[Huyết dạ dị văn lục] Chương 11 – Sủng vật

Lâu lắm mới tái xuất giang hồ ~~~ Thật ra định im luôn chờ tới khi đủ 234,567 views mới lên lại đó, nhưng mà lương tâm cắn rứt nên . . . . Khổ, ta đây vốn hiền lành thiện lương mà ~~~

Huyết dạ dị văn lục

Chương 11 – Sủng vật

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Dực cùng Khải nghe Bạch Vũ nói xong, đều thấy có chút kỳ quái ——– nếu như là búp bê mô phỏng, thì sao lại giết người? Toàn bộ búp bê mô phỏng đều là do con người chế tạo ra, hẳn là phải hoàn toàn phục tùng mới đúng chứ.

“Đing đong . . . . . .”

Đang nghi hoặc, từ trên lầu truyền đến tiếng chuông đồng hồ báo thức, sau đó là giọng của một nữ sinh dễ nghe, “Người yêu dấu, rời giường thôi.”

“Người yêu dấu, rời giường thôi.”

. . . . . . . . .

“Người yêu dấu, rời giường thôi.”

Đại khái cứ cách khoảng 15 giây thì tiếng gọi sẽ lặp lại một lần, ngữ điệu giống hệt nhau, giống như được ghi âm rồi cho phát nhắc lại.

Triển Dực theo thói quen đưa ngón trỏ đặt bên mép, đây là động tác mà những lúc khi cậu bắt đầu suy nghĩ thì vô thức mà làm, cũng là nét đáng yêu nhất ở Triển Dực theo lời Bạch Vũ, sau một thời gian anh ta quan sát cậu.

Khải lách mình đi tới bên kia cầu thang, hơi nghiêng đầu hướng về Triển Dực ——- ý hỏi —— đi lên nhìn không?

Triển Dực gật đầu, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Bạch Vũ đứng ở dưới lầu, hai tay đút túi quần nghênh ngang đi tới giữa nhà thờ, dường như hoàn toàn không quan tâm để ý tới người trên lầu hai là người hay là búp bê.

Nhóm Triển Dực lên được một nửa cầu thang thì bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng cười truyền đến, mà tiếng gọi rời giường lúc nãy thì ngày càng nhỏ dần.

Bạch Vũ đi tới bên chiếc bàn, ngồi lên mặt bàn, dùng thanh âm nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe mà mở miệng đáp một câu, “Baby, wake up.”

Nương theo thanh âm đang hạ xuống, trên hành lang đen kịt ở phía tây bắc tại lầu hai, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Chiếc váy tơ tằm, nhìn kỹ càng thấy giống một loại áo ngủ, mái tóc dài màu đen suôn mượt chỉnh tề, là một nữ sinh cực kỳ khả ái. Cô bé đó dựa người vào lan can nhìn Bạch Vũ, hai đôi mắt đen trong suốt long lanh, tinh xảo, sáng bóng giống như nhãn cầu bằng thủy tinh, có vẻ không giống thật.

Khải nhíu mày, đúng là búp bê mô phỏng, có điều trong trí nhớ của anh thì búp bê mô phỏng người dù làm tốt cỡ nào đều có một cảm giác như gỗ, còn con búp bê này sao lại rất tự nhiên?

Triển Dực cũng nhìn chằm chằm con búp bê kia, đây có thể là con búp bê mà Bạch Vũ vừa nhìn thấy . . . . . . Đúng là rất giống cái con búp bê vừa bị bắn nát trên cầu lúc nãy, nhưng lại tựa hồ có điểm khác biệt.

Lúc này, con búp bê đó lại đột nhiên thả người nhảy một cái . . . . . . Từ trên lầu hai nhảy xuống, rơi xuống lầu dưới. Chiếc váy màu trắng tung bay trên không, rơi thả xuống mặt đất, hai tay nhẹ nhàng nâng làn váy lên, lộ ra phần cổ chân dưới, cười hì hì nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ vắt một chân qua ngồi trên ghế, nâng cằm nhìn nó.

Con búp bê nọ buông làn váy ra, tung về phía sau, làm dung nhan nhìn vào tăng thêm vẻ nhu thuận, nhìn Bạch Vũ, “Cùng nhau chơi không?”

Bạch Vũ cân nhắc một lát, lắc đầu. “Ta thích cái trên cầu lúc nãy cơ.”

Sắc mặt con búp bê bỗng nhiên trầm xuống vài phần, “Ta kém nó ở chỗ nào?”

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, “Ừm, làm người mà nói thì ngươi kém hơn một điểm, mà nếu làm búp bê thì lại ngươi lại có phần cao hơn.”

Triển Dực nghe thấy trong lời Bạch Vũ dường như còn có hàm ý khác, người này chẳng lẽ không phải búp bê cũng không phải người thường? Vậy là cái gì . . . . . Vì sao lại không có khí tức gì cả?

“Mấy người thật là xấu.” Hình dáng con búp bê lúc nói lẫy trông có vẻ rất xinh đẹp, chỉ là không biết vì sao, dù tướng mạo rất đáng yêu cũng như ngữ điệu rất dễ thương, nhưng nghe lại không được tự nhiên.

“Ta cho mấy người xem vài thứ được không?” Con búp bê làm động tác như dâng lên một vật quý, đưa tay ra phía sau, đột nhiên rút ra một khẩu súng săn nòng dài.

Khải vô thức kéo Triển Dực qua một bên, mà họng súng trên tay con búp bê cũng đổi hướng nhắm về phía Bạch Vũ, không chút do dự bóp cò.

Bạch Vũ ngáp một cái, cũng không nhúc nhích, viên đạn bay xẹt qua tạo thành một đường sáng trắng, để lại một lỗ thủng thật lớn trên bức tường phía sau lưng hắn.

Con búp bê không ngờ đến việc bắn lệch hướng, chuẩn bị bắn phát thứ hai thì Triển Dực ở bên cạnh đã giơ súng lên nã liền ba phát.

“Lạch cạch” một tiếng, khẩu súng nòng dài trên tay con búp bê rơi xuống đất, nó trúng ba phát đạn, nhưng lại không giống như con búp bê trước trên cầu bị nát thành bụi trắng, ngược lại từ vết thương lại chảy ra máu đỏ.

Triển Dực chau mày, liếc Bạch Vũ, “Cô ta không phải búp bê?”

Bạch Vũ nhịn cười chỉ chỉ Triển Dực, “Cậu đúng là thành thật, tôi nói cái gì cũng tin . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, con búp bê nọ từ phía sau rút ra khẩu súng lục, còn chưa kịp nổ súng, Triển Dực đã kịp bắn một phát súng đánh rớt cây súng lục trong tay cô ta.

Bạch Vũ vội vàng vỗ tay, “Suất quá nha suất quá nha, tư thế bắn súng nhìn cực đã mắt nha!”

Triển Dực cũng không rảnh phản ứng, bởi vì con búp bê nọ đã nhảy lên lầu hai, chui vào trong bóng tối.

Cô ta bị thương, máu rơi trên mặt đất, Khải nhíu mày, nhìn Triển Dực, “Là máu nhân tạo.”

Có chảy máu chứng tỏ đây không phải búp bê, vậy chỉ còn hai trường hợp là người hay vampire. Nhưng dù cho là người hay vampire thì trong cơ thể cũng không thể là máu nhân tạo được!

Lúc này, một loạt đạn từ trên lầu hai đột ngột xả xuống, tiếng súng liên tiếp vang lên trong nhà thờ, Triển Dực giẫm lên lan can trở mình nhảy lên lầu hai, chạy qua nấp ở đằng sau một cây cột. Trên lầu lúc này đen kịt một mảnh, Triển Dực vốn có thị lực hơn người, nhìn thấy được trên lầu hai hoàn toàn không hề bừa bộn như ở lầu một, nhìn giống như một căn phòng ngủ bình thường, trên mặt đất sách vở rơi rải rác, ở góc từng có một chiếc TV đang phát liên tiếp một đoạn băng ghi hình giống nhau.

Trong TV, một người đàn ông nằm trên giường, một con búp bê nửa quỳ xuống bên người anh ta, dịu dàng nói chuyện với anh ta. Tuy rằng đã tắt tiếng, nhưng Triển Dực từ khẩu hình miệng đã có thể đoán ra được, con búp bê nói chính là ——– Người yêu dấu, rời giường thôi.

Chính là thanh âm mà bọn họ vừa nghe được.

Triển Dực nhìn chằm chằm hình ảnh được lặp lại trong TV, phát hiện ra con búp bê đang quỳ bên giường cùng con búp bê lúc nãy bị bắn nát trên cầu hẳn là một, còn con đang nổi điên nổ súng loạn hiện tại, chỉ là có chút tương tự.

Triển Dực bỗng nhiên có một suy nghĩ, vào thời điểm này, cậu cảm giác được bên cạnh có người. Trong chớp mắt, bắt lấy cổ tay đối phương, bàn tay lạnh ngắt, cảm giác như chạm phải khí lạnh từ nước đá vậy.

Một khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch xuất hiện trước mắt, nhãn cầu bằng thủy tinh nhìn chằm chằm hai mắt Triển Dực, nghiêm túc quan sát Triển Dực, “Ngươi là con người sao? Vì sao lại đẹp như vậy?”

Triển Dực cùng cô ta đối mắt khoảng ba giây đồng hồ, bình tĩnh trả lời, “Quá khen.” Nói xong, đột nhiên trở tay khóa cánh tay cô ta lại.

Cùng lúc đó, Khải từ bên cạnh chạy qua, một cước hung hăng đá tung con búp bê đó ra ngoài.

Trong nháy mắt, sắc máu tung tóe, một đường máu chảy dài trên tay. Triển Dực nhíu mày nhìn nửa đoạn cánh tay dễ dàng bị bẻ gãy trên tay mình . . . . . Dễ dàng như phá bỏ một túi nước, dưới lớp da không có gân cốt cũng không có thịt, chỉ có một túi máu, là máu nhân tạo, mang theo mùi chất bảo quản nồng nặc.

Con búp bê kia ôm lấy cánh tay không trọn vẹn mà chạy lên lầu bỏ trốn.

Khải cau mày nhìn vết máu trên mặt đất, hỏi Triển Dực, “Rốt cuộc nó là thứ gì?”

Triển Dực cất súng vào, rút ra một con dao găm, bước nhanh đuổi theo, “Lột da xuống nhìn thì biết.” (Tàn bạo quá ~~~)

Khải theo Triển Dực chuẩn bị lên lầu, nhìn thoáng qua lầu bên dưới, nhưng lại phát giác ra Bạch Vũ mất tích rồi. Anh đang buồn bực, chợt nghe đến trong không trung truyền đến một tiếng huýt sáo không vang cũng không nhẹ. Khải ngẩng đầu lên . . . . . chỉ thấy trên đỉnh cây thập giá cao cao, Bạch Vũ đang ngồi xổm trên đó, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt, cũng không biết hắn làm thế nào mà đáp xuống đất không gây một tiếng động nữa.

“Anh đang làm gì vậy?” Khải hỏi hắn.

Bạch Vũ quay đầu lại nhếch khóe miệng lên, khá thần bí nói, “Nói với Dực Dực không nên khách khí nữa, cũng gần đến lúc tôi nên vận động một chút rồi.”

Khải không hiểu lắm, có điều cũng không quản nhiều được thế, trước lên lầu hỗ trợ Triển Dực cái đã.

Trên gác chuông thật lớn ở nóc nhà thờ, tường rào lan can thông gió xung quanh là nơi cản trở duy nhất, trên đỉnh chiếc chuông đồng thật lớn kia, đều phủ đầy những lớp bụi đỏ như máu, những lớp tro tàn dày đặc che đậy những mảnh xương khô của con người . . . . . Thảo nào vừa nãy khi chuông thoáng rung sẽ có tro tàn màu đỏ rơi xuống.

Con búp bê kia đứng ngay dưới chiếc chuông, trong tay cầm một sợi dây thừng dài đung đưa, làm chiếc chuông theo sự chuyển động phát ra những âm thanh vang dài. Thấy Triển Dực đi tới, cô ta xoay người định chạy trốn, chỉ là động tác của Triển Dực rất mau lẹ, đã ngăn cản lối đi của cô ta. Lúc này, từ miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của con búp bê, đột nhiên một chiếc đũa đẫm máu bắn ra từ chỗ đứt cánh tay, giống như một cây châm đâm thẳng tới mắt Triển Dực.

Triển Dực xem chừng đã sớm có chuẩn bị, sau khi hơi nghiêng đầu qua né tránh, cầm một con dao găm từ trên cao phóng xuống xẻ đôi con búp bê, sau đó từ bên cạnh chém một nhát, xé lớp da ra, tung một cước đạp một vật thể hình người nhìn giống như con ếch bị lột da có độ dày khoảng một phần ba người thường ra ngoài.

Vật đó bị văng ra xa những ba thước, lăn trên đất, bọc bên ngoài một lớp tro tàn màu đỏ, nó bị văng đi thật xa mới bị hàng rào  chặn lại, nó bám lấy tường rào đứng lên, há miệng rít gào một tiếng với Triển Dực.

Triển Dực vứt lớp da người bị xé mở qua một bên, dưới chân, là hai con ngươi bằng thủy tinh tròn vo . . . . . Nhìn lại con quái vật kia, là một đôi mắt đỏ như máu mang quỷ khí dày đặc nhìn chằm chằm vào Triển Dực.

“Xích lượng!” Khải lấy làm kinh hãi, thì ra là xích lượng đã biến dị trốn ở bên dưới lớp da người, chứa đầy túi máu trong người để duy trì hình dạng, quả thật quá biến thái, thảo nào máy giám thị hoàn toàn không phát hiện ra nó, bởi nó còn cố ý đeo nhãn cầu bằng thủy tinh, đây quả thật là một phương pháp bí mật mà tốt nhất để che giấu.

“Thật hiếm thấy.” Triển Dực một cước đá sợi dây thừng dài nối quả lắc đang đung đưa bên cạnh, rút súng ra, không nhanh không chậm giả bộ đang nạp đạn, “Một xích lượng đã biến dị hoàn toàn.”

Xích lượng kia dựa người vào tường rào, liếc mắt nhìn xuống, vẻ kinh hoảng trên mặt lập tức biến thành nét cười quái dị.

Lúc này, Triển Dực cùng Khải nghe được một ít thanh âm kỳ lạ, bên lầu dưới hình như là có phá rối, còn có tiếng gầm nhẹ truyền đến. Khải đi tới bên tường rào nhìn xuống . . . . . kinh ngạc không ngớt, “Dực.”

Triển Dực cũng liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy trong rừng cách đó không xa, có không ít người đang tiến lại. Những người này mang tới cảm giác giống như con búp bê giả lúc nãy, dùng cách nói của Bạch Vũ mà hình dung thì cực chuẩn xác ——- làm người, có chút kém, làm búp bê, lại có phần hơi quá!

“Xem ra là vào phải ổ của bọn nó rồi.” Khải nhắc nhở Triển Dực, “Có muốn gọi trợ giúp hay không?”

“Đã quá muộn.” Xích lượng cười khanh khách đứng lên, “Bây giờ mà thỉnh cầu người đến giúp đã quá muộn rồi.”

Khải lại nhìn xuống phía dưới, thì phát hiện ra nhóm xích lượng kia bắt đầu tiến lên, tốc độ còn cực nhanh.

“Hiểu rồi chứ.” Xích lượng kia cười đến đắc ý, “Thì ra nguồn nước cùng bầu không khí bị ô nhiễm trong khu vực bỏ hoang này lại rất tốt đối với xích lượng, có thể giúp bọn ta bảo trì thanh tỉnh!”

Triển Dực có chút kinh ngạc, chẳng lẽ có thành phần nào đó trong môi trường vật lý ô nhiễm có thể giúp cho sự dị biến của xích lượng?

“Nếu không chạy, coi chừng không kịp nữa đó a.” Xích lượng kia nhắc nhở Triển Dực.

Triển Dực vẫn mang bộ dạng không có biểu tình gì như cũ, chỉ hỏi hắn, “Da trên người các ngươi là từ đâu tới?”

“Đương nhiên là của con người rồi!” Xích lượng cười xấu xa, “Da của ngươi ta rất thích đó, một hồi nữa giết ngươi xong, ta sẽ lấy da của ngươi xài.”

“Nói như vậy các ngươi toàn bộ đã giết người rồi đúng không.” Triển Dực cất súng đi.

Khải cùng tên xích lượng đối diện đều bị cử động của cậu mà sửng sốt.

Xích lượng nghi hoặc nhìn cậu, “Thế nào? Định bỏ cuộc, hay là hòa giải?”

Trên mặt Triển Dực không có biểu tình khác, “Xích lượng đã từng giết qua người thì không cần bắt sống, có thể trực tiếp giết chết.”

Xích lượng nhăn mi lại, Khải cũng có chút lo lắng, Triển Dực định một lần xử lý hết nhiều xích lượng như vậy sao? Đương nhiên anh tin tưởng Triển Dực có năng lực này, có điều hơi mạo hiểm một chút.

Lúc này, một con xích lượng nhanh tay lẹ chân đã mò lên được tay vịn tường rào bên phía Triển Dực. Hắn đã muốn lên được đây, Triển Dực tung một cước vào bên sườn hắn đá xuống dưới, không nặng không nhẹ gọi một tiếng, “Bạch Vũ.”

Nương theo tiếng gọi của Triển Dực, chợt nghe thấy “Rầm” một tiếng, toàn bộ thủy tinh rực rỡ sắc màu trong nhà thờ đều vỡ vụn, một thân ảnh màu trắng vọt ra, vừa vặn một tay bắt lấy tên xích lượng vừa bị Triển Dực đá xuống lầu.

Thân ảnh màu trắng mang theo xích lượng kia đáp xuống mặt đất, ném đầu tên xích lượng kia đập xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ lớp tro xung quanh đều bị nhuộm đỏ như máu.

Bạch Vũ ngẩng mặt lên, giơ hai tay vẫy vẫy gọi Triển Dực, “Honey, gọi tôi đó hả?”

Triển Dực tựa người bên tường rào, thấp giọng nói, “Vận động một chút đi.”

Khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên, ưu nhã thu tay lại, một tay tạo thế đặt trước ngực thi lễ với Triển Dực, “Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho ngài.” (Bà con thấy vợ chồng Lông Cánh diễn kịch Châu Âu trung cổ giỏi hông????)

Nói xong, Bạch Vũ giơ ra một ngón tay, ngoắc ngoắc gọi đám xích lượng xung quanh, “Qua đây với ta nè, động vật cấp thấp!”

Đám xích lượng hiển nhiên đã bị khiêu khích, đều hướng về phía hắn tụ lại.

“Hắn ta là tên nào . . . .  A!” Tên xích lượng đứng trên tường rào nhìn Bạch Vũ ở bên dưới, thế nhưng không đề phòng đến việc Triển Dực đã xuất hiện bên cạnh hắn, một tay túm trụ cái cổ của hắn, rồi túm lấy người hắn ngã vật xuống đất, giơ một chân lên trụ hắn lại, rút súng ra chĩa thẳng vào đỉnh đầu, “Người kia đâu?”

“Người . . . . .  Người nào?” Xích lượng có vẻ có chút hoảng loạn.

“Đừng giả ngu.” Giọng Triển Dực trầm xuống.

Xích lượng há hốc miệng, ban đầu giống như là do dự có nên mở miệng hay không, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn đã xuất hiện thần tình kinh ngạc.

Hắn há hốc miệng kinh ngạc nhìn tường rào ở bên cạnh, bởi vì Bạch Vũ mới vừa nãy còn đang ở bên dưới nay đã đứng trên lan can, chiếc áo khoác màu trắng chậm rãi tung bay giữa bầu trời đầy sắc xám của tro bụi.

Khải đứng bên cạnh tường rào, nhìn đống hỗn độn ở phía dưới, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ xích lượng đều bị một cách thức cực kỳ đơn giản tiêu diệt sạch sẽ. (Ực *nuốt nước bọt*)

Lớp tro tàn xung quanh nhà thờ đều đã biến hết thành màu đỏ, mà trên y phục màu trắng như tuyết của Bạch Vũ đang đứng trên lan can lúc này, một giọt máu nhỏ cũng chưa hề bị dính phải. (*Ngã vật ra* Cool quá ~~~~)

Bạch Vũ dễ dàng nhảy xuống lan can, lướt qua bên người Khải, tuy chỉ là lướt qua, nhưng bầu không khí tựa hồ đông cứng lại trong phút chốc. Khải rõ ràng hiểu rõ cảm thụ hiện tại của mình ——– là sợ hãi!

Khải bước tới bên người Triển Dực, híp mắt nhìn chằm chằm tên xích lượng đang từ từ đứng lên từ trên mặt đất.

Xích lượng kia bị đánh ngã văng vào bên tường rào, liếc mắt nhìn xuống, hoảng sợ nhìn Bạch Vũ, “Ngươi . . . . . . Ngươi là người nào?”

Bạch Vũ ngẩng mặt suy nghĩ một chút, sau đó ôm lấy cánh tay của Triển Dực, gác cằm mình lên vai cậu, cười hì hì nói, “Sủng vật!”

.

.

.

.

.

*Giãy giãy* AAAAAAAAAAA

Ta đi chết đây, tại sao chỉ một từ “Sủng vật!” từ miệng Lông đồ cổ mà lại làm ta bấn loạn thế hả giời?????

28 responses

  1. AH HA…….

    26/04/2012 at 2:32 am

    • tự dưng vớ được tem của “sủng vật” nga.. ^^.. hôm nay lại được nghe hai ảnh dở hơi đóng cải lương T.T, càng ngày càng hợp rơ gớm, kiểu này gần đến mức độ nháy mắt hiểu ý nhau của bọn chuột mèo bên kia rùi

      mà sao chương này tự dưng thấy tên Lông lắm điều này như fan của bé Dực Dực vậy *chớp chớp mắt*

      26/04/2012 at 2:51 am

      • Lông đồ cổ là fan của pé Cánh đấy ~~~ fan cuồng nữa là đằng khác!!!

        30/04/2012 at 2:48 am

  2. burdens

    Haiz

    26/04/2012 at 2:35 am

  3. Giồi ơi, rõ khổ. Anh cứ phút trước hào quang chói lọi bao nhiêu, thì phút sau biến ngay thành con cún bự =3=. Mất hình tượng quá xá đi~

    26/04/2012 at 8:07 am

    • Vốn dĩ anh ấy đã không có hình tượng rồi. Nội cái tên Lông đồ cổ là đủ biết =))))))

      30/04/2012 at 2:48 am

  4. trời à
    ta bắn hai anh quá đi hà
    nhất là cánh mỹ nhân nha so anh ra tay ác dữ thế.
    Chỉ cần kêu bạch vũ. Là anh lông đồ cổ cam tâm tình nguyện chết liền hà.

    26/04/2012 at 11:11 am

    • Ai bảo Lông đồ cổ là Sủng Vật của Cánh cục băng làm chi ~~~

      30/04/2012 at 2:49 am

  5. Phong Linh

    cặp Lông Cánh này tình tứ ghê nha. Nhưng sao anh Vũ cứ có những hành động “khó hiểu” vậy nhỉ?!? Nhưng ảnh thiệt là biết cách làm người ta bấn mà!

    26/04/2012 at 11:21 am

    • Chính những hành động khó hiểu kia làm cho anh càng thêm chất!!!!

      30/04/2012 at 2:49 am

  6. Bạch Vũ à, anh quá pờ phẹc, chết mất thôi *lăn lăn lăn*
    Dực Dực à, anh cũng dã man quá chứ.

    26/04/2012 at 11:25 am

  7. Thê nô =))
    cơ mà sủng quá ẻm hư nhá~
    thanks sis

    26/04/2012 at 11:38 am

    • Chưa biết ai sủng ai à ~~~

      30/04/2012 at 2:50 am

      • what? đừng nói tiểu miêu sủng con đại hôi lang~ ấy nhầm chuột ấy
        giãy~ em ko chịu~

        30/04/2012 at 9:07 am

  8. Quá mất hình tượng, vừa mới biểu diễn 1 màn cực cool, cuối chương chốt 1 câu ” Sủng vật” —> anh Lông mất đi hình tượng vừa mới có, và cả hình tượng chưa kịp nhú mầm, ôi Lông đồ cổ = cún con =))))))))

    26/04/2012 at 2:04 pm

    • Lông đồ cổ thì có hình tượng gì chứ =)))))) Ngay từ đầu đã là cún, thì chốt hạ cũng chỉ là cún mà thôi =))))))))))

      30/04/2012 at 2:52 am

  9. khổ, tôi hốt vì cái tên sủng vật 1 thì tôi sợ cái câu cảm thán của cô Thử 10 =..=
    cái bộ dạng cứ như thíu lữ e lệ ế *lau mồ hôi*
    dạo này lắm gái hồi xuân quá rầu ~~~
    và anh Lông đồ cổ quả thực ngầu ~~ hắc hắc ~~😄

    26/04/2012 at 4:22 pm

    • Thôi mang bộ dạng thiếu lữ e lệ hồi nào ~~~ Đừng lộn tôi với cô Yu nhá ~~~~

      30/04/2012 at 2:52 am

  10. áaaaaaaaaaaaaaaa, ta trết, ta trết vì cái từ Sủng vật của Lông đồ cổ
    tại sao cùng lúc cảm thấy Lông đồ cổ có chút ngầu ngầu, cool cool; lại vừa cảm thấy ổng wá ư là như thíu lữ ngây thơ nép bên người yêu thỏ thẻ thầm thì thế lày =]]]]]]]]]

    26/04/2012 at 8:48 pm

    • Lông đồ cổ??? Thiếu lữ ngây thơ nép bên người yêu thỏ thẻ thầm thì????

      *Chết ngất*

      30/04/2012 at 2:53 am

  11. Tôi đọc cái dòng “sủng vật”, rồi nhìn cái hình nền nhà cô, và suy nghĩ biến thái cô ạ =)))

    Với cả……………. chưa đôi nào của Nhã làm tôi cảm thấy có tính SM nhiều như đôi này =)))))))

    27/04/2012 at 2:57 am

    • Hình nền nhà tôi . . . là đang ủng hộ cho hình tượng mỹ nam nhân của Bạch Ngũ gia, vậy mà cô cũng suy nghĩ biến thái được????

      30/04/2012 at 2:54 am

  12. nha~~~~ nhac toi ” sung vat ” ta lai nho den cau ” cho con hinh nguoi” cu a Duc Duc……Long do co~~~~ That la dim hang anh i ma
    Doc den doan “Long do co” giet het Xich Luong , hinh tuong anh i thang cap vu vu ….. den doan sau….rot gia tham hai~~~` TT^TT

    28/04/2012 at 10:36 am

    • Hình tượng Lông đồ cổ giống giá vàng ấy, lúc lên lúc xuống thất thường =))))))

      30/04/2012 at 2:54 am

  13. Hôn Quân

    Hix khổ ghê a ! Cái đtdđ của trẫm kok biết bị cái quái gì mà kok cho đăng nhập Wp, mà nhờ vậy trẫm mới có thời gian mà “chém” bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9 !!!
    Trẫm tình cờ xem đc bài Hịch hủ sĩ của nàng nên mới lên cơn phởn mà làm đấy ! Để khi trẫm post lên nàng xem và góp y’ nha ! Giờ thì trẫm chưa đánh máy xong (_ _”
    Ak mà trẫm thích hình tượng “sủng vật chuẩn kok cần chỉnh” của anh Lông Đồ Cổ quá nha ! Ước gì trẫm cũng có 1 “sủng vật” như vậy a !!! *mơ màng*

    29/04/2012 at 1:15 pm

    • *Phụt* bệ hạ, ngài đã xử đến Tuyên ngôn độc lập rồi sao??? Thần đây còn chưa dám đụng tới

      30/04/2012 at 2:55 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s