[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập nhị chương

Ban đầu ta cứ mong chờ rồi chờ mong, chờ khi nào nương tử yêu dấu của ta về rồi thì ta sẽ được chia sẻ gánh nặng, ta được lười ~~~ Dè đâu ~~~ Bây giờ con mèo đang năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, thế ra nó bận gấp đôi ta, vậy là tư tưởng lười biếng đã bất thành ~~~

Hơ hờ hơ nỗi đau ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập nhị chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đêm rốt cuộc cũng tới.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vừa mở cửa bước xuống xe, từ trên xuống dưới.

Trên người hắn vẫn là một thân màu trắng chướng mắt như vậy, trong bóng đêm đảo mắt qua nhìn cũng thấy được sự nổi bật rõ ràng giữa trắng và đen.

“Sao vậy, sẽ không phải là cậu đã nhận thấy tôi rất đẹp trai chứ hả?”

“Cậu mặc như thế này mà đi vào?”

“Đương nhiên. Có gì không thích hợp sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn qua trên người mình một chút, y phục rất sạch sẽ, ngoại trừ một chút tia máu trên vai, đương nhiên một chút vết bẩn nho nhỏ như vậy hoàn toàn có thể bị bỏ qua trong bóng đêm, dĩ nhiên còn tính thêm cả nhưng vệt nhăn trên áo từ sự quan hệ với Triển Chiêu ở trên sofa lúc nãy được “ôn tồn” bảo quản và gìn giữ, vậy là nhìn từ trên xuống dưới thì hắn thật sự không có điểm nào khó xử khi gặp người khác.

Triển Chiêu quét mắt nhìn hắn, không thèm nói (nhắc) lại, người này có khuynh hướng tự kỉ rất nghiêm trọng, chí ít là dưới con mắt của Triển Chiêu thoạt nhìn giống vậy.

“Này, thật sự không cần tôi nắm tay dắt cậu đi chứ? Bên trong rất tối, lỡ có bị lạc đường thì đừng trách tôi nha.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bức tường, “Cậu có thể trèo qua được độ cao này không?”

Triển Chiêu vận động cơ thể một chút, nhanh nhẹn linh hoạt nhảy lên bờ tường. Chỉ thấy cánh tay Triển Chiêu vung lên vài lần, hàng rào điện bảo vệ đã bị anh đục gọn ra một lỗ thủng lớn.

Bạch Ngọc Đường vượt qua bức tường rào, trong miệng tấm tắc khen không ngừng: “Không hổ danh xuất thân từ cảnh sát, thật có năng lực phá hoại. Bên trái, hồi sáng lúc tôi đi qua xem thử thì thấy hình như bên đó là phòng sách.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng tung mình lướt ra ngoài. Trong bóng đêm, thân ảnh của anh chợt lóe rồi không còn tăm hơi.

“Thân thủ thật sự không hề tệ chút nào, ừm, đương nhiên, người lọt vào mắt xanh của ta sao lại có thể kém cỏi cho được chứ?” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm theo sát phía sau.

Triển Chiêu hầu như không hề phí bất kì một động tác dư thừa nào, hai tên gác cửa rất nhanh ngã gục, Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn ở trong trạng thái đứng ngoài xem náo nhiệt. (aka hóng thị phi =)))))))))

Hắn cúi người xuống, có chút thông cảm nhìn hai tên gác cửa xem chừng còn hôn mê lâu, “Cậu hạ thủ có phải hơi quá nặng rồi không? Bất quá, đây hình như ngược với luật của cảnh sát.”

“Im miệng.” Triển Chiêu trả lời rất nhanh gọn, “Tôi không phải là cảnh sát nữa.” Anh nhìn kỹ chùm chìa khóa trong tay, không chút do dự lấy ra một chìa tra vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay về bên trái, cửa lên tiếng trả lời mà rộng mở.

“Đúng, hiện tại tôi cũng thấy được rằng cậu làm cảnh sát là rất lãng phí.” Bạch Ngọc Đường bật cây đèn pin nhỏ trong tay lên, chiếu qua bốn phía một lượt, “Cậu từ từ tìm đi.” Hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn lại ra bên ngoài, “Còn nữa, không nên tạo ra âm thanh quá lớn đấy nhé.”

Triển Chiêu đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu nhìn qua và lục lọi từ một đống giấy tờ lẫn lộn và không chương đề.

Chủ nhân của chiếc bàn dường như chỉ khi vô cùng buồn chán mới nhìn qua đống giấy này, bên trong có rất nhiều báo chí, đều là những tờ báo hàng tuần rất phổ thông, Triển Chiêu kiểm tra rất tỉ mỉ nhưng cũng lật giở rất nhanh, lúc này, bỗng lộ ra thứ gì đó cứng cứng kẹp ở giữa những trang báo hấp dẫn anh. Dường như là những tấm hình.

“Có người.” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói.

Triển Chiêu cầm những tấm ảnh chưa kịp nhìn bỏ vào trong túi.

“Cho phép tôi giới thiệu với cậu, cái tên đang đứng bên kia chính là Đường chủ của Phong Hỏa Đường, Ngô Thiên Khải.” Bạch Ngọc Đường chỉ ra ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu nghiêng người nhìn qua một nhóm năm, sáu người đứng ở hướng chỉ của Bạch Ngọc Đường đang đi tới đây dọc theo ven bồn hoa, theo như lời Bạch Ngọc Đường nói, thì đó là một kẻ đeo mặt nạ.

Vóc người của hắn so với bản thân anh thì hơi thấp hơn một ít, Triển Chiêu nheo mắt lại nhìn rõ hơn, cái kẻ Ngô Thiên Khải trong miệng Bạch Ngọc Đường nói này, không biết vì sao, lại khiến anh thoạt nhìn có cảm giác giống như đã từng quen biết, anh ngưng thần suy nghĩ một chút, nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra, rốt cuộc là anh đã từng gặp một người như vậy ở nơi nào rồi.

“Lá gan ghê gớm thật, cư nhiên ở nơi này công khai giao dịch.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói, quay đầu lại, “Xem ra cơ hội tốt của cậu tới rồi, có muốn tự mình tới lấy tang vật không?”

Mặc dù ở chỗ tối như vậy, nhưng Triển Chiêu cũng có thể thấy được Bạch Ngọc Đường đang mỉm cười. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện còn có ba người khác, cùng lúc đi vào trong phòng phía sau những tán hoa. Nói cách khác, đối phương có khoảng tám đến chín người. Anh quan sát Bạch Ngọc Đường đang chỉnh y phục cách đó không xa một chút, đương nhiên, người này chính ra vẫn còn có chỗ hữu dụng.

Nhẹ nhàng kéo cửa sổ, Triển Chiêu nhảy ra bên ngoài.

Dưới ngọn đèn ảm đạm, chiếc mặt nạ đen trên mặt Ngô Thiên Khải nhìn qua có chút âm trầm lại thêm phần u ám.

“Đây là tiền.”

Một chiếc vali đen được mở ra, đặt lên trên bàn, bên trong đầy ắp những xấp tiền mặt đầy màu sắc.

Ngô Thiên Khải rất tùy ý cầm lên vài xấp tiền được buộc gọn, nhìn qua một chút, rồi thảy trở lại vào vali, “Không sai. Tất cả ở chỗ này.”

“Hàng đâu?”

“Yên tâm, một gram cũng không thiếu được của ngài.”

Giọng nói này, khiến Triển Chiêu hơi run lên, anh nhìn qua Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh một chút, trên mặt Bạch Ngọc Đường hiện lên thứ biểu tình đăm chiêu khó nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, môi khẽ nhúc nhích, giống như đang định muốn nói điều gì, chỉ là bất chợt một tiếng súng “đoàng” vang lên.

“Họ Ngô kia, mày định ăn quỵt hàng đúng không?”

“Ngài xem lại rõ ràng đi, căn bản không phải là người của tôi nổ súng!”

Theo sau một tiếng “đoàng” vang dội, đạn xẹt qua cánh cửa thủy tinh theo tiếng gió rít gào bay đến, Triển Chiêu lấy làm kinh hãi, vội kéo Bạch Ngọc Đường nằm sấp xuống dưới đất, chân trái đụng phải một chậu hoa, làm vang lên một tiếng vỡ nhẹ nhưng đủ để nghe rõ trong đêm tĩnh lặng.

“Bên ngoài có người!” Ngô Thiên Khải khẽ quát lên một tiếng, “Ai!”

Liền sau đó, hàng loạt họng súng đồng loạt hướng ra bên ngoài nã đạn liên hồi.

Triển Chiêu cũng vội vàng nằm sấp xuống mặt đất, nhưng lại vô tình ngã vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Bạch Ngọc Đường ghé miệng sát tai anh thì thầm. (Bây giờ là lúc nào rồi mà còn lo tán tỉnh vậy Thử ca?)

Triển Chiêu quay khuỷu tay lại huých nhẹ hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường rất là khoa trương kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn cũng đã đứng dậy, chỉ chỉ đám lính gác đang vây quanh tứ phía, “Trời, hiệu suất của mấy người thật đúng là cao nha.”

“Thì ra là Bạch huynh đệ, sao tối như vậy còn hăng hái đến viếng thăm vậy?”

Bạch Ngọc Đường không chút quan tâm nhìn những họng súng trong bóng tối đang chĩa thẳng vào người hắn và Triển Chiêu.

Ánh mắt Ngô Thiên Khải từ trên người Bạch Ngọc Đường chuyển qua trên người Triển Chiêu, trong mắt hắn lập tức lóe lên một ánh nhìn dị dạng, “Vị này chính là?”

“Cậu ta là ai không đến lượt nhà ngươi xen vào.” Bạch Ngọc Đường nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt Ngô Thiên Khải nhìn Triển Chiêu lộ ra vẻ kỳ quái, điều này khiến hắn thật sự không thoải mái chút nào. Hắn quét mắt nhìn qua một vòng, “Ngươi sẽ không cho rằng chỉ mười mấy người này là có thể khắc chế được bọn tôi chứ?”

“Tôi chỉ muốn cái người đứng ở bên cạnh cậu kia ——” Ngô Thiên Khải nghiến răng nhả ra từ cuối cùng, “Chết.”

“Thứ lỗi cho việc không thể tuân theo.” Thân ảnh Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh Triển Chiêu bỗng chợt loét trượt ra phía ngoài, bắt tay khoát lên vai Ngô Thiên Khải. Quá nhanh, đây là lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy được tốc độ thật sự của Bạch Ngọc Đường.

“Đại ca, có tin báo nơi này đã bị đám cớm bao vây rồi!”

Một trận súng vang lên, sau vài tiếng “đùng đoàng” khác nhau, Bạch Ngọc Đường lui trở về bên cạnh Triển Chiêu, “Trời đất, hôm nay là ngày gì vậy. Cậu không muốn chúng ta đến cảnh cục cũ của cậu nói cảm tưởng chứ hả? Cho nên chúng ta tốt hơn vẫn đi trước đi.”

Triển Chiêu đưa tay ấn đầu Bạch Ngọc Đường, đẩy hắn né sang một bên, một viên đạn lạc xé gió sượt qua lọn tóc vén tai của hắn. Rồi theo đó kéo hắn đứng dậy, “Tôi muốn tên kia.” Anh chỉ vào Ngô Thiên Khải.

Bạch Ngọc Đường liếc qua Ngô Thiên Khải, “Tùy cậu.”

.

.

.

.

.

Sắp ngược rồi, sắp ngược rồi ~~~~

20 responses

  1. Khền

    TEM TEM TEM TEM TEM!!! có giật kịp ko…

    06/05/2012 at 2:28 pm

    • Kịp rồi!!!!

      Đổi giờ post quả là quyết định đúng đắn =)))))))))))

      06/05/2012 at 2:54 pm

      • Khền

        ô hô hô hô hô ~ *che miệng cười phớ lớ*
        cuối cùng cũng giật được con tem ~~~ mô Phật, cảm tạ trời *nước mắt rưng rưng*
        mà sao muội nhớ lúc muội giựt tem cái nền còn đang là Thống Chiêu Song Hà cơ mà nhẩy😕

        sao cái đoạn ‘tôi muốn tên kia’ của Miêu Nhi muội ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng từ người-nào-đó a =)) đáp lại ngắn gọn nạnh nùng gớm ~

        06/05/2012 at 3:23 pm

        • Giấm chua từ ai??? Ta thấy là từ cả hai, một người là khi nghe phu quân mình nói chuyện với cái tên quỷ dị kia thì ăn dấm chua, còn một kẻ thấy vợ mình nói câu “tôi muốn tên kia” thì đi ăn dấm gạo =))))))))))

          07/05/2012 at 1:02 am

          • Khền

            muội thấy, nói chuyện thì cũng không sao, cấm cản cái này… có phần biến thái quá :-j nhưng mà luồn ra nắm vai mới là vấn đề, công khai đi sờ giai trước mặt lão bà, đương nhiên sẽ bị lão bà ‘dạy dỗ’ rồi *cười khúc khích*
            cho nên căn bản, cuối chương này Miêu Nhi là lọ giấm, Thử ca là vại giấm a =))

            07/05/2012 at 5:57 pm

          • À, thì ra em nó ghen là vì vụ sờ giai trước mặt ẻm =))))))))))

            09/05/2012 at 10:02 pm

  2. ta hận ta hận
    sao mà khền có thể ra giành tem vơi ta chứ không phải nàng đi thi hả
    ta đề phòng nàng med thế nhưng buồn quá chút nữa con tiếp

    06/05/2012 at 3:46 pm

    • Khền

      thi thì thi, có tem là cứ giật chớ >:) Khền đi thi chớ có phải lên núi bế quan đâu ╮( ̄▽ ̄”)╭
      hiện đang bù đầu ôn toán sử rồi (╯°□°)╯ t5 tuần sau mới thi xong hết *trấm nước mũi* *bấu góc áo* bớớớớớ vị nào ở đây học tốt giới hạn đạo hàm lăng trụ khoảng cách làm ơn cho muội thỉnh giáo aaa ლ(¯ロ¯ლ)
      .
      xin lỗi a Bạch ca, muội đang trong thời kỳ chập T___T đi spam lung tung T___T huynh đừng đập muội nha *che đầu*

      06/05/2012 at 4:27 pm

    • *Vỗ vai* Quá tam ba bận, rồi vận may sẽ tới với nàng ~~~

      07/05/2012 at 1:03 am

  3. ngược á :((
    em chả thích ngược tí nào =))
    thanks sis yêu vấu~

    06/05/2012 at 4:02 pm

  4. Hôn Quân

    *Phe phẩy cây quạt “chúng sinh nguyền rủa”*
    Chương này Thử ca với Miêu nhi đi do thám mà sao trẫm cứ có cảm giác là … Miêu nhi đang đi chợ ây’ nhỉ !!! Miêu nhi nhà ta sau khi lựa “hàng” xong rồi thì nhẹ nhàng bảo với Thử ca :”ta muốn hă’n ! Ngươi mau “mua” hă’n đem về cho ta xẻ thịt nấu canh đi !!!”

    06/05/2012 at 7:59 pm

    • *Đập bàn* Ta like mạnh cái cảm giác của ngài, bệ hạ, ngài quả thật quá tuyệt vời!!!!

      07/05/2012 at 1:04 am

  5. sap nguoc roi???? hai anh dang vui ve nhu vay ma????
    ta khong thich doc nguoc teo nao a~~~~
    co nguoc lam khong nang ????
    noi truoc de ta chuan bi tinh than
    ~~~* oiiiii….. tam hon yeu duoi cua ta ~~~~*~~~

    06/05/2012 at 8:31 pm

  6. Diệm nhi

    “Thân thủ thật sự không hề tệ chứ nào,>>> không hề tệ chút nào.
    Cho nên chúng tốt hơn vẫn đi trước đi.”>>> hình như là thiếu chữ “ta” thì phải.

    Tại sao lại sắp ngựơc chứ, đang ngọt ngào thế mà T.T
    @ Tiểu Bạch Thử: ca đừng có mà mơ lười được nhá. Hắc Miêu tỷ tỷ còn phải lo cái Nguyệt Lão nữa đó. +.+

    07/05/2012 at 1:12 am

    • Rồi, đã sửa, thank muội!!!

      Cho ta lười đi, ta phải đi học rồi mà ~~~~

      07/05/2012 at 1:18 am

  7. trùi ui… anh Bạch thiệt cưng em nó…
    *chỉ chỉ sang bên cạnh* – ” em muốn nó a~~~~”
    *quay sang mỉm cười đầy sủng nịnh* – “tất nhiên nó sẽ là của em”

    07/05/2012 at 2:18 am

    • Truyện nó mà ngọt được như lời nàng thì ta đã sớm làm xong cái truyện này rồi ~~~~

      09/05/2012 at 10:01 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s