[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập nhất chương

Cơn sốt Thống Chiêu đã qua, giờ cũng hết hàng Thống Chiêu rồi, cho nên . . . trở về với Thử Miêu vậy.

Tuy vậy ngọn lửa Song Hà vẫn còn bùng cháy không thôi, cho nên . . . cứ giữ cái hình nền vậy ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập nhất chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Không biết vì sao anh bỗng có một chút tức giận, lẽ nào là bởi vì Bạch Ngọc Đường vừa cường hôn anh? Triển Chiêu hơi run lên, mới giật mình nhận ra rằng chính bản thân anh đối với nụ hôn của Bạch Ngọc Đường, ngay cả một điểm chán ghét cũng không có.

Bạch Ngọc Đường vẫn giận lẫy đến bốc khói, nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu. Chỗ bị Triển Chiêu cắn trên môi giờ mới bắt đầu có chút xót.

Triển Chiêu chìa tay ra hướng về Bạch Ngọc Đường.

“Làm gì?”

“Giết cậu.” Triển Chiêu tức giận trả lời, nhưng lại cởi áo Bạch Ngọc Đường, kéo chiếc áo xuống khoảng một tấc, biểu tình trên gương mặt Bạch Ngọc Đường tựa hồ hòa hoãn đi nhiều phần, ngồi yên một chỗ để mặc cho Triển Chiêu xử trí.

Vạch y phục hắn ra, nhìn lớp vải trắng băng vết thương đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, Triển Chiêu không chút nương tay, xé bỏ băng gạc ra, làm Bạch Ngọc Đường kêu thảm một tiếng, “Cậu không thể nhẹ tay một chút sao?”

“Cậu ngay cả chết còn không sợ, vậy mà sợ đau hả?”

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng khôi phục lại dáng cười không đứng đắn, “Đương nhiên, chết rồi thì không còn cảm giác nữa, so với sống khổ thì tốt hơn nhiều lắm.” Hắn không lên tiếng, nhìn Triển Chiêu đang lẳng lặng bôi thuốc sát trùng lên vết thương của hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua bộ ngực của mình, gương mặt Triển Chiêu lúc này đỏ bừng, mang biểu tình cực kỳ mất tự nhiên lại có chút thẹn thùng, khiến Bạch Ngọc Đường nổi cơn xúc động muốn giang tay ôm chầm lấy người trước mặt.

“Tôi mong cậu ——-” Triển Chiêu ngừng một chút, giả bộ vuốt vuốt tóc, “Không nên tiếp tục —— miệng vết thương của cậu không thể chịu nổi thêm một lần bị rách nữa đâu.”

“Có nên cho rằng những lời này của cậu là quan tâm săn sóc không vậy? Tôi biết là cậu không nỡ để tôi chết mà.” Cái tính thích chết sớm của Bạch Ngọc Đường lại nổi dậy, mùi hương, hơi thở trên người hắn, ấm áp, mang theo hương nhài thoang thoảng, nhè nhẹ phả tới trên mặt Triển Chiêu, nhiệt độ trên mặt Triển Chiêu tăng cao, anh vội vàng quay mặt đi, vô tình khiến gò má áp sát bờ môi của Bạch Ngọc Đường.

“Cưng à, nếu cậu muốn tôi hôn cậu thì cứ việc nói thẳng ra, tôi không ngại đâu.” Bạch Ngọc Đường cười hì hì vui thích nhìn gương mặt Triển Chiêu lại đỏ hồng lên lần nữa. (Thử ca, anh là đồ quỷ!!!! Ai chả biết anh không ngại!)

“Cậu!!!!” Triển Chiêu căm tức liếc Bạch Ngọc Đường, người này, trong chớp mắt đã trở về thói cũ, thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, anh có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, rất sợ cái tên này lại nhào qua làm bậy nữa.

Không ngờ, ngoài dự liệu của anh, Bạch Ngọc Đường lại không hề nhào qua chiếm tiện nghi, hắn chỉ hơi ngả người về phía sau, dựa người trên phần lưng tựa của chiếc sofa.

Điều này làm cho mặt Triển Chiêu không khỏi bốc khói, trời ạ, mình đang suy nhĩ lung tung cái gì vậy? Lẽ nào ——- lại đang mong chờ nụ hôn của tên này? Tim Triển Chiêu đập mạnh một chút, không có khả năng, quyết không có khả năng.

“Tôi đã vì cậu mà trộm được cái chìa khóa của Phong Hỏa Đường rồi đây.” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói.

Quả nhiên, Triển Chiêu lấy làm kinh hãi mở to mắt nhìn hắn, “Thật sự?”

“Tôi lừa cậu bao giờ chưa?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi tiền ra, “Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cậu cũng có thể đi tới Phong Hỏa Đường điều tra chứng cứ, thế nào?”

Triển Chiêu nhìn chùm chìa khóa, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, anh đương nhiên hiểu rõ Bạch Ngọc Đường đang chờ mong cái gì, hay khó khăn gì đang đợi anh khi đi tìm chứng cứ, cả hai điều đó đối với anh mà nói, đều thật sự rất nguy hiểm.

“Cậu làm sao lấy được.”

“Chuyện đó cậu không cần quản.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Có điều, cậu không thấy tôi đúng thật là một thiếu niên tốt thấy việc nghĩa thì hăng hái tiếp nhận sao?”

“Cậu muốn thế nào?” Lời vừa ra khỏi miệng, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, bởi vì anh nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang dùng một loại ánh mắt ám muội nhìn anh.

“Tôi muốn ——” Bạch Ngọc Đường chậm rãi kề sát lại gần Triển Chiêu, “Có được cậu.”

Triển Chiêu sợ run lên một chút, Anh có chút chần chờ nhìn Bạch Ngọc Đường.

Là nên bảo vệ sự thuần khiết của bản thân hay là nên báo thù cho anh trai? Anh bỗng có chút khẩn trương liếm liếm môi một tí. (Ta thề, cái câu bảo vệ sự thuần khiết bạch là câu gốc từ gốc luôn, ta hông chỉnh bậy gì hết)

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nở nụ cười, cầm chùm chìa khóa nhét vào tay anh, đứng lên, “Quên đi, cái tôi muốn không phải là cơ thể của cậu, mà là ——” Ánh mắt của hắn bỗng khác xa lúc nãy, ngưng đọng nhìn Triển Chiêu, chỉ chỉ vào ngực trái Triển Chiêu, “Cái này, đúng, trái tim của cậu. Cái tôi muốn là một người yêu chỉ của riêng tôi. Tôi sẽ cho cậu thời gian, để có một ngày cậu tự nguyện yêu thương tôi, nên tôi quyết không dùng bất cứ gì để uy hiếp cậu đâu.”

Triển Chiêu siết chặt chùm chìa khóa, một trận rung động trong lòng.

Có lẽ Bạch Ngọc Đường cũng không quá xấu xa như anh từng nghĩ.

Anh cầm lấy chìa khóa đứng lên, rồi lại kiểm tra vết thương của hắn một chút.

“Cậu sẽ không phải đang trời sáng rõ rệt như vậy mà đi tới Phong Hỏa Đường dò hỏi đó chứ?”

“Đương nhiên, hiện tại bọn họ hẳn là đã biết chìa khóa bị mất rồi?”

“Đã biết, nhưng, bọn họ sẽ không biết là tôi lấy đi.”

Triển Chiêu dùng một ánh mắt khó hiểu, như hỏi vì sao.

Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười dửng dưng, “Tôi trông giống một tên ngốc lắm hay sao? Loại chuyện này đây phải là lần đâu tiên tôi làm đâu, từ lúc tôi mới ba tuổi, tôi đã biết làm thế nào lấy đi chìa khóa của người ta rồi sau đó yên ổn đi vào bên trong phòng rồi —— tôi đã lấy khuôn mẫu chìa, còn chìa khóa gốc thì đã thả lại vào trong phòng của Đường chủ Phong Hỏa Đường rồi. Hắn chỉ có thể cho rằng chính hắn đã đem chìa khóa để trong phòng, còn chùm mà tôi vừa đưa cho cậu, là chùm mới làm ra từ khuôn mẫu —— cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến khi trời tối đen, chậm rãi yên tâm mà thoải mái đi đến đó.”

“Chúng ta?”

“Đúng vậy, cậu nghĩ rằng tôi sẽ yên tâm để cậu một mình đi tới một nơi nguy hiểm như thế hả?” Bạch Ngọc Đường tặng cho Triển Chiêu một ánh mắt coi thường ý nói anh là một người rất ngu ngốc.

“Chuyện này ——“

Bạch Ngọc Đường vươn ngón tay phe phẩy trước mặt Triển Chiêu, “Tôi cảnh cáo cậu đó, đừng có lại nói mấy câu như không quan hệ gì đến tôi, cậu không nên không chút lương tâm mà quên đi rằng chính tôi, Bạch Ngọc Đường, là người đã giúp cậu có được cái chìa khóa này.” Nói rồi hắn đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi Triển Chiêu, cong môi lên làm một động tác hôn gió.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cố sức đẩy tay Bạch Ngọc Đường ra, “Tùy ý cậu.”

.

.

.

.

.

*Đập bàn* bà con đọc thấy chữ gì chưa???

Bảo vệ sự thuần khiết của bản thân!!!! Đấy, Miêu nhi nói là bảo vệ sự thuần khiết của bản thân đấy nhé, mà cái sự thuần khiết thì chỉ ở vị trí phía sau thôi, cho nên, chỉ có thụ mới cần bảo vệ cái đó.

Hay nói cách khác, trong tiềm thức Miêu nhi đã tự đem mình nằm dưới rồi ~~~~ Cho nên, những ai mơ Miêu công hay hỗ công thì ~~~~ Há há há, nuốt hận đi ~~~~~

22 responses

  1. Tem ~~~~

    Ta quyết cạnh tranh để bảo vệ đống tem nhà ta tới cùng =)))))))))))))

    04/05/2012 at 12:01 am

    • *gật* ừ tùy cô =)) tem nhà cô toàn hàng dùng lại không ấy mà =)))))
      *chưa thấy chủ nhà nào biến thái dư thế này*

      04/05/2012 at 12:05 am

      • Lần nào tui không giật, tui sẽ xài tem cũ, lần nào tui muốn giật, tui sẽ xài tem mới =)))))))

        04/05/2012 at 12:07 am

  2. Hầy, lần đầu dưới, sau thỉnh thoảng lên trên thì có sao nào😕

    04/05/2012 at 12:03 am

    • Thử Miêu nhà tôi chung thủy với vị trí của mình lắm, dù cho có muốn phản công thì tác giả cũng không cho đâu, cho nên . . . . =)))))))

      04/05/2012 at 12:08 am

  3. *túm đuổi* con mèo chết này, có cần nói ra cái sự thật phũ phàng thế ko hả, ta giận lẫy rồi đấy. Người ta nói là bảo vệ sự thuần khiết sao mà con mèo nhà người ko nghĩ ra được cái gì trong sáng mà lại nghĩ đến phía sau, hic hic, ta đập đầu vào gối tự tử đây :((((

    04/05/2012 at 3:46 pm

    • HÌnh như nàng đang chửi cái đứa nói câu bình luận dưới bài, mà hình như cái đứa nói là ta chứ có phải con mèo chết nào đâu nhỉ??? *Nhịp chân huýt sáo*

      04/05/2012 at 11:17 pm

      • a, đúng rồi.
        Sr miêu miêu nhé * cúi đầu* chửi nhầm đối tượng. Thôi ngồi vẽ vòng tròn cho rồi ~~~

        05/05/2012 at 10:00 am

  4. Chết thật, dạo này đi đâu cũng ngọt thế này, khéo mình bị tiểu đường sớm mất thôi~

    Cái giọng cười cuối chap của lão nghe lạnh gáy quá =]]

    04/05/2012 at 10:02 pm

    • Ừ, ngọt lắm, sự ngọt ngào trước cơn bão tố ~~~

      04/05/2012 at 11:22 pm

      • *nhào vào cạp*

        Lão câu hàng~ Tò mò chít được!

        04/05/2012 at 11:30 pm

        • Ừ, câu hàng đó, cố tình câu dẫn đó, hai chương nữa là tới rồi ~~~~
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .
          .

          Tuần sau post há =))))))))))))))))

          04/05/2012 at 11:35 pm

  5. nằm dưới~
    mơ tưỡng~

    04/05/2012 at 11:10 pm

    • Mơ tưởng???? Ai mơ tưởng???? Chả lẽ . . . . muội muốn Miêu công????

      04/05/2012 at 11:23 pm

      • ko muội đang mơ tưởng chừng nào chuột áp mèo =))

        04/05/2012 at 11:39 pm

        • Ừm ~~~ Chương 27 thì phải, còn áp “hụt” thì trước đó có hai lần =))))))))))))))) Lần một bị Tứ ca phá, lần hai bị Nhị ca phá, lần ba mã đáo thành công =))))))))

          04/05/2012 at 11:44 pm

          • đúng là nhất quá tam ba bận =))

            05/05/2012 at 11:28 am

  6. Hôn Quân

    Phụt “””*phun cafe*
    Miêu nhi mà có thể phản công đc thì kiếp sau của kiếp sau nữa, trẫm sẽ làm thụ !!!

    05/05/2012 at 9:30 am

    • Miêu nhi không thể phản công được đâu, có muốn thì cũng sẽ bị tác giả phá đám cho xem =)))))))))

      06/05/2012 at 2:40 pm

  7. nha ~~~~~Bach Bach that cam dong a ~~~
    hai nguoi nay cu tung hung voi nhau….that khien nguoi ta xuc dong a~~~
    ……~~~~~ phan cach tuyen xuc dong~~~~…..
    Tieu Bach Thu , nang binh luan gi o duoi bai vay ?o?
    nang “show” het cai ban chat thu cua Mieu Mieu ra roi

    * vay vay tay* Mieu Mieu lai day, ta se bao ve su thuan khiet cua ca =)))
    * cuoi nham nho*

    05/05/2012 at 3:35 pm

    • *Xua tay hoảng loạn* Miêu nhi, đừng tin lời nàng ta, lại chỗ nàng ấy là Miêu nhi dễ sớm mất thuần khiết hơn đó ~~~

      06/05/2012 at 2:42 pm

  8. lâu ko đọc… T____T ta tự dưng phải đọc lại chương trước mới hiểu được… oài….

    05/05/2012 at 9:16 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s