là hai ngôn ngữ chính được sử dụng tại Israel và các cộng đồng người Do Thái giáo

Trong khi đó, tiếng Hebrew cổ đại lại được chuyên sử dụng để cầu nguyện và trong các nghiên cứu, học tập các môn học liên quan đến Do Thái giáo. Ngôn ngữ này được phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thời gian thế kỷ thứ 6 TCN, khi quốc gia Babylon bị diệt vong, hơn nữa do phần cốt yếu của Torah (năm cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh thánh của Do Thái giáo) và phần lớn trong Kinh thánh đều được viết bằng Hebrew cổ, cho nên ngôn ngữ này từ xưa đã được gọi là ngôn ngữ của thánh thần (The Holy language)

.

5 responses

  1. Triệu Hoán Đồ là bàn cầu cơ đó phải ko bạn? ;;) ta thix thể loại này lúm lại càng thix Nhĩ Nhã nữa :3
    Thanks bạn đã edit tác phẩm nì nhé *ôm ôm* vất vả rồi :3

    07/05/2012 at 11:02 am

  2. Phong bì ~~~~~

    “phần lớn các bức tranh trên tường này đề là graffity,” –> đều

    26/06/2012 at 12:06 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s