[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 3 – Chương 3

Vụ án 3 – Lưu kim vũ hài

Vũ kịch lý đích hung thủ (Hung thủ trong vở vũ kịch)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

“Thẩm mỹ của mỗi người đều bất đồng, tỷ như nói vở kịch múa Romeo và Juliette đi, nhưng mà tướng mạo của diễn viên lại khác xa với tướng mạo của Romeo và Juliette trong mắt tôi, nếu như tôi xem vở kịch đó, nhất định sẽ giống như tôi đang tự áp đặt bản thân mình mà chấp nhận với thẩm mỹ của đạo diễn vở kịch, điều này với tôi mà nói rất khó khăn. Tôi thà rằng tự phác họa lấy hình tượng của Romeo và Juliette theo ý của tôi trên tờ giấy trắng, như vậy tôi có thể dựa theo thẩm mỹ của bản thân mà đi đến việc tưởng tượng ra tướng mạo của bọn họ, sau đó lại phối thêm các tình tiết . . . . . Như vậy tôi dễ chấp nhận hơn.”

.

.

.

“Dạy tôi khiêu vũ?” Mạc Phi gãi gãi đầu, nói, “Không cần đâu, tôi đại khái chắc cả đời đều không dùng để biểu diễn được đâu.”

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Xác thực mà nói, đêm nay anh có khả năng cần tới rồi.”

“Hả?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

An Cách Nhĩ đứng lên nói, “Vở kịch biểu diễn ở thành phố S hôm nay là buổi diễn cuối cùng, có người nói sau buổi diễn sẽ có một bữa tiệc lớn chúc mừng, tôi đã nhờ Oss giúp chúng ta trà trộn vào đó.”

“Chúng ta . . . . ” Mạc Phi xấu hổ đứng tại chỗ, anh trước đây thật ra đã từng làm phục vụ rượu tại các vũ hội, có điều khiêu vũ thì . . . . . .

“Trà trộn vào cũng chỉ để tra án thôi mà.” Mạc Phi nói, “Cần khiêu vũ để làm gì?”

An Cách Nhĩ vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói, “Anh nói cũng có chút đạo lý, có điều con người ta cả đời cũng nên miễn cưỡng học một chút kỹ năng đặc biệt, mặc dù có khả năng cả đời đều không dùng đến, nhưng lo trước cho khỏi họa.”

Mạc Phi cảm thấy trọng tâm câu chuyện hình như bị chuyển xa rồi, liền hỏi, “Được rồi, cậu có ý kiến gì đối với án tử này không?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Ừm, đã có một chút nhận định, bất quá hung thủ thì đêm nay muốn đi xem một chút.”

“Đêm nay đi xem một chút?” Mạc Phi hiếu kỳ, “Cậu chắc chắn hung thủ đêm nay sẽ xuất hiện sao?”

An Cách Nhĩ đứng lên, quan sát Mạc Phi từ trên xuống dưới, không tập trung lắm mà nói, “Ừ, hắn ta sẽ ở đó.”

“Vì sao?” Mạc Phi tò mò, “Đúng là mấy người hâm mộ biến thái hay là do kẻ nào khác làm?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Trên đời này không có chuyện tình nào phát sinh mà không có lý do, ngay cả gió thổi trời mưa cũng đều có nguyên do, huống chi là việc nhọc công đi giết một người chứ?”

“Nhưng mà, người bình thường vì lý do gì lại đi chụp mấy kiểu ảnh như thế này?” Mạc Phi khó hiểu.

“Tất cả hành động của kẻ sát nhân, đều không ngoại trừ một mục đích —— che giấu.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng cầm bàn tay của Mạc Phi mà giơ lên cao, không nhanh không chậm mà nói, “Che giấu càng nhiều, càng chứng minh rằng hắn đã chuẩn bị mọi việc rất chu đáo và chặt chẽ, dựa vào tính lưu động của loại đoàn kịch múa này, có thể sắp xếp chu đáo chặt chẽ được tất cả mọi việc, nhất định là người quen của nạn nhân, đồng thời bình thường còn cùng chung sống với nạn nhân.”

“Ách . . . . .” Mạc Phi cứng ngắc tại chỗ, mặc cho An Cách Nhĩ đang bày cho anh tư thế khiêu vũ bên trên, nhưng anh lại không biết nên di chuyển bước chân như thế nào.

An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn Mạc Phi một chút, “Trông anh hình như rất căng thẳng?”

Mạc Phi dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ, “Hình như là có một chút.”

An Cách Nhĩ suy đi nghĩ lại, rồi lẩm bẩm giống như im lặng, “Anh là kiểu người dễ nảy sinh tâm tình khẩn trương đối với những chuyện hay sự vật mình không quen biết sao . . . . . Tôi còn nghĩ anh là một người có năng lực sinh tồn và năng lực lĩnh ngộ rất mạnh.”

Mạc Phi sờ sờ mũi, “Mấy cái loại khiêu vũ múa may, tôi vốn không được trời cho cũng không có hứng thú, tôi chơi bóng có lẽ khá hơn.”

An Cách Nhĩ đi vòng quanh người Mạc Phi hai vòng, ánh mắt giống như là đang nghiên cứu một sinh vật gì đó thú vị, vừa nhìn vừa nói, “Anh thật sự là một người rất mâu thuẫn.”

“Mâu thuẫn chỗ nào?” Mạc Phi cử động cổ tay cứng ngắc một chút.

“Tất cả cảm xúc của anh có lẽ dường như đều bị khống chế bởi môi trường bên ngoài.” An Cách Nhĩ có chút đăm chiêu trở lại sofa ngồi xuống, “Thật đáng tiếc, tôi còn định đem kỹ xảo khiêu vũ của bà nội tôi dạy cho anh.”

“Kỹ xảo gì?” Mạc Phi hiếu kỳ hỏi.

An Cách Nhĩ lấy tay gõ nhẹ vào khung ảnh chụp, thấp giọng nói, “Bà là một người phụ nữ nhìn xa trông rộng, trong mắt của bà, nam hay nữ cũng vậy, không cần thành thạo bước nhảy, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, là có thể khiêu vũ rất khá rồi.”

“Làm thế nào?” Mạc Phi hứng thú hẳn lên.

“Âm nhạc cùng bạn nhảy còn quan trọng hơn so với bước nhảy chính xác, giống như tâm trạng và bạn bè còn quan trọng hơn hầu hết các quy tắc trong cuộc sống.” An Cách Nhĩ nói xong, cầm một chiếc hộp gỗ được chạm trổ hoa văn ở bên cạnh giá sắt, mở nắp hộp ra lấy một tấm ảnh chụp đã ố vàng, đưa cho Mạc Phi nhìn, “Đây là bà nội của tôi, cha mẹ tôi mất sớm, là một tay bà nuôi nấng tôi nên người.”

Mạc Phi nhận lấy ảnh chụp nhìn một chút, trên ảnh là một người thiếu nữ chỉ mới hơn hai mươi, tuổi cực kỳ trẻ, cũng cực kỳ xinh đẹp . . . . . . An Cách Nhĩ nhất định là được di truyền gương mặt đẹp từ bà nội cậu ta. Mạc Phi đột nhiên nghĩ, nếu như An Cách Nhĩ là con gái, hẳn là cũng rất đẹp, đương nhiên làm đàn ông thì cậu ta cũng đã đủ đẹp rồi.

Mạc Phi đem tấm ảnh thả lại vào trong chiếc hộp khắc gỗ, đưa tay sờ sờ trán của An Cách Nhĩ, nói, “Hạ sốt rồi, cậu còn khó chịu ở đâu nữa không?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không, lần này hồi phục rất nhanh, đều nhờ công của anh, anh thật sự rất có năng lực nha.”

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi ngồi xuống bên giường, hỏi, “Cậu vì sao lại tin tưởng tôi như vậy? Cũng là nhờ suy luận sao?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi một hồi, nói, “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể tin tưởng ngoài những lý luận.”

Mạc Phi dường như có chút không hiểu được.

An Cách Nhĩ nhìn ra được sự nghi hoặc trên mặt anh, lên tiếng giải thích, “Mọi sự suy luận đều xuất phát từ một tiền đề, lấy việc tôi thuê anh làm công là tiền đề chính là tôi tin tưởng ở anh, hay nói theo cách khác, tất cả quan hệ giữa chúng ta đều xuất phát từ một lý do, vì tôi tin anh, nếu như tôi không tín nhiệm anh, vậy thì tất cả đều sẽ không tồn tại. Đổi góc độ suy nghĩ vấn đề đi, nếu như tất cả mọi việc giữa chúng ta tồn tại, như thế tôi nhất định phải tin tưởng anh, anh thấy có đúng hay không?”

Mạc Phi ngược lại bị lời của An Cách Nhĩ khiến cho mơ hồ, một lúc lâu sau mới nói, “Đây hình như là điều mà tôi nghe thấy rất có lý, có điều cũng là điều vô lý nhất.”

An Cách Nhĩ nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cho nên nói, suy luận cũng không nhất định có thể tin tưởng, mà cảm giác cũng không nhất định sẽ là sai.”

Mạc Phi đứng lên, chiếc máy quay đĩa bên cạnh vẫn đang phát nhạc, tuy là đĩa nhạc đã rất cũ, nhưng từ rất lâu đã không thấy những đồ cũ kĩ, mà lại thường xuyên nhìn thấy cái mới trước mắt nên lại càng làm cho người ta cảm thấy thứ đồ cũ kia trở nên mới mẻ. Hẳn là nên đưa tay mời An Cách Nhĩ, “Cậu dạy cho tôi đi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thật sự hữu dụng?”

An Cách Nhĩ buông ảnh chụp xuống, gật đầu, đưa tay lôi kéo tay Mạc Phi đứng lên.

Mưa qua đi trời trong lại, quá trưa ánh mặt trời xuyên qua mặt kính cửa sổ chiếu rọi vào nhà, chiếu vào chiếc máy quay đĩa hãy còn đang chuyển động, một luồng sáng khúc xạ lên vách tường, quang ảnh lúc ẩn lúc hiện, hòa cùng lời ca thời xưa cũ nhịp nhàng thư hoãn, trông như những bộ phim cổ điển thời xưa, cũ kỹ mà thanh lịch, nhàn nhã với sự chuyển động của những sắc màu từ ánh đèn của chiếc máy chiếu phim làm ấm cả căn phòng, an tĩnh, nhưng tràn đầy kỷ niệm.

. . . . . . . . . .

Lúc ăn cơm chiều, một tiểu cảnh viên chạy tới đưa cho An Cách Nhĩ hai chiếc vé của buổi kịch ballet đêm nay, còn truyền cả lời nhắn của Oss, nói rằng anh ta cũng không cảm thấy hứng thú với kịch ballet, cho nên để An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đi tới đó xem trước, chờ hai người họ coi xong vở kịch, anh ta sẽ trở lại theo chân bọn họ đi tới bữa tiệc mừng, tốt nhất là đêm nay có thể bắt được hung thủ.

“Chúng ta đi xem kịch ballet sao?” Mạc Phi cầm bát cơm hỏi, “Tôi trước giờ còn chưa đi xem kịch ballet bao giờ.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi cũng chưa xem qua.”

“Cậu cũng chưa xem?” Mạc Phi giật mình, “Tôi nghĩ cậu là kiểu người thích mấy thứ như kịch múa, nhạc giao hưởng hay ballet gì gì đó.”

An Cách Nhĩ im lặng gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai, xong rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi cũng không quá thích những loại nghê thuật có hình thức thẩm mỹ nhất định như vậy.”

“Nghĩa là sao?” Mạc Phi gắp một đũa cơm cho vào miệng.

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, “Thẩm mỹ của mỗi người đều bất đồng, tỷ như nói vở kịch múa Romeo và Juliette đi, nhưng mà tướng mạo của diễn viên lại khác xa với tướng mạo của Romeo và Juliette trong mắt tôi, nếu như tôi xem vở kịch đó, nhất định sẽ giống như tôi đang tự áp đặt bản thân mình mà chấp nhận với thẩm mỹ của đạo diễn vở kịch, điều này với tôi mà nói rất khó khăn. Tôi thà rằng tự phác họa lấy hình tượng của Romeo và Juliette theo ý của tôi trên tờ giấy trắng, như vậy tôi có thể dựa theo thẩm mỹ của bản thân mà đi đến việc tưởng tượng ra tướng mạo của bọn họ, sau đó lại phối thêm các tình tiết . . . . . Như vậy tôi dễ chấp nhận hơn.”

Mạc Phi vừa nghe vừa cười, gật đầu, “Tôi có thể hiểu được, nguyên nhân cậu không thích ballet khẳng định là vì nghĩ diễn viên mặc váy nhìn cũng không giống thiên nga.”

An Cách Nhĩ nghiêm túc gật đầu, “Mạc Phi, anh tương đối thông minh, năng lực học hỏi cũng rất mạnh, bởi vì anh có thể đứng trên góc nhìn của người khác mà suy xét vấn đề.”

Mạc Phi nhịn xuống thật lâu mới không đem toàn bộ cơm và thức ăn trong miệng phun ra, cái người tên An Cách Nhĩ này, có tư tưởng thật sự cực kỳ là nổi loạn.

Ăn cơm tối xong, hai người rời nhà, đến nhà hát lớn của S thị để coi vở kịch “lưu kim vũ hài”

Vở kịch kéo dài hơn hai giờ, mặc dù nhiệt huyết của khán giả tăng cao, nhưng Mạc Phi vẫn thấy buồn ngủ như cũ, quả nhiên bóng đá với bóng rổ thích hợp với anh hơn sao?

Mạc Phi quay mặt sang, thì thấy trên mặt An Cách Nhĩ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhìn chằm chằm lên nhóm diễn viên đang ra sức múa trên sân khấu.

Cuối cùng, buổi diễn kết thúc, toàn thể khán giả đứng lên, vỗ tay hoan hô các diễn viên bắt đầu chào cảm ơn cùng các nhân viên.

Mạc Phi và An Cách Nhĩ cũng đứng lên, Mạc Phi chỉ nhìn thấy An Cách Nhĩ đang quét mắt nhìn qua một lượt mọi người trên đài, trên mặt lộ rõ biểu tình đã minh bạch. Tuy rằng thời gian Mạc Phi và An Cách Nhĩ cùng sống với nhau không lâu lắm, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra . . . . . Cậu ta có khả năng đã biết được hung thủ là ai rồi. Tuy rằng Mạc Phi biết rõ một đầu mối cũng không có, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng An Cách Nhĩ có loại năng lực giống như thần côn vậy.

Sau khi tan cuộc, An Cách Nhĩ cũng không vội vã rời khỏi, mà ngồi tại ghế thượng đẳng đợi.

Chờ cho tất cả khán giả đều rời đi, An Cách Nhĩ mới đứng lên, từ lối thoát bên cạnh mặt đài bước lên sân khấu, cúi đầu nhìn sàn gỗ trơn phẳng được sơn màu đỏ.

“Này!” Lúc này, từ trong phòng đối diện sân khấu cách một lớp tường thủy tinh, có một tiếng la hét vang lên, “Đã hết giờ rồi!”

Mạc Phi quay mặt lại nhìn một lát, thấy được đứng ở đó chính là chuyên gia ánh sáng sân khấu.

“Cấm khán giả đi lên sân khấu.” Chuyên gia ánh sáng nói, “Nếu bị phát hiện là sẽ chịu phạt tiền đó!”

An Cách Nhĩ cũng ngẩng đầu nhìn người kia, vẫy vẫy tay gọi Mạc Phi, đi về hướng hậu đài.

Mạc Phi cũng không biết An Cách Nhĩ là muốn làm gì, chỉ nhấc chân theo sau, thấy được An Cách Nhĩ đi tới bên cạnh phông màn bối cảnh của sân khấu, đưa tay lần mò mặt vải của phông màn, nhìn toàn thể trên dưới trước sau.

Mạc Phi đứng ở một bên chờ, lúc này, chuyên viên đạo cụ tới thu dọn phông màn đã đi tới, thấy An Cách Nhĩ thì sửng sốt, sau đó lên tiếng, “Này! Không thể đụng vào a, lần diễn tới bọn tôi còn phải dùng tiếp, nếu như bị hỏng thì tôi sẽ gặp phiền phức đó.”

An Cách Nhĩ nhìn hắn ta một chút, xoay người đi về hậu đài.

“Ai!” Chuyên viên đạo cụ vội vàng tiến lên ngăn cản An Cách Nhĩ, “Cậu là ai a? Chỗ này ngoài nhân viên và diễn viên ở đây thì không ai được vào.”

An Cách Nhĩ quan sát trên dưới hắn một chút, từ trong người lấy ra một tấm thẻ chứng nhận cho hắn nhìn qua, “Tôi là người bên cảnh sát.”

“À . . . . . .” Chuyên viên đạo cụ gật đầu, “Là tới điều tra cái chết của Anna sao . . . . . . Đạo diễn bọn họ đều ở phía sau.” Nói rồi, cầm phông màn đem vào hậu đài.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi cũng theo đi vào, chợt thấy chuyên viên đạo cụ trở ra, hoa tay múa chân biểu đạt với một ông già hói đầu, nói, “Đạo diễn, người bên cảnh sát đến.”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người ở hai bên đều giương mắt nhìn Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ, có người hiếu kỳ hỏi, “Đã bắt được hung thủ giết Anna rồi sao?”

An Cách Nhĩ nhìn qua đạo diễn, biên kịch, nhân viên hậu đài, diễn viên, lắc đầu, nói, “Mọi người bận thì tiếp tục đi, tôi chỉ là tùy tiện đến xem thôi.”

Mạc Phi hiếu kỳ đi qua, hỏi An Cách Nhĩ, “Làm sao vậy?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, nói với anh, “Tôi biết hung thủ là ai rồi.”

.

.

.

.

.

Romeo và Juliette a ~~~ Ta chỉ thích mỗi bản cũ năm 68 thôi, nhưng nói thật thì ta thích cái truyện này là do cách diễn đạt và ý thơ của Shakespeare nhiều hơn là vì cốt truyện. Vì cốt truyện coi thế thôi chứ vô tay người khác viết chưa chắc đã là kiệt tác.

10 responses

  1. Cốt truyện của Roméo và Juliette thì hay, nhưng quả thật phải đọc chậm và không nên tưởng tượng ra có người nói với mình những câu đó ;A;

    07/05/2012 at 12:54 am

    • Cái cốt của Romeo Juliette thật ra thường thôi, không hay, nói tóm lại thì nó là câu chuyện tình bị gia đình đôi bên ngăn cấm, còn ngăn cấm về cái gì thì cũng chỉ quanh quẩn ở kẻ thù, không cùng đẳng cấp, v..v… Cái truyện đó hay 90% là nhờ cách diễn tả và lời thơ của Shakespear, dĩ nhiên, những lời thơ này mà đi nói ở ngoài đời là tha hồ nổi da gà =))))))))))))))

      07/05/2012 at 1:09 am

      • so với ngày xưa vậy là tốt rồi mà~ Giống như Thằng gù nhà thờ Đức Bà, lý do em Esmeralda từ chối Frollo chỉ vì “ông già lắm, ông xấu lắm”, “Phoebus của tôi đẹp trai rực rỡ” gì gì đó mà =)))

        07/05/2012 at 1:16 am

        • Chắc tại lúc đó đã qua thời bấn Beauty and the Beast rồi, mà dân tình chuyển sang bấn suất ca mỹ nữ nên Anh Gù đáng thương bị ra rìa =)))))))))

          07/05/2012 at 7:56 pm

          • Ơ…. Frollo là ông linh mục á =)) Còn Anh gù thì con nhỏ đó cũng chả hẳn coi là người….

            08/05/2012 at 1:10 am

          • Chết, ta lộn ta lộn ~~~~~

            Nói chung coi truyện đó chỉ vì tình thương với anh Gù khi bị coi là ngoại tộc =))))))) Cảm giác rất giống mình ~~~~~ Còn những nhân vật còn lại cũng chỉ để ý mỗi anh chàng tóc vàng =)))))))))))

            09/05/2012 at 7:47 pm

  2. Thanks phu phụ nhà nàng nhìu lắm nhé :))

    07/05/2012 at 10:08 am

  3. “mở nắp hộp ra lấy một tấm ảnh chụp đã ố vàng, đưa cho Mạc Phi nhin” –> nhìn

    Romeo và Juliette thì quả thiệt cách viết quá hay, cốt truyện thì hơi bình thường (nhưng ở thời đó thì cốt truyện phản ánh rất thực và ít có ai diễn đạt đc) nhưng sau khi hơn 2 tháng đọc nó, học nó và kiểm tra về nó thì em cực kì phản ảnh anh Romeo, vì sự thay đổi còn nhanh hơn chong chóng của ảnh! Vừa mới đầu còn yêu Rosaline, chỉ mới gặp Juliette đã yêu, tối đó lẻn vào nhà ng ta tỏ tình, ngày mai bảo con gái ng ta nói dối cha mẹ để ra ngoài kết hôn bí mật =.= đồng ý là khác với Rosaline, Juliette returns Romeo love nhưng có cần nhanh vậy không… Nói chung là xuyên suốt câu truyện, em rất bất bình Romeo. Bản thân em thấy tội Paris, tuy có hơi hoang tưởng và kiêu ngạo rằng Juliette luôn yêu ảnh nhưng ít nhất ảnh chỉ chung tình với Juliette.

    Mà hay nhưng sến quá, mấy lời thơ đó mà nói từ miệng ra thì… *rợn người*

    26/06/2012 at 11:36 am

    • Thơ mà em, hồi đó lại là thi ca lãng mạn, chứ có phải văn chương hiện thực như bây giờ đâu ~~~~

      Đã sửa lỗi, thanks😄

      29/06/2012 at 3:20 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s