[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 3 – Chương 2

Mừng cho view nhà lên số quá đẹp 222 222, mèo đã trở lại, và ăn hại hơn 100 lần =))))

Ăn hại thiệt đó, tại up xong là lại chuồn tiếp à ~~~

Vụ án 3 – Lưu kim vũ hài

Huyết tinh dữ duy mỹ (Máu tanh và sự duy mỹ)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Bên cạnh đôi vũ hài màu vàng là một con mèo đen, vóc dáng thon dài mà đẹp đẽ, toàn thân thuần một màu đen không có lấy một cọng lông tạp màu, hai mắt rất tròn, cũng là màu hoàng kim, vô diện biểu tình nhìn đôi vũ hài bên cạnh, giống như đang xuất thần . . . . . . .

.

.

“Đây là tư liệu liên quan.” Oss đưa đống văn kiện trong tay cho An Cách Nhĩ, nói, “Cậu nhìn ảnh chụp trước đi.”

An Cách Nhĩ cũng không tự mình động thủ, chỉ là tiếp tục húp cháo, liếc mắt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bước qua, cầm miếng sandwich dở nhét vào trong miệng, đưa tay nhận lấy túi văn kiện rồi mở ra, lấy xấp tư liệu bên trong ra, đầu tiên là một tấm ảnh khiến cho Mạc Phi nhíu mày thật sâu . . . . Mà An Cách Nhĩ lúc này thì đang nghiêm mặt ngửa lên nhìn chăm chú vào biểu tình của Mạc Phi.

Biểu tình của Mạc Phi lúc này rất kỳ lạ, có một chút chán ghét, nhưng cũng có một ít hiếu kỳ.

Cơn chấn lăng của Mạc Phi cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, định thần trở lại, đem ảnh chụp bày ra trước mặt An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ vừa cúi đầu nhìn, lập tức minh bạch vì sao gặp phải biểu tình lúc nãy của Mạc Phi.

Hình ảnh trên ảnh chụp rất vi diệu . . . . có thể nói là đẫm máu, nhưng cũng có thể nói là có một vẻ đẹp rất riêng.

Ảnh chụp có tổng cộng ba tấm. Tấm thứ nhất là một bàn chân, rất xinh đẹp mỹ lệ, làn da tuyết trắng, thon dài, vừa nhìn đã biết là chân của diễn viên múa, mang một đôi hài đỏ rực như lửa. Bất quá, chỉ có duy nhất một bàn chân mà thôi, cẳng chân bị đứt đoạn, ngoài bộ phận bị chém đứt ra, chỉ có vết máu đỏ sẫm tiên diễm loang lổ, bắn tung tóe bốn phía, hiển nhiên đây hình chụp sau khi cẳng chân vừa bị chặt bỏ không lâu. Bối cảnh bốn phía nhìn không rõ ràng lắm, như là bệ cửa sổ, hai bên trái phải có bồn hoa hay thứ gì khác . . . . . Có lẽ đã được chỉnh sửa mờ đi rồi, chỉ còn lại đoạn chân mang đôi hài ballet màu đỏ là rõ ràng.

Tấm thứ hai là ảnh chụp một đôi hài ballet, phi thường mỹ lệ và quý giá, giống như là làm bằng vàng, trên giầy là chạm một tầng hoa văn cũng bằng vàng, nói không rõ được là Trung hay Âu, hoa văn phức tặp như kiểu dáng Âu nhưng lại không hợp quy tắc, tùy ý như kiểu dáng Trung Hoa nhưng lại thiếu mất một phần chấm phá truyền thần, trông cổ quái mà lại mang một nét thẩm mỹ đặc biệt. Bên cạnh đôi vũ hài màu vàng là một con mèo đen, vóc dáng thon dài mà đẹp đẽ, toàn thân thuần một màu đen không có lấy một cọng lông tạp màu, hai mắt rất tròn, cũng là màu hoàng kim, vô diện biểu tình nhìn đôi vũ hài bên cạnh, giống như đang xuất thần . . . . . . . Đây vốn nên là tấm ảnh phối hợp đẹp nhất, nhưng ngay phía dưới con mèo cùng đôi giầy, là một mảng tóc dài đen như tơ nhung, trên mái tóc dài cũng vương vãi không ít máu đào tiên diễm.

Tấm ảnh thứ ba nổi bật một màu máu đỏ tươi hiện ra trước mắt . . . . Nhìn kỹ, là phiến máu đọng lại trên mặt ngoài pha lê, ngoài ra còn có từng vết chân mất trật tự hình hoa mai, là vết chân mèo, vết máu đã khô cạn, xuyên qua những vết chân hoa mai máu, chỉ thấy trong mặt pha lê trong suốt, có một nữ tử vận y phục đen đang tung cao người nhảy múa.

An Cách Nhĩ nuốt ngụm cháo cuối cùng, buông ảnh chụp xuống, hỏi Oss, “Một tổ hình ảnh rất có tính nghệ thuật, có quan hệ gì với vụ án vậy?”

Oss suy nghĩ một chút, nói, “Ừm, gần đây vừa cho ra mắt một vở kịch ballet rất nổi tiếng gọi là ‘Lưu kim vũ hài’, cậu có biết không?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Có thấy giới thiệu qua, nói về một diễn viên múa thất bại đã sáu mươi tuổi ngẫu nhiên có được một đôi vũ hài có ma lực, sau khi mang hài vào thì biến trở lại hình dáng mới hơn hai mươi, biểu diễn những bước nhảy hoàn mỹ . . . . . . Sau đó lại yêu đương, sau cùng chết đi cùng với bạn diễn của mình là một nam diễn viên tuổi còn trẻ, đúng không?”

Hạ Tề ở một bên nghe vậy, cười, “Bây giờ còn có người xem cái thể loại này?”

“Xem kịch ballet, đại đa số mọi người coi trọng không phải là nội dung vở kịch mà là biểu diễn của diễn viên múa.” An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Cái này cùng vụ án có quan hệ gì?”

“Vở kịch ballet này, nữ diễn viên chính là Anna, người sắm vai diễn viên múa thần kỳ kia.”

Tất cả mọi người gật đầu, Hạ Tề cười, “Là một mỹ nhân.”

“Cô ấy đã chết.” Lời của Oss nói ra làm kinh người, chỉ thấy anh ta đưa tay chỉ chỉ vào bàn chân trong tấm ảnh, “Biết đây là chân của ai không?”

Tất cả mọi người nhíu mày, “Của Anna?”

Oss gật đầu, “Đã kiểm nghiệm DNA rồi, là của cô ấy.”

“Kiểm nghiệm DNA?” An Cách Nhĩ giật mình, “Chỉ có chân thôi sao? Không tìm được thi thể?”

Oss gật đầu, “Phiền phức chính là ở chỗ này, thi thể bay đi đâu mất không nói, mấy thứ trong ảnh chụp còn là do người nào đó gửi đến đoàn kịch nữa.”

Mạc Phi cầm khay và thu dọn bàn nhỏ trên giường An Cách Nhĩ, đặt sau lưng cậu ta hai cái gối đầu mềm mại, để cậu ấy dựa người vào.

An Cách Nhĩ dựa người ra sau, đầu đã không đau nữa, giương mắt nhìn Oss, “Kể lại tình huống xem nào.”

“Là như vậy, đoàn kịch này gọi là đoàn kịch ‘Hồng hài tử’, bởi vì lúc diễn viên múa ở đây lúc tập luyện đều thích mang giầy ballet màu đỏ.” Oss trở lại ngồi trên sofa, giảng giải qua vụ án cho mọi người, “Anna là diễn viên chính trong đoàn kịch này, vở ‘lưu kim vũ hài’ này cũng vì cô ấy mà biên chế, bọn họ diễn vở này được mấy buổi, tiếng vang tốt, nên bắt đầu màn diễn lưu động. Có điều ba ngày trước, Anna đột nhiên biến mất.”

“Biến mất?” An Cách Nhĩ nhìn Oss, “Trên báo không thấy đưa tin qua.”

Oss gật đầu, “Đoàn kịch là lo lắng đến lượng vé bán, cho nên mới giấu diếm không báo, mãi cho tới trước khi biểu diễn, đoàn kịch nhận được một phong thơ, bên trong là ba tấm ảnh này.”

“Sau đó?” An Cách Nhĩ hỏi, “Chân là được phát hiện ở chỗ nào?”

“Tại nhà của Anna, mèo cũng ở đó.” Oss nói, “Căn cứ theo lời nói của pháp y, chân của Anna là bị chặt đứt hai ngày trước đó, mà vết chân mèo cũng thật là vết chân của con mèo cô ấy nuôi.”

“Cái này cùng mèo khiêu vũ có quan hệ gì?” Hạ Tề khó hiểu hỏi

“Đoàn trưởng của đoàn kịch nói cho tôi biết một việc, Anna gần đây tâm tình rất không ổn định.” Oss nói tiếp, “Một tuần trước, Anna nói cho đội trưởng, nói rằng cô ấy buổi tối thấy có con mèo đang khiêu vũ, sau đó, con mèo đó lén mang đôi giầy ballet của cô ấy sau đó biến ảo thành một thiếu nữ vận đồ đen mang giầy khiêu vũ, bắt đầu chỉ có múa ballet, lúc cô ấy đi ra ngoài, thì chợt nghe thấy thiếu nữ kia đưa lưng về phía mình, chỉ vào đôi giầy khiêu vũ hoàng kim trên bàn, nói rằng ‘tôi có tư cách mang nó hơn cô.’ “

“Mèo . . . . . . Mèo yêu?” Hạ Tề mở to hai mắt.

“Anna nói, lúc cô ấy còn muốn chạy đến nhìn xem người nọ có bộ dáng như thế nào thì đã tỉnh giấc rồi.” Oss nhún vai.

“Nằm mơ?” Mạc Phi hỏi, tâm nói cũng chỉ có nằm mơ mới trải qua chuyện ly kỳ như vậy.

“Có người nói, lúc Anna tỉnh lại, liền thấy con mèo đen của cô ấy, thật sự nằm bên cạnh đôi giầy ballet đỏ, hơn nữa trong ánh mắt nhìn mình, tràn ngập sự khinh thường.” Oss giải thích, “Cho nên Anna mới nói những chuyện này với đoàn trưởng, nói rằng cô ấy không muốn diễn nữa.”

“Thần kinh suy nhược rồi sao?” Hạ Tề nói, “Có đúng là áp lực quá nên nằm mơ không a?”

“Lúc đó đoàn trưởng cũng cho rằng như thế.” Oss gật đầu, “Ông ta cho rằng Anna có thể là căng thẳng hoặc có chút mất bình tĩnh, mỗi lần như vậy đều cổ vũ cô ấy . . . . . . Cho đến khi cô ấy đã chết, đoàn trưởng mới nhớ tới những lời mà Anna đã từng nói cho ông ta biết.”

An Cách Nhĩ lẳng lặng nghe xong, gật đầu, hỏi, “Sau đó thì sao? Vở kịch tiến hành thế nào?”

“Thì tìm diễn viên khác diễn.” Oss nói, “Cô ấy tên là Hứa Mân, là bạn diễn nhiều năm qua của Anna.”

An Cách Nhĩ gật đầu, cũng không nói, chỉ hỏi, “Vở kịch đó, vẫn còn đang diễn sao?”

“Vẫn còn, đoàn kịch vốn là muốn diễn hết đợt rồi ngừng.” Oss nói, “Có điều Hứa Mân biểu diễn lại chiếm được kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều người thậm chí còn nói Hứa Mân diễn còn tốt hơn so với Anna. Bởi vậy đoàn kịch quyết định tiếp tục cho biểu diễn, dựa theo kế hoạch dự định trước đó, tiến hành lưu diễn toàn quốc.”

“Có còn diễn ở thành phố S không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Đêm nay còn một buổi.” Oss nói, “Buổi diễn cuối cùng đó.”

“Cậu muốn tôi tra án tử này sao?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Là ý của cục trưởng, tốt nhất là điều tra rõ sự việc trước khi đoàn kịch rời đi.”

An Cách Nhĩ nhìn Oss một hồi, đưa tay sờ sờ cằm, nói, “Bởi vì đoàn kịch đã có chút danh tiếng, mà án tử nếu như đã đăng trên báo, hẳn là rất chấn động, cục trưởng sẽ rất có mặt mũi.”

Oss nhún nhún vai, “Không phải sao, cáo già mà.”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Một lát nữa đến tối tôi sẽ đi xem vở kịch, sau đó ghé hậu đài xem một chút.” Nói xong, nhẹ nhàng mà thở dài, “Bất quá, bây giờ tôi muốn đi ngủ.”

Hạ Tề tiến qua sờ sờ trán cậu, nói, “Sốt đã hạ rồi, lại vừa ăn cháo gừng xong, ngủ một giấc thì tốt rồi.” Nói xong thì nhìn Mạc Phi, “Anh đẹp trai, hảo hảo chăm sóc đó nha.”

Khóe miệng Mạc Phi giật giật một chút, tiễn hai người họ ra cửa

Chờ Oss và Hạ Tề đều đi, Mạc Phi mới trở lại trên lầu, đắp chăn cho An Cách Nhĩ, kéo rèm cửa lại che ánh sáng, để cậu ấy yên lặng ngủ một lát.

Ra khỏi phòng ngủ của An Cách Nhĩ, Mạc Phi cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình hãy còn mặc áo ngủ, bất tri bất giác nhận ra vậy mà cũng mang bộ dạng này bận rộn cả buổi sáng rồi đấy.

Vốn định chạy về phòng mình thay quần áo, thế nhưng lại để ý thấy cửa phòng làm việc của An Cách Nhĩ đang mở.

Mạc Phi có chút hiếu kỳ không biết An Cách Nhĩ gần đây vẽ cái gì, nên đi vào bên trong . . . . . .

Các bản phác thảo của An Cách Nhĩ được buộc lại một cách rời rạc, giấy phác thảo thì rơi đầy trên mặt đất, giá vẽ lớn nhất ở chính giữa có đặt một bản vẽ, có điều đã được một tấm vải trắng phủ che lại.

Mạc Phi ngồi xổm xuống, nhặt tất cả giấy phác họa lên, chỉ thấy trên tranh là những ảnh phác họa lúc anh đang quét tước vệ sinh nhà cửa . . . . . Hầu như mỗi một động tác đều được vẽ ra. Mạc Phi nhìn một hồi lâu, đột nhiên thấy rất thần kỳ . . . . . . An Cách Nhĩ làm sao nắm chắc được từng động tác đặc thù của đối tượng đúng lúc đúng chỗ chỉ trong nháy mắt, sau đó chỉ bằng vài nét bút đã đem tất cả chuyển lên trên mặt giấy một cách chính xác như vậy?

Nghĩ nghĩ, đường nhìn lại chuyển dời đến bức tranh lớn trên giác vẽ. Mạc Phi bước lại gần, nhẹ tay khẽ nâng tấm vải trắng trên tranh hé lên —- người trên bức tranh . . . . . chính là mình.

Rất kỳ quái, ban đầu anh cũng đoán được, An Cách Nhĩ lấy anh làm người mẫu để phác họa nhiều như thế, vậy đại khái nội dung trong bức tranh sơn dầu chắc là một trong những bức phác họa đó, nhưng Mạc Phi đã đoán sai. Trên bức tranh, là hình ảnh anh đang cầm chén cơm chuẩn bị ăn, mái tóc ẩm, trên sợi tóc hãy còn vương bọt nước, sắc mặt có chút trắng, ánh mắt nhu hòa.

Mạc Phi cau mày nhìn thật lâu thật lâu, anh chưa từng tưởng tượng được, có một ngày, ánh mắt của anh cũng có thể nhu hòa như vậy . . . . .

Suốt cả một buổi sáng, An Cách Nhĩ đều yên lặng mà ngủ.

Mạc Phi quét tước tổng thể gian phòng một chút, đi xuống dưới lầu, trong lúc này có một khách hàng tới, hình như là khách quen, muốn mua một bức tranh phong cảnh cổ điển của An Cách Nhĩ, nói ra một cái giá khiến cho Mạc Phi líu cả lưỡi, nhận tiền rồi chạy ra ngân hàng bên ngoài gửi vào tài khoản cho An Cách Nhĩ, thuận tiện Mạc Phi cũng làm cho mình một tấm thẻ rút tiền, An Cách Nhĩ chính là ngại phiền phức, cho nên để cho anh mỗi tháng nhớ kỹ tự mình đi rút tiền lương. Mạc Phi dở khóc dở cười, người này sao lại làm như vậy, phải nói cậu ta quá dễ tin, hay nên nói là anh tháo vát đây?

Lúc Mạc Phi từ ngân hàng trở về, xa xa chợt nghe thấy từ hành lang trưng bày có tiếng nhạc truyền ra . . . .  Hình như là đàn violin.

Không phải đâu? Mạc Phi thật ra đã từng thấy bên giường An Cách Nhĩ có bày một cây đàn violin, nhưng thân thể hắn còn chưa tốt, làm sao mà đứng lên cầm đàn kéo được? Mạc Phi chạy lên lầu, mở cửa phòng ra nhìn, chỉ thấy không phải An Cách Nhĩ đang kéo đàn, mà là một chiếc máy quay đĩa kiểu cổ bên cạnh bệ cửa sổ.

“Cậu tỉnh?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, lúc này, An Cách Nhĩ đã thay một chiếc áo len màu đen, ngồi trên sofa ở một bên, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay đến xuất thần.

Mạc Phi biết anh đại khái là đang tự hỏi chính mình, cũng không muốn quấy nhiễu cậu ấy, mới hỏi, “Đói sao?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, đột nhiên hỏi, “Anh có biết khiêu vũ hay không?”

Mạc Phi sửng sốt, gãi gãi đầu, lắc đầu, “Tôi làm sao biết được cái thú vui đó”

“Kỳ thực cũng không phải rất khó.” An Cách Nhĩ tựa hồ vừa tỉnh ngủ, còn có chút lười biếng, chỉ đưa tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Tôi dạy cho anh.”

.

.

.

.

.

Thiệt tình đọc như cảm thấy con mèo có ác tâm ~~~ Hứ hứ, mèo dễ thương mà ~~~~

6 responses

  1. Tem của đại tỷ, hàng hiếm😮

    07/05/2012 at 12:47 am

    • Truyện của Nhã đa phần đều là hình tượng mèo bị lợi dụng để che giấu ác tâm của con người thôi :))
      Mèo tự tả mèo :))))

      07/05/2012 at 12:50 am

    • Med cưng à ~~~~ *Ngọt ngào*

      Cưng xưng với Yu là cô-tôi, xưng với con chuột nhà ta cũng thế, xưng với Tiểu Lạc thì ta-nàng, tại sao với ta lại xưng là đại tỷ thế? *mỉm cười*

      Nếu ta nhớ không lầm thì ta chỉ hơn Yu với ông xã ta có một tuổi, bằng tuổi với Tiểu Lạc, nhưng mà cưng gọi ta là đại tỷ . . . . tức là cưng chê ta già đúng hông??? *cười tủm tỉm*

      07/05/2012 at 1:07 am

      • Cái này là do bị dọa…… Hồi t mới vào hội TM, thấy mọi người nhắc tới Hắc Miêu đại tỷ đầy vẻ kính ngưỡng, thành ra ……….. quen mất rồi, giờ xưng ngang hàng thấy láo láo sao đó ;_____;

        07/05/2012 at 1:10 am

  2. “ngoài pha lê, ngoài ra còn có từng vết chân mất tự hình hoa mai” –> Tựa (đúng không tỷ)

    “thậm chí còn nói Hứa mân diễn còn tốt hơn so với Anna.” –> Mân

    Miêu tỷ (cái này là em nhỏ hơn tỷ thiệt nha) mèo của Nhĩ Nhã thì hình tượng hơi âm binh thật, trừ con mèo Vương xinh đẹp tao nhã của Bạch kì thị kia ra!

    26/06/2012 at 11:07 am

    • À, cái đầu là “vết chân mất trật tự hình hoa mai”, anyway, ta đã sửa cả hai, cám ơn muội😄

      29/06/2012 at 3:20 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s